CHƯƠNG 146 : KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT
Vác tấm thân mệt mỏi,uể oải bước vào nhà,Ngọc Thanh ngạc nhiên khi thấy Hàn Văn đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách,khuôn mặt không giấu được sự buồn bã và căng thẳng,xung quanh anh có rất nhiều thùng lớn,thùng nhỏ,vali lớn,vali bé,cô ngồi xuống đối diện anh,nhẹ giọng :
_Sao anh mang nhiều đồ ra đây thế?Anh định đi công tác sao?
Hàn Văn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô,vẻ mặt phờ phạc này của anh chắc hẳn là cả đêm qua anh không hề chợp mắt :
_Anh dọn đồ cho em,Ngọc Thanh,anh cảm thấy anh không thể cảm hóa được em,em hết thuốc chữa rồi,em ở đây ngột ngạt,chi bằng cho em tự do
Ngọc Thanh nhíu mày :
_Anh nói gì thế?em ở đây rất thoải mái mà
Hàn Văn thở dài :
_Em từng nói với anh,nếu như anh nuôi em,không để em lăn lộn ngoài kia kiếm tiền,em sẽ không làm chuyện đó nữa,không phải sao?
Ngọc Thanh cắn môi :
_Em đã làm gì sai chứ?Hôm qua em đi sinh nhật bạn,uống hơi quá chén nên ngủ lại,rồi cùng ăn trưa xong rồi mới về
Hàn Văn ném sấp ảnh xuống bàn,chán nản buông ra một câu :
_Tự xem đi
Ngọc Thanh nhặt lên xem,quát lớn :
_Anh cho người theo dõi tôi?Hàn Văn,anh là loại người gì hả?tôi tưởng anh chính nhân quân tử,ai dè anh là loại người này
Hàn Văn đứng lên,ánh mắt căm phẫn kèm đau khổ nhìn chằm chằm vào cô :
_Tôi là loại người nào chứ?Sao lúc nào em cũng lên án người khác khi chưa biết rõ sự việc như thế nào?Tôi theo dõi em?tôi hà tất phải tốn tiền thuê người theo dõi một ả gái điếm như em?Ảnh này là gã đạo diễn đó gửi đến tống tiền đấy,biết chưa hả?Nếu như tôi không mua lại tất cả với giá một tỷ thì sáng nay ảnh nóng của em đã tràn lan trên các báo rồi,gã đó còn quay lại clip nữa,cả thiên hạ sẽ được tận mắt nhìn thấy kỹ năng làm tình tuyệt đỉnh của em đấy,hẳn là em thích như vậy lắm
Ngọc Thanh vung tay tát mạnh vào má Hàn Văn :
_Đừng tưởng anh nuôi tôi,bỏ tiền cung ứng cho tôi thì muốn nói gì thì nói nhé
Hàn Văn không phải ứng,anh cười chua chát :
_Tôi nói có gì sai sao?tôi có tiền,nếu như không có tình cảm với em thì tôi cần gì phải cung phụng em như thế?tôi vẫy tay một cái cũng có hàng tá cô gái sạch sẽ hơn em gấp ngàn vạn lần bám lấy,tôi đã nghĩ em sẽ thay đổi nhưng giờ tôi biết là tôi thật sự đã nhầm rồi,giờ em đi đi
Nói xong Hàn Văn lắc đầu bỏ đi.Ngọc Thanh hét lớn :
_Yêu à,anh dám mở miệng ra nói yêu tôi,yêu gì mà đến ôm tôi,hôn tôi anh cũng không làm được,tôi ở đây có khác gì một bóng ma chứ?Anh dày vò tôi
Hàn Văn quay người lại,hai tay đặt trên vai Ngọc Thanh,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Thì ra là em cần sự thỏa mãn thể xác sao?Chính vì thế mà em mới qua đêm với gã đạo diễn bẩn thỉu ấy rồi đến tận trưa mới mò về,nói cho em biết,ông ta đang bị điều tra vì lạm dụng tình dục rất nhiều diễn viên nữ đấy,sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi,còn nữa,vai diễn mà em nghĩ dùng thân xác của em để đổi lấy vốn đã được giao cho Trịnh Sảng,phía Trịnh Sảng cũng đã ký hợp đồng cách đây hai hôm rồi,chỉ là chưa công bố thông tin thôi,Ngọc Thanh,giao dịch này của em lỗ to rồi
Ngọc Thanh rơi nước mắt nhìn Hàn Văn :
_Những gì anh nói đều là thật,vậy hóa ra chính con Sảng đã lừa tôi,chính nó đã hủy hoại tôi,và anh thì hùa vào với nó bắt nạt tôi
Hàn Văn lớn tiếng :
_Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác,Trịnh Sảng hay tôi bảo em đi ngủ với gã đạo diễn đốn mạt kia hả?Là tôi hay Trịnh Sảng ép em lên giường với ông ta?tất cả đều do em tự chọn,tự đánh đổi,hãy học cách chấp nhận sự thật thay vì cố đổ lỗi cho người khác đi
Ngọc Thanh hét lên :
_Nếu như ngày đó nó không giao tôi cho thằng khốn kia thì đời tôi đã không ra nông nỗi này,do nó,tất cả đều là do nó
Hàn Văn đẩy Ngọc Thanh ngã xuống sàn :
_Em hết thuốc chữa rồi,em muốn tự hủy hoại đời mình thì tùy em vậy,em từng hỏi Trịnh Sảng chuyện xảy ra đêm đó chưa?em bị hãm hiếp hay em cũng đồng thuận?biết bao người bị hãm hiếp,họ cũng đau không kém em nhưng vẫn bỏ lại quá khứ để sống thật tốt chứ không như em đâu
Ngọc Thanh cắn môi :
_Tôi không cần hỏi,có hỏi nó cũng không thừa nhận,hãm hiếp hay đồng thuận thì có gì khác nhau?lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa,tôi không tỉnh táo,anh nghe rõ chưa?
Hàn Văn trầm giọng :
_Em trách,em muốn trả thù sao em không tìm kẻ đã hủy hoại đời em mà trả thù,sao em cứ phải đổ hết tội lỗi cho Trịnh Sảng rồi bám theo cô ấy như một hồn ma thế?em càng phá cô ấy,sự nghiệp của cô ấy càng khởi sắc,em dùng mọi cách để cô ấy không thể có một tình yêu trọn vẹn thì cô ấy lại luôn gặp được những người tốt và yêu cô ấy thật lòng,ông trời có mắt,sao em không nghĩ xem nếu cô ấy làm việc xấu thì sao lại có được sự ưu ái đó ?
Nói xong không đợi Ngọc Thanh lên tiếng,Hàn Văn lập tức rời đi,Ngọc Thanh co chân lên ôm gối,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trắng ngần,miệng lẩm bẩm :'' Mất tất cả thật rồi,hết thật rồi ''
Sau một thời gian ở Thượng Hải,công việc tại Hàn Quốc của Lạc Hàn bị ứ đọng,buộc anh phải trở về giải quyết,anh muốn Sảng đi theo nhưng cô không chịu,một phần vì không muốn làm phiền Lạc Hàn,một phần vì cô cũng có dự án mới đang thực hiện,cô chỉ nhận lời qua sân bay tiễn anh,đứng ở sảnh dặn dò anh một lúc lâu,diễn một màn kịch lưu luyến không rời,Sảng thỉnh thoảng vẫn trêu Lạc Hàn,nhờ có anh mà khả năng diễn xuất của cô được cải thiện rõ rệt,những lúc như thế anh chỉ cười với cô,không nói gì,đang đứng đợi cùng Lạc Hàn thì có tin nhắn điện thoại,cô mở ra xem,gương mặt bỗng dưng có chút hoảng hốt,trắng bệch ra,Lạc Hàn nhíu mày,nói khẽ :
_Có chuyện gì thế?
Sảng cắn môi :
_Dương Dương bị tai nạn ở phim trường,em nhất định phải qua đó,Lạc Hàn,chúc anh thượng lộ bình an,em đi trước nhé
Lạc Hàn nắm lấy tay cô,kéo cô vào lòng,đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô :
_Ai nói cho em biết,nguồn tin này có chính xác không?
Sảng gật gật :
_Chính xác,trợ lý của anh ấy nhắn tin cho em,em đã nhờ cậu ta chăm sóc Dương Dương
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Anh đi cùng em,ở đây nhiều phóng viên,em cố gắng lấy lại bình tĩnh đi
Nói xong Lạc Hàn buông cô ra,kéo cô ngồi xuống ghế đợi :
_Cậu ấy đang ở đâu thế?
Sảng xoay xoay chiếc điện thoại trong tay :
_Ở Phong Châu,chỗ đó cách đây tám mươi cây số,khá hẻo lánh,anh ấy quay phim cổ trang ở đó
Lạc Hàn quay sang nhìn Park :
_Lập tức kiểm tra cho em xem còn vé đi Phong Châu không?
Park chưa kịp nói gì thì Sảng đã lên tiếng trước :
_Không có đâu,tới Phong Châu chỉ có thể đi bằng xe khách,xe bus hoặc xe ô tô thôi
Lạc Hàn thở dài,cầm lấy tay cô :
_Được,vậy anh đưa em đi
Nói xong không đợi xem cô đồng ý hay từ chối,anh liền đứng lên,nhanh chóng rời khỏi sân bay,suốt quãng đường phải đổi xe đến mấy lần vì có xe bám theo,Sảng không thể không phục cách làm việc của Park,anh khéo léo cắt đuôi tất cả những xe bám theo,rồi an toàn rời khỏi thành phố,Sảng nhẹ giọng :
_Anh Park,cảm ơn anh,anh vất vả quá
Park vừa lái xe vừa lắc đầu :
_Không cần cảm ơn anh,anh với Lạc Hàn sống chết có nhau,cậu ấy muốn gì anh đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng,em yên tâm đi,anh nghĩ cậu Dương Dương đó không sao đâu
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối,Park nhẹ giọng :
_Lạc Hàn,trong túi của anh có đồ ăn,hai đứa lấy ra ăn tạm đi không đói,anh không muốn ăn dọc đường,tránh bị lộ,sợ có người nhận ra hai đứa sẽ phiền lắm
Lạc Hàn gật đầu,mở túi của Park lấy ra mấy chiếc bánh,bóc một chiếc đưa cho Park,một chiếc đưa cho Sảng,đang định bóc cho bản thân thì chiếc túi rơi xuống,đồ bên trong đều rơi hết ra sàn xe,Lạc Hàn bỏ bánh và túi qua một bên,cúi xuống nhặt đồ,Sảng thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ bánh qua một bên phụ anh nhặt đồ,cầm xấp giấy tờ lên,cô nhíu mày khi nhận ra vài tấm ảnh có sự xuất hiện của Dương Dương :
_Lạc Hàn,cái này....Park,tại sao anh lại có ảnh của Dương Dương,anh ấy nói chuyện với ai vậy?
Lạc Hàn bỏ đồ qua một bên,cầm đống ảnh trong tay Sảng lên xem,Park không để anh phải hỏi,lập tức giải thích :
_Đêm hội từ thiện vừa rồi,có một cô tên là Ngọc Thanh không ngừng thách thức em và Lạc Hàn,vậy nên anh mới cho người đi điều tra xem cô ta có mục đích gì,phòng xa thôi,không ngờ trợ lý của Ngọc Thanh lại có quen với Dương Dương nên mới có mấy tấm ảnh đó,anh cảm thấy cô ấy với em có thù oán gì đó
Sảng gật đầu :
_Em cũng không biết nữa,cô ấy luôn nói vì em mà cô ấy khổ,có lẽ do sự nghiệp của em khá thuận lợi trong khi cô ấy thì không được như vậy,trước cô ấy gây khó dễ với em không ít,chắc là Dương Dương có mua chuộc người bên đó
Park lắc đầu :
_Em nhầm rồi,tuy trước đây cậu Hàn Văn này làm trợ lý cho Ngọc Thanh nhưng thực tế cậu ta làm chủ một công ty bất động sản có tiếng,thuộc hàng đại gia đó,cậu ta đâu cần tiền để mà dụ dỗ,chắc hẳn mối quan hệ này có gì mờ ám
Sảng chưa kịp nói lên những gì cô đang nghĩ thì chiếc xe đột ngột chết máy,Lạc Hàn nhíu mày :
_Sao vậy Park?hết xăng à?
Park lắc đầu :
_Anh cũng không biết nữa,xăng vẫn còn mà
Cả ba cùng xuống xe,Lạc Hàn cùng Park nhìn quanh,ở đây vắng quá,thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe đi qua,hai người nhìn nhau rồi bắt tay vào sửa nhưng mất đến hơn ba mươi phút sau cũng không sửa được,Sảng sốt ruột :
_Lạc Hàn,hay là hai anh ở đây nhé,đi lên một đoạn có trạm xe bus,biết đâu còn chuyến cuối cùng,hoặc nếu có xe nào chạy ngang qua thì em bắt tạm tới chỗ Dương Dương trước
Lạc Hàn gật đầu :
_Đúng là không thể trông mong vào chiếc xe này được,hơn nữa lại khá muộn rồi,Park,anh ở đây xử lý chỗ này nhé,em đi cùng Sảng
Vừa nói Lạc Hàn vừa nắm tay Sảng đi bộ,vừa đi vừa ngoái đầu lại phía sau xem có xe nào chạy qua không?đi được một đoạn thì có tiếng xe,Lạc Hàn nhanh chân chạy ra giữa đường,may mắn chiếc xe khách dừng lại nhưng trên xe đã đủ ghế,lại có rất nhiều người đang đứng,tài xế nhất quyết không muốn chở thêm người,Lạc Hàn cắn môi :
_Anh làm ơn đi ạ,bạn tôi mới gặp tai nạn mà xe của chúng tôi lại bị hỏng,tôi cần đến Phong Châu gấp,chúng tôi có thể trả thêm tiền mà
Tài xế lắc đầu :
_Xe đông quá rồi,cậu thông cảm nhé
Sảng cũng nhanh chóng leo lên xe :
_Bác tài ơi,bác làm ơn giúp đỡ chúng tôi đi mà
Tài xế lớn tiếng,lại gần đẩy Sảng xuống :
_Đã bảo không chở là không chở mà
Lạc Hàn nóng mắt,leo hẳn lên xe :
_Ông có tính người không hả?nếu như không gấp thì chúng tôi cũng chẳng nhiều lời đến vậy đâu,ông đẩy một cô gái như thế có đáng mặt đàn ông không?Nhỡ cô ấy bị ngã thì làm sao hả?
Mấy người trên xe nhìn Lạc Hàn,chỉ trỏ rồi ào lên :
_Ôi,là Jack kìa
_Lạc Hàn,chính là Lạc Hàn
_Ôi là nam thần Hàn Quốc kìa
_Lạc Hàn,em là fans của anh
_Đẹp trai quá đi mất
.......................................
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Các bạn,tôi biết nói điều này là không đúng nhưng mà có ai trong số các bạn có thể nhường chỗ cho tôi và vợ chưa cưới của tôi được không?tôi sẽ mua lại chỗ của các bạn với giá cao,một người bạn của tôi đang gặp nạn,việc rất gấp,mong mọi người giúp đỡ ạ
Một cặp đôi nhanh chóng lên tiếng :
_Nhà bọn em cách đây có một cây số thôi,bọn em nhường chỗ cho anh,không cần anh trả tiền đâu
Lạc Hàn gật đầu,rút ví đưa cho họ ít tiền kèm với một tấm card :
_Cảm ơn các bạn nhiều lắm.Các bạn không nhận tiền thì tôi sẽ áy náy lắm,nếu có gì cần tôi giúp hãy gọi cho tôi nhé
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh sau khi đôi nam nữ kia xuống xe,đường ở đây khá xấu nên chiếc xe không ngừng bị rung lắc,những người trên xe thi nhau bàn luận nhưng Lạc Hàn cũng không vì thế mà bận tâm,vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước,nhìn thấy anh như vậy,những người xung quanh cũng không dám tiếp cận,Sảng đứng đối diện với Lạc Hàn,trong lòng ngổn ngang trăm bề,vừa lo lắng cho Dương Dương,vừa thương Lạc Hàn,cao ngạo như anh mà phải năn nỉ người khác,lại đứng trên chiếc xe nát này vì cô,rồi bị những người xung quanh chỉ trỏ,bàn tán,trời thì lạnh mà trên trán anh vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi,gương mặt điển trai nhíu lại,là anh lo cho Dương Dương hay anh đang nghĩ cách giải thích thế nào với truyền thông khi tin anh và cô đến đây bị lan ra rồi xuất hiện tràn lan trên các mặt báo vào ngày mai,cô buông tay nắm,lại gần đưa tay lên lau mồ hôi cho anh,Lạc Hàn có chút ngạc nhiên,khuôn mặt giãn ra,ánh mắt trìu mến chiếu thẳng vào mắt cô,người đàn ông có thể vì cô mà bất chấp tất cả như anh liệu có mấy người?nhưng chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được,cứ gặp người đối xử tốt với mình là có thể yêu,chiếc xe bỗng dưng phanh gấp,cả người cô đổ vào người anh,chưa kịp đứng thẳng đã bị anh ôm chặt lấy,hai tay kéo hai vạt áo bao bọc lấy thân thể cô :
_Dựa vào anh,em quên áo trên xe rồi,sẽ bị cảm mất
Không thể hiểu nổi trong giây phút đó cô nghĩ gì mà lại dựa vào anh tìm chút hơi ấm,đôi mắt nhắm lại,hai tay vòng qua eo cậu,ngả đầu vào ngực cậu :
_Lạc Hàn,mất Dương Dương là em mất tất cả rồi,không còn gì để mất nữa,còn anh thì khác,em nghĩ là..............
Lạc Hàn hôn nhẹ lên tóc cô :
_Với em thì Dương Dương là tất cả,còn với anh,em là tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top