CHƯƠNG 135 : KHÔNG HỔ DANH LÀ CẢNH SÁT


Đứng trước cửa nhà,Dương Dương có chút lưỡng lự không biết có nên vào nhà hay không?dù gì cũng đã báo hủy hết lịch trình của ngày hôm nay,không về nhà cũng chẳng biết nên đi đâu,giờ này bố cậu hẳn đang ở chỗ làm,mẹ cậu chắc là đang làm cơm trưa,cậu thở dài,bỗng nhiên cảm thấy vai mình hơi nặng,cậu nhìn sang bên cạnh :

_Bố

Ông Dương nhìn con trai,đôi mắt hơi sưng,không biết do thiếu ngủ hay do gặp chuyện gì đó ghê ghớm lắm,từ khi nổi tiếng,Dương Dương càng ngày càng ít khi về nhà,ngay cả dịp tết,có năm cậu bận lịch trình cũng chẳng thể nào về tụ họp,ông nhẹ giọng :

_Vào nhà đi con,về rồi sao còn đứng mãi ở đây,bố nhìn đi nhìn lại còn tưởng nhầm,hôm nay không đi làm sao?

Dương Dương chậm rãi sóng bước cùng ông đi vào nhà,khó khăn lắm trên môi mới kéo ra được một nụ cười gượng :

_Hôm nay con nghỉ,tranh thủ về thăm bố mẹ,nhưng về rồi lại nhớ ra chưa gọi điện trước nên đang nghĩ xem liệu có ai ở nhà không?

Quả nhiên như cậu nghĩ,mẹ cậu đang tất bật trong bếp,vừa nghe tiếng cậu liền buông đũa chạy ra :

_Nghe nói con bỏ đứa con gái không ra gì đó rồi à?

Dương Dương ngồi xuống ghế,ông Dương thở dài,để chiếc cặp da lên bàn :

_Con nó vừa về,bà nói linh tinh gì thế?

Bà Dương lại gần,ngồi xuống cạnh Dương Dương :

_Bỏ là đúng,luyến tiếc gì cái ngữ ấy,còn dám vào khách sạn ngủ với trai,con xem Khả Vân tốt biết mất,dịu dàng,đoan trang,chung thủy,nó yêu con bao nhiêu năm rồi

Nhìn sắc mặt của Dương Dương,ông Dương nhíu mày :

_Bà vào nấu cơm nhanh lên,ở đấy mà nói linh tinh,con nó không có nhiều thời gian đâu

Bà Dương lườm ông rồi cũng đứng lên đi vào bếp,Ông Dương nhìn cậu :

_Bố...có đọc báo,cũng có gọi cho con bé mà không được,chuyện đó..........

Dương Dương đan hai tay vào nhau :

_Bố,báo viết đúng hay sai giờ cũng chẳng quan trọng nữa,con đã chia tay với cô ấy rồi

Ông Dương thở dài :

_Dương Dương,con yêu một cô gái cùng nghề con có từng nghĩ đến sẽ xảy ra những chuyện như thế này không?con yêu một cô gái bình thường,niềm tin đặt vào người ta một thì con yêu Tiểu Sảng niềm tin ấy phải lớn hơn rất nhiều,rất nhiều lần

Dương Dương nhẹ giọng :

_Bố,con biết,con chia tay cô ấy cũng không phải là chỉ vì mỗi mấy bài báo đó,con xin bố,bố đừng nhắc đến chuyện của con với cô ấy nữa có được không bố?Con thật sự mệt mỏi lắm rồi bố ạ 

Ông Dương chưa kịp nói thì có tiếng chuông,bà Dương đon đả :

_Để tôi,Khả Vân nó qua ăn cơm đấy,tôi vừa gọi điện nói con bé qua đây 

Khả Vân vào nhà,nhìn sắc mặt Dương Dương liền chạy lại gần :

_Anh ổn chứ?

Dương Dương gật đầu :

_Chỉ là tối qua mất ngủ thôi,không có gì nghiêm trọng cả

Bữa cơm trầm lặng đến lạ,Dương Dương chỉ ăn một bát rồi lấy cớ mệt để lên phòng nghỉ,cậu ngồi xuống giường,với lấy chiếc gối,ôm vào lòng,cô ấy từng ở đây,cũng đã từng nằm trên chiếc giường này,cũng chính nơi đây,cậu còn mạnh mẽ ôm cô vào lòng,hứa với cô sẽ bảo vệ cô,không để ai bắt nạt cô,vậy mà giờ này,người bắt nạt cô,không phải ai khác mà chính là cậu,cậu đặt gối lại vị trí cũ và nằm xuống,nước mắt tràn xuống,bên ngoài có tiếng gõ cửa,rất nhanh sau đó Khả Vân đi vào,trên tay có một đĩa hoa quả nhỏ :

_Bác nói em mang hoa quả vào cho anh 

Dương Dương nhanh tay quệt ngang nước mắt,ngồi dậy :

_Em để đó đi

Khả Vân đặt đĩa hoa quả lên bàn,kéo ghế ngồi xuống :

_Anh.....không khỏe sao?Đêm qua....anh với cô ấy 

Dương Dương lắc đầu :

_Anh ổn

Khả Vân biết Dương Dương không muốn nhắc đến Sảng liền cười trừ :

_Các triệu chứng bệnh của anh không tăng lên chứ?

Dương Dương lắc đầu :

_Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ ổn,không sao

Khả Vân cắn môi :

_Bao giờ anh đi khám lại ?

Dương Dương thở dài :

_Anh không đi khám nữa đâu,khám cũng chẳng giải quyết được điều gì cả,em giúp anh lấy thuốc là được rồi

Dương Dương đứng lên,Khả Vân rất nhanh đứng dậy,ào đến ôm lấy cậu :

_Dương Dương,có thể cho em ở bên anh,chăm sóc anh không?anh không yêu em cũng được,em chỉ muốn được ở bên anh

Dương Dương đưa tay đẩy nhẹ cô ra :

_Anh không cần ai ở bên anh cả,anh thật sự không muốn làm phiền bất kỳ ai,Khả Vân,hãy tìm cho em một người thật sự yêu em,đừng lãng phí thời gian và thanh xuân với anh nữa

Khả Vân rơi nước mắt,chua chát nhìn cậu :

_Em không thể,Dương Dương,em thật sự rất yêu anh,em đã thử rất nhiều lần rồi,đã muốn quên anh đi đến cả ngàn lần,nhưng em càng cố quên anh,em lại càng nhớ,càng yêu,em không cần anh phải yêu em,em chỉ cần ở bên anh 

Dương Dương lạnh lùng đáp :

_Khả Vân,anh xin lỗi,cho dù cả thế giới này chỉ có mình em là nữ giới,anh cũng chỉ có thể coi em là bạn,giờ anh sắp chết rồi,anh mong em có thể tìm được hạnh phúc dành cho riêng em

Nói xong cậu mở cửa đi ra,xuống dưới nhà đã thấy bố cậu chuẩn bị đi làm,Hoàng Cương cũng ngồi đợi ở phía dưới,cậu nhẹ giọng :

_Anh làm gì ở đây?Sao lại biết em ở đây?

Hoàng Cương khẽ cười :

_Giám đốc nói tôi qua đón cậu

Bà Dương cầm theo túi đồ ăn,đưa cho cậu :

_Mẹ làm ít đồ ăn,con mang đi đường để mấy anh em cùng ăn 

Dương Dương gật đầu,chào bố mẹ rồi đứng lên theo Hoàng Cương lên xe về Thượng Hải,xe đi được hơn một tiếng rồi dừng lại bên một nhà kho bỏ hoang,Hoàng Cương vỗ nhẹ vai cậu :

_Xuống thôi

Dương Dương ngơ ngác nhìn quanh :

_Sao lại xuống đây 

Hoàng Cương mỉm cười đầy gian tà :

_Hôm nay quay quảng cáo ở đây,mau vào thôi

Dương Dương gật đầu,theo Hoàng Cương vào trong nhưng đón cậu không phải đoàn làm phim mà là một đám người to cao,xăm trổ đầy mình,cậu nhíu mày :

_Thế này là thế nào?

Hai người lại gần tóm chặt lấy cậu,Hoàng Cương đưa tay túm lấy cằm cậu :

_Mày tưởng tao là đứa dễ bắt nạt à?hôm qua mày làm tao mất mặt,hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ 

Nói xong đấm mạnh vào mặt cậu rồi co gối đá vào bụng,Dương Dương cười lạnh :

_Mày muốn gì?Muốn đánh chết tao à?được đấy,dù gì cũng chết,chết sớm,chết muộn cũng chả khác nhau là mấy,nhờ việc này mà cho loại cặn bã như mày vào tù cũng tốt 

Hoàng Cương đánh thêm mấy cú vào mặt cậu,máu trong miệng trào lên tanh nồng,cậu nhổ ra,cười :

_Chỉ có thế này thôi à?Hai đứa mày buông ra,không phải giữ,hôm nay tao cho nó đánh

Hai người kia nhìn Hoàng Cương,anh ta hất hàm,Dương Dương ngã lăn xuống đất,Hoàng Cương ngồi xuống,túm lấy tóc cậu :

_Mày được lắm,mày tưởng tao không dám giết mày à?Mày nhầm đấy 

Không gian im ắng bỗng có tiếng nói vang lên :

_Tao thách mày 

Từ bóng tối Vỹ Quân lại gần :

_Mày thử động vào nó xem 

Hoàng Cương đứng lên :

_Vỹ Quân,là nó không coi tao ra gì,tao chỉ là muốn cho nó một bài học,nó dám coi thường quản lý chúng ta 

Vỹ Quân túm lấy cổ áo Hoàng Cương :

_Mày biết Dương Dương là ai không mà dám động vào nó?Mày khôn hồn thì biến khỏi đất này đi kẻo không có chỗ chôn thây đâu 

Hoàng Cương nhíu mày :

_Mày nói toạc ra đi 

Vỹ Quân cười nhạt :

_Đến thằng Thiếu Tường còn không dám động vào nó,mày trình gì?

Hoàng Cương cắn môi rồi kêu người rời khỏi,Vỹ Quân lại gần đỡ Dương Dương đứng dậy liền bị cậu gạt ra :

_Không cần 

Vỹ Quân thở dài :

_Dương Dương,không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh,bệnh của cậu,anh biết cả rồi

Dương Dương ngồi bệt xuống,ngước mắt nhìn Vỹ Quân :

_Tôi làm gì có bệnh gì?

Vỹ Quân ngồi xuống cạnh cậu,lấy điện thoại ra tìm gì đó rồi đưa đến trước mặt cậu :

_Xem đi,xem cậu có bệnh hay không có bệnh?

Dương Dương đón lấy,nhìn thấy bệnh án của chính mình thì biết chẳng thể nào giấu được liền thở dài,cúi đầu,Vỹ Quân đặt tay lên vai cậu :

_Dương Dương,anh là quản lý của cậu nhưng anh luôn coi cậu là em trai của anh,có chuyện phải nói cho anh,chúng ta cùng nhau tìm cách,sao cậu lại đẩy anh ra xa như thế,sau này cho dù xảy ra chuyện xấu nhất thì nửa đời còn lại,cậu muốn anh  phải sống trong hối hận hay sao?

Nước mắt lã chả rơi xuống nền nhà,cổ họng ứ nghẹn :

_Em....Em....thật sự không muốn vì em mà bất cứ ai phải buồn,anh Quân,em....thật sự mệt mỏi quá rồi

Vỹ Quân gạt nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má,cắn môi :

_Thằng ngốc

Anh đứng dậy,chìa tay ra trước mặt Dương Dương :

_Đứng lên,đi kiểm tra xem có bị gì nặng không đã,mọi chuyện tính sau

Dương Dương không nắm lấy tay anh,cậu vẫn ngồi đấy,Vỹ Quân nhìn cậu,một cảm giác bất lực lan tỏa khắp không gian,lát sau mới thấy cậu lên tiếng :

_Anh,đừng nói với ai là em sắp chết,như thế có được không?Coi như em cầu xin anh,đừng nói chuyện này cho ai biết,nhất là Sảng,em không thể để cô ấy biết em sắp chết được,em thà để cô ấy nghĩ em là một thằng phụ bạc,khốn nạn còn hơn 

Vỹ Quân cắn môi :

_Dương Dương,anh nghĩ....

Cậu chặn ngang :

_Anh.....Em đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định như thế,em đã từng rất sợ chết nhưng giờ đây,thứ em sợ hãi nhất là nhìn thấy cô ấy đau khổ,em chết rồi,cô ấy liệu có thể vượt qua được hay không?Anh Quân...em...

Vỹ Quân lại gần kéo cậu đứng dậy :

_Hiểu rồi,cậu muốn sao thì anh sẽ làm như thế

Ghé qua một phòng khám tư nhân,sau khi kiểm tra không vấn đề gì,Vỹ Quân đưa cậu về nhà tắm rửa còn bản thân đi mua chút đồ ăn,lúc quay lại thấy cậu đang ngồi trên ghế,anh để đồ ăn lên bàn,ngồi xuống đối diện,mở hai lon bia được cho cậu một lon rồi đi lấy bát đĩa,bày biện đồ ăn,uống một ngụm bia nhỏ,Dương Dương nhẹ giọng :

_Sao anh biết em bị đưa đến cái nhà kho ấy?

Vỹ Quân bỏ lon bia xuống bàn,gắp ít thức ăn vào bát cậu :

_Định vị,anh cài phần mềm định vị trong điện thoại của cậu,cậu đi đâu anh cũng biết 

Dương Dương khẽ cười :

_Với hành vi ấy em có thể kiện anh đấy 

Vỹ Quân gắp thức ăn đưa lên miệng,lát sau mới nói :

_Anh đã nghi nghi từ khi thấy biểu hiện bệnh và uống thuốc liên tục của cậu nên đã phòng xa cài phần mềm từ lâu rồi,cậu đuổi anh xa cậu,lúc đầu anh cũng giận nhưng nghĩ lại thì thấy có cái gì đó không đúng lắm nên anh đã đi tìm hiểu 

Dương Dương đưa lon bia lên miệng uống cạn :

_Anh đã xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện sao?

Vỹ Quân cười lớn :

_Anh chưa điên đến thế đâu,anh qua bệnh viện nhiều lần,đút lót có,lấy danh nghĩa cảnh sát điều tra cũng có,năn nỉ có,khóc lóc quá nhưng không có kết quả,cuối cùng một em y tá xinh đẹp có nói với anh,bệnh nhân nào khám và điều trị ở bệnh viện đó đều có mã số bệnh nhân,được quản lý bằng hồ sơ điện tử,chỉ cần có mã số là vào xem được

Dương Dương nhíu mày :

_Thì sao?anh làm gì có mã?

Vỹ Quân đứng lên gõ nhẹ vào trán cậu :

_Bị đánh đến lú lẫn rồi.Lúc cậu đi khám,chính anh đăng ký cho cậu,mã số đó được gửi về điện thoại của anh,may mà anh lười xóa tin nhắn rác nên tin nhắn đó vẫn còn trong điện thoại,anh liền dùng mã số đó vào xem hồ sơ bệnh án của cậu

Dương Dương gật gù :

_Anh quả nhiên không hổ danh là cảnh sát nhỉ?

Vỹ Quân lắc đầu :

_Anh không phải là cảnh sát,anh chỉ đã từng là cảnh sát mà thôi,vậy nên cậu có thể qua mặt được Sảng chứ không thể qua mặt được anh đâu

Dương Dương nhìn ra hành lang,trời vẫn đang mưa rả rích,Vỹ Quân nhẹ giọng :

_Anh đã gọi Bách Lâm qua quán cafe đó đón Sảng rồi,giờ này chắc là gần đến nơi rồi

Dương Dương gật đầu :

_Cảm ơn anh,anh Quân,anh....hãy chăm sóc cho cô ấy giúp em,ít nhất là khi cô ấy chưa tìm được ai có thể che chở cho cô ấy 

Vỹ Quân thở dài :

_Vừa qua anh cũng thu xếp lịch trình và mọi việc cho Sảng rồi,cô ấy về sẽ không có chuyện gì lớn cả,cậu yên tâm 

Dương Dương cúi đầu :

_Anh....em nhớ cô ấy quá





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương