CHƯƠNG 137 : ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐÓ
Thay bộ đồ Dương Dương mới mua cho,cảm thấy mọi việc dường như vẫn chưa đến mức tồi tệ như cô đã nghĩ,bước ra bên ngoài thấy cậu đang bày đồ ăn ra bàn,cô hít một hơi thật sâu rồi chạy đến bên cậu :
_Anh,em mặc bộ đồ này có đẹp không?
Dương Dương dừng tay,ngẩng đầu lên nhìn cô,quả thật bồ đồ này khá hợp với cô,cậu không ngừng được cứ thế lặng người đứng ngắm cô,lòng chợt đau thắt lại khi nghĩ đến một ngày nào đó không được nhìn thấy cô nữa,phải mất vài phút sau cậu mới tiếp tục chú tâm vào việc mình đang làm :
_Trả cho em,em hay mua đồ cho anh mà,còn nợ những gì em tính hết đi,anh thật sự không có nhiều thời gian
Sảng ngồi xuống ghế,thản nhiên với lấy đôi đũa,gắp đồ ăn bỏ vào bát :
_Em đói,không tính được,lúc nào rảnh tính sau đi,giờ ăn cơm đã,ăn xong em còn phải đi
Dương Dương cắn môi :
_Em....không định sẽ bám lấy anh đấy chứ?Trịnh Sảng,anh không có thời gian đùa với em đâu
Sảng ngước mắt nhìn cậu :
_Em không có ý định đó,em rất bận,hơn nữa không có ý định đùa với anh,mau ăn cơm đi
Dương Dương quay vào bếp,mang ra đĩa đồ ăn cuối cùng,sau đó cũng ngồi xuống ăn cơm với cô,mấy lần gắp đồ ăn cho cô theo thói quen nhưng may mắn là sửa được đúng lúc,bỗng nhiên nhận ra có chút sợ không kìm được sự quan tâm khi ở bên cô nên suốt bữa cơm cậu chẳng hề nói với cô câu nào,cô nói gì cậu cũng kệ,chỉ chú tâm ăn cơm,Sảng ăn xong vẫn ngồi yên nhìn cậu chứ chẳng có ý định đi dọn bàn ăn như trước đây cô vẫn làm,nhưng sao càng nhìn cậu càng có cảm giác dạo này cậu gầy đi,khuôn mặt cũng hốc hác đi nhiều,cô nhẹ giọng :
_Anh....vẫn ăn cơm đầy đủ đấy chứ?Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm
Cậu không nhìn cô mà chỉ khẽ gật đầu :
_Em làm phiền anh như thế này,lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi,thời gian này chạy tiến độ,anh rất mệt
Sảng lúng túng đứng lên dọn bàn ăn rồi rửa bát,xong xuôi mọi việc cô quay lại phòng ngủ, lấy đống đồ ướt hôm qua cho vào túi đi về,Dương Dương nhìn cô,bỗng chốc có chút không nỡ để cô đi nhưng cũng chẳng có cách nào thuyết phục bản thân giữ cô lại,cô lặng lẽ đi đến cửa rồi bất chợt dừng bước,tựa như nhớ ra điều gì liền quay đầu,chạy nhanh đến ôm lấy cậu :
_Lần sau em đến,anh phải ra mở cửa ngay đấy,đi đâu cũng được nhưng hãy nói với em,đừng có mà tự dưng biến mất như sáng nay nữa,em...thật sự rất sợ
Lời cô nói bỗng dưng khiến mắt cậu cay xè,mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở lên mờ ảo,cô thở dài,khẽ buông cậu ra :
_Nhớ đừng bỏ bữa nhé,cũng đừng làm việc quá sức
Nói xong cô rời đi bỏ lại phía sau người đàn ông cô yêu đang cố kìm nén nỗi đau,lặng nhìn cô rời đi,khoảnh khắc ấy,có lẽ chỉ cần cô quay đầu lại,chỉ cần cô ngoái nhìn cậu lần nữa có lẽ cậu cũng chẳng lỡ mà để cô đi,sẽ cho bản thân mình yếu đuối một lần cuối mà ôm chặt cô lại,vừa ra khỏi tòa nhà Sảng ngỡ ngàng khi gặp Bách Lâm,không biết cậu đứng đây đợi cô từ bao giờ nhưng chắc là đã rất lâu,rất lâu rồi,lâu đến mức đôi môi mới trở nên tím ngắt và toàn thân mới run rẩy thế kia,cô nhíu mày :
_Sao biết chị ở đây mà đợi,mau qua quán cafe đối diện uống gì đó ấm ấm đi
Bách Lâm xua tay :
_Em không biết đã uống bao nhiêu ly cafe bên đó rồi,chị,chúng ta về thôi
Sảng cầm lấy tay Bách Lâm,quả nhiên tay cậu cứng đờ,lạnh như đá,cô cắn môi :
_Bách Lâm,không lẽ em đi theo chị rồi ở đây từ đêm qua ?
Bách Lâm nhanh chóng gật đầu,cô đánh mạnh vào người cậu :
_Em bị điên à?Sao mà ngốc thế?em muốn biết chị đi đâu,làm gì thì cứ gọi điện cho chị,sao mà phải chầu chực ở đây?
Bách Lâm cắn môi :
_Em bảo chị muốn đi đâu em đưa chị đi thì chị không chịu,em lo chị xảy ra chuyện gì đó nên mới đi theo,em cũng mấy lần muốn vào tòa nhà đó tìm chị nhưng không có thẻ nên phải đợi ở dưới này
Sảng thở dài :
_Em thật ngốc,chị có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?Cũng đâu phải trẻ con hay bệnh nhân tâm thần?
Cô kéo cậu qua quán cafe,gọi ít đồ ăn cùng một cốc cacao nóng bắt cậu uống,gương mặt Bách Lâm sau một hồi cũng hồng hào lên một chút,cô nhẹ giọng :
_Lần sau đừng có làm vậy nữa,nhỡ bị ốm thì làm thế nào?Chị qua đây với Dương Dương,em lo gì chứ?Cũng không gọi điện thoại cho chị,đúng là ngốc mà
Bách Lâm bỏ cốc cacao xuống bàn,đưa mắt nhìn cô :
_Nhà của anh Dương đâu phải ở đây,hơn nữa sao chị có thể vào được bên trong?
Sảng giải thích :
_Căn nhà mà trước kia chị hay qua là của anh ấy mua,còn căn nhà này là do công ty cấp,anh Quân đưa thẻ cho chị nên chị vào được,tòa nhà này an ninh rất tốt
Bách Lâm gật gù :
_Ra vậy
Lát sau mắt cậu sáng lên :
_Chị....tối qua hai người....chuyện đó đó....lẽ nào làm lành rồi?
Sảng tỏ vẻ không hiểu,nhẩm lại câu nói của Bách Lâm rồi nhăn mặt gõ mạnh vào đầu cậu :
_Đầu óc quả nhiên đen tối,anh ấy vẫn lạnh nhạt với chị, nhưng không sao,chỉ cần anh ấy không tránh chị là được
Bách Lâm thở dài :
_Chị định thế này đến bao giờ?Nếu anh ấy đã quyết...chi bằng...
Sảng cắt ngang :
_Đến đâu hay đến đó,chị chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy,nhìn thấy anh ấy là được rồi,chị cũng chẳng cần mối quan hệ này rõ ràng
Bách Lâm không nói gì,chỉ khẽ thở dài nhìn Sảng,là người chứng kiến những gì Dương Dương đã từng làm cho chị cậu,cậu cứ nghĩ rằng nếu sau này có chia tay thì nhất định người chia tay trước là chị cậu,nhưng thật không ngờ người chủ động buông tay lại là Dương Dương,đến giờ này cậu vẫn mong rằng việc hai người chia tay chỉ là tạm thời,nhưng thái độ lạnh lùng của Dương Dương lại khiến cậu luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất
Dương Dương vừa bước lên xe đã đưa mắt nhìn Vỹ Quân,như đoán được ý nghĩ của cậu,anh khẽ cười :
_Không cần hỏi,anh cho Sảng địa chỉ nhà,còn nói em sẽ ở nhà giờ đó,thẻ ra vào cũng là do anh đưa cho em ấy
Dương Dương thở dài :
_Anh....em đang rất cố gắng,anh có cần thiết phải dày vò em như thế không?Sao anh lại làm như vậy?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Em cố gắng,em đau lòng,anh biết,nhưng Sảng cũng đâu kém gì em,hãy cứ giữ lấy một mối quan hệ không rõ ràng giữa hai đứa,em cũng rất nhớ em ấy mà,bây giờ em bỏ em ấy,mọi chuyện diễn ra quá đột ngột,em ấy sẽ chẳng thể chấp nhận chuyện đó ngay được,hãy cho em ấy một chút thời gian,để em ấy từ từ rời xa em,từ từ chấp nhận mọi chuyện,sự lạnh nhạt của em biết đâu cũng khiến tình cảm của em ấy nguội lạnh thì sao?
Dương Dương quả quyết :
_Anh Quân,em hiểu cô ấy,cô ấy yêu em như vậy,cho đến khi em chết rồi cũng không nguội lạnh được đâu,em lại không muốn cô ấy mất quá nhiều thời gian,em muốn cô ấy trở về cuộc sống bình thường một cách sớm nhất
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Có thể không?
Dương Dương nhíu mày :
_Sao cơ?
Vỹ Quân dừng xe lại,quay sang phía cậu thở dài :
_Anh hỏi có thể bình thường được hay không?Vết thương nhỏ còn để lại sẹo,còn khiến người ta đau đớn mỗi khi nhớ lại nữa là....em muốn chia tay,muốn tốt cho Sảng,anh đồng ý,anh còn dốc hết sức ra để mà giúp em,giữ bí mật cho em nhưng Dương à,em không phải là em ấy,em không biết được với em ấy cái gì là tốt nhất,nếu như em ấy muốn bên em,dù em lạnh nhạt cũng được thì hãy cứ làm như thế đi,cho em ấy chút an ủi cuối cùng,bệnh của em cũng chẳng thể chết ngay được,hãy cho em ấy thời gian và cũng cho em ít thời gian đi
Dương Dương mở cửa xuống xe,không nói thêm lời nào,bản thân cậu thật ra cũng rất mâu thuẫn nhưng với cậu thì cô vẫn là trên hết,cậu thật sự không muốn thấy cô đau lòng,càng không muốn thấy cô rơi nước mắt,nhưng cậu thật sự không thể làm gì khác được,cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời,cắn môi kìm nén những giọt nước mắt chực rơi xuống :
_Ông trời ơi,con đã làm gì sai?Tại sao lại chọn con?
Hơn chín giờ mới quay phim xong,màn hình điện thoại báo có sáu tin nhắn mới,đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ,đã gần hai tháng trôi qua,ngày nào cô cũng nhắn tin cho cậu,đều đặn hơn cả lúc vẫn còn yêu nhau,và cho dù chưa một lần nhắn tin trả lời cô thì cậu cũng đã quen dần với việc đọc tin nhắn của cô mỗi ngày,Vỹ Quân thấy cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi ngây ra cười liền vỗ nhẹ vào vai cậu :
_Có gì vui thế?
Dương Dương có chút giật mình,khẽ lắc đầu rồi nhanh tay mở tin nhắn ra đọc :
_Dương Dương,em xong việc rồi,anh đang làm gì thế?
_Dương Dương,em thật sự rất nhớ anh
_Dương Dương,anh nhớ ăn cơm nhé
_Dương Dương,lúc nào anh về Thượng Hải?
_Em đang lái xe qua chỗ anh,chắc tầm hơn tám giờ em tới nơi,anh đợi em nhé
Dương Dương đọc xong tái mặt,lái xe qua đây?Từ chỗ phim trường của cô qua chỗ cậu là hơn một trăm cây số,lại còn lái xe khi trời tối nữa,đúng là ngốc mà,cậu đưa tay nhìn đồng hồ,đã gần chín rưỡi tối,cô bảo hơn tám giờ qua,đáng lẽ phải tới đây lâu rồi mới phải chứ?cậu nhanh chóng bấm số gọi cho cô nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp đều không liên lạc được,nhìn quanh thấy Vỹ Quân đang xếp đồ,cậu liền nhanh chóng chạy lại gần :
_Anh Quân,Sảng có gọi cho anh không?
Vỹ Quân gật đầu :
_Có gọi,hỏi cụ thể em đang quay ở đâu?Sao thế?
Dương Dương cắn môi,khuôn mặt vạn phần lo lắng :
_Cô ấy nhắn tin nói sẽ qua đây,hơn năm giờ nhắn tin nói tám giờ tới nơi mà anh xem,giờ đã là mười giờ kém rồi,liệu có xảy ra chuyện gì không?
Vỹ Quân lấy điện thoại ra,chưa kịp mở khóa thì Dương Dương đã nói ngay :
_Em gọi rồi,không liên lạc được,giờ phải làm sao đây?liệu có xảy ra chuyện gì không?
Vỹ Quân trấn an :
_Đừng lo lắng quá,có thể là điện thoại hết pin thôi mà,quãng đường từ chỗ Sảng qua đây cũng không có quá xa,đợi thêm đi
Dương Dương định nói gì đó thì có mấy diễn viên đóng thế đi ngang qua nên lại thôi,nhưng những gì mà nhóm diễn viên đóng thế này lại khiến cậu để tâm,họ đang nói về một vụ tai nạn xảy ra gần đây,cậu lẩm bẩm :
_Tai nạn sao?
Cậu nhanh chóng chạy lại gần họ,hỏi han tình hình mới biết có một xe ô tô mất lái đâm vào nhà dân bên đường,lúc họ tới đây đã vô tình nhìn thấy,Dương Dương trong lòng hoảng hốt vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi :
_Lái xe là nam hay nữ?
Một người lên tiếng :
_Bọn tôi không xuống xem,nhưng thấy mấy người đứng xem bảo là một cô gái,rất đẹp
Dương Dương không nói thêm,vội vã chạy ra bên ngoài,được một đoạn thì đầu óc đau nhức,cảnh vật xung quanh cũng không còn nhìn thấy rõ,cậu loạng choạng,ôm đầu ngã khụy xuống,tai ù đi,Vỹ Quân thấy vậy liền chạy lại gần đỡ cậu đứng lên :
_Mau,anh đưa em đi gặp bác sĩ
Dương Dương không nghe thấy gì,bám chặt lấy tay Vỹ Quân :
_Sảng,anh mau đi tìm,anh đi tìm đi
Vỹ Quân không buông cậu ra,quả quyết :
_Tính sau đi,biết đâu người đó không phải Sảng thì sao?
Dương Dương hét lớn :
_Đi tìm cô ấy đi,anh Quân,cô ấy mà làm sao thì em chết không nhắm mắt đâu,làm ơn đi,em xin anh
Vỹ Quân cũng rối lên không biết phải làm sao,đang băn khoăn thì một chiếc xe ô tô chạy đến,Sảng trên xe nhìn thấy Dương Dương liền dừng xe lại,nhanh chóng xuống xe rồi vui vẻ chạy lại gần :
_Hai anh ra đón em à?Không sợ cánh phóng viên sao?
Thấy Dương Dương có vẻ không ổn,cô lo lắng nhìn Vỹ Quân :
_Anh Quân,anh ấy làm sao thế?
Vỹ Quân lúng túng :
_Trúng gió,bị trúng gió nên choáng váng chút thôi
Cô cầm lấy tay cậu,nhẹ giọng :
_Vậy thì mau tìm chỗ để anh ấy nghỉ ngơi đi ạ
Dương Dương cảm nhận được sự quen thuộc từ bàn tay của cô,cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt cô rồi bám lấy vai cô,ôm chặt lấy,Sảng nhìn quanh,ngỡ ngàng :
_Buông em ra,sẽ bị chụp ảnh mất,buông ra
Dương Dương dần dần khôi phục lại thị giác lẫn thính giác,cơn đau đầu cũng dần dần qua đi,cậu bất ngờ đẩy mạnh cô lại,cô loạng choạng,nếu như không có Vỹ Quân đỡ,ắt hẳn là cô đã ngã ngửa ra phía sau,cô nhẹ giọng :
_Dương Dương,em.......
Cậu cúi đầu,cố giấu nước mắt vào trong,gằn lên từng tiếng :
_Cút,Cút đi,Trịnh Sảng,tôi cầu xin cô,cầu xin cô đấy có được không?Hãy buông tha cho tôi đi,cô chẳng làm được gì cho tôi cả,chỉ mang lại rắc rối mà thôi,cô đúng là sao chổi
Sảng cắn môi,nước mắt lăn dài trên má :
_Em....Em....Em chỉ là......
Dương Dương cười lạnh :
_Là gì?Cô chả là cái quái gì cả,cô nghe rõ chưa?Mau đi đi,những gì cô nợ tôi,không cần trả,những gì tôi nợ cô,cả đời này cũng chẳng thể trả được,vậy nên cô cho tôi là thằng tồi cũng được,thằng bạc tình cũng xong,chỉ xin cô buông tha cho tôi đi,tôi....thật sự không còn yêu cô nữa
Cậu hét lên :
_Nghe thấy không?tôi chán cô rồi,hết yêu cô rồi vậy nên hãy đi đi,đừng bao giờ tìm đến tôi nữa
Cô bật khóc thành tiếng,quay người chạy đi,mở cửa lên xe,mau chóng rời khỏi,cậu ngã khụy xuống đất,gào lên như một đứa trẻ,Vỹ Quân nhìn Sảng khóc bỏ đi,giờ lại nhìn thấy Dương Dương gào khóc,anh thở dài,lại gần ôm lấy cậu em của mình :
_Được rồi,được rồi,Dương Dương,em muốn sao anh sẽ nghe theo em,từ giờ không làm trái ý em nữa,có được không?
Dương Dương nghẹn lời :
_Anh Quân,em không thể thở được,em muốn chết bây giờ,em thật sự muốn chết ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top