CHƯƠNG 129 : KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA



Ngồi đợi bên ngoài hành lang đợi một lát điện thoại liên tục gọi đến,nhìn gương mặt của Dương Dương,Vỹ Quân hiểu rõ,thời điểm này cậu chẳng thể làm bất cứ việc gì nên đều  từ chối tất cả các cuộc gọi đến,không nghe máy,nhưng đối phương lại không vì thế mà buông tha,liên tục gọi tới,bất đắc dĩ,anh lặng lẽ đi ra một góc,nghe điện thoại sau đó quay lại tìm Dương Dương :

_Mọi người đang đợi,nói chúng ta nhất định phải đến,họ nói sẽ đợi đến khi chúng ta đến mới bắt đầu,Dương Dương,anh thấy chúng ta không thể nán lại đây thêm

Dương Dương đan hai tay vào nhau,thở dài :

_Anh Quân,anh có nghĩ là Sảng và Lạc Hàn...?Anh có tin là cô ấy phản bội em không?

Ánh mắt cậu dường như không hiện lên sự tức giận hay căm thù mà chỉ có nhiều lắm sự đau đớn đi kèm với thất vọng,Vỹ Quân nhìn thẳng vào cậu,khẽ nói  :

_Câu hỏi đó,ngoài em ra,không ai có thể trả lời được

Anh cúi đầu,giọng nói có vài phần chua xót :

_Anh trước kia....biết rõ cô ấy thay đổi nhưng vẫn luôn tự dối mình,anh luôn nghĩ rằng chỉ cần anh toàn tâm toàn ý yêu thương,chăm sóc cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ lại,sẽ vì tình cảm của anh mà cảm động,mà từ bỏ tình yêu kia về bên anh nhưng mà không phải thế,cô ấy vẫn là chọn buông tay anh,cho dù anh có cố đến mấy,cho dù anh có yêu cô ấy hơn cả  bản thân mình thì cũng không đủ sức níu giữ  cô ấy,cậu phải biết,đàn bà khi đã không còn yêu thì chúng ta có làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể giữ họ lại được đâu

Dương Dương im lặng một lát rồi đứng dậy :

_Em bỗng dưng cảm thấy nếu như cô ấy thật sự yêu Lạc Hàn,đó cũng là một điều may mắn,xem ra,đã đến lúc rồi,yêu hay không yêu với em cũng chẳng còn quan trọng,cô ấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất,chúng ta đi thôi,em cũng đã nói với chị Linh Phi,tối nay sẽ uống cùng chị ấy rồi,không thể nói không giữ lời

Dương Dương đứng lên,cùng Vỹ Quân rời đi,chỉ vài giây sau,cánh cửa căn phòng họ chờ đợi cũng mở ra,Sảng theo thói quen nhìn quanh rồi sững người khi nhìn thấy bóng lưng hai người đàn ông đang đi về phía cuối hàng lang kia có một người rất giống Dương Dương,Lạc Hàn bất giác nhìn theo hướng cô đang nhìn :

_Em nhìn gì mà chăm chú vậy?Người quen sao?

Sảng nhẹ giọng :

_Em nhìn thấy Dương Dương,nhưng chắc là em nhìn nhầm thôi

Cô quay về phía Lạc Hàn :

_Anh đi trước đi,lát nữa em xuống,nhỡ đâu....

Lạc Hàn cắt ngang :

_Không sao,anh đội mũ,đeo khẩu trang,nếu có người nhận ra chắc cũng chỉ nghĩ anh là trợ lý của em thôi,chúng ta cùng đi

Sảng khẽ cười :

_Em không đủ tiền thuê trợ lý cao cấp như anh đâu,để tránh rắc rối,anh đi trước đi

Lạc Hàn cười buồn :

_Không thể tiễn anh một đoạn được sao?

Sảng cắn môi :

_Em sợ mang rắc rối lại cho anh thôi,nếu như anh không sợ rắc rối thì chúng ta cùng đi

Lạc Hàn gật đầu,sóng bước bên cô,cô lén nhìn anh rồi nhẹ giọng :

_Lạc Hàn,lần này anh về làm hòa với bố anh đi,nói cho bố anh hiểu anh đang nghĩ gì và dự tính của anh như thế nào?Đừng thế này nữa,Lạc Hàn mà em quen.....không phải người như vậy

Anh cười hiền,đưa tay xoa nhẹ tóc cô :

_Đừng lo,lần này là do có quá nhiều chuyện xảy đến cùng lúc mới khiến anh chán nản và mệt mỏi đến thế chứ bình thường thì anh đâu có yếu đuối như vậy,Sảng,anh trước sau gì vẫn nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mẹ Dương Dương tìm cách để em đến khách sạn gặp anh,nếu như vì chuyện này mà hai người hiểu lầm nhau thì hãy gọi cho anh,anh thay em giải thích rõ với cậu ấy

Sảng lắc đầu :

_Anh đừng quá bận tâm đến chuyện đó,Dương Dương của em luôn là người tin tưởng em nhất,Lạc Hàn,nếu như anh ấy thật sự vì chuyện này mà rời xa em thì xem như em mất tất cả

Lạc Hàn gật đầu :

_ Khi yêu ai đó thật lòng,rất khó để làm theo lý trí em ạ.Nếu thật sự cậu ấy tin tưởng em như vậy thì anh yên tâm rồi,Sảng,em phải sống thật hạnh phúc đấy,lần này về nước chắc là anh sẽ rất bận,nếu em gặp bất cứ chuyện gì thì hãy gọi cho anh,không gọi được cho anh thì gọi cho Park,em có số của Park rồi đúng không?

Sảng cầm lấy tay Lạc Hàn :

_Em đã nói anh đừng lo rồi mà,không sao đâu

Thanh toán tiền phòng xong,cùng đi ra ngoài,Sảng gọi xe taxi giúp Lạc Hàn,nhìn anh lên xe đi khuất rồi mới yên tâm đi bộ về phim trường tiếp tục công việc,hơn mười hai giờ đêm,điện thoại đổ chuông,là Dương Dương,cô vui vẻ nghe máy :

_Dương Dương,em đây

Những tưởng nghe được tiếng của cậu,không ngờ người gọi không phải là Dương Dương mà giọng một cô gái :

-Sảng à,chị là Linh Phi,em có thể đến nhà hàng Vạn Phúc đưa Dương Dương về không?Chị không gọi được cho Vỹ Quân,lúc đi thấy Vỹ Quân nói có việc gấp,xem ra vì thế nên mới không nghe máy

Sảng lo lắng :

_Nhà hàng đó ở Thượng Hải đúng không ạ?Chị Linh Phi,em đang ở Bắc Bình,đến đó cần khoảng bốn mươi phút đến một tiếng,Dương Dương,anh ấy làm sao vậy ạ?

Linh Phi nhẹ giọng :

_Không có gì nghiêm trọng đâu,chỉ là cậu ấy say quá lại nhất định không chịu để ai đưa về,chắc tại phim không thành công như kỳ vọng nên tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm

Sảng gật đầu :

_Vâng,chị Linh Phi,chị có thể nhờ người trôngchừng anh ấy giúp em đến khi em đến có được không?Bây giờ em sẽ lập tức đến đó ngay ạ

Nói thêm vài câu rồi nhanh chóng thu xếp lên đường về Thượng Hải,mệt mỏi ngủ thiếp đi tới lúc điện thoại đổ chuông mới tỉnh,là Vỹ Quân,cô uể oải nghe máy :

_Anh Quân

Vỹ Quân nghe giọng nói của cô có phần mệt mỏi liền nhẹ giọng :

_Sảng,em ốm sao?

Sảng ngồi thẳng người :

_Không ạ,em ngủ quên trên xe,anh Quân,anh gọi cho em về chuyện của Dương Dương đúng không ạ?Chị Linh Phi đã gọi cho em rồi,em đang về Thượng Hải

Vỹ Quân trầm giọng :

_Em bận thì không cần đến,anh đã đón Dương về nhà rồi,nó đang ngủ,anh bảo chị Nguyên qua trông chừng nó là ổn,em không cần lo lắng đâu,anh nghe giọng em có vẻ mệt mỏi đấy,nên tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi

Sảng nhìn ra bên ngoài cửa kính :

_Anh Quân,em không yên tâm,Dương Dương chưa từng say đến vậy,hơn nữa em cũng tới địa phận Thượng Hải rồi,nếu anh bận việc gì anh cứ đi đi ạ,em thấy chị Linh Phi nói không liên lạc được với anh nên em đoán là anh đang bận gì đó

Vỹ Quân gật đầu :

_Ừ,đúng là anh đang bận giải quyết chút việc gấp nên cũng không thể ở lại lâu được

Sảng nhẹ giọng :

_Vậy anh đi đi ạ,em sẽ về nhà nhanh thôi ạ

Vỹ Quân nhìn Dương Dương :

_Ừ,vậy phiền em,anh phải đi,có chút chuyện hơi khó giải quyết

Sảng cúp máy,Bách Lâm nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô liền lo lắng hỏi :

_Chị,chị có vẻ không ổn lắm đâu,hay là ghé qua hiệu thuốc,em mua thuốc cảm cho chị nhé

Sảng lắc đầu :

_Đến thẳng nhà Dương Dương đi,anh ấy say rượu và đang ở một mình,chị chỉ thấy hơi đau đầu thôi,chắc do cảnh dưới mưa hôm nay NG nhiều quá,chị bị nhiễm lạnh.nghỉ ngơi là sẽ ổn

Bách Lâm biết một khi cô không muốn thì có kề dao vào cổ cũng không làm,huống hồ cô còn là một người rất sợ tiêm và uống thuốc,đưa cô đến sảnh chung cư rồi quay xe rời đi,Sảng không nhìn theo mà nhanh chân đi lên,mở cửa vào nhà,bên trong tối om,cô chưa kịp với tay bật điện thì một bóng hình cao lớn ập đến,áp sát người cô đẩy cô sát vào cánh cửa,bờ môi ấm áp tham lam nhấn nhả trên môi cô,hơi thở nồng nặc mùi rượu len sâu vào trong miệng khiến đầu óc cô càng thêm choáng váng,cô dùng sức đẩy ra,cậu càng mạnh mẽ áp sát,chiếc túi xách rơi xuống đất,quần áo trên người nhanh chóng bị tước đoạt,bàn tay thô bạo lần mò trên cơ thể cô,nụ hôn càng lúc càng điên cuồng khiến cô không sao thở được,cảm giác như bị rút hết toàn bộ sức lực còn lại,không còn cách nào khác cô bèn cắn nhẹ vào môi cậu rồi đẩy cậu ra,nhanh tay bật điện,ánh mắt cậu đỏ ngầu,sắc lẹm,quần áo trên người không còn nghiêm chỉnh,tóc tai rối bù,cô thở hổn hển,nhặt áo lên che ngang ngực :

_Dương Dương,anh say rồi,em đưa anh vào phòng ngủ

Cô bước đi được vài bước,giọng nói trầm mặc vang lên bên tai :

_Sảng,em biết em vừa làm gì không?

Cô chưa kịp trả lời cậu đã bất ngờ hét lớn :

_Trả lời anh đi

Cô xoay người lại,bắt gặp ánh mắt bất mãn của cậu,lập tức giải thích :

_ Em...là em không được khỏe,anh lại đang say rượu,Dương Dương,em chỉ là không biết nên làm thế nào để ngăn anh lại,chuyện đó lúc này,em không thể

Dương Dương cười nhạt :

_Em không thể?từ khi chúng ta phát sinh chuyện đó,em chưa từng từ chối anh,nói đi,có phải anh bây giờ không còn mang lại ham muốn cho em nữa có đúng không?hẳn tối nay em đã quá mệt mỏi với người khác rồi,đúng không?vậy nên em mới từ chối anh?

Cậu sải những bước dài,toan bước qua người cô liền bị cô đưa tay kéo lại :

_ Dương Dương,Anh nghĩ là em làm anh đau,em cảm thấy vui lắm sao? nhưng một kẻ say,một kẻ đang bị cảm,chuyện đó có thể như ý không?em không muốn anh mệt mỏi,hơn nữa...anh hôm nay không giống anh mọi ngày,Dương Dương,nói em nghe đi,có chuyện gì vậy anh?Em là của anh,chưa từng làm gì có lỗi với anh cả

Dương Dương đưa tay giật lấy chiếc áo trên tay cô :

_Vậy chứng minh đi

Cậu kéo cô lại,một lần nữa điên cuồng hôn cô,một cảm giác tanh nồng len lỏi qua từng giác quan,lẽ nào lúc nãy lại khiến cậu đau đến thế,cậu đang áp lực thế nào,đang buồn ra sao,cô cảm nhận rất rõ,vậy mà cô lại từ chối cậu,cảm giác ân hận tràn tới,cô không còn chối bỏ nụ hôn của cậu mà đưa lưỡi ve vuốt chỗ cô vừa mới làm bị thương,tay đưa lên cởi cúc áo trên người cậu,bàn tay mềm mại đặt trên lồng ngực ấm nóng của cậu,nụ hôn của cô tràn xuống cổ cậu rồi càng lúc càng xuống sâu hơn,sự chủ động nơi cô luôn luôn là sự kích thích mạnh mẽ nhất dành cho cậu,cậu nhấc bổng cô lên,đưa cô vào phòng ngủ,đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người cô,giọng nói mang nặng hơi men vương vấn bên tai :

_Nói anh nghe đi,em chỉ yêu mình anh thôi,nói đi,cho dù là em nói dối cũng được,nói đi

Sảng ôm chặt lấy cậu,ánh mắt mơ màng khi cảm giác ấm áp quen thuộc rơi trên nơi nhạy cảm nhất,cô đan tay vào tóc cậu,cắn môi :

_Dương Dương,em yêu anh

Cậu quấn lấy cơ thể nhỏ bé của cô,triền miên không dứt,thật sự không muốn tin đây rất có thể là lần cuối cùng ở bên cô,đang cao trào bỗng dưng cơn đau đầu kéo đến,tai ù đi,cậu ôm lấy cô,kéo cô đặt trên thân thể mình,càng ngày những cơn đau đầu càng dầy đặc,cậu càng lúc càng cảm thấy thần chết đang ngày một đến gần,bên ngoài có thuốc nhưng cậu lại không muốn đi lấy,ánh mắt mờ dần,ngay cả khuôn mặt cô,lúc này,cũng chẳng thể nhìn rõ,đôi tay đưa lên sờ soạng đặt lên má cô :

_Em nói em yêu anh,vậy thì hãy yêu anh đi,hãy làm anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh,để anh tin,dù thế nào em cũng mãi là của anh,của riêng mình anh

Cô ngẩng đầu lên,đưa tay vén những lọn tóc ướt mồ hôi của cậu qua một bên,làn môi ấm nóng phủ xuống môi cậu,ở trên người cậu liên tục tạo ra những kích thích mạnh mẽ,mang lại cho cậu sự thoải mái cậu cần,giữa lúc cô đang loay hoay không biết nên làm thế nào tiếp mới đúng thì bất chợt cậu nâng người,siết chặt lấy cô,toàn thân mạnh mẽ chuyển động ra vào liên tục,Sảng cắn môi,bám chặt lấy vai cậu :

-Ưm...Dương Dương...em không...

Ngực trái truyền đến cảm giác đau nhức,một luồng khí nóng lan nhanh trong cơ thể,cậu nhanh chóng kéo cô nằm xuống,mềm mại phủ lên thân thể cậu,cả hai đều mất rất lâu mới có thể bình ổn lại hơi thở,cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô,nước mắt cứ thế lăn dài qua khóe mắt :"Anh phải làm thế nào?làm thế nào mới có thể giữ em bên cạnh mãi mãi,anh rất sợ,rất sợ "
Mải suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không biết,hơn bốn giờ sáng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại,cậu nhẹ nhàng rút tay ra,đặt cô nằm xuống gối rồi đi ra ngoài phòng khách lấy điện thoại :

_Em nghe

Vỹ Quân thở dài :

_Sảng đến,giải rượu nhanh nhỉ?

Dương Dương uể oải :

-Em đang mệt lắm,anh vào chuyện chính đi

Vỹ Quân trầm giọng :

_Họ được người khác thuê,không bán hình ảnh,anh đang thương lượng mức giá cao hơn,họ nói phải suy nghĩ đã,họ nói có thể không đăng ảnh của em nhưng ảnh của Sảng và Lạc Hàn,họ nhất định phải đăng 

Dương Dương cắn môi :

_Bằng mọi giá phải mua lại,em không muốn Sảng gặp thêm scandal nữa

Vỹ Quân gật đầu :

_Vụ này hơi phức tạp nhưng mà anh sẽ cố gắng,thôi ngủ đi,mà anh thấy Sảng có vẻ mệt đấy,Bách Lâm nói hôm nay quay cảnh mưa NG nhiều quá,Sảng có lẽ bị cảm lạnh,anh cũng đã được xem ảnh,đối chiếu thời gian thì Sảng vào đó không lâu,chúng ta vừa đi là Sảng cũng đi,hình như chỉ là tiễn Lạc Hàn về nước thôi,Lạc Hàn thời gian này công việc có chút không thuận lợi,có lẽ vì thế nên mới tới đây

Dương Dương quay đầu nhìn về phía phòng ngủ :

_Lạc Hàn mệt mỏi hẳn sẽ tìm đến Sảng,vì anh ta yêu cô ấy,cần sự an ủi từ cô ấy,lúc em gặp anh ấy bên Hàn Quốc,ánh mắt của anh ấy khi Sảng chạy đến ôm em đã tố cáo tình cảm của anh ấy rồi,em cũng thấy cô ấy nói mệt nhưng lúc đó em  không để ý lắm,đầu óc em...mà thôi,anh đi ngủ đi,muộn quá rồi

Dương Dương quay trở lại phòng,thở dài nhìn Sảng,đúng là khuôn mặt có phần nhợt nhạt,đặt tay lên trán cô quả nhiên thấy hơi nóng,cậu lại gần tủ,lấy chiếc váy ngủ mặc vào cho cô,bất giác nhận ra mảng tím đỏ trên ngực,trong lòng quả thực áy láy,hôn nhẹ lên trán cô,ôm chặt cô vào lòng,nước mắt cứ thế không kìm nén được nhẹ nhàng tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương