CHƯƠNG 141 : ANH ĐẾN LÀ VÌ EM
Xe dừng trước cửa tòa nhà,Bách Lâm không xuống vội mà đưa mắt nhìn Sảng,bộ dạng này của cô không phải là cậu chưa từng gặp nhưng lần này cậu thật sự cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quả là quá sức chịu đựng của cô,hít một hơi thật sâu,cậu nhẹ giọng :
_Chị,em tìm được nhà rồi,ngày mai,chúng ta lập tức chuyển đi có được không?Dù sao đây cũng không phải nhà của chị,anh chị cũng đã chia tay,đừng giữ mãi những cái cũ để rồi đau lòng
Sảng cúi đầu,cười buồn :
_Ai nói là đã chia tay?Chị đã đồng ý chia tay đâu
Bách Lâm nhíu mày :
_Chị,chị còn định như thế này đến bao giờ nữa?Người ta đã thật sự không cần chị nữa rồi,chị không hiểu sao?Chị bám theo anh ấy làm gì?Lòng tự trọng của chị ở đâu rồi?
Sảng ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Bách Lâm :
_Chị cần anh ấy,chị cần Dương Dương,em hiểu không hả?lòng tự trọng là cái gì?đến cả cái mạng này chị còn không cần thì chị cần giữ lòng tự trọng làm gì chứ?
Bách Lâm gằn giọng :
_Chị,nhưng anh ấy không cần chị nữa,sao chị cứ cố tình không hiểu.Chị đừng tự dối lòng mình nữa,anh ấy vốn dĩ không hề có nỗi khổ tâm nào cả,anh ấy cần sự nổi tiếng,anh ấy cần ánh hào quang,muốn có sự nghiệp chứ anh ấy không cần chị nữa,em xin chị,đừng có như thế này nữa có được không?Thế gian này thiếu gì người tốt,chẳng lẽ không có ai dành riêng cho chị sao?
Sảng mở cửa vội bước ra khỏi xe,để lại ánh mắt sững sờ xen lẫn bất lực của Bách Lâm,bên ngoài gió thổi mạnh,hơi lạnh quét qua người khiến cô không khỏi rùng mình,lầm lũi bước vào tòa nhà,dáng đi liêu xiêu tựa như sắp ngã,cô vẫn ở lại căn nhà này không phải cô không có khả năng mua nhà càng không phải cô không thể ở một nơi khác,chỉ là nơi này mang theo hơi ấm của cậu,mang theo kỷ niệm của hai người,rời bỏ nó không khác nào cô chấp nhận đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mà cô đã quá coi trọng,điều đó cô lại chẳng bao giờ muốn nó xảy ra.Mở cửa bước vào,cô ngạc nhiên khi thấy Dương Dương đang ở đó,cậu nằm dài trên ghế sofa,đôi mắt nhắm nghiền,cô nhẹ nhàng lại gần,ngồi xuống đất,cứ thế ngắm nhìn cậu,thì ra cậu vẫn chưa quên căn nhà này,cậu vẫn trở về,đôi mắt cô nhòe đi,lát sau đôi vai run lên bần bật,cô không dám khóc to bởi khóc to sẽ làm cậu thức giấc,và khi cậu tỉnh dậy nhìn thấy cô,có khi nào sẽ chẳng nói gì mà lạnh lùng bỏ đi mất,so với việc xa cậu thì ngồi bên cạnh cậu,ngắm nhìn cậu có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc to lớn đối với cô,bỗng nhiên bên ngoài cửa tiếng chuông vang lên không dứt,Vỹ Quân có mật khẩu đâu cần bấm chuông,Bách Lâm thì hẳn là sẽ không bấm chuông liên tục như thế?lẽ nào là Khả Vân?Cô gạt nước mắt đi ra mở cửa,vừa thò đầu ra đã thấy ánh đèn flash nháy liên hồi,dùng hết sức bình sinh đóng cửa lại,bên ngoài tiếng gõ cửa,tiếng kêu gào vang lên không dứt :
_Trịnh Sảng,cô làm ơn mở cửa đi
_Trịnh Sảng,có thể cho chúng tôi ít phút phỏng vấn không?
_Trịnh Sảng
.................................................
Dương Dương bị tiếng động bên ngoài đánh thức,nhìn ra thấy Sảng khuôn mặt biến sắc,đang tựa lưng vào cánh cửa,cậu nhíu mày tỏ vẻ tức giận :
_Sao lại về đây?Bị phóng viên bám theo hả?
Cô ngước mắt lên nhìn cậu,ấp úng :
_Em ......không biết nữa,em vừa về đến thì có chuông cửa,mở ra thấy đông người quá,may mà đóng kịp
Dương Dương nhìn bộ dạng này của cô,cực kỳ muốn ôm cô vào lòng,nói với cô một vài câu trấn an nhưng lại không dám,liền thở dài :
_Em không còn chỗ nào để đi à?Sao lại tới đây cơ chứ?
Sảng không nói gì,bên ngoài không dứt ồn ã :
_Rõ là thấy Dương Dương đi vào tòa nhà này rồi,giờ lại thấy Trịnh Sảng,lẽ nào họ ở chung?
_Tiếc là không chụp được ảnh của Trịnh Sảng
_Báo cảnh sát hoặc thuê thợ làm khóa tới,đây là tầng cao,muốn ra khỏi nhà phải đi cửa chính,có mà chạy đằng trời
....................................................................
Sảng cắn môi :
_Làm sao bây giờ?Em.....thật sự không cố ý,em không biết anh sẽ về đây
Dương Dương thở dài :
_Gọi Lạc Hàn tới đây đi
Sảng ngỡ ngàng nhìn cậu :
_Lạc Hàn?Tại sao lại gọi Lạc Hàn ?
Dương Dương lạnh nhạt :
_Không gọi anh ta thì gọi ai đây?giờ này mà phát hiện ra anh với em ở cùng phòng thì còn loạn đến mức nào nữa,Trịnh Sảng,anh thật sự không muốn gặp thêm bất cứ rắc rồi nào nữa cả,em hiểu chứ?
Sảng lắc đầu :
_Em không gọi,Lạc Hàn đã bị kéo quá sâu vào chuyện của chúng ta rồi,bảo anh ấy tới khác gì thừa nhận em với anh ấy thật sự có tình cảm,em không muốn gây phiền phức cho anh ấy
Dương Dương không nói gì,để mặc cô đứng đó,quay lại ghế sofa lấy điện thoại rồi đi ra ban công,trong lòng thật sự có chút chần chừ,có chút hỗn loạn,cũng có chút ghen tuông,cuộc gọi này của cậu sẽ thay đổi tất cả và cũng chính cậu là người mang người mình yêu thương nhất giao cho người đàn ông khác,đầu dây bên kia gọi tên cậu đến mấy lần,cậu mới nhẹ giọng nói :
_Tôi đang ở cùng Sảng,phóng viên bên ngoài rất đông,tôi nghĩ họ sẽ tìm mọi cách để xông vào,mà nếu chuyện đó xảy ra thì.....
Lạc Hàn gấp gáp :
_Hiểu rồi,cho tôi địa chỉ,tôi qua đó ngay,sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này,Sảng....ổn chứ?
Dương Dương cắn môi :
_Cậu nghĩ trong tình huống ngoài cửa cả đống người đập cửa uỳnh uỳnh tìm cách xông vào nhà thì có ổn không?
Lạc Hàn không nói thêm câu nào,vội vã tắt máy,lấy áo khoác rồi gọi Park đi theo.Dương Dương nhắn tất cả thông tin cho Lạc Hàn sau đó hai tay vịn vào lan can,cúi đầu,đứng lặng một chút lấy lại bình tĩnh rồi quay người đi vào nhà,cậu sững người khi bắt gặp Sảng đang đứng yên nhìn cậu,không lý giải được tất thảy cảm xúc trên gương mặt cô,ngỡ ngàng có,đau đớn có,thất vọng cũng có,cậu bước vào nhà :
_Lạc Hàn sẽ tới ngay
Sảng gào lên,giọng nói có vài phần thống khổ :
_Dương Dương,em không phải là một món đồ
Dương Dương nhắm mắt lại,cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cô,nhưng trong tình huống này,cách giải quyết tốt nhất chính là gọi cho Lạc Hàn,cậu lầm lũi bước đi,bất ngờ cô chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau :
_Dương Dương,em đã từ bỏ tất cả rồi,ngay cả chút lòng tự trọng cuối cùng cũng không cần nữa,anh chán ghét vì em nổi tiếng thì em sẽ từ bỏ,em sẽ tuyên bố rút lui khỏi showbiz,em sẽ chỉ là một cô gái bình thường bên cạnh anh,anh muốn em làm gì thì em sẽ làm như thế,Dương Dương,em xin anh,sự lạnh lùng của anh sắp nhấn chìm em rồi,em sắp không chịu đựng được nữa rồi
Dương Dương lạnh lùng cầm lấy tay cô gỡ ra khỏi cơ thể mình rồi quay lại nhìn cô :
_Sảng,anh không cần gì ở em cả,việc duy nhất em có thể làm cho anh,chính là hãy tránh xa anh ra và sống thật tốt,trên đời này không thiếu những người tốt hơn anh,em hà tất phải vì anh mà đau khổ
Sảng lao đến ôm chặt lấy cậu,nước mắt của cô ướt đẫm áo sơ mi,ngấm vào trong ngực cậu,lạnh lẽo như băng :
_Dương Dương,anh không cần em nữa thật sao?
Lạc Hàn vừa xuất hiện trước cửa nhà đã thấy rất đông phóng viên ở đó,họ không ngừng đập cửa,không ngừng la hét cho đến khi một người trong số đó lên tiếng :
_Kìa,đó không phải là Lạc Hàn sao?
Sau câu nói đó,tất cả những người xung quanh chuyển sự chú ý từ căn phòng này sang anh,ánh đèn flash nháy liên tục :
_Lạc Hàn,xin hỏi sao anh lại xuất hiện ở đây?
_Lẽ nào anh nghe được thông tin Dương Dương và Trịnh Sảng đang ở trong phòng này nên đến ba mặt một lời?
_Lạc Hàn,anh có gì để nói không?
............................................
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Các vị phóng viên nhà báo,đây là nhà của tôi,sao tôi lại không thể xuất hiện tại đây được?
Một người lên tiếng chất vấn :
_Rõ ràng lúc nãy Trịnh Sảng có ngó đầu ra mà,lẽ nào là đang đợi anh ?
Lạc Hàn cười hiền :
_Lẽ nào nhà của tôi thì chỉ có mình tôi ở được sao?anh em,bạn bè cũng có thể đến mà
Một tay nhà báo xấn lại gần anh :
_Nếu anh không phiền có thể cho tôi xem bên trong căn nhà không?Nếu Trịnh Sảng và Dương Dương không có trong đó thì chúng tôi lập tức đi ngay
Đám đông ùa lên hưởng ứng :
_Đúng đấy,đúng đấy
_Anh cũng nên mời chúng tôi ly nước cho đúng với tư cách chủ nhà chứ?
_Không khuất tất thì có gì phải sợ chúng tôi vào bên trong
........................................
Lạc Hàn cười nhạt :
_Park
Vừa dứt lời,rất nhiều bảo vệ kéo đến vây quanh đám phóng viên,họ nháo nhác hỏi nhau rút cuộc có chuyện gì đang diễn ra,Lạc Hàn đanh giọng :
_Tôi vẫn luôn có thiện cảm với phóng viên Thượng Hải vì tôi thấy các bạn đều rất lịch sự và mến khách nhưng hôm nay tôi cực kỳ thất vọng,đây là nhà của tôi,là cuộc sống riêng tư của tôi,sao tôi phải chia sẻ với các bạn?tôi không có nghĩa vụ giải thích cho các bạn chuyện tình cảm cá nhân của tôi,trong nhà tôi có Trịnh Sảng thì đã làm sao?trai chưa vợ,gái chưa chồng,có luật nào cấm gặp nhau chứ,tôi tôn trọng các bạn thì cũng hi vọng các bạn tôn trọng tôi và rời khỏi đây,nếu các bạn không rời khỏi,tôi buộc lòng phải nhờ tới bảo vệ,nặng nề hơn là gọi cảnh sát vì các bạn đang gây rối trật tự công cộng và có ý định xâm phạm trái phép nhà của tôi.
Cánh phóng viên xôn xao,Park và một người bảo vệ dọn đường cho Lạc Hàn tiến sát vào cánh cửa,anh thản nhiên nhập mật khẩu rồi mở cửa vào trong,cánh phóng viên lại được một phen bàn tán :
_Anh ấy mở được cửa,xem ra chuyện với Trịnh Sảng là thật rồi,lại còn đến đây muộn như vậy nữa
Một người khác lên tiếng :
_Tôi rõ ràng thấy Dương Dương đi vào tòa nhà này mà,chỉ tiếc không chụp được ảnh thôi
_Tôi khẳng định trong phòng có Dương Dương
_Dương Dương đang ở Ngọc Lâm quay phim mà,lúc nghe tin tôi cũng bán tín bán nghi rồi
_Thôi rời khỏi đây đi,Lạc Hàn nổi tiếng cứng rắn,chúng ta không rời đi,cậu ta sẽ gọi cảnh sát thật cũng nên
_Lạc Hàn đã ở đây,chúng ta chỉ cần đợi ở bên ngoài là sẽ có tin thôi,không lo đâu,đi thôi
Park mỉm cười hòa nhã :
_Các vị phóng viên vất vả rồi,Lạc Hàn nhà chúng tôi luôn tôn trọng bạn gái,luôn nghe theo ý kiến của bạn gái,thiết nghĩ các vị không cần nóng lòng,mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng trong thời gian sắp tới thôi,bây giờ cũng muộn quá rồi,Lạc Hàn nhà chúng tôi đã đặc biệt dặn dò,mời các vị đi ăn đêm,rất mong các vị không từ chối.Xin mời
Cánh phóng viên hồ hởi đi theo Park,không ngớt lời khen ngợi Lạc Hàn hào phóng và chu đáo nhưng cũng không quên nhắc nhở nhau chú ý đợi bên ngoài tòa nhà.Lúc Lạc Hàn vào bên trong,nhìn trong phòng chỉ thấy một mình Dương Dương đang ngồi ở ghế sofa,anh lại gần :
_Sảng đâu rồi?
Dương Dương không nói,ánh mắt liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ,Lạc Hàn sốt ruột rảo bước đi đến trước cửa nhưng không mở được vì cửa có đặt mật khẩu,anh nhẹ giọng :
_Sảng,mau mở cửa cho anh đi,anh Lạc Hàn đây
Bên trong không có tiếng động khiến anh càng thêm khẩn trương :
_Mở cửa cho anh đi
Dương Dương thở dài,lại gần nhập mật khẩu,cánh cửa mở ra,Lạc Hàn nhanh chân vào bên trong,cánh cửa vẫn mở toang trước mắt,Sảng ngồi trên giường,hai tay bó gối,đầu gục xuống,Lạc Hàn ngồi xuống đối diện với cô,đưa tay xoa nhẹ tóc cô :
_Anh đuổi họ đi rồi,họ không ở đây làm loạn nữa đâu,em đừng sợ
Sảng òa lên khóc,đôi vai run lên bần bật,Lạc Hàn cắn môi,vòng tay qua vai ôm lấy cô :
_Có anh ở đây,không ai có thể bắt nạt em đâu,đừng khóc nữa
Một lát sau cô mới lên tiếng,giọng nói nghẹn lại :
_Lạc Hàn,anh ấy không cần em nữa,thật sự đã không còn cần em nữa,em phải làm sao bây giờ?anh nói đi,em phải làm sao mới giữ được anh ấy bên cạnh em ?
Lạc Hàn xoa nhẹ tóc cô :
_Sảng,em có biết không?với anh ấy em có thể chẳng là gì cả nhưng với anh,em là cả thế giới,em không cô độc,dù có chuyện gì anh cũng luôn bên cạnh em
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương cũng từng nói với em như thế nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi em,Lạc Hàn,em thật sự không biết phải sống thế nào nữa cả
Lạc Hàn thở dài :
_Sảng,anh là Lạc Hàn,không phải thằng khốn nạn đó,anh nói được làm được,tất cả những gì em đang gặp phải,anh sẽ giúp em giải quyết hết,anh chỉ muốn em trở lại là Trịnh Sảng luôn vui tươi,hồn nhiên như trước
Sảng bật khóc :
_Em xin lỗi,anh Lạc Hàn,em lại làm liên lụy đến anh rồi
Lạc Hàn khẽ cười :
_Ngốc ạ,anh đến là vì em mà
Dương Dương đóng cửa lại,cảm giác như mọi thứ trong cậu đã sụp đỗ hoàn toàn,cậu ngồi bệt xuống sàn,dựa đầu vào cánh cửa,nước mắt cứ thế rơi xuống,tay nắm chặt lại,muốn hét lên thật to cũng không sao làm được,Lạc Hàn nói đúng,cậu đúng là một thắng khốn nạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top