CHƯƠNG 124 : THỎA MÃN CƠN NGHIỆN CỦA ANH


Đối với đàn ông mà nói,bạn càng chống đối,càng phủ định thì càng khiến anh ta thêm kiên quyết đạt được mục đích,Dương Dương cũng không ngoại lệ,tuy nhiên khi cô đã đồng ý đi theo cậu thì rất nhanh cậu lại đổi ý,cho cô ở lại quay nốt những phân cảnh tiếp theo,còn bản thân thì nhẫn nại đợi cô bên ngoài,Sảng có chút lo lắng,thái độ của cậu,thật sự không được bình thường,chuyện lớn như vậy,nếu như cậu tức giận hay quát tháo ầm lên cô còn thấy dễ hiểu,đằng này....Quay xong,phát hiện bên ngoài có rất nhiều phóng viên bám theo xin phỏng vấn,cô đảo mắt tìm kiếm,không hề thấy cậu,rút cuộc cậu đã đi đâu?đám đông phóng viên nhất quyết không buông tha cô,ánh đèn flash liên tục nháy sáng kèm sự ồn ã xung quanh :

_Trịnh Sảng,những hình ảnh cô về ra mắt gia đình Lạc Hàn đã bị tung ra,cô giải thích thế nào về điều này ?

_Tiểu Sảng,bạn với Lạc Hàn quả thật là phim giả tình thật không?

_Tiểu Sảng,nghe nói bạn sắp từ bỏ nghiệp diễn để theo chồng,toàn tâm toàn ý lo cho gia đình,xin hỏi đó có phải là sự thật hay không?

_Trịnh Sảng,xin bạn hãy trả lời chúng tôi,chuyện tình cảm của bạn đang rất được quan tâm đấy ạ

..................................................

Sảng đảo mắt một lần nữa,vẫn không thấy bóng dáng hay chiếc xe nào khả nghi,sự ồn ã từ cánh phóng viên quả thật khiến cô sợ hãi,Bách Lâm giang tay :

_Các vị phóng viên xin hãy bình tĩnh,hiện nay Trịnh Sảng đang rất mệt mỏi do lịch làm việc dày đặc nên không có đủ sức khỏe trả lời các vị,Trịnh Sảng studio sẽ sớm ra thông cáo báo chí gửi đến các quý báo trong một ngày gần nhất

Nói xong cậu cùng với mấy vệ sĩ đã thuê tới hộ tống cô ra xe,đưa về khách sạn,dù trên xe có thêm hai vệ sĩ nhưng cô không kìm được lo lắng liên tục gọi cho cậu,vẫn là không nghe máy,về đến khách sạn,Bách Lâm dẫn  cô đến trước cửa một căn phòng khác cùng tầng :

_Chị vào đi,cửa không khóa

Sảng ngạc nhiên :

_Sao không ở phòng cũ của chị mà lại ở phòng này?

Bách Lâm nhẹ giọng :

_Quá nhiều phóng viên,em sợ họ sẽ bám theo,chị tốt nhất không nên ở phòng cũ,ở tạm tầng này một vài hôm

Sảng gật đầu,đẩy cửa bước vào,bật công tắc đèn nhưng không được,bên trong tối om om,cô nâng điện thoại lên,dùng ánh sáng từ điện thoại để chiếu sáng tìm những công tắc khác,Bách Lâm điên rồi,sao lại thuê cho cô cái phòng bị hỏng bóng điện thế này,đang lần mò trong ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại thì eo lưng bị ai đó túm lấy,rất nhanh cơ thể được bế bổng lên,bất ngờ xen lẫn sợ hãi,chiếc điện thoại trên tay cô bị rơi xuống đất,rút cuộc là ai chứ?Bách Lâm sao có thể hại cô  được?Không đủ thời gian để suy nghĩ đã bị ném lên giường,vâng,đích thị là bị ném,người đó nhanh như cắt đè cô xuống giường,cướp lấy toàn bộ quần áo trên người cô,hơi thở này,mùi hương này,là Dương Dương,sự sợ hãi rất nhanh chìm xuống,hai tay cô đặt trước ngực cậu trượt nhẹ lên vai :

_Dương Dương,là anh,sao em gọi anh không nghe máy?


Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai :


_Biết tại sao căn phòng này tối om không?


_Em không biết,có lẽ là do....


Dương Dương nhanh miệng :


_Là do anh muốn em sợ chết khiếp,anh muốn phạt em


Sảng bật cười :


_Thế thì anh mau sang phòng khác đi,anh ở đây,em không sợ gì cả,lúc nãy anh bế em,em sợ nhưng mùi hương trên người anh tố cáo tất cả rồi,Dương Dương,gặp anh,em rất vui


Dương Dương kéo cô ngồi dậy :


_Trịnh Sảng,chuyện của em và Lạc Hàn,nếu như hôm nay không thể nói rõ với anh,em cứ xác định luôn là thân xác của em hôm nay sẽ tan tành hết dưới tay anh,anh không hề đùa đâu


Sảng không nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhưng những lời này đủ thấy cậu đang rất giận,cô nhẹ giọng :


_Em biết anh không đùa,các bức ảnh khác chắc anh không thắc mắc đâu nhưng có mấy tấm ảnh ở sân bay em nghĩ là anh hiểu lầm rồi,chúng em....


Dương Dương nhíu mày :


_Chúng em.....Sảng,em thừa nhận?


Sảng thở dài,đúng là đồ hay ghen :


_Em không thừa nhận,là em nói hôm đó lúc anh trên máy bay Lạc Hàn có gọi cho em,biết em chưa về nên mới qua tiễn em,bức ảnh mà báo nói hôn nhau đó là em bị bụi bay vào mắt nên Lạc Hàn xem giúp em,tất cả là do góc chụp,anh cũng sẽ hiểu điều này,còn ôm anh ấy,đúng là em có ôm anh ấy thật nhưng đơn giản là để tạm biệt thôi mà


Dương Dương đanh giọng :


_Thực sự là chỉ có thế?


Cô gật đầu :


_Vâng


Dương Dương thở phào,giọng nói vẫn có chút giận dỗi :


_Lần sau đừng có mà ôm tạm biệt gã đàn ông nào như thế nữa,anh nói rồi,anh rất hay ghen,em mà còn như thế với ai nữa thì cứ liệu,anh sẽ vác bom đánh sập nhà kẻ đó đấy


Sảng bĩu môi :


_Anh ôm fans của anh suốt đấy còn gì nữa,anh tưởng mình anh biết ghen à?


Dương Dương dịu giọng :


_Đó là công việc mà,Sảng,công việc là công việc


Sảng thản nhiên :


_Vậy nếu như em ôm fans nam,anh cũng không được có ý kiến


Dương Dương đè cô xuống dưới thân,giọng nói khàn đặc vang lên bên tai :


_Anh nhất định phải có ý kiến bởi vì em là của anh


Nụ hôn ngọt ngào bao phủ đôi môi mềm mại của cô,hương vị này bao lâu nay xa nhau khiến cô nhớ nhung,làm cô thèm muốn,người đàn ông này không khác gì thuốc phiện,lúc bên cạnh cô,luôn biết cách khiến cô mê đắm,khiến cô buông thả bản thân mà làm theo tất cả những gì cậu muốn,bị cậu lôi kéo vào thế giới của cậu,hơi ấm áp lan qua cổ,cô có  thể cảm nhận rõ thân thể của cậu đang nóng dần lên :


_Cởi áo cho anh


Sảng bướng :


_Tại sao?anh tự làm đi,anh chẳng phải cũng có tay sao?


Ngực trái truyền đến cảm giác đau nhức,thanh âm ma mị lại vang lên :


_Tay anh bận,hơn nữa,em phải đền cho anh,anh bảo em ôm anh ta,lại còn cãi bướng?


Sảng không nói gì thêm,biết mình đuối lý liền đưa tay tháo khuy áo rồi thành thục ném qua một bên :


_Trên người anh còn đồ,nhiệm vụ chưa hoàn tất


Sảng vươn người,cắn nhẹ vào môi cậu :


_Được voi đòi tiên,anh đúng là tham lam,lúc nãy anh chỉ đòi cởi áo thôi


Cậu nở nụ cười nham hiểm :


-Đó là chuyện của lúc nãy,không phải bây giờ


Sảng đanh giọng :


_Em không sai thì làm sao mà phải nghe anh sai bảo,anh quá đáng


Sau đó lại ấp úng :


_Em còn chưa tắm,quay phim cả ngày rồi


Dương Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô :


_Em nói câu này lẽ nào là nhắc khéo anh?anh cũng chưa tắm


Sảng lúng túng :


_Em không....là vì....


Dương Dương lập tức ngồi thẳng dậy,xoay người,nhanh chân mở cửa đi mất,lẽ nào lại nói sai gì rồi,cô cũng rời giường,lần mò tìm quần áo,điện thoại cũng rơi mất rồi còn đâu,giờ này chỉ có thể là mò mẫm và mò mẫm,chốc lát đèn điện sáng choang,người đàn ông của cô đi vào,hiên ngang đứng dựa vào cửa :


_Đi tắm,anh tắm cho em


Sảng lúc này mới nhìn lên,sau đó nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu rồi sững người:


_Anh...anh không biết xấu hổ à?


Dương Dương lại gần,nhấc bổng cô lên,vừa đi vừa thản nhiên đáp :


_Xấu hổ cái gì mới được chứ?trên người anh có gì là em chưa từng thấy qua?


Nói xong câu này đã vào đến nhà tắm :


_Mà này,anh không biết xấu hổ,còn em thì biết chắc?trên người anh ít ra còn một món đồ,còn em....chả có gì cả


Sảng cắn môi,lưu manh,đích thực là lưu manh,chỉ là đồ lưu manh là cậu quá nhanh,quá thành thục,còn chưa kịp phản ứng đã lột hết đồ trên người cô,còn chưa mò mẫm được quần áo đã bị lôi vào đây,phòng này bồn tắm rất rộng,để mặc cô đứng đó,cậu xả nước rồi kéo cô vào,từ phía sau lôi cô ngồi lên đùi mình,vòng tay qua eo ôm lấy cô,nhưng bàn tay không hề an phận,nhanh chóng đưa lên trên,không ngừng mát xa nơi mềm mại nhất,nước ấm,tay mềm,hơi thở nóng hổi vương vít bên tai,cơ thể cô như bị hàng trăm con kiến bò trên người,cảm giác này thật khó chịu,Dương Dương hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô,từng chút,từng chút lưu lại ngọt ngào :


_Chuyện ở sân bay,lúc về sao không nói với anh?


Hơi thở gấp dần,giọng nói cũng có phần ngắt quãng :


_Hôm đó...em mải nghĩ...làm sao...để vừa lòng mẹ...nên quên mất


Dương Dương xoay người cô lại đối diện với cậu,hai chân cô bỗng nhiên theo phản xạ giang ra,kẹp chân cậu ở giữa,tư thế này...cô bất giác đỏ mặt nhưng dường như cậu không quan tâm cho lắm,kéo cơ thể cô áp sát vào người cậu,cuồng nhiệt hôn lên môi cô,chiếc lưỡi nóng rẫy len sâu vào miệng,không ngừng cuốn lấy lưỡi cô,chiếm đoạt từng hơi thở,cô không bài xích chuyện này,ngược lại,cuồng nhiệt phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với từng động tác của cậu,hơi thở gấp dần,thanh âm càng lúc càng mờ ám,nụ hôn trượt xuống cổ rồi dịu dàng cuốn lấy nơi mềm mại nhất,không ngừng ve vuốt,kích thích mọi giác quan của cô,tay cô vòng qua cổ cậu,cố gắng chịu đựng sự tấn công liên tiếp :


_Ưm...Dương Dương,đừng...


Cậu khẽ nhấc cô lên,đặt vào nơi cứng rắn nhất vốn đã phải nín nhịn bấy lâu,bị vật to lớn,nóng rát quen thuộc đó xuyên qua cơ thể,đôi tay trên vai rất nhanh túm chặt lấy cậu,cố gắng thích ứng,khuôn mặt nhăn nhó,đôi môi mím chặt : 


_Không sao,em làm được mà


Giọng nói chẳng biết tin tưởng,cổ vũ hay chê bai của cậu phút chốc lại biến thành liều thuốc an thần khiến cô vạn phần an tâm,sau đó giống như một loại bản năng,trên cơ thể cậu không ngừng ma sát lên xuống,dần dần cũng kịp thời thích ứng và liên tục tạo ra khoái cảm,nụ hôn của cậu miên man trên cổ,đôi tay không ngừng vần vũ,cậu không chịu được loại xúc cảm này,chỉ cần cô chủ động,thế giới hầu như đều bị đảo lộn,cơ thể cũng rất nhanh sẽ không sao chống đỡ được,cậu cắn môi xoay người đổi tư thế,đặt cô nằm ngửa ra phía sau,đầu dựa vào thành bồn tắm,ánh mắt nhắm nghiền,đôi môi mời gọi,làn da trắng ngần,Dương Dương nhanh chóng tách chân cô ra,thân dưới liên tục ra vào,Sảng ngửa đầu ra phía sau,mái tóc theo từng chuyển động của cơ thể nhẹ bay trong không gian,thỉnh thoảng đôi môi mềm mím lại,cảm giác như vừa chịu đựng vừa tận hưởng,động tác của cậu càng lúc càng nhanh khiến lồng ngực bị chèn ép không sao thở nổi,cô nâng người,cắn nhẹ lên vai cậu :


_Dương Dương,em...không chịu được nữa

Cậu không nói,thân dưới dùng lực,cô có cảm giác thân thể chẳng còn là của mình nữa,toàn thân nhẹ bẫng,lát sau một dòng khí nóng lan nhanh trong cơ thể,vòng tay của cậu nới lỏng,toàn thân rã rời,mềm nhũn,cô thở hổn hển,không đợi hơi thở bình ổn lại như mọi lần,Dương Dương bế cô lên,tiện tay lấy khăn quấn quanh người rồi đặt cô nằm lên giường,tỷ mẩn lau người cho cô rồi đắp chăn lên cẩn thận,sau đó bản thân nằm vật ra,hơi thở ngắt quãng,Sảng quay người,lấy chiếc khăn lau qua người cho cậu rồi kéo chăn đắp lên,xích lại gần gối đầu lên ngực cậu :

_Anh không biết mệt à?


Dương Dương xoay người,hôn nhẹ lên tóc cô :


_Anh cũng chỉ  là một con người bình thường,dĩ nhiên là anh biết mệt rồi,nhưng nước trong bồn tắm hết ấm,anh sợ ở đó lâu hơn em sẽ bị lạnh,bản thân anh thì thế nào cũng được,nhưng em thì khác,em sẽ bị cảm lạnh mất


Sảng nhẹ giọng :


_Hôm nay đọc được tin đó,anh giận lắm đúng không?em gọi và nhắn tin cho anh đều không có hồi đáp


Dương Dương thở dài :


_Tận chiều anh mới biết,hôm nay anh bận quay mà,đúng là nhìn mấy ảnh ở sân bay,anh không sao bình tĩnh được,nhưng anh lại nghĩ,chắc chắn là có gì đó uẩn khúc,vậy nên anh đã đến đây,anh muốn hỏi cho rõ,nhưng anh cũng sợ,đó là sự thật


Sảng nhìn thẳng vào mắt cậu :

_Dương Dương,Anh thật sự nghi ngờ em?

Dương Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc cô :


_Hơn cả nghi ngờ,anh đã rất sợ mất em,thật sự rất sợ


Sảng nhoài người,đặt tay lên ngực cậu,nhìn thẳng vào mắt cậu :


_Dương Dương,cách đây 50km có biển,chúng ta ngủ một chút rồi qua đó đi anh,đằng nào mai chúng ta cũng nghỉ mà


Dương Dương gật đầu rồi vòng tay qua sau gáy,kéo khuôn mặt xinh đẹp của cô lại gần,hôn nhẹ một cái,ánh mắt đặc biệt ôn nhu nhìn cô :


_Chỉ cần đó là điều em muốn,anh nhất định sẽ làm cho em,còn nữa,đừng lên mạng đọc tin tức nghe chưa?sẽ có nhiều người chửi em lắm đấy


Sảng nhìn thẳng vào mắt cậu :


_Em không quan tâm,trên đời này,em chỉ cần mình anh tốt với em là đủ


Sáng tỉnh giấc đã là hơn mười giờ sáng,cậu vẫn đang ngủ ngon,cô đưa tay ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cậu,Dương Dương nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy tay cô,đưa xuống miệng hôn nhẹ một cái :


_Ngủ tiếp đi,anh buồn ngủ


Cô dụi đầu vào ngực cậu :


_Dương Dương,em đói


Cậu từ từ mở mắt ra tỏ vẻ ngạc nhiên :


_Sảng,tối qua em chưa no sao?giờ này đã đòi ăn rồi?


Sảng thành thật :


_Hôm qua anh không trả lời tin nhắn cũng chẳng thèm nghe điện thoại,em làm gì còn tâm trạng mà ăn uống,hơn nữa bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi,sắp ăn trưa đến nơi rồi


Dương Dương nhanh chóng chồm dậy,đè lên người cô :


_Chẳng mấy khi em đòi ăn,vậy thì để em ăn cho no nhé


Nụ hôn phủ lên miệng cô,tay cởi cúc  chiếc áo sơ mi trên người cô,Sảng cắn nhẹ lên môi cậu khiến cậu bị đau mà rời ra,nhanh chóng đẩy cậu ra ngồi dậy :


_Lần sau không thèm mặc áo của anh nữa,lần nào mặc cũng bị anh đòi...đòi triệt để


Dương Dương dịu dàng mỉm cười với cô rồi đưa tay véo má cô trêu chọc :


_Em đòi ăn còn gì nữa,là em đòi mà


Sảng lườm cậu :


_Đầu óc anh đen tối quá,quá đen tối,em muốn ăn cơm,ăn cơm ấy chứ đâu phải là ăn anh,em không thèm đòi cái đó đâu


Dương Dương kéo cô vào lòng,ngả đầu vào vai cô nũng nịu :


_Anh nhớ có người nào đó tối qua ăn rất cuồng nhiệt mà,đâu giống kẻ không thèm ăn?


Sảng ngại ngùng không nói,Dương Dương hôn nhẹ lên má cô,rồi trượt xuống dưới cổ,hơi thở ấm áp phút chốc khiến cô mê muội :


_Đừng,em chưa tắm,chưa đánh răng,rửa mặt mà


Tay cậu luồn qua áo,đặt trên ngực cô :


_Anh không quan tâm,Sảng,hay là...anh lại tắm cho em


Sảng cắn môi :


-Dương Dương,anh thật sự đã nghiện rất nặng rồi,anh hết thuốc chữa rồi


Nụ hôn vươn nhẹ trên vai cô,giọng nói của cậu khàn đặc,khó nhọc thốt ra từng tiếng :


_Muốn anh hết nghiện thì khó,nhưng muốn chữa cho anh hết cơn thì lại rất dễ.Anh có cách


Sảng cắn môi,cảm nhận cơ thể của mình đang ngày một nóng lên kèm theo đó là cảm giác bứt rứt,khó chịu :


_Cách gì cơ ?


Chiếc áo trên người trượt nhẹ xuống cổ tay cô :


_Thỏa mãn cơn nghiện của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương