CHƯƠNG 127 : TRỊNH SẢNG,LẦN NÀY CÔ CHẾT CHẮC RỒI


Khác với thời gian trước,cô chẳng mấy khi lên mạng đọc tin tức thì đến giờ này vì phim của cậu mà ngày nào cũng lên hai lần xem có gì khả quan hơn hay không?càng lúc càng thấy thương cậu nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc nói chuyện và an ủi cậu mỗi ngày,lần nào cũng thế,cậu luôn nói với cô rằng cậu không sao nhưng cô đã từng trải qua chuyện đó,cô hiểu hơn ai hết cảm giác của cậu lúc này,chỉ đáng tiếc chính bản thân cô cũng chẳng thể nào cùng cậu san sẻ,ngày mai cậu có cuộc tuyên truyền phim khá gần chỗ cô quay nên cô  cố gắng thu xếp thời gian,nấu cơm mang qua thăm cậu,tuy biết rằng việc làm đó khá mạo hiểm khi cả cô và cậu đều đang là những người được báo chí săn đón sau những rắc rối không đáng có vừa xảy ra nhưng đã hơn một tuần không gặp,cô thật sự rất nhớ cậu,cũng muốn ở bên cậu,để cậu hiểu rằng cậu không đơn độc,đang mải nghĩ sẽ nấu món gì cho cậu thì điện thoại đổ chuông,cô nhanh nhẹn bấm nút nghe luôn :

_Alo,Lạc Hàn,lâu quá rồi chúng ta không nói chuyện với nhau

Lạc Hàn nhẹ giọng  :

_Sảng,anh còn tưởng là em đã quên anh rồi chứ?dạo này em ổn không?

Sảng ngạc nhiên trước câu hỏi này,hơn nữa giọng nói này của anh hơi lạ,cô nhíu mày  :

_Em ổn,Lạc Hàn,có chuyện gì xảy ra với anh sao ?

Lạc Hàn trầm giọng :

_Sảng,em có thể cho anh ôm em một lát không?

Sảng lắc đầu :

_Lạc Hàn,anh đừng đùa nữa

Lạc hàn nghiêm giọng :

_Anh đang cảm thấy suy sụp lắm,Sảng,em có thể cho anh ôm em một lát có được không?

Sảng cắn môi  :

_Lạc Hàn,em không thể,anh đang ở Hàn Quốc mà,với lại em....

Phía sau truyền đến cảm giác ấm áp,chiều cao này....không phải Dương Dương,Sảng hít một hơi thật sâu :

_Lạc Hàn 

Lạc Hàn không nói gì,chỉ từ phía sau ôm chặt lấy cô,trên vai truyền đến cảm giác ấm nóng ướt át,khóc sao?một người mạnh mẽ như Lạc Hàn....lại khóc sao?Sảng đưa mắt nhìn quanh,sợ hãi khi nghĩ đến sẽ có người bắt gặp cho dù chỗ cô đang đứng khá là khuất,nhưng có lẽ do  đêm cũng đã khuya rồi nên xung quanh vắng người,cô nhẹ giọng :

_Lạc Hàn,anh sao thế?

Lạc Hàn không nói,điện thoại trên tay bất ngờ đổ chuông,là một số máy lạ,linh cảm người gọi có mối quan hệ với Lạc Hàn,cô nghe máy,đầu dây bên kia quả nhiên là một người quen,không ai khác,là mẹ của Lạc Hàn :

_Sảng Sảng,là bác đây,Lạc Hàn có qua chỗ con không?Bác gọi cho nó,nó đều không nghe máy,bác lo quá 

Sảng nhẹ giọng :

_Dạ,anh ấy đang ở đây với cháu ạ

Mẹ Lạc Hàn thở phào :

_May quá,Sảng à,con cố gắng an ủi Lạc Hàn giúp bác với nhé,nó với bác trai có tranh luận với nhau vài điều,bác trai nóng quá có nặng lời với nó,còn nén đồ trúng đầu nó nữa

Sảng gật đầu :

_Vâng ạ,bác gái,bác đừng lo ạ,cháu sẽ nói chuyện với anh ấy

Sảng quay người lại,Lạc Hàn lập tức cúi đầu,cố gắng giấu đi sự chán nản trên khuôn mặt :

_Lạc Hàn,lâu quá không gặp,không định cho em nhìn mặt anh sao?

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô,ánh mắt chất chứa sự u ám lạ thường,trên mặt có vài vết bầm và một vết băng trên trán,cô đưa tay đặt lên vết băng đó,định xem vết thương cho anh thì đã bị anh kéo vào lòng :

_Cho anh ôm em thêm một chút,chỉ một chút thôi,xin em

Sảng thở dài,đưa tay lên ôm lấy anh :

_Anh sao thế?Trước kia anh chưa từng như thế này mà

Dương Dương vừa xuống sân bay liền đến tìm Sảng nhưng Bách Lâm nói cô đã đi ra phía sau phim trường,cậu nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của Bách Lâm,cứ nghĩ khi gặp cô,cậu sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy nhưng kết quả là cô lại đang trong vòng tay Lạc Hàn,chiếc điện thoại trong tay bị cậu siết chặt,cảm giác như chỉ thêm chút lực là có thể nát vụn,cậu xoay người,lập tức rời đi.Sảng buông Lạc Hàn ra,nhẹ giọng :

_Có phải bố mẹ anh phát hiện ra chuyện anh dẫn em về lừa họ không?

Lạc Hàn lắc đầu,ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó,đan tay vào nhau,cúi đầu :

_Anh bây giờ đáng lẽ phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự,bố anh nói đợt này anh nhất định phải đi nhưng do công ty đã ký hợp đồng hai bộ phim từ trước,hai dự án này rất tuyệt,hơn nữa nếu như hủy hợp đồng thì mức bồi thường khá lớn,công ty anh ra thông cáo sẽ hoãn lại việc đi nghĩa vụ quân sự một năm,bố anh đọc báo biết đã nổi trận lôi đình

Sảng ngồi xuống bên cạnh :

_Anh đâu có trốn,chỉ là hoãn thôi mà

Lạc Hàn gật đầu :

_Bố anh không chấp nhận điều đó,với ông,nam nhân phải là người có trách nhiệm,vì có trách nhiệm với đất nước thì mới có trách nhiệm với tất cả mọi việc được,bố anh khá gay gắt

Sảng trầm giọng :

_Bố anh chỉ là nhất thời thôi mà,anh đừng như vậy nữa,Lạc Hàn mà em quen đâu phải người dễ dàng bị xô ngã,anh là một người đàn ông có bản lĩnh

Lạc Hàn không nói,một lát sau mới lên tiếng :

_Anh có đọc báo bên em,chuyện chụp được ảnh của em bên Hàn và chuyện dư luận bên em nghi ngờ chúng ta hẹn hò và sắp đi đến hôn nhân,anh cũng biết nhưng vì chuyện anh hoãn nhập ngũ đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận thành ra chuyện của em và anh bị lắng xuống,không có báo nào xin phỏng vấn hơn nữa cũng không đưa tin nên bên anh không thể đưa ra thông cáo báo chí chính thức,anh xin lỗi

Sảng khẽ cười :

_Chuyện đó ạ?Anh đừng bận tâm quá.bọn em ổn mà,Dương Dương của em không phải là người dễ bị dư luận xô ngã đâu,Lạc Hàn,chuyện này không gây bất lợi gì cho anh,em rất vui,em thật sự không muốn anh vì em mà gặp rắc rối

Lạc Hàn lắc đầu :

_Không đâu,anh mới là người phải nói như vậy,anh đã rất lo lắng chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa em và Dương Dương

Sảng nhìn ra xa :

_Lạc Hàn,thực ra chuyện này vô tình cũng giúp Dương Dương không ít,nghi vấn em có người yêu mà lại không phải là anh ấy sẽ phần nào khiến báo chí không theo sát anh ấy như trước nữa,dạo này công việc của anh ấy không được suôn sẻ,em không muốn anh ấy có thêm áp lực

Không biết từ bao giờ,Lạc Hàn đã trở thành một người bạn đáng tin cậy của cô,dẫu cô hiểu rõ,không nên nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với anh bởi chỉ cần nhìn vào những cử chỉ của anh đối với cô cũng đủ để nhận thấy tình cảm của anh với cô không đơn thuần là tình bạn nhưng giờ anh đang lâm vào tình trạng này,cô thật sự không thể nào để anh một mình lúc này

Bỏ qua những hình ảnh tối qua,Dương Dương hôm nay vẫn phải đi tuyên truyền phim,sau đó lập tức tới studio để chụp ảnh,vô tình gặp một người không nên gặp,Dương Dương thản nhiên lại gần :

_Trương Phong,lâu rồi không gặp,anh vẫn khỏe chứ?

Trương Phong cười khẩy :

_Tất nhiên,anh khỏe hơn bao giờ hết,còn cậu hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ?nhìn sắc mặt của cậu không tốt cho lắm

Dương Dương nhẹ giọng :

_Công việc mà anh,lịch trình dầy đặc,không mệt sao được,anh và Tiểu Tuyết vẫn ổn chứ?

Trương Phong áp sát vào người Dương Dương :

_Cậu vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh đâu,rút lui khi vẫn còn chút danh tiếng,đừng để anh đây mang tiếng không nể tình anh em,Sảng không cần một kẻ thất bại như cậu đâu

Dương Dương cười nhạt :

_Ra là anh cũng có phần trong chuyện đó,quả nhiên là Dương Dương em đánh giá thấp anh rồi,nhưng mà không sao,việc làm của anh chỉ khiến Sảng thêm yêu em thôi,cô ấy hẳn nhiên không cần một kẻ thất bại,cô ấy cần một người đàn ông đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn

Trương Phong ngạo nghễ :

_Anh thật sự không hiểu,cậu cần gì ở một cô gái đã có năm năm bên anh,chia sẻ cùng anh mọi thứ,kể cả trên một chiếc giường

Dương Dương nhìn quanh,nhận thấy phòng thay đồ này chỉ có cậu và Trương Phong liền thản nhiên lấy điện thoại ra,vuốt nhẹ vài cái,đưa màn hình đến trước mặt anh,xem được mười giây,khuôn mặt Trương Phong lập tức biến sắc,Dương Dương thu điện thoại về,tắt đi và cất vào trong túi :

_Hình bóng ấy theo anh năm năm,chắc anh vẫn nhận ra chứ?cô ấy chia sẻ giường với anh cũng bình thường mà,không có gì đáng nói,đừng có khích bác em

Trương Phong im lặng,Dương Dương nói tiếp :

_Em cho anh xem,không phải để khoe mẽ,cũng không phải là để chứng minh ai thắng,ai thua,trận chiến này,em không cần đánh cũng đã thắng rồi,anh có thể lấy của em mọi thứ,trừ cô ấy,nhưng em nói trước cái ngày em mất hết danh tiếng và thất bại như anh đã từng thì còn lâu lắm,nếu như chuyện dìm em và phim của em khiến anh vui như vậy thì anh cứ việc nhưng đừng tự biến mình thành một kẻ xấu xa hơn nữa,hình ảnh của anh đối với vợ chưa cưới của em mà nói,đã quá tệ hại rồi,em bận lắm,em vào thay đồ

Trương Phong mở cửa đi ra,vô tình gặp Sảng đang đứng bên ngoài,anh sững người :

_Sảng,sao em lại ở đây?

Sảng lạnh nhạt nói :

_Em qua thăm Dương Dương

Dương Dương nghe thấy tên Sảng,nhanh chóng chạy ra ,Sảng nhìn thấy cậu,nhanh chóng lách qua người Trương Phong chạy đến ôm chặt lấy Dương Dương bất chấp sự ngỡ ngàng từ phía Trương Phong,cái ôm này của cô đủ để cậu quên hết những gì đã thấy hôm qua,tin tưởng,cậu nhất định phải tin tưởng cô,cô sẽ không phản bội cậu,nhất định sẽ không phản bội cậu,đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô,hôm nhẹ lên má :

_Sao lại chạy đến đây,hôm nay em không phải quay sao?

Sảng nhẹ giọng,đưa mấy chiếc hộp đến trước mặt Dương Dương,hào hứng :

_Em nấu cơm cho anh,nào,tới đây ăn đi đã

Cô bày đồ ăn ra chiếc bàn trang điểm,thao thao bất tuyệt :

_Em cũng đưa cho anh Quân một phần rồi,anh ấy bảo anh chỉ có hai mươi phút thôi,anh tranh thủ ăn đi,em vốn là xin đạo diễn nghỉ nhưng mà do nghỉ nhiều quá rồi nên đạo diễn chỉ cho bốn tiếng,giờ em phải về

Dương Dương nắm lấy tay cô :

_Sảng,em còn yêu anh không?

Sảng tròn mắt nhìn cậu,rất nhanh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ :

_ANh hỏi linh tinh gì thế?em là người của anh,cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài anh

Cô khẽ cười :

_Anh cố ăn nhiều vào nhé,dạo này anh gầy quá,em thấy mọi chuyện đang dần tốt lên,em nghĩ mọi người sẽ có đánh giá khách quan nhất sau khi xem phim,mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

Cô ra ngoài không lâu,vừa ăn xong thì Vỹ Quân đi vào,nét mặt tỏ rõ sự nghiêm trọng,Dương Dương nhìn anh,khẽ nói :

_Có chuyện gì anh nói đi,tình hình xấu đi à?

Vỹ Quân ngồi xuống bên cạnh cậu,đặt vào tay cậu một tập ảnh :

_Dương Dương,mấy hôm nay đều có những bức ảnh này gửi đến cho em,anh không muốn giấu em,anh nghĩ em nên biết

Dương Dương cầm sấp ảnh trên tay lên xem,không tin vào mắt mình :

_Không,cô ấy không thể nào lên giường với Lạc Hàn được,em không tin điều này

Vỹ Quân trầm giọng :

_Anh cũng không muốn tin nhưng Dương Dương à,những hình ảnh của cô ấy với Lạc Hàn trên báo....

Dương Dương ném qua một bên,thở dài :

_Hôm qua em nhìn thấy cô ấy ôm Lạc Hàn nhưng em tin cô ấy không phải loại người như thế,nếu như không tận mắt nhìn thấy thì em sẽ không tin đâu

Bên ngoài có người lớn tiếng :

_Cô làm gì ở đây?Cô đến gặp ai mà lén lút đứng ngoài cửa như thế này?

Vỹ Quân nhìn Dương Dương,sau đó ra mở cửa,Dương Dương nhẹ giọng :

_Khả Vân,sao em lại tới đây?

Vỹ Quân nhẹ giọng :

_Cô ấy là bạn của DƯơng Dương,tới tìm Dương Dương có chút việc thôi,không sao đâu

Khả Vân bước vào,Dương Dương nhanh chóng nhét ảnh vào túi chiếc áo vắt sau ghế,Khả Vân đặt một túi giấy nhỏ trước mặt cậu :

_Em mang thuốc đến cho anh,Dương Dương,dạo này anh cảm thấy thế nào?

Dương Dương khẽ cười,chỉ vào chiếc ghế đối diện :

_Khả Vân,em ngồi đi,mà sao em biết anh ở đây?

Khả Vân nhẹ nhàng ngồi xuống :

_Là mẹ anh nói cho em biết,bác muốn đến thăm anh nhưng mấy hôm nay bà nội ốm nên bác không thể đi được,phải ở nhà chăm bà,nhưng anh yên tâm,bà chỉ là bị cảm nhẹ thôi

Vỹ QUân ở bên ngoài  gọi cậu ra bàn chút chuyện,cậu nhẹ giọng :

_Em ngồi đây chơi nhé,anh qua đó một lát

Khả Vân gật đầu,đợi Dương Dương đi rồi mới lén cầm áo lên,lấy đi một vài tấm ảnh bỏ vào túi xách rồi đi ra ngoài :

_Dương Dương,em phải trở lại bệnh viện,em đi trước nhé

Dương Dương kéo tay cô lại :

_Khoan đã,anh gửi em tiền

Khả Vân khẽ cười :

_Thế thì hôm nào rảnh mời em ăn bữa cơm là được rồi,anh làm việc đi,em phải đi không muộn rồi

Dương Dương gật đầu,ở đây đông người cũng không tiện đôi co,Khả Vân nhanh chóng rời đi,khó giấu nụ cười đắc ý :'' Trịnh Sảng,lần này cô chết chắc rồi''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương