CHƯƠNG 163 : ANH MUỐN CÓ CON VỚI EM

Nấu cơm xong, cậu cùng cô mang cơm lên tầng hai của quán, chọn chiếc bàn gần cửa sổ, cùng ngồi xuống ăn, cô vốn nghĩ chắc hẳn trong bữa cơm này cậu sẽ nói nhiều lắm, sẽ kể cho cô nghe những gì cậu đã trải qua, sẽ nói với cô về tương lai, hay chí ít sẽ bàn với cô ăn xong thì sẽ đi đâu hay sẽ làm gì? Nhưng không, cậu chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn cơm, cũng chẳng hề nhìn cô hay gắp đồ ăn cho cô, cô thở dài gắp cho cậu một miếng sườn :

_ Anh không định về nhà, vậy thì anh đi đâu? Lát nữa có lẽ em sẽ về nhà em

Cậu ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cô :

_ Anh đi cùng em

Cô lập tức xua tay :

_ Không được...

Cô đưa mắt nhìn cậu, chưa kịp nói lý do không muốn cậu về là bởi vì bố mẹ cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, họ cứ nghĩ hết yêu cô nên mới chia tay với cô,khiến cô đau khổ,bây giờ cậu về đó sẽ chỉ làm cho sự việc rắc rối thêm mà thôi thì điện thoại đổ chuông, cô lấy trong túi áo ra,đưa mắt nhìn cậu ái ngại :

_Alo, Anh Hàn

Lạc Hàn nhẹ giọng :

_ Sảng, em đang làm gì vậy? Dương Dương thế nào rồi?

Sảng đưa mắt nhìn cậu, cậu khẽ cười, cúi đầu ăn cơm, cô cắn môi :

_ Em và anh ấy đang ăn cơm, tình trạng của anh ấy tốt hơn nhiều rồi

Lạc Hàn trong lòng không biết nên vui hay nên buồn,cậu im lặng trong giây lát, xem ra chỉ cần có cô bên cạnh là người đó liền không sao cả, anh lhẽ cười :

_ Vậy tốt rồi, Sảng à, thật ngại quá, anh dự định hôm nay sẽ qua nhưng tiến độ quay không đựơc như mong đợi, tình hình này chắc là phải đến tối ngày mai anh mới có thể qua chỗ em được

Sảng nhẹ giọng :

_ Không sao, anh bận thì không cần qua đây đâu, đồ đạc của em cứ để ở bên ấy cũng được,bên này cần gì thì em có thể đi mua, anh đi quay đã vất vả lắm rồi, không cần bận tâm tới em đâu

Lạc Hàn trầm giọng :

_ Không được, anh nhất định sẽ qua

Sảng hiểu, chỉ khi tận mắt thấy mọi chuyện, thấy cuộc sống của cô ổn thì Lạc Hàn mới có thể yên tâm được, suy cho cùng nếu chẳng thể đi chung đường thì cũng nên để đối phương biết con đường mình chọn là an toàn, hơn nữa cô còn muốn trả lại nhẫn cho anh :

_ Vậy được, anh cứ làm việc đi, lúc nào anh qua cũng được, em đợi anh

Dương Dương nghe đến đây trong lòng vạn phần không thoải mái, tay bất giác nắm lại thành nắm đấm, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô lại càng thêm phần ảo não, cô nói thêm vài câu sau đó mới cúp máy, cậu hít một hơi thật sâu :

_ Bạch Lạc Hàn?

Cô bỏ điện thoại lên bàn, gật đầu xác nhận :

_Ừm. Anh ấy đang quay phim,anh cũng biết mà, ở bên ấy phim vừa quay vừa phát sóng nên không thể nghỉ được, anh ấy nói tiến độ không tốt như anh ấy mong đợi nên chưa mang đồ qua cho em được

Mang đồ? có nghĩa là họ sống chung? Dương Dương mỉm cười chua chát, dĩ nhiên là sống chung rồi, trên tay cô cũng đeo nhẫn đính hôn rồi còn gì? :

_ Xem ra em rất am hiểu công việc của anh ấy

Cô khẽ cười :

_ Thời gian em ở bên đó đa phần là bám càng anh ấy, anh ấy đi đâu là em theo đó nên biết,với lại.....

Dương Dương cắn môi, trong miệng bất giác tràn ngập vị tanh của máu,cô nói gì sau đó cậu vốn chẳng nghe rõ. Sảng đang nói nhìn qua mới thấy khoé miệng cậu hình như có máu, cô nhíu mày, mở túi ra lấy khăn tay lại gần cậu :

_ Anh bị chảy máu kìa

Cậu đỡ lấy tay cô lạnh lùng nói :

_ Không phải, chỉ là đồ ăn thôi. Anh tự lau được

Cô lo lắng nhìn cậu,gỡ tay cậu ra, lấy khăn lau nhẹ vệt máu trên khoé miệng, không phải đồ ăn, quả nhiên là máu, cô hốt hoảng :

_ Rõ ràng là máu mà, há miệng ra em xem, anh cắn phải lưỡi rồi đúng không?bị thương ở lưỡi rất khó cầm máu, đợi chút, em gọi xe đưa anh tới bệnh viện

Cậu nhìn cô, trong miệng quả thật không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm nhận được vị tanh nồng của máu, cô lo lắng sao? Thật sự lo lắng vì cậu sao? cậu dùng sức kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình :

_Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận thôi mà

Cô nhíu mày, mắt long lanh chực khóc :

_ Chảy máu thế mà còn không sao? Anh không cảm thấy đau à?

Cậu khẽ cười, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình :

_ Trong anh đã quá nhiều nỗi đau rồi nên nỗi đau nhỏ bé thế này giờ đây anh không còn cảm nhận được nữa

Sảng nhìn thẳng vào mắt cậu,cảm nhận rõ nét sự bi thương tận sâu trong khoé mắt, người chia tay với cô là cậu, người lạnh lùng với cô là cậu nhưng người đau lòng nhất trong chuyện này chẳng phải cũng là cậu hay sao? Cô đưa mắt nhìn cậu, một tay đặt tay lên má cậu, tay còn lại vòng qua cổ cậu :

_ Không sao đâu, có em bên anh, mọi chuyện chẳng phải đã qua hết rồi sao?

Cô cúi đầu hôn lên môi cậu,cậu nhanh chóng đẩy cô ra :

_ Máu

Cô mặc kệ, một lần nữa đặt môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi len sâu vào trong miệng, vị tanh nồng của máu lan nhanh trong miệng cô, kẻ ngốc này rút cuộc đã thành ra cái gì rồi? giờ phút này còn tự làm bản thân bị thương nữa, những ngày qua không biết cậu đã phải trải qua những gì? nụ hôn trải dài,trước kia bên nhau cô quả thật rất ít khi chủ động hôn cậu, cô vẫn luôn cảm thấy dù yêu cậu đến mấy, sự chủ động đó vẫn luôn khiến cô cảm thấy ngại ngùng vậy mà không hiểu sao tái hợp lần này cô lại luôn muốn gần gũi cậu,muốn được cậu ôm chặt lấy cô, muốn được dựa vào ngực cậu, muốn cảm nhận hơi thở của cậu, muốn ở bên cậu từng giây, từng phút

Ông Dương và Vỹ Quân về đến nhà, sau khi nghe bà Dương nói rõ mọi chuyện liền cùng nhau đi tìm cậu, cậu không có xe,ví tiền và điện thoại lại do Vỹ Quân giữ giúp, từ lúc ngủ dậy cũng chưa hề ăn gì, tuyệt nhiên chẳng thể đi xa, không nằm ngoài dự đoán, ông Dương qua hai quán ăn, đến quán thứ ba, lên gác liền nhìn thấy hai người hôn nhau, ông thở phào nhẹ nhõm,quay lại xe tìm Vỹ Quân lấy đồ mang qua gửi chủ quán rồi cùng Vỹ Quân đi bộ về. Vỹ Quân vừa đi vừa lo lắng hỏi :

_ Lúc bác đến hai đứa đang làm gì? Dương Dương chưa ổn định lắm, cháu lo...

Ông Dương cười hiền :

_ Không sao đâu, thời gian qua cháu lo lắng nhiều rồi, cũng đã vất vả không ít, chúng ta về nhà ăn cơm sau đó cũng nên nghỉ ngơi đã,chuyện của Dương Dương nếu Tiểu Sảng không thể giải quyết thì không ai có thể giải quyết được đâu

Vỹ Quân gật đầu :

_ Nhưng mà hai đứa có làm gì quá mức ở đó không? Dù gì Sảng cũng có tin đã đính hôn,nếu bị túm được ảnh hẹn hò sẽ rắc rối to đấy ạ

Ông Dương nhẹ giọng :

_ Lúc bác lên thì thấy hai đứa đang ăn

Vỹ Quân thở phào :

_ Vậy thì tốt, cháu yên tâm rồi

Ông Dương thản nhiên :

_ Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Vỹ Quân dừng chân :

_Sao bác không nói sớm, cháu phải quay lại đấy ngay, bác về trước đi nhé

Ông Dương đưa tay kéo anh lại :

_ Quán ăn đó là do em họ của bác mở, hai đứa nó ăn ở tầng hai, bác đã dặn lại là không cho ai lên đó rồi, cháu cứ yên tâm

Vỹ Quân suy nghĩ một lát rồi gật đầu, tiếp tục bước đi, ông Dương nhẹ giọng :

_ Dương Dương thật may mắn khi gặp được cháu, Vỹ Quân,thời gian qua thật sự cảm ơn cháu

Vỹ Quân trầm giọng :

_Bác không cần khách sáo đâu ạ, từ lâu cháu đã coi Dương như em ruột của cháu, Dương cũng rất quý mến, tin tưởng và coi cháu như anh trai, thế là đủ rồi

Ăn xong cả hai xuống quầy, Dương Dương không có tiền trong người vốn định lên tiếng nói bố cậu sẽ tới trả sau thì nhân viên thu ngân đã lên tiếng trước :

_ Dạ anh Dương, bà chủ có việc cân đi gấp, cũng không tiện làm phiền anh chị nên có bảo em nhắn lại là bữa cơm này bà chủ đặc biệt mời anh chị, hơn nữa bố của anh có gửi lại cho anh mấy thứ này

Thu ngân đưa cho cậu mấy thứ mà ông Dương gửi, cậu đón lấy, khẽ cười nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài, vừa lên xe Sảng đã ngả đầu ra ghế như muốn ngủ, cậu nhíu mày :

_ Em mệt sao?

Cô khẽ lắc đầu :

_ Là em buồn ngủ thôi

Cậu cởi áo khoác, choàng lên người cho cô rồi mới lái xe đi. Sảng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ không ngờ khi tỉnh dậy lại nằm trên một chiếc giường, xung quanh tối om, ngoài trời thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng của những tia chớp, trời đang mưa to, cô vùng dậy, chạy tìm công tắc để bật điện nhưng thật không may có lẽ do trời mưa nên ở đây bị mất điện, cô hoảng hốt hét lớn :

_ Dương Dương, Dương Dương, anh ở đâu thế?

Không có ai đáp lại tiếng cô, Dương Dương đâu rồi? Chẳng lẽ cậu đưa cô đến đây rồi bỏ cô lại đi mất, cô điên cuồng lao ra khỏi phòng, bên ngoài phòng khách cũng không có ai liền bất chấp mưa gió mở cửa chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên cậu,lang thang như một bóng ma,trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo, hơi lạnh len lỏi cấu xé da thịt cô,không thấy cậu đâu cả, cô ngồi xuống, gục đầu khóc, bất ngờ có tiếng xe ô tô chạy đến gần, cô ngẩng đầu dậy, đứng lên đưa mắt nhìn, ánh sáng từ đèn xe khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì trước mắt, cô đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng chói mắt đó, Dương Dương tiến lại gần cô, nhíu mày trách móc :

_ Em bị điên à? Mưa gió lạnh lẽo thế này em ra tận đây dầm mưa làm gì?

Cô oà lên khóc, hai tay túm chặt lấy áo cậu :

_ Anh đi đâu thế? Sao anh lại bỏ em lại một mình? Ở đó mất điện, em sợ....

Dương Dương nghe cô nói vậy trong lòng có chút xót xa :

_Nhanh, lên xe về đã rồi nói sau

Cậu bế cô lên xe, lấy chiếc khăn ở hàng ghế phía sau choàng lên cho cô, về tới nhà quả thật là bị mất điện, ở đây đang có bão, vì cậu không xem tin tức nên không biết,lúc đi gần tới nơi dù nhận ra nhưng lại không muốn đi tới chỗ khác, lúc tới đây đưa cô lên phòng, thấy cô ngủ ngon nên cậu liền tranh thủ đi mua ít đồ dùng thiết yếu, ai ngờ lại mất điện, cậu thở dài thắp mấy cây nến :

_ Anh mua cho em mấy bộ đồ để ngoài xe,dùng cái khăn anh đưa ở đây lau qua người và đợi anh một chút, anh ra xe lấy đồ rồi sẽ trở lại ngay, đừng sợ

Cô níu chặt lấy tay cậu, cậu dừng bước, đưa mắt nhìn cô, cô lấy khăn lau tóc cho cậu :

_Đừng đi, em không cần gì hết, giờ phút này em chỉ cần anh

Choàng chiếc khăn qua cổ cậu, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu :

_ Môi anh lạnh

Cô nép sát vào cậu, dường như muốn sưởi ấm cho cậu dù cơ thể cô cũng lạnh toát, cậu nhìn cô một lượt,đáy mắt hiện rõ sự thương xót, cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô,điên cuồng như muốn hút hết sự lạnh lẽo trên cơ thể cô sang cơ thể cậu, đẩy cô sát vào tường,đôi tay lần mở từng chiếc cúc áo của cô nhưng chẳng hiểu do nhiễm lạnh hay do lâu rồi chưa làm việc này mà tay cậu không hề tuân theo ý cậu, không thể cởi được bất cứ chiếc cúc nào, cậu nóng lòng xé toang chiếc áo ra ném xuống đất, nụ hôn lan xuống cổ cô, cô cũng chẳng để bản thân bị động, rất nhanh cởi áo cậu ném qua một bên, cơ thể cậu chạm vào cô, hơi ấm vương trên da thịt, cậu đẩy cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, nụ hôn mạnh mẽ nhanh chóng lan dần khắp cơ thể cô,đâu đâu cũng lưu lại dấu vết, lấy cắp ý thức của cô, đưa cô vào một thế giới khác, toàn thân cô dần nóng bừng lên, hơi thở bỗng trở nên cực kỳ gấp gáp,cô ôm chặt lấy cậu,giọng nói khàn đặc vang lên bên tai cô :

_ Sảng, anh quả thật không chịu đựng được nữa, anh rất nhớ em

Cô đáp lại cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt,muốn hoà vào cùng cậu, muốn chiếm hữu tất cả những thứ thuộc về cậu,cậu chẳng đợi thêm một khắc liền mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể cô, mặc nhiên ra vào, cô không kìm chế được, hai tay nắm chặt ga giường,cậu đưa tay nắm lấy tay cô,rồi chẳng hề báo trước tháo chiếc nhẫn trên tay cô ném đi, cô chưa kịp phản ứng, nụ hôn của cậu đã phảng phất trên hõm cổ,rồi như muốn trừng phạt cô, thân dưới bắt đầu tăng nhịp :

_Ưm, Dương, chúng ta... Em...

Cậu không nói,chỉ nắm chặt lấy tay cô,mạnh mẽ hơn bao giờ hết,điên cuồng hơn bao giờ hết, quấn chặt lấy cô,cô cắn môi, bản thân cũng không thể khẳng định rõ ràng cảm giác hiện tại là thoải mái hay chịu đựng? là đau đớn hay khoái cảm? cô chỉ biết người bên cô là cậu, và... cô... yêu cậu, cuồng phong dâng lên đến đỉnh điểm rồi dịu dần, thân dưới cảm nhận rõ sự ấm nóng lan toả, cậu gục trên người cô, thở hổn hển,cô đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu :

_ Anh... Cái đó... Không có dùng.......

Cậu nằm qua bên cạnh, giang tay ôm cô vào lòng,hôn nhẹ lên tóc cô :

_ Sinh cho anh một đứa con, Sảng, anh muốn có con với em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương