CHƯƠNG 130 : ANH ĐÃ QUÁ MỆT MỎI RỒI
Sáng tỉnh giấc đầu óc choáng váng,miệng khô khốc,Sảng rời giường đi ra phòng khách,thấy cậu đang cặm cụi trong bếp nấu ăn,cô liền đứng một góc dựa người vào tường lặng lẽ ngắm cậu,bóng lưng ấy,thật đẹp,lúc mới gặp cậu,không hiểu sao cô luôn có sự so sánh với Trương Phong,cảm giác bờ vai ấy không đủ rộng,bóng lưng ấy cũng chẳng đủ chắc chắn,nhưng cậu cứ từ từ từng chút,từng chút một chứng minh cho cô thấy,nếu như không phải cậu,sẽ chẳng thể có ai khác mang lại cảm giác an toàn cho cô,và cũng từ đó,cậu dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô,cô nhẹ nhàng đến bên cậu,vòng tay qua eo ôm lấy cậu,Dương Dương nhận ra sự hiện diện của cô liền vặn nhỏ bếp,sau đó quay lại,đặt tay lên trán cô :
_May quá em đỡ sốt rồi,mau đi đánh răng,rửa mặt đi,anh nấu sắp xong rồi sẽ mang vào phòng cho em ăn
Sảng đặt tay lên trán,nghi hoặc :
_Em có sốt đâu,em ra ngoài ăn cùng anh cũng được mà,em muốn ăn cùng với anh
Dương Dương lắc đầu :
_Nghe lời anh đi,đừng bướng
Cô bẽn lẽn đi vào phòng,đánh răng rửa mặt xong trở ra vừa lúc cậu bê bát cháo vào,cô trèo lên giường,đưa mắt nhìn cậu :
_Anh,hôm qua anh làm sao thế?
Dương Dương múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi dịu dàng đưa đến bên miệng cô :
_Anh có làm sao đâu?em nói thế là sao?
Sảng nhìn cậu ái ngại :
_Anh hôm qua say rượu,anh....
Dương Dương đưa tiếp một thìa cháo đến bên miệng cô :
_Một khi anh say,sẽ không nhớ bản thân đã từng làm gì cả,hơn nưa nghe anh Quân nói khi anh say rượu rất nhiễu,không phải anh gây ra chuyện lớn gì rồi chứ?
Sảng lúng túng :
_Không.không có
Dương Dương mỉm cười trêu chọc :
_Thật sự không có?
Sảng lắc đầu,Dương Dương đưa tay véo má cô :
_Vậy vết xanh đỏ trên ngực em,là sao?
Sảng tròn mắt đưa tay lên ngực,bối rối,Dương Dương dịu dàng cười với cô :
_Không phải là anh điêu luyện đến mức đến giờ phút này em vẫn không cảm thấy đau chứ?đừng quên anh là người mặc đồ cho em
Sảng tỏ ra ấm ức :
_Anh bắt nạt em,lại còn tự hào?
Dương Dương xúc cháo đưa đến miệng cô,lập tức bị cô cự tuyệt :
_Người say như anh,em còn không tha,là ai bắt nạt ai chứ?Mau ăn đi nào
Cô lắc đầu quả quyết :
_Không ăn
Dương Dương đặt bát cháo xuống,hai tay đặt nhẹ lên má,âu yếm nhìn cô :
_Hình như em không thích anh xúc cháo cho em,thôi thì anh đành chịu thiệt thòi vậy,anh dùng miệng,có được không?
Sảng xua tay :
_Thôi,thôi,em ăn,em ăn là được chứ gì?
Dương Dương bỏ tay ra,bê bát cháo lên :
_Thân lừa ưa nặng,ngoan từ đầu có phải tốt không?
Im lặng ăn gần hết bát cháo,ánh mắt của cô lúc nào cũng dán vào khuôn mặt cậu :
_Dương Dương,chuyện phim của anh,anh áp lực và mệt mỏi lắm phải không?em chưa từng thấy anh say như đêm qua,lần sau anh đừng uống nhiều như thế có được không anh?
Dương Dương dừng tay,ngẩng đầu nhìn cô :
_Đúng là anh từng thấy mệt mỏi và áp lực nhưng bây giờ tất cả những chuyện đó với anh chẳng còn quan trọng nữa
Sảng tròn mắt :
_Thế điều gì với anh là quan trọng?
Dương Dương véo má cô :
_Em mười sáu tuổi đỗ đại học mà IQ thấp thế?Em có mua điểm không đấy?
Sảng lắc đầu :
_Em không,em đâu có thừa tiền đến vậy
Dương Dương véo má cô :
-Thật sự không biết?
Sảng gật đầu :
_Ừm
Cậu vòng tay qua sau gáy,kéo cô lại gần,hôn nhẹ lên trán cô :
_Em cứ ngốc thế này,anh làm sao có thể yên tâm đây?với anh,em mãi là điều quan trọng nhất,hãy nhớ lấy điều đó,cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được quên,biết chưa?
Bên ngoài có tiếng chuông,Dương Dương đặt bát cháo vào tay Sảng :
_Em ăn đi,anh ra mở cửa,chắc là có người giao hàng tới thôi,nhớ ăn hết nhé
Cậu đứng lên đi ra ngoài,Sảng cũng nhanh chóng ăn xong bát cháo rồi mang bát ra ngoài,Dương Dương đang loay hoay với một đống thùng lớn nhỏ,cô đặt bát vào bồn rửa :
_Anh mua gì mà nhiều vậy?Chiều nay em phải về đoàn rồi,không ở lại được
Dương Dương vẫn mải miết bê đồ đặt lên bàn ăn :
_Anh biết điều đó,anh làm bánh cho em chiều em bảo Bách Lâm lên bê giúp
Sảng tròn mắt :
_Làm bánh,nhiều vậy sao ạ?
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,bánh để được ba tháng nên anh làm cho em ăn trong ba tháng,anh có một dự án lớn nên có lẽ sẽ không có thời gian rảnh làm thường xuyên cho em
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương,anh nghỉ ngơi đi,bánh em vẫn còn mà,nếu anh bận thì có thể không làm cho em cũng được
Dương Dương lắc đầu :
_Chỉ cần anh còn sức,anh nhất định sẽ làm cho em
Kết quả là buổi trưa Sảng rời nhà với một thùng lớn đựng chứa đầy những lọ thủy tinh đựng bánh quy,trong lòng có chút dự cảm không lành nhưng bản thân lại luôn cố trấn an rằng có thể thời gian tới cậu bận như lời cậu nói nên mới không có thời gian làm bánh cho cô,yên tâm quay lại tiếp tục công việc.
Buổi chiều Vỹ Quân đến đón,Dương Dương lên xe,mang theo vẻ mặt mệt mỏi,lập tức với lấy chiếc chăn mỏng,nằm xuống,Vỹ Quân nhìn dáng vẻ của cậu,lo lắng hỏi :
_Hôm nay tham gia hoạt động nhãn hàng đấy,cậu ổn không?
Dương Dương gật đầu :
_Em ổn,không sao đâu,chỉ là hơi buồn ngủ
Vỹ Quân định nói vào chuyện chính nhưng thấy Dương Dương nói buồn ngủ nên lại thôi,vậy nhưng chỉ mười phút sau,cậu ngồi dậy :
_Chuyện mấy bức ảnh sao rồi anh?
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Không bán,nhưng bên họ nói sẽ không đăng ảnh của cậu lên,nếu muốn họ sẽ bán lại ảnh của cậu cho chúng ta với giá rẻ,còn ảnh của Sảng và Lạc Hàn,anh nghĩ là không khả quan,họ không phải săn ảnh chuyên nghiệp đâu,họ là làm theo hợp đồng,có người đứng sau thuê họ
Dương Dương nhíu mày :
_Anh nâng giá cao hơn đi,thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền,họ theo dõi,chụp ảnh,không phải cũng là vì tiền sao?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Anh có cảm giác không đơn giản như vậy đâu,người đứng sau chuyện này nhất định không phải người trong ngành
Dương Dương trầm giọng :
_Sao anh lại nghĩ thế?em còn đang nghĩ Ngọc Thanh là người đứng sau chuyện này đấy,còn đang định đi tìm cô ta để thỏa thuận
Vỹ Quân thở dài :
_Không phải Ngọc Thanh,nếu là Ngọc Thanh,tung tin ra giờ này chẳng phải là đòn chí mạng với em và Sảng hay sao?người trong ngành cũng sẽ không ngại dập cho em tơi tả đâu,này nhé,nếu như đăng ảnh của em,Lạc Hàn và Sảng cùng vào một khách sạn,cùng ra,thời gian chênh lệch không lớn thì tin đồn Sảng bắt cá hai tay đủ khiến Sảng lao đao,em hẹn hò với Sảng cũng khiến fans nữ của em đồng loạt quay lưng,trong thời gian phim của em đang gặp vấn đề thế này,khác nào đâm cho em một phát chí mạng,vậy mà bên kia chỉ có ý định đăng tin Sảng và Lạc Hàn có hẹn hò với nhau,suy cho cùng tin này đối với em chỉ có lợi,không có hại,thứ nhất là sẽ dập hoàn toàn tin đồn em hẹn hò với Sảng đang âm ỉ bấy lâu,thứ hai là scandal này đủ khiến cho chuyện phim của em không thành công sẽ lắng xuống,thực ra là anh đang định nếu khó quá sẽ bỏ vụ này,tin tung ra chỉ cần Sảng và Lạc Hàn cùng lên tiếng đính chính,cộng với thời gian Sảng vào khách sạn không lâu thì rất nhanh tin này cũng sẽ chìm xuống,Sảng đối với mấy chuyện này đã quen rồi,hơn nữa là quan trọng là em,chỉ cần em tin Sảng,thì tin này cũng đâu có ý nghĩa gì đâu,cũng không làm ảnh hưởng đến em và Sảng,hơn nữa còn là vỏ bọc rất tốt khi hai đứa muốn yêu đương bí mật
Dương Dương im lặng một lát rồi lên tiếng,lúc nãy Vỹ Quân nói gì,cậu cơ bản không nghe rõ lắm :
_Nếu như họ không bán thì coi như ý trời,anh Quân,anh cứ cố hết sức đi,nếu như không thể cố,hãy liên hệ với phía Lạc Hàn,xem thái độ bên họ đối với chuyện này thế nào nhé,anh đưa cho em chai nước
Cậu lấy trong túi áo ra lọ thuốc,lấy ra hai viên,mở nắp chai nước,uống xong liền nằm xuống,nhắm mắt lại,Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Dạo này em hay uống thuốc gì thế?Anh thấy sức khỏe của em không tốt
Dương Dương thở dài :
_Là thuốc bổ thôi,có lẽ do em làm việc quá sức nên hay thấy mệt mỏi và đau đầu,không có gì đâu anh
Vỹ Quân không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng,dạo gần đây sức khỏe Dương Dương càng ngày càng yếu,có nhiều lúc cậu sẽ ôm đầu một lúc rất lâu,có những khi anh nói chuyện với cậu nhưng cậu cứ ngây người ra như chẳng hề nghe thấy gì,Vỹ Quân trầm giọng :
_Hay mai anh đưa em đi khám tai nhé,có lẽ cường độ công việc cao khiến bệnh cũ tái phát rồi
Dương Dương bật dậy,khuôn mặt cau có,lớn tiếng :
_Anh để em yên đi,em chẳng nói là không sao rồi còn gì nữa
Cậu nói xong,không đợi Vỹ Quân nói gì liền nằm xuống,đúng,một kẻ mang bệnh thì có thể mang lại điều gì cho người mà anh ta yêu thương ngoài nỗi đau,gánh nặng và sự day dứt?có lẽ trước kia cậu nghĩ quá đơn giản,cậu đã nghĩ sống được ngày nào sẽ bên cô ngày đó,nhưng bay giờ cậu cảm nhận rất rõ,nếu như nỗi đau bị bỏ rơi còn có thể vượt qua được thì nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất có lẽ sẽ đeo đẳng con người ta đến suốt cuộc đời và người con gái cậu yêu hơn sinh mệnh kia,hơn bất kỳ ai trên thế gian này,xứng đáng được hưởng hạnh phúc
Hôm nay đến trường quay muộn hơn mọi ngày do hôm qua cô phải quay đến tận năm giờ sáng mới được nghỉ,đến nơi thấy nhân viên trong đoàn ai cũng chúi đầu vào điện thoại và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,hơn nữa lại chỉ trỏ,xì xầm,Sảng hít một hơi thật sâu,đi vào bên trong,Thiên Vũ vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đi đến,đặt trước mặt cô một chồng báo,vẻ mặt lo lắng :
_Sảng,chuyện này....
Sảng nghi hoặc cầm lên một tờ báo,ảnh của cô được trưng đến hai phần ba trang bìa :'' Trịnh Sảng,Jack phim giả tình thật'',cô hoảng hốt bỏ tờ bảo ấy qua một bên,xem những tờ tiếp theo :'' Diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng bị bắt gặp vào khách sạn cùng bạn trai'',những tờ tiếp theo,đa phần đều đưa tin về việc này,cô cắn môi,cuối cùng thì cũng không tránh được lùm xùm này,cô quả thật bội phục cánh nhà báo.Thiên Vũ nhìn cô :
_Em mau đính chính đi,nếu không tin này sẽ càng ngày càng lan rộng,đám nhà báo có lẽ đang vây quanh đây rồi cũng nên
Bách Lâm mang trang phục vào,ánh mắt có phần lo lắng :
_Chị,hình như báo chí....
Sảng cắt ngang :
_Chị biết rồi,để chị yên tĩnh,chị cần suy nghĩ một lát
Bách Lâm đưa trang phục cho Tiểu Mai,lại gần xem đống báo trên bàn rồi thở dài :
_Lần này nguy to rồi,trước kia đã có tin tức chị qua Hàn Quốc ra mắt bố mẹ anh Lạc Hàn,rồi còn ở nhà anh ấy nữa,lần này mà phủ nhận thì chắc chắn là sẽ bị ném đá tơi bời,họ sẽ nghĩ chị là đồ giả tạo,không được,phải gọi ngay cho anh Lạc Hàn
Sảng xua tay :
_Đã bảo đừng nói nữa cơ mà,để cho chị yên đi
Thiên Vũ cắn môi :
_Sảng,về đi,anh sẽ nói chuyện với đạo diễn,cả tuần nay chúng ta quay rất tốt nên nghỉ một,hai ngày sẽ không có vấn đề gì đâu,chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ,em mau về đi
Sảng lắc đầu :
_Không,em phải ở lại quay,nhân viên trong đoàn cũng đã dàn cảnh sắp xong rồi
Nói xong cô đứng lên,đi nhanh về phía phòng thay đồ,cả ngày cô đều diễn rất tốt,nhưng mỗi khi diễn xong,ra nghỉ đợi dàn cảnh hay thử ánh sáng cô đều ôm lấy điện thoại,nét mặt có chút căng thẳng,Thiên Vũ đứng nhìn,trong lòng có chút bất lực,bạn bè,suy cho cùng cũng chỉ có thể ở bên cạnh an ủi,động viên chứ chẳng thể làm gì,anh lấy điện thoại gọi cho Dương Dương,số máy liên tục báo bận,lẽ nào....cậu ta...lại không đủ bản lĩnh và niềm tin????
Ngày thứ ba từ khi scandal nổ ra,Sảng vẫn đi quay bình thường,cánh nhà báo trước sự im lặng của cô cộng với sự bảo vệ cô thuê để ngăn cản thì không còn chầu chực bên ngoài nữa,báo vẫn đăng tin đều,phía Lạc Hàn chưa có động thái gì,Sảng cũng không tiện liên lạc,đối với Lạc Hàn hiện giờ cũng đã có quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu rồi,cô không quan tâm dư luận nhìn nhận vấn đề này thế nào?cũng chẳng quan tâm những chuyện này sẽ đi đến đâu?ảnh hưởng đến cô thế nào,điều duy nhất cô quan tâm,là Dương Dương,ấy vậy mà suốt ba ngày qua,cô liên tục gọi điện và nhắn tin nhưng cậu lại không hề nghe máy,cũng chẳng hề nhắn tin lại,trong lòng không hề sợ hãi vì những scandal bủa vây nhưng lại cực kỳ sợ hãi khi cậu không nghe điện thoại,cô cắn môi,quyết định gọi cho Vỹ Quân :
_Anh Quân,Dương Dương.....
Vỹ Quân nhanh miệng :
_Dương Dương ốm,đang nghỉ ở nhà,Sảng,em ổn chứ?
Sảng gật đầu :
_Em ổn,anh Quân,Dương Dương,anh ấy đang ở đâu?
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Đang nằm ở nhà,Sảng à,em có thể đến không?Hôm qua quay phim,Dương Dương không biết vì sao mà chểnh mảng,suýt nữa thì bị thiêu cháy rồi
Sảng lo lắng :
_Sao cơ ạ?
Vỹ Quân thở dài :
_Nó bị cảm nhưng vẫn cố đi quay,hôm qua quay cảnh hỏa hoạn mà,đáng lẽ nghe thấy tiếng hô là nó phải chạy ra,vậy nhưng nó cứ ở im trong đó,bị ám khói đến ngất đi,anh phải đưa vào viện,tuy nhiên sáng nay đã được về nhà rồi,em đừng quá lo lắng
Sảng vội vã đứng lên :
_Vâng,em đến ngay,em sẽ đến đó ngay
Nói xong cô cất điện thoại,trên người vẫn mặc nguyên bộ trang phục cho cảnh quay kế tiếp,nhanh chóng chạy tới chỗ Bách Lâm :
_Đưa chìa khóa xe cho chị
Bách Lâm nhíu mày :
_Còn hai cảnh nữa mà chị,hơn nữa xung quanh đây có nhà báo,lại còn....
Sảng gắt lên :
_Đừng lằng nhằng nữa,đưa chìa khóa cho chị
Bách Lâm thở dài,lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho cô,còn chưa kịp dặn điều gì,cũng chưa kịp hỏi cô đi đâu thì cô đã chạy đi mất.Cô nhanh chóng lái xe về Thượng Hải,cứ nghĩ cậu đang mệt mỏi nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng khi về đến nhà lại thấy Dương Dương đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài,cô thấy vậy trong lòng như trút được nỗi lo,ít nhất cậu không bị thương nặng như cô vẫn nghĩ,lại gần cậu,vòng tay qua eo,ôm chặt lấy cậu,ngả đầu vào tấm lưng quen thuộc tìm chút hơi ấm :
_Dương Dương,em nghe anh Quân nói rồi,sao anh không nghỉ ngơi đi,sao còn đứng đây ?
Cậu không trả lời,tay cũng không nắm lấy tay cô như những lần cô ôm lấy cậu từ phía sau như trước đây nữa,trong lòng có chút bất an,cô nhẹ giọng :
_Anh sao thế?
Dương Dương gỡ tay cô ra,quay người nhìn thẳng vào mắt cô :
_Sảng,chúng ta chia tay đi
Sảng sững sờ,chân đứng không vững,lùi về phía sau mấy bước :
_Anh...đang nói gì?Em...em...không nghe rõ
Dương Dương nhìn cô,cổ họng nghẹn đắng,cắn môi :
_Chúng ta....chia tay đi,anh mệt rồi,anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi,không thể tiếp tục bên em nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top