CHƯƠNG 149 : ĐỊNH MỆNH GỌI TÊN AI?
Dương Dương vào nhà tắm,nhìn bản thân mình trong gương khẽ cười nhạt,cậu có thể là một kẻ lưu manh hay không?lúc tỉnh dậy nhìn qua cũng biết,nhưng rút cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cậu ngủ?lúc say cậu vẫn biết rõ bản thân mình làm gì và cũng không quên mọi chuyện sau khi ngủ dậy,chỉ có điều lúc ngủ thì cậu ngủ say đến nỗi xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không biết,cậu nhíu mày,cửa phòng khóa,nếu như không phải Sảng mở cửa thì mẹ cậu và Khả Vân sao có thể vào được căn phòng này?còn chưa nói tới chuyện sao mẹ cậu có thể tới đây nhanh như vậy,lại đúng lúc cậu với Khả Vân đều không mảnh vải che thân nằm trên giường?Vỹ Quân không nói,sao mẹ cậu có thể biết được,cậu thở dài,đánh răng rửa mặt xong lập tức đi ra,chân tướng thế nào không phải chỉ cần hỏi là biết sao?Khả Vân đang ngồi trước một bàn thức ăn,thấy cậu bước ra liền nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi :
_Em gọi chút đồ ăn,chúng ta ăn xong rồi nói chuyện anh nhé
Dương Dương lại gần,cầm chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Sảng nhưng không liên lạc được,trong lúc cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì?câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu,cậu ngồi xuống đối diện Khả Vân,mặc kệ cô đang ăn cơm,đanh giọng hỏi :
_Chuyện gì đã xảy ra với Sảng rồi?
Khả Vân đang ăn,nghe vậy liền buông đũa,ngẩng đầu lên nhìn cậu :
_Sảng?Chuyện của chúng ta liên quan gì đến cô ấy?
Dương Dương bỏ điện thoại xuống bàn :
_Khả Vân,chúng ta quen nhau lâu lắm rồi nhưng chắc em không biết một điều là cho dù anh say rượu thì anh vẫn nhớ rất rõ những chuyện mình làm,không sót bất cứ chi tiết nào
Khả Vân nhẹ giọng :
_Em biết
Dương Dương cười lạnh :
_Biết?Nếu như em biết điều đó thì em đã không nằm lên chỗ mà Sảng đã nằm chứ?Người bên anh,cùng anh trên chiếc giường đó vốn dĩ là Sảng
Khả Vân sững sờ nhìn cậu,ánh mắt long lanh chực khóc :
_Em yêu anh bao nhiêu năm nay,chưa một lần ép anh chuyện tình cảm vì em biết cái gì cũng có thể cưỡng cầu,ngoại trừ tình cảm,Dương Dương,anh đang bị bệnh như vậy,lẽ nào em lại lợi dụng anh,lại lừa dối anh chứ?
Dương Dương không nói gì,cô cắn môi :
_Em không hề có ý định bắt anh chịu trách nhiệm nhưng xin anh đừng nói với em những lời như vậy,có được không anh?những câu nói đó khiến em đau lắm,anh biết không?
Dương Dương cúi đầu :
_Khả Vân,bệnh của anh,em là người rõ nhất,anh.....
Khả Vân nhanh chóng đến bên Dương Dương,nước mắt tuôn rơi :
_Em biết,em biết,nhưng em thật sự rất yêu anh,nếu anh chỉ sống được một tháng thì em sẽ yêu anh một tháng,anh sống được một tuần,em bên anh một tuần,anh sống được một giờ,một phút đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu anh một giờ,một phút,Dương Dương,cho em cơ hội ở bên anh,chăm sóc anh có được không?
Dương Dương im lặng,Khả Vân ngả đầu vào vai Dương Dương :
_Em yêu anh hơn cả sinh mệnh của chính mình,anh có biết không?
Dương Dương mạnh mẽ đứng lên,Khả Vân mất chỗ dựa suýt chút nữa thì ngã ra ghế,cậu nhẹ giọng :
_Em nói tình yêu không thể cưỡng cầu,em yêu anh hơn sinh mệnh còn anh lại chỉ yêu mình cô ấy,anh yêu Sảng,yêu đến giây phút cuối cùng anh có trên đời,Khả Vân,em là người hiểu chuyện đó rõ nhất,chuyện sáng nay anh mong là em sẽ nói rõ với mẹ anh,đừng khiến mẹ anh hiểu lầm
Khả Vân thở dài :
_Dương Dương,em không biết nói dối và cũng không thể nói dối mẹ anh,chính mắt bác đã nhìn thấy,giờ em nói giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì thì bác cũng không tin đâu,hơn nữa cho dù anh không yêu em thì chuyện xảy ra giữa chúng ta là thật,điều đó không gì có thể chối cãi được
Dương Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô :
_Khả Vân,em chỉ yêu duy nhất mình anh đúng không?
Khả Vân thấy thái độ của cậu có biến chuyển,nghĩ cậu đã thay đổi suy nghĩ nên trong lòng có chút vui mừng :
_Vâng,mối tình đầu của em,người em yêu suốt bao nhiêu năm nay không thay đổi,là anh
Dương Dương kéo cô đến bên giường ngủ,áp sát người vào người cô,thầm thì bên tai :
_Lần đầu tiên của em đã cho anh cả rồi,sao anh có thể để em thiệt thòi chứ?
Khả Vân khẽ cười :
_Dương Dương,lần đầu tiên của em,tất cả của em đều cho anh cả
Dương Dương mỉm cười đầy ẩn ý,buông tay cô ra đi đến bên chiếc giường còn đang là một đống hỗn độn,lật chăn ra :
_Khả Vân,trên chiếc ga giường này không hề có bất kỳ giọt máu nào cả,anh nên hiểu thế nào đây?
Khả Vân ấp úng,Dương Dương nói trước :
_Anh biết,em là bác sĩ,em sẽ nói lần đầu tiên của một số cô gái có thể không có bất cứ giọt máu nào cả,tuy ít nhưng vẫn có,phải vậy không?
Khả Vân cắn môi,Dương Dương trước giờ thông minh như vậy,sao có thể dễ dàng qua mặt chứ?chỉ tiếc là cô đã quá sơ xuất,Dương Dương cúi xuống,từ gầm giường nhặt lên một chiếc áo nhăn nhúm :
_Chiếc áo này của ai chắc em vẫn có ấn tượng chứ?Khả Vân,cho dù anh có mù hai mắt vẫn có thể cảm nhận được đâu là cô ấy,mùi hương trên cơ thể cô ấy rất đặc biệt,không thể nhầm lẫn với bất cứ ai và quan trọng nhất là anh không phải kiểu người tùy tiện,anh chỉ có thể lên giường với người mà anh yêu thôi
Khả Vân thở dài,đã đến nước này,cũng chẳng còn cách nào,cô nhẹ giọng :
_Đúng là người bên anh không phải là em mà là Trịnh Sảng,em nằm cạnh anh là do cô ấy nhờ em,anh xem,trong điện thoại của em còn có cuộc gọi đến của cô ấy đây
Dương Dương tỏ ra khó hiểu :
_Nhờ em?
Khả Vân gật đầu :
_Đúng vậy,cô ấy nói với em,chuyện xảy ra giữa hai người là do anh say rượu,hơn nữa cô ấy có đính ước với Lạc Hàn,không muốn lưu luyến nữa,cô ấy biết em với anh không có gì cả.Dương Dương,cô ấy đã thay đổi rồi
Dương Dương lắc đầu :
_Không thể nào
Khả Vân chăm chú xem gì đó trên điện thoại rồi chìa ra trước mắt cậu một clip,trong clip Sảng có nói rất rõ cô đến đây là để tìm nhà thờ chuẩn bị tổ chức hôn lễ chứ không có chuyện cô đến tìm cậu như một số báo đã đăng sáng nay,đồng thời thừa nhận chú rể là Lạc Hàn,Khả Vân còn đưa cho cậu xem một bài báo đăng ảnh Lạc Hàn ôm Sảng trên chiếc xe tối qua,cô không phản ứng,cứ đứng yên để Lạc Hàn ôm như vậy,lẽ nào chính vì thế mà cô tắt máy,không muốn liên lạc với cậu,lẽ nào tất cả mọi chuyện vừa xảy ra giữa hai người chỉ là sai lầm?Dương Dương thất thần ngồi xuống giường,Khả Vân ngồi xuống bên cạnh :
_Anh,sự thật rành rành ra đó,cô ấy đến đây vốn dĩ không phải vì anh
Dương Dương nhẹ giọng :
_Em nên đi nói rõ với mẹ anh mọi chuyện đi,để anh một mình,anh cần suy nghĩ
Khả Vân nắm lấy tay cậu :
_Em ở lại với anh,em không đi đâu hết
Dương Dương hét lớn :
_Ra ngoài
Khả Vân chưa từng thấy Dương Dương to tiếng như vậy,trong lòng có chút sợ hãi,sợ hơn cả lúc bị cậu lật tẩy,bà Dương vừa mở cửa,thấy cậu to tiếng liền nhanh chóng tiến lại gần :
_Thằng nhóc này thật không biết tốt xấu,đã làm ra chuyện thế này,lấy đi đời con gái của người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ?còn ở đó mắng ai hả?
Dương Dương đứng lên nhìn bà,đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực :
_Đi đi,đi hết đi,mẹ cũng đi đi,mau rời khỏi đây đi
Bà Dương chỉ thẳng tay vào mặt cậu :
_Con đuổi ai chứ?Dương Dương,mẹ chưa từng dạy dỗ con như thế
Dương Dương đẩy bà và Khả Vân ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại,cậu dựa vào cửa từ từ khụy xuống,nước mắt tuôn rơi,ôm đầu gục xuống gối : '' Tại sao không đợi anh chết đi,tại sao lại sớm quên anh đến thế?nếu biết trước em sẽ quên anh nhanh thế,anh đã không rời xa em,anh muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn có được trái tim của em,như thế có phải quá tham lam hay không?''.
Sau khi hoàn tất phỏng vấn,Lạc Hàn nhanh chóng trở lại Hàn Quốc,Sảng cũng tất bật với những dự án đã ký kết,thỉnh thoảng vẫn có vài bài báo nghi ngờ cô và Lạc Hàn bắt tay nhau để cùng nổi tiếng hơn nữa rồi lại rộ nghi án cô và Dương Dương từng yêu nhau nhưng hầu như đều rất nhanh chóng chìm xuống,cô chuyên tấm vào công việc và đợi Lạc Hàn thu xếp đưa cô qua Hàn Quốc,ở lại đây,chỉ khiến cô thêm đau khổ và mỗi giây,mỗi phút cô đều nhớ về Dương Dương,cô không phủ nhận tình cảm của mình,chỉ là muốn chạy trốn,chỉ là muốn đi đâu đó thật xa,xa đến nỗi mỗi khi muốn tìm gặp cậu liền không thể đi được,chỉ có thể ở xa dõi theo mà thôi,cậu đã có người khác,cô tuy là người đến trước nhưng lại chẳng thể là người cùng cậu đi đến tận cùng.Đang mải miết suy nghĩ thì Bách Lâm đặt xuống trước mặt cô một hộp bánh quy :
_Bánh của chị,anh Lạc Hàn nhờ đầu bếp nổi tiếng làm đấy
Bách Lâm ngồi xuống đối diện với cô,mắt không rời điện thoại :
_Chị!Hôm nay các báo đồng loạt đăng tin Ngọc Thanh đổi tình lấy vai diễn,còn quay được clip cô ta vào khách sạn với rất nhiều đàn ông,lần này cô ta phăng teo rồi
Sảng nhíu mày :
_Sao chị thấy em vui mừng quá vậy?Dù sao trước kiachị và cô ấy cũng là bạn tốt của nhau mà
Bách Lâm mỉa mai :
_Bạn tốt mà hại chị biết bao nhiêu lần như thế à?hàng người như cô ta bị thế là đáng lắm.Mà hôm nay Tiểu Tuyết làm cameo,quay chung phân cảnh sau với chị đấy
Sảng chưa kịp trả lời thì đã thấy Tiểu Tuyết lại gần :
_Lâu quá không gặp,chị Sảng,em có thể nói chuyện với chị một lát không?
Bách Lâm lắc đầu :
_Không được,có gì cứ nói đi,tôi ở đây như câm như điếc là được rồi
Tiểu Tuyết nhìn cô chờ đợi,cô khẽ cười :
_Bách Lâm đi ăn cơm đi,chị muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát
Bách Lâm đứng lên :
_Em ngay ngoài kia,có gì gọi em
Sảng gật đầu,Bách Lâm đi rồi,Tiểu Tuyết ngồi xuống chiếc ghế Bách Lâm vừa ngồi,hai tay đan vào nhau đặt lên bàn :
_Chị,em nghe nói chị và anh Lạc Hàn sắp kết hôn,chuyện này là thật ạ?
Sảng nhìn Tiểu Tuyết đầy nghi hoặc :
_Đúng vậy.Em lại định làm gì?đang ghi âm sao?
Tiểu Tuyết lắc đâù :
_Em không định làm gì cả,chị và anh Dương Dương từng yêu nhau như vậy,em không tin chỉ một thời gian ngắn chị lại có thể yêu và cưới người khác
Sảng khẽ cười :
_Không có gì là không thể cả,chị cũng từng yêu Trương Phong đến thế,vậy mà vẫn có thể yêu Dương Dương sau khi chia tay anh ấy đấy thôi,cũng giống như Trương Phong dễ dàng quên mối tình của bọn chị mà nhanh chóng yêu em vậy
Tiểu Tuyết cười buồn :
_Chị,em với anh ấy....chia tay rồi
Sảng có chút ngỡ ngàng,mới đây báo còn đăng Tiểu Tuyết với Trương Phong đang chuẩn bị kết hôn,không thể nào lại chia tay,cô nhẹ giọng :
_Tại sao?Hai người chẳng phải cũng rất yêu nhau sao?Chị còn nghĩ sắp được mời đám cưới cơ
Tiểu Tuyết nhìn thẳng vào cô :
_Duyên phận đã hết,có cố cũng không được chị ạ,có lẽ đó là định mệnh,em trăm phương nghìn kế muốn giữ anh ấy bên mình,muốn gìn giữ tình cảm mà khó khăn lắm mới có được nhưng anh ấy lại vẫn còn tình cảm với chị,yêu em có lẽ là sai lầm lớn nhất của anh ấy
Sảng lắc đầu :
_Cái gì đã là của mình thì sẽ mãi là của mình em ạ,em và anh ấy,có lẽ cũng giống chị với anh ấy trước kia,đều đã hết duyên rồi,chị với Dương Dương cũng vậy mà thôi
Tiểu Tuyết nhanh miệng :
_Dương Dương không giống,anh ấy thật sự rất yêu chị,rất rất yêu,ánh mắt của anh ấy,cử chỉ của anh ấy với chị nói lên tất cả
Sảng cười buồn :
_Vậy mà vẫn chia tay đó thôi,giờ này chị cũng chẳng biết nên tin tưởng vào cái gì nữa,chị cũng đã cố gắng,cố gắng hết sức để níu giữ nhưng không được
Có tiếng nhân viên gọi Tiểu Tuyết đi thử trang phục,cô đứng lên :
_Em đi trước đây
Sảng gật đầu,bước được vài bước thì Tiểu Tuyết dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi :
_Chị,nếu bây giờ anh Phong muốn quay lại với chị thì liệu chị có thể tha thứ và làm lại từ đầu với anh ấy được không?chuyện chị với Lạc Hàn em biết giữa hai người không thể tồn tại tình yêu,có chăng tình yêu đó cũng không bắt nguồn từ phía chị
Sảng không chút đắn đo,trả lời luôn :
_Ngay từ lúc nói lời chia tay,chị với anh ấy chỉ có thể làm bạn,đó là định mệnh
Tiểu Tuyết cắn môi :
_Chị Sảng,em thật sự xin lỗi vì những việc tồi tệ em đã từng làm với chị,em thật ngu ngốc
Nói xong cô liền rời đi,phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc :
_Tiểu Sảng,chúng ta quả thật không thể làm lại từ đầu sao?
Sảng quay người lại,bắt gặp ánh mắt buồn bã của Trương Phong,cô chưa kịp lên tiếng thì có người đã vòng tay qua vai cô :
_Không thể,định mệnh gọi tên tôi,không gọi tên anh
Sảng quay sang nhìn,thì ra là Lạc Hàn,anh âu yếm nhìn cô :
_Chúng tôi sắp kết hôn rồi,sẽ rất hân hạnh nếu hôm đó có anh tới tham dự
Sảng nhìn Lạc Hàn khẽ cười :
_Anh nói cuối tuần này mới qua đây mà
Lạc Hàn véo má cô :
_Nhớ em không chịu nổi nên anh qua sớm,nếu anh không qua sớm biết đâu sẽ có thêm nhiều người khác nữa đến nhòm ngó vợ của anh thì sao?
Trương Phong bối rối rời đi,thứ đã mất,thật khó có thể tìm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top