CHƯƠNG 157 : CHÂN TƯỚNG

Từ khi đưa Sảng đến bệnh viện,lúc nào Lạc Hàn cũng túc trực ở bên cô,không dám rời cô dù chỉ là nửa bước,nhưng cũng chính vì trông cô suốt ngày,mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy cô nằm trên giường nữa,anh hoảng hốt nhìn quanh phòng rồi thở phào khi thấy cô đang đứng lặng trước cửa sổ,hướng mắt nhìn ra bên ngoài,anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô,khẽ vòng tay qua eo,ôm lấy cô,khuôn mặt điển trai dựa hẳn vào vai cô :

_Em tỉnh lúc nào thế?Có biết là anh lo lắng cho em lắm không?

Sảng gỡ tay anh ra,quay người lại,nhìn thẳng vào mắt anh :

_Lạc Hàn,Dương Dương đâu?

Lạc Hàn ngỡ ngàng :

_Dương Dương?

Anh cười buồn :

_Sảng,người bên cạnh em là anh,anh cứ nghĩ em sẽ hỏi anh rằng tại sao em lại ở đây?Có chuyện gì đã xảy ra hay chí ít là em sẽ hỏi anh có mệt hay không?nhưng thật nực cười là ngay cả lúc này em vẫn luôn nhớ đến cậu ta,với em,anh luôn luôn là người thừa hay sao?

Sảng cắn môi,bỗng dưng cảm thấy có lỗi với anh,lúc tỉnh dậy thấy anh ngủ gục bên cạnh,thật sự trong lòng cô cũng cảm thấy cực kỳ cảm động nhưng mặt khác lại luôn tồn tại thắc mắc bởi hôm qua cô đã cảm nhận cực rõ ràng rằng dường như Dương Dương đã ở bên cạnh cô,ôm cô vào lòng và nói yêu cô,lẽ nào tất cả chỉ là mơ thôi sao,hay do cô nhớ cậu quá nên mới như thế?cô nhẹ giọng :

_Là vì em nhớ lúc em bị bắt đi,lúc bị đánh.....rõ ràng có nghe thấy tiếng Dương Dương,nghe thấy tiếng đánh nhau,và còn....anh ấy còn ôm em vào lòng nữa,Lạc Hàn,em chỉ muốn biết Dương Dương có sao không?em thật sự không hề nghĩ anh là người thừa đâu,thật đấy

Lạc Hàn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã nghe thấy tiếng Park :

_Em quả thật nhẫn tâm,Lạc Hàn yêu em như thế,vì em mà dừng hết mọi công việc,lôi em từ đống scandal hỗn độn của em lên,lo lắng cho em,lo luôn cho thằng người yêu bạc bẽo của em nữa,vì em mà quên ăn,quên ngủ vậy mà em đối xử với cậu ấy như thế này sao?

Lạc Hàn quay người lại nhìn Park :

_Park,anh đừng nặng lời như thế

Park thở dài :

_Em luôn là một người rất thông minh vậy mà sao đến giờ chỉ vì một đứa con gái không coi em ra cái gì mà trở lên ngu ngốc đến như thế?Lạc Hàn,anh thật sự rất thất vọng

Anh đến gần Sảng :

_Cô bị bắt cóc,người chạy đôn chạy đáo lo lắng mọi chuyện là Lạc Hàn,người đến ôm lấy cô,cứu cô và đưa cô đến đây cũng là Lạc Hàn,người ngày đêm ở bên chăm sóc cho cô cũng là Lạc Hàn,Trịnh Sảng,cô nhớ cho kỹ,là Lạc Hàn chứ không phải Dương Dương của cô đâu 

Nói xong anh quay người đi,cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Sảng,chẳng lẽ mọi thứ thật sự chỉ là mơ sao?người bên cạnh cô,cứu cô lẽ nào thật sự là Lạc Hàn?Cô cúi đầu :

_Lạc Hàn,em xin lỗi,em thật sự chỉ nghĩ Dương Dương cứu em,em lo anh ấy bị đánh hoặc gặp chuyện gì đó không may nên là............

Lạc Hàn đưa tay xoa nhẹ tóc cô :

_Sảng,em vẫn yêu cậu ấy và thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?

Sảng cúi đầu :

_Lạc Hàn,em xin lỗi,em thật sự không hề muốn làm tổn thương anh 

Lạc Hàn im lặng,lát sau anh cười buồn :

_Không yêu anh cũng được nhưng em đừng nên nhìn mãi về quá khứ nữa,cậu ấy không ở bên em,anh nghĩ cũng có lý do của cậu ấy,anh mong em hãy buông bỏ để đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn,một người thật sự yêu thương em, khi Dương Dương xác nhận chia tay với em và nói sẽ không bao giờ quay lại,bỏ mặc em trong mớ scandal hỗn độn,mặc em loay hoay giải quyết mọi chuyện,anh đã nghĩ rằng ông trời thật sự đã cho anh cơ hội để ở bên em,bảo vệ và che chở cho em nhưng có lẽ ông trời chỉ phái anh đến để bảo vệ em trước sóng gió chứ chẳng hề mang em đến bên anh,anh biết tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được,ấy vậy mà bản thân lại không ngừng hi vọng,anh ngốc quá đúng không em?

Sảng định lên tiếng thì Lạc Hàn đã nhanh chóng ôm cô vào lòng :

_Em yên tâm,anh không làm phiền em nữa.Tối nay anh về Hàn Quốc,có thể lần ra đi sẽ rất lâu anh mới có đủ can đảm quay lại đây,em hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé,đừng có mà gồng lên chịu đựng tất cả,muốn khóc,em hãy khóc thật to,có biết không?

Cô cắn môi,nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống :

_Lạc Hàn....em....

Lạc Hàn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô :

_Anh vốn là người không giỏi chờ đợi,nhưng mà Trịnh Sảng,anh chờ em hai năm,nếu trong hai năm em thật sự tìm được người yêu em và bản thân em cũng yêu người ấy,hoặc là em quay lại với Dương Dương thì anh sẽ từ bỏ nhưng nếu như hai năm sau em vẫn cô đơn một mình thì liệu em có thể cho hai chúng ta một cơ hội ở bên nhau được không?

Sảng vùi đầu vào ngực Lạc Hàn,nhớ lại quãng thời gian đã qua,nhớ lại những gì Lạc Hàn đã làm cho mình,nhớ lại sự lạnh lùng từ Dương Dương,anh sắp kết hôn rồi,đó là sự thật,một sự thật mà có muốn hay không cô vẫn phải chấp nhận,giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống :

_Lạc Hàn,tối nay em sẽ đi cùng anh,em thật sự không muốn ở lại đây nữa,nhưng mà chuyện tình cảm của chúng ta,em cần thời gian,anh cũng biết là em vẫn còn yêu Dương Dương,em.....

Lạc Hàn mừng rỡ,khuôn mặt bỗng sáng bừng lên :

_Em nói thật chứ?anh thật sự không nghe nhầm đúng không?

Sảng gật đầu,Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Chỉ cần em ở bên anh,chịu cho chúng ta một cơ hội là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,anh sẽ chờ em,chờ đến khi nào em có thể mở lòng đón nhận anh 

Dương Dương về đến nhà chưa kịp bấm chuông đã thấy ông Dương ra mở cửa,nhìn sắc mặt ông có chút nhợt nhạt,mới có mấy ngày mà tóc ông dường như đã bạc thêm mấy phần khiến trong lòng cậu không khỏi chua xót :

_Bố,con....

Ông Dương nhìn cậu,thở phào nhẹ nhõm :

_Con về là tốt rồi,chúng ta vào nhà đã con,có gì nói sau

Cậu gật đầu,đi theo ông vào nhà,nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế :

_Bố,sắc mặt của bố tệ quá,mà mẹ con đâu rồi ạ?

Ông rót chén trà,đưa đến trước mặt cậu :

_Bố ấy à?già rồi nên có chút khó ngủ,không sao đâu,mẹ của con đang cùng Khả Vân dọn dẹp ở trong phòng của bà Nội,sáng mai bà về

Ông chăm chú nhìn cậu rồi nhẹ giọng :

_Dương à,mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ con?

Dương Dương đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ,sau đó vừa đặt chén xuống vừa khẽ gật đầu :

_Vâng ạ,cũng ổn ổn rồi ạ

Ông Dương thở dài :

_Bố nghe nói tối nay Lạc Hàn sẽ đưa Sảng về Hàn Quốc

Dương Dương cố tỏ ra bình thường nhưng khuôn mặt lại chẳng giấu được sự thất thần :

_Ai nói với bố như vậy ạ?Cô ấy bị đánh,cơ thể yếu,sao có thể cùng Lạc Hàn về Hàn Quốc chứ?

Ông Dương thở dài :

_Là cấp dưới báo cáo với bố,họ qua bệnh viện lấy lời khai,Sảng quyết định sẽ không truy cứu việc này nữa,con bé thật là rộng lượng

Dương Dương đan hai tay vào nhau,cúi đầu,ông Dương đứng lên,đi đến ngồi xuống cạnh cậu,đặt tay lên vai cậu :

_Dương à,con thu xếp công việc,ngày kia cùng bố sang Mỹ có được không con?còn nước còn tát con ạ,bố mẹ chỉ có mình con,mẹ con mà biết chuyện này chắc sẽ không sống nổi đâu

Dương Dương cười buồn :

_Vô ích thôi bố ạ,bệnh của con là do một vị bác sĩ rất có tiếng kết luận,Khả Vân cũng nói rằng bệnh của con....nói chung là không thể nào đâu ạ,đừng tốn thời gian nữa bố ạ,con....sợ bệnh viện lắm rồi

Ông Dương thở dài :

_Con trai của bố lẽ nào lại yếu đuối như thế?Trong chuyện tình cảm,con quyết định ra sao bố đều tôn trọng quyết định của con,nhưng về bệnh tình của con,bố thật sự không thể nghe theo ý con được,bố thật sự muốn làm hết sức mình,cho dù kết quả có thể nào bố cũng sẽ không cảm thấy ân hận

Dương Dương trầm giọng :

_Bố,con hơi mệt,con đi nghỉ một chút,chuyện đi Mỹ,bố cho con thời gian suy nghĩ đã nhé

Ông Dương gật đầu :

_Được,chuyện này chúng ta nói sau vậy,con đi nghỉ đi

Dương Dương đứng lên,định đi lên gác nhưng cảm thấy bản thân cũng nên vào chào bà Dương một tiếng nên đi tới phòng của bà Nội,định mở cửa thì nghe thấy tiếng bà Dương :

_Nghe bác trai nói Dương Dương sắp về rồi,lần này Bác sẽ bắt nó từ bỏ con bé kia triệt để

Khả Vân nhẹ giọng :

_Bác cũng đừng ép anh ấy quá ạ,cứ để mọi chuyện tự nhiên đi bác,cháu đang lo đợt này bà Nội về sẽ trách anh Dương,bà rất quý Trịnh Sảng mà

_Trách gì chứ?hạng người như con bé đó thật sự bác chẳng ưng được điểm gì cả,không hiểu thằng Dương nhà bác nó thích gì ở con bé đấy nữa,giá mà nó yêu cháu có phải tốt không?

_Bác,giờ anh ấy với Trịnh Sảng cũng chia tay rồi mà

_Đến giờ thấy con bé đó nó công khai yêu cậu Lạc Hàn kia bác mới thấy quyết định của bác là chính xác,nếu hôm đó Trịnh Sảng không vào khách sạn gặp cái cậu Lạc Hàn kia thì chắc còn lâu thằng Dương nó mới tỉnh ngộ mà bỏ con bé đó

Dương Dương mở cửa bước vào,Khả Vân hốt hoảng nhìn cậu :

_Anh Dương,anh về lúc nào vậy?

Dương Dương đi đến trước mặt bà Dương :

_Mẹ,mẹ nói cho con biết,có phải chuyện Sảng ở trong khách sạn với Lạc Hàn là do mẹ bày ra không?Sao mẹ lại làm thế?

Bà Dương ấp úng :

_Mẹ làm gì có cái tài ấy chứ?Ý mẹ nói là con bé Trịnh Sảng đó nó phản bội con,không xứng với con,nếu như cánh phóng viên không bắt được tận tay thì con sẽ không tỉnh ngộ mà bỏ con bé đó,có đúng không Khả Vân?

Khả Vân gật đầu :

_Dạ đúng rồi ạ?anh Dương,anh mới về sao?

Dương Dương không trả lời,mắt đỏ ngầu,nhìn thẳng vào bà Dương hét lớn :

_Mẹ,con không bị điếc,chính tai con nghe thấy

Cậu tiến đến,túm lấy tay bà Dương :

_Mẹ,sao mẹ lại làm như thế?mẹ có biết việc mẹ làm đã phá hủy cả đời con không?Mẹ có biết mẹ đã biến con trai mẹ thành một kẻ lạnh lùng,vô tình hay không hả mẹ?Con yêu cô ấy,con đã muốn dùng quãng thời gian còn lại để ở bên cô ấy,vậy mà chỉ vì mẹ,chỉ vì mẹ làm ra chuyện này mà con....

Bà Dương trừng mắt :

_Đúng đấy,là mẹ đã sắp xếp cho con bé đó chạy đến khách sạn,vào phòng Lạc Hàn đấy thì đã làm sao chứ?con còn trách mẹ à?nếu mẹ không làm như thế thì liệu con có mở mắt ra mà bỏ con bé đấy không?Dương Dương,con không đọc báo à?Con không thấy hai người đó thừa nhận yêu nhau sao?Con trai,sao con có thể mê muội như thế chứ?kẻ phản bội chính là con bé đó,nó đã qua tay biết bao nhiêu người rồi,con còn lưu luyến gì chứ?

Dương Dương lắc đầu :

_Họ không làm gì hết,cô ấy thuộc về con,cô ấy trong sạch khi đến với con,mẹ,nếu như không tại mẹ thì con sẽ không bỏ cô ấy,nếu như không có chuyện cô ấy ở cùng Lạc Hàn,con sẽ không nghĩ rằng cô ấy có chút tình cảm với Lạc Hàn mà bỏ cô ấy

Bà Dương thở dài :

_Con còn không tỉnh táo lại cho mẹ,một đứa như Trịnh Sảng,con lưu luyến gì chứ?

Tai Dương Dương ù đi,không nghe rõ Bà Dương đang nói thêm điều gì,đưa tay lên ôm đầu,Khả Vân chạy lại gần :

_Dương Dương,anh không sao chứ?

Nói xong cô đỡ cậu :

_Đi,em đỡ anh về phòng

Vừa quay ra đến cửa thì thấy Bà Nội đứng trước cửa phòng cùng với ông Dương,Bà tiến lại gần tát mạnh vào mặt Dương Dương :

_Thằng cháu bất hiếu,không ngờ cháu là kẻ có mới nới cũ

Bà Dương nhanh chân đến gần :

_Mẹ,mẹ nói như thế là có ý gì?Sao mẹ nói sáng mai mới về mà?

Bà Nội chỉ thẳng mặt Bà Dương hét lớn :

_Im ngay,ở đây chưa đến lượt con lên tiếng,con được lắm,dám lợi dụng mẹ để hại Tiểu Sảng,lát ta sẽ tính với con

Khả Vân nhẹ giọng :

_Bà Nội,xin bà bớt giận,Dương Dương có lỗi gì đâu mà bà lại đánh anh ấy,là Tiểu Sảng thay lòng đổi dạ,Bà Nội,chính cô ta đã lên tiếng trước báo giới,thừa nhận yêu Lạc Hàn rồi,bà không thấy sao?

Bà trừng mắt :

_Đến mẹ Dương Dương còn không được lên tiếng,người ngoài như cháu có tư cách gì nói chuyện với ta,đây là việc riêng của nhà họ Dương chúng ta,mời cháu về cho

Bà Dương nghiến răng :

_Mẹ,mẹ quá đáng rồi đấy,Khả Vân là vợ sắp cưới của Dương Dương,chuyện nhà chúng ta,nó cũng có thể quyền tham gia

Bà Nội đanh giọng :

_Ai cho phép?

Bà Dương nhíu mày :

_Sao ạ?

Bà Nội lớn tiếng :

_Ai cho phép?Ai cho phép Dương Dương lấy cô ta,Quế Trân,con càng ngày càng không biết thân biết phận,ta còn sống sờ sờ ở đây,chưa đến phiên con quyết định ai sẽ là cháu dâu nhà họ Dương  đâu

Đầu óc quay cuồng chỉ muốn gục xuống,Dương Dương gắng hết sức lên tiếng :

_Bà,cháu xin bà,cháu hơi mệt,cháu về phòng nghỉ một chút,tối chúng ta nói chuyện có được không ạ?

Bà Nội nghiêm giọng :

_Nói luôn cho xong đi,ta thật sự không ngờ cháu lại là loại người như vậy,cháu thật sự làm ta thất vọng

Dương Dương ôm đầu,mọi thứ trước mắt mờ dần,đầu đau như búa bổ,cậu gục xuống sàn nhà,tất cả hoảng hốt lại gần,bà Dương nghiến răng :

_Mẹ,mẹ thật quá đáng,nếu như Dương Dương có mệnh hệ gì,con sẽ không bỏ qua đâu

Bà Nội nhẹ giọng :

_Quê Trân,con là nguyên nhân khiến nó từ bỏ nguồn sống của mình,nếu như nó có mệnh hệ gì thì tất cả là trách nhiệm của con

Ông Dương lo lắng :

_Đến lúc nào rồi hai người còn nói qua nói lại nữa,mau đưa nó đến bệnh viện đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương