CHƯƠNG 153 : TRỊNH SẢNG Ở ĐÂU?
Bước ra khỏi thang máy,đi ra sảnh thì trời đổ mưa,cô chua chát nhìn lên trời,ngay cả ông trời cũng bắt nạt cô sao?ngoài đường người xe tấp nập,ai cũng vội vã về nhà hoặc chí ít là tìm nơi trú mưa,chẳng ai để ý cũng chẳng ai nhận ra cô là diễn viên nổi tiếng,lúc này cô cũng chỉ như biết bao nhiêu cô gái đau khổ vì tình khác,chỉ muốn ở một mình để gào lên khóc cho thỏa,cô không mang theo áo mưa cũng chẳng mang theo ô vậy nhưng cũng chẳng có ý định gọi taxi,bỗng nhiên cảm thấy cơn mưa này cần thiết để cô tỉnh táo lại,điện thoại đổ chuông,cô lấy ra xem,chần chừ rồi cũng nhấc máy :
_Alo,Lạc Hàn
Lạc Hàn nghe giọng cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô lúc này liền chậm rãi hỏi :
_Anh tới đón em nhé
Cô cười buồn :
_Không cần đâu anh,em có thể tự về được mà
Lạc Hàn hiểu tính cô nên cũng không miễn cưỡng,chỉ dặn cô đi lại cẩn thận rồi cúp máy.Cô nhìn ra đường,cơn mưa này hình như không có dấu hiệu tạnh mà càng lúc càng mưa lớn,cô cười nhạt,mặc kệ cơn mưa dày hạt trước mắt mà bước ra khỏi sảnh tòa nhà,những giọt mưa lạnh toát bắt đầu xâm lấn cơ thể mỏng manh của cô,khiến cô bỗng rùng mình,một đôi bạn trẻ cùng che một chiếc ô vội vã đến mức va vào cô,xô cô ngã ra đường nhưng lại chẳng ai hỏi cô lấy một câu xem cô có sao không?cậu thanh niên còn quay sang hỏi han bạn gái mình với ánh mắt lo lắng,sau khi xác nhận cô gái đó không sao mới quay sang nói lời xin lỗi với cô,cô cúi đầu,lững thững bước đi,đôi bạn trẻ ấy làm cô nhớ đến Dương Dương,nhớ vô cùng,nếu như là trước đây,Dương Dương cũng sẽ như chàng trai ấy,cũng sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình,ngoài cô,bản thân có thể sẽ bị ướt,bị lạnh nhưng tuyệt đối sẽ không để cô bị ướt,bị lạnh,không để cô phải chịu ấm ức,vậy mà giờ đây chính cậu lại là người khiến cô tổn thương,đau khổ đến thế này.Cô ngồi sụp xuống,hai tay bó gối khóc òa lên,Lạc Hàn ngồi trên xe,nhìn thấy cô khóc định cầm ô bước xuống nhưng lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay sau lưng cô,chỉ đứng sau cô,nhìn cô mà không bước tới,Lạc Hàn bỏ chiếc ô xuống,ngồi nguyên vị trí và chờ đợi,Park sốt ruột :
_Mau qua đón cô ấy đi,lạnh thế này
Lạc Hàn lắc đầu :
_Dương Dương đứng ngay sau cô ấy
Park chăm chú nhìn về phía Sảng,quả nhiên người đứng ngay gần Sảng là Dương Dương,anh nhẹ giọng :
_Cậu ta đang ốm,trời lạnh thế này mà trên người lại chỉ có duy nhất một bộ đồ,cậu ta không muốn sống nữa sao ?
Lạc Hàn nhìn ra ngoài cửa xe :
_Không biết nữa,cậu ta rất khó hiểu,luôn đứng sau lưng quan tâm cô ấy nhưng trước mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng,cũng như muốn rũ bỏ cô ấy
Park lắc đầu,Lạc Hàn cười buồn :
_Lúc em gặp Sảng,cô ấy và Dương Dương đã yêu nhau rồi,có những lúc em đã nghĩ là cô ấy và cậu ta chưa kết hôn,em còn cơ hội nhưng khi giáp mặt Dương Dương em mới biết mình không còn một cơ hội nào cả,tình cảm của cậu ấy với Sảng quá sâu sắc và trên hết là.....
Park nói thêm :
_Cô ấy cũng rất yêu cậu ta
Lạc Hàn gật đầu :
_Đúng thế,trước đây em luôn tự hỏi nếu như em đến trước Dương Dương liệu cô ấy có yêu em không?lúc biết hai người họ chia tay em đã nghĩ có lẽ ông trời đã sắp xếp cho cô ấy đến bên em nhưng cô ấy quá nặng tình,không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể quên được cậu ấy và chấp nhận tình cảm của em đây
Anh thở dài :
_Chúng ta về thôi
Park chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ :
_Lạc Hàn,có người đang chụp ảnh kìa,nhỡ mà người ta nhận ra Sảng là nguy đấy
Lạc Hàn nhìn theo hướng Park đang nhìn rồi nhanh chóng với lấy cái áo khoác,mở cửa bước ra,chạy đến bên cô,choàng chiếc áo lên đầu rồi ôm cô vào lòng :
_Đứng lên,có người đang chụp ảnh em đấy
Sảng lắc đầu,nhất quyết muốn ngồi đó,Dương Dương thấy Lạc Hàn đến liền quay lưng bước đi,Lạc Hàn cùng Sảng ngồi đó thêm một lát rồi đỡ cô đứng dậy,ôm chặt lấy cô :
_Muốn khóc thì dựa vào anh mà khóc,đừng như thế này,anh sẽ đau lòng lắm
Cô ôm lấy anh,khóc òa lên như một đứa trẻ :
_Lạc Hàn,em mất tất cả rồi,mất hết rồi
Lạc Hàn cắn môi :
_Sảng,nghe anh nói này,em không mất hết,em còn gia đình,còn anh,còn bạn bè,còn cả những người hâm mộ em nữa,em cứng cỏi,mạnh mẽ như thế?Sao bây giờ em lại như thế này?
Anh bế bổng cô lên,nhanh chân bước về phía xe đang đợi sẵn,Park nhìn thấy hai người lên liền đưa cho Lạc Hàn một chiếc khăn lớn,anh nhanh tay đón lấy,lau khô tóc cho cô rồi choàng lên người cô,suốt quãng đường cô chỉ im lặng,không nói tiếng nào
Vỹ Quân về nhà không thấy Dương Dương đâu,gọi cho Khả Vân thì cô không nghe máy,nền nhà đầy những vệt máu lớn nhỏ,trong phòng ngủ lại còn đầy những mảnh thủy tinh vỡ khiến anh càng thêm lo lắng,đi đi lại lại ngoài hành lang,cố gằng gọi điện liên lạc với Khả Vân thì thấy Dương Dương trở về,toàn thân ướt đẫm,chân không mang giầy,trời lạnh thế này,trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo,anh chạy lại gần :
_Dương Dương,sao thế này?
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh :
_Anh Quân,cô ấy ở dưới mưa,em đứng ngay sau cô ấy mà không dám lại gần,không dám gọi cô ấy,cũng không thể ôm cô ấy vào lòng,em hèn nhát lắm đúng không anh?
Vỹ Quân lúng túng :
_Không,không,vào nhà trước đã,em đang ốm mà,vào nhà rồi nói
Dương Dương rớt nước mắt :
_Em đã định chạy đến rồi,em đã định ôm lấy cô ấy,nói cô ấy hãy ở bên cạnh em nhưng em lại không làm được,anh Quân,em không chịu đựng được nữa rồi.Em....
Chưa nói hết câu thì cậu đã ngã quỵ xuống sàn,Vỹ Quân hoảng hốt đưa cậu vào nhà,gọi một bác sĩ qua khám cho cậu, đêm đó cậu sốt cao,miệng liên tục gọi tên Sảng,Vỹ Quân không đành lòng,suy nghĩ mãi mới quyết định gọi cho cô,gọi đến cuộc thứ hai,cô mới nghe máy :
_Sảng,em có thể giúp anh một chuyện được không?
Sảng đặt cốc trà trên tay xuống :
_Anh Quân,có chuyện gì ạ?
Vỹ Quân ngập ngừng :
_Em có thể qua chỗ Dương Dương được không?thật sự lúc này nó rất cần em
Sảng đưa mắt nhìn Lạc Hàn,ngoài trời vẫn đang mưa lớn :
_Anh ấy có Khả Vân chăm sóc rồi,em....không đi được
Vỹ Quân thở dài,quay lại nhìn Dương Dương :
_Khả Vân không có ở đây,Dương Dương lại sốt cao quá,anh thật sự không biết làm sao?Sảng,coi như anh nhờ em,anh thật sự rất lo lắng
Sảng ngập ngừng,Vỹ Quân nói tiếp :
_Anh biết Dương Dương khiến em đau lòng nhưng thật sự bây giờ nó rất cần em
Sảng khẽ gật đầu :
_Vâng,vậy em sẽ qua đó ngay
Cô cúp máy,Lạc Hàn nhìn cô :
_Em qua chỗ Dương Dương à?
Sảng cắn môi,không biết nên nói gì chỉ biết cúi đầu,Lạc Hàn tới tủ quần áo,lấy áo khoác và khăn đưa cho cô :
_Ngoan ngoãn uống nốt trà gừng đi rồi anh đưa em tới đó
Cô níu lấy cánh tay anh :
_Lạc Hàn,em sẽ bắt taxi,anh nghỉ ngơi đi
Lạc Hàn lắc đầu :
_Anh tôn trọng em và quá khứ của em,anh đưa em đi mới có thể yên tâm được,có biết không?
Xe dừng lại trước cửa tòa nhà,Lạc Hàn đưa ô cho cô :
_Anh đưa em tới đây thôi,nhìn em đi vào trong rồi anh về
Cô gật đầu,đón lấy chiếc ô trên tay anh rồi đi vào bên trong,Vỹ Quân đợi cô ở sảnh,vừa nhìn thấy cô đã nhanh miệng :
_Lạc Hàn đưa em tới sao?
Cô khẽ gật đầu,trong lòng Vỹ Quân quả thật có chút cảm kích,một người đàn ông có thể bỏ qua tất cả,đưa cô gái mình yêu tới với người yêu cũ lúc nửa đêm,trên thế giới này có được mấy người?Dương Dương từng nói,đưa Sảng đến bên Lạc Hàn là quyết định đúng đắn của cậu,trước kia anh vẫn nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực của Dương Dương nhưng giờ đây anh mới biết tại sao cậu lại nói thế,lên tới nhà Dương Dương quả nhiên không có Khả Vân ở đó,cô nhẹ giọng :
_Khả Vân không ở đây sao ạ?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Không có,ai ở nhà nấy mà,sao Khả Vân có thể ở đây được chứ?
Tại sao không thể chứ?chẳng phải họ đã đăng ký kết hôn rồi sao?trong lòng cô muốn hỏi nhưng lại ngại nên chỉ biết đi theo Vỹ Quân vào phòng ngủ,Dương Dương đang truyền nước,gương mặt của cậu không giấu nổi vẻ mệt mỏi,làn da xanh xao,đôi môi tái nhợt của cậu càng khiến cô thêm đau lòng,Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Anh thật sự không thể ở lại đây được,anh có chuyện rất gấp,em có thể trông Dương Dương đêm nay giúp anh được không?Mười giờ sáng mai anh sẽ qua
Sảng gật đầu,Vỹ Quân dặn dò :
_Anh sẽ khóa ngoài,em không cần ra khóa cửa đâu,trong tủ có sẵn đồ ăn,cháo trên bếp,thuốc trên bàn thì đã có hướng dẫn liều lượng trên vỏ hộp rồi
Nói xong anh rời đi,Sảng vắt chiếc áo và khăn lên thành ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Dương,cầm lấy bàn tay lạnh toát của cậu đặt lên má mình :
_Dương Dương,tại sao anh đối xử với em tệ bạc như thế mà em vẫn chẳng thể nào ngừng quan tâm đến anh?có phải em ngốc lắm không?thế gian này nhiều người như thế,anh cũng chẳng phải người đầu tiên mà em yêu,tại sao em chẳng thế quên anh được
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,một bàn tay lạnh lẽo khác quyệt ngang giọt nước mắt trên má cô :
_Đừng khóc,có biết là thấy em khóc anh đau lòng lắm không?Sảng,vĩnh viễn đừng bao giờ khóc vì anh
Cô càng khóc to hơn :
_Dương Dương,em đã cố gắng lắm rồi nhưng em không làm được,anh đã nói rằng cả đời này chỉ yêu mình em,sao anh lại thay đổi?
Giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt,cậu vốn không hề thay đổi và cậu sẽ vẫn yêu cô đến hơi thở cuối cùng,chỉ có điều giây phút cuối cùng đó sẽ chẳng thể có cô bên cạnh :
_Em sắp đi Hàn Quốc thật sao?
Cô gật đầu :
_Tuần sau em đi,Dương Dương,chỉ cần anh bảo em ở lại,em sẽ lập tức ở lại,sẽ không đi đâu cả,em sẽ từ bỏ tất cả,sẽ trở thành một cô gái bình thường,lặng lẽ ở bên cạnh anh,như vậy có được không anh?
Dương Dương cắn môi :
_Em vốn không phải là một cô gái bình thường,cho dù em có cố gắng cũng không thể,em đi Hàn Quốc đi,mỗi chúng ta đều đã có cuộc sống riêng rồi,anh với em bây giờ chỉ có thể làm bạn,Sảng,anh xin lỗi,nếu như anh không hiếu thắng,nếu như anh không hiểu lầm tình cảm của chính mình thì sẽ không khiến em đau khổ như thế này,hứa với anh,sau hôm nay hãy quên anh đi,hãy sống thật vui vẻ,Lạc Hàn là một người rất tốt,cậu ấy thật sự rất yêu em,đừng vì đoạn tình cảm hời hợt với anh mà vụt mất
Sảng buông tay cậu,chạy ra phòng khách,ngồi xuống ghế sofa ôm mặt khóc,lúc bình tâm quay lại thì toàn thân cậu cứ run lên cầm cập,chai nước truyền cũng đã hết,cô rút kim ra cho cậu rồi đi tìm chăn nhưng không thấy,cô lo lắng leo lên giường nằm cạnh cậu,vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu,ngả đầu vào ngực cậu,cảm nhận mùi hương và hơi thở quen thuộc,một lúc sau cậu không còn run lên nữa,cơ thể ấm dần lên cô mới yên tâm nhắm mắt lại :
_Ngày mai em nhất định sẽ cố gắng để quên anh,anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi giọng nói hoảng hốt của Vỹ Quân,Dương Dương dụi dụi mắt,mệt mỏi đáp :
_Em mệt lắm,để cho em ngủ một chút
Một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu,lôi cậu ngồi dậy :
_Sảng đâu?
Dương Dương nghe đến tên Sảng thì choàng tỉnh,nhìn quanh không thấy cô,chỉ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lạc Hàn :
_Đêm qua cô ấy ở đây mà.Anh Quân,có chuyện gì xảy ra vậy?
Lạc Hàn nghiến răng :
_Dương Dương,nếu như Sảng có chuyện gì,tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu
Dương Dương nhìn Vỹ Quân,anh nhẹ giọng :
_Sảng bị bắt cóc rồi,bọn chúng đòi tiền chuộc là năm mươi tỷ
Dương Dương không suy nghĩ :
_Em có tiền,em sẽ lập tức chuẩn bị ngay
Lạc Hàn buông cổ áo cậu ra :
_Cậu có tiền còn tôi thì không có chắc,nhưng vấn đề là tôi sợ bọn chúng không chỉ cần tiền
Tất cả đều im lặng,Dương Dương nhảy ra khỏi giường :
_Em đi tìm cô ấy
Vỹ Quân đưa tay giữ cậu lại :
_Biết đi đâu tìm bây giờ?Sảng bị bắt cóc,vốn không phải tự cô ấy đi
Lạc Hàn ngồi xuống giường :
_Đưa cô ấy đến đây là quyết định sai lầm nhất của tôi,Dương Dương,tôi nói cho cậu biết,tôi nhất định không bao giờ buông tay Sảng,tôi sẽ khiến cậu sống trong ân hận cả đời vì đã buông bỏ cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top