CHƯƠNG 161 : KHÔNG NHỮNG ĐỀN BÙ CÒN PHẢI TRẢ PHÍ

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài Dương Dương vội vã nhìn sang bên cạnh rồi thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn đang ở đây, đang ở bên cậu, tất cả là sự thật không phải là mơ, cậu xoay người, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương vãi trên mặt cô qua hai bên, sau đó trượt xuống vuốt ve sống mũi, đôi môi của cô, cô quả thật là đang ở bên cậu. Dương Dương rời giường lại gần chiếc gương ở góc phòng, đứng trước gương, nhìn thấy bộ dạng của bản thân liền không kìm được mà mỉm cười tự giễu, cái gì mà đầu có thể đoạn nhưng tóc không thể loạn chứ? Người trong gương thật sự giống một kẻ ăn mày lem luốc, bẩn thỉu hơn là một diễn viên điển trai, cậu mở cửa đi xuống nhà, vẫn như trước đây, ông Dương đang đọc báo trong khi bà Dương đang trong bếp nấu bữa sáng, cậu lại gần ông, nhẹ giọng :

_ Bố, bố có thể cắt tóc cho con được không?

Ông Dương nghe giọng cậu,toàn thân sững sờ trong giây lát rồi mới quay sang nhìn cậu, cậu khẽ cừơi :

_ Con nhớ hồi nhỏ bố vẫn cắt tóc cho con, cắt rất đẹp, tóc của con dài quá rồi

Ông Dương đứng lên ôm chặt lấy cậu vào lòng, không kìm nén được mà oà khóc như một đứa trẻ :

_ Dương Dương, con thật sự đã trở lại rồi, con trai, thời gian qua con doạ lão già này sợ đến mức sắp phát điên mất đấy, con có biết không?

Dương Dương ôm chặt ông nghẹn ngào :

_ Bố, con xin lỗi bố, con đúng là đứa con bất hiếu, thời gian qua con khiến bố khổ tâm nhiều quá

Ông khẽ đẩy cậu ra, đưa tay lau nước mắt :

_ Thế này là tốt rồi, tốt quá rồi, Dương Dương, bố thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ mất con mãi mãi, nào, bố đưa con đi cắt tóc, bố sợ cắt tóc cho con không đẹp, sợ tuổi già run tay sẽ làm hỏng tóc của con

Dương Dương lắc đầu :

_ Không, con muốn bố cắt cho con, con không muốn rời khỏi cô ấy, con sợ....

Bà Dương từ nãy đứng trong bếp nhìn ra, nghe được câu này vội vã quay vào bếp lau nước mắt, bà biết bản thân mình đã sai nhưng lại không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải lên tiếng xin lỗi như thế nào nên đành im lặng

Ông Dương lấy dụng cụ rồi cùng Dương Dương ra vườn, vừa cắt tóc vừa có thể ngắm cây cối, hít thở không khí trong lành,cả hai im lặng rất lâu Dương Dương mới lên tiếng :

_ Con như vậy nhưng con biết hết, con vẫn nghe được những gì bố nói với mẹ, bố, là bố qua nhờ cô ấy quay về bên con sao?

Ông Dương nhẹ giọng :

_ Ý định ban đầu của bố quả là như vậy nhưng lúc gặp con bé lại chẳng thể mở lời, dù sao cũng là con có lỗi với con bé

Dương Dương thở dài :

_ Vậy tại sao cô ấy lại có mặt ở đây?

Ông Dương lắc đầu :

_Bố cũng không biết nữa, hôm qua từ lúc trở về mọi chuyện cứ loạn cả lên, bố cũng chưa có thời gian hỏi lại con bé, Dương à, có điều....

Dương Dương cười buồn :

_ Bố là định nói cô ấy đã đính hôn rồi có đúng không? Bố định nói với con, bảo con đừng nên hi vọng có đúng không?

Ông Dương nhẹ giọng :

_ Con bé về đây, nhìn ánh mắt, cử chỉ bố biết con bé vẫn còn nặng lòng với con nhưng mà cậu Lạc Hàn cũng rất tốt, họ cũng đã đính hôn, chuyện của con với Sảng xem ra rất khó có thể hàn gắn, con bé về đây có khi nào là để mời cưới không? Bố thấy con bé không mang hành lý, có lẽ hôm qua tới cũng chỉ là tình cờ thấy tình trạng của con nên mới ở lại

Dương Dương cười buồn :

_ Con đã nghĩ cô ấy trở về là vì con

Ông Dương thở dài :

_ Dương à, chuyện này quả là rất khó bởi con bé không hề biết tình trạng hiện giờ của con, con thật sự đã làm con bé tổn thương nhiều rồi, bố nghĩ....

Dương Dương trầm giọng :

_Bố, con đã trở thành một kẻ quá tồi tệ rồi, bây giờ có tồi tệ hơn cũng chẳng sao cả, cô ấy chính là mạng sống của con, con nhất định sẽ giữ đến cùng

Ông Dương bỏ kéo xuống, gỡ tấm khăn choàng bỏ qua một bên :

_ Dương, thử nói xem con dựa vào đâu để giữ con bé lại?

Dương Dương quay người lại, ánh mắt quả quyết :

_Con không cần dựa vào bất cứ điều gì cả, con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con, tất cả những gì con đã làm, con nguyện dùng cả cuộc đời của con để chuộc lỗi với cô ấy

Cậu đứng lên :

_ Bố, xin bố đừng quá lo cho con, nếu đã thuộc về con thì mãi mãi sẽ thuộc về con còn nếu đã không phải thì dù con có dùng mọi cách níu kéo cũng không ích gì, con tin cô ấy, tin vào tình yêu của con, con đi tắm đây ạ. Cảm ơn bố vì mái tóc, con rất thích

Cậu lên phòng, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng, cô vẫn đang ngủ, cậu mở tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm.

Sảng tỉnh dậy không thấy Dương Dương đâu cả định chạy đi tìm thì nhớ ra đây là nhà của cậu, có lẽ cậu chỉ là xuống dưới nhà hoặc ông Dương đưa cậu đi khám, ý nghĩ đó khiến cô bình tĩnh lại,đi vào nhà tắm rửa mặt, nhìn qua gương, cô hoảng hốt thấy có người ở sau lưng, lại còn... không mặc quần áo, cô định hét lên thì người ấy đã nhanh tay kéo cô ngã xuống bồn tắm rồi ngang nhiên dùng miệng khoá miệng cô lại, không cho cô la hét, cô sợ hãi, không ngừng vùng vẫy, người kia càng siết chặt lấy cô, càng điên cuồng chiếm lấy hơi thở của cô, là Dương Dương, rõ ràng là nhìn qua gương không giống lắm mà nhưng nụ hôn này, hơi thở này đích thực là của Dương Dương, cô đẩy cậu ra, thở hổn hển :

_Dương...

Cậu vòng tay qua eo, một lần nữa kéo cô lại gần, một lần nữa hôn cô, lần này cô không phản kháng, nụ hôn của cậu dường như có thuốc mê, khiến toàn thân cô mềm nhũn, cô cứ vậy để mặc cậu muốn làm gì thì làm nhưng dường như cậu lại chẳng hề thấy thoả mãn với sự buông xuôi của cô, hơi thở lan dần xuống cổ, nụ hôn ướt át khiến toàn thân cô nóng ran, đôi tay mềm mại của cậu đặt lên ngực cô, bắt đầu cởi bỏ cúc áo, cô giật mình đẩy cậu ra :

_ Anh làm gì thế?

Dương Dương im lặng,có chút sững sờ, cô cài lại khuy áo, chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, vừa đi ra thì gặp bà Dương, bà nhìn cô một lượt, cô lúng túng không biết nên nói gì thì bà đã lên tiếng trước :

_ Tôi quên mất không nói với cháu là vòi hoa sen trong phòng ấy bị hỏng, hình như cháu không mang theo quần áo, để tôi lấy cho cháu mượn nhé

Sảng xua tay :

_ Dạ thôi ạ, cháu không quen mặc đồ của người lạ, cháu mặc đồ của Dương Dương là được rồi, cảm ơn bác ạ

Bà Dương gật đầu :

_ Vậy cũng được, mau thay đồ ra kẻo cảm đấy, bác trai với Vỹ Quân đi ra ngoài có chút việc rồi, giờ tôi phải đi chợ, phiền cháu trông chừng Dương Dương giúp, đồ ăn sáng tôi đã mang lên để trên bàn rồi, lát hai đứa ăn đi nhé

Cô ngập ngừng gật đầu, cách nói chuyện của bà với cô vẫn còn rất xa cách nhưng cô biết bà không còn tức giận nữa và hình như cũng chẳng có ý định sẽ phản đối sự có mặt của cô trong ngôi nhà này, Bà Dương rời khỏi, cô nhanh chóng lại gần tủ quần áo, mở ra lấy đại một bộ nhưng nhìn quanh phòng lại chẳng có chỗ nào kín đáo để thay, phòng tắm thì..... Nhìn lên giường ngủ cô tặc lưỡi, leo lên trùm chăn thay đồ, quần áo ướt ném đại xuống sàn, vừa chui đầu ra khỏi chăn đã thấy cậu đứng trước mặt, cô nhìn từ dưới lên trên, quần áo cũng chẳng mặc đàng hoàng, mặc mỗi cái áo choàng tắm, cô ngượng ngùng chui ra khỏi chăn :

_ Quần áo.... ở cái tủ kia kìa

Cậu đứng yên nhìn cô :

_ Trịnh Sảng,đây là phòng của anh mà, hình như em ngượng quá nên quên mất điều đó thì phải

Cô lắp bắp phủ nhận :

_Không.... Không có

Cậu áp sát khuôn mặt điển trai lại gần cô :

_ Khuôn mặt em đã nói lên tất cả rồi,mà em ngại gì chứ? Trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn qua đâu

Cô xuống giường định nhặt quần áo mang vào nhà tắm thì cậu đã nhanh tay nắm lấy tay cô kéo lại :

_ Em đi đâu? Định chạy sao?

Cô vốn định lên tiếng cãi lại nhưng nhìn ánh mắt của cậu lại chẳng thốt lên lời, cậu kéo cô lại gần cậu hơn :

_ Nhanh lên,đền bù, trả phí

Cô tròn mắt :

_ Đền bù? Trả phí? Những cái đó... Người nên làm không phải là anh sao?

Cậu khẽ cười :

_ Em nói rất đúng, nên là anh

Cậu đẩy cô xuống giường, cô còn chưa kịp định thần đã nằm đè lên người cô, cô cũng chưa kịp nói gì đã ngấu nghiến hôn lên môi cô, tay luồn nhẹ vào bên trong áo của cô,mơn trớn, chuyện này.... tuy rằng chuyện này không phải lần đầu, tuy rằng cô thừa nhận bản thân mình cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc này, hơn nữa anh cũng không phải là người có vợ, nhưng mà... không phải là bà Dương nói rồi sao?căn phòng này... không được, hơn nữa nhỡ có ai đó lên đây thì làm thế nào? Cô đặt tay lên eo cậu, đẩy cậu ra :

_ Không được, em không thể, em không thể gây ra lỗi lầm được

Cậu không tiếp tục, ánh mắt có chút tuyệt vọng, mỉm cừơi cay đắng, cậu lững thững bước xuống giường, lại gần tấm gương trên bàn trang điểm góc phòng, điên cuồng đấm mạnh vào tấm gương ấy, Sảng nhanh chóng chạy đến, bàn tay cậu rớm máu, cô hoảng đến phát khóc :

_Dương Dương, anh điên rồi

Cậu cười nhạt :

_Đúng, anh điên rồi, điên rồi, em yêu anh là lỗi lầm, em quay về đây là lỗi lầm,em là của ngừơi khác rồi, em không còn yêu anh nữa, vậy được, em đi đi, đừng ở lại đây, đừng thương hại anh nữa

Cô chạy đi lấy khăn mặt, quấn vào tay cậu :

_Đợi em chút, em đi tìm thuốc và bông băng

Cô vừa định quay người đi thì cậu đã vung tay khiến chiếc khăn mặt rơi xuống đất, cô lớn tiếng :

_Anh vừa phải thôi, em không thương hại anh, em cũng chưa bao giờ ân hận khi yêu anh, đúng, anh làm em đau khổ, anh khiến em sống không bằng chết, đáng lẽ em phải hận anh thấu xương mới đúng vậy mà em lại điên cuồng trở về quên luôn cả hành lý khi xem được mấy clip về tình trạng của anh, Dương Dương, đến bây giờ em cũng chưa hiểu rõ mọi chuyện,em cũng không biết vì sao chúng ta lại thành ra như thế này nhưng em biết rõ tình cảm của em dành cho anh,Dương Dương...

Cậu xua tay :

_Anh hiểu

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay đặt lên hai má cậu, kiễng chân hôn lên môi cậu :

_ Anh thì hiểu cái gì chứ?

Cậu kéo cô vào lòng, nước mắt lăn dài trên má :

_ Anh xin lỗi, Sảng, anh thật sự xin lỗi em

Cô nhắm mắt lại, vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu, vòng tay này, hơi ấm này .... tất cả đều quá quen thuộc,trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ, cậu buông lỏng vòng tay,khuôn mặt càng lúc càng gần cô, cô nhắm mắt lại, hơi ấm lan nhanh qua môi cô rồi như một cơn bão ùa đến nhanh chóng cướp lấy hơi thở của cô, cô không phản kháng, ngược lại còn hùa vào với cậu để cơn bão ấy càng lúc càng lớn hơn, đầu óc cô dần mụ mị, toàn thân nóng bừng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cậu tiến thêm mấy bước, đặt cô xuống giường, đôi môi quấn quýt không rời khỏi môi cô, bàn tay đặt trên eo tiến dần lên trên, hơi thở nóng hổi đầy mê hoặc nói khẽ bên tai cô :

_ Em là của anh, đôi môi em là của anh, thân thể em là của anh, trái tim em cũng là của anh, tất cả đều là của anh, em biết chưa?

Nụ hôn lan dần xuống cổ, chiếc áo trên người cũng bị cậu gỡ xuống, ném xuống dưới đất :

_Trả phí

Cô nhíu mày nhìn cậu :

_ Trả phí, đền bù, lúc nãy anh có nói với em hai từ này, giờ lại nhắc đến trả phí là có ý gì?

Cậu khẽ cười, nụ cười của cậu như bừng sáng cả căn phòng giờ đã tối om :

_ Đồ em mặc trên người là của anh, em không những phải trả lại đồ, còn trả cả phí mượn đồ nữa

Cô cắn môi :

_ Trả thế nào?

Cậu hôn nhẹ lên môi cô :

_Quần áo thì giờ anh đòi lại hết, chi phí mượn đồ thì....

Cậu mỉm cười ranh mãnh :

_ Chi phí mượn đồ,lấy thân để trả

Cô mỉm cười,nhấc người hôn lên môi cậu, giây phút này thật sự muốn hoà vào làm một với cậu, cô yêu cậu, bấy lâu xa cách, cô nhớ cậu đến phát điên,bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang, cô rời môi cậu, nhẹ giọng :

_ Dương, có người....

Cậu mặc kệ,xoay người để cô nằm trên người cậu, sau đó lại tiếp tục hôn cô, điềm tĩnh đến lạ, Sảng nín thở chờ đợi, cửa phòng không khoá,lẽ nào sẽ có người vào đây? không ngoài dự đoán của cô, cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng, tim cô đập loạn lên, nín thở chờ đợi :

_ Buông anh ấy ra

Một người lao đến bám lấy vai cô, mạnh bạo kéo cô ra, giọng nói vừa nãy cho cô biết đó là Khả Vân, cô chưa kịp lên tiếng thì Dương Dương đã lên tiếng trước :

_ Bỏ tay em ra khỏi người vợ của tôi đi, đừng để bàn tay bẩn thỉu của em làm vấy bẩn thân thể của cô ấy

Cậu ngồi dậy, kéo cô vào lòng đồng thời lấy chăn che lên người cô, sau đó điềm tĩnh nói :

_ Vui lòng xuống nhà đợi tôi một chút, chúng tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương