CHƯƠNG 167 : HOÁ GIẢI HIỂU LẦM
Sảng đi theo Dương Dương vào trong nhà,không thấy ông Dương đâu cả,chỉ thấy bà Dương đang ngồi ở phòng khách,khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu,cô không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu,nhìn bà Dương,cô biết sẽ chẳng dễ dàng gì để bà lắng nghe cô nói,đưa mắt nhìn Dương Dương,cậu cũng nhìn cô,đôi mắt ánh lên sự giận dữ xen lẫn thất vọng,cô hít một hơi thật sâu :
_Dạ thưa bác...
Chưa kịp nói hết câu thì ông Dương đi ra,đưa cho cô một chiếc túi và đưa cho Dương Dương một chiếc hộp :
_ Hai đứa đi lên phòng,trước tiên là chườm đá cho đỡ sưng rồi Dương Dương bôi thuốc cho Sảng nhé,bác thấy vết thương có vẻ không nhẹ đâu,mau đi đi
Dương Dương đưa mắt nhìn ông,ông hiểu ý cậu nhưng giây phút này lại không phải thời điểm thuận lợi để nói chuyện,ông thở dài,đặt tay lên vai con :
_Nghe lời bố,lên phòng nghỉ ngơi trước đi con,có gì nói sau
Dương Dương gật đầu,nắm tay Sảng đi được vài bước thì bà Dương không nhịn được nữa liền đứng lên :
_Đứng lại,Dương Dương,con có thể lên phòng còn cái con đó thì không được,mẹ không cho phép
Dương Dương dừng bước,nhắm mắt lại như đang cố kìm nén sự tức giận vốn đã dịu xuống đang trào lên,ông Dương kéo tay bà :
_Quế Trân,bà đừng gây sự nữa
Bà giật mạnh tay mình ra khỏi tay ông :
_Tôi đã nói rồi,tôi nhất định không cho con đó bước chân vào cái nhà này,có nó thì không có tôi,tùy bố con ông chọn
Dương Dương mở mắt ra,cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra,cậu kéo Sảng bước lại gần bà Dương :
_Mẹ có đúng là mẹ của con không?Biết bao nhiêu lần con tự nhủ rằng dù gì mẹ cũng là mẹ của con,rằng những gì đã qua chỉ là do mẹ bị Khả Vân lợi dụng,rằng do mẹ quá yêu thương con,muốn con có được một người vợ tốt mới làm ra những việc như thế,và rằng dẫu sao Sảng cũng đã trở về,con cũng nên tha thứ cho mẹ,nhưng những gì mà mẹ làm hôm nay,con không thể nào chấp nhận được
Bà Dương rưng rưng :
_Không chấp nhận được???Dương Dương,mẹ mang nặng đẻ đau,sinh ra anh,nuôi anh lớn để bây giờ anh vì đứa con gái không ra gì này mà quay lại trách mẹ,nếu nó thật sự tốt,mẹ đâu cần hết lần này đến lần khác ngăn cản anh,nó ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi,lại còn.....
Ông Dương hét lên :
_Đủ rồi,Quế Trân,đừng có mang suy nghĩ của bà ra để áp đặt lên mọi chuyện nữa,bà đã bao giờ thực tâm muốn đón nhận con bé một lần chưa?Đã bao giờ bà muốn hiểu con bé chưa?Tôi vốn định để bà bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nói chuyện nhưng thái độ của bà như thế tôi thật sự rất thất vọng
Bà quay sang nhìn ông,rơi nước mắt :
_Giờ đến ông cũng bênh nó
Ông Dương thở dài :
_Tôi không bênh ai hết,tôi bênh lẽ phải,Sảng dẫu sao cũng là con cưng nhà người ta,bà mở miệng ra là con này,con nọ,bà đã nghe chúng nó giải thích chưa?Hôm qua bà gọi cho Vỹ Quân,gọi Dương Dương về,tôi đều biết hết nhưng tôi không can dự vì tôi nghĩ mẹ con bà cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau một lần,không thể để cái tình trạng con không nhìn mẹ như thế này mãi được nhưng hiện giờ,thái độ của bà như vậy thì làm sao có thể ngồi nói chuyện với nhau để mà hiểu nhau được
Sảng lại gần ông bà,nhẹ giọng :
_Dạ thưa hai bác,thật sự cháu không hiểu tại sao bác gái lại đối xử với cháu như vậy nhưng mà cháu đoán là do bác xem chương trình truyền hình trực tiếp đêm hội từ thiện đêm qua, thấy cháu thân mật với anh Lạc Hàn nên mới hiểu lầm cháu, nhưng thưa hai bác, cháu và anh ấy quả thật chỉ là đang diễn kịch thôi, giữa chúng cháu không tồn tại thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn ạ
Bà Dương bĩu môi :
_ Tôi không tin, lẽ nào cô lại nói sự thật ra, chứng minh mình là đứa không ra gì.trước nay tin đồn về cô làm gì có cái nào tốt,Trịnh Sảng,tôi vốn là muốn cố gắng tiếp nhận một đứa con gái không ra gì như cô rồi về dạy bảo thêm,coi như tôi vì Dương Dương,nhưng thật sự,chuyện đến nước này thì xin lỗi,đến chết tôi cũng không cho cô bước chân vào cửa nhà tôi đâu
Dương Dương cười lạnh :
_Mẹ,mẹ không cho cô ấy bước chân vào căn nhà này con cũng không cần,nhưng sự thật vẫn là sự thật,thứ nhất,Sảng và Lạc Hàn,tất cả là giả,Lạc Hàn quả thật có tình cảm với Sảng nhưng mà cô ấy thì không,cô ấy chấp nhận đóng vở kịch này cũng là vì con,vì khi chúng con chia tay,rất nhiêu tin đồn không hay bủa vây con,khiến cho hình tượng con gây dựng có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn,chỉ có ở bên Lạc Hàn,trở thành vợ chưa cưới của anh ấy mới có thể đập tan hết mọi tin đồn không hay về con.Thứ hai,cô ấy là vợ của con,con và cô ấy đã xảy ra chuyện ấy rồi và trên hết,khi đến với con,cô ấy còn trong trắng,tin hay không tùy mẹ,giờ mẹ muốn cô ấy đi,được,bọn con lập tức đi ngay
Ông Dương đưa tay giữ cậu lại :
_Dương,con hãy cho mẹ thêm thời gian đi,đừng trẻ con như thế
Dương Dương lắc đầu :
_Bố,mọi chuyện đến đây thôi,con không thể chịu đựng thêm được nữa,con đã cố gắng hết sức rồi
Ông Dương không biết nên nói gì,chỉ biết đưa mắt nhìn Sảng :
_Bác biết là những gì bác gái đã làm với cháu,một lời xin lỗi chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì cháu phải chịu đựng nhưng bác vẫn muốn xin lỗi cháu và cảm ơn cháu đã yêu thương con trai bác như vậy,với những gì mẹ nó đã làm,Dương Dương không muốn ở lại căn nhà này bác cũng không thể nào ngăn cản được nhưng chiều nay bà nội về,bác hi vọng hai đứa ở lại,lâu lắm rồi bà không gặp hai đứa,coi như là vì bà,có được không?
Sảng khẽ cười :
_Dạ được ạ,cháu cũng rất nhớ bà,nhưng mà....
Nói xong cô đưa mắt nhìn bà Dương,bà không nói gì,đứng lên đi vào bếp,ông Dương trầm giọng :
_Mau lên phòng nghỉ ngơi đi,các con đi cả đêm về mệt rồi,nhà này là của bố,bố là chủ gia đình,tất nhiên có quyền quyết định
Nói xong ông nở một nụ cười hiền rồi đi vào bếp,Dương Dương ra xe lấy hành lý rồi cùng Sảng đi lên phòng,nhìn thấy bà Dương đang ngồi khóc ở bàn ăn,ông lại gần,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh :
_Quế Trân,một lời xin lỗi khó khăn với bà đến thế sao?đến bây giờ bà vẫn còn ám ảnh bởi chuyện trinh tiết sao?Chúng ta.....đến giờ này chẳng phải vẫn yêu thương nhau còn gì?cái đó còn hay mất thì có sao chứ?
Bà Dương nước mắt ngắn dài :
_Dương Dương nó là cháu đích tôn,là trưởng họ,chuyện chọn vợ cho nó không thể xem thường với lại.....
Ông Dương lắc đầu ngao ngán :
_Dương Dương từ bé đến giờ chưa từng nói dối,nó nói nó với con bé đã chung chăn gối,con bé với nó lại là lần đầu,hơn nữa....hơn nữa chúng nó yêu nhau như vậy,bà nỡ lòng nào khiến chúng nó đau khổ như chúng ta đã từng trải qua trước đây,tôi vẫn luôn nghĩ rằng Dương Dương đã quyết định chọn con bé thì chắc hẳn con bé có nhiều ưu điểm,lại là người tốt nữa,bà phải tin con mình chứ?
Bà Dương đưa tay lau nước mắt :
_Nhưng mà tôi sợ tôi không cản nó,nó sẽ bị lừa mất
Ông Dương cười hiền,đặt tay lên tay bà :
_Con bà là diễn viên,vấn đề về tin đồn thì đáng lẽ bà mới là người hiểu rõ hơn ai hết chứ?những gì mà báo viết rồi chúng nó thể hiện ra trên ti vi chưa chắc đã là thật,với lại cậu Lạc Hàn đó,ưu tú hơn con mình nhiều,bà xem,ngoại hình,sự nghiệp,gia thế và tài sản,tuyệt đối hơn Dương Dương,chưa kể bố mẹ cậu ấy đều quý mến con bé,nếu tôi là bố mẹ của Sảng tôi cũng muốn gả nó cho Lạc Hàn nhưng con bé là người có tình nghĩa,lại thật lòng yêu thương con mình,biết tình trạng của Dương Dương nó liền gấp rút trở về.Quế Trân,bà thương con bà nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó,chưa bao giờ bà hiểu con mình thật sự muốn gì và cần gì cả
Bà Dương gằn giọng :
_Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nó,muốn cưới cho nó một người vợ tốt,như thế là sai sao?
Ông Dương để một tập tài liệu lên bàn :
_Bà tự đọc đi,xem cô con dâu quý hóa mà bà muốn cưới cho Dương Dương đã làm những gì rồi hãy nói,đừng đánh giá mọi chuyện qua vẻ bề ngoài
Bà ngơ ngác nhìn ông rồi cầm lên đọc :
_Chuyện này là thật?
Ông Dương gật đầu :
_Là thật,tôi đã cho người điều tra rất kỹ,vốn là muốn cho Sảng một lời giải thích rằng con mình không phải là người phụ bạc như thế nhưng mà nhà mình với nhà Khả Vân là chỗ thân tình,anh chị ấy cũng lạy lục van xin tôi hãy bỏ qua cho Khả Vân lần này,con bé cũng chỉ vì quá yêu Dương Dương,nếu như mọi chuyện lộ ra,Khả Vân bị khởi tố thì sẽ mất hết tất cả, tôi thật sự rất khó nghĩ,đang không biết làm sao để giải quyết chuyện này,không biết nên nói với các con thế nào để chúng có thể bỏ qua cho Khả Vân mà giờ bà lại gây chuyện
Bà Dương đứng lên,đi đến bên tủ lạnh mở ra lấy vài thứ,ông cũng đứng lên,lại gần bà :
_Bà làm gì thế?
Bà vừa làm vừa trả lời :
_Tôi nấu đồ ăn sáng cho hai đứa nó,đi cả đêm,chắc cũng chưa ăn gì cả
Ông thở phào,cười tươi :
_Để tôi giúp bà
Dương Dương bôi thuốc vào vết thương cho Sảng rồi chăm chú nhìn cô :
_Đau lắm à?
Cô nhìn vẻ mặt của cậu rồi đưa tay véo nhẹ lên má :
_Kể ra cái tát này của mẹ cũng không đau bằng lúc nghe tin anh bị thương,tức tốc chạy đến rồi nhìn thấy anh bên cạnh Khả Vân đâu,lúc đó....quả thật là rất đau,đau thể xác sao đọ được với đau trong tim chứ
Cậu nhẹ giọng :
_Cảm giác của anh lúc đó cũng vậy,khi nhìn thấy em,thật sự đã rất vui mừng,lúc đó anh rất muốn ôm lấy em nhưng lại không thể,nhìn thấy em bên cạnh Lạc Hàn,anh cảm thấy dường như có ai đó bóp nghẹt lấy anh,khiến anh không sao thở nổi
Cô nghiêng đầu :
_Anh đúng thật là đồ nhẫn tâm,em khổ sở đi tìm anh như thế,còn phải đứng trên xe bus lâu như vậy mà lúc gặp nhau anh lại đuổi em đi
Dương Dương chau mày :
_Anh nhớ là có ai đó ôm em suốt chặng đường trên xe bus mà,anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy
Cô ngồi dựa vào thành giường,cậu cũng nhanh chân leo lên ngồi cạnh cô :
_Có khi nào em nghĩ sẽ cố gắng hoặc là có giây phút nào em nghĩ em yêu Lạc Hàn chưa?tất nhiên ở bên anh ấy thì những cảm giác đó cũng dễ hiểu mà
Cô trầm giọng :
_Có chứ.Hơn nữa mẹ của anh ấy rất quý em,bác ấy cũng hay nói chuyện và tác động chuyện tình cảm giữa em và anh ấy.Lạc Hàn thật sự là một người rất tốt,chỉ là do em không thể lừa dối cảm xúc của chính mình mà thôi,người như anh ấy không đáng để trở thành một người thay thế
Dương Dương ngả đầu vào vai cô :
_Lúc em về đây,Lạc Hàn không cản em sao?
Cô lắc đầu :
_Anh ấy không biết em về,em và anh ấy ở chung nhà nhưng khác phòng,lúc em xem được mấy clip trong USB là em vội về ngay,lúc ra khỏi phòng có gặp mẹ anh ấy,bác có khuyên em rằng gương đã vỡ rồi,cho dù có nhặt từng mảnh ghép lại cũng chẳng thể được như lúc đầu hơn nữa còn có thể bị đứt tay,em hà tất phải làm khó mình,nhưng em không quan tâm,lúc đó em chỉ biết là anh đang cần em và em phải lập tức trở về
Dương Dương thở dài :
_Giá mà mẹ anh có thể được như mẹ anh ấy thì tốt biết mấy,đằng này mẹ anh chỉ toàn khiến em bị tổn thương mà thôi
Sảng nhẹ giọng :
_Người mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với con mình.mẹ không thích em,chắc là có lý do của mẹ,em không trách mẹ,em chỉ sợ vì em mà anh quay lưng lại với mẹ,làm mẹ buồn thôi,Dương Dương,em không muốn anh khó xử,càng không muốn anh phải lựa chọn giữa mẹ và em
Dương Dương thở dài,không nói gì,lát sau mới quay sang phía cô,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Sảng,anh một lần nữa lại khiến em phải chịu thiệt thòi rồi
Sảng cười hiền :
_Vậy anh mau bù đắp đi
Cậu mìm cười gian tà,nhanh như chớp cướp lấy hơi thở của cô,kéo cô nằm xuống giường,cô đẩy mạnh cậu ra,ngồi bật dậy,tay sờ lên miệng trách :
_Anh đúng là...........em đang đau mà
Cậu cũng ngồi dậy,tỏ vẻ đau xót :
_Đau thế cơ à?
Cô khẽ gật đầu,cậu xoa nhẹ lên tóc cô :
_Anh xin lỗi,anh quên nhưng mà Sảng,em đau miệng chứ hình như không đau toàn thân thì phải
Ông Dương chờ mãi không thấy bà xuống liền đi lên lầu,thấy bà Dương đang bê khay đồ ăn đứng trước cửa phòng Dương Dương nhưng không vào liền lại gần bà :
_Sao bà đứng đây,không mang vào cho tụi nó ăn,nguội hết rồi
Bà ngẩng đầu lên nhìn ông,mắt đỏ hoe,nước mắt cứ thế rơi xuống,không nói lời nào đưa khay đồ ăn cho ông rồi chạy xuống dưới nhà,ông nhìn theo bóng bà,trong lòng dường như đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra,ông mỉm cười,đưa tay lên gõ cửa phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top