CHƯƠNG 155 : THỬ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY XEM
Suốt hai đêm không ngủ sắc mặt của Dương Dương càng ngày càng tái xanh, giờ phút này chỉ có thể đợi chứ chẳng thể làm gì thêm,những gì có thể làm,cậu đều đã làm cả rồi, nghe xong cuộc điện thoại của ông Dương thì đầu đau như búa bổ,cậu với tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo rồi đi ra phòng khách, giật mình nhận ra trong bóng tối có người đang ngồi đó, cậu trấn tĩnh đi đến gần, thở phào khi nhận ra đó là Lạc Hàn :
- Sao anh không ngủ mà ngồi đây?Nhà tôi hơi nhỏ,không thoải mái sao?
Dương Dương bật điện rồi đi đến ngồi đối diện với Lạc Hàn, anh nhẹ giọng :
- Tôi đợi điện thoại của bọn bắt cóc, cậu cũng không ngủ được à?
Dương Dương chậm rãi rót cốc nước, mở lọ thuốc lấy ra hai viên,uống thuốc xong mới lên tiếng :
- Anh đi ngủ đi, chúng sẽ không gọi điện thoại tới vào giờ này đâu
Lạc Hàn nhìn chiếc áo cậu mặc trên người, nhẹ giọng :
- Chiếc áo này đẹp đấy
Dương Dương gật đầu tán thành :
- Gu thời trang của cô ấy có phần.... không biết nên dùng từ gì để diễn tả nhưng mua đồ cho tôi thì rất vừa và đẹp
Lạc Hàn mỉm cười :
- Cậu là đang khoe với tôi sao? Nhưng cậu nói đúng, mỗi món đồ cô ấy mua tặng cậu đều sẽ đắn đo, lựa chọn rất kỹ
Dương Dương thở dài :
- Tôi không định khoe mẽ điều gì trước mặt anh cả, đó là sự thật
Lạc Hàn gật đầu :
- Có thể cậu không tin nhưng tôi đã từng ao ước được như cậu, tìm được một người con gái yêu mình thật lòng quả thực không dễ dàng
Dương Dương cười nhạt :
- Cô ấy sắp là vợ của anh rồi, lấy được người mình thật sự yêu thương là may mắn nhất trong cuộc đời mỗi người,cô ấy là một cô gái tốt,đáng được yêu thương,trân trọng
Lạc Hàn nhíu mày :
_Cậu biết điều đó,vậy sao lại không yêu thương,trân trọng? Tôi thật sự rất yêu cô ấy nhưng mà cô ấy không yêu tôi, có cưới đi chăng nữa cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn, tin tức tôi với cô ấy kết hôn thực ra là tin giả thôi, cô ấy nói chỉ có như vậy cánh phóng viên mới buông tha cho cậu
Dương Dương nhíu mày :
_ Anh nói thật chứ?
Lạc Hàn gật đầu :
_Nếu như không phải là cô ấy bị bắt cóc và thấy cậu lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy thì chắc tôi sẽ không đính chính thông tin này đâu, có điều cậu cũng sắp kết hôn còn gì?
Dương Dương không giấu nổi sự kinh ngạc :
_ Kết hôn? Tôi kết hôn? Ai nói với anh là tôi sắp kết hôn?
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_ Sảng nói với tôi, chẳng lẽ đó không phải sự thật sao?
Dương Dương gật đầu :
_ Tất nhiên là không rồi, cô ấy nói với anh khi nào?
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_ Sau hôm cùng tôi đến phim trường thăm cậu
Dương Dương thở dài đứng lên đi ra ban công :
- Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi chỉ lo cho cô ấy. Không biết giờ này cô ấy thế nào? nhìn vậy thôi chứ cô ấy quả thật là một kẻ nhát gan
Lạc Hàn cũng đứng lên, đi đến bên Dương Dương :
- Tôi có thể nhìn ra là cậu vẫn còn rất yêu cô ấy,sao lại nói lời chia tay? Cậu có nỗi khổ gì sao?Lúc nãy cậu uống thuốc,hay là.....
Dương Dương lắc đầu :
- Chính vì chia tay cô ấy nên mới cảm thấy có lỗi, cũng vì cảm thấy có lỗi nên mới lo lắng,đơn giản là như vậy
Lạc Hàn nhẹ giọng :
- Cậu không giỏi nói dối đâu, chỉ có kẻ ngốc như Sảng mới không nhận ra thôi, hơn nữa cơn mưa hôm đó tôi thấy cậu đứng ngay sau cô ấy, dầm mưa, chân không mang giầy, lại chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo, giây phút ấy tôi biết tình cảm của cậu với cô ấy vốn chẳng hề thay đổi. Dương Dương, hãy giữ cô ấy lại đừng để sau này phải ân hận
Dương Dương đưa mắt nhìn ra xa :
- Tôi cũng từng ân hận,có những lúc tôi cũng muốn giữ cô ấy lại nhưng nhìn thấy anh lo lắng,yêu thương cô ấy như vậy thì hẳn là tôi sẽ không ân hận đâu, vĩnh viễn sẽ không ân hận
Lạc Hàn nhíu mày :
- Cậu không thấy như thế là quá bất công với chính bản thân cậu và cô ấy hay sao? Và...cả tôi nữa
Dương Dương thở dài :
- Nếu như anh thấy tôi bất công với cô ấy, khiến cô ấy chịu nhiều đau khổ và tổn thương thì mong rằng anh sẽ bù đắp cho cô ấy, sẽ biến cô ấy thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, tôi....
Dương Dương đang nói dở thì có tiếng điện thoại, cậu nhanh chân chạy vào trong nhà, gọi tới giờ này, chắc hẳn là đã có tin tức gì của Sảng rồi, ánh mắt cậu sáng lên, chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn,nhưng kết quả, người gọi tới là Hàn Văn :
_Dương Dương,tôi vừa từ Mỹ về,nghe nói Sảng gặp chuyện rồi đúng không?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Đúng,cô ấy bị bắt cóc,tôi đã nhờ tất cả những chỗ có thể để tìm cô ấy rồi,đang chờ tin tức,nhưng sao cậu biết?
Hàn Văn nhẹ giọng :
_Điều đó không quan trọng,Ngọc Thanh,anh từng nghĩ đến chuyện người đứng sau tất cả mọi chuyện là Ngọc Thanh chưa?
Dương Dương nhíu mày :
_Ý cậu là....
Hàn Văn gấp gáp :
_Tôi cần gặp anh gấp,nếu đúng là Ngọc Thanh thì chỉ có tôi mới có thể tìm ra chỗ cô ấy giấu Sảng,anh nhờ người cũng sẽ tìm ra nhưng sẽ rất mất thời gian
Dương Dương gật đầu :
_Qua nhà tôi đi,tôi nhắn địa chỉ cho cậu
Sảng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên nền nhà,khung cảnh xung quanh hoang tàn,hình như đây là một căn nhà bỏ hoang,cô ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng là cô đi gặp Ngọc Thanh,sao giờ này lại ở đây?đầu đau như búa bổ, cô khẽ cựa tay mới phát hiện ra tay chân đều bị trói, cô yếu ớt kêu lên :
- Có ai ở đây không? Cứu tôi với
- Có ai không?
Tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cô, cô ngước mắt lên nhìn, là một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi, xăm trổ đầy mình,gã ngồi xuống đưa ánh mắt hau háu nhìn cô :
- Minh tinh dậy rồi, em dậy hơi sớm đó
Sảng rùng mình :
- Đây là đâu? Làm ơn cởi trói giúp tôi, tôi cho anh tiền, tôi hứa, tôi có rất nhiều tiền
Bàn tay của gã vuốt ve khuôn mặt cô :
- Anh cần tiền và cả em nữa, em thật sự rất xinh đẹp, thảo nào thằng Hàn Quốc đó si mê em đến thế, đang lo tiền chuộc em đấy, anh vừa có tiền chuộc, lại vừa có em,đúng là lợi cả đôi đường
Sảng sợ hãi :
- Tôi cho anh tiền, cho anh tất cả tiền của tôi, xin anh, thả tôi ra đi
Gã liếm môi,đặt tay lên cổ áo cô,xé một đường,mấy chiếc cúc áo đứt xuống,tiếng vải bị xé rách chói tai, gã nhìn cô một lượt,gầm gừ :
_Mẹ kiếp,đứa nào trói mà ngu thế?Làm ông mất cả hứng
Một gã mặt quắt chạy vào :
_ Là thằng Sự, nhưng mà đại ca, cô gái đó nói nhận được tiền rồi chúng ta mới có thể vui vẻ được cơ mà, đại ca lại....
Gã quát lên :
_Mỡ treo miệng mèo, bố thằng nào chịu được, mày ra canh chừng đi, mà sao ba thằng kia đi lâu thế?
Gã mặt quắt cười cười :
_ Chúng nó đi lấy tiền nhanh sao được đại ca
Gã nhíu mày :
_Thôi biến đi, tao không gọi không được vào
Gã mặt quắt đi rồi cô liền nhẹ giọng :
_Chỉ cần anh không giết tôi,tôi sẽ hầu hạ anh tử tế,nhưng trói thế này,tôi mỏi quá,hơn nữa cũng không thể nào cởi đồ được,chi bằng anh cởi trói cho tôi đi
Gã ngẫm nghĩ,trên khuôn mặt có chút chần chừ,cô nói tiếp :
_Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối,sao có thể chạy khỏi đây được chứ?hơn nữa ngoài kia còn có người canh chừng nữa
Gã có vẻ bùi tai,lại gần đỡ cô đứng lên,cởi trói cho cô,Sảng nín thở,đợi dây trói lỏng ra là vội vã bỏ chạy,gã điên cuồng đuổi theo cô,giọng nói gầm gừ xen lẫn tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên sau lưng,cô không dám quay lại nhìn,cắm đầu,cắm cổ chạy cho đến khi va vào ai đó,cô hoảng sợ túm lấy người ấy :
_Cứu tôi với
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngọc Thanh,Sảng nắm chặt lấy cổ tay cô,cầu khẩn :
_Ngọc Thanh,cứu tôi,cứu tôi
Ngọc Thanh vung tay,hất cô ngã ngửa ra sàn :
_Cứu?mày đang mơ ngủ à?
Gã giang hồ lao đến,túm lấy cô,đánh lia lịa cho đến khi cô gục xuống sàn :
_Mẹ kiếp,mày dám lừa tao hả?Xem mày chạy đi đâu?
Ngọc Thanh trừng mắt :
_Canh chừng kiểu gì thế hả?Sao lại cởi trói cho nó ?
Như chợt hiểu ra mọi chuyện, Cô nhìn gã rồi trách móc :
_Tôi đã nói là nhận được tiền sẽ cho anh toàn quyền xử lý nó,nhưng không phải bây giờ. Muốn chết cả lũ hả?
Gã cười cười :
_Nó ngon quá,lên cơn thôi,ánh mắt sợ sệt của nó,làn da trắng ngần của nó,ai mà cự tuyệt được hơn nữa cũng sắp có tiền rồi mà
Ngọc Thanh trừng mắt :
_Thôi ngay đi,đàn ông các người đúng là một lũ quỷ. Tôi còn phải đặt máy quay nữa
Ngọc Thanh ngồi xuống bên Sảng, nắm chặt cằm của cô :
_Mày nói xem,nhìn mày trong bộ dạng này Dương Dương xót hay Lạc Hàn xót ?
Sảng nghiến răng :
_Cô đã nói chỉ cần tôi mang tiền tới sẽ nói cho tôi biết lý do Dương Dương rời xa tôi,giờ thì cô nói đi
Ngọc Thanh buông cằm cô ra,đứng lên,đá vào người cô vài cái :
_Chằng có lý do nào hết,nếu như không nói vậy thì liệu mày có tự mình chui đầu vào rọ hay không?Trịnh Sảng,hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đàn ông,cho mày sung sướng cho đến chết,chỉ cần tiền chuộc về đến tay,mày sẽ lập tức bị xâu xé,vậy nên,hãy chuẩn bị tinh thần đi
Sảng gằn giọng :
_Đê tiện
Ngọc Thanh cười nhạt :
_Chưa bằng mày đâu,những gì mày làm với tao,tao sẽ đòi lại gấp hàng trăm,hàng ngàn lần,biết chưa hả?
Cô đưa mắt nhìn gã giang hồ :
_Đã bảo gọi thêm người rồi,có năm người bọn anh,sao có thể làm chuyện đó với nó đến mức khiến nó chết đi được,cần nhiều người hơn
Gã lắc đầu :
_Vụ này là chơi lớn với cô em rồi,nhắc đến tên nó,thằng nào cũng ngán ngẩm,nó là người nhà Chú Tư,không phải ai cũng dám động vào đâu, hơn nữa cô em có vẻ khoẻ nhỉ, năm thằng bọn anh, mộg ngày là nó kiệt sức đến chết rồi, huống hồ thêm người
Hắn đưa tay ve vuốt khửu tay cô :
_Nếu không vì được xơi cô ta và có một khoản tiền lớn để có thể ra nước ngoài thì anh cũng không dám đâu cô em ạ
Ngọc Thanh có điện thoại,cô liếc mắt nhìn gã :
_Trói nó lại,đưa nó vào cái phòng tôi có để tấm đệm đó,nhớ là canh chừng nó cẩn thận,mà sao hai thằng kia đi lâu về thế?
Gã cười lớn :
_Nó đi lấy tiền,cần có thời gian,anh không sốt ruột thì thôi,em sốt ruột gì chứ?
Gã xốc Sảng lên,kéo lê cô trên nền nhà,đưa cô vào một căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm đệm to ở giữa phòng rồi ném cô lên trên đó,loanh quanh tìm đồ,cô nhìn qua phòng một lượt,gắng hết sức cầm lấy viên gạch dưới sàn,lại gần đánh mạnh vào đầu gã rồi bỏ chạy,toàn thân ê ẩm,không còn sức,ra đến cửa liền bị hắn túm tóc lôi lại,ném cô vào tường,cô từ từ khụy xuống,trước mắt mọi thứ đều nhòa đi,miệng lắp bắp :
_Dương Dương,cứu em
Bàn tay gã túm lấy cổ áo cô :
_Dương Dương à?Dương Dương của mày có đến cũng không cứu nổi mày đâu,con ranh này giỏi lắm,dám đánh tao à?vậy tao cho mày biết cái giá phải trả của việc này,ông đây sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn
Đằng sau vang lên một tiếng nói trầm ấm :
_Mày thử động vào cô ấy xem
Gã quay lại nhìn rồi từ từ đứng lên :
_Sao chúng mày lại vào được đây?
Dương Dương nhìn thấy Sảng,miệng cô dính máu,khuôn mặt đầy vết bầm tím, áo còn bị xé ra một mảng liền nghiến răng,cứ nghĩ gã chỉ mới nói vài câu dọa nạt,ai dè đã đánh cô ra nông nỗi này rồi,tay cậu nắm chặt thành nắm đầm,rít lên :
_Mẹ kiếp,dám động vào người cô ấy,mày chán sống rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top