CHƯƠNG 126 : VÌ CÓ EM,ANH MỚI TRỞ NÊN KIÊN CƯỜNG

Dương Dương và Sảng rời khỏi,Ngọc Thanh quỳ trước mộ rất lâu,không biết trong thâm tâm cô có nói gì đó với người đã khuất không hay đơn thuần chỉ là quỳ ở đó,Hàn Văn rất tò mò nhưng lại không hề lên tiếng,anh ở bên cô đã lâu,đủ để hiểu rõ rằng nói bất cứ câu gì lúc này cũng sẽ khiến Ngọc Thanh nổi điên lên,sắp xếp xong tất cả đồ cúng,đi mua thêm một bó hương rồi thắp lên mộ,một lần nữa không hiểu nổi vì sao bó hương này cũng như bó hương Sảng thắp khi nãy,bùng lên cháy dữ dội,Ngọc Thanh ấm ức rơi nước mắt :

_Bà,tại sao đến bà cũng bênh vực nó,cháu phải trả thù,cháu nhất định phải trả thù 

Hàn Văn thở dài :

_Ngọc Thanh,đến người bà đã khuất của em....

Ngọc Thanh đứng dậy,nghiến răng chỉ thẳng tay vào mặt Hàn Văn :

_Im miệng,anh biết cái gì mà nói hả?anh còn nói câu nào nữa thì cút ngay cho tôi

Hàn Văn im lặng,thời gian bên người đàn bà này càng dài,càng thấy cô ta có nhiều tật xấu,ấy vậy mà không hiểu sao anh cứ nhất định phải ở bên cạnh,đôi lúc cũng thấy thật sự rất khó hiểu,nhưng có lẽ tìm được lý do giải thích cho điều đó thì đã không còn là tình yêu nữa. Bóng chiều dần buông xuống,Hàn Văn lại gần đỡ cô,đưa cô ra xe trở về nhà,tâm trạng của cô vẫn không khá hơn :

_Hàn Văn,đi ra bờ biển

Hàn Văn tuy định thắc mắc với cô về quyết định này bởi hôm nay đã ra biển đến mấy lần rồi nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô liền gật đầu rồi chuyển hướng đi ra bờ biển.Sảng tựa đầu vào vai Dương Dương,tay với lấy quả táo bên cạnh cắn một miếng rồi đưa đến bên miệng cậu,Dương Dương cắn một miếng rồi vòng tay qua vai cô :

_Nếu như một  ngày nào đó anh cũng biến mất như hoàng hôn thì em sẽ thế nào?

Sảng thản nhiên :

_Anh đã hứa sẽ không chết trước em mà,em đâu có lo xa đến thế,chẳng phải anh vẫn đang bên cạnh em hay sao?

Dương DƯơng gật đầu :

_Ừm,em nói đúng,dù sống hay chết thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em 

Sảng nhíu mày :

_Anh nói gì lạ thế?hay tại lúc nãy em dẫn anh ra mộ của bà Ngọc Thanh khiến anh sợ sao?

Dương Dương đưa tay xoa xoa tóc cô :

_Thế gian này người anh yêu nhất là em và sợ nhất cũng là em,anh đâu có sợ ma quỷ

Sảng xà vào lòng cậu :

_Ý anh là em còn đáng sợ hơn ma quỷ?

Cậu dịu dàng cười với cô :

_Em thông minh hơn anh tưởng đấy 

Cô đang ăn táo nghe vậy,lập tức ném quả táo qua một bên,hai tay đưa xuống eo,cấu nhẹ :

_Ý anh là bình thường em ngốc hả?

Dương Dương không đau nhưng lại cảm thấy buồn liền đứng lên chạy mất,cô cũng nhanh chóng đuổi theo,mấy lần đuổi được đều không ngừng cấu cậu,cậu vừa cười,vừa chạy,vừa nói :

_Không ai ngốc bằng em,em mà nhận đứng thứ hai chắc không ai nhận đứng thứ nhất đâu 

Cô nghe câu nói khích bác này lại càng ra sức chạy nhưng không đuổi được cậu thêm một lần nào nữa,trong chốc lát mệt quá liền gập người,hai tay chống xuống đầu gối,thở hổn hển :

_Không được rồi,em không chạy nổi nữa rồi,anh đúng là giỏi bắt nạt 

Dương Dương chạy lại gần :

_Không phải anh giỏi bắt nạt mà là em lười tập thể dục,yếu như sên vậy

Sảng vùng lên cấu vào eo cậu nhưng cậu lại không hề phòng bị,đứng không vững ngã ngửa ra phía sau,cô vừa vặn dùng cậu làm đệm đỡ,toàn thân nằm trên người cậu,ngại ngùng định cố đứng lên thì đã bị cậu ôm cứng :

_Trả phí cho anh đã rồi anh thả em ra

Sảng tròn mắt :

_Trả phí?trả phí gì?em véo anh có mấy cái,lẽ nào phải trả phí để anh đến gặp bác sĩ sao?

Dương Dương lắc đầu,nụ cười có phần ám muội :

_Em nói xem,nằm trên người anh,anh trở thành cái đệm thịt đúng nghĩa  cho em,lẽ nào không nên trả phí,em lại còn không hỏi xem anh có đau không?đúng là đồ vô tâm

Sảng tỏ ra oan ức :

_Em đang muốn đứng lên nhưng chính anh ôm em không buông đấy chứ?em còn không thèm đòi phí của anh thì thôi,anh còn đòi ngược lại em?

Dương Dương nhíu mày :

_Nằm trên người anh,lại còn đòi phí sao?Ở đây ra cái lý lẽ ấy?

Sảng véo má cậu đắc ý :

_Không phải em đang trở thành gối ôm của anh đây còn gì nữa?lẽ nào anh lấy em ra là gối ôm mà không trả phí

Dương Dương mỉm cười nham hiểm :

_Được,anh trả,anh trả,trả cho em cả gốc lẫn lãi

Sảng đắc ý,xòe tay ra :

_Ngay và luôn 

Dương Dương tỏ ra bất lực :

_Ví anh để trên xe rồi

Sảng nhẹ giọng :

_Vậy chuyển khoản đi,điện thoại của anh đâu?

Dương Dương cắn môi :

_Đều trên xe rồi,không có tiền mặt,cũng không có chuyển khoản,chỉ có người thôi

Sảng nhoài người :

_Em muốn tiền mặt,không muốn người

Dương Dương nham hiểm :

_Muốn hay không muốn đều không do em quyết định

Dương Dương nhanh chóng ôm eo cô,phút chốc đã đổi ngược tư thế,cô từ thế chủ động chỉ sau vài giây đã là kẻ yếu thế nằm dưới thân cậu,không kịp thắc mắc,không kịp phản ứng,môi đã bị miệng cậu bao phủ,cô nhắm mắt lại,vòng tay qua sau gáy,đan tay vào tóc cậu,hơi thở mềm mại,đôi môi ấm nóng không ngừng vuốt ve đôi môi của cô,mang đến sự kích thích khó tả,toàn thân khó chịu,hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp,cậu đưa tay cởi chiếc cúc  áo trên cùng,nụ hôn theo đó nhanh chóng rời xuống cổ :

_Dương Dương,không được,đang ở ngoài mà

Cậu bướng bỉnh không buông,nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt,cô nhìn quanh,cảm giác khó chịu khi nãy bị ý nghĩ có người bắt gặp của cô xua tan không còn chút dấu vết,hai tay đặt trước ngực cậu,kịch liệt đẩy ra,cậu bực mình,cắn nhẹ một cái lên vai cô rồi nằm sang bên cạnh,cô rất nhanh với lấy tay cậu,gối đầu lên,cậu bất mãn nói :

_Chính em không lấy phí đấy nhé,lần sau đừng có mà đòi anh 

Cô hôn nhẹ lên má cậu :

_Em không thèm

Cậu xoay người,ôm chặt lấy cô than thở :

_Khó chịu chết mất thôi,tại em,tại em,tại em,ai bảo em quyến rũ anh?

Sảng lập tức ngồi dậy,nắm lấy tay cậu kéo đi,kết quả lại kéo cậu xuống nước,khuôn mặt ngây thơ nhìn cậu :

_Anh thấy sao?dễ chịu hơn rồi chứ?

Trái với suy nghĩ của cô,cậu đưa mắt nhìn một lượt,chiếc áo sơ mi bung một chiếc cúc,vừa hay hở ra khuôn ngực đầy mê hoặc,đã thế lại còn bị nước bao phủ khiến chiếc áo dính chặt vào cơ thể,khiến cho cô lúc này càng thêm vạn phần quyến rũ,cậu không nhịn được,lập tức ôm chặt lấy cô,điên cuồng hôn cô,cô không có sự phòng bị,không thở được,ho sặc sụa đẩy cậu ra :

_Anh....lại làm sao thế?Dương Dương...anh mà không dừng lại thì chết với em đấy

Cậu lập tức kéo cô xích lại gần,ánh mắt như có lửa  :

_Hôm nay có chết anh cũng không nhịn đâu

Hơi thở của cậu chiếm trọn miệng cô,tay đưa vào trong áo,khuấy đảo một vòng,phải khó khăn lắm một lần nữa cô mới đẩy được cậu ra :

_Dương Dương,đây là nơi công cộng,đừng anh

Mỗi lần đẩy cậu ra là một lần cậu kéo cô vào mạnh hơn,eo lưng bị cậu siết chặt cảm giác đau nhói như bị xẻ ra làm đôi,nụ hôn điên cuồng vương vấn trên cổ :

_Em xem,tối om,làm gì có ai?

Cô hoảng hốt nhìn quanh,đúng là không có ai cả,hôm nay trời không trăng,lúc này cô thậm chí còn không nhìn thấy chiếc xe họ đỗ gần đó,cô yên tâm phần nào,cô không phủ nhận,bản thân mình cũng không thể cưỡng lại được nụ hôn đến nghẹt thở của cậu,hai tay vòng qua cổ,ôm chặt lấy cậu,nhận được tín hiệu đồng ý từ cô,cậu đưa tay cầm hai bên cổ áo,chỉ khẽ dùng lực,chiếc áo bị tách làm đôi rồi bị ném qua một bên,nụ hôn nhanh chóng trượt xuống ngực cô,hơi thở của cô theo đó càng lúc càng gấp gáp,sự kích thích của cậu khiến cô không kìm chế được mà rên lên vài tiếng,Dương Dương bị thanh âm quen thuộc đó mê hoặc,động tác càng trở nên điên cuồng mà không biết rằng có hai người đang đứng trên bờ,trân trân nhìn về phía họ.Ngọc Thanh đưa điện thoại lên quay được một đoạn sau đó chạy nhanh đi,Hàn Văn giật lấy điện thoại từ tay cô,trừng mắt :

_Em định làm gì?Đó nhất định không phải là họ

Ngọc Thanh trừng mắt :

_Đưa đây,ai chứ hai người họ,có hóa thành tro thì em cũng nhận ra

Ngọc Thanh giằng lại chiếc điện thoại nhưng sức cô không sao bì được với Hàn Văn liền cắn môi :

_Đưa cho em.Đây là bằng chứng,hai ngôi sao hàng đầu lại làm tình nơi công cộng,lần này em sẽ cho họ biết sự lợi hại của Ngọc Thanh em là như thế nào,chắc hẳn sẽ vui lắm đây,chúng ta mau về Thượng Hải

Hàn Văn cười nhạt :

_Em bị ngốc à?cái video này nói lên được cái gì,đâu có thấy mặt,lại tối om om,mau đi gọi cảnh sát tới cho họ bắt tại trận,sau đó mới quay lại

Ngọc Thanh gật đầu tán đồng  :

_Đúng đấy,có thế mà em không nghĩ ra,anh đợi ở đây,em đi gọi cảnh sát

Ngọc Thanh không ngờ Hàn Văn không những không phản đối mà còn tán đồng chuyện này,anh có được điện thoại nhưng không biết mật mã thì có thể làm gì được,muốn xóa cũng không thể xóa,huống hồ anh lại là người phía cô,cô yên tâm  rời đi,Hàn Văn mở điện thoại gọi cho cả Dương Dương và Sảng nhưng cả hai đều không nghe máy liền nhanh tay mở máy chuyển video vừa quay  từ điện thoại của Ngọc Thanh sang điện thoại của anh rồi lập tức xóa đi,lúc Ngọc Thanh quay lại cùng  hai viên cảnh sát,Hàn Văn đưa điện thoại cho cô rồi cùng đi đến chỗ họ bắt gặp Dương Dương và Sảng lúc trước,nhưng thật không ngờ,đến nơi thì không thấy một bóng người nào ở đó,tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm,hai người cảnh sát soi đèn một lượt không thấy liền nhíu mày :

_Cô có nhầm không?ở đây làm gì có ai?

Hàn Văn nhẹ giọng :

_Đúng là lúc nãy có một đôi nam nữ  làm chuyện đó dưới kia nhưng mà tôi nghĩ là họ đã rời đi rồi

Hai viên cảnh sát soi lại một lần nữa vẫn không thấy gì khả nghi mới lặng lẽ rời khỏi,Hàn Văn đi về phía xe đang đỗ,nhanh chóng lên xe,Ngọc Thanh cũng lên theo,tức giận xòe tay :

_Mau đưa điện thoại cho em đi,mất cả công,may là họ không mắng cho

Hàn Văn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô,Ngọc Thanh xem qua một lượt,mở đi mở lại vẫn không thấy video mới quay,không tin nổi vào mắt mình,cô như phát điên :

_Đâu rồi,sao không thấy đâu nữa,anh đã làm gì với nó rồi?anh nói đi,nói đi 

Hàn Văn nhíu mày :

_Em nổi điên gì chứ?điện thoại của em,anh làm sao mở được,có khi em vội quá em còn chưa nhấn nút quay cũng nên ấy 

Đúng là lúc đó nhìn thấy hai người họ,cô hơi bất ngờ,liền lấy điện thoại ra quay ngay,nhất thời không nhớ nổi có ấn nút quay hay không?cô ôm đầu :

_Đúng là điên mất,Hàn Văn,sao số em lại đen đủi như thế này chứ?

Hàn Văn nhẹ giọng :

_Dù em có quay được cũng chẳng phải bằng chứng gì to tát cả,tối thế này quay được hai cái bóng đen quấn vào nhau,ai có thể chứng minh đó là Dương Dương và Trịnh Sảng?Chỉ trách hai người cảnh sát đó rùa bò quá

Ngọc Thanh không cam tâm :

_Anh nói đúng,nếu như họ nhanh hơn chẳng phải là mọi việc rất tốt rồi sao?Trịnh Sảng đúng thật may mắn,hết lần này đến lần khác nó đều gặp may

Hàn Văn lái xe rời khỏi,người mới từ một chiếc thuyền nhỏ gần đó đi ra,áo cũng không biết đã trôi đi đâu mất,Sảng ấm ức :

_Đấy,em nói rồi,anh lại nhất định không nghe,đúng là đồ háo sắc,suýt chút nữa thì toi mạng

Dương Dương khẽ cười,vòng tay qua sau gáy,kéo cô lại gần hôn nhẹ một cái :

_Chẳng phải không sao rồi đó sao?Em không thấy cảm giác lần này rất kích thích sao?

Nói xong nhẹ giọng :

_Đợi anh,anh gọi hãy lên nhé

Dương Dương nửa thân trên ở trần,nhanh chóng chạy lên xe,lát sau đi xuống gọi cô nhưng lại không thấy cô lên tiếng,lẽ nào bị làm sao rồi,cậu vứt đống đồ xuống,vừa gọi tên cô vừa hoảng hoảng hốt lao xuống biển,tất cả chỉ là một màu đen mù mịt,lại gần chiếc thuyền họ núp ban nãy,cô ào ra giơ hai tay lên dọa cậu,những tưởng cậu sẽ cười phá lên hoặc giật mình,ai dè cậu quát lớn :

_Lần sau đừng đùa như thế nữa,lên đi 

Sảng phụng phịu theo sau,vừa đặt chân lên cát,chiếc khăn khô đã được cậu vắt ngang người :

_Lau người đi đã

Sảng ấp úng :

_Làm sao bây giờ,em không mang quần áo

Dương Dương giành lấy khăn tắm,đưa chiếc váy đến tay cô,tất nhiên có đủ cả đồ mặc trong,cậu quả nhiên chu đáo,ngoài biển đã bắt đầu nổi gió,cậu nắm tay cô kéo về phía xe đang đỗ,Sảng níu lấy tay cậu :

_Dương Dương,anh giận em à?

Dương Dương thở dài :

_Ở đây có gió,lên xe rồi nói

Sảng nhất quyết níu lại :

_Anh thật sự giận em?Em chỉ đùa một lát thôi mà,em không nghĩ anh sẽ giận như thế,em...em xin lỗi,lần sau em không đùa dại như thế nữa

Dương Dương ôm cô vào lòng :

_Biết anh sợ lắm không?điều anh sợ nhất là bất chợt một giây phút nào đó sẽ không được nhìn thấy em nữa,nếu thật sự em bị làm sao thì em nói xem anh phải sống tiếp như thế nào đây?Sảng,anh yêu em hơn tất cả những gì anh có,em có hiểu điều đó không?

Sảng siết chặt tay ôm lấy cậu :

_Anh,sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa đâu,em hứa

Vừa lên xe cầm vào điện thoại thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Văn,cũng đoán ra phần nào câu chuyện khi nghe được đoạn đối thoại  giữa họ và cảnh sát nên Dương Dương không gọi lại nhưng lại thấy thông báo có mail,Dương Dương thường chỉ cho những người thân quen đại chỉ mail chứ không cho người ngoài nên  cậu lập tức mở ra xem,Sảng nhìn thấy đôi mày của cậu nhíu lại,liền xích lại gần,nhìn thấy những gì xuất hiện trên màn hình,mặt cô liền biến sắc :

_Dương Dương,chuyện này....chúng ta...

Dương Dương nhẹ giọng :

_Đừng lo,đây là bản duy nhất,Hàn Văn nói thấy hai đứa mình cuồng nhiệt quá nên gửi cho anh làm kỷ niệm,gửi xong đã xóa rồi,là Ngọc Thanh quay được đấy

Sảng đưa tay lên che mặt :

_Xấu hổ chết mất,em đã nói với anh rồi,đúng là mất mặt 

Dương Dương kéo tay cô xuống,chìa điện thoại ra trước mặt cô :

_Này,em nhìn xem có nhìn thấy mặt chúng ta hay không?chỉ là hai bóng đen điên cuồng lao vào nhau thôi mà,anh mà không đọc những gì Hàn Văn viết thì cũng không đoán ra là chúng ta đâu

Sảng phụng phịu :

_Biết thế này thì em đã cản anh đến cùng rồi

Dương Dương hôn nhẹ lên trán cô :

_Ngốc ạ,những giây phút si mê đó khiến anh thấy rất hạnh phúc,anh thật sự đã điên cuồng tới nỗi chỉ muốn bản thân mình hòa quyện vào làm một với em,mãi mãi không tách rời,muốn mang lại cho em những cảm xúc thăng hoa nhất mà cả đời này em cũng sẽ không bao giờ có thể quên được,Sảng,chuyện đó,anh không hối hận

Sảng ngập ngừng :

_Em chỉ là lo cho anh thôi còn chuyện đó...chỉ cần người đó là anh,em cũng sẽ tuyệt đối  không bao giờ hối hận,cảm giác vừa sợ,vừa cùng anh điên cuồng như vậy,thật sự rất tuyệt

Dương Dương trầm giọng :

_Người duy nhất có thể khiến anh điên cuồng như thế,buông bỏ tất cả như thế chỉ có thể là em mà thôi,Sảng,vì có em,anh mới trở nên kiên cường,mới có sức mạnh để đối mặt với giông bão phía trước,cả quãng đời còn lại của anh,anh sẽ dành hết cho em




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương