CHƯƠNG 13 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG


  
Ý Hàm vừa đến liền kéo Sảng đi trung tâm thương mại cùng,vốn dĩ Sảng không muốn đi,một phần vì cô đã chuẩn bị quà cho Hạo Nhiên từ trước khi tham gia chương trình nên bây giờ chỉ cần mang ra tặng là được,một phần là cô không có tiền,bên chế tác vốn chỉ trả lại ví và thẻ ATM cho mọi người chứ không trả cho cô và Hạo Nhiên,số tiền bên chế tác đưa cho cô dùng trong hai ngày có lẽ rất khó để mua được món gì đó nhưng vì Ý Hàm nhờ cô đi cùng để tư vấn món quà phù hợp tặng cho Hạo Nhiên nhân dịp sinh nhật nên cô cũng miễn cưỡng đi theo,sau khi mua xong quà sinh nhật tặng Hạo Nhiên,hai người liền đi dạo một vòng,Ý Hàm rẽ vào một cửa hàng quần áo,muốn mua vài bộ đồ,Sảng nhìn thấy một chiếc áo nam gần đó có vẻ đẹp liền nhanh nhẹn lại gần xem,chiếc áo này vốn chỉ là một chiếc áo sơ mi cổ điển,mầu đen có những ngôi sao trắng nhỏ trên nền áo,nhìn chiếc áo này đột nhiên cô nhớ đến Dương Dương,dáng người của cậu mặc áo sơ mi sẽ rất đẹp,hơn nữa da cậu rất trắng mặc màu đen hẳn sẽ hợp lắm,cô ngắm nghía chiếc ái đó rất lâu,Ý Hàm thấy cô có vẻ thích liền lại gần :
_Nếu như em thích thì mua đi
Sảng bỏ chiếc áo xuống,khẽ cười :
_Em xem thôi
Ý Hàm khẽ cười :
_Chị mang theo rất nhiều tiền,nếu như em cần,chị cho em vay,về nước em trả cho chị sau cũng được mà,đừng ngại
Cô nhân viên bán hàng đi theo cô từ nãy lập tức lên tiếng :
_Thương hiệu của chúng em rất nổi tiếng,chiếc áo này đang được giảm giá 50% đấy ạ,nếu như chị không mua thì thật đáng tiếc,sẽ không có cơ hội đâu ạ
Sảng nhìn thêm một lần nữa,đưa tay lấy tất cả tiền trong người ra đếm,vẫn thiếu mất một triệu,Ý Hàm nhìn cô :
_Em đừng ngại mà,chị cho em vay.
Sảng xua tay :
_Không cần đâu ạ,em sẽ tự mua,áo này đi tặng nên em không muốn mượn tiền
Cô mở balo lấy ra hai tờ tiền được gấp thành hình trái tim rồi gỡ ra vuốt thẳng :
_Đây là tiền may mắn của em,giờ cần mang ra tiêu vậy
Cô ái ngại nhìn cô nhân viên bán hàng :
_Tôi lấy chiếc áo này,size L,
Ý Hàm kéo tay cô :
_Đồ nam không giống đồ nữ đâu,Hạo Nhiên có lẽ phải size XL mới vừa cơ
Sảng khẽ cười :
_Em không mua cho Hạo Nhiên,quà sinh nhật cho anh ấy em đã chuẩn bị từ trước khi tham gia chương trình,em có mang theo rồi
Ý Hàm nheo mắt nhìn cô :
_Em tặng bạn trai?
Sảng lắc đầu :
_Không ạ
Ý Hàm biết cô khá kín tiếng nên cũng không nói thêm gì,cô bán hàng mang đồ ra khẽ cười :
_Bên em đang có một chiếc áo nữ khá giống chiếc áo nam mà chị vừa mua,chị có muốn tham khảo không ạ,chính là chiếc áo mà ma-nơ-canh đang mặc đấy ạ.Mua làm áo đôi cũng khá thích hợp ạ
Sảng nhìn theo hướng cô chỉ,quả nhiên nhìn khá giống,cô cũng rất thích,cô bé bán hàng nhanh nhẹn giới thiệu :
_Chiếc áo này tuy không giảm giá nhưng cũng chỉ đắt hơn chiếc áo nam mà chị vừa mua có ba trăm thôi ạ
Sảng khẽ cười :
_Chị mua chiếc này thôi,cảm ơn em
Nói xong cả hai liền rời khỏi cửa hàng,trời cũng vừa chuyển tối.Dương Dương kết thúc lịch trình khá muộn,vừa xong việc cậu liền bắt xe đi đến chỗ Sảng,qua trung tâm thương mại cậu nhanh chóng bảo lái xe dừng lại vội vã chạy vào tìm chỗ mua quà gì đó tặng Hạo Nhiên,cậu tìm đến một cửa hàng phụ kiện,đi một lượt rồi chọn lấy một chiếc tai nghe,thanh toán tiền rồi lập tức đi ra khỏi trung tâm thương mại nhưng rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại lập tức quay lại,dừng trước một cửa hàng bán quần áo khá lâu rồi mới quyết định đi vào,ngắm ngía chiếc áo ma-nơ-canh mặc một chút,cô nhân viên bán hàng lại gần cậu :
_Anh mua đồ cho bạn gái ạ?
Dương Dương khẽ cười :
_Anh lấy cái này,size S,với cái áo gần giống chiếc áo nữ này bên kia sze L nhé
Cô nhân viên bán hàng ngần ngại :
_Em thật sự xin lỗi,áo nữ thì em còn nhưng chiếc áo nam anh cần hiện đã hết size L rồi ạ,hiện chỉ còn size M và XL thôi ạ
Dương Dương lắc đầu :
_Anh chỉ mặc được size L thôi,em check lại giúp anh
Cô bé bán hàng khẽ cười :
_Hay anh mặc thử size M hoặc XL xem ạ,size L còn duy nhất một chiếc em lại vừa bán mất rồi
Dương Dương quả quyết :
_Không cần thử,anh đang vội hơn nữa anh mặc size nào anh biết chứ,thử chỉ mất thời gian thôi
Cậu rút thẻ đưa cho cô :
_Anh lấy chiếc áo này thôi,em thanh toán cho anh đi
Cô nhận lấy tấm thẻ đi vào một lát rồi quay ra đưa đồ cho cậu :
_Em thấy hình như anh muốn mua để mặc áo đôi,thật tiếc quá,lúc nãy có một chị mua áo nam size L cho bạn trai nhưng lại không đủ tiền mua thêm chiếc áo này,bây giờ anh mua áo cho bạn gái lại không có size áo của anh,thật đáng tiếc
Dương Dương đón lấy chiếc túi :
_Có lẽ là anh không có duyên thôi.Cảm ơn em nhé !
Dương Dương đến chỗ Hạo Nhiên dẫn mọi người qua ăn tối cũng đã gần tám giờ,lúc cậu vào đến nơi cũng là lúc nhân viên mang bánh ra để Hạo Nhiên thổi nến,cắt bánh,cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh,cùng anh thổi nến và mang túi quà vừa mua tặng cho anh,nhìn thấy chiếc túi của thương hiệu mà cậu vừa mua áo cho Sảng ngay cạnh liền tò mò hỏi :
_Anh cũng mua đồ của My Love sao?
Hạo Nhiên nhìn xuống rồi khẽ đáp :
_Túi đó là của Tiểu Sảng tặng anh
Dương Dương có chút hụt hẫng,nhưng vẫn hi vọng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên,cậu gượng cười :
_Mọi người mua ở trung tâm thương mại gần đây đúng không?
Ý Hàm niềm nở :
_Đúng vậy,chiều nay chị và Sảng có qua đó mua đồ,em cũng mua đồ ở đó sao?
Dương Dương gật đầu,lặng lẽ đưa cốc nước lên miệng uống,Sảng đưa mắt nhìn cậu,thấy cậu có chút mệt mỏi liền nói :
_Cậu ăn gì chưa?Gọi gì đó ăn đi
Dương Dương lắc đầu :
_Không cần đâu,tớ không đói
Cậu nhìn cô,trong lòng không khỏi khó chịu,lẽ nào người mà cô bé bán hàng nhắc tới là cô?Có thể lắm chứ vì cô đâu đã được trả lại thẻ và ví tiền như cậu,nhìn Hạo Nhiên khuôn mặt vui tươi,hạnh phúc cậu chỉ khẽ nén tiếng thở dài giấu chiếc túi về phía sau nhưng mọi cử chỉ của cậu đều không qua được mắt Hạo Nhiên,anh tóm lấy tay cậu :
_Túi đồ này không phải là quà sinh nhật tặng anh đấy chứ?
Dương Dương giữ chặt chiếc túi,chỉ sợ mọi người biết đó là đồ nữ :
_Không phải đâu,em mua áo cho bản thân thôi,ở đây hơi nóng mà
Hạo Nhiên vẫn không buông tha :
_Mau cho anh xem nào
Dương Dương cau mày :
_Tuyệt đối không thể xem
Nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu Hạo Nhiên rụt tay lại cười gian :
_Tha cho cậu lần này
Dương Dương thở phào nhẹ nhõm,đưa tay nhìn đồng hồ :
_Em phải về đây,muộn quá rồi,hai người....hai người cũng nên đi nghỉ sớm đi
Ý Hàm cũng đứng dậy :
_Hạo Nhiên,chúc mừng sinh nhật em,chị cũng phải về đây,mai gặp nhé
Hạo Nhiên tiễn Ý Hàm và Dương Dương ra cổng,quay đi quay lại cũng không nhìn thấy Sảng đâu :
_Chắc em ấy đi đâu đó rồi,thôi hai người về cẩn thận nhé
Dương Dương vốn định lên xe nhưng không hiểu sao cứ cố nán lại đưa mắt nhìn xung quanh,vượt đường xa như vậy đến đây cũng chỉ là để nhìn ngắm cô vậy mà chỉ vì chiếc áo cô tặng cho Hạo Nhiên lại không đủ dũng khí để nhìn cô,cậu thở dài :
_Em đợi Sảng,muốn chào cô ấy mới đi
Ý Hàm nhìn Dương Dương nhẹ giọng :
_Chào hay không em ấy đều không để ý đâu,chúng ta đi xa nên tranh thủ đi trước đi,xe đang đợi rồi
Dương Dương chào Ý Hàm rồi định lên xe thì thấy cô chạy lại,mồ hôi mồ kê nhễ nhại :
_Đợi chút,Dương Dương
Cậu nhìn cô,bỗng dưng trong lòng chẳng còn khó chịu nữa mà ngược lại có chút xót xa,cô cười với cậu,đưa cho cậu hai chiếc túi :
_Cậu mang theo đi
Dương Dương không nói gì,cũng không cần biết bên trong có gì rất muốn đưa tay lên lau mồ hôi giúp cô nhưng xung quanh quá nhiều người,cậu đưa tay lên rồi lại lặng lẽ rút về,dịu dàng nhìn cô :
_Sao cậu không nói trước,nếu như cậu nói trước thì tớ sẽ đợi mà
Sảng cười :
_Không sao,cũng muộn rồi,tớ không muốn cậu đợi
Dương Dương cầm lấy chiếc túi khẽ cười nói tiếng cảm ơn cô rồi nhanh chóng lên xe,Sảng đứng lại nhìn hai chiếc xe đi khuất rồi mới theo Hạo Nhiên đi vào,Dương Dương lên xe một lúc lâu sau mới quyết định mở hai chiếc túi Sảng đưa,mở chiếc túi thứ nhất ra thấy bên trong toàn đồ ăn tự nhiên khóe mắt cay cay,điện thoại báo có tin nhắn,cậu liền mở ra xem,là tin nhắn của cô :'' Nghe cậu nói chưa ăn tối,đồ ăn ở đó lại không ngon,tớ gọi cho cậu mấy món,đồ ăn ở chỗ tớ ở rất ngon,cố gắng ăn hết nhé ''.Cậu đang định nhắn tin trả lời thì lại có tin nhắn đến,vừa hay là lúc đến khách sạn,cậu xách đồ xuống xe,lặng lẽ lên phòng,bỏ tất cả đồ ăn lên bàn,sau đó vừa ăn vừa đọc tin nhắn thứ hai :'' Tớ quên mất,chiều nay đi qua trung tâm thương mại thấy có một chiếc áo rất đẹp,thấy hợp với cậu nên tớ mua,hi vọng cậu không chê bai nó,muốn đưa tận tay cậu nhưng đông người quá nên lại thôi,cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn quan tâm đến tớ,lắng nghe tớ lảm nhảm nhé ''.Dương Dương buông đũa,nhanh chóng đến bên giường mở chiếc túi thứ hai,vốn dĩ cậu nghĩ chiếc túi đó là bánh quy nên không mở ngay,bên trong có một chiếc hộp nhưng chiếc túi này vốn không cùng thương hiệu mà cậu đã mua chiếc áo kia cho Sảng mà,cậu hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp ra,đó đích thực là chiếc áo mà cậu định mua nhưng hết size,chiếc áo gần giống chiếc áo cậu mua tặng Sảng,cậu nhìn kỹ hơn,quả nhiên đúng là size L,liền với lấy điện thoại gọi cho cô :
_Sảng,sao cậu biết tớ mặc áo size L?
Sảng hơi ngạc nhiên khi câu đầu tiên cậu lại hỏi như vậy bèn trả lời :
_Tớ chỉ cảm thấy là sẽ vừa thôi,cậu có thích không vậy?
Dương Dương mỉm cười hạnh phúc :
_Tất nhiên là tớ thích rồi,cảm ơn cậu nhé
Sảng thở phào :
_Style của tớ không ổn lắm,tớ cảm thấy hợp với cậu....
Dương Dương tiếp lời :
_Nên đã bỏ toàn bộ số tiền mình có ra mua đúng không?
Sảng ngạc nhiên :
_Tớ không định nói vậy nhưng sao cậu biết ?
Dương Dương mỉm cười :
_Tớ đoán thôi
Sảng có chút ngại ngùng :
_Tớ đi ngủ đây,cố gắng ăn hết đồ ăn nhé
Dương Dương gật đầu :
_Tớ đi hết ngày mai là về đó rồi,tối mai bình bầu xem chọn lịch trình của ai rồi ngày kia chúng ta đi đúng không?
Sảng nhẹ nhàng nói :
_Đúng rồi,thôi tớ đi ngủ đây,hôm nay có chút nhức đầu
Dương Dương lo lắng :
_Vậy cậu đi nghỉ sớm đi,uống thuốc vào nhé
Sảng lắc đầu :
_Không cần đâu,tớ ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay thôi
Dương Dương khẽ cười :
_Ừm,cậu ngủ ngon nha
Sảng tắt máy cậu vẫn ngồi đó mải mê ngắm nhìn chiếc áo được bày ra giường,không ngờ người cô tặng áo lại là cậu,nghĩ đi nghĩ lại thì quả nhiên trùng hợp,lúc đầu vội quá cậu cũng đâu có định là sẽ ghé qua cửa hàng đó mua áo tặng cô,cậu khẽ cười,chỉ có thể nói rằng cậu và cô quả nhiên là tâm linh tương thông.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương