CHƯƠNG 154 : TẤM LÒNG NGƯỜI CHA

Trong khi tất cả mọi nguời đều ngồi lại bàn cách tìm Sảng thì Dương Dương lại thong thả ngồi ăn hết hai phần cháo Vỹ Quân mang tới,ăn xong còn điềm tĩnh vào phòng ngủ lấy thuốc uống, thỉnh thoảng Lạc Hàn lại đưa mắt nhìn cậu, trong lòng có chút không hiểu nổi, thái độ của cậu lúc này khác hẳn lúc mới nghe tin Sảng bị bắt cóc, đắn đo mãi anh mới đứng lên, đi đến bên cậu :
_ Dương Dương, cậu thật sự không lo lắng cho Sảng nữa sao? Lúc nãy cậu còn sốt sắng như vậy cơ mà
Dương Dương bỏ vốc thuốc vào miệng rồi đưa cốc nước lên miệng uống ừng ực, bỏ chiếc cốc xuống mới nói :
_Ai nói tôi không lo lắng, có điều lo lắng cũng không giải quyết đựơc vấn đề gì, tôi phải ăn, phải uống thuốc, có sức khoẻ mới có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, mới có thể tìm cách cứu cô ấy
Lạc Hàn nhíu mày :
_ Đợi cậu thông suốt rồi có khi Sảng gặp nguy rồi cũng nên
Dương Dương cười lạnh :
_Bọn chúng đòi tiền chuộc thì về cơ bản Sảng không gặp nguy hiểm, điều tôi lo là nhận được tiền rồi chúng có làm đúng cam kết là thả Sảng ra hay không thôi
Cửa mở, Dương Dương hướng mắt nhìn ra như đợi đã lâu. Vỹ Quân đi nhanh đến chỗ Dương Dương :
_Là Sảng tự đi, anh đã kiểm tra kỹ rồi
Dương Dương thở dài :
_ Vậy là điều em không mong đợi nhất đã đến rồi
Lạc Hàn nói thêm :
_Cô ấy tự đi có nghĩa là có nguời quen gọi cô ấy tới,người bắt cóc cô ấy là người mà cô ấy quen nhưng sao lại biết là cô ấy tự đi?
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Tôi nhờ người bạn làm công an qua giúp kiểm tra camera an ninh toà nhà này, phát hiện Sảng đi một mình xuống sảnh rồi bắt taxi đi, đang kiếm chiếc taxi đó để điều tra thêm, sẽ nhanh có kết quả thôi
Dương Dương không hỏi thêm điều gì  mà cầm địên thoại ra hành lang, rất lâu sau cậu mới đi vào nhà, nói với Vỹ Quân :
_Anh đi lấy xe rồi đưa em về nhà nhé
Vỹ Quân gật đầu, Lạc Hàn đanh giọng :
_Đã đến nước này rồi mà cậu còn muốn về nhà?
Dương Dương dịu giọng :
_Chỉ có về nhà mới cứu được Sảng,Lạc Hàn, tôi biết anh đã nhờ vài người giúp đỡ nhưng đây không phải là Hàn Quốc, anh cứ đợi bọn bắt cóc gọi điện rồi phối hợp với bên công an xác định vị trí của Sảng thì hơn, tiền chuộc tôi cũng sẽ chuẩn bị
Nói xong không đợi Lạc Hàn lên tiếng, Dương Dương đã mở tủ lấy áo khoác rời đi. Lạc Hàn trong lòng có chút buồn bực, anh cũng đã nhờ tất cả các mối quan hệ, làm tất cả những gì có thể làm, ấy vậy mà giờ đây lại bắt anh phải ngồi yên và chờ đợi, nhưng mà Dương  Dương có nhắc tới công an, Lạc Hàn vội vã đuổi theo :
_Khoan đã, cậu nhắc tới công an, cậu điên à mà báo công an, bọn chúng có nói....
Dương Dương cắt ngang :
_Họ là bạn của Anh Quân, làm bên hình sự, chỉ mặc thường phục nên bọn bắt cóc không biết được đâu
Nói xong nhanh như một cơn gió, biến mất sau cánh cửa, về đến nơi Dương Dương đứng trước cửa nhà rất lâu mới quyết định mở cửa đi vào, mẹ cậu vẫn như trước, quá nửa thời gian trong ngày dành cho việc bếp núc, vừa thấy cậu bà đã đon đả ra đón :
_Về rồi à?
Chưa đợi cậu trả lời bà đã nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nói tiếp :
_Dạo này con trai mẹ gầy quá, mẹ đang nấu mấy món bổ dưỡng cho con đấy, sẽ xong ngay thôi
Dương Dương nhìn quanh nhà :
_Bố con chưa về hả mẹ?
Khuôn mặt vui mừng của bà Dương chợt biến mất, bà thở dài :
_Đang ở trong phòng sách, hôm nay về sớm, cũng không nói với mẹ tiếng nào, bố con dạo này lạ lắm, có khi vẫn còn tiếc nuối cái con Trịnh Sảng đó đấy
Dương Dương nhẹ giọng :
_Mẹ, con không ăn cơm nhà đâu, con bàn với bố chút việc rồi sẽ đi ngay
Bà còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu đang vội vã chạy lên cầu thang, bà đứng lặng, nhìn vào bếp lắc đầu ngao ngán. Dương Dương gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào, Ông Dương đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc một tập tài liệu gì đó khá dày, thấy cậu ông liền gấp lại, đứng lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế giữa phòng :
_Ngồi đi con
Dương Dương hồi bé rất sợ căn phòng này, bởi bố cậu rất nghiêm khắc, mỗi khi cậu phạm lỗi đều nhốt cậu ở đây, bắt cậu đọc hết một quyển sách mới cho ra ngoài, cậu không ngồi xuống ghế mà đưa mắt nhìn qua một lượt,chợt nhớ lắm những tháng ngày thơ bé vô lo vô nghĩ, ông Dương ngồi xuống ghế, khẽ cười :
_Hồi bé mỗi khi con mắc lỗi đều nhốt con ở đây bắt con đọc một quyển sách, đọc xong mới cho ra ngoài, lúc đầu bố nghĩ phương pháp này rất tốt nhưng khi con vào trường quân đội học, mẹ con nói rằng con rất sợ bị nhốt một mình trong căn phòng này, thậm chí còn bị ám ảnh thì bố thật sự cảm thấy rất ân hận, từ đó bố không phạt con như vậy nữa. Dương Dương, con cũng rất ngoan, từ khi học xa nhà không mấy khi khiến bố buồn lòng nhưng hôm nay con về đây, bố thật sự muốn phạt con ngồi ở đây đọc hết một quyển sách thêm một lần nữa
Dương Dương ngồi xuống ghế :
_Bố, con thật sự có chuyện rất gấp muốn nhờ bố, chuyện này giải quyết xong, bố có nhốt con ở đây,bảo con đọc hết tất cả đống sách này con cũng chịu
Ông Dương nhẹ giọng :
_Con nói đi
Dương Dương đan hai tay vào nhau :
_Sảng bị bắt cóc, con muốn.....
Ông Dương đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại :
_Con và con bé đã không còn tình cảm gì với nhau nữa cả, con không cần can dự vào chuyện này, con bé cũng có gia đình, có chồng chưa cưới nữa, không đến phiên con phải lo
Dương Dương định lên tiếng thì một lần nữa ông đưa tay ngăn lại :
_Con cũng biết bố trước nay chưa từng lạm dụng quyền hành
Dương Dương cắn môi :
_Bố, giờ chỉ có bố mới cứu được cô ấy
Ông Dương cười lạnh :
_Bố chỉ là một người bình thường, đâu có thần thánh như con nói
Dương Dương biết sẽ khó có thể nhận được sự đồng ý của ông, cậu đứng lên, tiến đến quỳ xuống trước mặt ông, cúi đầu :
_Bố, con ngần này tuổi rồi,chưa từng cầu xin bố điều gì, hôm nay con quỳ xuống đây, con cầu xin bố hãy cứu lấy cô ấy, con đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều rồi, giờ chỉ mong cô ấy bình an, vui vẻ, cô ấy là người quan trọng nhất đối với con. Bố, con xin bố
Ông Dương thở dài :
_Con rõ ràng còn yêu con bé, tại sao lại chia tay với nó, Dương Dương, nếu hôm nay bố không biết được lý do thật sự thì bố xin lỗi, bố không thể giúp con được
Dương Dương ấp úng :
_Bố, con chỉ là muốn bù đắp cho cô ấy sau những tổn thương con đã gây ra mà thôi
Ông Dương lắc đầu :
_Bố là bố của con chứ không phải một đứa trẻ, Dương Dương, chính con vừa nói con bé là người quan trọng nhất với con, con trai, con từng kiên định với tình cảm của mình đến thế, bố không tin là con dễ dàng thay lòng đổi dạ, bố không yêu cầu gì ở con ngoài sự thật
Dương Dương cắn môi :
_Chỉ là con không còn yêu nữa
Ông Dương đập tay xuống bàn :
_Không yêu, không quan tâm thì đừng có quỳ ở đây xin bố điều gì, con thừa biết tính bố, bố cần sự thật từ chính miệng của con chứ không phải do bố điều tra ra, con hiểu không?
Ông đứng lên quay lưng lại với cậu :
_Nói hay không con hãy tự mình suy nghĩ đi, một cô gái bình thường, không có can hệ gì với nhà ta không quan trọng đến mức bố phải dùng tới uy danh của mình để cứu
Ông đi ra phía cửa, đằng sau có tiếng nói nghẹn đắng của con trai ông :
_Con nói, nhưng xin bố hãy bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, có được không ạ?
Ông Dương lại gần cậu :
_Con cứ nói đi, bố ngần này tuổi, có chuyện gì mà chưa từng đối mặt chứ
Cậu cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà :
_Bố, con có một khối u trong não, không thể sống được lâu nữa, giờ đã vô phương cứu chữa, con chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sự sống một thời gian ngắn nữa thôi, con... không thể nhẫn tâm nhìn thấy cô ấy vì con mà đau lòng, vì con mà tuyệt vọng
Ông Dương không tin nổi những gì vừa nghe, ông quỳ xuống, đối diện với cậu, hai tay đặt lên vai cậu :
_Con.... vừa nói gì? Dương Dương, nói với bố những gì con nói không phải sự thật đi

Dương Dương nghẹn ngào :
_Vì con không thể sống được bao lâu nữa nên con mới chia tay Sảng, bố, cô ấy vì con mà chịu đựng biết bao tổn thương, giờ cũng vì con mà bị bắt cóc vậy nên con xin bố hãy cứu lấy cô ấy
có được không bố?
Ông Dương gật đầu :
_Được, con yên tâm bố sẽ làm tất cả để cứu con bé nhưng Dương Dương bố cũng sẽ làm tất cả để cứu con, con nhất định phải lạc quan lên, có biết không?
Dương Dương lắc đầu :
_Con đã chẳng còn có hi vọng gì nữa rồi, giờ đây con chỉ mong cô ấy được hạnh phúc và bình an vậy nên bố hãy giúp con, đừng để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào cả, con chỉ cần có thế
Ông Dương đỡ cậu đứng lên :
_Con yên tâm, chuyện này bố sẽ lo liệu giúp con
Dương Dương nhìn ông :
_ Bố! chuyện con bị bệnh bố giữ bí mật giúp con nhé, đừng để Mẹ biết chuyện này, mẹ sẽ đau lòng lắm và con cũng sẽ không biết đối mặt với mẹ như thế nào nữa cả
Ông Dương thở dài :
_Giờ này con nên giữ gìn sức khỏe, bố sẽ liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới để điều trị cho con
Dương Dương nhẹ giọng :
_ Chuyện đó nói sau đi ạ. Bây giờ con phải trở về ngay để còn lo liệu mọi việc
Xuống dưới nhà bà Dương đã dọn cơm xong  đang ngồi đợi :.
_Con ăn cơm đã rồi mới đi chứ
Dương Dương lắc đầu :
_ Con bận lắm không thể ở lại lâu được. Hôm nào quay phim xong con sẽ về nghỉ một tháng, mẹ tha hồ vỗ béo
Bà Dương thở dài :
_ Ăn cơm xong rồi hãy đi, mẹ nấu xong cả rồi, bận thế nào thì bận cũng phải ăn cơm chứ?
Ông Dương nhẹ giọng :
_Con bận thì để con đi, bà gói đồ ăn cho nó mang theo vừa đi vừa ăn là được rồi
Bà Dương lườm ông :
_Vừa đi vừa ăn để mà đau dạ dày à? Ông đúng là không biết gì cả
Bà quay sang Dương nhẹ giọng :
_Mẹ làm ít bánh với đồ ăn, đưa cho Vỹ Quân rồi, hai đứa nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa con nhé
Dương Dương lại gần vòng tay qua cổ, ngả đầu vào vai bà Dương, sống mũi cay cay :
_Mẹ, con cảm ơn mẹ
Bà Dương vỗ nhẹ mấy cái lên tay cậu :
_ Thằng nhóc này hôm nay sao thế? Nếu thật sự muốn cảm ơn mẹ thì mau lấy vợ đi, rồi sinh cho mẹ mấy đứa cháu xinh xắn, thế là mẹ mãn nguyện rồi, mà con bé Khả Vân....
Ông Dương ho lên vài tiếng, bà biết ý không nói nữa mà chuyển chủ đề :
_Mẹ đọc báo, con bé kia cũng sắp lấy chồng rồi, con cũng là người chủ động bỏ nó còn gì, mau tìm người yêu đi, làm bác sĩ là tốt nhất, bố mẹ già rồi, không chờ được lâu đâu
Ông Dương lặng lẽ quay mặt đi, gạt nhanh dòng nước mắt, Dương Dương nghẹn giọng :
_Chuyện đó tính sau đi ạ, mẹ, con đi đây, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
Dương Dương buông bà ra, chẳng đợi bà dặn dò mà đi liền một mạch ra xe. Bà Dương nhìn theo :
_Thằng nhóc này hôm nay sao thế? nhắc tới Trịnh Sảng cũng không phản ứng, nói tới Khả Vân cũng không ý kiến gì cả, trước đây nhắc tới có mà nổi điên lên rồi ý chứ
Ông Dương nhẹ giọng :
_Bà nói nhiều quá, nó chán cãi rồi, đi ăn cơm thôi
Ông quay lưng đi lên cầu thang, những giọt nước mắt già cỗi tràn qua khoé mắt rơi xuống, Bà Dương nhìn theo :
_Ăn cơm gì mà lại đi lên phòng thế? Hôm nay hai bố con ông lạ thật
Bà lắc đầu, nhanh chân đi vào bếp, trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng cậu đã không còn nổi cáu mỗi khi nhắc đến Khả Vân nữa, đứa con dâu mà bà mong đợi, không lâu nữa sẽ về sống cùng bà dưới một mái nhà, còn gì hạnh phúc hơn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương