Chương 140 : SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Cứ nghĩ rằng với một chuyến đi không theo bất cứ lịch trình nào như thế này sẽ không gây ra bất cứ sự chú ý nào nhưng không ngờ vừa xuống sảnh Lạc Hàn đã bị choáng ngợp bởi rất đông fans hâm mộ cũng như nhà báo đang đứng chờ,anh vốn biết điều này là khó tránh nhưng không thể ngờ được thông tin chuyến đi này của anh lại bị lộ nhanh đến thế,Park ghé sát vào tai cậu :
_Trả lời khéo léo,không được phủ nhận nhưng mà....
Lạc Hàn khẽ cười :
_Em biết nên làm thế nào mà,anh đừng lo
Bị bao vây bởi cánh phóng viên và những ánh đèn flash chớp nháy liên tục nhưng Lạc Hàn không có ý định dừng lại,anh vốn không định trả lời phỏng vấn hay ký tặng nên dù bị vây kín anh cũng cố bước đi nhưng cánh phóng viên cũng không vì sự lạnh lùng của anh mà bỏ cuộc,liên tục bám sát :
_Lạc Hàn,xin hỏi lần này cậu tới Thượng Hải với mục đích gì?
_Lạc Hàn,làm ơn cho chúng tôi chút ít thời gian phỏng vấn
_Mục đích chuyến đi này có phải vì Trịnh Sảng không?
_Lạc Hàn,anh có nghe qua những scandal gần đây của Trịnh Sảng không?
_Xin anh cho biết cảm nghĩ về scandal liên tiếp của Trịnh Sảng gần đây
Park xua tay,mỉm cười thân thiện :
_Các vị phóng viên,nhà báo,Lạc Hàn đến đây vừa là để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành dự án mới,vừa là để tham dự đêm hội từ thiện thường niên của giới nghệ sĩ,mong rằng sẽ không có bất cứ hiểu lầm nào trong chuyện này.Bây giờ chúng tôi phải rời đi,cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Lạc Hàn nhà chúng tôi
Cánh phóng viên không vì lời nói của Park mà buông tha :
_Lạc Hàn,nghe nói Trịnh Sảng quyết không lên tiếng là vì lo cho danh tiếng của anh,anh thật sự muốn vậy sao?
_Lạc Hàn,có thông tin cho biết Trịnh Sảng phản bội anh,có thai với Dương Dương,anh có cảm nghĩ gì không?
_lạc Hàn,là đàn ông phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình,anh thật sự đến đây vì Trịnh Sảng?
.................................................................................................
Lạc Hàn dừng bước,bỏ kính ra :
_Các vị phóng viên,nhà báo,cảm ơn các vị đã chiếu cố,tôi thật sự mong rằng các bạn tới đây là vì yêu quý tôi,yêu quý các bộ phim có sự góp mặt của tôi chứ không phải tới vì cuộc sống riêng tư của tôi,chúng tôi là nghệ sĩ,chúng tôi mong muốn công chúng hãy để tâm đến tác phẩm của mình,thay vì tình cảm riêng tư.
Một nhà báo tiến lại gần :
_Nghe nói anh rất thân với Trịnh Sảng,lẽ nào anh không quan tâm đến những chuyện xảy ra với cô ấy ?
_Phải đấy,hai người còn từng cùng nhau rời khỏi khách sạn
_Nghe nói cô ấy tự tử nên mới vào viện nữa
_Lạc Hàn,anh thật sự không tới đây vì Trịnh Sảng sao?
..............................................
Lạc Hàn cười hiền :
_Các vị,nếu như các vị muốn biết sự thật,tại sao không hỏi thẳng cô ấy thay vì ở đây đoán mò,thậm chí còn hỏi một người không hề biết rõ sự tình là tôi đây,ngòi bút của các bạn,có thể cứu sống một con người,cũng có thể giết chết một con người,vậy nên rất mong các vị hãy cẩn trọng,xác minh thông tin thật chính xác trước khi đăng bài
Ngừng một lát anh nói tiếp :
_Về chuyện của Tiểu Sảng,tôi nghe nói cô ấy bị tai nạn xe nên mới phải vào viện,tôi nhất định sẽ tới thăm cô ấy trong thời gian sớm nhất,còn về vấn đề tình cảm của cô ấy,tôi nghĩ rằng chỉ có cô ấy mới đủ tư cách lên tiếng,phái nữ có quyền xác nhận người mà mình yêu thương thay vì để bạn trai mình lên tiếng trước,không phải như vậy sao?cảm ơn các vị
Nói xong anh rảo bước rời khỏi không may có một cô gái vì bị xô đẩy mà ngã xuống,Lạc Hàn dừng lại,đi đến bên cô gái đang ngại ngùng vì cú ngã của mình :
_Em gái,em không sao chứ?
Cô gái cúi đầu không dám nhìn anh :
_Em....không sao?anh Lạc Hàn,anh có thể ký tặng em được không?Em rất thích anh và chị Trịnh Sảng
Lạc Hàn cười hiền,cầm lấy tấm ảnh trong tay cô :
_Em có bút không?
Cô gái đưa bút cho anh,anh ký nhanh rồi trao lại cho cô :
_Nếu Sảng biết đến giờ vẫn có rất nhiều fans yêu quý và bên cạnh cô ấy thì chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy
Anh nói xong thì mỉm cười bước đi,đám đông xung quanh xì xầm bàn tán :
_Anh ấy nói thế là thế nào?lúc này còn nói là công khai tình cảm nên để Trịnh Sảng lên tiếng trước,lẽ nào ám chỉ bạn trai Trịnh Sảng chính là anh ấy?lần này anh ấy qua là sẽ công khai?
_Cô có não không thế?chuyện của Dương Dương với Trịnh Sảng rành rành ra đấy,giải thích thế nào?
_Cứ bám sát anh ấy sẽ có thu hoạch thôi
_Tôi nghe nói đêm hội từ thiện thường niên không có mời diễn viên nước ngoài mà
_Phải đấy
_Dù gì tôi vẫn nghĩ Trịnh Sảng với Lạc Hàn có tình cảm,nếu không thì anh ấy sẽ không vội vã tới đây khi vừa đóng máy xong,lại vào thời điểm nhạy cảm này nữa chứ?
.....................................................
Nhanh chóng lên xe,rời khỏi sân bay,Lạc Hàn thở dài :
_Cánh phóng viên này không có tư duy logic gì hết,không biết mai họ viết gì lên báo nữa?
Park vừa xem tin tức trên điện thoại vừa nói :
_Hôm nay em làm rất tốt,anh thấy cánh phóng viên xem ra đã vào bẫy của em rồi
Lạc Hàn thản nhiên :
_Lăn lộn giang hồ nhiều năm,em đâu có dễ dàng rơi vào bẫy của bọn họ,có điều em không liên lạc được với Sảng,thật không biết nên đi đâu tìm cô ấy đây?
Mắt vẫn không rời điện thoại,Park nhẹ giọng :
_Chẳng phải em có số quản lý của cô ấy sao?Sao không gọi hỏi xem ?
Lạc Hàn lắc đầu :
_Vấn đề là quản lý cũng không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu cả,em đành trông chờ cả vào duyên phận vậy
Ngụy trang kín mít,đi đến phim trường nơi Dương Dương đang quay phim,Sảng chẳng dám lại gần,chỉ dám đứng ở xa nhìn cậu,mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này,cô thật sự không biết đối mặt với cậu như thế nào?lững thững đi về thì bỗng nhiên bị ai đó bịt kín miệng,kéo cô lên một chiếc xe ô tô,cô sợ hãi vùng vẫy thoát thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên :
_Đừng sợ,anh là Vỹ Quân
Vỹ Quân thấy cô ngừng vùng vẫy mới buông cô ra,nhíu mày :
_Sảng,sao em lại tới đây?em có biết quanh đây có rất nhiều phóng viên không?đang trong thời gian nhạy cảm,nếu như bị họ chụp được ảnh thì mọi việc sẽ càng thêm tồi tệ đấy
Sảng cúi đầu,nước mắt lặng lẽ rơi xuống :
_Em biết,anh Quân,em xin lỗi,em chỉ là....chỉ là.....em quá nhớ anh ấy thôi,em thật sự không biết bản thân mình nên làm gì nữa cả,em tới chỉ muốn nhìn anh ấy một chút rồi đi thôi ạ
Vỹ Quân thật sự không ngờ tới,một cô gái mạnh mẽ như Trịnh Sảng lại có lúc yếu đuối đến thế,suy cho cùng,thứ quật ngã được cô chẳng phải là cơn bão scandal đang lên tới đỉnh điểm mà chính là sự lạnh lùng đến thấu tim của Dương Dương dành cho cô,dù gì đối với cô,Dương Dương từng yêu cô như thế,từng quan tâm cô như thế,chấp nhận sự lạnh lùng cùng với những câu nói đau đến thấy tim của cậu,cô đau khổ,khó chấp nhận cũng là điều dễ hiểu,anh bỗng thấy cô chút đau lòng,có chút ân hận khi ban đầu đã trách cô liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng :
_Em gái,giờ em nên bình tĩnh,tình cảm vốn cần hai chữ duyên phận,nếu đã không là của nhau thì cố cưỡng cầu cũng không có kết quả đâu em ạ,mau lấy lại tinh thần đi
Cửa xe đột nhiên mở ra rồi rất nhanh sau đó đóng lại :
_Lẽ nào giờ em lại quay sang thích quản lý của anh ?
Vỹ Quân buông Sảng ra,nhíu mày :
_Ăn nói linh tinh gì vậy?
Sảng ngẩng đầu lên nhìn cậu,ánh mắt lạnh lẽo đến lạ,đăm đăm nhìn cô với vẻ tức giận,vội quệt ngang giọt nước mắt.Dương Dương cười nhạt :
_Em cần an ủi tại sao lại qua đây?Nghe nói có người từ Hàn Quốc qua tìm em rồi đấy,chưa gặp nhau sao?
Sảng im lặng một lát mới lên tiếng :
_Em...từ hôm ở bệnh viện về chưa lên mạng
Nghe câu này bỗng dưng trong lòng Dương Dương có vài phần vui mừng,Sảng nhẹ giọng :
_Em qua đây có chút chuyện,anh Quân sợ phóng viên chụp được ảnh sẽ bất lợi cho anh nên mới kéo em lên xe,giờ em đi đây
Dương Dương nhanh miệng :
_Đi?em nghĩ còn chỗ nào cho em trốn tốt hơn cái xe này à?Ở nguyên đó đi,anh đưa em về
Sảng lắc đầu :
_Không cần,em có thể đi taxi mà
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Anh với Dương đưa em đến chỗ Bách Lâm,cậu ấy đưa em về,như thế sẽ tốt hơn đấy,giờ em xuống xe cũng không an toàn,Dương Dương vừa ra xe,ắt có người theo dõi
Nói xong Vỹ Quân trèo lên ghế lái,nhanh chóng lái xe đi,Sảng không dám nhìn thẳng vào Dương Dương,chỉ tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài,Dương Dương nhìn cô,xe đi tầm mười phút đã thấy cô nhắm mắt lại ngủ,cậu đợi thêm một lát mới chuyển sang ngồi gần cô,Vỹ Quân lên tiếng :
_Chắc mệt mỏi quá,ngủ rồi
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh nói nhỏ thôi
Vỹ Quân không nói thêm điều gì,đôi môi nở nụ cười có vài phần thương cảm,Dương Dương chuyển sang ngồi cạnh cô được một lát cô liền nghiêng người ngả đầu vào vai cậu ngủ,cậu đưa tay với áo khoác,khoác lên người cho cô,quay đầu hôn nhẹ lên tóc cô,cô gầy quá,ngay cả khi ngủ đôi mày cũng nhíu lại,nếu như không phải cậu không còn nhiều thời gian nữa thì ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ buông tay cô,sẽ chẳng bao giờ để cô tổn thương,một mình vật lộn với mớ scandal này,cho dù đến chết cậu vẫn yêu người con gái bên cạnh cậu như sinh mệnh,chỉ tiếc là cậu không đủ cam đảm ở bên cạnh cô trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mà thôi,cậu từng nghĩ mình sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để cô hạnh phúc,bù đắp những đau khổ mà cô đã gặp phải,nhưng thật không ngờ,cậu cũng là một trong số những người mang lại đau khổ và tổn thương cho cô,hơn nữa lại là sự tổn thương nặng nề nhất,giá như thời gian có thể ngừng lại thì tốt biết mấy
Chẳng bao lâu sau xe dừng lại trước cửa chung cư nơi Bách Lâm ở,Vỹ Quân cầm điện thoại đang định gọi cho Bách Lâm,bảo cậu xuống đón Sảng thì Dương Dương đã ngăn lại :
_Anh,để em ở bên cô ấy thêm một lát,có được không?
Vỹ Quân gật đầu,cầm theo điện thoại,mở cửa xuống xe,Dương Dương thật sự muốn ôm cô vào lòng thật chặt,muốn hôn lên đôi môi cô cho vơi bớt nỗi nhớ nhưng lại chẳng thể làm được,cậu sợ cô tỉnh giấc nên chỉ có thể ngồi yên như thế,cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô,cố níu thêm một chút hơi ấm mà bấy lâu chẳng thể chạm tới,khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô thì điện thoại đột nhiên đổ chuông,cậu giật mình một tay kéo chiếc áo khoác trên người cô xuống,một tay tắt chuông điện thoại,vội vã đứng lên chuyển qua chỗ khác ngồi,Sảng bị mất chỗ dựa,suýt chút nữa thì ngã,cô tỉnh dậy,đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn quanh :
_Đến nơi rồi ạ? em mệt quá,em ngủ quên,xin lỗi anh
Dương Dương lúng túng :
_Không sao,đây cũng đâu phải lần đầu tiên
Cô ngại ngùng không biết nên nói gì,định mở cửa xe nhưng lại chần chừ không xuống ngay mà quay lại nhìn Dương Dương :
_Em nghe nói anh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới,có đúng vậy không?
Một mối quan hệ mới?Ý cô là gì?Dương Dương nhìn cô trong giây lát định hỏi cho rõ nhưng rồi lại nghĩ có hỏi rõ cũng chẳng để làm gì liền gật đầu :
_Đúng vậy,cả em và anh đều sẽ có những mối quan hệ mới,không phải sao?
Ánh mắt của Sảng chùng xuống,cười buồn :
_Dương Dương,là anh,không phải em.Em sẽ cố giải quyết mọi chuyện,anh yên tâm,bằng mọi giá em sẽ trả anh về đúng vị trí ban đầu,có lẽ đó cũng là tất cả những gì mà em có thể làm được cho anh
Dương Dương cười buồn :
_Lần sau đừng đến tìm anh nữa,anh đã quá đủ những rắc rồi rồi,em....hãy quên anh đi
Sảng không nói gì,cô lẳng lặng xuống xe rồi đóng cửa lại,Dương Dương không biết khi cô ra khỏi chiếc xe này sẽ thế nào?liệu cô có khóc không?có lạnh không?và biết đến khi nào cô mới lại đến tìm cậu,cậu ngả đầu ra sau,mặc kệ những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,một lát sau Vỹ Quân lên xe,thở dài :
_Bách Lâm đón Sảng rồi,chúng ta về thôi
Dương Dương nghẹn giọng :
_Cô ấy có khóc không?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Không khóc nhưng mắt cứ đỏ hoe,còn rưng rưng nữa,Dương Dương,có nhất thiết phải nói những lời cay nghiệt như thế với Sảng không?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh Quân,nếu như không đủ cay nghiệt,không đủ tuyệt tình,cũng không đủ lạnh lùng thì anh nghĩ cô ấy có thể rời bỏ em sao?
Vỹ Quân cắn môi :
_Dương Dương,Lạc Hàn lần này sang đây đúng lúc Sảng xảy ra chuyện,anh nghĩ cậu ta sẽ.....
Dương Dương chặn ngang :
_Lần này anh ta qua chính là để mang Sảng đi,như thế cũng tốt,ít nhất cũng có người bên cạnh cô ấy,trải qua quãng thời gian hạnh phúc bên cô ấy,em có chết cũng không có gì phải nuối tiếc cả,nhưng không hiểu tại sao em thấy đau lòng quá,cứ nghĩ đến cảnh cô ấy ở bên người khác,tim em như bị ai đó xé tan ra,em không có quyền kết thúc sự sống của chính mình nhưng nếu được,em thật sự muốn kết thúc nó,không có cô ấy bên cạnh,em sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top