CHƯƠNG 159 : KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH
Từ ngày đưa Sảng qua Hàn Quốc,hầu như rất ít khi Lạc Hàn để cô một mình,đi quay phim,đi quay quảng cáo,đi sự kiện,dạo phố hay mua sắm anh đều dẫn cô đi cùng,Sảng cũng không hề từ chối đi cùng anh,cô thực sự giống một cô trợ lý chăm chỉ,dù trời nắng hay mưa,dù thời tiết có lạnh hay nóng,cô cũng luôn đồng hành cùng anh,ở bên cô mấy tháng nay Lạc Hàn bỗng nhận ra tình yêu vốn dĩ không nhất thiết phải bó buộc nó vào một mối quan hệ nhất định,được bên cô mỗi ngày,nhìn thấy cô cười,ăn cơm cùng cô,lắng nghe cô tâm sự mọi chuyện,đối với anh đó cũng là hạnh phúc,mẹ anh thỉnh thoảng vẫn nói với anh rằng,thời gian là phương thuốc tốt nhất để xoa dịu đi mọi nỗi đau và anh nên chủ động hơn trong mối quan hệ với Sảng nhưng dù có cố gắng đến đâu anh cũng không đủ can đảm để đến bên cô bởi anh luôn cảm thấy đối với cô lúc này,cho dù anh có đối xử tốt với cô đến đâu,yêu cô nhiều đến thế nào thì tình cảm của cô với anh dường như cũng chẳng thể tiến xa hơn được,anh đã từng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rắng rốt cuộc tình yêu là gì mà có thể khiến cô yêu thương người con trai ấy nhiều đến thế?trong khi cậu ta đã làm bao nhiêu chuyện khiến cô đau khổ,anh thở dài,đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm nhỏ :
_Anh không về sao?Chị Sảng hôm nay không đi cùng anh à?
Lạc Hàn bị giọng nói của Mina kéo ra khỏi những suy nghĩ bộn bề.Mina là bạn diễn của anh,đóng cặp cùng anh trong bộ phim mới mà anh hiện đang tham gia đóng chính,anh ngẩng đầu lên nhìn cô,khẽ cười :
_Hôm nay cô ấy ở nhà,mẹ anh nói muốn cùng cô ấy đi dạo,mua thêm ít quần áo ấm,thời tiết gần đây lạnh quá
Mina ngồi xuống chiếc ghế đối diện :
_Không phải do hôm nay có cảnh chúng ta hôn nhau nên anh để chị ấy ở nhà đấy chứ?
Lạc Hàn bật cười,liên tục lắc đầu :
_Không phải vậy đâu,chúng ta đều là diễn viên chuyên nghiệp,chuyện đó cũng bình thường thôi mà
Mina nháy mắt :
_Lạc Hàn,anh nói xem,hôn em với hôn chị ấy khác nhau ở điểm gì ?
Lạc Hàn nhíu mày :
_Mina,đừng có trêu anh nữa,công việc là công việc, anh hôn em là nụ hôn trong phim, còn cô ấy....
Lạc Hàn ngừng lại, giây phút này anh chợt phát hiện ra anh với Sảng quả thật chưa có nụ hôn nào đúng nghĩa, Mina dường như đọc được suy nghĩ của anh, nhẹ giọng :
_Chị ấy và anh không giống một đôi đang yêu nhau,em cảm thấy mối quan hệ này giống như bạn thân của nhau hơn,Lạc Hàn,tri kỷ đôi lúc còn tốt hơn tình yêu bởi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mối quan hệ đó cũng chẳng hề thay đổi, hơn nữa người chị ấy yêu.....
Lạc Hàn cắn môi :
_Mina........Anh biết là em có quen Dương Dương nhưng chuyện của Dương Dương và cô ấy.....Nói cho cùng cả anh và em đều là người ngoài cuộc, không thể hiểu tường tận mọi việc, anh chỉ biết rằng hiện tại cậu ta đã có gia đình và cô ấy hiện đang độc thân
Mina nhíu mày :
_Anh, Dương Dương, anh ấy quả thật là chưa lập gia đình,vừa rồi em qua Thượng Hải tham dự sự kiện giao lưu anh nhớ không? Em bị ốm phải vào bệnh viện, em đã gặp anh ấy ở đó, anh ấy tới để phẫu thuật tai,vừa hay biết chúng ta đang đóng cặp nên anh ấy có hỏi thăm tình hình của anh, hơn nữa đúng là em có quen với Dương Dương nhưng cũng chỉ quen xã giao thôi,anh đừng nhạy cảm quá,chỉ là em mong anh đừng có như em,tình yêu vốn dĩ là thứ không thể gượng ép,em cũng đã cố ở bên một người không yêu mình nhưng cuối cùng em nhận ra điều đó chỉ khiến cả hai cùng đau khổ mà thôi,Lạc Hàn,anh là một người đàn ông tốt,anh xứng đáng có được một mảnh ghép phù hợp nhất đối với anh
Lạc Hàn đan hai tay vào nhau :
_ Mina, em nói rằng cậu ta hỏi tình trạng của anh, vậy em đã nói những gì?
Mina nhẹ giọng :
_Em nói với anh ấy rằng anh sống rất tốt, cũng đã đính hôn
Lạc Hàn nhanh miệng :
_ Đính hôn? Anh đâu có
Gương mặt Mina hiện rõ sự băn khoăn :
_ Tuy rằng có thể nhìn ra anh với Trịnh Sảng không phải là một cặp nhưng chẳng phải báo chí đã nói rất nhiều rồi sao? Anh và chị ấy đã đính hôn rồi mà, với lại anh Park cũng nói với em là hai người hiện tại đang sống chung với nhau
Lạc Hàn chưa kịp nói thêm điều gì thì điện thoại đã đổ chuông,là số điện thoại của Vỹ Quân, trước đó anh có gọi cho Vỹ Quân mấy lần nên có lưu số nhưng rút cuộc anh ta gọi cho anh làm gì?hơn nữa tuy trong điện thoại vẫn còn lưu số nhưng sim thì đã đổi, sao Vỹ Quân lại có số điện thoại mới của anh? trong lòng tuy có chút băn khoăn nhưng cuối cùng anh cũng bắt máy :
_Alo
Đầu dây bên kia im lặng một lát mới lên tiếng :
_Chào cậu,tôi là bố của Dương Dương,chúng ta có thể gặp nhau một chút không?
Lạc Hàn khẽ cười :
_Bác trai,chào Bác,cháu đang ở Hàn Quốc,công việc của cháu hơi bận nên có lẽ không thể về Thượng Hải gặp bác ngay được,chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại không ạ?
Ông Dương trầm giọng :
_Lạc Hàn,tôi đang ở trước cửa nhà cậu,liệu cậu có thể bớt chút thời gian gặp tôi không?
Lạc Hàn tỏ ra vô cùng khó hiểu :
_Nhà cháu?Sao Bác không bấm chuông,mẹ cháu và Sảng giờ này có lẽ đều đang ở nhà
Ông Dương trả lời với giọng nói không giấu được nỗi buồn :
_Tôi đã đến đây tìm gặp cậu nhiều lần nhưng chủ nhà đều từ chối gặp mặt khi biết tôi là bố của Dương Dương,tôi qua Hàn Quốc tìm Tiểu Sảng có việc rất quan trọng,Lạc Hàn,cậu có thể giúp tôi gặp Sảng được không?
Lạc Hàn thở dài :
_Bác Dương,cháu rất xin lỗi Bác,những tổn thương Sảng phải chịu đã quá nhiều rồi,cô ấy chỉ mới lấy lại được cân bằng,cháu mong là cô ấy sẽ không gặp bất cứ ai khiến cô ấy nhớ lại những chuyện không vui đã qua,rất mong là bác sẽ thông cảm cho cháu,cháu chào Bác ạ
Lạc Hàn cúp máy,trong lòng có chút bất an kèm áy náy, dù sao bố của Dương Dương cũng đã lớn tuổi, lại lặn lội sang tận đây,không phải anh ích kỷ không muốn ông Dương gặp Sảng mà anh chỉ lo cuộc gặp này sẽ lại mang đến đau khổ cho cô,khó khăn lắm cô mới vui vẻ lên một chút,anh thật sự không mong muốn cuộc gặp gỡ này sẽ làm tan biến mọi cố gắng của anh trước kia.
Xe đỗ trước cổng, vừa bước xuống xe,anh vô cùng kinh ngạc khi thấy ông Dương cùng Vỹ Quân vẫn chưa rời đi mà đang kiên nhẫn đứng đợi, nhìn dáng vẻ của ông Dương trong lòng anh không khỏi chua xót,mới có mấy tháng không gặp mà ông đã tiều tụy thấy rõ,vừa thấy anh xuống xe,ông đã nhanh chóng chạy đến gần :
_Lạc Hàn,chúng ta có thể nói chuyện một lát không?
Anh im lặng,trong lòng có chút suy tư,Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Lạc Hàn,chúng tôi từ xa đến đây thật sự có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ,chuyện cực kỳ nghiêm trọn liên quan đến mạng người, mong là cậu sẽ cho chúng tôi xin một vài phút
Park lên tiếng :
_Bác trai,anh Quân,tôi nghĩ là chúng tôi không thể giúp gì được cho hai người đâu,giờ Dương Dương hay Trịnh Sảng đều có cuộc sống mới rồi,Dương Dương đã có vợ,Lạc Hàn và Sảng cũng đã thành đôi, chúng ta tốt nhất đừng nên khơi lại quá khứ nữa
Ông Dương cười buồn :
_Tôi có đọc báo nên biết Sảng và cậu đã đính hôn,chúc mừng hai người,tôi cũng biết vợ tôi và Dương Dương đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Tiểu Sảng nhưng thật sự với tình trạng hiện nay của Dương Dương,không ai có thể giúp đỡ nó ngoài Tiểu Sảng,tôi xin cậu,cho tôi gặp con bé một lần có được không?
Trước ánh mắt khẩn cầu của ông Dương, Lạc Hàn trong lòng không khỏi đắn đo,Vỹ Quân lên tiếng :
_Khó khăn lắm tôi với Bác Dương mới liên hệ được với cậu,tình trạng của Dương Dương hiện nay quả thật không thể nói hết chỉ qua một vài câu,Lạc Hàn,coi như cậu làm phúc đi, có được không?
Lạc Hàn đưa tay nhập mật khẩu,cửa mở,anh nhẹ giọng :
_Mời Bác và anh vào nhà
Vừa đến phòng khách,cô giúp việc đã đon đả ra đón :
_Cậu chủ,cậu mới về
Lạc Hàn nhìn quanh :
_Cô Sảng có nhà không vậy chị?
Cô giúp việc nhanh nhảu :
_Bà chủ với cô Sảng đi mua đồ rồi ạ
Lạc Hàn gật đầu :
_Được rồi,chị cho tôi xin mấy ly trà nha
Lạc Hàn mời mọi người ngồi xuống :
_Trước khi nói chuyện có một việc mà cháu nghĩ là phải nói rõ với mọi người, cháu và Sảng thật ra là....
_ Lạc Hàn, sao hôm nay con về sớm thế?
Ông Dương đứng lên :
_ Chào bà
Người phụ nữ ăn vận sang trọng, cử chỉ thanh tao, nhìn qua cũng biết là người giàu có, gia đình gia giáo, bà lại gần Lạc Hàn, nói gì đó bằng tiếng Hàn sau đó quay lại cúi đầu chào ông cùng Vỹ Quân rồi đi vào bên trong. Lạc Hàn khẽ cười :
_ Đó là mẹ của cháu, bà bảo cháu là bà hơi mệt nên vào trong nghỉ ngơi, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái
Vỹ Quân trầm giọng :
_ Mẹ cậu nhìn quen quá tuy nhiên tôi lại không nhớ đã gặp ở đâu rồi thì phải
Lạc Hàn khẽ cười :
_ Có lẽ là gặp trên tivi, bố em từng là bộ trưởng bộ ngoại giao trước khi về quản lý tập đoàn của gia đình thay ông nội em, bố mẹ em từng qua Thượng Hải rất nhiều lần, tiếc là họ không giỏi tiếng Thượng Hải
Trong lòng ông Dương bỗng nhiên có chút đắn đo,xét về gia thế thì xem ra Lạc Hàn có phần vượt trội hơn so với Dương Dương,xét về công danh sự nghiệp có lẽ cũng chẳng thể sánh bằng,hơn nữa xem ra gia đình của Lạc Hàn lại rất quý Sảng,Lạc Hàn cũng yêu cô như vậy,con ông có gì để đấu với Lạc Hàn đây,hơn thế lại từng làm Sảng chịu nhiều tổn thương như vậy,giờ ông còn mặt dày tới đây cầu cứu sao,ông cúi đầu mỉm cười đầy chua chát,nắm chặt chiếc usb trong tay :
_Lạc Hàn,anh quay xong rồi sao?
Ông ngẩng đầu lên nhìn,giọng nói này chẳng phải của ai khác ngoài Sảng,cô nhìn ông đầy ngỡ ngàng,cắn môi không nói lên lời,Lạc Hàn đưa tay ra :
_Anh mới về,nào,lại đây với anh,nhà mình có khách
Sảng đắn đo trong giây lát rồi cũng quyết định nắm lấy tay anh,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh,ngượng ngùng lên tiếng :
_Bác Dương,cháu chào bác ạ,anh Quân,lâu rồi không gặp anh
Vỹ Quân khẽ gật đầu,đưa mắt nhìn ông Dương chờ đợi,Ông Dương thở dài,cúi đầu đưa tay cất chiếc usb vào túi áo :
_Bác với Vỹ Quân có việc qua đây,tiện thể ghé qua thăm cháu,Sảng,cuộc sống của cháu gần đây vẫn tốt chứ?
Sảng khẽ gật đầu :
_Cháu cảm ơn bác,cuộc sống của cháu hiện nay....rất tốt ạ
Cô nhìn thẳng vào mắt ông,khẽ nói :
_Dương Dương,anh ấy....vẫn ổn chứ ạ?
Ánh mắt của cô nhìn qua tưởng như rất bình thường nhưng với ông Dương thì dường như ánh mắt ấy chứa muôn vàn sự đau đớn xen lẫn xót xa thì nhắc đến Dương Dương,trong lòng ngổn ngang trăm bề,ông cắn môi :
_Nó vẫn ổn,Cảm ơn cháu
Lạc Hàn nhìn ông và Vỹ Quân đầy nghi hoặc,rõ ràng họ nói có chuyện liên quan đến Dương Dương muốn gặp Sảng,nhờ cô giúp,cớ sao bỗng chốc lại biến thành một cuộc thăm hỏi bình thường rồi?Anh nhíu mày :
_Bác Dương à,bác có nói với cháu...
Ông Dương ngắt lời :
_Phải,tôi thật sự mong Sảng hạnh phúc,nhờ cậu nhé,thôi chúng tôi còn phải ra sân bay,không làm phiền mọi người nữa
Vỹ Quân trầm giọng :
_Bác,khó khăn lắm....
Ông Dương ra hiệu cho anh im lặng,Lạc Hàn có chút gì đó không nỡ liền lên tiếng :
_Bác và Anh Quân ở lại ăn với nhà cháu bữa cơm rồi hãy đi nhé,cũng không có nhiều dịp như thế này
Ông Dương lắc đầu :
_Thật đáng tiếc là không đủ thời gian,chúng tôi thật sự có việc nên không thể nán lại được,hi vọng sẽ có một dịp nào có khác,đám cưới của hai cháu chẳng hạn
Sảng im lặng,Lạc Hàn định nói rõ mối quan hệ giữa anh và Sảng nhưng thấy cô im lặng nên cũng thôi,chỉ nắm lấy bàn tay gầy gò của ông Dương khẽ lên tiếng :
_Bác Dương,nếu bác thật sự cần giúp gì,cứ gọi cho cháu,đừng ngại
Ông Dương khẽ gật đầu :
_Nhất định rồi,thật sự cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian
Hai người ra về,Sảng nhìn ra ngoài trời,lại nhìn lại ông Dương mặc phong phanh nên chạy vội vào phòng lấy khăn mang ra đưa cho ông,ra đến cổng liền nghe thấy tiếng Vỹ Quân :
_Bác,khó khăn lắm mới có thể gặp Sảng,vậy mà bác chẳng hề nói gì,vậy thì Dương Dương phải làm sao?nó sẽ phát điên lên mất,Bác Dương,nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn,cháu e là cậu ấy sẽ không sống nổi đâu
Ông Dương nhẹ giọng :
_Tổn thương nó gây ra quá lớn,cuộc sống của con bé đã yên bình trở lại,gia cảnh và nhân cách gia đình Lạc Hàn rất tốt,bác nghĩ không nên làm xáo trộn cuộc sống của con bé nưã
Vỹ Quân đanh giọng :
_Nhưng rõ ràng là Sảng yêu Dương Dương,đó là điều không thể chối cãi được,giờ chỉ có Sảng mới giúp được Dương Dương thôi,nếu nó cứ không ăn không uống,ngồi một xó thế này chả mấy mà mất mạng
Ông Dương kiên quyết :
_Nó làm nó chịu,ai bảo nó buông tay người ta trước,giờ ân hận cũng chẳng ích gì
Vỹ Quân chìa tay :
_Bác đưa usb cho cháu,cháu vào gặp Sảng
Ông Dương lắc đầu,Vỹ Quân nghiến răng :
_Bác nhẫn tâm nhưng cháu thì không làm được,Dương Dương là anh em của cháu,cháu phải cứu nó,bác đưa usb cho cháu,cháu vào gặp Sảng,còn quyết định thế nào là của em ấy,Dương Dương chia tay em ấy vì nghĩ là mình xắp chết,có phải là hết yêu em ấy đâu
Ông Dương ném chiếc usb xuống đất,lớn tiếng :
_Nó không đủ tư cách,chúng ta cũng không đủ tư cách yêu cầu con bé giúp đỡ,gia đình tôi đã giết chết con bé một lần rồi,tôi không muốn mang thêm bất cứ phiền phức nào cho con bé nữa,cậu hiểu chưa?
Ông nhanh tay vẫy taxi rồi kéo Vỹ Quân lên xe,xe đi khất,Sảng mở cửa đi ra bên ngoài,ngồi xuống nhặt chiếc usb lên,rút cuộc là có chuyện gì,trong lòng cô lo lắng không yên,một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cô,cô đứng lên,quay người lại,Lạc Hàn trìu mến nhìn cô :
_Trời lạnh,ra ngoài cũng không mặc áo gì cả
Cô cắn môi nhìn anh,Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Hình như Dương Dương xảy ra chuyện gì đó,về với cậu ấy đi nếu như em còn yêu cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top