CHƯƠNG 122 : ĐẠI THẦN CŨNG BIẾT GIẬN
Suốt cả quãng đường Dương Dương đều không nói chuyện,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh,mỗi khi nhìn cô thì ánh mắt lại sắc lẹm khiến cô bất giác có chút sợ hãi,Vỹ Quân thấy vậy liền nhẹ giọng :
_Hai đứa làm sao thế?Dương Dương,em hôm nay uống nhầm thuốc à?
Dương Dương lạnh nhạt nói :
_Cứ cho là thế đi,anh tốt nhất đừng chọc giận em nữa,em đang không được bình tĩnh đâu đấy
Vỹ Quân gật đầu :
_Được rồi,anh biết rồi,em vẫn là nên duy trì phong độ đại thần vốn có,đừng có mà nổi điên lên,anh sợ lắm,đến cả Sảng bên cạnh mà em còn lạnh nhạt như thế được cơ mà
Ngừng một lát Vỹ Quân nói tiếp :
_À,Sảng,em xuống sân bay hay ga tàu vậy?
Sảng đưa mắt nhìn Dương Dương :
_Em...cho em xuống....
Dương Dương nhanh miệng :
_Đi cùng em,xuống chỗ nào mà xuống?đằng nào thì hiện tại cũng chẳng có việc gì cả cũng không bận lịch trình nên sẽ đi cùng em,mai về
Vỹ Quân gật đầu :
_Ừ,địa điểm quay chuyển về Bắc Bình,anh đang nghĩ hay là anh đưa em qua địa điểm quay rồi đưa Sảng về Thượng Hải,như thế có được không?
Dương Dương xua tay :
_Không được,em không có nhiều thời gian di chuyển,quay phim điên cuồng như thế,cho dù có ở gần thì quay xong em cũng chẳng thể về nhà được,em ở Bắc Bình,cô ấy cũng phải ở Bắc Bình
Vỹ Quân gật đầu lia lịa :
_Ừ,anh biết rồi,anh biết rồi,đúng là khó chiều mà,thế không về Thượng Hải thì ở nhà bạn anh đi,cậu ấy đang cho thuê nhà đấy,anh sẽ thuê một thời gian,như thế được rồi chứ?
Dương Dương gật đầu,rất nhanh khoanh tay trước ngực,nhắm mắt lại,Sảng với lấy chiếc chăn ở ghế sau đắp lên cho cậu,không ngờ tay bị nắm chặt lấy,cậu kéo cô vào lòng,trùm chăn lên người cô,cứ thể ôm lấy cô ngủ,mặc kệ cô có đồng ý hay không?lúc ngủ dậy thấy mình đang nằm trong xe,bên ngoài trời đã tối om,cô cầm điện thoại lên xem giờ,thấy ngay một tin nhắn nên mở ra đọc : '' Lúc nào em dậy thì gọi anh Quân nhé,anh ấy sẽ đưa em về''.Cô mỉm cười,gọi ngay cho Vỹ Quân,không lâu sau anh xuất hiện với một túi đồ khá to,vừa lên ghế lái đã đưa cho cô ngay :
_Đạ ca nhà em bảo mang qua đưa cho em đấy
Sau đó nhanh chóng lái xe đi,vừa đi Vỹ Quân vừa nói :
_Em qua đó chịu khó dọn dẹp qua một chút nhé,bạn anh nó vừa dọn cách đây ba ngày thôi nhưng nhà không có người ở nên....
Sảng khẽ cười :
_Không sao đâu anh,em tự lo được mà
Vỹ Quân nhìn cô,trong lòng bỗng thấy không thoải mái,có nên nói với cô chuyện Dương Dương bị bệnh không?nói cho cô biết để không bỏ phí một giây phút nào ở bên người mà cô yêu thương,nhưng mà nói ra biết đâu lại khiến cô thêm đau khổ,Dương Dương không cho cô biết bệnh tình của mình,chắc chắc là có lý do của cậu,thỉnh thoảng nhìn trộm cô qua gương,vẫn an nhiên,vui vẻ không hề biết người mà cô yêu thương rất nhanh sẽ chẳng còn bên cạnh cô nữa,đưa mắt nhìn cô,nén tiếng thở dài,Vỹ Quân đưa cô đến trước cửa tòa nhà,đưa cho cô địa chỉ và chìa khóa rồi đi mất,cô kéo một chiếc vali cùng túi đồ ăn nhanh chóng di chuyển đến thang máy,giờ này khá đông người nhưng may mắn là không có ai nhận ra cô,trong thang máy có mấy cô gái thi nhau bàn tán :
_Này,dạo này anh Lạc Hàn của mày ít hoạt động nhỉ?
Cô gái bên cạnh buồn rầu :
_Oppa của tao đâu phải người kịch bản nào cũng nhận,nghe nói anh ấy sắp qua đây tuyên truyền cho dự án phim thiên đường trước mắt rồi còn tham gia chương trình từ thiện nữa,Ôi!tao mừng phát điên lên được
Một cô bĩu môi :
_Oppa của mày nghe đâu thích em Sảng bán gà rồi,từ sau đợt đóng chung phim chẳng phải lúc nào cũng trả lời phỏng vấn hướng về Trịnh Sảng,còn khen cô ta nữa,mẹ kiếp,cô ta tốt số,đóng với ai là người ấy mê như điếu đổ
Một cô thở dài :
_Cô ta yêu ai tao không quan tâm,miễn là không phải Dương Dương nhà tao là được
Thang máy lên đến tầng hai mươi ba, Sảng lách người đi ra,nhanh chóng đi đến căn hộ đã thuê,mở cửa đi vào bên trong,căn hộ này có tầm nhìn bao quát thành phố khá đẹp,cô đứng ở hành lang ngắm nhìn,đại thần của cô hôm nay giận rồi,cũng không gọi điện thoại cho cô nữa,đứng ngắm cảnh một lúc lâu cô mới vào nhà,bỏ đồ ăn vào tủ,dọn dẹp căn nhà một lượt sau đó mới mở vali lấy quần áo định đi tắm liền phát hiện ra bản thân quá vội vã nên vô tình mang nhầm vali của Dương Dương,đúng là.......cậu cứ thích dùng đồ đôi làm gì chứ?lần này thì hay rồi,cô bất đắc dĩ lấy ra một chiếc áo sơ mi trong vali của cậu,đi vào nhà tắm,tắm xong trở ra thấy có cuộc gọi nhỡ của cậu,cô lập tức gọi lại ngay :
_Dương Dương,em đây
Dương Dương đanh giọng :
_Tối nay anh phải quay,cả ngày mai cũng quay,không về đâu nhé
Sảng chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vã cúp máy,không về thì không về,cũng có sao đâu mà phải tỏ ra khó chịu đến vậy,lại còn cúp máy luôn nữa chứ?cô còn chưa kịp bảo cậu nhắc anh Quân nếu rảnh thì mai mang vali cho cô nữa mà,cô thở dài,cắm máy sấy,sấy tóc xong lập tức đi ngủ,suốt quãng đường dài,cô đã quá mệt mỏi.Đang ngủ ngon thì bi đánh thức bởi tiếng chuông cửa,có thể là ai chứ?cô kéo chăn lên quá đầu,chắc là nhầm lẫn thôi,ấy vậy mà tiếng chuông vẫn không hề buông tha cho một người ngái ngủ như cô,vang lên không dứt,cô xuống giường,bất giác nhớ ra trên người chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi của cậu,ngoài ra không mặc gì thêm nữa,thôi thì mặc kệ,thật may,chuông cửa cuối cùng cũng không vang lên nữa,nhưng thay vào đó điện thoại lại đổ chuông,cô nhìn lên màn hình,sau đó nhanh chóng nghe máy :
_Mở cửa cho anh đi,anh sắp không đứng nổi nữa đây
Sảng nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa,Dương Dương vừa vào nhà tháo giầy :
_Sao anh bấm chuông mà em không ra mở cửa cho anh thế?
Bây giờ mấy giờ rồi chứ?người ta cũng phải ngủ cơ mà,Sảng có chút bực dọc,nhưng cũng có chút thương cảm,chắc quay xong liền về ngay không kịp báo với cô nên đành nhẹ giọng :
_Em tưởng người ta bấm nhầm,em mới đến mà,anh cũng nói với em là anh không về
Ánh mắt của cậu quét qua người cô một lượt,sững lại trong giây lát,làn môi gợi cảm,làn da trắng ngần,đôi chân thon dài đầy mê hoặc,yết hầu lên xuống một lượt,ánh mắt đục ngầu nhục cảm,rất nhanh liền ôm lấy cô,điên cuồng hôn lên môi cô,hôn đến mức đầu óc cô càng lúc càng mụ mị,không biết xung quanh đang xảy ra điều gì,đè cô xuống ghế sofa,chiếc áo trên người cậu đã bị ném bỏ từ lúc nào,bàn tay không an phận lùa vào trong áo,đặt trên ngực cô,tìm chút hơi ấm,nụ hôn lan dần xuống cổ,để lại nhiều lắm những dấu tích,cậu nhấc bổng cô lên,đưa vào phòng ngủ,đặt cô lên giường,rất nhanh đè cô xuống dưới thân,chỉ vài giây sau chiếc áo sơ mi của cậu bị chính cậu đoạt lại ném qua một bên,cô gấp gáp lên tiếng :
_Dương Dương,Dương Dương
Cậu không cho cô nói,làn môi ấm áp nhanh chóng chiếm cứ,chiếc lưỡi nóng bỏng len sâu vào trong miệng cô,liên tục khuấy đảo,rất lâu sau mới chịu rời xuống cổ :
_Em mặc áo của anh
Sảng lúng túng :
_Em...em mang nhầm vali lên,em chỉ mượn thôi mà
Đôi tay tham lam đặt trên ngực cô,liên tục vần vũ :
_Anh không cho em mượn,anh phải đòi lại
Sảng đưa hai tay đặt chống trước ngực cậu :
_Dương Dương,Dương Dương,hôm nay không được,em mệt
Cậu yêu thương hôn lên trán cô,quấn quýt khêu gợi,đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rối :
_Ai bảo em mặc chiếc áo đó,vì em đã mặc nó nên phải đền cho anh
Hơi thở dần gấp gáp,nụ hôn trượt dài xuống nơi mềm mại nhất,mỗi nơi đi qua đều khiến toàn thân cô run rẩy đầy mị hoặc,trực tiếp khiêu chiến với sự cố chấp nơi cô,cô thật sự không phải không nhớ cậu,cô đơn giản chỉ là thương cậu đã vất vả cả ngày,muốn để cậu ngủ một giấc thật ngon mà thôi,bộ ngực ấm nóng của cậu áp vào người cô,sự ma sát thân thể khiến cô chìm trong dục vọng ,giọng nói khàn đặc vang lên bên tai :
_Bỏ đói anh,còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao?
Thân dưới càng lúc càng khó chịu,kích thích lên đến đỉnh điểm,vừa nhẹ nhàng,vừa mạnh mẽ len sâu vào cơ thể cô,cô khẽ nhíu mày,cố gắng thích ứng,Dương Dương hôn nhẹ lên môi cô,triền miên và quấn quýt,quyết liệt nhưng cũng dịu dàng,cô bị nụ hôn của cậu mê hoặc,không kiểm soát được mà rên lên vài tiếng,trước đây vẫn luôn cảm thấy khi làm chuyện đó mà phát ra tiếng đều thấy rất xấu hổ,nhưng đứng trước sự lôi kéo ngọt ngào này của cậu,thanh âm đó,thật khó kiểm soát,càng lúc càng nức nở,chìm sâu vào biển tình trước mắt,Dương Dương bị thanh âm nức nở kia kích thích mối lúc một lên cao,không ngừng mạnh mẽ va chạm,mỗi lần rút ra đưa vào lại khiến toàn thân cô mê dại,đôi mắt mơ màng âu yếm nhìn cậu,từng giọt mồ hôi từ trên khuôn mặt tuấn tú ấy chảy đều xuống người cô,cô đưa tay ve vuốt khuôn mặt cậu,nâng người hôn lên môi cậu,Dương Dương luồn tay qua tóc cô,từng ngón tay đan nhẹ vào mái tóc rối bời,giữ nguyên tư thế ấy mà điên cuồng chạy nước rút,thật sự muốn đưa cả hai đạt đến khoái cảm tột cùng,Sảng không thở được,tiếng rên càng lúc càng đứt quãng thay vào đó là tiếng thở dốc,hai tay bám chặt hai cánh tay cậu :
_Dương Dương,em...không...chịu được nữa
Động tác càng lúc càng mãnh liệt,Sảng thật sự có cảm giác như cơ thể đang bị xé tan ra,sự đau đớn xen lẫn khoái cảm dâng trào khiến đầu óc hoàn toàn mụ mị,trước mắt cũng chẳng thấy gì ngoài một màn sương mờ ảo,dưới thân cảm giác ấm áp xâm chiếm,cậu khẽ đặt cô xuống gối,cơ thể mềm mại thuận thế gục xuống trên người cô trực tiếp ăn vạ,sau đó ôm chặt lấy cô,nụ hôn nhẹ vẫn không ngưng quấn quýt trên chiếc cổ trắng ngần
Rất lâu sau mới khôi phục lại trạng thái ban đầu,cô nép sát vào người cậu,gối đầu lên vòm ngực ấm áp quen thuộc,đưa tay nghịch nghịch tay cậu :
_Dương Dương,em có đúng là người đàn bà đầu tiên của anh không?
Dương Dương quả nhiên mất sức,thanh âm cũng có phần uể oải :
_Sao em lại hỏi thế?
Sảng đưa tay cậu lên hôn nhẹ một cái :
_Vì cái cách mạnh bạo đó của anh,không giống một người không có kinh nghiệm,lần nào cũng điên cuồng như muốn xé nát em ra vậy
Cậu rất nhanh nhoài người,đè cô xuống dưới thân,ánh mắt có vài phần mị hoặc :
_Anh nên hiểu là em khen anh hay chê anh đây?Theo như anh thấy mức độ này là rất nhẹ nhàng mà
Sảng ngượng ngùng,hai má ửng hồng :
_Nhẹ nhàng mà như anh thì mạnh bạo chắc là em bị xé ra làm nhiều mảnh quá?
Dương Dương véo má cô :
_Ngốc,xé em rồi thì anh ở với ai?Sảng,anh làm em đau sao?
Cô lắc đầu :
_Em chỉ là cảm thấy người thành thạo như anh,không giống...
Dương Dương sốt ruột ngắt lời :
_Trả lời anh nào,anh làm em đau,làm em khó chịu,khiến em không thoải mái hay như thế nào?tình yêu thì không thiếu được chuyện này đâu,nó là sự hòa quyện của cả hai chúng ta,anh...không muốn...khiến em sợ anh
Sảng đưa tay lên má cậu,véo nhẹ một cái :
_Em không sợ,không đau cũng không khó chịu,chỉ là cảm giác đó,vừa đau,vừa thoải mái,nó lôi cuốn và lâng lâng sao sao ý,khó lý giải
Dương Dương bật cười,nằm xuống bên cạnh,đưa tay kéo cô vào lòng,thở dài :
_Ngốc của anh ơi,mau lớn đi cho anh nhờ,cái cảm giác đó của em,trong vấn đề này,ai ai cũng muốn có được,ngủ đi,sáu giờ anh phải đi rồi
Sảng nhìn đồng hồ,giờ đã năm giờ kém liền ngồi dậy,với lấy chiếc áo sơ mi dưới đất,Dương Dương thấy cô dậy cũng ngồi dậy theo :
_Em định làm gì?
Sảng nhẹ giọng :
_Anh ngủ đi,em đi nấu gì đó cho anh ăn sáng
Dương Dương kéo cô lại,nằm xuống,ôm cô chặt cứng :
_Làm ơn đi,sáng anh Quân sẽ mua đồ ăn sáng cho anh,em cứ im lặng ôm anh ngủ là được,anh không cần bữa sáng,anh chỉ cần em
Ông Dương thêm một hôm nữa gọi điện báo không ăn tối ở nhà,từ hôm Dương Dương đi đến nay,Bà Nội thì dọn đồ về Thành Đô,ông Dương thì chỉ ăn sáng ở nhà,sau đó thì đi miết đến tận tám,chín giờ tối mới về,ông bà sống với đã gần hết đời người nhưng chưa từng xảy ra chuyện này,Bà Dương chán nản rời bàn ăn đi vào phòng,mở ngăn kéo lấy sợi dây chuyền bị đứt ra nhìn ngắm hồi lâu,nhớ lại những gì Sảng nói hôm đó,bất giác khẽ thở dài,cửa phòng bật mở,ông Dương nhìn thấy thứ đồ trên tay bà,chỉ lặng lẽ cất đồ,sau đó lấy quần áo định đi vào nhà tắm thì bị bà ngăn lại :
_Ông định như thế này với tôi đến bao giờ?Một mình con trai ông vì người ngoài bắt nạt tôi còn chưa đủ hay sao ?
Ông Dương dừng bước,quay lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ,thở dài :
_Quế Trân,chỉ có bà là đi bắt nạt người khác,chứ tôi và con lúc nào cũng yêu thương và tôn trọng bà,chỉ là gần đây tôi cảm thấy bà không còn là người vợ mà tôi vẫn biết nữa,tôi sợ phải về nhà,tôi sợ phải tranh cãi với bà,bà hiểu điều đó không?
Bà Dương lại gần,ngồi xuống đối diện với ông :
_Sao ông và Dương Dương lúc nào cũng bênh con bé đấy,ông có biết là con bé đấy xui thằng Dương nhà mình cưới không?nó nói cưới xong sẽ ở riêng ra,tôi không đồng ý cũng không sao cả vì tôi không có chỗ đứng trong cái nhà này,giờ con mình cứ như bị bùa mê thuốc lú ấy,bênh con bé đấy chằm chặp
Ông Dương lắc đầu ngao ngán :
_Ai nói với bà chúng nó sắp cưới chứ?bà đã hỏi con trai bà chuyện này chưa?
Bà Dương thở dài :
_Khả Vân nói Dương Dương nhà mình nói với con bé như thế,tôi còn phải hỏi sao?
Ông Dương nhẹ giọng :
_Bà chọn tin tưởng Khả Vân nhưng lại nhất quyết không tin con trai mình,Khả Vân là Dương Dương sao?Khả Vân là đứa con chúng ta vất vả hơn hai mươi năm nay nuôi lớn sao?Suy cho cùng đến thời điểm này,Khả Vân và Trịnh Sảng đối với chúng ta mà nói đều là người ngoài,bà chọn nghe Khả Vân nói chứ nhất quyết không nghe Sảng nói,thế có công bằng không?Chả giấu gì bà đợt vừa rồi tôi bàn với Dương Dương cho Sảng ra mắt họ hàng rồi nói với bố mẹ Sảng cho chúng ta qua thưa chuyện,tổ chức lễ đính hôn đi,nhưng thằng bé nói Sảng không đồng ý,con bé nói bây giờ sự nghiệp của con trai chúng ta chưa vững vàng,nó không muốn làm ảnh hưởng đến con trai chúng ta,nó làm gì cũng luôn suy nghĩ cho Dương Dương trước,ngay cả chuyện sợi dây chuyền nó cũng không nói cho Dương Dương biết,vì sao?vì nó không muốn Dương Dương khó xử,Quế Trân,tôi đã nói,báo chí chỉ là báo chí,có nguồn tin đúng,cũng có nguồn tin sai,chúng ta tiếp cận thông tin phải có sự lựa chọn,không phải cái gì cũng tin
Bà Dương đanh giọng :
_Nó bị con bé đó làm cho mờ mắt rồi,kiểu gì chẳng bênh con bé đó
Ông Dương cười buồn :
_Bà đã nói thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói cả,Dương Dương không phải chỉ là con của bà,nó còn là cháu đích tôn của mẹ,là con trai duy nhất của tôi,lẽ nào mẹ và tôi là muốn cả đời nó gắn bó với một cô gái không tốt sao?
Nói xong ông cầm quần áo đứng lên đi vào nhà tắm,gần đến cửa quay lại nói với bà :
_Nếu như mẹ năm xưa cũng không tin tưởng tôi,không tin tưởng vào những gì mà mẹ cảm nhận qua quá trình tiếp xúc với bà thì có lẽ chúng ta đã không thể ở bên nhau và sinh ra Dương Dương,vẫn câu nói cũ mà tôi đã từng nói với bà,bà đừng làm gì để đánh mất chính con trai của mình,bà có thể dùng chữ hiếu để níu kéo thể xác của nó,chứ không thể níu được trái tim của nó bởi vì trái tim đó vĩnh viễn dành cho một chữ tình,điều đó không gì có thể thay đổi được đâu,tôi từng ở vị trí của con,tôi hiểu rõ.Quế Trân,tôi già rồi,cũng sắp về hưu,tôi chỉ muốn có cuộc sống bình an bên bà và có thể nhìn thấy con trai chúng ta hạnh phúc mà thôi,bà phải hiểu người cố chấp như nó,đến chết cũng sẽ không thay đổi đâu,tuy bình thường Dương bản tính hiền lành và nghe lời chúng ta nhưng một khi giẫm vào giới hạn của nó,nó cũng chẳng ngại xù lông lên bất chấp tất cả đâu,giới hạn của nó chính là Trịnh Sảng,đến bao giờ bà mới nhận ra điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top