CHƯƠNG 14 : CHỈ NGHE LỜI EM
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy nhìn thấy chiếc áo cô mua tặng bên cạnh cậu khẽ mỉm cười,lịch trình chắc chỉ buổi sáng là xong,buổi chiều liền có thể đến điểm tập kết,cậu thật sự rất mong chờ,mong chờ không phải để được ở trong một khách sạn sang trọng,cũng chẳng phải đến đó để được đi chơi,cậu muốn đến đó đơn giản là vì nơi ấy có cô,cô thể nghe cô nói,có thể thấy cô cười và cũng có thể nhìn thấy cô mọi lúc,vừa lên taxi cậu liền gọi cho Hạo Nhiên :
_Alo anh à,em hết sáng nay là kết thúc lịch trình,anh hỏi bên chế tác xem có thể qua chỗ anh luôn được không hay là phải đợi đến ngày mai mới được tới
Giọng Hạo Nhiên có vẻ khó chịu :
_Bảo ekip của cậu hỏi đi,anh đang bận lắm đây
Vốn dĩ sáng nay lúc qua phòng gọi Sảng dậy đi ăn sáng Hạo Nhiên phát hiện Sảng sốt cao nên mới báo cho ekip mời bác sĩ qua khám,anh đang bên cạnh nóng lòng đợi kết quả.Dương Dương nhẫn nại :
_Em có hỏi rồi nhưng ekip đi theo em bảo là phải gọi cho trưởng đoàn để anh liên hệ với người phụ trách
Hạo Nhiên thở dài :
_Hôm nay Sảng sốt cao lắm,anh cũng không còn tâm trí nào đâu,em tự lo đi,không thì bảo ekip gọi về hỏi trực tiếp
Nghe thấy ba từ ''Sảng sốt cao '' thật sự khiến bản thân cậu đóng băng trong vài phút mới nói tiếp :
_Sảng ốm à?Cô ấy sao rồi?
Hạo Nhiên thở dài :
_Ốm rồi,sáng nay anh qua phòng gọi dậy đi ăn sáng thấy sốt mê man,bác sĩ đang khám chắc không sao đâu,cậu hãy....
Dương Dương cúp máy,lập tức vỗ vai người tài xế,chìa ra trước mắt anh ta đoạn tin nhắn địa chỉ mà Sảng gửi :
_Cho tôi đến đây
Anh quay phim ngơ ngác hỏi :
_Cậu hôm nay còn lịch trình mà,vẫn chưa xong
Dương Dương lắc đầu :
_Chỉ còn duy nhất điểm đấy thôi,em không đi nữa
Đạo diễn đi theo mặt mày nghiêm trọng nhìn cậu :
_Đây là lịch trình,cậu bắt buộc phải tham gia,nếu không sẽ phải bồi thường hợp đồng,chỉ có thể kết thúc sớm chứ không thể bỏ được,các điều khoản trong hợp đồng quy định rất rõ
Dương Dương xua tay :
_Đủ rồi,em không muốn nghe,để em yên đi,được chứ?bồi thường thì bồi thường,rút cuộc cũng chỉ là tiền thôi mà
Trong đầu cậu hiện lên toàn bộ những gì Vỹ Quân nói,cậu cũng hiểu xung quanh có rất nhiều camera nhưng giờ phút này trong đầu cậu không sao nghĩ thêm được điều gì,lý trí mách bảo rằng cô ấy bị bệnh không quá nặng,cậu có thể hoàn thành xong lịch trình rồi qua sau nhưng trái tim lại luôn thôi thúc cậu quay về,cho dù chỉ là để được nhìn thấy cô,không lại gần,không nói chuyện,nếu không quay về chắc đầu cậu sẽ nổ tung vì đống suy nghĩ hỗn loạn này mất.Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại,ánh mắt lo lắng nhìn sang bên đường:
_Tôi biết điều này hơi khó nhưng nếu có thể anh hãy đi nhanh hơn được không?Tôi có việc rất gấp
Anh lái xe nhìn gương mặt cậu khẽ đáp :
_Tôi phải tuân thủ luật giao thông nhưng sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể,mong cậu hãy bình tĩnh
Dương Dương nắm chặt hơn chiếc điện thoại trong tay,cảm giác chỉ cần siết chặt hơn một chút thì chiếc điện thoại này sẽ vì anh mà nát vụn,cả ekip đi theo không dám nói thêm điều gì,Dương Dương thở dài :''nhất định phải đợi anh đến,nhất định đừng có chuyện gì,làm ơn''.Xe dừng trước cửa khách sạn,cậu nhanh chóng đưa tiền rồi xuống xe,chạy như bay vào trong,giờ phút này cậu chỉ là một người bình thường,vì người con gái mình quan tâm mà đến chứ không còn là minh tinh cũng chẳng phải diễn viên nổi tiếng,lúc cậu chạy vào liền gặp Hạo Nhiên cùng bác sĩ đang thảo luận ngoài phòng khách,Dương Dương lại gần Hạo nhiên :
_Sảng sao rồi?
Hạo Nhiên nhìn cậu,đợi nói xong chuyện với bác sĩ mới nói :
_Bị cảm thôi,không phải cậu đang có lịch trình sao?Sao lại đến đây ?
Dương Dương lo lắng :
_Cô ấy đâu rồi ?
Hạo Nhiên giữ lấy vạt áo cậu,nói khẽ :
_Ở đây có máy quay,bình tĩnh đi,em ấy không sao,chỉ là bị cảm thôi,đang truyền nước
Dương Dương bỏ balo xuống ghế,định đi vào phòng liền bị Hạo Nhiên giữ lại :
_Đợi lát nữa rồi vào,bây giờ...
Dương Dương trừng mắt nhìn Hạo Nhiên :
_Bỏ em ra,em muốn vào
Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cậu nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cậu :
_Lát nữa máy quay ra bớt đã,nghe lời đi
Dương Dương nghiến chặt răng :
_Anh mau buông em ra,bây giờ em không được bình tĩnh lắm nên không muốn động tay động chân đâu
Hạo Nhiên nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu,biết không thể giữ cậu lại được liền từ từ buông tay,mấy anh quay phim không biết vì thấy dáng vẻ như muốn giết hết những kẻ ngáng đường của cậu hay do cảm thấy người bị bệnh cũng cần nghỉ ngơi mà đi ra hết.Anh quay phim đi theo Dương Dương cũng kéo cậu lại đưa cho cậu chiếc áo :
_Trong phòng có một chiếc camera ngay cửa vào ấy,che lại là xong,cái này cậu sẽ cần dùng đấy
Không đợi Dương Dương nói thêm câu nào,đưa áo xong anh cũng ngay lập tức đi khỏi,Dương Dương đẩy cửa vào,choàng chiếc áo lên chiếc camera rồi đi vào,cô ý tá đang ngồi theo dõi Sảng thấy cậu vào liền đứng dậy,cậu nhẹ giọng :
_Cô ấy tôi trông được rồi,chị cứ ra ngoài đợi hoặc có thể về
Cô y tá tỏ vẻ lo lắng :
_Tôi không để cậu chăm sóc được,cô ấy là người nổi tiếng mà,nhỡ bị làm sao tôi sẽ phải chịu trách nhiệm
Dương Dương chậm rãi nói :
_Trước đây tôi sống ở trong quân đội,có được đào tạo một chút,tôi sẽ chịu trách nhiệm nên chị hãy yên tâm,nếu như vẫn không an lòng thì chị ra ngoài đợi được không?Có vấn đề gì tôi sẽ gọi
Cô y tá vốn muốn nói thêm điều gì nhưng nhìn ánh mắt của Dương Dương liền lập tức đi ra ngoài,cậu ngồi xuống cạnh cô,tối qua cô còn khỏe mạnh như vậy,còn cười nói vui vẻ cùng mọi người,vậy mà hôm nay đã ốm liệt giường rồi,đôi môi nhợt nhạt,khuôn mặt trắng xanh,cậu xót xa ngồi xuống cầm lấy tay cô,quả nhiên không ngoài dự đoán,tay cô cực kỳ lạnh liền đưa hai tay lên cầm lấy,cầm đến lúc bàn tay ấy ấm lên mới buông tay cô ra cho vào trong chăn rồi đi vào trong nhà vệ sinh mở nước nóng giặt khăn mang ra ngoài lau mặt cho cô,cậu chưa từng chăm sóc người ốm,cũng chỉ là thấy mấy lần cậu ốm khi nhỏ mẹ cậu vẫn hay làm như vậy nên làm theo,Sảng mệt mỏi mở mắt ra nhìn cậu :
_Sao cậu lại ở đây,cậu chẳng phải vẫn làm chưa hết lịch trình à?
