CHƯƠNG 162 : EM ĐÃ TỪNG HẬN ANH

Khả Vân xuống dưới nhà theo như lời Dương Dương đã nói,tuy biết rằng giữa cậu và cô ta không hề có chuyện kết hôn như cô vẫn nghĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái, cô đưa mắt nhìn cậu :

_Chuyện này...nên làm thế nào?

Cậu thản nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô :

_Làm thế nào là làm thế nào?Sao em lại hỏi anh?

Cậu rời giường lại gần tủ quần áo,nhìn dáng vẻ của cậu,cô thở dài :

_Dương Dương,trước kia anh ăn mặc rất chỉn chu,kể cả ở nhà cũng vậy,sao hôm nay anh lại ăn mặc như thế?Không giống anh chút nào

Cậu nhẹ giọng :

_Anh không ngốc như em,biết trước sẽ cởi ra hết còn ăn mặc rườm rà làm gì?Hơn nữa đứng trước mặt người con gái của anh thì cần gì giữ hình tượng

Cậu nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi cầm một chiếc áo sơ mi trắng lại gần cô :

_Chiếc áo này anh mặc bị rộng,em có thể biến tấu nó thành váy đấy

Cô nhíu mày nhìn chiếc áo rồi lắc đầu :

_Áo anh được người ta tặng,em không mặc 

Cậu lại gần cô,ghé sát khuôn mặt điển trai vào mặt cô :

_Em ghen à?chẳng phải em nói không quen mặc đồ của người khác,chỉ mặc đồ của anh thôi sao?Chiếc áo đó là em tặng anh,anh còn chưa mặc qua, em đúng thật là nhanh quên

Cô cầm lên xem,thật không thể nhớ nổi cô đã tặng cậu lúc nào,nhìn dáng vẻ của cô,cậu nén tiếng thở dài :

_Em tặng anh khi chúng ta đóng phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên,cũng vì nó rộng nên anh chỉ mặc thử chứ chưa mặc qua lần nào,anh đã mang về đây,nhờ mẹ giặt và cất vào tủ,em mau mặc vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu

Cô nhìn cậu,chợt nhận ra cô đã bỏ qua rất nhiều điều,cậu của ngày hôm nay so với hôm qua khác quá,hôm qua tóc cậu còn lòa xòa và dài như vậy thế mà hôm nay đã gọn gàng,sạch sẽ,hôm qua động chút là kích động, thật sự rất giống một kẻ điên vậy mà hôm nay lại bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra,cô đưa mắt nhìn cậu :

_Dương Dương,hôm nay anh rất khác so với hôm qua,sáng nay.....em đã thật sự không nhận ra điều đó

Cậu kéo chăn,mặc áo lên người cho cô,đôi tay thuôn dài nhẹ nhàng cài từng chiếc khuy áo :

_Anh không thể mang bộ dạng của anh ngày hôm qua để ở bên cạnh em được,em không ở cạnh anh,anh sẽ không quan tâm bản thân mình thành ra cái gì,nhưng em ở đây,anh nhất định phải trở lại là Dương Dương mà em từng biết,Sảng,trước mặt em,anh đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng anh thì không phải thế,anh đang rất loạn,cũng rất sợ,thật sự rất sợ

Cô đưa tay đặt lên má cậu :

_Sao anh lại sợ?Anh sợ điều gì chứ?

Cậu nắm lấy tay cô,đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại :

_Anh sợ mất em,Sảng,em hiểu mà,sau tất cả những gì đã xảy ra,anh chẳng còn tư cách giữ em lại,cũng chẳng còn tư cách cầu xin em bất cứ điều gì cả,anh muốn xin lỗi em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, anh.... không biết phải làm gì. Em... hẳn là hận anh lắm

Khóe mắt cậu đỏ hoe như cố níu lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống,cô lại gần hôn nhẹ lên trán cậu,lùi xuống má rồi lại hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu,ôm chặt lấy cậu :

_Đúng,em từng rất hận anh,có lúc em đã nghĩ hay là em đi mua một liều thuốc độc sau đó đến gặp anh rồi chúng ta cùng nhau chết,anh nói rồi còn gì,sống là người của em,chết là ma của em vậy mà anh lại bỏ em đi yêu người khác,em đã tự nhủ với bản thân mình rất nhiều lần rằng có lẽ anh có nỗi khổ nào đó chẳng thể nói ra,cũng có lẽ do anh nhất thời nghĩ không thông nhưng em đã buông xuôi tất cả khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của anh,lúc đó em thật sự muốn chết hoặc muốn trở thành một kẻ mất trí, chỉ có như vậy tim em mới không cảm thấy đau nữa, chỉ có như vậy em mới có thể sống tiếp được

Dương Dương siết chặt tay ôm lấy cô :

_Sảng, Anh thật sự không hề kết hôn với ai cả,Dương Dương anh cả đời này chỉ làm chú rể của một mình em,anh...

Tiếng gõ cửa cắt đứt những gì cậu đang nói,bà Dương ở bên ngoài lên tiếng gọi Sảng, coo chỉnh lại áo,sau đó rời giường,định mở cửa đi xuống nhà thì Dương Dương lên tiếng :

_Mang theo đồ của em,nói chuyện xong anh đưa em rời khỏi đây

Sảng quay người lại,mới nói thế mà đã định đưa cô rời khỏi,cô quay người lại,lấy điện thoại và túi xách, nhìn thấy khung cảnh lộn xộn trong phòng,định dọn dẹp một chút thì cậu đã choàng chiếc áo khoác lên vai cô,ngăn lại :

_Không cần dọn,chúng ta xuống nhà đã

Sảng lắc đầu :

_Em không muốn thế,em muốn mọi thứ ngăn nắp khi rời khỏi đây

Cô nhẹ giọng :

_Em xuống trước,em cũng có chuyện cần nói với Khả Vân,anh dọn giúp em rồi xuống sau nhé

Dương Dương thật sự muốn xuống nhà cùng cô để làm rõ mọi chuyện nhưng nhìn sự cương quyết trên gương mặt cô nên miễn cưỡng gật đầu,Sảng tiện tay mang luôn khay cháo xuống nhà,vừa mở cửa đã thấy bà Dương đang đứng đợi ở ngoài,cô khẽ cười :

_Bác tìm cháu sao?Dương Dương không muốn ăn nên cháu mang xuống dưới nhà luôn,chúng ta xuống nhà nói chuyện,đừng khiến anh ấy kích động

Bà Dương gật đầu, cùng cô đi xuống cầu thang,vừa nhìn thấy Khả Vân chưa kịp lên tiếng Sảng đã bị cô chạy đến tát cho một cái thật mạnh :

_Đồ không biết xấu hổ,sao cô lại không buông tha cho anh ấy hả?Lại còn dụ dỗ anh ấy lên giường với cô,cô thừa biết là tâm lý anh ấy không ổn định mà

Bà Dương chạy đến ngăn Khả Vân lại :

_Đừng động tay động chân,có gì từ từ nói chuyện

Sảng điềm tĩnh mang khay cháo vào trong bếp sau đó quay ra đặt túi xách lên bàn,cô lại gần Khả Vân,bất ngờ tát mạnh vào mặt cô ta :

_Cái tát này tôi tát thay Dương Dương,anh ấy không phải kiểu đàn ông có thể ra tay với phụ nữ,nhất là lại đã từng là bạn của anh ấy 

Khả Vân nghiến răng :

_Cô dám...

Vừa nói dứt lời liền đưa tay định tát lại Sảng nhưng Sảng nhanh tay hơn đón lấy tay Khả Vân đồng thời vung tay còn lại tát thêm một cái nữa khiến Khả Vân ngã xuống sàn :

_Định đánh tôi?Tôi nhịn cô nhiều rồi,từ trước đến giờ tôi mặc kệ cho cô đánh vì tôi vẫn nghĩ cô là bạn gái,vợ sắp cưới rồi lại vợ chính thức của anh ấy nhưng giờ tôi mới biết cô chẳng là gì của anh ấy cả,cô chỉ là một đứa con gái độc ác,thủ đoạn,cô không xứng là bạn của anh ấy, cái tát này, tôi trả lại cho cô

Khả Vân hét lên :

_Cô thì xứng chắc?cô yêu hết người này đến người kia,ngủ hết với người này,người khác,Dương Dương chia tay với cô là cô liền chạy đến bên Lạc Hàn,cô và anh ta chẳng phải đính hôn rồi sao?Ngay trong căn nhà này cô lại còn dụ dỗ Dương Dương lên giường với cô, cô là cái loại gì?

Khả Vân lại gần nắm lấy tay Bà Dương :

_Bác,cháu biết nói dối anh Dương là cháu sai nhưng tất cả cũng chỉ vì cháu yêu anh ấy,không muốn anh ấy ở cạnh một người như cô ta,lúc nãy cháu tận mắt thấy cô ta đè lên người anh ấy,quyến rũ anh ấy 

Bà Dương thở dài :

_Sảng,dù sao thì cháu cũng không phải là con dâu của nhà ta,làm chuyện đó trong nhà là không được

Dương Dương đứng ở cầu thang định đi xuống nói rõ mọi chuyện,nói rõ cô là người của cậu,nói rõ lần đầu tiên của cô đã trao trọn vẹn cho cậu nhưng bước được mấy bước bèn dừng lại khi nghe cô lên tiếng :

_Cô ta nói không sai,cháu từng yêu qua hai người sau đó mới yêu Dương Dương nhưng điều đó không có nghĩa là cháu đến với anh ấy khi bản thân không còn trong sạch,hơn nữa trong sạch hay không cháu cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với bác và Khả Vân,điều này chỉ cần mình Dương Dương biết là đủ,lúc nãy cháu và anh ấy cũng chưa hề làm gì đáng xấu hổ cả,cháu biết bác không thích cháu nhưng điều đó là sự thật,tin hay không tùy bác ạ

Dương Dương đi đến bên cạnh cô :

_Hôm nay có Khả Vân ở đây, anh nói rõ với em, anh và cô ấy trước kia chưa từng yêu nhau,bây giờ không yêu nhau và sau này cũng thế,giữa anh và cô ấy cũng chưa từng có chuyện kết hôn và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó

Cậu nắm lấy tay cô :

_Đi thôi

Khả Vân vừa khóc vừa lên tiếng :

_Dương Dương,có phải là anh biết em đặt camera trong phòng anh không?anh làm tất cả những chuyện đó là để cho em xem có đúng không?anh có biết nhìn anh gần gũi cô ta em đau đớn thế nào không? Em yêu anh như vậy,tại sao anh lại đối xử với em như thế?Rút cuộc cô ta có gì hơn em chứ?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Anh biết em đặt Camera ở trong phòng anh,cũng chính anh đã chỉnh lại góc máy để em nhìn thấy anh hôn Sảng và gần gũi cô ấy,tại vì sao ư? Vì anh muốn em nếm thử cảm giác của anh khi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác trước mắt mình là như thế nào?muốn cho em biết giây phút đó anh đã phải chịu đựng những gì,Khả Vân,suy cho cùng cô ấy không hơn em ở điểm gì cả,thứ duy nhất cô ấy hơn em là cô ấy có được anh,có được trái tim của anh, vậy thôi

Khả Vân hét lớn :

_Dương Dương,em yêu anh,trên thế gian này chẳng có ai yêu anh nhiều như em đâu,tại sao?tại sao nhất định phải là cô ta?

Dương Dương thở dài :

_Em không yêu anh,nếu như em yêu anh nhiều như em nói thì em sẽ thật lòng chúc phúc cho anh,mong anh hạnh phúc chứ không phải khiến anh đau khổ,sống không bằng chết trong cái mớ bòng bong đầy giả tạo mà em dựng lên cho anh,Khả Vân,chuyện em nói dối về bệnh tình của anh,anh sẽ điều tra đến cùng,anh sẽ kiện khi có đủ chứng cứ,lần này anh thật sự không thể nhân nhượng được,em cũng chẳng thể mang hai tiếng tình yêu ra để bao biện cho những gì em làm,tất cả hãy để pháp luật xử lý đi

Khả Vân chết lặng,Dương Dương nắm tay Sảng đi được mấy bước rồi dừng lại :

_Anh từng nói rồi,người anh yêu thương,người mà anh muốn lấy làm vợ chỉ có duy nhất một mình cô ấy,không phải là Trịnh Sảng thì sẽ chẳng thể là ai khác,nhất định phải là Trịnh Sảng ,cho dù cô ấy không xuất hiện anh cũng sẽ chẳng thể nào yêu em được,vì với anh em mãi mãi chỉ có thể là bạn mà thôi

Cậu mạnh mẽ nắm tay cô rời đi,vừa ra khỏi nhà Sảng đã dừng bước, đưa mắt nhìn cậu :

_Chúng ta đi đâu?Em đã nói với Lạc Hàn là em sẽ ở đây rồi

Cậu vốn định trả lời nhưng nghe cô nhắc đến Lạc Hàn liền không nói nữa, coi không thấy cậu lên tiếng lại càng gặng hỏi :

_Dương Dương,rút cuộc là anh dẫn em đi đâu?

Cậu kéo cô sát lại gần cậu,cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô :

_Mang em giấu đi, không cho người khác tìm được em

Cô có chút ngỡ ngàng, lẳng lặng đi theo cậu,cả hai đi bộ một đoạn rồi dừng lại ở một quán ăn nhỏ,cậu nói gì đó với chủ quán rồi dẫn cô xuống bếp, vừa xắn tay áo vừa hỏi :

_ Em muốn ăn gì?

Cô đưa mắt nhìn cậu dò xét :

_ Ăn trưa. Em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn

Mắt cô sáng rực, lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu,hơn nữa giờ này quả thực là cô đang rất đói :

_ Nấu như trước kia anh nấu cho em ăn là được, đơn giản thôi

Cậu mỉm cười :

_ Thật may mắn em vẫn còn ăn được cơm anh nấu, cứ nghĩ là giờ em chỉ quen ăn món Hàn thôi chứ?

Cô hiểu cậu định nói gì, bây giờ cũng không tiện để nói về việc này, ở đây còn có người khác nữa, cô quay người chỉ tay ra cửa :

_ Em ra ngoài đợi anh

Tay thái rau, miệng lên tiếng :

_Không được đi, em ở lại đây đi, anh phải nhìn thấy em mới yên tâm được

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, lau tay vào tạp dề sau đó lại gần kéo cô đứng lại gần cậu, cô như bị thôi miên, cứ thế đứng cạnh cậu, cô đầu bếp đứng tuổi bên cạnh nhìn cậu khẽ cười :

_ Dương Dương, bạn gái cháu à? Nhưng mà trên mạng...

Cậu cắt ngang :

_ Không phải bạn gái cháu, cô ấy là vợ cháu, trên mạng chỉ toàn tin đồn vớ vẩn thôi

Cô đầu bếp cười ngượng :

_ À, ừ, tính chất nghề nghiệp của diễn viên hay bị lấy đời tư ra PR phim mà

Cô đưa mắt nhìn Sảng :

_ Góc kia có cái ghế, cháu gái, cháu qua đó ngồi tạm, ở đây toàn dầu mỡ, sợ sẽ làm bẩn đồ của cháu mất

Sảng gật đầu :

_ Vâng ạ

Cô xoay người định đi thì cậu đã nhanh tay nắm lấy tay cô :

_ Đừng đi, ở lại với anh, anh muốn bất cứ lúc nào anh xoay người lại đều có thể nhìn thấy em

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, từ lúc nào cậu lại trở nên thiếu cảm giác an toàn đến thế? Cô khẽ gật đầu, cậu buông tay cô ra, quay người lại nấu ăn, cô khẽ lại gần, vòng tay qua eo cậu, ngả đầu vào lưng cậu :

_ Dương à, em thật sự rất nhớ anh...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương