Chương 133 : Xin hãy một lần
Vỹ Quân ra khỏi phòng giám đốc,cầm trên tay tờ giấy quyết định điều chuyển nhân sự liền bất giác cười nhạt,trong lòng có chút khó tin,thằng nhóc Dương Dương này lẽ nào lại tuyệt tình với anh đến vậy? Dù gì cũng từng coi nhau như anh em cơ mà,con người có thể thay đổi nhanh đến thế hay sao?nén tiếng thở dài,anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Bách Lâm :
_Tìm thấy Sảng chưa?
Bách Lâm đang ngồi ở quán cafe chán nản lắc đầu :
_Vẫn chưa anh ạ,không biết chị đã đi đâu nữa,điện thoại cũng tắt rồi,đoàn phim đang loạn lên,em thật sự không biết phải làm sao nữa cả
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Cậu đang ở đâu?Có ở Thượng Hải không?
Bách Lâm gật đầu :
_Em còn có thể ở đâu được chứ?Em đang ở Thượng Hải,quán cafe Một Mình,nếu anh rảnh thì mau đến đây đi
Vỹ Quân nói thêm vài câu rồi nhanh chóng đến điểm hẹn,Bách Lâm đang bận nói chuyện điện thoại,điệu bộ vô cùng khó nhọc,xem ra sự mất tích của Sảng gây ra không ít phiền phức trong khi Bách Lâm lại quá ít kinh nghiệm giải quyết những chuyện như thế này,lúc anh ngồi xuống đối diện cũng là lúc Bách Lâm nói chuyện điện thoại xong,cậu ném chiếc điện thoại lên bàn,than thở :
_Anh! Chị em mà biến mất thêm một tuần nữa chắc đạo diễn sẽ xé xác em ra quá,chưa kể báo chí sẽ thêu dệt đủ thứ chuyện,đã vậy hai bác còn liên tục hỏi xem tại sao không liên lạc được với chị ấy,lại còn mấy cái lịch hẹn đàm phán quảng cáo nhãn hàng và game nữa chứ?cứ cái đà này chắc em điên mất thôi anh ạ
Vỹ Quân gọi đồ uống xong,điềm tĩnh trả lời :
_Mới có như thế này mà đã loạn lên rồi thì làm sao có thể trở thành một quản lý giỏi được cơ chứ?
Bách Lâm chưa kịp phản bác thì chiếc điện thoại trên bàn lại đổ chuông,cậu liền chỉ vào chiếc điện thoại,thách thức :
_Anh giỏi thì cứ thử xem sao?
Vỹ Quân với lấy chiếc điện thoại :
_Là ai gọi?
Bách Lâm nhăn nhó :
_Chẳng phải là bác em sao?Mẹ chị Sảng đó
Vỹ Quân thản nhiên nhấn nút trả lời,lát sau mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa,anh cười cười,nói nói rồi tắt máy đặt về chỗ cũ :
_Cái gì cũng phải bình tĩnh,bình tĩnh xem xét mới giải quyết được vấn đề,chiều nay tôi sẽ thay cậu đến gặp đạo diễn thương lượng,còn cậu đi tìm Sảng đi
Bách Lâm thở dài :
_Em không liên lạc được,cũng chẳng biết là chị hay đi đâu để mà tìm,những chỗ có thể tìm em đều đã tới rồi,giờ mọi thứ đang rối tung,rối mù cả,đạo diễn thì làm loạn lên vì đã lên lịch quay hết rồi,giờ chị lại vắng mặt,may mà có anh Thiên Vũ ra mặt nên đạo diễn nể,sắp xếp cho nhưng chắc cũng chẳng thể kéo dài được lâu đâu anh ạ.Mà anh không phải theo anh Dương sao?Anh ấy nói anh qua đây giúp em sao?
Vỹ Quân đưa cafe lên miệng uống một ngụm :
_Anh bị điều chuyển rồi,có điều anh không muốn làm quản lý cho người khác nên anh nói với giám đốc là anh sẽ nghỉ việc.Anh cũng đã nhờ tất cả các mối quan hệ của anh để tìm Sảng nhưng đều không có kết quả,còn những chỗ Sảng đã từng đến với Dương Dương thì cậu ấy cũng đều tìm cả rồi,tiếc là Sảng không tới đó,từ giờ đến lúc Sảng về,anh sẽ hỗ trợ cậu giải quyết mọi việc
Bách Lâm tỏ vẻ bất lực :
_Chị ấy chưa từng như thế này,trước đây dù có gặp những chuyện nghiêm trọng hơn thế này cũng chỉ ngồi một mình trong phòng không gặp ai và cũng không ăn gì thôi,em lo quá anh ạ,rốt cuộc là anh Dương bị làm sao vậy?anh ấy lúc nào cũng yêu thương và nâng niu chị em hết mực,cho dù họ cãi nhau,anh ấy cũng luôn nhường chị em,vậy mà lần này....Hơn nữa lại còn thay quản lý,lẽ nào con người dễ thay đổi đến vậy thật hay sao?
Vỹ Quân thở dài :
_Hôm đó Dương Dương đã nói chia tay với Sảng rồi,có lẽ Sảng sốc quá,nhất thời chưa thể chấp nhận nên mới đi đâu đó cho khuây khỏa thôi,người như cô ấy chắc là sẽ không nghĩ quẩn đâu
Bách Lâm đứng bật dậy :
_Anh nói gì cơ?Anh nói lại lần nữa em xem nào?
Vỹ Quân ái ngại nhìn quanh rồi đưa tay kéo Bách Lâm :
_Ngồi xuống đi,ngồi xuống!Người ta đang nhìn kìa.
Bách Lâm đảo mắt nhìn quanh rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống,Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Em nghe không nhầm đâu,anh cũng không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì với Dương Dương nhưng anh có cảm giác là trong chuyện này nhất định có gì đó uẩn khúc,anh theo Dương Dương lâu như vậy,chưa từng thấy cậu ấy như thế này bao giờ,anh có cảm giác như cậu ấy đang cố gắng đẩy những người yêu thương cậu ấy ra xa
Bách Lâm nhíu mày :
_Hay là anh ấy nghĩ chị em với anh Lạc Hàn có gì với nhau nên mới ghen mà chia tay?Giữa họ không có gì thật mà,em đảm bảo.Hay là anh đang bao che cho anh ấy?Có phải anh Dương lại phải lòng cô nào rồi quay lại bỏ rơi chị em không?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Không có chuyện đó,anh đảm bảo,anh đang nghĩ Dương Dương đang gặp vấn đề về sức khỏe,thời gian gần đây cậu ấy rất yếu và hay uống một loại thuốc gì đó,anh đã tới bệnh viện để hỏi về chuyện này nhưng họ từ chối cung cấp thông tin,anh nói vậy thôi,mọi chuyện chưa rõ ràng nên em phải giữ bí mật,đừng nói cho ai biết nhé
Bách Lâm thở dài :
_Em đâu có còn sức mà đi tám chuyện,anh Quân,nếu như anh Dương thật sự chia tay chị em,em nghĩ chị ấy sẽ không sống nổi đâu,tình cảm của chị ấy với anh Dương đã quá sâu nặng rồi
Vỹ Quân nhìn ra bên ngoài cửa sổ :
_Không chỉ có mình chị em là không sống nổi đâu
Buổi sáng thức dậy,Sảng đi bộ đi tìm một quán ăn để ăn chút gì đó,dẫu chưa thể đối mặt với mọi chuyện nhưng cũng không thể hủy hoại bản thân,đang đi thì gặp Bảo Minh,cô gượng cười :
_Anh về quán sao?
Bảo Minh lắc đầu,giơ mấy chiếc túi trên tay ngang trước mặt :
_Mang đồ ăn tới cho em,em mà đi tìm đồ ăn thì chỉ có mà chết đói thôi,hàng quán ở đây khá xa
Anh đi đến gần cô nhưng không về quán mà kéo cô vào một cô nhi viện gần đó rồi ngập ngừng :
_Em vào đây ăn sáng nhé,anh có chút chuyện ở đây
Sảng khẽ gật đầu,đi cùng Bảo Minh vào bên trong,giờ này những đứa trẻ ở đây đều đã vào học nên chỉ có vài người lớn thỉnh thoảng đi qua đi lại,Bảo Minh bày đồ ăn ra trước mắt cô,cô tròn mắt :
_Đủ các loại bánh sao?Anh Minh,anh ăn cùng em chứ?
Bảo Minh cười hiền :
_Toàn là bánh địa phương,anh không biết em thích loại bánh nào nên anh mua mỗi loại một ít,anh đã ăn ở bệnh viện rồi
Cô cầm một chiếc bánh lên,ngập ngừng cắn một miếng nhỏ,Bảo Minh nhẹ giọng :
_Lát anh có việc vào thành phố,nghe nói là có tuyên truyền gì lớn lắm,em có đi cùng anh không?tiện thể thay đổi không khí,với lại em muốn mua gì thì mua luôn
Sảng thật sự không ngờ người đàn ông trước mặt cô lại có thể tâm lý và chu đáo đến vậy,quả thật cô cũng đang cần mua ít quần áo,đồ dùng cá nhân,cô cắn môi :
_Vậy anh cho em đi ké nhé
Bảo Minh gật đầu :
_Tất nhiên là được rồi,nhưng anh có thể mượn xe của em không?xe của anh đã cho mấy Xơ ở đây mượn để tiện di chuyển rồi
Sảng lập tức gật đầu :
_Vâng ạ,không vấn đề gì
Cô nhìn xung quanh :
_Anh hay đến đây lắm sao?Em thấy anh có vẻ rất quen thuộc,bộ bàn ghế này cũng là do anh mua
Bảo Minh khẽ cười :
_Chiếc bàn này đâu có ghi tên,sao em biết là do anh mua?
Sảng gạt mấy chiếc bánh qua một bên,mặt bàn hiện lên dòng chữ :'' Bàn của anh Bảo Minh mua'' khiến anh bật cười :
_Bọn trẻ này thật nghịch ngợm,thật ra đây là nơi anh lớn lên,nghèo nàn quá nhỉ?Giờ còn đỡ rồi ấy,chứ trước kia nơi này bé tý,hễ mưa là dột ngược,dột xuôi
Sảng cắn môi :
_Anh Minh,thật ra em rất khâm phục anh,một người có xuất phát điểm thấp và thiếu thốn tình cảm,đạt được thành tựu như ngày hôm nay quả thật không phải là điều dễ dàng
Bảo Minh đứng dậy :
_Thôi chúng ta đi nào,đi muộn quá thì không kịp xem buổi tuyên truyền đó đâu
Lúc Sảng đến trời đổ cơn mưa nhỏ,tưởng chừng những người có mặt sẽ về bớt hoặc sẽ tìm nơi nào đó để trú mưa nhưng không ngờ họ lại nhất loạt hướng mắt nhìn lên sân khấu bất chấp cơn mưa càng lúc càng nặng hạt và gió càng lúc càng mạnh dần lên,Bảo Minh đưa áo khoác cho cô che đầu :
_Hay là chúng ta đi về đi thôi
Sảng lắc đầu,khẽ cười :
_Bình thường những sự kiện như thế này em thường là người đứng trên sân khấu nhìn xuống nên chưa từng biết bên dưới diễn ra những gì,hôm nay em thử một chút xem cảm giác như thế nào?
Bảo Minh gật đầu :
_Vậy lúc nào xong thì em ra xe nhé,anh giúp Xơ đi lấy ít đồ cho bọn trẻ,đi lại cẩn thận đấy
Đi được vài bước cảm thấy không yên tâm,anh quay lại,lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô :
_Em cầm điện thoại của anh đi,có gì anh sẽ gọi em
Nói xong anh vội vã rời đi.Len vào giữa đám đông đang reo hò,Sảng ngây người nhận ra dáng hình quen thuộc.Dương Dương,đúng là Dương Dương rồi,cậu đang tươi cười đứng giao lưu cùng với MC,gương mặt ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm từng xua tan đi sự u ám nơi cô,nụ cười vẫn ấm áp như vậy,dường như sự biến mất của cô chẳng ảnh hưởng chút nào đến cậu cả,cô cắn môi,cổ họng nghẹn đắng,nước mắt chực trào ra nhưng lại bị sự bướng bỉnh của chính cô nén lại nơi khóe mắt,cô cứ mải miết ngắm nhìn,không thể phủ nhận,cho dù người đứng trên sân khấu kia có làm cô tổn thương đến mấy,cô vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân cô nhớ người đàn ông ấy điên cuồng.Đang mải chìm đắm với những suy nghĩ riêng bỗng dưng giật mình vì phát hiện ra có một cô nhân viên mặc đồng phục đang cầm micro đi về phía mình,đồng thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô có chút run rẩy,lẽ nào bị phát hiện rồi sao?cô ăn mặc đâu có gì nổi bật,đầu che áo của Bảo Minh,lại còn đeo khẩu trang nữa,chẳng lẽ......cô nhắm mắt lại,phó mặc cho số phận,lát sau một giọng nam vang lên :
_Chào anh Dương Dương,em và bạn gái đều là fans cứng của anh,đã theo anh từ những năm đầu tiên anh mới bước chân vào con đường nghệ thuật,giờ đây em và bạn gái gặp chút trục trặc,cô ấy đòi chia tay với em,quả thật em rất yêu cô ấy,em rất đau khổ,em mong anh có thể cho em lời khuyên,cho em biết em phải làm thế nào để níu giữ cô ấy?Với lại bạn gái em có tâm nguyện là một lần được nghe anh hát một bài hát tặng riêng cô ấy,anh có thể nào giúp em,để cho bạn gái em có thể hoàn thành tâm nguyện được không ạ?
Đáp lại cậu thanh niên đó chỉ là sự im lặng,Dương Dương nhìn check sang phía bên trái cậu thanh niên đó một chút,bỗng nhiên ngây người,chỉ khi MC huých nhẹ vào tay cậu,cậu mới định thần,khẽ cắn môi :
_Em là của anh,dù em có đứng lạc giữa biển người,dù em ngụy trang giỏi đến đâu anh vẫn sẽ nhận ra em,tìm đến em vì trái tim này vốn dĩ chỉ đập vì em
Phía dưới được một phen xì xầm,MC không hiểu rõ thực hư nhưng trước sự náo loạn bên dưới liền nhanh miệng :
_Dương Dương,đó có phải lời khuyên mà cậu dành cho chàng trai của chúng ta không?
Dương Dương khẽ cười :
_Đúng vậy,nếu như bạn gái em sinh ra là để dành cho em thì sự chia ly nào cũng chỉ là tạm thời,ngay cả cái chết cũng chỉ là sự ngăn cách tạm thời,hãy giữ lấy cô ấy nếu như em cảm thấy không thể sống khi thiếu bạn gái mình
Phía dưới reo hò ầm mĩ,không ngừng hô to tên Dương Dương,cậu nghiêng đầu :
_Về bài hát,hôm nay anh không khỏe nhưng cũng sẽ vì cô gái ấy mà hát một bài,hi vọng cô gái ấy sẽ sống thật tốt vì người mà cô ấy yêu dù có thế nào vẫn luôn yêu thương cô ấy hơn cả bản thân mình
Cậu hít một hơi thật sâu,ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái của cậu đang đứng,cất giọng : '' Người yêu hỡi,ngoài kia mùa đông đã rơi,lạnh không em?lẻ loi bàn tay rã rời,lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn đong đầy,để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay,mùa đông ơi,ngoài kia người tôi yêu lẻ loi,xin hãy gom mây,đừng để mưa mãi rơi lối ấy,muốn đến bên người,cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy,nhưng người,người vẫn đi,mưa mãi rơi đầy,lạc mất lối,làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa,vì những ân tình,người mang theo thành băng giá.......
Sảng quay người bước đi,giọt nước mắt lăn dài trên má,cô chẳng thể nào nán lại thêm bất cứ một giây,một phút nào nữa,cô sợ,sợ mình sẽ chẳng kìm nén được mà bất chấp tất cả chạy lên sân khấu,ôm chặt lấy cậu mà khóc cho thật đã,mặc cho cậu xua đuổi,mặc cho thiên hạ chỉ trỏ,chê cười,phía sau,giọng hát quen thuộc ấy vẫn đều đặn cất lên : ''Người yêu ơi,đừng đi,xin em hãy một lần nhìn lại phía sau,hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau,xin hãy một lần......''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top