CHƯƠNG 121 : KHÔNG LÀ CÔ ẤY THÌ SẼ KHÔNG LÀ AI CẢ



Dương Dương ngủ dậy,xuống dưới nhà chỉ thấy mẹ cậu và Bà Nội đang ngồi ăn sáng lập tức ngơ ngác nhìn quanh,Bà Nội hiểu ý liền nhẹ giọng :

_Ngồi xuống ăn sáng đi,bố cháu với Sảng đi chợ rồi

Dương Dương lững thững bước tới,ngồi xuống cạnh bà :

_Bà Nội,đi chợ thì mẹ cháu với bố cháu đi cũng được,không thì gọi cháu dậy,cháu với bố cháu đi,sao lại để Sảng đi,tay cô ấy bị thương mà

Bà Dương nghe được câu này trong lòng liền không vui :

_Hôm qua đến đây đã chẳng giúp gì được lại còn phá,hôm nay có đi chợ một chút mà cũng xót sao?còn đống đổ nát ngoài kia kìa,lát nữa anh dọn đi cho tôi nhé

Dương Dương khẽ cười :

_Mẹ,cái đám đổ vỡ đó dọn mấy mà xong đâu ạ,con không xót,chỉ là Sảng đang bị thương nên là....

Bà Dương xua tay :

_Thôi,thôi,anh để tôi ăn sáng cho ngon miệng,cứ nhắc đến con người ấy ăn mất cả ngon,may quá sáng nay bố anh dở chứng rủ đi chợ cùng

Dương Dương không nói gì,chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn sáng trong khi chẳng cảm nhận được chút mùi vị thơm ngon nào,quả thật mẹ cậu rất ghét Sảng,ghét đến nỗi chẳng thể kìm chế nổi mà nói hết cả ra,cậu không muốn nói lại,thành ra chỉ có thể cắm cúi ăn :

_Cháu chào bà,cháu chào bác

Bà Dương dừng đũa,nhanh chóng đi ra :

_Khả Vân,sao sang đây sớm thế?Ăn sáng chưa?

Khả Vân khẽ cười :

_Dạ cháu ăn rồi,cháu qua xem bác có cần giúp gì không ạ?cháu thấy hôm qua cũng khá lộn xộn,sợ mình bác dọn dẹp sẽ mệt

Bà Dương liên tục gật đầu :

_Dương Dương,con xem.Đúng là chỉ có Khả Vân hiểu chuyện,người kia sáng nay đi chợ cùng bác trai,trốn việc dọn dẹp rồi,bác đang lo mình Dương Dương dọn sẽ mệt lắm,vỡ bao nhiêu là bát....

Dương Dương nhíu mày,đang ăn dở cũng buông đũa,đứng lên :

_Mẹ,con đi dọn dẹp đây ạ,nhân tiện mẹ thống kê xem vỡ bao nhiêu bát,để con mua đền mẹ

Bà Dương nhíu mày  :

_Con nói cái gì thế?ăn nói lung tung,để Khả Vân giúp con,mẹ già rồi,đống đổ vỡ đó không nhìn rõ sợ lại dẫm vào thì khổ

Dương Dương xua tay :

_Không cần,không cần,Khả Vân là khách,ở trong nhà nói chuyện với mẹ được rồi,có mỗi một chút đổ vỡ,con dọn tý là xong

Nói là thế nhưng cuối cùng vẫn thấy Khả Vân cầm chổi ra :

_Dương Dương,anh ghét em đến vậy sao?trước đây chúng ta không như thế,mẹ anh quý em,không thích Sảng,em cũng đâu có thể nào cấm bác được

Dương Dương vừa quét vừa nói :

_Anh không ghét em,chỉ là anh đã có bạn gái rồi,anh thật sự không muốn bản thân quá thân thiết với cô gái nào đó,nên giữ khoảng cách thì tốt hơn

Khả Vân có vẻ buồn nhưng vẫn thản nhiên gật đầu,liếc mắt nhìn cậu,khẽ nói :

_Em không thấy anh gọi điện cho em,anh đã đi khám lại chưa?

Quả nhiên nghe thấy câu hỏi này Dương Dương lập tức ngừng tay,ngẩng đầu lên nhìn cô :

_Anh đã đi rồi,cũng đã lấy thuốc uống,bệnh này của anh chẳng phải vô phương cứu chữa sao?khám hay không khám cũng không quan trọng

Khả Vân cắn môi :

_Sao anh không gọi cho em?em có thể dẫn anh đi mà

Dương Dương cười buồn :

_Anh không còn là trẻ con,đâu cần có người giám hộ đi cùng,ai cũng phải chết mà,có ai sống mãi được đâu,anh chỉ tiếc vì anh chưa thực hiện được những dự định mà anh ấp ủ thôi chứ chết thì anh không sợ

Khả Vân nhẹ giọng :

_Dự định của anh là gì?Biết đâu em có thể giúp anh

Dương Dương lắc đầu ngay lập tức :

_Anh muốn cưới cô ấy,muốn có con với cô ấy,muốn che chở,bảo vệ cô ấy,muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy,anh đã mua nhà rồi,cũng đã sửa chữa xong,giờ chỉ còn đợi ảnh cưới in xong,anh treo lên là có thể cầu hôn,chỉ tiếc là anh với cô ấy không thể có con với nhau,đó sẽ là gánh nặng lớn với cô ấy

Khả Vân tròn mắt :

_Anh....định cưới Sảng?Dương Dương,anh....

Dương Dương nhẹ giọng :

_Khả Vân,khi anh biết mình còn ba năm,anh đã nghĩ sẽ ở bên cô ấy một năm nữa rồi chia tay để cô ấy bớt đau khổ nhưng giờ anh nghĩ kỹ rồi,ba năm thì ba năm,anh sẽ dành toàn bộ cuộc đời này cho cô ấy,mong là em sẽ giữ bí mật này giúp anh,đừng nói cho ai biết tình hình sức khỏe của anh,có được không?

Khả Vân sững người,chân đứng không vững,lẽ nào cô tính sai rồi,những tưởng vì yêu Sảng mà cậu sẽ nhanh chóng buông tay,ai ngờ...Vậy là nếu như chỉ sống được ba năm,cậu cũng sẽ dùng ba năm đó cho cô ta?trong lòng thật sự cảm thấy thất bại,khóe mắt rơi xuống mấy giọt lệ long lanh,Khả Vân cúi đầu bước tới đống thủy tinh trước mắt,Dương Dương nhận ra nguy cơ,liền kéo cô sát vào người mình :

_Cẩn thận thủy tinh kìa

Đưa tay vòng qua cổ cậu,ôm chặt lấy,nhận ra Khả Vân có chút không bình thường,Dương Dương nhíu mày :

_Sao em lại khóc?

Cô bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu :

_Dương Dương,em thật sự không có cơ hội nào để ở bên anh hay sao?

Dương Dương lắc đầu,buông cô ra :

_Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi,anh và em chỉ có thể là bạn,là anh em,mãi mãi không thể tiến tới mối quan hệ đó được đâu,em hãy tìm cho mình một người thuộc về em,chỉ mình em thôi Khả Vân ạ,còn anh sống là người của Trịnh Sảng,chết,anh cũng sẽ là ma của Trịnh Sảng,điều này không có gì thay đổi được đâu

Khả Vân ôm chặt lấy cậu,Dương Dương có đẩy thế nào cô cũng nhất quyết không buông ra,đúng lúc ông Dương  xách mấy túi đồ ăn đi vào thấy vậy,trừng mắt quát :

_Dương Dương,con làm cái gì thế này?

Khả Vân nghe tiếng ông,lập tức buông tay,Dương Dương nhìn cô,lên tiếng  :

_Bố,là Khả Vân suýt ngã vào đống thủy tinh,con chỉ đỡ thôi

Ông Dương đưa mắt nhìn Khả Vân trong khi cô đang cúi đầu vì xấu hổ :

_Đừng có làm gì khiến vợ con hiểu lầm,mau ra xe mang đồ vào nhà cho bố đi

Định đi vào nhà trước nhưng rất nhanh ông Dương nán lại :

_Khả Vân,cháu dọn nốt chỗ đó giúp bác,cẩn thận thủy tinh nhé,Dương Dương còn phải giúp vợ nó làm cơm

Không đợi câu trả lời từ Khả Vân,ông rảo bước đi vào trong nhà,Dương Dương ra xe thấy Sảng đang loay hoay lấy đồ liền lại gần ôm chặt lấy :

_Em đi chơi mà không xin phép anh

Sảng ngại ngùng nhìn quanh,một tay đau,một tay đang cầm túi bánh :

_Buông em ra,buông em ra,đang ngoài đường mà

Dương Dương bướng :

_Kệ

Sảng nhẹ giọng :

_Anh muốn mẹ ghét em thêm à?mau xách đồ vào nhà giúp em đi

Dương Dương buông cô ra,khuôn mặt vài phần ấm ức :

_Giờ em chỉ coi mẹ là nhất,anh giờ chẳng là gì cả

Sảng bật cười :

_Anh nói gì thế?ngốc ạ,với em,anh lúc nào cũng là nhất mà

Mang đồ vào nhà,cô nhanh chóng bày bánh ra đĩa rồi mang ra phòng khách mời mọi người,ông Dương tự hào :

_Mẹ,bánh này là do Chính Bản của Sảng tặng đấy

Bà Nội ăn một miếng sau đó nhíu mày tỏ ý không hiểu :

_Chính Bản là ai cơ?Sao lại tặng nhiều bánh ngon thế?

Dương Dương bật cười :

_Chính Bản là tên gọi của cộng đồng fans hâm mộ Sảng ấy bà,mà bố ơi,bố cũng biết Chính Bản cơ à?

Ông Dương liếc mắt nhìn cậu :

_Chứ sao nữa,ở đây con bé nhiều fans lắm,bố cũng sắp thành Chính Bản rồi đấy

Cả nhà bật cười,chỉ riêng bà Dương ngồi một chỗ tỏ ra không vui liền đi ra ngoài tìm Khả Vân,thấy cô đang ngồi ngoài vườn,ôm mặt khóc,bà lại gần,đặt tay lên vai cô :

_Khả Vân

Khả Vân vội vàng lau nước mắt rồi đứng lên :

_Bác gái,sao bác lại ra đây ạ?anh Dương anh ấy nói sẽ cưới cô ấy trong thời gian tới bác ạ,anh ấy cũng mua nhà rồi bác ạ

Bà Dương đưa tay lau nước mắt cho cô :

_Chưa đánh đã định lui sao?chuyện mua nhà,cháu nghe ai nói vậy?Dương Dương chưa hề nói với bác

Khả Vân nức nở :

_Là anh ấy nói với cháu lúc nãy,bác gái,cháu không thể đấu lại cô ta,cô ta nói với Dương Dương cưới xong sẽ ở riêng,bà và bác trai đồng ý là được bởi vì bác vốn dĩ không có chỗ đứng trong gia đình

Bà Dương cắn môi :

_Con bé này thật nham hiểm,lúc nãy bác còn nghĩ có khi nào mình quá ác cảm với nó không nhưng bây giờ thì...Khả Vân,cháu yên tâm,người như Trịnh Sảng vĩnh viễn không thể nào làm dâu nhà họ Dương được.Cháu hãy đợi thêm một thời gian nữa,bác sẽ tìm cách

Bà Dương hôm nay không nấu cơm,bữa trưa đều là do Dương Dương cùng Sảng nấu với sự hỗ trợ của ông Dương và Bà Nội,tuy rằng không thích nhưng bà Dương không thể phủ nhận được có Sảng trong ngôi nhà này không khí vui vẻ hẳn lên,nhìn ánh mắt của con trai bà dành cho cô gái mà bà ghét lại càng khiến bà bực tức gấp bội,buổi trưa bà không ăn cơm,bất cứ ai gõ cửa bà cũng từ chối gặp,cuối cùng chỉ còn lại Sảng và cũng  thật bất ngờ khi cô đứng ngoài cửa gọi thì bà lại đồng ý để cô vào,bà ngồi trên giường,khuôn mặt lạnh như băng :

_Cô ngồi xuống đi

Sảng nghe lời, ngồi xuống cạnh bà :

_Thưa bác,đến giờ ăn cơm trưa rồi,cháu mời bác ra ăn cơm

Bà Dương cười nhạt :

_Đầu tiên,gỡ sợi dây chuyền ở trên cổ cô đưa đây

Sảng có chút ngỡ ngàng :

_Thưa bác,sợi dây chuyền này là của bà nội tặng cho cháu ạ,cháu....

Bà Dương lại gần,cầm sợi dây chuyền giật mạnh một cái,sợi dây đứt gãy,nằm gọn trong tay bà :

_Bố mẹ cô dạy cô như thế hả?cô tưởng mình là ai mà có quyền đeo?chỉ có con dâu nhà họ Dương khi về nhà chồng còn trinh trắng mới được đeo thôi,cô hiểu chưa?cái thứ bẩn thỉu,nhơ nhớp như cô,dựa vào nhan sắc và trình độ diễn xuất để lấy lòng mọi người trong cái nhà này thì có tư cách gì đeo nó?

Sảng cắn môi,trên cổ truyền đến cảm giác đau rát,cô không sao lên tiếng được,nước mắt cứ thế rơi xuống,cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng,Bà Dương nói tiếp :

_Cô không thấy người như cô hoàn toàn không xứng với con trai tôi à?Cô muốn mẹ con tôi vì cô mà quay sang đối đầu với nhau cô mới vui phải không?cô không có tự trọng đúng không Trịnh Sảng?yêu con trai tôi ư?nếu cô yêu Dương Dương thì cô đã không có mặt ở đây đâu,cô đang phá hủy con trai tôi đấy,cô đang chia rẽ mẹ con tôi đấy

Sảng ngước mắt lên nhìn bà Dương :

_Bác không thích cháu,bác thích Khả Vân,cháu hiểu,bác lúc nào cũng mong Khả Vân trở thành con dâu của bác,điều đó không có gì sai,nếu là cháu,cháu cũng sẽ thích Khả Vân,nhưng bác ạ,tình cảm vốn dĩ là thứ chẳng thể cưỡng cầu,bác hà tất phải ép anh ấy ở bên người mà anh ấy không yêu,sao bác không hỏi anh ấy xem anh ấy nghĩ gì và cần gì?cháu đứng ở đây,trong căn nhà này,không phải để chứng minh điều gì cả,cũng không có ý định sẽ chia rẽ ai,cháu đến vì bà nội mời cháu tới và cháu đến vì người mà cháu yêu mặc dù cháu biết rõ là sẽ gặp phải những gì khi đến đây...

Bà Dương gằn giọng :

_Khi yêu thì làm gì có ai phân biệt được đúng sai?kẻ say rượu thường chẳng bao giờ nhận là mình say

Sảng nhẹ giọng :

_Sau khi gặp bác,cháu cũng định sẽ chia tay anh Dương,bác tin hay không thì tùy bác,nhưng đó là sự thật,cháu cũng đã nghĩ rất nhiều,liệu khi chia tay cháu thì cuộc sống của anh ấy có khá hơn không?liệu bọn cháu có yêu nhau hơn cả sinh mệnh như bản thân mình đang nghĩ hay không?Cháu tránh anh ấy,hạn chế nói chuyện,lạnh nhạt với anh ấy,còn định đợi anh ấy đóng xong dự án phim lần này  rồi sẽ nói chia tay,nhưng bác biết không,khoảnh khắc đến phim trường,nhìn thấy anh ấy mệt mỏi rã rời,người đầy thương tích vì NG,chạy đến ôm chầm lấy cháu,cháu thật sự cảm thấy rằng,sẽ thật không công bằng nếu cháu chia tay anh ấy khi cả hai còn yêu nhau nhiều đến thế,thưa bác,cháu thật sự không muốn anh ấy khó xử trong căn nhà của chính mình,anh ấy cũng chỉ ở nhà vài tiếng nữa,cháu mong là bác sẽ cố gắng ra ăn cơm cùng mọi người,có được không ạ?vì anh ấy,cháu mong bác sẽ đồng ý

Nói xong Sảng lau nước mắt,quay người đi ra ngoài trước,bà Dương nắm chặt sợ dây chuyền trong tay,khuôn mặt giãn ra,lăn nhẹ hai hàng nước mắt.Vừa thấy Sảng ra,ông Dương nhẹ giọng :

_Thôi chúng ta cứ ăn đi,chắc bà ấy mệt ấy mà,bình thường vẫn như vậy

Bà Nội nhìn thấy mấy vệt đỏ trên cổ Sảng,trước khi đi vào sợi dây chuyền vẫn nằm trên cổ của cô,bây giờ trở ra không thấy đâu nữa lại còn có vết hằn trên cổ,mắt Sảng cũng có chút đỏ như mới khóc liền nhìn về phía Dương Dương,quả nhiên không ngoài dự đoán,khuôn mặt cậu đanh lại,có chút giận dữ nhìn chằm chằm về phía cô như chờ đợi một lời giải thích,cánh cửa phòng mẹ cậu cuối cùng cũng mở ra,bà lúng túng ngồi xuống,Bà nội nhẹ giọng :

_Đông đủ rồi,chúng ta ăn thôi

Ăn xong bà nội bảo Dương Dương dẫn Sảng lên trên phòng nghỉ ngơi để chiều còn đi nhưng cô không nghe,nhất định nán lại dọn xong mọi thứ tươm tất rồi mới lên phòng dọn đồ,vừa lên đến nơi đã thấy Dương Dương sắp xếp xong xuôi,đang ngồi ở trên giường,gương mặt có phần cau có bèn ngập ngừng lên tiếng :

_Anh dọn xong rồi sao?em còn muốn.........

Giọng nói trầm ấm vang lên chặn ngang lời cô :

_Mẹ làm gì em?

Sảng lúng túng,cúi đầu :

_Mẹ...không làm gì cả

Dương Dương đứng lên,đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô :

_Em nói thật đi,cứ lúc nào nói dối là em sẽ cúi đầu,hai tay đan vào nhau,lời của bố em nói,chắc không sai chứ?

Sảng cắn môi :

_Em....Dương Dương....em....

Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô :

_Em nói dối ai cũng được nhưng đừng có nói dối anh,mau nói thật đi

Sảng ấp úng :

_Em...Dương Dương,mẹ...quả thật....không làm gì cả

Dương Dương cao giọng :

_Nói thật đi,anh không đủ bình tĩnh đâu,hay em muốn anh xuống hỏi thẳng mẹ?

Sảng cắn môi,vẻ mặt này của cậu khiến cô có chút lo lắng,trước đây cô chưa từng thấy cậu tức giận đến thế với mình,liền luống cuống cầm lấy tay cậu :

_Dương Dương...em...

Dương Dương kéo cô đến trước gương :

_Tự mình xem đi

Sảng nhận thấy rõ vết hằn đỏ trên cổ mình,sự lúng túng càng rõ,Dương Dương thở dài :

_Trịnh Sảng,không cần em nói,anh cũng biết là có chuyện gì đã xảy ra,anh không phải thằng ngốc,anh chỉ muốn biết là em có tin anh hay không thôi,giờ thì em tự kéo vali của em đi,chúng ta đi thôi

Dương Dương một tay nắm chặt tay cô,một tay kéo vali,Sảng biết mình sai nên im lặng không nói gì,cậu tức giận như vậy,giờ cô có nói cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.Xuống dưới nhà mọi người đều đang ngồi ở phòng khách uống trà,Dương Dương nhẹ giọng :

_Mọi người về hết rồi hả bố?Vậy chúng con cũng đi đây ạ,bà nội với bố giữ gìn sức khỏe nhé

Sảng cắn môi,đặt mấy chiếc túi giấy lên bàn rồi mang một chiếc hộp trong túi ra đưa cho bà nội,khẽ cười :

_Bà ơi,đây là quà sinh nhật chúng cháu tặng bà,cháu chúc bà nội mạnh khỏe,hạnh phúc ạ

Cô  đưa một hộp quà đến trước mặt bà Dương :

_Cháu tặng bác ạ,chỉ là món quà nhỏ,cháu mong là bác sẽ thích nó

Cuối cùng cô đưa hộp quà cuối cùng cho ông Dương :

_Bác trai,cháu tặng bác ạ,mấy túi ở trên bàn đều là thuốc ạ,có bốn túi tất cả,công dụng cũng như liều dùng cháu đều ghi rất rõ ạ,hai túi là của bác ạ,một túi của bà nội và một túi của bác gái ạ

Bà Nội thấy không khí có vẻ trầm liền cười :

_Cháu thiên vị bố chồng quá nhé

Sảng lắc đầu phân bua :

_Không phải đâu ạ,là vì cháu không biết bác trai với bác Dương cháu quen là một người nên mới mua nhiều như vậy nhưng mà không sao đâu ạ,thuốc này hạn sử dụng rất dài ạ

Xe đỗ ngay trước cửa,bấm còi ba hồi,Dương Dương không nhìn,nghe còi cũng biết là Vỹ QUân qua đón liền gọi với ra :

_Đợi em chút rồi đi luôn

Sau đó mặt lạnh như tiền :

_Cháu chào bà,con chào bố mẹ,con đi đây ạ

Nói xong cầm tay Sảng kéo đi,Bà Dương nhẹ giọng :

_Dương Dương,con có gì bất mãn cứ nói ra rồi hãy đi,con cứ như thế này mà đi,mẹ sẽ không thoải mái,nhìn lại thái độ của con đi

Ông Dương đi tới kéo vali giúp cậu nhưng cũng  không lên tiếng,Dương Dương không quay đầu lại :

_Mẹ,thái độ của con sẽ còn tồi tệ hơn như thế này rất nhiều nếu như người làm bạn gái con bị đau không phải là mẹ,con đã nghĩ mẹ của con là người công tâm nhất trên đời,sẽ đánh giá người khác qua cảm nhận của chính mình nhưng hôm nay con sai rồi,thưa mẹ,con không cần mẹ chấp nhận cô ấy,mẹ không muốn cô ấy bước chân vào cửa chính làm con dâu nhà họ Dương con cũng sẽ vì chữ hiếu mà chiều theo ý mẹ,nhưng nếu như không phải là cô ấy thì sẽ không là ai cả,vĩnh viễn không có ai đủ tư cách làm vợ của con ngoài cô ấy,không có đám cưới,con tin cô ấy vẫn sẽ đồng ý ở bên con,giờ con phải đi,con chào mẹ

Sảng ấp úng :

_Cháu chào bà,cháu chào hai bác ạ

Bà Dương nhìn theo bóng con trai bà khuất dần sau cánh cửa,không lâu sau đó là tiếng xe rời đi,bà ngồi xuống ghế,khuôn mặt vô hồn,Bà Nội lắc đầu :

_Quế Trân,con sẽ giữ được con trai của con nhưng cả đời này sẽ không có con dâu đâu và cũng sẽ không có cháu,sợi dây đó với con có ý nghĩa nhưng với hai đứa nó thì chẳng là gì cả đâu con ạ

Bà nội nhanh chóng đi vào phòng,lát sau ông Dương đi vào,không nói câu nào cũng lặng lẽ lấy điện thoại trên bàn và rời khỏi nhà,có lẽ ông sợ phải đối mặt với bà lúc này,bà dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác mà chính bản thân ông gần ba mươi năm bên cạnh cũng chẳng còn nhận ra được nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương