CHƯƠNG 167 : VỀ NHÀ

Vốn định lái xe trở về nhà ngay nhưng đi được chừng mười phút,trong lòng vẫn là cảm thấy không yên tâm về Sảng,cậu đắn đo giây lát rồi quyết định dừng xe lại bên đường gọi điện thoại cho cô,cô không bắt máy,có lẽ là vẫn đang ở sân bay, vốn định bỏ điện thoại xuống tiếp tục lái xe trở về thì nhận được cuộc gọi đến từ cô,cậu nhanh tay bắt máy :

_Em đang ở đâu?

Sảng nhìn ra bên ngoài cửa kính :

_Em vừa từ sân bay về,cũng không rõ chỗ này ở đâu,chắc là mới đi được khoảng mấy cây số thôi

Cậu lo lắng :

_Em đi taxi hay đi với ai?Đêm hôm nguy hiểm 

Cô khẽ cười :

_Bách Lâm đón em, giờ em về thẳng nhà anh. Anh Quân nói là bố anh gặp vấn đề về sức khỏe, thế anh đã về chưa?

Dương Dương bật loa ngoài rồi vòng xe lại :

_Bảo Bách Lâm đưa em qua công viên Thắng Lợi, anh đón em, chúng ta cùng về nhé

Sảng nhẹ giọng :

_Thôi, anh cứ về trước đi, Bách Lâm đưa em về đó cũng được mà

Dương Dương quả quyết :

_Cứ xuống đó đi,anh quay xe lại rồi, dù sao anh cũng chưa đi xa lắm

Bách Lâm trêu chọc :

_Anh sợ em bắt cóc chị ấy hay sao?Yên tâm đi,em nhất định đưa chị ấy đi đến nơi về đến chốn 

Dương Dương trầm giọng :

_Em đưa Sảng đi là anh yên tâm nhất,nhưng dù sao anh cũng chưa đi xa,anh quay lại đón,em đỡ phải đi đi về về vất vả

Bách Lâm còn nói thêm vào câu gì đó nhưng cậu không nghe rõ chỉ nghe được tiếng Sảng :

_Được rồi,em đợi anh ở đó,anh nhớ đi lại cẩn thận nhé

Cậu gật đầu :

_Đợi anh,anh tới ngay

Cậu nhanh chóng cúp máy rồi tăng tốc đến chỗ hẹn, lúc cậu đến nơi đã thấy cô đang đứng đợi ở cổng, đường phố vắng người, cô lại chỉ mặc duy nhất một chiếc váy mỏng manh, Dương Dương cầm theo chiếc áo vest mở cửa xuống xe chạy tới chỗ cô, khoác áo lên vai cô :

_ Sao em không bảo Bách Lâm dừng xe rồi đợi anh đến rồi hãy về? Con gái đêm hôm nguy hiểm, lại còn mặc mỏng manh thế này, nhỡ cảm lạnh thì sao?

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xà vào lòng cậu,tận hưởng sự ấm áp nơi ngực cậu, cậu có phần bất ngờ,nhẹ nhàng ôm lấy cô :

_ Anh xót em nên nói vậy thôi, không có ý gì cả

Giọng Sảng có phần nức nở :

_ Em không sao, Dương Dương, đã rất lâu rồi mới thấy anh như vậy, em thật sự rất cảm động, khung cảnh này cứ như trong mơ vậy. Em đã từng rất sợ, sợ rằng cả đời này anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa, sợ rằng sẽ không được ôm lấy anh như thế này nữa

Dương Dương hôn nhẹ lên tóc cô nghẹn đắng không nói lên lời, cô đẩy cậu ra, vừa lau nước mắt vừa cười :

_ Chúng ta đi thôi, anh lo em cảm lạnh nhưng đứng đây thêm chút nữa, người bị cảm có khi lại là anh đấy

Cô mở cửa lên xe, cậu cũng nhanh chóng về vị trí ghế lái nhưng không đi ngay, cậu quay sang nhìn cô rồi nghiêng người lại gần cô, hôn nhẹ lên môi cô :

_ Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa đâu

Nụ hôn ấy không lâu, chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng, hơi ấm chợt đến rồi chợt đi, khi môi cậu mới rời môi cô, chưa kịp quay người về ghế lái thì cô đã nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu, hơi ấm lan toả trong miệng cậu, đưa đẩy không rời, Sảng rất ít khi chủ động vậy nên sự chủ động này ít nhiều khiến cậu bất ngờ, phải mất một lúc mới có thể nghiêng người, phối hợp cùng với cô, sự ngọt ngào chiếm hữu cơ thể cậu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, toàn thân nóng bừng, cậu siết chặt lấy cô, tuởng chừng như chẳng thể kìm nén,cô khẽ buông cậu ra, nắm lấy tay cậu, ánh mắt của cô nói lên tất cả, rằng hiện tại không phải lúc. Cậu trở về vị trí, xe lăn bánh cậu vẫn duy trì trạng thái một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy tay cô, cô mặc dù không nỡ buông tay cậu nhưng lại sợ cậu lái xe nguy hiểm liền âu yếm nhìn cậu :

_ Anh buông tay em ra đi, lái xe như thế này nguy hiểm, biết thế em đã bảo anh gửi xe, để Bách Lâm đưa chúng ta về

Cậu đưa mắt nhìn cô :

_Anh ổn, anh đâu phải là người không chú trọng an toàn chứ? Em yên tâm ngủ chút đi

Sảng nhẹ giọng :

_Lúc nào về nhà anh ôm em ngủ nhé,giờ anh bỏ tay em ra,chú tâm lái xe đi

Cậu gật đầu, cười hiền :

_ Tất nhiên rồi, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, giờ anh phải bù chứ? Mà sao em mặc nguyên bộ đồ này vậy? anh Lạc Hàn nói mang đồ qua cho em mà

Sảng thở dài :

_ Anh Quân bỏ vali của em lên xe này rồi mà, em còn phải ra sân bay diễn thêm một đoạn chia tay mùi mẫn, sao mà thay đồ được,vẫn là mặc nguyên bộ đồ dự sự kiện này thì hơn

Cậu gật gù :

_Ừm

Sảng trầm giọng :

_ Ừm là thế nào? 

Dương Dương thản nhiên :

_Là anh biết rồi chứ còn thế nào nữa?

Sảng nhìn cậu dò xét :

_Anh không ghen sao?Em cứ nghĩ là khi chúng ta gặp nhau anh sẽ hỏi em rất nhiều chuyện,giờ anh lại không hỏi

Dương Dương thở dài :

_Anh đã gặp anh Lạc Hàn rồi,hơn nữa anh nghĩ là bản thân nên tin tưởng và tôn trọng em,nếu như thật sự có điều gì đó em muốn nói với anh thì không cần anh phải hỏi em cũng sẽ tự nói ra

Sảng với lấy chiếc áo vest của cậu,đắp lên người :

_Em ngủ một lát,lúc nào về đến nhà anh gọi em nhé

Cậu không lên tiếng,chỉ nhẹ nhàng gật đầu, quá mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,lúc tỉnh dậy thấy xe đỗ ở bên đường,cô nhìn quanh,khung cảnh xung quanh không giống nhà Dương Dương lắm,cậu cũng không có ở ghế lái,điện thoại còn nguyên trên xe,không biết là cậu đã đi đâu,bên ngoài trời cũng đã sáng, cô định mở cửa xuống xe đi tìm cậu thì thấy cậu đang đi từ con hẻm đối diện đi ra,trên tay là một chiếc túi giấy,vào xe thấy cô đã ngủ dậy,cậu liền đưa chiếc túi đến tay cô,cô ngạc nhiên đón lấy,tò mò mở ra xem rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu :

_Bánh quy?

Cậu gật đầu,vừa lái xe vừa nói :

_Em ăn chút đi,đừng nói với anh là bây giờ em chuyển khẩu vị từ bánh quy sang kim chi rồi nhé

Cô lườm cậu,lấy ra một chiếc đưa lên miệng,cô thật sự cũng cảm thấy hơi đói,nhưng hương vị này....cô đưa mắt nhìn cậu, nước mắt cứ thế chảy xuống,lẽ nào cậu dừng xe chỉ để kiếm chỗ làm mấy cái bánh này???? Dương Dương quay sang nhìn cô, thấy cô khóc liền nhíu mày hỏi :

_ Em làm sao thế? Bánh ăn tệ lắm sao? Anh đã mất rất nhiều thời gian đấy

Cô đưa một chiếc bánh đến bên miệng cậu :

_ Dương Dương, bánh này là do anh làm,bố anh ốm, anh vội mà vẫn còn mất thời gian làm bánh cho em sao?

Khoé môi cậu kéo lên một nụ cười mãn nguyện :

_ Ra là em vẫn còn nhớ mùi vị này cơ đấy?Anh còn tửơng là em đã quên rồi

Cô nhẹ giọng :

_ Em sao có thể quên được chứ? Dương Dương, em....

Cậu đưa tay xoa xoa lên đầu cô :

_ Muộn chút cũng không sao, bố anh cũng đâu phải bị bệnh gì nghiêm trọng, nếu mà bệnh nguy kịch thì họ hàng nhà anh đã gọi loạn lên rồi, bố anh xuất thân từ quân đội, sức khoẻ vốn rất tốt, em đừng nghĩ nhiều quá

Sảng lặng lẽ ăn bánh, vừa ăn vừa đút cho cậu :

_ Dương Dương, sau này anh lại làm bánh cho em ăn tiếp nhé, có được không?

Cậu cười hiền :

_ Em chuẩn bị tinh thần ăn cả đời đi, đến lúc ấy đừng có mà kêu ngán nhé, Sảng, em biết Lạc Hàn thích em từ lúc còn quay phim chung sao?

Cô gật đầu :

_ Vâng, sao thế?

Dương Dương nhẹ giọng :

_ Áo của anh, em còn giữ không?

Cô như chợt hiểu ra liền cười :

_ Cái áo đó cũ lắm rồi, còn bẩn nữa, từ lúc em giữ nó chưa từng giặt, giặt rồi sẽ không còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của anh nữa,em vẫn giữ nó, đang để trong vali, nhưng mà Lạc Hàn nói gì sao?

Cậu đưa tay véo má cô :

_Anh ấy nói là em thật sự chỉ ngốc khi ở bên anh thôi

Cô bĩu môi :

_ Thì đúng mà,anh là người duy nhất mà em muốn dựa dẫm mà

Đi thêm nửa tiếng thì về đến nhà, cô đứng ngoài cổng, hít một hơi thật sâu, trời lúc này cũng đã sáng rõ, cậu choàng chiếc áo vest lên vai cô, thuận thế mà ôm lấy cô, định bấm chuông thì nhận ra cửa cổng khônh khoá nên mở cửa vào nhà,mẹ cậu đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, cậu cảm thấy dường như bà biết cậu sẽ về nên mở cổng sẵn và ngồi đợi, cậu vốn giận mẹ nhưng cũng muốn lên tiếng hỏi bà về sức khoẻ của bố, tuy nhiên vừa nghe câu chào của Sảng, bà đã đứng lên, lại gần và tát mạnh vào mặt cô, khiến cô chao đảo rồi dường như quá đau mà ngã luôn xuống sàn nhà :

_ Cút ra khỏi nhà tôi, nhà tôi không chào đón loại đĩ điếm như cô, cút đi

Dương Dương quá bất ngờ, cậu không kịp đỡ tay mẹ cậu, càng không thể đỡ lấy cô, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vội vã ngồi xuống đỡ cô đứng dậy, nhìn thấy má cô ửng đỏ, miệng toé máu, cậu không khỏi xót xa, ném ánh mắt căm phẫn về phía mẹ, Dương Dương không nói câu nào mà chỉ kéo Sảng định rời đi, vừa quay người thì gặp ông Dương, cậu không nói, lách người định đi thì ông lên tiếng :

_ Đứng lại, con gặp bố, không chào được một tiếng đã định đi hay sao? Dương Dương, con từ bao giờ lại trở nên như thế?

Dương Dương nhẹ giọng :

_ Con không muốn ở lại đây, bố, con vừa về đến nhà còn chưa mở miệng, mẹ đã tát Sảng rồi đuổi đi, con và cô ấy nghe tin bố ốm, vội vã đi cả đêm về đây, cái mà chúng con đáng phải nhận là sự sỉ nhục mà mẹ dành cho cô ấy sao? Cô ấy đã làm gì sai chứ?

Bà Dương lớn tiếng :

_ Con còn không chịu mở to mắt ra mà chấp nhận sự thật à?  Hôm qua nó còn tình tứ với người khác, nay....

Ông Dương quát lên :

_ Im hết đi, muốn đi, bố không cản con nhưng phải vào nhà nói hết đã, vợ con chịu tổn thương, bố cũng cần phải trả lại công bằng cho nó, mau vào nhà, đứng đây la lối om sòm, không ra cái thể thống gì hết

Bà Dương chỉ tay :

_ Vợ???? Tôi nhất định không chấp nhận con bé đó bước vào ngôi nhà này

Ông Dương trừng mắt nhìn bà :

_ Bà càng ngày càng qúa đáng, bà không coi tôi ra cái gì nữa đúng không? Con cũng thế, Dương Dương, nếu không vào nhà thì đi luôn, đừng bao giờ về nữa

Bà Dương tức giận đi vào theo ông, Dương Dương nhất quyết muốn đi nhưng Sảng không muốn thế, cô muốn ở lại nói rõ mọi chuyện liền ôm lấy tay cậu :

_ Anh, cùng em vào nhà, chuyện của chúng ta cần phải nói rõ, em không làm gì khuất tất cả, em không muốn mẹ anh hiểu lầm em mãi như thế

Dương Dương suy nghĩ một lát liền gật đầu,miễn cưỡng cùng cô vào nhà, bố cậu nói đúng, cậu không thể để bất cứ ai làm tổn thương cô, cho dù người đó là mẹ của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương