CHƯƠNG 165 : CHIẾC NHẪN ĐÍNH HÔN
Đúng giờ lên thảm đỏ, cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Lạc Hàn, theo như người của ban tổ chức nói thì cậu là một trong số những người được sắp xếp đi thảm đỏ cuối cùng, hít một hơi thật sâu, tươi cười vẫy chào fans và chụp ảnh, yên tâm vào chỗ ngồi đã được xắp xếp sẵn, chỉ cần cô không đến là cậu vẫn còn hi vọng,cầm chai nước lên định mở nắp ra uống thì thấy trên màn hình lớn trước mặt hiện lên thân ảnh quen thuộc, cô đang khoác tay Lạc Hàn đi trên thảm đỏ, hai người hết nhìn nhau tình tứ rồi lại cười cười nói nói,miệng cậu khô khốc, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu, Vỹ Quân cầm lấy chai nước, mở ra tráng cốc rồi rót vào đưa cho cậu :
_ Đừng để ý đến họ nữa, rất nhiều phóng viên đang nhắm vào em đấy
Dương Dương mím môi, đưa nước lên miệng uống một ngụm, nước lọc thôi mà sao cảm thấy đắng nghét, không nuốt được lại càng chẳng thể nào nhổ ra :
_ Uống đi
Dương Dương hai mắt đỏ ngầu nhìn Vỹ Quân :
_ Em có thể về được không?
Vỹ Quân lắc đầu :
_ Nếu thật sự hôm nay Sảng rời bỏ em thì em vẫn phải kiên cường đứng trước mặt em ấy mà nói hai từ tạm biệt, lỗi lầm là của em, cho dù em cũng là bị hại đi chăng nữa thì em vẫn là người có lỗi, em chẳng thể oán ai được
Lạc Hàn không đưa Sảng qua chỗ cậu mà rất nhanh ngồi vào vị trí đã định, họ chính là những người cuối cùng tới, sự kiện cũng sắp bắt đầu, ổn định chỗ ngồi là tất yếu nhưng cả hai người họ chưa từng ngoái đầu tìm kiếm cậu cho dù đã biết trước cậu đang ở đây,xem ra hôm nay chính là đêm quyết định, lẽ nào cô thật sự muốn rời đi? đấu giá được chừng hai mươi phút, cậu nhắn tin cho cô, hẹn cô ra phía sau cánh gà, nơi đó có một phòng thay đồ dành cho khách mời, Vỹ Quân đã xắp xếp từ trước nên sẽ không có ai biết, tin nhắn gửi đi rất lâu mới nhận được phản hồi của cô, cậu nhanh chóng rời chỗ ngồi, đợi một lúc trong phòng cuối cùng mới thấy cô ngơ ngác đi qua,mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, cậu nhanh chóng kéo tay cô vào bên trong, căn phòng này vừa nhỏ vừa tối, Sảng không dám nói gì, cứ yên lặng đợi cậu lên tiếng trước, cô sợ tất cả chỉ là một cái bẫy, sợ rằng người kéo cô vào đây không phải là Dương Dương, còn cậu lại chờ cô lên tiếng, chờ cô giải thích nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu cắn môi, cay đắng lên tiếng trước :
_ Sao em lại đối xử với anh như thế, nếu mà em muốn rời đi, hãy nói với anh, anh tuy là diễn viên nhưng tất cả những gì liên quan đến em, anh lại chẳng thể nào che giấu nổi cảm xúc thật của mình.Sảng,nếu em đã xác định ở bên anh ấy,sao em lại trở về đây?
Sảng nhẹ giọng :
_ Dương Dương, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu
Dương Dương lớn tiếng :
_ Không như anh nghĩ, vậy anh phải nghĩ như thế nào bây giờ? Em...
Cô bất chợt hôn lên môi cậu, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, mọi chuyện bất ngờ đến nỗi cậu đang nóng nảy như thế bỗng nhiên toàn thân đơ ra, không biết phải làm gì, cô đưa tay đặt lên má cậu :
_ Ngốc ạ, chuyện dài dòng quá nên em chưa thể nói cho anh nghe được nhưng anh phải tin em, người em yêu chỉ có mình anh, anh hiểu không?
Dương Dương nhíu mày :
_ Nhưng...
Cô cắt lời :
_ Không nhưng nhị gì cả, giờ em ra trước, anh đợi một lát hãy ra, ở đây đông người, có gì nói sau
Cô toan rời đi liền bị cậu kéo lại, ép cô vào tường, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ hôn lên môi cô,sự ấm áp này, nước? Nước mắt? Cậu khóc sao? Dương Dương từ lúc nào lại trở lên nhạy cảm như vậy, cô vốn là muốn đẩy cậu ra để đi ra ngoài, dù gì đứng trong cái không gian chật hẹp này trong khi ngoài kia biết bao người dòm ngó cũng không hề thoải mái, cô đến cũng chỉ là sợ cậu kích động mà sẽ làm gì đó dại dột nhưng trong giây phút này lại chẳng muốn rời đi, cô thật sự muốn ở lại, ở bên cậu, ôm lấy cậu, điện thoại trong túi xách rung liên hồi, cô biết là Lạc Hàn đang tìm cô, khẽ đẩy cậu ra, cô đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng :
_ Em phải ra đó, Dương, anh nhất định phải tin em, em là của anh, trước kia là như vậy, bây giờ và sau này cũng vẫn sẽ như vậy
Cô nói xong không đợi cậu lên tiếng đã nhanh chóng rời đi, cậu ở lại một lát mới trở lại chỗ ngồi,lúc này Sảng và Lạc Hàn đã ở trên sân khấu,nam MC đang đặt câu hỏi cho họ :
_Nghe nói ban tổ chức đã gửi lời mời đến anh Lạc Hàn rồi nhưng bên anh đã từ chối không tham gia vì khoảng cách địa lý và anh cũng đang bận quay một bộ phim mới của biên kịch vàng Kim Hee Joo,vậy anh có thể tiết lộ lý do xuất hiện ở đây ngày hôm nay không?Đây quả thật là một bất ngờ cực lớn với ban tổ chức và đông đảo người hâm mộ đó ạ
Lạc Hàn khẽ cười :
_Quả thật là bên tôi đã từ chối lời mời xuất hiện ở đây đêm nay nhưng vì bạn gái của tôi nhất định muốn đến,cô ấy lại không thể đi nếu như thiếu tôi,hơn nữa đây là một sự kiện từ thiện,bản thân tôi lúc từ chối cũng cảm thấy rất tiếc nuối nên tôi đã thu xếp để đến đây ngày hôm nay
Nam MC cười lớn :
_Trịnh Sảng,quả thật lời nói của bạn có uy lực cực lớn đối với Lạc Hàn
Sảng không trả lời mà chỉ vừa cười vừa lắc đầu,MC tiếp tục :
_Nghe nói trong đêm hội từ thiện lần trước anh Lạc Hàn đã khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ vì đã đấu giá thắng món trang sức quý giá nhất của ngày hôm đó,vậy hôm nay quả thật không có món đồ nào vừa ý anh và Trịnh Sảng sao?
Lạc Hàn âu yếm nhìn Sảng :
_Sảng có thích một vài món nhưng tiếc là những món đồ đó đều không có duyên với chúng tôi,bản thân cô ấy trước giờ cũng không thích tranh giành,mọi người đến đây,đấu giá không chỉ vì yêu thích các món đồ mà trên hết là vì lòng thiện nguyện,hôm nay tôi và Sảng cũng muốn đóng góp một món đồ để đấu giá
Cả hội trường ồ lên bàn tán,Lạc Hàn cầm tay Sảng lên rồi rút chiếc nhẫn trên tay cô ra đưa lên cao :
_Thứ tôi muốn quyên tặng đấu giá chính là chiếc nhẫn này,tất cả những thông tin về chiếc nhẫn này quản lý của tôi vừa đưa cho hội đồng thẩm định rồi,mong là chiếc nhẫn sẽ về tay người có duyên
Hội trường phía dưới ồn ào hẳn lên với những suy xét :
_Hai người họ chia tay rồi nên mới bán nhẫn đính hôn sao?
_Giàu có như Lạc Hàn trước kia bỏ ra cả đống tiền để mua một sợi dây chuyền cho Trịnh Sảng,lẽ nào giờ này lại cư xử như thế?
_Trịnh Sảng bị đá rồi sao?
_Thật tội nghiệp cho Trịnh Sảng,trước mặt bàn dân thiên hạ,bạn trai lại tuyên bố chia tay
......................................
Nam MC lúng túng :
_Anh Lạc Hàn,theo như tôi được biết thì đây là nhẫn đính hôn của hai người,báo chí đã từng nhắc đến,giá trị về vật chất và tinh thần đều rất lớn,tôi nghĩ ai cũng muốn biết lý do hai người quyên tặng chiếc nhẫn này để đấu giá ? Hai người có thể tiết lộ không?
Lạc Hàn nhìn Sảng,cô gật đầu rồi lên tiếng :
_Lúc nãy anh Lạc Hàn có nói với tôi rằng không mua được vật phẩm nào thì anh ấy sẽ quyên góp một số tiền,tôi nghĩ một lát mới quyết định nói với anh ấy quyên góp chiếc nhẫn này để đấu giá,không sai,đây đúng là chiếc nhẫn Lạc Hàn đã dùng để cầu hôn tôi,là vật tôi cực kỳ trân trọng,cũng bởi vì trân trọng nên tôi mới muốn quyên góp,mong là chiếc nhẫn này sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ
MC tỏ ra khó hiểu :
_Trịnh Sảng à,thật xin lỗi,tôi không có hiểu ý bạn,thật ra cũng không nhất thiết phải làm như thế,đã là có lòng thì quyên góp chút tiền cũng là đáng quý rồi
Lạc Hàn khẽ cười :
_Thật ra là Sảng nói với tôi rằng chiếc nhẫn này quá giá trị,cô ấy đi đâu thường là không dám đeo nó vì sợ bị cướp,nhưng không đeo nó thì lại bị đồn đoán là đã chia tay,thành ra đi đâu cũng phải mang theo rất nhiều vệ sĩ,cực kỳ bất tiện,để một chỗ cũng không yên tâm,tôi thật sự cảm thấy vì một chiếc nhẫn mà khiến bạn gái tôi nặng lòng như vậy thì chi bằng chúng tôi quyên góp làm từ thiện,giúp chiếc nhẫn này thêm ý nghĩa
MC gật gù :
_Tôi thật sự cảm phục hai người,đặc biệt là sự bao dung của anh,không phải ai cũng đồng ý cho bạn gái quyên tặng nhẫn đính hôn đâu
Lạc Hàn nghiêng đầu :
_Đâu có,thật ra thì cô ấy nói cũng không phải không có lý,vật đính ước của chúng tôi có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhiều người thì bản thân chúng tôi cũng thấy cực kỳ hạnh phúc
MC nhẹ giọng :
_Vậy mai này hai người cưới nhau cũng không dùng tới nhẫn cưới sao?đừng nói với tôi là sẽ có thêm một lần đấu giá nhẫn cưới nữa nhé
Phía dưới nhất loạt cười ầm lên.Lạc Hàn nhìn Sảng cười ngọt ngào :
_Trước kia khi mua chiếc nhẫn này,tôi đơn giản chỉ là nghĩ rằng tôi sẽ mua một chiếc nhẫn có giá trị nhất có thể,một chiếc nhẫn mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước được đeo trên tay,hơn thế nữa là tôi không muốn cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào cả,nhưng khi ở bên nhau tôi mới nhận ra quan trọng nhất không phải là chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền,cũng không phải là cô ấy có giữ chiếc nhẫn này đến cuối đời hay không mà quan trọng nhất là tình cảm của chúng tôi,sau này khi tổ chức đám cưới tôi sẽ vẫn mua nhẫn cưới vì đó là vật không thể thiếu được,nhẫn đính hôn không có nhưng nhẫn cưới nhất định phải có,chỉ là cả hai chúng tôi sẽ chọn một đôi nhẫn có giá trị trung bình thôi
Sảng tiếp lời :
_Đấu giá nhẫn đính hôn chắc từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ,mục đích của tôi rất đơn giản,tôi muốn tặng một trong những vật quan trọng nhất của cuộc đời mình,góp phần giúp đỡ được nhiều người,đó là cách mà tôi thể hiện sự tôn trọng đối với họ và cũng là tôn trọng chồng tương lai của mình
MC lém lỉnh hỏi :
_Vậy Trịnh Sảng,nếu như có người trả một tỷ để đổi lại một nụ hôn kiểu Pháp với Lạc Hàn thì liệu bạn có đồng ý không?
Sảng nắm chặt tay Lạc Hàn :
_Không bao giờ,nếu anh ấy đóng phim,nội dung phim yêu cầu thì không vấn đề gì,nhưng đây là cuộc sống thực,anh ấy là của tôi,có trả bất cứ giá nào cũng không đổi
MC khẽ cười :
_Vậy nếu anh ấy bán nụ hôn của mình thì sao?
Sảng bật cười :
_Bán ư?Không đời nào,anh ấy đâu có thiếu tiền,mà nếu có bán thật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ mua hết,trong tình yêu tôi là người có tính chiếm hữu cao mà
Hội trường phía dưới đua nhau bàn tán xôn xao :
_Trịnh Sảng gặp được Lạc Hàn không biết cô ấy tu mấy kiếp mới được
_Chắc kiếp trước cứu cả thế giới đấy
_Chiếc nhẫn này rất đắt tiền,có lẽ nào làm màu không?
_Không đâu,hai người họ thiếu gì tiền,đấu giá vài món là lên báo rồi cần gì bỏ ra nhiều tiền thế?
_Ôi,tớ cũng muốn có người yêu như anh ấy
_Người yêu gì chứ?họ sắp kết hôn rồi
..................................................
Sảng và Lạc Hàn đã rời khỏi sân khấu xuống phía dưới.Vỹ Quân ghé sát tai Dương Dương nói :
_Nếu ý này là của Lạc Hàn thì cậu ta quả là quá thông minh và cao tay còn nếu là ý của quản lý thì anh ta quả thực là thiên tài trong làng PR.Có nằm mơ anh cũng không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra
Dương Dương chẳng quan tâm đến những gì Vỹ Quân nói,cậu cầm điện thoại lên,nhắn cho Lạc Hàn : '' Trong khách sạn có một quán bar tên là Ánh Dương,mười hai giờ đêm chúng ta có thể gặp nhau không?''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top