Dương Dương đặt chiếc khăn lên trán cô :
_Không sao,sức khỏe của cậu là quan trọng nhất,mau ngủ đi
Sảng nhìn xuống cánh tay đang cắm kim chuyền của mình rồi đưa mắt nhìn cậu :
_Tớ không sao,chắc do đêm qua trúng gió thôi,cậu bỏ lịch trình sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng đấy,mau đi đi
Dương Dương lắc đầu :
_Nghe lời tớ.Mau ngủ đi,việc của tớ,tớ tự biết sắp xếp mà
Sảng tròn mắt nhìn cậu :
_Đừng có bướng nữa
Dương Dương cúi xuống sát khuôn mặt mệt mỏi của cô,cảm tưởng chỉ cách vài cemtimet liền chạm vào cô,nở một nụ cười nhẹ,Sảng lúng túng chỉ biết nhìn cậu rồi quay mặt đi,Dương dịu dàng lấy chiếc khăn trên trán cô :
_Cậu nói nhiều quá,tớ có cách rất hay chỉ cần áp dụng đối tượng có muốn cũng chẳng thể nói gì đâu,sức sát thương cực kỳ lớn,tạm thời không muốn lấy cậu ra thử nghiệm cho nên ngoan ngoãn ngủ đi
Sảng liền lập tức nhắm mắt lại,nụ cười của cậu quả nhiên sức sát thương không nhỏ,hợp tác với biết bao nhiêu diễn viên điển trai nhưng chưa từng gặp ai có nụ cười dịu dàng như cậu,Dương Dương mang khăn vào giặt rồi lại mang ra đặt lên trán cô,bấm số gọi cho lễ tân hai tiếng sau mang cháo lên phòng rồi ngồi lại viết lịch trình tour sẽ thuyết trình ngày mai.Vừa viết được một lát thì Hạo Nhiên đi vào :
_Sao rồi?
Dương Dương bỏ điện thoại xuống,ngẩng đầu lên nhìn anh :
_Đỡ hơn rồi ạ
Hạo Nhiên chau mày :
_Dương Dương,mới một tháng...
Dương Dương hiểu anh định nói gì bèn chặn lại :
_Em đủ lớn để biết bản thân đang làm gì mà,một ngày hay một tháng cũng như nhau thôi,
Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh Sảng,cầm lấy tay cô :
_Tay nóng quá,hình như sốt nóng ấy
Dương Dương chau mày :
_Không phải nóng,là ấm,lúc em vào cô ấy lạnh toát,em thấy chăn đều đã nằm trên người cô ấy rồi nên không tìm nữa,lấy khăn ấm lau nhiều lần mới ấm được như thế đấy
Hạo Nhiên gật đầu :
_Ừ,có lý,lúc nãy chị Như gọi cho anh nói cũng ốm rồi,không biết có qua đây vào ngày mai được không nữa
Dương Dương nhìn thấy Hạo Nhiên vẫn nắm tay Sảng đôi mày lập tức nhíu lại :
_Chị ấy không sao chứ?
Hạo Nhiên chậm rãi :
_Chỉ là bị mệt thôi,nghe nói là chị ấy đã hoàn thành lịch trình rồi,chỉ còn thuyết trình tour và tăng thêm lịch trình có lẽ anh sẽ làm phần đó giúp chị ấy,chị Tâm có vẻ khá ổn
Dương Dương mắt không rời khỏi tay Hạo Nhiên :
_Anh cho tay Sảng vào trong chăn đi,cầm vậy không tốt đâu
Hạo Nhiên gật đầu rồi để tay Sảng vào chỗ cũ,hai người đàn ông,mắt cùng hướng về một nơi,chờ đợi,một lúc khá lâu sau thì có tiếng chuông cửa,Dương Dương chậm rãi :
_Anh mau ra lấy cháo vào đây đi,là em gọi
Hạo Nhiên nhẹ giọng :
_Cậu ra lấy đi,nhân tiện hỏi y tá xem sẽ cho Sảng uống thuốc gì?Anh ở đây với em ấy
Dương Dương ngồi xuống ghế :
_Đến thời điểm này chẳng phải anh là chủ căn phòng này sao?Lẽ nào lại để em ra lấy
Hạo Nhiên không nói thêm gì cả,nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài,Dương Dương ngồi xuống cạnh Sảng,bỏ chiếc khăn trên trán cô xuống rồi khẽ lay cô :
_Sảng,Sảng,mau dậy ăn cháo này
Sảng uể oải đưa tay lên dụi mắt,Dương Dương đỡ cô dậy,khẽ cười :
_Cậu thật sự rất giống một con mèo con đấy.Ăn cháo xong rồi uống thuốc,sẽ đỡ ngay thôi
Hạo Nhiên vừa bưng cháo vào cậu liền không ngần ngại đón lấy xúc một muỗng đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng cô trước sự ngỡ ngàng của Hạo Nhiên,anh ngồi xuống bên cạnh,chăm chú ngắm nhìn,thằng nhóc này quả nhiên nhanh tay,Dương Dương xúc thêm vài muỗng cho cô ăn :
_Anh gọi gì đó để ăn đi,em đói rồi
Hạo Nhiên chau mày :
_Sao lại là anh?Cậu gọi cháo được thì sẽ gọi cơm được,để anh cho Sảng ăn được rồi
Dương Dương khẽ cười :
_Cháo sắp hết rồi còn gì?Nhân tiện anh hỏi luôn y tá xem Sảng uống thuốc gì rồi mang vào luôn nhé
Hạo Nhiên cứng miệng,ở lại nhìn cảnh này thì khó chịu trong lòng thà rằng ra ngoài còn hơn nên lặng lẽ đi ra,Sảng nhìn theo :
_Anh ấy làm sao thế?
Dương Dương cười :
_Ăn giấm chua no quá,không ăn được nữa nên trốn đó mà
Sảng bật cười :
_Anh ấy là ghen tỵ vì tớ đã cướp mất cậu khỏi tay anh ấy à?Cậu vốn là chung chăn gối với anh ấy mà
Dương Dương lườm cô :
_Xem ra ngủ một giấc liền khỏe hơn nhiều rồi,biết đùa rồi
Sảng ăn được nửa bát rồi lắc đầu không ăn nữa,Dương Dương nhìn cô dịu dàng nó :
_Còn ít thôi,cậu cố ăn thêm chút nữa đi,mai là mọi người tập trung thuyết trình bỏ phiếu chọn tour rồi
Sảng lo lắng nhìn cậu :
_Cậu đi làm nốt lịch trình đi,tớ khỏe hơn nhiều rồi mà,cậu bỏ lịch trình phải bồi thường tớ sẽ rất áy láy
Dương Dương thở dài :
_Tớ đã nói là tớ tự lo được mà
Dương Dương đưa muỗng cháo lên cô liền lắc đầu,cậu chau mày :
_Mau ăn đi,không ăn làm sao khỏe lại được?Đừng bướng nữa
Sảng vẫn một mực lắc đầu,cậu xuống nước :
_Thế phải làm thế nào cậu mới ăn?
Sảng khẽ cười :
_Nếu như chiều nay cậu đi làm lịch trình đúng kế hoạch thì tớ sẽ ăn hết
Dương Dương lắc đầu :
_Không được,tớ không yên tâm
Sảng nghiêm giọng :
_Không đi thì không ăn
Dương Dương biết tính cố chấp của cô đã đạt level max liền xuống nước :
_Được rồi,được rồi,chịu thua cậu rồi,cậu ăn hết rồi uống thuốc xong đi thì tớ sẽ đi làm nốt lịch trình rồi tối về đây,lịch trình của tớ còn ít thôi
Sảng chìa tay :
_Đưa bát cháo cho tớ đi
Dương Dương lắc đầu :
_Không được,tớ đút cho cậu,đưa cho cậu,cậu làm đổ thì uổng công tớ
Sảng lườm cậu rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo,Dương Dương ra ngoài lấy thuốc mang vào cho cô uống,cô cũng giữ lời mà uống hết chỗ thuốc cậu đưa,cậu nhìn cô,khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô :
_Nhớ ngủ đi,chiều xong mọi việc tớ sẽ quay về đây,lúc tớ về cậu phải khỏe hơn đấy,biết chưa?
Sảng gật đầu,khẽ cười,Dương Dương cầm chiếc điện thoại trên bàn đi ra khỏi phòng,đồ ăn đã gọi được đặt ngay ngắn trên bàn,cậu lại gần ngồi xuống với lấy đôi đũa :
_Em ăn xong rồi đi,anh nhớ chăm sóc cho cô ấy đấy nhé
Hạo Nhiên cũng cầm lấy đôi đũa :
_Lúc nãy còn gào lên không đi mà giờ đổi ý nhanh thế,cậu quả nhiên không tầm thường nha
Dương Dương vừa ăn vừa nói :
_Cô ấy lo em bị phạt vì vi phạm hợp đồng nên bắt em đi,em ở đây sẽ khiến cô ấy lo lắng nên em đi hoàn thành nốt lịch trình,lát đi gặp bên chế tác,tối sẽ về đây,trong thời gian ấy anh chăm sóc cô ấy giúp em
Hạo Nhiên không nói gì chỉ lặng lẽ ăn trưa,vốn nghĩ cậu ít tuổi ai dè cũng suy nghĩ chu toàn như vậy,lại còn nhờ vả chăm sóc nữa,đáng lẽ ra người ở bên chăm sóc Sảng đáng ra phải là anh mới đúng chứ?Dẫu sao anh cũng thân với Sảng hơn,cũng quen biết cô lâu hơn,thế mà giờ này bị đẩy qua một bên thế này đây,quả đúng như những gì cậu nói,ăn xong cậu đứng lên,xách balo tiến đến cửa phòng Sảng,vốn định ghé qua lấy áo cho anh quay phim nhưng cửa phòng mở ra thấy cô đang ngủ,tay bên ngoài chăn,cậu liền đi vào nắm lấy tay cô chau mày :
_Người đâu mà mới có chút tay đã lạnh thế này rồi,không biết ốm hay do vốn dĩ đã như vậy nữa
Cậu nắm lấy tay cô,áp lên má mình một lát rồi đặt bàn tay cô vào trong chăn,với lấy chiếc áo treo trên camera khi nãy nhìn cô thêm một chút rồi đi ra ngoài,đưa mắt nhìn Hạo Nhiên :
_Em đi đây,thỉnh thoảng anh để ý,Sảng hay để tay ra ngoài chăn lắm,có chuyện gì thì gọi ngay cho em nhé
Nói xong không đợi Hạo Nhiên nói thêm điều gì liền lập tức rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top