CHƯƠNG 17 : NGÀY MAI,ANH ĐỢI EM,KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ


Sau gần một tháng xa nhà,hôm nay trở về,quả nhiên được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa,không phải đi làm,không phải dự sự kiện,về đến nhà bỏ mặc hành lý để Vỹ Quân mang vào cậu liền nhanh chóng vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ,căn nhà này tuy là của cậu nhưng vốn dĩ cả cậu,Vỹ Quân và chị Nguyên đều có chìa khóa để tự ý ra vào,cậu từ trước đến nay giống như một đứa em út luôn được cưng chiều,anh chị đều biết thói quen của cậu nên cậu chẳng hề nghĩ tới việc phải thông báo hay dặn dò gì mặc kệ hai người ở lại hay đi về,ngủ một mạch đến 6h tối mới dậy,lúc tỉnh dậy lập tức thấy đói bụng,bên ngoài tối om,Vỹ Quân và chị Nguyên đều không ở đây,cậu mở tủ lạnh,may mắn là có ai đó quan tâm đến cậu đã nấu rất nhiều đồ ăn,cậu lấy ra mấy thứ,bỏ một món vào lò vi sóng,nghĩ đến Sảng cậu liền kéo vali vào phòng,mở ra tìm lấy quyển sổ,nhanh chóng bấm số điện thoại cô đã cho nhưng một cuộc,hai cuộc,ba cuộc đều không có ai nghe máy,cậu cười buồn,Hạo Nhiên nói đây không phải số của cô,lẽ nào điều đó là sự thật,đây là số ảo thôi sao?Cậu sắp được ít quần áo vào tủ rồi quay ra bỏ thêm đồ vào trong lò vi sóng để hâm nóng tiếp đến trong lúc chờ đồ ăn lại đi vào phòng sắp đồ,cậu cầm điện thoại lên,chần chừ một chút rồi gọi thêm một lần nữa,một hồi chuông rất dài,sau đó là một giọng nói của đàn ông vang lên :
_Alo,ai vậy ạ?
Dương Dương ấp úng,lẽ nào là bạn trai,tim cậu bỗng dưng đập mạnh,cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở :
_Alo,xin hỏi đây có phải số điện thoại của Trịnh Sảng không?
Cậu thanh niên nhẹ giọng :
_Đúng rồi,xin hỏi anh là ai ạ?Lát nữa chị ấy ngủ dậy em sẽ nhắn lại
Dương Dương đánh liều :
_Cậu là ai?
Cậu thanh niên cười xòa :
_Em là Bách Lâm,là em họ đồng thời là quản lý kiêm trợ lý của chị Sảng ạ
Dương Dương thở phào nhẹ nhõm :
_Anh là Dương Dương,lúc nào Sảng dậy nhắn giúp là gọi lại cho anh nhé,cảm ơn em
Bách Lâm gật đầu ngay tắp lự :
_Vâng,anh yên tâm đi ạ,chắc mệt quá nên ăn trưa xong về đến nhà liền ngủ luôn,giờ vẫn chưa chịu dậy ăn tối
Dương Dương khẽ cười,quả nhiên có chút giống cậu :
_Ừ,chào em
Dương Dương cúp máy rồi nhanh chóng ra ngoài ăn tối,ăn tối xong nghỉ ngơi,sắp xếp lại đồ đạc cũng không thây cô gọi lại,cậu nhìn đồng hồ đã hơn chín rưỡi tối,không lẽ cô ấy ngủ xuyên đêm,giờ gọi tiếp thì không hay lắm,cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi tiện tay cầm lấy một quyển trong đống kịch bản xếp ngay ngắn trên bàn,đó là kịch bản của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên tập mười bảy,vốn định tìm tập một để đọc nhưng lười lấy nên cậu cứ đọc luôn quyển đó,đọc được một nửa thì có chuông điện thoại,thấy số của cô,cậu lập tức bắt máy :
_Alo
Sảng vừa đi ra ngoài lấy túi bánh quy vừa lững thững đi vào phòng :
_Alo,Dương Dương,tìm tớ sao?
Cậu đặt quyển kịch bản xuống,khẽ cười :
_Ừm,gọi cho cậu mấy lần không được,cuối cùng Bách Lâm nghe máy
Sảng ngồi xuống giường,lập tức mở túi bánh quy :
_Tớ ngủ,ngủ một mạch đến giờ,thấy đói quá nên mò dậy kiếm đồ ăn
Dương Dương trêu chọc :
_Cậu đúng là mèo lười nha
Sảng đưa chiếc bánh quy lên miệng :
_Tớ không đáng yêu được như mèo,tớ là hổ
Cậu bật cười :
_Như cậu mà đòi là hổ sao,cùng lắm thì được là gấu trúc thôi,
Cậu mang thắc mắc bấy lâu ra hỏi cô :
_Sảng,anh Hạo Nhiên,ừm,hôm tớ ghi số điện thoại của cậu lại,anh Hạo Nhiên có nhìn thấy,anh ấy nói đây không phải số điện thoại của cậu
Sảng bật cười :
_Anh ấy làm gì có số điện thoại này chứ?Là tớ dùng 2 số,1 cái cho công việc,số này ai hỏi tớ đều cho để liên lạc nhưng lúc nào gặp scandal hay gì đó tớ đều tắt máy vứt một xó,số điện thoại này chỉ cho những người trong gia đình hoặc thân thiết tớ mới cho thôi,số điện thoại này tớ không tắt bao giờ nên tớ mới nói rằng tớ cho cậu số này thì sẽ không sợ không liên lạc được.Cậu đang làm gì thế?
Dương Dương nhìn chồng kịch bản :
_Đang đọc kịch bản yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Cô nhẹ giọng :
_Có hay không?Lúc trên xe về nhà Bách Lâm có nói với tớ là bên phía mua bản quyền,nhà sản xuất,biên kịch đều hi vọng tớ nhận đóng Vy Vy nhưng khi đọc truyện thì tớ thấy tớ không phù hợp
Dương Dương có chút buồn :
_Sao lại thế,tớ chưa đọc hết một cuốn nhưng thấy hợp với cậu đấy chứ?
Sảng bỏ nốt nửa chiếc bánh quy vào miệng :
_Nhân vật này tớ rất thích nhưng cư dân mạng nói tớ gầy quá,thân hình không sexy,bốc lửa,nói chung không hợp,hơn nữa tớ cũng đang muốn nghỉ ngơi tháng sau đi du học
Dương Dương có chút ngỡ ngàng :
_Nhanh như vậy sao?
Sảng gật đầu :
_Sau khi họp báo và quay happy camp xong là tớ đi,nhân tiện đi ăn tôm cùng cậu luôn
Dương Dương cười buồn :
_Bao giờ cậu về?
_Tớ cũng chưa biết nữa
_Đi ra nước ngoài một mình khá là cô độc đó
Nghe câu này của cậu,cô sững người trong giây lát :
_Tớ đã rời khỏi nhà đi học từ rất sớm,có thể tự lập và lo cho bản thân được,không sao đâu
Dương Dương nghe được giọng nói đó của cô,cảm thấy có chút không bình thường,cậu cũng xa nhà từ rất sớm đó thôi,hơn nữa còn phải học trong môi trường quân đội nữa nhưng là đàn ông con trai,vứt ở đâu chẳng sống được,không như con gái,không có gia đình bên cạnh lại còn xa nhà thì gian nan biết mấy,cậu khẽ cười :
_Sảng à,sang Mỹ liệu có thể vẫn giữ liên lạc không?
Cô bật cười kèm theo tiếng sụt sịt nho nhỏ :
_Sao lúc nào cậu cũng sợ sẽ mất liên lạc với tớ thế?
Cậu ngập ngừng,im lặng trong giây lát :
_Vì tớ sợ sẽ lạc mất cậu giữa biển người mênh mông này
Cô im lặng hồi lâu rồi khẽ nói :
_Tớ phải vào bếp kiếm thêm gì đó ăn,nói chuyện với cậu sau nhé
Dương Dương vội nói :
_Cậu chưa trả lời tớ,được hay là không?
Sảng nhẹ giọng :
_Được,sẽ được
Nói xong liền tắt máy,cậu nhìn màn hình điện thoại,khẽ mỉm cười,để điện thoại về vị trí cũ và cầm quyển kịch bản lên tiếp tục đọc.Cuộc sống của một diễn viên vốn không có nhiều thời gian an nhàn,ngày nào cũng làm từ sớm đến tối khuya nhưng ngày nào cậu cũng sẽ gọi điện hỏi tình hình của cô hay ít nhất cũng chúc cô ngủ ngon,hôm nay 8h sáng cậu bị Chị Nguyên gọi dậy,ăn sáng xong xuôi liền lập tức đi đến studio chụp ảnh quảng cáo,đây là công việc vốn rất quen thuộc với cậu,bản thân cậu cũng rất thích chụp ảnh,buổi trưa nghỉ ngơi,ăn cơm một chút liền cùng Vỹ Quân bay qua một thành phố khác tham dự sự kiện,lúc xong việc đã hơn 11h,cậu cầm điện thoại lên,trong lòng có chút đắn đo,hôm nay cô làm gì?Liệu bây giờ có đang bận quay phim hay lịch trình gì hay không?nghĩ ngợi một chút cậu quyết định lên mạng xem lịch trình,chẳng phải lịch trình của diễn viên rất hay được chia sẻ rộng rãi hay sao?nhưng vừa lên mạng cái đập vào mắt cậu lại là một bài báo có tựa đề :'' Trịnh Sảng bị bắt gặp đi ăn đêm cùng Trương Phong,nghi vấn gương vỡ lại lành''.Cậu sững sờ trong giây lát liền mở ra xem,mấy tấm hình mờ tịt,nhìn qua cũng không biết có phải là Sảng hay không?nhưng quả thật Trương Phong quan tâm đến cô như vậy,trước khi anh tham gia Hoa Tỷ Đệ còn nhờ anh mang đồ ăn qua và còn nhờ chăm sóc Sảng nữa,lẽ nào anh ấy thật sự muốn quay lại,tình cảm năm năm đâu thể nói quên là quên ngay được.Vỹ Quân thấy sắc mặt của cậu không tốt liền hỏi :
_Sao thế?Mệt à?
Dương Dương lắc đầu :
_Không,chỉ là lên mạng,đọc được mấy bài báo,em cảm thấy hơi buồn thôi
Vỹ Quân ngạc nhiên :
_Báo nào chứ?Chẳng phải hôm nay chị Nguyên đã đọc hết các tin bài liên quan đến cậu rồi sao?Không có gì bất lợi mà
Dương Dương thở dài :
_Không phải em,là Sảng
Vỹ Quân cười lớn :
_Sảng ngày nào chả có tin bất lợi chứ,nói thật là đoàn đội hơi yếu kém,may mà Sảng là cái tên nổi,lại có khí chất,được các đạo diễn và nhà đài yêu quý chứ không cũng chìm lâu rồi
Thấy cậu im lặng,Vỹ Quân liền nói :
_Lo việc của em đi,còn bao nhiêu việc đang chờ kìa
Dương Dương chần chừ một lát rồi nhắn tin cho Sảng : '' Cậu ổn không?''.Không hiểu sao cậu lại nhắn tin nhắn đó đi,đợi mãi không thấy cô nhắn tin lại,cậu cười buồn,chắc do cô bận thôi,vừa về đến nhà điện thoại rung lên chuông báo tin nhắn,cậu bỏ áo xuống giường,cầm điện thoại lên xem :''Tớ ổn ''.Cậu thở dài,cho dù có không ổn thì đời nào cô nói ra cơ chứ :'' Cậu đang ở đâu?'',đột nhiên rất muốn biết cô đang ở đâu?nếu như cùng một thành phố,muộn như thế này rồi vẫn muốn đến bên cạnh cô,đòi lại chầu café mà cô từng nợ,rất lâu,rất lâu sau mới có tin nhắn :'' Tớ đang ở Tam Đảo''.Cậu thở dài lập tức nhắn lại : '' Có thể cho tớ địa chỉ hay không?'',lập tức có tin nhắn lại : '' Phòng 4050 khách sạn Châu Á'',cậu cũng không tiện hỏi nhiều,lập tức gọi điện thoại đặt một cốc socola nóng kèm 1 chiếc bánh ngọt loại nhỏ mang đến cho cô,miệng khẽ cười đặt điện thoại xuống,lấy quần áo đi vào nhà tắm,lúc quay ra điện thoại có liền 6 cuộc gọi nhỡ và mấy cái tin nhắn của cô : '' Cậu gọi socola nóng và bánh cho tớ à?'',''Sao cậu không nghe máy?Ngủ rồi à?'',''Cảm ơn cậu,tớ rất vui'',cậu khẽ cười,định gọi điện lại cho cô nhưng cảm thấy không tiện lắm,đang định nhắn tin thì cô gọi đến :
_Cậu ngủ chưa?
Dương Dương nằm lên giường :
_Tớ đang chuẩn bị ngủ,cậu đến Tam Đảo làm gì vậy?
Cô thở dài :
_Tránh bão
Dương Dương ngừng lại trong chốc lát,cô quả thật vì những tin nhắn trên mạng mà chán nản đến vậy sao?Buồn đến như vậy sao,cậu dịu dàng nói :
_Tiểu Sảng,mau đến Thành Đô đi
Sảng ngạc nhiên :
_Đến Thành Đô làm gì?
Dương Dương ngừng lại trong chốc lát :
_Đến Thành Đô sẽ có người cùng cậu trốn bão
Sảng cười buồn :
_Tại sao phải nghe lời cậu chứ?Đến đó chỉ gây phiền phức cho cậu
Dương Dương khẽ cười :
_Mau đến trả chầu café đi,cậu còn nợ nhiều lắm,không định trả sao?Mai tớ đến Thành Đô dự sự kiện,đến chiều là được nghỉ rồi,tớ muốn đi chơi một chút nhưng lại chỉ có một mình,cho cậu đi ké đấy
Sảng khẽ cắn nhẹ môi,thấy cô không nói gì Dương Dương chậm rãi nói :
_Tớ rất sợ sẽ lạc mất cậu vậy nên hãy tới Thành Đô đi
Sảng thở dài :
_Cậu thật sự không sợ sẽ bị chụp ảnh sao?Tớ sợ
Dương Dương hít một hơi thật sâu :
_Đừng sợ,tớ không sợ cậu sợ gì chứ
Sảng vẫn băn khoăn chưa trả lời cậu,cậu cười :
_Quyết định vậy đi,mai cậu đến Thành Đô,ngày kia liền cùng tớ về Thượng Hải họp báo Hoa Tỷ Đệ,lát tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu,muộn rồi,mau ngủ đi
Dương Dương nhanh chóng cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ nhà của cậu ở đó cho cô sau đó nhẹ nhàng nằm xuống,chìm sâu vào giấc ngủ.Ngày mai,anh đợi em,không gặp không về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương