CHƯƠNG 134 :NGƯỜI ĐẾN TRONG GIẤC MỘNG

Sảng ngồi im trên xe,hai tay đan vào nhau,nước mắt cứ thế rơi xuống không sao kìm nén được,sợ người bên cạnh nhận ra mình đang khóc,cô đưa tay kéo chiếc mũ trên đầu xuống thấp hơn,cố gắng che đi những giọt nước mắt,Bảo Minh không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng hẳn là chuyện đó đã tác động rất lớn đến cô,lớn đến mức,cô đi tìm anh,sau đó thì lập tức đòi đi về,từ lúc lên xe đều im lặng không nói,anh không hỏi,hay đúng hơn là không dám hỏi cho đến khi thấy tay cô thâm tím vì lạnh,đôi vai cứ thế run lên,anh đỗ xe vào lề đường,đặt tay lên vai cô,chiếc áo cô mặc ướt thế này không lạnh sao được?Anh cởi áo đưa đến trước mặt cô :

_Em cởi áo khoác ra đi và mặc chiếc áo này của anh vào không sẽ cảm lạnh mất 

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,ít lâu sau mới lên tiếng  :

_Không cần đâu anh,trong xe ấm mà,với lại em không có thói quen mặc đồ của người khác

Bảo Minh thở dài,bỏ chiếc áo ra ghế sau,giọng nói của cô khác quá,lẽ nào....khóc rồi.....Nhưng mà tại sao?Anh có chút lúng túng nhưng không biết làm gì ?cũng không biết nên an ủi cô thế nào đành lặng lẽn lái xe về

Dương Dương kết thúc sự kiện liền đi như bay ra xe bất chấp cả ngàn fans hâm mộ đang hò reo tên cậu,xe đi được một đoạn,cậu nhẹ giọng :

_Kiếm cho em một cái xe 

Người quản lý mới của cậu có tên là Hoàng Cương nhíu mày : 

_Xe?cậu cần xe làm gì?chúng ta bây giờ phải di chuyển về Thượng Hải để cho kịp lịch trình

Dương Dương cắn môi :

_Em muốn đi tìm người,hủy toàn bộ lịch trình còn lại của ngày hôm nay và ngày mai đi

Hoàng Cương nhếch mép :

_Ngôi sao trẻ ạ,cậu là người nổi tiếng còn tôi là quản lý của cậu,cậu nghĩ cậu là ai chứ?lịch trình hôm nay chưa xong lại còn muốn đi đâu nữa,tìm người?Cần ai?anh tìm giúp cậu,hay là cậu muốn....khoản đó anh cũng có thể kiếm người cho cậu vui vẻ một chút

Dương Dương túm lấy cổ áo Hoàng Cương,trừng mắt :

_Nói anh làm gì thì hãy làm đi,đừng có nhiều lời,thế anh nghĩ Dương Dương tôi là ai?Tôi mà phải nghe lời anh sao.Mau thu xếp đi,tôi không có thời gian đôi co với anh đâu

Hoàng Cương chỉ thẳng vào mặt Dương Dương :

_Cái loại như cậu,sớm muộn gì cũng có ngày bị cả showbiz này quay lưng thôi,tôi không làm quản lý cho cậu nữa

Dương Dương nhẹ giọng :

_Tôi cũng mong vậy đấy.Mau dừng xe lại đi 

Câu đội mũ,đeo khẩu trang rồi xuống xe,cô ấy ở đây,điểm đến chỉ có thể là quán cafe khi đó,cậu thở dài,đưa tay vẫy chiếc taxi đang đi tới.Chiều tối tranh thủ trở lại quán đưa chút đồ ăn đến cho Sảng,gọi mãi không thấy cô trả lời,Bảo Minh lấy chìa khóa mở cửa đi lên gác thì thấy cô đang nằm gọn ở một góc,toàn thân run lên vì lạnh,anh khẽ lắc đầu,quả nhiên anh đoán không sai,con người cố chấp này bị ướt mưa,kiểu gì cũng bị cảm lạnh,lật chăn ra,cô vẫn mặc nguyên bộ đồ khi về,đến chiếc áo khoác cũng không buồn thay ra,anh đỡ cô dậy,cởi áo khoác ném qua một bên,chiếc áo bên trong cũng ướt,đưa tay định cởi thì chợt nhận ra trên người cô vốn chỉ còn lại chiếc áo này,anh cắn môi,chiếc áo bó sát vào người cô,bị ướt nên lộ ra làn da trắng ngần,cơ thể thật sự tuyệt mỹ,Bảo Minh đỡ cô nằm xuống,đắp chăn lên cho cô,nếu như không thay đồ thì cô sẽ càng cảm nặng hơn,mà thay đồ thì...cho dù anh là bác sĩ thì anh vẫn là nam giới,đang băn khoăn thì có tiếng gọi phía dưới,anh nhanh chóng chạy xuống mở cửa  :

_Xin lỗi,Quán hiện tại tạm nghỉ

Dương Dương thở dài,rút cuộc cô có thể đi đâu,những chỗ cô có thể đến cậu đều đã đi tìm cả rồi,hôm nay đến đây mới nhớ ra còn quán cafe này chưa tới,lẽ nào cô thật sự không đến đây?lẽ nào chỉ là do cậu lo lắng quá,nhớ nhung quá nên nhìn nhầm chăng?nhưng mà người con gái đó....đúng là cô,hình bóng đó,sao cậu có thể nhầm được,cậu bỏ khẩu trang xuống,lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Bảo Minh :

_Anh cho hỏi,anh đã từng gặp cô gái này chưa ạ?cô ấy có từng ghé qua đây không?

Bảo Minh cầm lấy chiếc điện thoại,rồi lại nhìn Dương Dương.lẽ nào tâm trạng của cô ấy xấu đến thế là vì nhìn thấy cậu ta sao?lẽ nào cậu ta..... :

_Cậu là gì của cô ấy vậy ?

Dương Dương đón lấy chiếc điện thoại từ tay Bảo Minh :

_Tôi....tôi là....là....

Bảo Minh khẽ cười :

_Có phải là em trai không?Cô ấy nói có em trai qua đón nhưng mà cô ấy đang ốm nên chắc không về được đâu,đang nằm trên gác

Dương Dương nhíu mày :

_Ốm?Cô ấy ốm sao ạ?Mới đó vẫn khỏe mà

Bảo Minh gật đầu :

_Tôi vừa lên xem,cô ấy ốm rồi,cậu lên mà chăm sóc cô ấy,tôi còn có việc phải đi

Dương Dương không nói gì,lập tức chạy vào nhà rồi đi lên gác,gương mặt xanh xao,đôi môi tím tái,cậu xót xa đỡ cô dậy,ôm chặt lấy cô,Bảo Minh cũng lên theo :

_Cậu thay bộ đồ ướt đó ra cho cô ấy đi,sau đó giữ ấm cho cô ấy,trong tủ lạnh có đồ ăn,cậu nấu cháo cho cô ấy rồi cho cô ấy uống thuốc,thuốc tôi sẽ để trên bàn cho nhé,giờ tôi phải đi,cậu nhớ xuống đóng cửa,sáng mai tôi sẽ qua lấy tiền thuê trọ nhé

Dương Dương quay lại nhìn anh,khẽ gật đầu :

_Vâng,Cảm ơn anh

Bảo Minh nhẹ giọng :

_Có gì đâu,chuyện nhỏ mà

Nói xong Bảo Minh lập tức rời đi,Dương Dương không xuống theo mặc dù rất nhanh sau đó có nghe thấy tiếng đóng cửa,cậu nhìn xung quanh,chỉ thấy chiếc áo của chính mình gần đó liền nhanh tay thay bộ đồ ướt ra,ôm chặt lấy cô vào lòng,áp má mình vào má cô :

_Chỉ mới là chia tay nhau thôi,anh chỉ là muốn rời khỏi em vậy mà em đã thành ra như thế này rồi,thử hỏi nếu như ngày nào đó em biết anh sắp chết,em biết anh không phải chỉ là tạm thời xa em mà là mãi mãi xa em thì em sẽ sống thế nào đây?Sảng,anh cũng không muốn xa em,anh càng không muốn em đau lòng,khiến em phải khóc nhưng anh thật sự hết cách rồi,anh không biết bản thân nên làm gì lúc này cả,em cứ thế này anh biết phải làm sao đây?

Nước mắt cứ thế rơi xuống,cậu ôm cô thật lâu cho tới khi cơ thể cô ấm lên mới đặt cô nằm xuống,nhìn qua ô cửa nhỏ trời cũng đã sẩm tối,nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà,đặt nồi cháo,trên bàn để sẵn mấy vỉ thuốc,ghi rõ cần uống bao nhiêu viên,cậu cầm lên xem nhưng rốt cuộc lại đắn đo không biết có nên cho cô uống hay không?Người đàn ông đó biết đâu lại đưa mấy loại thuốc linh tinh,cậu mở điện thoại định gọi cho mẹ mình nhưng rồi lại gọi cho Khả Vân,dù sao hỏi ý kiến của bác sĩ vẫn tốt hơn :

_Dương Dương,em đây 

Dương Dương nhẹ giọng :

_Khả Vân,em có bận không?

Khả Vân cởi áo khoác treo lên ghế :

_Em mới đi làm về,Dương Dương,có chuyện gì vậy?em mới mang thuốc cho anh rồi mà,anh cảm thấy không khỏe sao?

Dương Dương lắc đầu :

_Sảng bị cảm lạnh,có người mua thuốc cho cô ấy nhưng mà anh không rõ là có uống được không?Anh sợ không an toàn,giờ anh gửi ảnh qua cho em,em xem giúp anh nhé

Khả Vân nhíu mày :

_Trịnh Sảng,sao anh lại ở chỗ cô ấy,chẳng phải anh và cô ấy....

Dương Dương cắt ngang :

_Chuyện của anh,em không cần biết chi tiết,giờ anh gửi ảnh,em xem giúp anh,vậy nhé,anh đang bận lắm 

Khả Vân chưa kịp nói gì thì Dương Dương đã cúp máy,rõ ràng đã chia tay,tại sao vẫn còn quan tâm đến nhau như thế?Cô cắn môi :

_Được lắm,Trịnh Sảng,tôi chơi với cô đến cùng 

Đút cho cô vài thìa cháo sau đó cho cô uống thuốc rồi nằm nghỉ,cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn cô mãi,mới mấy hôm mà cô đã gầy đến thế này,trước đây phải làm đủ cách để cô ăn mới thấy cô mập hơn một chút vậy mà mới hơn một tuần.....Dương Dương lấy điện thoại ra định báo cho Bách Lâm nhưng rồi lại thôi,cậu sợ nếu cậu báo cho Bách Lâm rồi,có khi nào cô cũng biết cậu từng ở đây hay không?Dù sao thì cô cũng đang sốt li bì như thế,chắc gì đã biết tới sự có mặt của cậu,cậu nhoài người đứng dậy,một bàn tay ấm nóng nắm chặt lất cổ tay cậu,yếu ớt lên tiếng :

_Anh đừng đi,đừng bỏ mặc em 

Dương Dương nhìn cô,thân hình yếu ớt cố gắng nhổm dậy,sà vào lòng cậu kiếm chút hơi ấm :

_Dương Dương,em sắp chết rồi,em sắp không chịu đựng được nữa rồi,anh từng yêu em như vậy cơ mà,chúng ta yêu nhau nhiều đên thế,tại sao anh lại dễ dàng buông bỏ tình cảm này của chúng ta?

Dương Dương đưa tay ôm chặt lấy cô,nhẹ nhàng xoa tóc cô,cổ họng nghẹn đắng không thốt lên lời,Sảng nhẹ giọng :

_Anh....chỉ cần anh không bỏ em,anh muốn em thay đổi thế nào thì em sẽ thay đổi như thế,em sẽ không bướng bỉnh nữa,không làm anh lo lắng,suy nghĩ nữa,anh muốn em từ bỏ sự nghiệp,trở thành người bình thường em cũng làm,em chỉ xin anh,anh đừng bỏ em,có được không?

Dương Dương buông cô ra,hai mắt nhắm nghiền,miệng thì nói,có lẽ nào do sốt quá mà nói linh tinh không?Cậu đặt tay lên trán,hình như sau khi uống thuốc thì cô ngày càng sốt cao hơn,trán thì nóng mà người thì lạnh,cứ thế run lên,cậu cúi xuống,hôn nhẹ lên môi cô,bất giác cô vòng tay qua cổ cậu,nhẹ nhàng cướp lấy hơi ấm từ miệng cậu,vòng tay qua ôm chặt lấy cậu,cậu bị sự nhớ nhung dày vò,bị đôi môi mềm mại của cô khiêu khích,nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,toàn thân phủ kín thân hình nhỏ bé của cô,cuồng nhiệt hôn lên cổ cô,đưa tay mở từng chiếc cúc áo :

_Dương Dương

Cậu ngừng lại,buông cô ra rồi ngồi thẳng dậy,miệng cười chua chát,cậu đang làm gì thế này?cậu đúng là một thằng khốn nạn,bỏ người ta giờ lại muốn thân mật với người ta,cậu không thể kiếm đâu ra một lý do bao biện cho hành động của mình,cậu đứng lên,muốn xuống nhà uống ngay một cốc nước lạnh cho tỉnh nhưng chưa kịp đi thì cô đã kéo lấy tay của cậu,giọng nói yếu ớt :

_Anh đừng đi,anh nói anh thuộc về riêng em cơ mà,sao anh lại như thế?

Dương Dương gỡ tay cô ra :

_Sảng,anh....là một thằng tồi

Tay cô nắm chặt lấy áo của cậu,vịn vào cậu mà đứng lên :

_Anh là thằng tồi cũng chẳng sao hết bởi vì em thật sự rất yêu anh,thật sự rất yêu anh

Dương Dương im lặng,Sảng vòng tay qua eo ôm lấy cậu,áp mặt vào lưng cậu :

_Dương Dương,em lạnh,em thật sự rất lạnh

Dương Dương quay lại ôm lấy cô,cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi cô,đặt cô nằm xuống,thân thể một lần nữa phủ kín lên người cô,kéo chăn đắp lên,đầu óc trống rỗng,nụ hôn lan nhanh xuống cổ,hơi thở càng lúc càng nhanh,toàn thân nóng ran như lửa đốt,chiếc áo duy nhất trên người cô nhanh chóng bị ném qua một bên,hơi thở ấm nóng lan dần xuống dưới,sưởi ấm cơ thể lạnh toát của cô,cuốn chặt cô vào lòng,triền miên không dứt.

Hơn hai giờ đêm,cậu vẫn không ngủ được trong khi cô đã ngủ say từ lúc nào,cậu lo cho cô,sợ cơn sốt lại tái phát,hơi thở mềm mại của cô cứ đều đều phả vào ngực cậu,đột nhiên khiến cậu yên lòng đến lạ,lát sau dường như nằm một tư thế quá lâu bị mỏi,cô xoay người,nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cậu ngủ,cậu cũng xoay người theo,ôm lấy cô,hôn nhẹ lên vai cô,giọt nước mắt chua chát rơi xuống

Sáng sớm hôm sau,cậu tỉnh dậy đưa tay với lấy quần áo vương vãi xung quanh,mặc đồ rồi cầm chìa khóa xe của cô đi xuống,trên xe cũng không có thêm bộ quần áo nào,cậu thở dài trở lại chỗ cô,lấy chiếc áo của mình mặc vào cho cô,kéo chăn đắp kín người rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ₫,sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Sảng bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn,cô uể oải ngồi dậy,đầu óc vẫn còn choáng váng,người nấu ăn dưới bếp,lẽ nào....,cô lật chăn định đứng lên thì chợt nhận ra trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi liền ngại ngùng đắp chăn lên,gọi lớn :

_Dương Dương

Không có hồi đáp nhưng lại có tiếng bước chân đi lên,cô mừng rỡ,là cậu thật rồi,vậy nhưng niềm vui của cô chợt tắt khi nhận ra người đi lên là Bảo Minh :

_Em dậy rồi à?

Cô sững sờ nhìn anh :

_Anh Minh,là anh sao?Tối qua....chúng ta......

Bảo Minh khẽ cười :

_Hôm qua em cảm lạnh,uống thuốc cảm quá liều,may mà không bị sao đấy nhé,sáng nay anh đến thấy em có vẻ mệt nhưng hết sốt rồi liền đi nấu cháo với chút đồ ăn cho em

Cô cắn môi :

_Anh Minh,nhưng người em thấy không mặc đồ như anh,em thật sự đã nhìn thấy anh ấy rời khỏi đây,bóng lưng của anh ấy,em không thể nhầm được,với lại đồ trên người em....

Bảo Minh đưa đến cho cô một chiếc túi :

_Hôm qua em bị cảm,đồ ướt cũng không thay,anh qua thấy thế  liền gọi điện nhờ một cô y tá qua thay đồ cho em,nhưng em lại không có đồ để thay,chỉ có một bộ giặt chưa khô,một bộ mặc trên người với một chiếc áo sơ mi nên cô y tá liền thay chiếc áo sơ mi đó vào cho em,anh mua tặng em bộ đồ,em mặc vào đi kẻo lạnh

Nói xong Bảo Minh quay người định đi,cô nhẹ giọng :

_Anh Minh,bóng lưng của anh thật sự có nhiều nét tương đồng với bạn trai em,tối qua em...lẽ nào...tối qua chúng ta....

Bảo Minh cười hiền :

_Tối qua ở đây chỉ có mình em,anh trực cả đêm ở bệnh viện,chỉ có sáng nay là anh về qua xem em thế nào,nhân tiện tắm rửa thay đồ ở phía dưới thôi,Sảng,tối qua xảy ra chuyện gì sao?

Cô lắc đầu :

_Có lẽ chỉ là do em sốt cao quá nên mê ngủ thôi,không có gì đâu anh ạ

Bảo Minh gật đầu :

_Ừm,vậy em thay đồ,đánh răng rửa mặt,xuống ăn sáng rồi uống thuốc nhé

Sảng nhìn theo bóng lưng Bảo Minh,lẽ nào thật sự là mơ?nhưng tại sao cô lại cảm nhận được sự hiện diện của Dương Dương ở đây,hơi ấm của cậu,nụ hôn của cậu,vòng tay của cậu,những lời cậu nói,tất cả đều rất thật,chẳng lẽ do cô quá nhớ cậu nên mới mơ như vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương