CHƯƠNG 147 : YẾU ĐUỐI

Xuống xe đã hơn mười một giờ đêm,Lạc Hàn nhanh chóng cởi áo khoác,khoác lên cho cô rồi cẩn thận đóng khuy áo lại,chiếc áo rộng thùng thình mang theo hơi ấm của anh ôm lấy thân hình của cô,trời đêm càng lúc càng lạnh,cho dù có đi bộ thì vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của miền núi,từ lúc xuống xe Lạc Hàn không nói với cô tiếng nào,chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô,Sảng khẽ đưa mắt nhìn anh,khuôn mặt trắng bệch,đôi môi cũng tím tái vì lạnh,cô muốn cởi áo khoác trả lại cho anh nhưng đôi tay bị bó chặt trong áo,không làm sao được,cô khẽ lên tiếng  :

_Lạc Hàn,anh cởi giúp em cúc áo

Lạc Hàn nhìn cô,ánh mắt có vài phần buồn bã :

_Em yên tâm,chiếc áo này lúc ra sân bay anh mới mặc,tuyệt đối sạch,không có mùi gì đâu

Sảng bật cười :

_Em có bảo là áo có mùi đâu,em sợ anh lạnh,muốn đưa áo cho anh mặc thôi

Lúc nãy Lạc Hàn vốn nghĩ cô chỉ coi trọng Dương Dương,anh có như thế nào cô cũng không mấy bận tâm,cảm thấy có chút tủi thân,giờ nghe được những lời này trong lòng liền cảm thấy ấm áp :

_Anh là đàn ông mà,lạnh chút cũng chẳng có vấn đề gì đâu,giờ lại đi bộ nữa nên cũng không lạnh,em cứ mặc đi,mà tốt nhất nên cho tay vào trong áo như thế này,tay em sẽ không bị lạnh

Sảng ngần ngừ :

_Lạc Hàn,Anh giận em sao?từ lúc xuống xe đến giờ anh không nói với em câu nào cả

Lạc Hàn không dừng bước,khuôn mặt cũng không biểu lộ gì khác lạ qua câu hỏi của cô,một lát sau,anh mới nhẹ nhàng lên tiếng :

_Em quan tâm đến cảm giác của anh từ lúc nào thế?

Sảng lúng túng,khuôn mặt cúi xuống,lầm lũi bước đi,Lạc Hàn khẽ nói :

_Anh chỉ là đang nghĩ,nếu như người bị tai nạn là anh thì em có lo lắng và chạy đến bên anh ngay như thế này không?Nhiều lúc anh rất ngưỡng mộ Dương Dương,thật đấy

Sảng nhẹ giọng :

_Nếu đổi lại là anh,em cũng sẽ không ngần ngại chạy đến bên anh,em cũng sẽ lo lắng nhưng đó không phải sự lo lắng của một cô gái dành cho chàng trai mà cô ấy yêu

Dừng bước trước cửa phim trường,ở đây vắng tanh,Lạc Hàn nhìn đồng hồ,cũng gần mười hai giờ đêm,có lẽ nào đã đóng cửa rồi hay không?đang định đi vào bên trong hỏi thăm thì có ba người từ bên trong phim trường đi ra,Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Em đứng ở đây đợi anh,anh vào hỏi thăm xem sao

Sảng cắn môi,đôi mắt nhìn chẳm chằm vào ba người đang tiến về phía mình :

_Lạc Hàn,người đang đi ra là Dương Dương

Lạc Hàn có nhìn đến mấy cũng chỉ thấy thấp thoáng dáng người,hơn nữa ở đây còn khá tối,chỉ nhìn như vậy thôi mà Sảng đã nhận ra Dương Dương rồi,nhưng nếu đã là cậu ta thì hẳn là Sảng sẽ không nhầm được,quả nhiên một lát sau,Dương Dương xuất hiện trước mặt họ với một cô gái xinh đẹp,cô gái ấy còn thân mật khoác tay cậu :

_Sao các người lại ở đây?

Dương Dương không nhìn Sảng,chỉ đứng đối diện với Lạc Hàn,chờ đợi câu trả lời,Lạc Hàn thở dài,hất cằm về phía cô gái bên cạnh cậu :

_Cô ta là ai?

Dương Dương chưa kịp lên tiếng thì cô gái kia đã nhanh hơn một bước tiến đến đưa tay ra khẽ cười :

_Chào anh,tôi là Khả Vân,bạn gái của Dương Dương

Lạc Hàn nhíu mày :

_Bạn gái?Dương Dương,cô ta quả thật là bạn gái của cậu?

Dương Dương đưa mắt nhìn Sảng rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Hàn,chiếc áo cô đang mặc trên người,là áo của nam giới,ắt hẳn là của Lạc Hàn,cô với anh ta thân thiết đến mức này sao?cô quả thật là đã dựa vào người đàn ông này rồi sao?Dương Dương mỉm cười chua chát :

_Đúng vậy,cũng như anh với Sảng thôi

Lạc Hàn túm lấy cổ áo Dương Dương,vung tay đấm mạnh một cái khiến Dương Dương ngã bổ nhào về phía sau,Khả Vân hoảng hốt chạy lại đỡ cậu,cậu không phản ứng,chỉ đưa tay lau vết máu trên khóe miệng,cú đánh này không những không làm cậu đau mà còn khiến cậu thoải mái,Khả Vân hét lên :

_Anh bị điên à?Sao lại đánh anh ấy,Dương Dương vừa mới bị thương

Dương Dương đứng dậy,khẽ cười : 

_Lạc Hàn,anh đúng là đồ ẻo lả,có đánh cũng không nên hồn

Lạc Hàn định xông đến liền bị Sảng chạy đến đứng ngay trước mặt,ánh mắt này của cô làm anh đau thấu tâm can,vội vã bỏ tất cả đến đây khi nghe tin Dương Dương bị ngã,cuối cùng lại phải nhìn anh ta đi bên người khác,có nỗi đau nào bằng chứ?anh cởi cúc áo khoác cho cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kéo đến đối diện với Dương Dương :

_Em nhìn đi,em nhìn cậu ta đi,em nghe tin cậu ta bị nạn,bỏ tất cả đến đây,còn cậu ta lại đang say đắm bên người khác,em nói đi,nói cho anh nghe đi,cậu ta có gì đáng để em tiếc nuối?có gì đáng để em buông bỏ tất cả bảo vệ?

Sảng không nói,đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Dương,vài giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống đôi môi mặn chát,Vỹ Quân thấy tình hình không ổn liền nói :

_Có gì nói sau,giờ muộn rồi,sợ ở đây cũng sẽ có đám chó săn chầu chực,chi bằng tới nhà nghỉ gần đây nghỉ ngơi trước đã

Vỹ Quân vừa nói xong thì có một chiếc xe chạy đến,Park nhanh chóng xuống xe,mang áo đến khoác lên vai Lạc Hàn,nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh liền nhíu mày :

_Xảy ra chuyện gì rồi?

Lạc Hàn thở dài,chỉ thẳng mặt Dương Dương :

_Loại người như cậu không xứng với cô ấy,Lạc Hàn tôi hôm nay tuyên bố với cậu,kể từ bây giờ tôi sẽ ở bên cô ấy,cậu vĩnh viễn đừng làm phiền cô ấy nữa,tôi.....nhất định sẽ không buông tay

Nói xong anh kiên quyết kéo Sảng rời đi,Dương Dương nhìn theo,ánh mắt không giấu được sự đau khổ,cậu không tiếc nuối,chỉ là nhìn thấy cô khóc,trong lòng cảm thấy rất khó chịu,cô đến đây vì cậu,bỏ mặc tất cả để đến bên cậu,cô còn yêu cậu,ít nhất là tới lúc này.Khả Vân nhìn cậu,khẽ lắc lắc tay  :

_Em xin lỗi,em nói là bạn gái anh là vì em muốn Sảng không nuôi hi vọng nữa,với lại bên cạnh cô ấy có người tốt như vậy,cũng không nên bỏ lỡ

Dương Dương nhìn cô,khẽ lắc đầu :

_Có gì đâu mà em xin lỗi chứ?hơn nữa người đàn bà của anh sẽ không vì câu nói này của em mà từ bỏ anh đâu,nhìn vào mắt cô ấy,anh biết

Khả Vân cắn môi,không biết nên nói gì,Vỹ Quân thở dài :

_Không còn là người đàn bà của em nữa,Dương Dương,người muốn cô ấy từ bỏ là em,người đưa cô ấy đến với Lạc Hàn cũng là em,nên nhớ điều đó

Dương Dương vờ như không nghe thấy những gì Vỹ Quân nói,cậu quay lại nhìn anh :

_Anh,chúng ta về thôi,mai Khả Vân còn phải về sớm

Lúc quay về nhà nghỉ liền bắt gặp Lạc Hàn,Sảng và Park đang ở đó,Dương Dương chợt hiểu,có lẽ là do không đủ phòng,nơi này hẻo lánh như vậy,xung quanh cũng chỉ có nhà nghỉ này là còn tạm được,đoàn phim tới đây đã thuê gần hết phòng,hơn nữa trời cũng đã khuya,tìm chỗ để trú chân thật sự không phải là chuyện dễ dàng,Dương Dương thản nhiên đi qua Sảng,vào thang máy mới nhẹ giọng :

_Anh Quân,anh giúp em thu xếp phòng cho họ,Sảng....cô ấy đã mệt quá rồi

Vỹ Quân không nói mà chỉ khẽ gật đầu,Khả Vân nhanh miệng :

_Anh Quân,nếu cô ấy không chê thì anh có thể bảo cô ấy qua phòng em ngủ cùng em,dù sao thì cũng chỉ mất một đêm thôi mà

Vỹ Quân chưa kịp lên tiếng,Dương Dương đã trầm giọng :

_Cô ấy không thích ngủ cùng người khác đâu,em cũng sẽ không thoải mái,chuyện này anh Quân vẩy tay một cái là xong,em không cần bận tâm 

Vỹ Quân cũng nhanh chóng xác nhận :

_Cũng chẳng có gì ghê ghớm,em cứ về nghỉ đi,chuyện thu xếp phòng anh sẽ lo liệu ổn thỏa

Dương Dương về phòng tắm gội xong cũng đã hơn hai giờ sáng,hôm nay cậu bị thương,toàn thân ê ẩm,tay còn phải băng bó nên tắm cũng lâu hơn mọi khi,cầm điện thoại lên định gọi cho Vỹ Quân hỏi xem đã thu xếp phòng ổn chưa thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của anh,cậu lập tức gọi lại :

_Anh Quân,mọi chuyện ổn cả rồi chứ?

Giọng nói của Vỹ Quân có vài phần gấp gáp :

_Sảng mất tích rồi,không thấy đâu nữa

Dương Dương cắn môi :

_Mất tích?Mất tích là như thế nào?

Vỹ Quân thở dài :

_Không có thời gian giải thích,nghĩ xem em với Sảng có đi đâu quanh đây không?biết đâu Sảng tới đó,anh cũng đang đi tìm đây

Dương Dương lo lắng :

_Không có,có lần cô ấy qua thăm em nhưng bọn em cũng không có thời gian để đi đâu cả

Nói xong cậu cúp máy,nhanh chóng chạy ra khỏi phòng,cô ấy có thể đi đâu,có thể đi đâu được?có khi nào lại làm điều gì đó dại dột không?hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu,cậu vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô,vừa tìm kiếm,kết quả lại chạy đến bãi sông,bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt,cô ngồi bó gối,nhìn ra sông,bóng dáng lẻ loi của cô bỗng chốc khiến cậu quên tất cả,bệnh tật thì có sao chứ?cậu muốn bên cô,muốn ôm cô thật chặt,muốn nói với cô,cậu thật sự rất nhớ cô,nhớ vòng tay ấm áp của cô,nhớ mùi hương quen thuộc trên thân thể cô,mặc kệ mọi chuyện,mặc kệ những gì sắp diễn ra,cậu chạy xuống gần cô,lúc chỉ cách cô một đoạn không xa lại nhìn thấy Lạc Hàn,anh cũng đang gấp rút chạy tới,Dương Dương nhìn thấy vậy liền dừng bước,đứng lại nhìn về phía Sảng,Lạc Hàn nhanh như một cơn gió ào tới ôm lấy cô,Sảng bị anh ôm,có chút giật mình,giọng nói của Lạc Hàn vừa loạn vừa khàn vang lên bên tai cô :

_Sao em lại ở đây?em muốn làm gì?rút cuộc là em muốn làm gì?Xin em,đừng làm anh sợ,thế gian này đâu chỉ có mình cậu ấy

Anh khóc sao?Sảng bỗng nhiên thấy bản thân mình có lỗi,một lỗi cực kỳ lớn,trên người Lạc Hàn cũng chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi,có lẽ do anh quá vội,chẳng chú ý gì nữa,cô đưa tay lên ôm lấy cơ thể lạnh toát của anh,trấn an :

_Anh nghĩ em sẽ tự tử sao?Lạc Hàn,em không yếu đuối như thế đâu

Lạc Hàn càng lúc càng ôm cô chặt hơn :

_Em yêu cậu ấy cũng được,trong lòng em chỉ có mình cậu ấy cũng chẳng sao,anh chỉ cần em hạnh phúc,chỉ cần được nhìn thấy em,Sảng,hứa với anh,em sẽ không làm gì dại dột cả,có được không em?

Sảng khẽ cười,buông anh ra,đưa tay lên lau nhẹ nước mắt của anh :

_Lạc Hàn,em có gì tốt mà anh phải vì em nhiều đến thế?em hứa với anh,sẽ không làm gì dại dột hết,em chỉ là cảm thấy ngột ngạt,đi dạo quanh quanh thì gặp cái hồ này nên dừng lại nghỉ chân chút thôi,anh xem,nhìn anh bây giờ có giống đại minh tinh không?

Lạc Hàn cầm lấy tay cô :

_Sảng,với người khác anh có thể là đại minh tinh nhưng trước mặt em thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi,một người đàn ông hết lòng yêu em,cho dù biết rằng em luôn dành tình cảm cho người khác

Sảng cúi đầu :

_Chúng ta đi về thôi,còn ở lại đây thì anh sẽ ốm mất đấy

Nhìn theo bóng dáng của Lạc Hàn và Sảng,Dương Dương mỉm cười chua chát,con người cậu đúng là ích kỷ,cậu vừa muốn cô yêu Lạc Hàn vừa muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu,gieo cho cô nhiều đau khổ như thế,giờ phút này cậu cũng chẳng còn đủ tư cách để đứng bên cạnh cô nữa,điện thoại trên tay đổ chuông khiến cậu giật mình :

_Lạc Hàn đang đưa Sảng về rồi,anh quay về nghỉ đi

Nói xong không đợi Vỹ Quân nói thêm điều gì,cậu đã tắt máy,nhẹ nhàng đi bộ đến chỗ Sảng ngồi lúc nãy,vài cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu rùng mình,lát sau một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cậu,cậu quay sang nhìn,chẳng thể là ai khác ngoài Vỹ Quân,anh đưa cho cậu chai rượu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh :

_Dương Dương,trên đời này có rất nhiều người tốt,nhưng những người đó thì chẳng thể biến thành người yêu được đâu,anh là một ví dụ điển hình nhất,có chết thì hãy chết bên cạnh người mà em yêu thương,chứ em chết mà còn khiến Sảng đau khổ thì em chết cũng chẳng yên lòng,những ngày tháng cuối cùng của em cũng chỉ phủ một màu đen tối và anh thì không muốn em như vậy,Dương Dương,em nghĩ lại có được không?

Dương Dương cầm chai rượu đưa lên miệng uống một hơi dài,đôi mắt nhìn ra xa,giọng nói khàn đặc :

_Anh Quân,hình như tất cả đều là quá muộn,lúc nãy em thấy Sảng ôm Lạc Hàn,cô ấy bắt đầu có tình cảm với anh ấy rồi,như thế cũng tốt anh ạ,nhiều lúc em cũng muốn ở bên cô ấy đến giây phút cuối cùng nhưng xem ra em chỉ nên dõi theo cô ấy và cầu mong cô ấy hạnh phúc thôi,em....sau những gì em đã nói và làm với cô ấy,đã không còn đủ tư cách bên cạnh cô ấy nữa rồi

Vỹ Quân lắc đầu :

_Em ấy đến đây là vì em chứ không phải vì Lạc Hàn,Dương Dương,hai đứa yêu nhau như vậy,lẽ nào chỉ vì sống chết chia cắt mà làm khổ nhau như vậy sao?

Dương Dương đưa chai rượu lên uống một ngụm nữa,khóe mắt chảy ra những giọt lệ dài :

_Anh,em muốn ở một mình 

Vỹ Quân không nói gì,lẳng lặng đứng lên :

_Muộn lắm rồi đấy,ngồi thêm tý nữa rồi về nhé

Dương Dương gật đầu,nước mắt cứ thế tuôn rơi,giây phút yếu đuối này,cậu thật sự không muốn để bất cứ ai nhìn thấy,cô hạnh phúc là được,niềm đau còn lại,cậu sẽ gánh hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương