CHƯƠNG 171 : KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ


Cô vốn nghĩ cậu sẽ đưa cô lên tầng trên nhưng không phải,nơi cậu đưa cô đến lại là sân thượng,giống như bên ngoài căn biệt thự,trên sân thượng cũng được trang trí rất nhiều đèn,nến,ánh sáng huyền ảo cùng không gian yên tĩnh khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên cực kỳ lãng mạn,cô ngây người ngắm nhìn khung cảnh trước mắt liền phát hiện ra không chỉ có đèn,nến mà nơi này còn trồng rất nhiều hoa,cô tiến đến gần :

_Dương Dương,chủ nhân căn nhà này khéo thật đấy,họ có thể trồng được cả một vườn hoa trên sân thượng như thế này,quả thật hiếm có,nhưng em không thích hoa hướng dương,nếu như em là chủ căn nhà này em sẽ không trồng loại hoa đó 

Dương Dương trầm giọng :

_Sao vậy? Trước đó chẳng phải em rất thích hoa hướng dương sao?

Sảng gật đầu :

_Trước đây đúng là em có thích,nhưng sau đó em thấy có người nói hoa hướng dương là loài hoa thể hiện cho sự đa tình,nó không đứng yên một chỗ gì cả,cứ quay hết hướng này đến hướng khác,nghe cũng có lý nên bỗng dưng lại ghét loài hoa này

Dương Dương nhíu mày :

_Là ai nói thế?Lạc Hàn sao?Hoa hướng dương là loài hoa rất chung tình,mặt trời ở đâu thì nó sẽ quay về hướng ấy,không phải sao?cả đời nó,chỉ xoay quanh một mình mặt trời,giống như anh,cả đời cũng sẽ chỉ yêu mình em

Cô lặng người,không biết nói gì thêm,tự thấy suy nghĩ của bản thân mình thật hạn hẹp,bầu không khí trở nên có chút ngần ngại,thời gian cô bên Lạc Hàn lẽ nào sẽ khiến cậu không thoải mái,thì quả thật là cũng từng diễn một chút trước công chúng,có ôm,có hôn mà,cô mím môi :

_Không phải Lạc Hàn,là em thấy trên mạng

Liếc mắt thấy chiếc bàn ở chính giữa,cô nhẹ giọng :

_Em mỏi chân,em ra kia ngồi

Cậu không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cô tiến đến chiếc bàn nhỏ gần đó rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới tiến đến ngồi đối diện với cô :

_Em đói chưa? Chúng ta ăn cơm trước nhé,chắc em đói rồi nhỉ,anh đã nấu mấy món mà em thích,nhớ ăn nhiều nhé

Cô khẽ cười,quả thật là cô cực kì đói bụng,nhưng nhìn đồ ăn trên bàn lại có chút không nỡ ăn liền bẽn lẽn nhìn cậu :

_Đẹp quá,em không nỡ ăn 

Cậu cười hiền :

_Em cứ ăn đi,chỉ cần em ăn ngon miệng là được,nếu như em thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn

Cô khẽ cười :

_Em tất nhiên là thích rồi,chỉ là anh bận như vậy,làm gì có thời gian chứ?trước kia khi đóng phim với anh,anh có nhớ không?cái đoạn anh nấu mì đó,hôm ấy tâm trạng của em đã rất tồi tệ,tồi tệ y như nhân vật trong phim,nhưng không hiểu sao ăn bát mì nhạt tèo anh nấu lại thấy rất ấm áp,cảnh đó quay NG rất nhiều,bát mì ấy cũng nguội lạnh vậy mà em vẫn ăn ngon lành,hôm ấy dựa vào người anh,cho dù em biết chỉ là đang quay phim nhưng bỗng nhiên lại thấy cảm nhận được sự che chở của anh,mà lúc đó chúng ta đâu có yêu nhau đâu,lạ thật anh nhỉ?Sau này khi anh chia tay em,Lạc Hàn cũng có nấu mì cho em ăn mấy lần,lần nào em cũng khóc,bát mì anh ấy nấu nhìn rất ngon,lại ấm nóng nhưng em ăn vào thật sự cảm thấy mặn chát,lúc đó thật sự muốn ở bên anh,muốn được ôm lấy anh thật chặt,có lẽ lúc đó mà không phải ở Hàn Quốc em sẽ lại mặt dày chạy đi tìm anh,tìm lại chút ấm áp cho dù lúc đó em đã nghĩ anh không còn thuộc về em nữa,Dương Dương,ngay cả bây giờ em thật sự vẫn rất sợ,rất sợ sẽ mất anh,rất sợ một lần nữa anh sẽ bỏ rơi em  

Khóe mắt cậu đỏ hoe,kiên định nhìn cô :

_Nếu thế thì trói anh lại đi

Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu,cậu cười hiền,đưa tay lên cầm lấy tay cô :

_Nếu thật sự em sợ mất anh đến vậy chi bằng chúng ta kết hôn đi 

Cô đưa tay còn lại lên lau nước mắt rồi ngơ ngác nhìn cậu :

_Kết...kết hôn...

Cậu gật đầu,hít một hơi thật sâu rồi khẽ lên tiếng :

_Bắt đầu được rồi

Cô đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì xung quanh bỗng nhiên sáng bừng lên,trước mắt cô xuất hiện một chiếc màn hình lớn,cô chăm chú nhìn lên rồi kinh ngạc lại nhận ra người xuất hiện trên màn hình chính là Dương Dương,cậu thực hiện clip này trên ô tô với bộ đồ cậu mặc sáng nay,cô đưa mắt nhìn cậu,cậu ngọt ngào cười với cô rồi chỉ lên màn hình ra hiệu cho cô chú ý theo dõi :

_Này,em ngạc nhiên không?

Câu nói của cậu trong clip khiến cô bật cười,chăm chú nhìn lên màn hình :

_Trước khi thực hiện clip này anh đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với em nhưng khi quay clip này thì anh lại không biết phải nói gì cả,cảm ơn em đã luôn bên anh,đã yêu thương anh,chấp nhận hi sinh rất nhiều vì anh,anh biết cho dù mình có dùng hết quãng đời còn lại cũng chẳng thể bù đắp được những đau khổ mà anh đã gây ra cho em trong suốt thời gian qua,em biết không?dự án lớn nhất cuộc đời anh,dự án anh sẽ theo đuổi đến hơi thở cuối cùng chính là em,Sảng,anh yêu em,tình yêu này chính anh cũng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được,cuộc đời anh không thể thiếu người bạn đồng hành là em,Sảng,em nhận lời...làm vợ anh nhé,có được không?

Clip kết thúc,màn hình trước mặt giờ đây chỉ cònchiếu lại những hình ảnh trước kia của hai người,cô lặng người,nước mắt cứ thế rơi xuống,cậu nhẹ nhàng đến bên cô,quỳ xuống dưới chân cô,nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô :

_Hôm nay em đẹp lắm.Chắc em không biết điều này đâu nhỉ? chiếc váy này là do chính anh thiết kế,cũng chính anh là người tự tay may,lúc anh biết mình sắp chết,ngoài công việc ra thì tất cả thời gian của anh đều dành cả vào việc thiết kế và may váy đính hôn,váy cưới cho em,bản thân anh trước khi biết sẽ phải rời bỏ cuộc sống này đã thật sự khao khát được nhìn thấy em mặc váy cưới,ao ước có thể nắm lấy tay em,cùng em trao nhẫn cưới,thề nguyện ở bên nhau cả đời,khi biết bản thân mình có thể không thực hiện được ước nguyện của bản thân thì....

Cậu cúi đầu,những giọt nước mắt rơi xuống,cổ họng nghẹn lại,rất khó để nói tiếp :

_Lúc đó anh nghĩ,anh chết rồi thì cũng phải tìm được người nào đó yêu em,chăm sóc em thay anh,chia tay em,cuộc sống của anh không còn gì cả và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện tự tay mình chuẩn bị mọi thứ để em có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất cho dù chú rể không phải là anh,anh ích kỉ đến mức muốn bản thân mình có thể tưởng tưởng ra trông em mặc váy cưới sẽ như thế nào? anh vẫn luôn nói em ngốc nhưng kẻ ngốc thật ra lại chính là anh.

Cậu lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra,đưa đến trước mặt cô :

_Sảng,cho anh một cơ hội,cho anh được chăm sóc em,bảo vệ em,mang lại hạnh phúc cho em,anh xin hứa với trời đất,cả đời này sẽ chỉ yêu mình em,em...làm vợ anh nhé

Cô vừa khóc vừa gật đầu,cậu mỉm cười lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô,cô òa khóc ôm chặt lấy cậu nhưng giây phút ấy chẳng kéo dài lâu khi bỗng nhiên Sảng nghe tiếng ai nức nở phía sau,cô buông cậu ra,đưa tay gạt nước mắt :

_Ai...ai vậy...ai khóc đấy?

Bách Lâm lững thững bước ra,như một đứa trẻ cầm mảnh khăn giấy lau nước mắt,nức nở :

_Chị,chị tham váy đẹp,chị tham nhẫn đẹp,chị mê trai đẹp chị bỏ Bách Lâm theo chồng rồi

Cô lúc nãy còn đang xúc động đến thế nhưng nghe đến đây liền bật cười nhìn Dương Dương,cả hai đứng lên rồi lại gần Bách Lâm :

_Bách Lâm,không khí đang lãng mạn như vậy,sao em có thể phá hỏng nó như thế?

Bách Lâm òa khóc :

_Em thương chị mà,em xúc động mà,có khóc cũng không cho khóc nữa,chị thật bất công nha

Sảng ôm chặt lấy cậu em họ :

_Cảm ơn em,Bách Lâm,em vất vả rồi

Bách Lâm khẽ cười :

_Chị cảm ơn thật à?

Dương Dương kéo Sảng lại gần mình,cô nghiêng đầu :

_Ừm,cảm ơn thật mà

Bách Lâm liền vứt mảnh khăn giấy nhăn nhúm xuống đất,cười lớn :

_Tốt,vậy chị còn chần chừ gì mà không tăng lương cho em 

Sảng nhíu mày :

_Tăng lương?

Bách Lâm gật đầu lia lịa :

_Đúng,tăng lương,em làm việc rất tốt mà,không phải sao?chẳng phải rất đáng để được tăng lương sao?

Vỹ Quân cười lớn :

_Bách Lâm này,em mà còn ở đây thì không những không được tăng lương mà còn có nguy cơ mất việc nữa đấy

Anh đưa mắt nhìn Dương Dương và Sảng :

_Chúc mừng hai em,theo các em suốt thời gian qua,giờ đây chứng kiến các em tiến tới hôn nhân,anh thật sự rất xúc động,cầu chúc cho các em mãi mãi hạnh phúc bên nhau 

Bách Lâm cười lớn :

_Hôm nay em cũng rất xúc động,cuối cùng thì bà chị già của em cũng có người rước rồi

Cậu lại gần nắm lấy tay Dương Dương :

_Anh rể,em giao chị em lại cho anh,hi vọng anh giữ đúng lời hứa,chăm sóc và yêu thương chị em thật tốt,nếu như anh khiến chị ấy đau khổ,khiến chị ấy rơi nước mắt dù chỉ một lần nữa thôi thì Bách Lâm em xin thề với trời sẽ khiến anh sống không bằng chết 

Dương Dương bật cười :

_Anh nào dám,một lần là quá đủ rồi

Vỹ Quân kéo áo Bách Lâm :

_Thôi nhiệm vụ hoàn thành,bọn anh rút quân đây,tạm biệt 

Vỹ Quân và Bách Lâm rời đi rồi,Sảng mới đưa mắt nhìn Dương Dương :

_Anh lập ra kế hoạch này lúc nào thế?

Cậu choàng tay ôm lấy cô :

_Mới thôi,ai bảo người anh muốn cưới lại là người mà vạn chàng trai ao ước cơ chứ?phải lập tức cưới về nhà ngay,không thể chậm trễ

Cô buông cậu ra đưa tay véo má cậu :

_Sáng nay anh còn nói dối em là có dự án lớn,anh lừa em,còn dụ Bách Lâm lừa em

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô :

_Đền bù cho em,cũng may là anh lừa thành công rồi,không cho kẻ khác cơ hội

Cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay :

_Chiếc nhẫn này đẹp quá,anh mua chắc đắt lắm nhỉ? Em rất thích nó,hơn nữa nó lại vừa khít tay em

Cậu xoa nhẹ tóc cô :

_Ngốc thế không biết,chiếc nhẫn này có một không hai trên thế giới,có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi đâu vì chiếc nhẫn này do anh tự thiết kế,tự làm,trên chiếc nhẫn này có hơi thở của anh,mồ hôi và cả máu của anh nữa,anh đã học rất lâu mới làm được đấy

Cô xúc động trào nước mắt,ôm chặt lấy cậu,không ngờ cậu lại vì cô mà làm nhiều chuyện đến thế,Dương Dương thấy trời đêm chuyển lạnh liền nhẹ giọng :

_Chúng ta xuống nhà đi,trên này lạnh,em sẽ cảm mất

Cậu đưa cô xuống dưới nhà,đứng trước cửa một căn phòng,khuôn mặt tỏ ra đầy bí ẩn :

_Có cái này muốn cho em xem,nhưng hứa với anh là không được khóc,em mà khóc Bách Lâm sẽ hành anh sống không bằng chết đấy 

Cô khẽ gật đầu,cậu mở cửa ra,trước mắt cô là một căn phòng ngủ rất rộng,có một chiếc váy cưới được treo cẩn thận,trên tường có một tấm ảnh cưới,cô nhanh chóng lại gần rồi nheo mắt nhìn cậu :

_Dương Dương,đây là....

Cậu gật đầu :

_Đúng đấy,Lúc em sang Hàn Quốc,anh nhớ em phát điên nên mới quyết định sẽ đặt vé qua đó thăm em,lúc trên máy bay anh đã nghĩ sẽ cầu hôn em,sẽ cưới em làm vợ nhưng lại không biết phải cầu hôn em như thế nào? trong giây phút ấy anh đã nghĩ ra sẽ lấy cớ chụp ảnh cưới với em,sẽ chuẩn bị một căn nhà như em thích,sẽ đi mua một chiếc nhẫn đặc biệt để cầu hôn em,chỉ tiếc là xảy ra sự cố đó nên kế hoạch đổ bể hết,anh đã từng nghĩ sau khi anh chết sẽ tặng căn nhà này làm quà cưới cho em 

Cô rưng rưng nước mắt nhìn cậu,cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô :

_Anh nghe có người nói em muốn mua lại căn nhà này,anh chỉ tò mò anh là nếu như giá của nó chính là cả cuộc đời của em thì em có muốn mua nó không?Anh chỉ hỏi vậy thôi vì xem ra em rất thích nó

Cô quay người lại ôm lấy cậu :

_Dương Dương,cả cuộc đời em ngay từ khi quen biết anh đã hoàn toàn thuộc về anh rồi,còn gì để mang ra trao đổi chứ?em không cần nhà,em không cần gì cả,em chỉ cần anh,chỉ mình anh thôi,em thật sự chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có được hạnh phúc như ngày hôm nay,cuộc đời em trước khi gặp anh chỉ ngập trong nước mắt,đau khổ và giả dối,cảm ơn anh đã yêu thương em,bảo vệ em,mang hạnh phúc đến cho em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương