CHƯƠNG 132 : BÁC SĨ BẢO MINH
Ngày thứ hai sau cái đêm định mệnh ấy,Sảng cứ lang thang vô định,không biết nên đi đâu,chỉ biết là bản thân thật sự muốn đi thật xa để chối bỏ sự thật phũ phàng đang xảy đến,cô không muốn đối mặt hay nói đúng hơn là không dám đối mặt,giờ phút này,cô đơn giản chỉ muốn chạy trốn,tạm quên đi những gì đang diễn ra,lái xe qua quán cafe sách khi trước,cô dừng lại,xuống xe và đứng trước cửa quán hồi lâu,rất muốn bước vào nhưng quán lại đóng cửa,phía trên là tờ giấy thông báo quán đã ngừng hoạt động,cô thở dài,tình đã hết,những nơi từng ghi dấu tình cảm của cô và cậu lẽ nào cũng sẽ rất nhanh bị phá hủy,rất nhanh chìm vào quên lãng,giống như quán cafe sách này chẳng hạn :
_Em đang tìm ai à?
Sảng quay đầu,một chàng trai mặc áo Blouse trắng đang nở nụ cười dịu dàng với cô,chờ đợi câu trả lời của cô,gương mặt này có chút quen thuộc,cô bước lại gần,có chút nghi hoặc :
_Chúng ta....quen nhau sao?
Chàng trai gãi đầu tỏ vẻ bối rối :
_Đúng là minh tinh,quên một người bạn trò chuyện vài lần thật sự nhanh quá
Sảng nhíu mày,cố lục lọi trong đám ký ức có phần hỗn loạn hiện tại hình ảnh của người trước mặt,chàng trai thở dài :
_Anh là Bảo Minh
Sảng nghe thấy tên Bảo Minh liền nhớ ra,ba năm trước đóng phim có mấy phân cảnh ở bệnh viện,cô vô ý bị thương,Bảo Minh chính là bác sĩ điều trị cho cô,hai người cũng có nói chuyện vài lần và khá hợp nhau,cô khẽ cười :
_Em nhớ ra rồi,em xin lỗi,em đang có chút chuyện, vậy nên đầu óc có phần không hoạt bát lắm
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Công việc của em tiếp xúc với quá nhiều người,hơn nữa thời gian chúng ta không gặp mặt cũng khá dài rồi,không nhớ cũng khó trách,sau khi đoàn phim của em rời đi không lâu,anh cũng sang Mỹ du học,mới về nước thôi
Anh nhìn về phía quán cafe đã đóng cửa :
_Vào uống cốc nước ép hoa quả đã nhé,cafe hình như không dành cho những cô gái xinh đẹp như em
Sảng cắn môi :
_Thật tiếc,em không phải là một cô gái xinh đẹp và thật sự đang cần một tách cafe
Bảo Minh dẫn đường,nhanh chóng mở cửa quán rồi đưa tay ra :
_Mời em vào,mới về nước đã gặp em,quả là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,anh thật có diễm phúc
Sảng khẽ lắc đầu :
_Anh đừng trêu em thế chứ
Cô chọn đúng chỗ đã từng ngồi với Dương Dương,ngồi đợi một lát Bảo Minh mang cafe ra kèm theo một chiếc bánh ngọt đặt trước mặt cô :
_Em muốn uống đen đá,mà vị đắng của nó chỉ có thể bị át đi bởi bị ngọt của bánh thôi,thử xem,tay nghề của anh cũng khá lắm đấy
Sảng đưa tách cafe lên miệng uống,quả đúng như lời anh nói,vị đắng của nó thật sự khiến cô không kìm được mà khẽ nhíu mày.Bảo Minh nhìn cô :
_Anh nói không sai chứ?
Sảng đặt tách cafe xuống bàn nhưng lại không ăn bánh :
_Em đã đến đây,còn từng ngủ trên gác xép nữa,nhưng lại chưa từng gặp anh,thật sự không ngờ anh lại là chủ quán
Bảo Minh đưa tách trà lên miệng,uống một ngụm nhỏ :
_Anh vừa nói đó thôi,anh vừa từ Mỹ về cách đây không lâu,anh cũng không phải chủ quán cafe này đâu,chủ quán là bạn của anh,cô ấy có chút chuyện,đang ở bệnh viện,anh cũng vì cô ấy mới tới đây,vừa chăm sóc cô ấy,vừa thay cô ấy trông nom quán cafe này
Sảng nhíu mày :
_Bạn gái ạ?
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Em nhớ anh từng nói anh rất thích một người không?vì người đó anh qua Mỹ ba năm,giờ đây trở về,cô ấy vẫn một lòng một dạ với mối tình đơn phương đó,anh vẫn chờ cô ấy đổi ý,anh là trẻ mồ côi không phải sao?quán này là của cô bạn từng ở cô nhi viện với anh mở,cô ấy mắc bệnh nan y,e là khó qua khỏi nên mới gọi anh tới
Sảng cúi đầu :
_Em xin lỗi,em không biết điều đó
Bảo Minh khẽ cười :
_Không sao mà,em....với cậu Hạo Nhiên đó,quan hệ thế nào rồi?
Sảng im lặng không nói gì,bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi,cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ,Bảo Minh cắn môi :
_Có lẽ anh đã hỏi đúng chuyện không nên hỏi rồi,xin lỗi em
Sảng quay lại nhìn anh,lắc đầu :
_Không phải,em với Hạo Nhiên,chỉ có thể làm bạn,hoặc gắn bó hơn thì là mối quan hệ giữa anh trai và em gái thôi,anh....thật sự không lên mạng đọc báo sao?
Bảo Minh chăm chú nhìn cô :
_Anh đâu còn thời gian,thỉnh thoảng anh có xem tin tức về em nhưng lâu lắm rồi không có thời gian xem nữa
Sảng đưa tách cafe lên miệng uống :
_Bạn trai của em mới chia tay với em,anh ấy không tin tưởng em,em...đến đây..chỉ là...
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Thay vì trốn tránh,em hãy mạnh mẽ mà đối mặt,anh không nghĩ Trịnh Sảng mà anh từng biết là một cô gái yếu đuối đến thế đâu nhé
Sảng lắc đầu :
_Anh không phải là người trong ngành,anh không hiểu đâu,có nhiều chuyện....nói sao nhỉ?anh nhìn thấy vậy nhưng sự thật lại không phải vậy,giờ đây em có nói,có giải thích cũng chẳng ai tin em,người em nghĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tin tưởng em,giờ đây cũng không còn tin tưởng em nữa
Bảo Minh tỏ ra không hiểu,Sảng cắn môi :
_Trước em có hợp tác với một bạn diễn nước ngoài,tên là Lạc Hàn,sau đó vì một vài chuyện,em đến gặp anh ấy ở khách sạn,bị báo chí giật tít là.....
Bảo Minh cắt ngang :
_Anh hiểu rồi,vì thế mà bạn trai em nói chia tay đúng không?
Sảng gật đầu,Bảo Minh nói tiếp :
_Sảng,nếu yêu nhau mà đôi bên không có sự tin tưởng thì khó mà bền vững được,đàn ông dễ dàng buông tay người con gái mình yêu chỉ vì một tin đồn thì vĩnh viễn không đáng lưu luyến
Sảng phản bác :
_Anh ấy vốn không như thế,có lẽ do vừa qua anh ấy gặp quá nhiều việc không thuận lợi,thêm sức ép từ công việc nên mới thế,anh ấy rất yêu em,cái gì cũng nghĩ cho em,anh ấy là người duy nhất mang lại cho em cảm giác an toàn,cho em sự bao dung và che chở,anh ấy yêu em hơn cả bản thân mình,ít nhất thì đã từng như thế
Bảo Minh khẽ cười :
_Nếu vậy em trốn tránh làm gì?Gặp cậu ấy nói vài câu dịu dàng,nói hết suy nghĩ trong lòng có phải là tốt rồi không?có lẽ cậu ấy khá sốc khi đọc báo nên không kiểm soát được hành vi mà thôi,điều này khá dễ hiểu mà
Sảng khoanh tay lên bàn,ngả đầu xuống :
_Anh Minh,mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu,anh ấy bằng tuổi em nhưng suy nghĩ rất chín chắn,lúc anh ấy nói chia tay với em,em có cảm giác anh ấy không phải là nói trong lúc bồng bột hay tức giận,em...thật sự cảm thấy anh ấy không còn cần em nữa
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Lúc ở nước ngoài anh có xem vài tập phim bên nhau trọn đời,nam nữ chính không phải là xa nhau chỉ vì một lời chia tay rất trời ơi đất hỡi đấy sao,anh nhớ cô nữ chính còn nói cứ nghĩ là nam chính một khi đã nói ra lời chia tay sẽ không thay đổi nhưng sự thật thì sao?Không phải nam chính rất yêu nữ chính sao?một tình yêu khắc cốt ghi tâm,Sảng,thay vì trốn tránh,sao em không níu kéo một lần,em dễ dàng buông tay,có khi nào lại khiến cả hai cùng tiếc nuối?
Sảng thở dài :
_Phim cũng chỉ là phim thôi mà anh,có nhiều tình tiết không giống ngoài đời thật,em......níu kéo để làm gì chứ?khi anh ấy đã quyết định từ bỏ rồi ?
Bảo Minh nhìn cô,cô hiện giờ với cô ở thời điểm mà anh gặp trước đây,ngoại hình tuy rằng có xinh đẹp lên nhiều nhưng về phương diện nội tâm hình như lại không thay đổi,im lặng hồi lâu,anh lên tiếng :
_Sảng,em không nghĩ là bạn trai của em có nỗi khổ tâm nào sao?
Sảng ngẩng đầu lên nhìn anh :
_Khổ tâm ư?
Bảo Minh gật đầu,cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi :
_Đối với đàn ông các anh,sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu sao?
Bảo Minh nhìn xuống ly trà lạnh ngắt trong tay,cười buồn :
_Nói thế nào cho đúng nhỉ?kể chuyện cho em nghe nhé,xuất phát điểm của anh là trẻ mồ côi,xuất thân không tốt nên anh chỉ cố học hành cho tốt để thay đổi cuộc đời,anh thích con gái của thầy mình nhưng lại không dám theo đuổi bởi so với cô ấy thì anh hoàn toàn lép vế,mặc dù thầy của anh rất yêu quý anh và cũng không hề quan tâm đến đến xuất thân của anh nhưng anh cũng không dám tiến tới,anh mặc cảm và tự ti,đến khi anh có chút thành tựu trong sự nghiệp,anh theo đuổi cô ấy và nói ra lòng mình thì cô ấy khước từ,cô ấy nói đã yêu thầm một người con trai rất lâu rồi,anh đã tìm hiểu,người đó vô cùng xuất chúng,anh vẫn luôn thắc mắc rằng nếu như anh có sự nghiệp sớm hơn biết đâu sẽ không vụt mất tình yêu này hay không?nhưng anh thật sự đã nhầm rồi,cô ấy nói cho dù cậu ấy không có sự nghiệp nổi bật vẫn sẽ bất chấp yêu cậu ấy
Sảng nhẹ giọng :
_Vậy là phụ nữ chúng em thay vì quan tâm đến sự nghiệp của người mình yêu thì lại quan tâm đến phương diện tình cảm hơn,còn đàn ông các anh thì ngược lại sao?có sự nghiệp mới nghĩ đến tình cảm
Bảo Minh khẽ cuời :
_Không hẳn tất cả đàn ông trên đời này đều quan tâm đến sự nghiệp hơn,cũng không hẳn là bất kỳ người phụ nữ nào cũng coi tình yêu là trên hết,ở đây anh chỉ nói đến suy nghĩ của một bộ phận thôi,trong đó có cả bản thân anh,nếu như người phụ nữ anh yêu ở vị thế cao hơn thì anh sẽ cảm thấy bản thân mình không xứng,người đàn ông khi yêu thật lòng luôn có xu hướng muốn che chở và bảo vệ người mình yêu,không muốn cô ấy thua bạn kém bè và nhất là muốn người mình yêu tự hào về mình,em xem,nếu như không có sự nghiệp thì có thể làm gì chứ?
Sảng với lấy chiếc thìa,ăn một miếng bánh ngọt :
_Lời anh nói,không phải không có lý
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Em không sinh ra trong một gia đình khó khăn về vật chất thì sẽ không hiểu được đâu,nhất là đàn ông thì càng hay sĩ diện,này nhé,có bạn gái,muốn mời cô ấy đi ăn,đi xem phim mà không có tiền thì chẳng thể làm gì,muốn mua cho cô ấy mỹ phẩm,quần áo cũng không có khả năng,mời bạn bè cô ấy đi ăn hay uống nước cũng không có tiền,cuộc sống chật vật như vậy dễ khiến người ta tự ti và cảm thấy bản thân mình quả thật có chút vô dụng
Sảng cắn môi :
_Anh ấy không có thì em có mà,em đâu phải là người quan trọng tiền bạc,hơn nữa bạn trai em là người rất thông minh,tài năng,kiên trì và bản lĩnh,nếu như sự nghiệp của anh ấy sụp đổ,em tin là anh ấy sẽ gây dựng lại rất nhanh thôi
Bảo Minh chép miệng :
_Vấn đề là ở chỗ đó,không có người đàn ông bản lĩnh nào lại đi tiêu tiền của người yêu cả,nếu như em thật sự nghĩ rằng cậu ấy yêu em nhiều đến thế thì chia tay suy cho cùng cũng chỉ là một phép thử mà thôi
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy trời đã tạnh mưa liền lấy trong túi ra một chùm chìa khóa đặt lên bàn rồi đứng lên :
_Anh phải đi rồi,quanh đây không có nhà nghỉ hay khách sạn mà trời lại sắp tối rồi,anh nghĩ là em nên ở lại đây
Sảng cũng đứng lên :
_Vâng,lúc em rời đi sẽ gửi tiền thuê và tiền cafe luôn
Bảo Minh khẽ cười :
_Em thấy thoải mái là được rồi,anh đây cũng coi như là bạn cũ,chẳng lẽ không thể mời em cafe sao?chỗ này cũng không có ai ở,em cứ tự nhiên,trong tủ lạnh ngoài trứng ra thì không còn gì đâu,vì anh hay ăn ở bệnh viện,thỉnh thoảng mới qua đây chút thôi nên không dự trữ đồ ăn,em ra khỏi quán rẽ trái rồi đi thẳng đến ngã ba rẽ phải sẽ có chợ và cửa hàng tiện dụng nhé
Sảng gật đầu :
_Cảm ơn anh,mà tối nay...anh...
Bảo Minh nhíu mày,chợt hiểu ý cô liền cười hiền :
_Anh ở bệnh viện,không ở đây,quán tạm nghỉ nên em cứ tùy ý,đồ uống trong quầy bar lúc nào cũng có sẵn cả,em thích uống gì thì cứ tự nhiên nhé
Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi chẳng để cô nói thêm lời nào,có lẽ anh cũng hiểu,nếu như anh ở lại thì cô sẽ rất bối rối,Sảng nhìn quanh một lượt,trong lòng không khỏi nhớ đến Dương Dương,lấy điện thoại trong túi ra,định bật lên xem liệu cậu có từng gọi đến cho cô hay không nhưng rồi lại từ bỏ ý định,bỏ chiếc điện thoại về vị trí cũ,đi ra xe,lấy đồ rồi lên gác dọn dẹp,dù sao cô cũng cần nghỉ ngơi,đã hai ngày nay cô chẳng thể nào chợp mắt được,cứ mỗi khi nhắm mắt lại,ánh mắt cùng những lời nói lạnh lùng của Dương Dương đêm đó lại hiện về,giờ này đứng tại nơi đây,nhớ lại quãng thời gian cùng cậu ở nơi này,nước mắt lặng lẽ rơi xuống,cô mở túi xách,lấy ra một chiếc áo sơ mi,ôm vào lòng :'' Dương Dương,không có anh,em phải sống thế nào đây?em phải tiếp tục sống thế nào đây?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top