CHƯƠNG 120 : KHÔNG PHẢI AI CŨNG THẾ
Bỏ qua mọi chuyện,cả hai cùng lên giường ngủ,Sảng vẫn còn đau lưng nên chỉ có thể nằm nghiêng người,cậu tay trái vòng qua sau gáy,làm gối cho cô,tay phải đặt trên má,âu yếm ngắm nhìn :
_Em ngủ đi,đừng suy nghĩ gì đến chuyện tối nay nữa
Sảng nhìn cậu,khuôn mặt có chút lo lắng :
_Dương Dương,em nhớ là tay anh vẫn đang đau mà,em gối bằng gối cũng được mà
Cậu khẽ cười :
_Anh với em đúng chuẩn sinh ra dành cho nhau đấy,em bị thương tay trái,khi em nằm nghiêng quay vào ngực anh thế này cũng chẳng lo động vào,còn anh bị tay phải,nằm thế này cũng chẳng động đến
Sảng nhíu mày :
_Vậy đừng để em gối đầu lên tay anh nữa,sáng mai biết đâu cả hai tay của anh đều không dùng được thì biết làm sao?
Dương Dương véo má cô,trách yêu :
_Trù ẻo anh đấy à?từ lúc chúng ta chưa yêu nhau em đã trưng dụng tay anh làm gối rồi,giờ này anh nằm cạnh mà em không gối thì em ngủ được chắc?
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hiện ra khuôn mặt tuấn tú của cậu,không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Sảng liền xích lại gần,đưa tay vuốt ve từng đường nét quen thuộc trên đó,vô tình khuấy động sự kìm nén trong cậu,cậu đặt tay lên má cô,âu yếm nhìn cô,lập tức cúi đầu hôn lên môi cô,rất nhanh kéo cô áp sát vào người cậu,đầu lưỡi cậy mạnh,xâm nhập vào cho miệng cô,không ngừng lôi kéo,hơi thở mang theo sự thèm muốn càng lúc càng gấp gáp,bàn tay nhanh chóng trượt xuống dưới,lùa vào trong áo cô,Sảng giữ chặt lấy tay cậu,đồng thời rời xa bờ môi ấm áp đang khơi gợi sự mềm yếu trong cô :
_Đừng,chuyện đó không được
Ánh mắt đục ngầu dục vọng chiếu thẳng vào cô :
_Sao lại không được,anh sẽ nhẹ nhàng mà,không thì lại giống như hôm chúng ta bên Hàn,không phải đều ổn sao?
Sảng lắc đầu :
_Đây là nhà anh,không được
Dương Dương thở dài,khuôn mặt vạn phần ấm ức :
_Nhà anh thì sao?Nằm cạnh em mà....khó chịu chết đi được,mai chúng ta lại mỗi người một nơi rồi,biết lúc nào mới gặp em,không được,anh đói
Sảng bật cười đưa tay véo má cậu :
_Vừa ăn mì rồi còn gì?Được rồi,được rồi,em biết anh ấm ức rồi,giờ ngủ đi anh,cả ngày nay mệt rồi mà,anh đừng như thế nữa
Thấy vẻ mặt không cam tâm của cậu,cô hôn nhẹ lên môi cậu :
_Dương Dương,em là của anh nhưng hôm nay không được
Mặc dù nỗi ấm ức chưa tan nhưng cô nói đúng ,hôm nay cậu quả thật cảm thấy rất mệt mỏi liền gật đầu,ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại,thì thầm bên tai cô :
_Cho em nợ đấy nhé,nhất định phải trả anh
Sáng hôm sau Sảng dậy sớm,nhanh nhẹn xuống dưới nhà,muốn nấu bữa sáng cho mọi người nhưng khi vào bếp đã thấy bà Dương đang nấu một nồi gì đó rất lớn trên bếp,cô cắn môi :
_Bác gái,cháu có thể giúp gì không ạ?
Bà Dương ngẩng đầu lên nhìn,hôm qua ngủ muộn vậy mà giờ này đã đứng ở đây,không giống lớp trẻ hiện giờ cho lắm,bà vốn cũng định dịu dàng hơn một chút nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô,cơn giận lại bốc lên :
_Cô cứ tránh xa Dương Dương nhà tôi ra là đã giúp tôi rồi đấy,ngoài ra tôi không cần gì hết
Sảng lại gần :
_Bác gái,điều đó,cháu thật sự xin lỗi,cháu không thể làm được
Bà Dương lạnh nhạt :
_Vậy thì chúng ta còn gì để nói với nhau đâu,những gì cần nói tôi đã tìm gặp và nói hết với cô rồi,nhưng cô thì sao?cô không để lời nào vào tai cả,cô thật sự rất ích kỷ và còn mặt dầy nữa,cô vẫn xuất hiện ở nhà tôi đấy thôi,cô giỏi lắm,giờ cả nhà ai cũng cho tôi là kẻ hẹp hòi rồi,cô thắng rồi đấy
Sảng cúi đầu :
_Bác gái,cháu thật sự rất yêu anh ấy,những lời bác nói với cháu,cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều,cháu cũng đã định từ bỏ,nhưng mà....
Bà Dương xen ngang :
_Định?cô định cái gì?tôi không cần biết quá trình,tôi chỉ biết kết quả,và cô đã không nghe lời tôi,Trịnh Sảng,cô thấy không?cô mới đến đây là mọi thứ rối tung rối mù lên,con trai tôi trước đây chưa từng cãi lại tôi nửa câu,vậy mà hôm qua còn cãi tay đôi với tôi vì cô đấy,cô giỏi thật
Sảng nhẹ giọng :
_Chuyện hôm qua,cháu thật sự rất tiếc,cháu xin lỗi bác,cháu cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ạ,cháu....
_Sảng,sao không ngủ thêm đi ?Lạ nhà sao?
Sảng nhìn ra nơi có thanh âm quen thuộc vọng lại thấy ông Dương đang đi vào,nhìn điệu bộ chắc là ông mới đi tập thể dục về :
_Dạ,cháu dậy xem có giúp được gì không ạ?chuyện hôm qua,cháu xin lỗi hai bác ạ
Ông Dương cười hiền :
_Có gì đâu,người bị thương không phải là cháu sao?chuyện đó bác sẽ xử lý,đừng lo lắng quá
Ông Dương định đi vào nhà nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại :
_Sảng à,đi chợ với bác nhé
Sảng tròn mắt :
_Đi chợ ạ?
Ông Dương gật đầu :
_Còn chưa cắt bánh kem mà,bánh vẫn để trong tủ lạnh,hôm nay chủ nhật,ai cũng được nghỉ,lát cô của Dương Dương cũng qua đây nữa nên chúng ta cần đi chợ chuẩn bị bữa trưa,nhanh thay đồ đi nhé,bác thay đồ xong chúng ta đi
Sảng lập tức gật đầu :
_Dạ vâng ạ
Cô liếc mắt nhìn bà Dương rồi đi lên lầu,Dương Dương hình như quá mệt nên vẫn đang ngủ ngon,cô mở vali lấy đồ định thay thì mới thấy thay đồ hiện tại là điều không hề dễ dàng nên cuối cùng quyết định mặc chiếc váy mới do mẹ Lạc Hàn mua cho rồi cầm ví đi xuống,ông Dương vừa hay cũng đi ra,sau khi dặn bà Dương không ăn sáng ở nhà,họ nhanh chóng cùng nhau lên xe đi luôn,lát sau ông Dương dừng xe gần một cửa hàng bán rất nhiều loại bánhrồi quay sang nhìn cô :
_Bác hơi đói,chúng ta lát nữa phải đi nhiều lắm nên nạp năng lượng trước đã nhé
Sảng khẽ cười gật đầu,đi vào quán,gọi đồ xong,ông Dương nhìn quanh rồi thở dài :
_Quán này đã được ba mươi năm rồi đấy,bác và mẹ Dương Dương đã gặp nhau tại đây,bác cũng từng học làm bánh ở đây đấy,Dương Dương cũng rất thích ăn ở đây,có điều phải chờ hơi lâu nhưng chúng ta có nhiều thời gian mà,đúng vậy không?
Sảng đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn :
_Vâng ạ.Thực ra cháu thấy anh Dương làm bánh cũng rất ngon,cháu thật sự không ngờ anh ấy nấu ăn cừ đến vậy,chắc anh ấy học từ bác ạ?
Ông Dương tỏ vẻ ngạc nhiên :
_Con trai bác biết nấu ăn từ bao giờ thế nhỉ?trước đây nó chưa từng nấu ăn,bản thân người làm cha như bác cũng chưa từng được nó nấu cơm cho ăn bao giờ
Sảng cắn môi,đưa mắt nhìn ông không biết nên nói gì,chuyện hôm qua thực sự khiến cô lo ngại,ông Dương nhìn cô,nhẹ giọng :
_Sảng,tình yêu của cháu khiến nó thay đổi,khiến nó bản lĩnh và trưởng thành hơn,bác thấy có người nói,cháu yêu con trai bác để có thể nâng giá trị bản thân mình lên,nhưng không phải đâu,chỉ ở bên cháu nó mới có thể là chính mình,chính tình yêu của cháu khiến nó hiểu rõ giá trị bản thân mình
Có người mang bánh ra,Sảng lập tức cúi đầu :
_Thật ra như cháu từng tâm sự với bác đấy ạ,cháu yêu anh ấy,cháu cũng từng nghĩ là liệu ở bên cháu có khiến anh ấy gặp rắc rối không?có khiến sự nghiệp của anh ấy sụp đổ không?cháu rất sợ bản thân sẽ là gánh nặng của anh ấy nhưng đến khi cháu lấy hết can đảm để rời bỏ,trong mỗi khoảnh khắc cháu định nói câu chia tay thì anh ấy đều mạnh tay kéo cháu lại bên anh ấy,cháu....thật sự...không sống thiếu anh ấy được,nếu như hôm nay bác định khuyên cháu rời xa anh ấy thì cháu thật sự rất xin lỗi bác,cháu không làm được ạ
Ông Dương gắp cái bánh bao vào bát của cô,từ tốn nói :
_Sảng,khi cháu là mẹ,cháu sẽ hiểu tâm trạng của bà ấy,bà ấy chỉ là bị chính tình yêu dành cho con trai mà bị che mờ lý trí thôi,hãy cho bà ấy thời gian,được không?Còn bác,bác thật sự rất quý mến cháu,lúc chúng ta gặp nhau,bác đã biết cháu là bạn gái của DƯơng Dương,bác cũng đã đọc hết tin tức về cháu,thậm chí còn nắm được hết những scandal cháu gặp phải,nhưng bác chỉ tin những gì bác cảm nhận,những gì bác thấy mà thôi,bác rất quý mến cháu,bác chỉ mong cháu hiểu rằng không phải ai trong gia đình cũng phản đối cháu,ít nhất còn có bà nội,có bác ủng hộ hai đứa,đừng vì suy nghĩ nhất thời của mẹ Dương Dương mà ghét bà ấy nhé
Sảng cười buồn :
_Cháu nói điều này không biết là bác có tin cháu không?nhưng nếu cháu là bác gái thì cháu cũng sẽ như bác ấy thôi,Dương Dương,anh ấy thật sự quá xuất sắc,cái gì cũng tốt,lúc trước cháu không nhận lời yêu anh ấy cũng chỉ vì cháu thấy bản thân mình không thích hợp,mọi chuyện bao quanh cháu đều là những rắc rối lớn,mặc dù cháu đã cố gắng,cháu khép mình lại,ngồi yên trong nhà thì rắc rối vẫn không buông tha cho cháu,không ai thích một người con dâu như vậy,cháu hiểu ạ
Cô đưa bánh lên miệng ăn,trong động tác có phần đơn độc khiến ông Dương bất giác có chút đau lòng :
_Sảng,bác vẫn nói với Dương Dương,sống trên đời chỉ cần không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm là được,cũng đừng làm gì khiến bản thân sau này phải nuối tiếc,những người xung quanh chúng ta không thể sống thay chúng ta và chúng ta cũng chẳng thể làm vừa lòng tất thảy mọi người,có người ghét chúng ta thì cũng sẽ có người yêu quý chúng ta,cuộc sống này chỉ cần để ý đến người yêu quý chúng ta là được,hà tất phải để tâm đến những kẻ ghét chúng ta
Chủ cừa hàng mang đến thêm cho họ một đĩa bánh chiên gì đó hình hoa hồng đẹp mắt :
_Ông Dương,tặng thêm cho ông món bánh mới,mà mỹ nhân này là ai thế?
Ông Dương nhìn Sảng khẽ cười :
_Con dâu tương lai của tôi đấy,con bé về chơi,tôi dẫn cháu ra đây ăn sáng
Sảng ngước mắt lên nhìn,ông chủ quán nhận ra cô liền gọi lớn :
_Hương ơi,Trịnh Sảng của con này,mau xuống đây đi
Sảng lo lắng nhìn ông Dương,Ông nhẹ giọng :
_Đừng lo,dân ở đây biết bác,sẽ không đưa tin tức gì đâu
Ông chủ quán hồ hởi :
_Con gái tôi là fans cứng của cháu đấy nhé,lúc phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên của cháu với Dương Dương chiếu,nó cứ nói ước gì cháu yêu Dương Dương,để hi vọng có cơ hội gặp mặt,ai ngờ hai cháu yêu nhau thật rồi,nhờ cháu mà ta không vất vả với nó
Ông Dương ngạc nhiên :
_Sao lại thế?
Ông chủ quán ngồi xuống ,giải thích :
_À,nó thích Trịnh Sảng nên cái gì em cũng lôi Trịnh Sảng ra,nó lười học,em liền nói Trịnh Sảng năm mười sáu tuổi đã đỗ mấy trường đại học nổi tiếng,con học dốt là không xứng làm Chính Bản rồi khi nó đánh nhau với bạn trên lớp em cũng nói Trịnh Sảng chẳng bao giờ làm bố mẹ lo lắng như con,ấy vậy mà từ đó thay đổi hẳn,em nói gì đều nghe lời,thỉnh thoảng em cũng cho cháu tiền mua poster gì gì đó ấy
Sảng khẽ cười :
_Bác à,bác cũng biết tới Chính Bản ạ?
Ông chủ quán gật đầu :
_Biết chứ.Rõ là đằng khác,hàng ngày nó đều ngoan ngoãn ăn sáng ở nhà,tiết kiệm chút tiền tiêu vặt để thỉnh thoảng góp tiền cùng mấy bạn nó mua cái này,cái kia liên quan đến cháu,mỗi đợt đi thăm phim trường nó đều xin tôi cho đi đấy,điểm kém là tôi liền dọa sẽ thu điện thoại,cắt mạng là nó sợ ngay,mỗi lần cháu có scandal là nó lại lên tiếng bênh vực cháu,nó còn....
_Bố....
Một cô bé nhỏ nhắn đứng ngay trước mặt cô rơi nước mắt,Sảng đứng lên,có lẽ cô bé xấu hổ khi bố kể xấu mình trước mặt thần tượng,Sảng để ý thấy cô gái đó cầm mấy tấm ảnh của cô nhưng không lại gần xin chữ ký mà đứng đó khóc :
_Chị,tay của chị làm sao thế ạ?chị lại đóng phim để bị thương đúng không?chị cứ không biết bảo vệ mình thế này Chính Bản bọn em sao có thể yên tâm chứ?
Sảng không khóc nhưng ánh mắt cũng chợt long lanh,lại gần ôm lấy cô bé đó :
_Ngốc thế,chính Bản của chị phải mạnh mẽ,không được dễ dàng rơi nước mắt,xem nào,em muốn chụp ảnh không?chị chụp ảnh cùng em,em có ký tên không?chị ký cho em
Cô bé đó ôm lấy cô khóc tu tu :
_Em không cần chụp ảnh,em không cần ký tên,em chỉ cần chị mạnh khỏe thôi,chỉ cần chị cẩn thận thôi,lần trước chị bị tai nạn vẫn còn bị đau ở eo,giờ còn ở tay nữa
Sảng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé :
_Có sao đâu chứ?chỉ là vết thương nhẹ,chị sẽ sớm khỏi thôi,ngốc thế,cứ khóc thế này thì chị biết làm sao?
Một lát sau bình tâm lại Sảng nói chuyện với cô bé rất nhiều,còn chụp ảnh và ký tên,cô bé lúc này mới thắc mắc :
_Chị Sảng,bình thường chị đâu có hay mặc váy?
Sảng đưa tay xoa đầu cô bé :
_Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ?Nghe bố em nói em có đến phim trường thăm chị
Cô bé gật đầu :
_Lần nào chị quay gần gần em cũng tới,xa quá bố em không cho đi,chị Sảng,chị đi với bác Dương sớm thế này,có phải chị với anh Dương Dương,em hỏi để yên tâm,em tuyệt đối không tiết lộ đâu ạ
Sảng khẽ cười :
_Ừm,anh ấy là bạn trai của chị
Cô bé mừng rỡ :
_Ui,em biết ngay mà,nhìn cái cách anh ấy nhìn chị,chăm sóc chị là em biết ngay,có anh ấy bên cạnh chị là em yên tâm rồi
Cô bé đứng lên,lại gần ông Dương :
_Bác ơi,chị ấy tuy là có nhiều scandal nhưng toàn là bị hắc thôi,chị ấy...
Ông Dương xua tay :
_Con dâu của bác,bác hiểu mà,đừng lo
Cô bé đến giờ đi học thêm,Sảng và ông Dương cũng nhanh chóng đứng lên thanh toán tiền để đi chợ nhưng ông chủ quán nhất quyết không nhận,còn gói cho Sảng mỗi loại bánh một ít mang về,Sảng lựa lựa lúc ông chủ quán không để ý,để tiền xuống dưới chiếc cốc trên bàn mình vừa ăn xong rồi mới yên tâm rời đi,đến chợ,đi vòng một lượt,mua đủ mọi thứ cần thiết,đến một cửa hàng bán thịt dê nướng,Sảng đứng lại :
_Bác Dương,chúng ta có thể vào ăn được không ạ?
Ông Dương hiền lành gật đầu,ngồi xuống ghế đợi,ông chăm chú nhìn Sảng :
_Sảng này,hình như cháu thích ăn đồ nướng
Sảng thật thà gật đầu :
_Vâng ạ,cháu rất thích,nhất là thịt dê nướng,hồi nhỏ bố cháu cũng hay mua cho cháu ăn,chỉ là khi cháu đi học xa nhà,rồi lại đi đóng phim suốt nên cũng không được ăn nữa ạ,cháu đã quên mất rằng mình từng thích món này đến thế
Ông Dương nhẹ giọng :
_Bác có xem chương trình thực tế cháu tham gia với bố,bác thấy cháu có vẻ không chia sẻ nhiều với bố,tại sao thế?
Sảng đưa xiên thịt mời ông Dương :
_Cháu mời bác ạ
Nói xong cô ăn vài miếng rồi mới từ tốn trả lời :
_Bố mẹ cháu chỉ có mình cháu,từ nhỏ cháu đã sống với ước mơ của mẹ,mỗi lần cháu làm gì đó không đúng,điểm kém hay gì đó cháu đều rất sợ,sợ bố mẹ vì điều đó không yêu thương cháu nữa,mẹ cháu luôn nói với cháu là cháu không có điểm nào khiến mẹ cháu yên tâm cả,vậy nên cháu hầu như không tâm sự với bố mẹ,cháu muốn bố mẹ cháu yên tâm về cháu
Ông Dương nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt,bắt đầu hiểu rõ vì sao con trai ông nhất quyết bảo vệ cô bé đến vậy,trái với vẻ ngoài cứng cỏi là tâm hồn mềm yếu,dễ bị tổn thương và thiếu nhiều lắm cảm giác an toàn :
_Cháu không nghĩ mình phải mở lòng ra và cho bố mẹ biết những gì cháu nghĩ và cảm nhận sao?
Sảng cười buồn,bỏ chiếc xiên không xuống chiếc đĩa bên cạnh :
_Bác ơi,trước kia cháu nghĩ rằng sẽ không có ai muốn nghe cháu nói,không ai sẵn sàng hiểu cháu cả,không ai có thể bước vào thế giới riêng của cháu nhưng anh ấy lại từng bước,từng bước len lỏi vào thế giới của cháu,lúc nào cũng sẵn sàng nghe cháu nói,cố gắng hiểu và chấp nhận những thứ mà người khác cho là dị biệt từ cháu,bác Dương,anh ấy là toàn bộ thế giới của cháu,cháu có thể chấp nhận mọi thứ để được ở bên anh ấy
Ông Dương trầm giọng :
_Fans của cháu đáng yêu nhỉ?
Sảng mỉm cười hạnh phúc :
_Vâng ạ,có lẽ cháu có nhiều rắc rối nên fans của cháu đều rất thương cháu,cháu có cảm giác bất cứ khi nào cháu gặp chuyện gì thì fans của cháu liền đứng ra bênh vực,cháu muốn tương tác nhiều hơn với họ bác ạ,nên là cháu đang có dự định mở một dạng như nhóm chát ấy bác,để fans của cháu có nơi để tụ tập,trao đổi thông tin
Ông DƯơng khẽ cười :
_Ý kiến hay đấy,lúc nào hoàn thành thì nhớ cho bác vào nhóm nhé
Hai bác cháu cùng cười,vui vẻ nói vài câu chuyện phiếm,một lúc lâu sau mới ra về,người con gái này càng tiếp xúc càng khiến ông có cảm giác thân thiết,quý mến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top