CHƯƠNG 164 : KHÚC MẮC

Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa to, thỉnh thoảng lại lập loè những tia sét lớn,trong nhà giờ đây đã có điện, Sảng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ say, khuôn mặt lúc này dường như chẳng còn ẩn hiện sự lo lắng như trước mà thay vào đó là sự an yên trước kia, điều đó khiến cô nhẹ lòng, lúc trở về nhìn thấy bộ dạng của cậu, cô thật sự đã rất lo lắng, cô sợ cậu sẽ khó có thể trở lại như trước, khẽ xoay người, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt những lọn tóc vương vãi trên mặt cậu qua một bên,rồi lại không nhịn được mà tiến lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán cậu :

_ Anh bắt được quả tang rồi nhé

Cậu vươn tay, kéo cô vào lòng :

_ Sao lại dậy giờ này??? Tiếng sấm sét làm em tỉnh giấc sao?

Cô vùi đầu vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim quen thuộc, trong lòng bỗng thấy xúc động vô cùng  :

_ Dương...

Cậu khẽ cười, mắt vẫn nhắm nghiền :

_ Ừm, sao vậy?

Cô thỏ thẻ :

_ Em... À... Em đói

Cậu uể oải mở mắt ra nhìn cô :

_ Phiền phức lớn rồi, anh quên mất là tối nay em chưa hề ăn gì cả

Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ trên tường, cử chỉ tựa như một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng, cũng đã hơn hai giờ sáng, cô đói bụng không ngủ được là phải :

_ Anh đi nấu mì cho em nhé?

Cậu định xuống giường liền bị cô đưa tay giữ lại :

_ Anh có vẻ mệt, hay anh ngủ tiếp đi, em đi nấu, lúc nào nấu xong thì em gọi anh

Cậu cười hiền :

_ Anh nấu, em cứ ngồi đây đi, anh tỉnh ngủ rồi thì sẽ rất khó ngủ lại

Cô mím môi :

_ Vậy em đi tắm

Cậu lắc đầu :

_ Không được, tắm đêm rất nguy hiểm, dễ bị cảm lắm, ngoan, sáng mai tắm sau, giờ đợi anh một chút, anh đi nấu mì cho em nhé

Cậu nhanh chân rời giường đến bên tủ quần áo, lúc này cô mới nhớ ra mình chẳng còn gì trên người liền ú ớ :

_ Dương.... Em....

Chưa nói hết câu cậu đã mặc xong áo và quay lại chỗ cô với một chiếc váy ngủ trên tay, là váy nữ??? Sao ở đây lại có đồ ngủ của nữ??? Lẽ nào??? Rõ ràng là cậu nói có mua đồ cho cô nhưng vẫn để ở trên xe trong khi chiếc váy này lại được lấy từ trong tủ ra mà, cô cắn môi nhìn cậu, cậu thản nhiên nghiêng đầu ra hiệu cho cô cầm lấy, trên thế gian này cô ghét nhất là phải mặc chung đồ với người khác, cậu cũng biết điều đó vậy mà còn lấy đồ của người khác cho cô mặc, cô giận dỗi :

_ Em không mặc

Đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại,tỏ rõ sự khó hiểu, ngồi xuống cạnh cô, để chiếc váy xuống giường, cậu nhẹ giọng :

_ Tại sao???Hay là em vẫn... Mà thôi, anh không nỡ bắt nạt em trong trạng thái bụng đói meo thế này đâu cho nên tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mặc đồ vào trước khi anh đổi ý

Cô lườm cậu :

_ Anh đúng là đồ háo sắc, không biết xấu hổ

Dương Dương tỏ ra cực kỳ oan ức :

_ Em không háo sắc chắc? Mặc đồ vào, tự dưng lại vô duyên vô cớ tức giận với anh? Thật khó hiểu

Cô đanh giọng :

_ Không mặc, anh dẫn người khác tới đây, giờ người ta để quên đồ lại còn bắt em mặc, thà anh lấy quần áo cũ của em cho em mặc còn hơn

Cậu hiểu ra liền cười lớn, đưa tay véo má cô :

_ Quần áo của em bây giờ vừa ướt vừa rách tươm rồi em mặc kiểu gì?

Cô bướng bỉnh :

_ Còn hơn là mặc đồ của người khác

Cậu đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô :

_ Ghen bóng ghen gió. Lúc anh Quân đưa chìa khoá căn nhà này cho anh và nói đó là quà của em tặng, anh chưa từng nghĩ sẽ đến đây và ở lại, tuy nhiên có một lần anh quay quảng cáo gần đây, vì tò mò nên mới tới, quần áo ở đây đều là của anh, còn chiếc váy anh đưa cho em mặc là quà của Đường Đường gửi tặng em, đợt đó anh đóng quảng cùng chị ấy mà, đúng là đồ ngốc

Cô cầm lấy chiếc váy trên tay cậu, lúng túng :

_ Sao anh không nói sớm? Không nói thì ai mà biết được?

Cậu đưa khuôn mặt điển trai đến sát khuôn mặt cô dò xét :

_ Em đã từng mặc đồ của Lạc Hàn chưa đấy? Hai người có từng ngủ chung chưa?

Sảng cười tinh quái :

_ Có mặc đồ, cũng có ngủ chung

Cậu nhìn cô chằm chằm, bất giác hôn nhẹ lên môi cô :

_ Không tin

Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, bóng lưng này vẫn như trước, rất rộng, rất đẹp và thu hút

Cô mặc đồ xong đi ra bên ngoài, cậu vẫn đang chăm chú nấu ăn, cô đứng sau lưng cậu, nhìn thấy rõ đôi tay thuôn dài đang với lấy chiếc muôi, hình như đang muốn nếm thử, cô lại gần cậu, gần thêm một chút, một chút nữa cho đến khi cậu quay người lại, chạm vào người cô, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim của cậu, cảm nhận rõ hơi thở của cậu, càng cảm nhận rõ hơn sự ấm áp quen thuộc trên cơ thể cậu, cậu nhíu mày, trên tay đang cầm một bát cháo nóng, cô vòng tay qua eo ôm lấy cậu :

_ Dương Dương, anh thật sự rất đẹp, rất đẹp đấy

Cậu bật cười :

_Em nói thừa rồi, biết bao nhiêu cô gái mong ước làm bạn gái anh còn chả được

Cậu xoay người, đặt bát cháo lên bàn :

_ Em ngồi xuống ăn đi, cháo anh nấu vội chắc cũng không được nhừ lắm

Cô ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa từ tay cậu, ngoan ngoãn xúc từng thìa nhỏ đưa lên miệng :

_Sao anh lại nấu cháo? Anh chẳng bảo sẽ nấu mì sao?

Cậu cúi đầu, vừa ăn cháo vừa nói :

_Cơ thể em vẫn có chút lạnh, anh sợ em sẽ ốm nên nấu cháo

Cô khẽ gật đầu, chần chừ mãi mới lên tiếng :

_ Mai anh có một sự kiện của nhãn hàng ở Thượng Hải, anh đi tham dự nhé

Chiếc thìa trong tay cậu ngừng dịch chuyển, lát sau mới ngẩng đầu nhìn cô :

_Anh Quân gọi cho em sao?

Cô lắc đầu :

_Không đâu, anh ấy không gọi, là em đọc trên báo, đã rất lâu rồi anh không xuất hiện, lại không hề tham gia bất kỳ dự án phim nào cả nên có rất nhiều đồn đoán, Dương Dương, đóng phim là đam mê của anh, em không muốn vì bất cứ lý do gì mà anh bỏ mặc nó, anh không dự sự kiện, không trả lời phỏng vấn, không tiếp xúc với các đạo diễn thì không được đâu

Cậu thở dài :

_Anh không quan tâm, điều anh quan tâm nhất hiện nay là em

Ngừng một chút cậu nói tiếp :

_ Anh biết, trước kia là anh sai, là anh suy nghĩ hạn hẹp khiến em đau lòng, bây giờ tuy là anh tỏ ra bình thường nhưng trong lòng anh rất rối, lời xin lỗi em, anh không biết phải nói thế nào? Những đau khổ anh đã gây ra, anh cũng không biết làm cách nào để bù đắp, ngay cả hiện tại khi em xuất hiện ở đây, anh cũng không biết là do tình yêu hay sự thương hại nữa, em đeo chiếc nhẫn ấy trên tay khiến anh cực kỳ bất an, anh sợ, anh sợ em đến lần này là do.....

Sảng lại gần cậu, xà vào lòng cậu, hai tay vòng qua cổ, ngả đầu vào vai cậu :

_ Em đeo chiếc nhẫn đó không có nghĩa là tình cảm của em với anh thay đổi, chuyện trước kia, em không phủ nhận, anh khiến em cực kỳ đau lòng, lắm lúc em cũng không còn thiết tha cuộc sống này nữa, nhưng lúc em biết được, anh làm tất cả những chuyện đó chỉ vì anh nghĩ là anh sắp chết, chỉ vì anh lo cho em thì em lại cảm thấy người có lỗi là em, nếu như em kiên trì hơn, nếu như em mặt dày hơn thì có lẽ là anh cũng không thể từ chối em được, chúng ta cũng sẽ không phải chịu dày vò đến thế

Cô đặt tay lên tim cậu :

_ Dương, nếu như anh thật sự muốn bù đắp cho em, vậy thì hãy dùng quãng thời gian còn lại của anh để bù đắp cho em đi, em không cần anh xin lỗi, em cần anh ở bên em, cùng em già đi

Dương Dương đưa ly rượu lên miệng uống một hơi hết sạch, Vỹ Quân nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, trưa nay tới đón cậu, vẫn thấy cậu bình thường, mà không phải bình thường mà là rất vui vẻ mới , ấy vậy mà bây giờ.... Dương Dương đưa ly rượu thứ hai lên miệng uống liền bị Vỹ Quân ngăn lại :

_ Hôm nay là đêm hội từ thiện thường niên trên người có mùi rượu không hay đâu

Dương Dương bỏ qua lời Vỹ Quân nói, một lần nữa đưa ly rượu lên miệng, thêm một lần nữa Vỹ Quân nhanh tay gạt xuống :

_ Đã bảo là đừng có uống nữa, ba tiếng nữa là đi thảm đỏ, giờ say ra đấy thì làm thế nào?

Dương Dương nhếch mép cười tự giễu :

_ Đến cả uống rượu em còn không thể làm được thì em làm được gì cơ chứ?

Cậu đưa ly rượu lên uống liền bị Vỹ Quân giằng lấy, mạnh tay ném xuống đất :

_ Bệnh? Hết rồi. Sự nghiệp? Vẫn còn. Gia đình? Cả nhà đều chấp nhận.Sảng cũng đã trở về bên cậu, cậu còn gì mà buồn phiền chứ?bỏ ngay cái bản mặt này giúp anh đi

Dương Dương cúi đầu :

_ Trở về? Trở về thì đã sao chứ? Cô ấy trở về bên em đơn giản chỉ là sự thương hại thôi, tất cả đều là sự thương hại, anh hiểu không?

Vỹ Quân tức giận túm lấy cổ áo Dương Dương định giơ tay đấm cho cậu vài cái cho tỉnh táo thì nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, Dương Dương bây giờ có khác gì Dương Dương lúc phát hiện ra mình sắp chết đâu, thậm chí nhìn cậu bây giờ còn thảm hơn, cậu cười như mếu :

_ Đánh em? Anh đánh đi, đánh đi, em đáng đánh mà, tốt nhất là anh đánh em chết đi

Vỹ Quân thở dài, buông tay xuống và rời tay khỏi cổ áo Dương Dương :

_ Lúc anh qua Hàn, quả thật báo chí rất rầm rộ chuyện họ đã chuyển về sống chung và sắp đính hôn, nhà cậu ấy rất giàu có và quyền lực, bản thân cậu ấy cũng nổi tiếng hơn em, tất cả những điều đó anh không phủ nhận, nhưng em nói Sảng về là vì sự thương hại đối với em thì anh không chấp nhận,em như thế là đang xúc phạm em ấy đấy, bản thân em là người trong ngành em phải hiểu rõ nhất những gì báo viết không phải lúc nào cũng là sự thật chứ? Lạc Hàn yêu Sảng cũng chẳng kém em nhưng quan trọng là Sảng, quan trọng là em ấy yêu em, Dương Dương, em nói với anh, Sảng trở về em sẽ chiến đấu đến cùng, miễn là cô ấy chưa kết hôn,em sẽ dùng mọi cách để cô ấy trở về bên em, vậy mà bây giờ em thế này sao?

Dương Dương cười buồn :

_ Em có gì để đấu với anh ta? Như anh nói đấy, xét về gia thế, em thua, xét về sự nghiệp, em thua, giờ xét về tình cảm, em cũng thua nốt, cô ấy lúc nào cũng đeo cái nhẫn mà anh ta dùng để cầu hôn, đêm qua em vứt nó đi, cô ấy liền lựa lúc em không có mặt vội vã tìm lại, anh ta gọi điện nói chiều nay sẽ về đây, cô ấy liền lấy cớ đẩy em đi sự kiện, anh Quân, cô ấy không còn yêu em nữa rồi, cô ấy về chỉ là do thương hại em thôi, giờ thấy em ổn rồi nên mới định rời đi cùng anh ta

Vỹ Quân nghi hoặc cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Lạc Hàn :

_ Lạc Hàn à, cậu đang ở Thượng Hải sao?

Đầu dây bên kia thản nhiên đáp :

_ Tôi vừa xuống máy bay được hơn một tiếng thôi, Dương Dương có ở bên cạnh anh không?

Vỹ Quân đưa mắt nhìn Dương Dương đầy ái ngại :

_ Có, tối nay cậu ấy tham dự sự kiện

Lạc Hàn khẽ cười :

_ Vậy anh vui lòng đưa máy cho cậu ấy, tôi có vài câu muốn nói

Vỹ Quân bật loa ngoài :

_ Cậu nói đi

Lạc Hàn nhẹ giọng :

_ Dương Dương, tôi rất mừng vì cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh, tôi thấy là chúng ta nên trở lại đúng vị trí của mình rồi, hẹn gặp lại ở sự kiện từ thiện tối nay

Dương Dương thở dài :

_ Anh nhất định phải đưa cô ấy đi sao?

Lạc Hàn gật đầu :

_ Đúng vậy, xét theo vị thế hiện nay, tôi chẳng phải là chồng sắp cưới của cô ấy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương