CHƯƠNG 119 : ÁNH NẮNG ẤM ÁP



Nghe Khả Vân nói tình trạng của Sảng không có gì đáng lo nên sau khi đắp chăn cho cô cẩn thận,cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà,phòng khách hiện tại chỉ còn lại bà nội,bố mẹ cậu,gia đình chú họ của cậu và Khả Vân,vừa thấy cậu đi xuống Bà Dương đã đanh giọng :

_Dương Dương,con còn lưu luyến gì cái thứ con gái đó nữa chứ?con xem,bị người ta tìm đến tận nhà đánh ghen nữa

Dương Dương ngồi xuống cạnh bà nội,nhẹ giọng :

_Mẹ của con bình thường thông minh như vậy,sao hôm nay mấy cái trò vặt này mẹ cũng không nhìn ra được ạ?

Bà Dương nhíu mày :

_Con nói vậy là có ý gì?con ơi là con,đến giờ này mà còn chưa mở mắt ra được à con,lại còn đi bênh nó

Dương Dương lắc đầu :

_Mẹ,tuy là con luôn tin tưởng Sảng nhưng con không phải loại người tin tưởng mù quáng,bất cứ chuyện gì cũng không phân biệt đúng sai mà đi bênh cô ấy

Bà Dương cầm cốc nước đưa lên miệng uống,thái độ bực dọc thấy rõ,Khả Vân nhẹ giọng :

_Bác ơi,cháu nghĩ là Sảng không phải loại người đó đâu ạ

Bà Dương thở dài :

_Thôi,giờ đến cháu cũng bênh con bé đó,cái nhà này đúng là hết thuốc chữa rồi

Bà Nội đưa mắt nhìn Dương Dương :

_Bố cháu với bà nói từ nãy nhưng mẹ cháu thì cứ giữ nguyên quan điểm,chỉ cháu mới nắm rõ mọi chuyện nên cả bà và bố cháu đều đợi cháu xuống nói rõ với mẹ cháu

Dương Dương thản nhiên :

_Có gì đâu ạ,chuyện này mẹ cháu không cần nghĩ cũng ra chân tướng rồi mà,cháu nghĩ tại mẹ cháu không muốn chấp nhận sự thật thôi,bao năm nay cháu nhận ra con người ta khi đã ghét ai thì rất khó thay đổi quan niệm,Sảng vẫn chưa tỉnh,cháu xin phép ạ,cả nhà cũng nên đi ngủ đi ạ,cháu thấy muộn quá rồi

Dương Dương đứng lên,bước được mấy bước thì bà Dương cao giọng :

_Đứng lại ngay cho mẹ,con bây giờ không coi ai ra gì nữa cả,chỉ vì con diễn viên lẳng lơ đó mà con khinh thường cả lời nói của mẹ

Dương Dương lập tức quay người,đi đến trước mặt bà Dương :

_Mẹ,con không khinh thường lời mẹ nói,tuy nhiên con chỉ nghe những gì con cảm thấy đúng và không nghe những gì không đúng,thứ nhất,mẹ xem,con trai mẹ là bảo bối của mẹ thì cô ấy cũng là bảo bối của bố mẹ cô ấy,con đến nhà người ta,bố mẹ cô ấy đối xử với con rất tốt,tôn trọng con,nhưng mẹ thì sao,mẹ hết nói cô ấy nhà quê,mất mặt lại nói cô ấy chỉ là trợ lý của con,bây giờ thì nói cô ấy là diễn viên lẳng lơ,mẹ,con trai mẹ cũng là diễn viên đấy mẹ ạ và cô ấy cũng không phải người theo đuổi con mà là con trai mẹ đã theo đuổi người ta không buông đấy mẹ ạ

Bà Dương đứng bật dậy :

_Con....cái loại con gái đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi,đã thế lại còn lắm tai tiếng làm sao có thể so được với con trai mẹ hả?Dương Dương,mẹ thật không ngờ con lại hạ thấp mình vì con bé đó,con....

Dương Dương cắn môi :

_Mẹ,con chưa nói hết,phiền mẹ hãy cố gắng nghe con nói hết đã rồi mẹ có mắng chửi hay đuổi con khỏi nhà,con cũng xin chấp nhận

Ngừng một lát,cậu nói tiếp :

_Thứ hai,mẹ với bố con từng yêu nhau,mẹ hiểu rõ hơn ai hết tình cảm là thứ không thể dùng lý trí để định đoạt,càng không phải cứ muốn là làm được,hai người không yêu nhau mà phải ở bên nhau,cuộc sống đó là địa ngục mẹ ạ,mẹ muốn con trai duy nhất của mẹ sống cuộc sống địa ngục đó sao ạ?con công nhận,Khả Vân mọi thứ đều tốt,con cũng rất quý Khả Vân nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài Khả Vân ra thì không có ai tốt cả,cô ấy từng yêu hai người,con biết,nhưng mẹ dùng từ qua tay liệu có quá đáng không mẹ,con trai mẹ cũng từng có một mối tình đã qua,con có tốt đẹp gì đâu,nếu nói theo cách của mẹ,tai tiếng cô ấy có nhiều,con cũng không phải không có,cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng áp lực thế nào mẹ có biết không?con là đàn ông mà nhiều lúc còn không chịu đựng được nữa là cô ấy,con khác cô ấy,ít tai tiếng hơn là vì đoàn đội của con tốt,công ty của con cũng nắm trong tay không ít mối quan hệ,là vì con biết nhịn,biết dùng tiền mua tin khi bị kẻ xấu hãm hại,không giống như cô ấy.Thứ ba là thời gian của con không còn nhiều,con thật sự muốn dành thời gian ở bên cô ấy,bù đắp những tổn thương cô ấy đã phải trải qua,cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc,mẹ,một người con gái mà mẹ ở bên cạnh chưa đến một ngày mà mẹ đã vội vàng kết luận nhân cách của người ta,như thế là công bằng hả mẹ?

Bà Dương ngồi xuống ghế,Dương Dương nhẹ giọng :

_Mẹ ơi,cuối cùng chuyện tối nay,con nói rõ một lần cho mẹ nghe,sau đó xin mẹ hãy công tâm suy nghĩ ạ,con với cô ấy cùng đi Hàn Quốc,cô ấy sợ đi cùng con về sẽ bị bắt gặp nên mới ngồi ở sân bay đợi gần hai tiếng để bay chuyến sau,về cơ bản chuyện con với cô ấy đi Hàn Quốc người ngoài không có ai biết cả,đến fans hôm nay gặp con ở sân bay cũng không biết con từ Hàn Quốc về,người ở bên cô ấy là con,tự dưng có người nói Sảng ngoại tình với chồng họ,mẹ không thấy lạ sao mẹ?thay vì chửi Sảng thì lại cứ nhằm vào Tiểu Liên,cứ nói Tiểu Liên là Trịnh Sảng,mẹ không thắc mắc sao?mẹ nhìn xem,đồ Tiểu Liên mặc bây giờ so với đồ Sảng mặc lúc về nhà mình đều có sự tương đồng,điều đó chỉ ra rằng đám người đó đó được thuê tới gây sự, và đã được miêu tả phải đánh ghen người mặc quần bò,áo thun đen vậy nên họ cứ nhằm vào người có định dạng như vậy mà chửi bới,lăng mạ

Tiểu Liên nhanh chóng lên tiếng :

_Đúng đấy bác ạ,anh Dương nói đúng,mụ béo đó cứ nhằm vào cháu chỉ tay chửi,lúc cuối còn bảo lôi cháu đi,rõ ràng không biết mặt chị Sảng

Bà Nội đứng lên :

_Mọi chuyện ai ai cũng rõ,chỉ mình con cố chấp nhất định không chịu nhìn nhận,thôi đi ngủ đi,mai có gì nói sau đi,ta mệt rồi,Dương Dương lên chăm sóc Tiểu Sảng đi

Bà Dương trừng mắt :

_Mẹ,mẹ cũng quá thiên vị,sao mẹ có thể cho con bé sợi dây chuyền đó được,nó được trao vào ngày cưới mà mẹ,đến con là con dâu mẹ,mẹ cũng không cho con,tại sao lại cho nó?

Bà nội nhẹ giọng :

_Vì con bé xứng đáng,khi đến với cháu trai ta,nó hoàn toàn trong sáng và thuần khiết,nó thậm chí còn không biết ý nghĩa của sợi dây chuyền,Quế Trân,lý do con không có sợi dây đó,con cũng hiểu mà,cho dù con chấp nhận con bé hay phản đối đến cùng,chỉ cần một ngày Dương Dương còn thừa nhận con bé là người của nó thì đừng nói đến sợi dây chuyền,tài sản của ta cũng sẽ để lại hết cho cháu trai và cháu dâu ta

Bà Dương rơi nước mắt :

_Mẹ,thế hóa ra với mẹ con vẫn là người ngoài ạ?hôm nay chúng ta hãy nói cho xong đi

Bà Nội đanh giọng :

_Quế Trân,mẹ nói cho con rõ,nếu như mẹ không coi con là con mẹ,không xem con là con dâu nhà họ Dương thì dù là đứng ở trước bậc cửa kia rồi đi chăng nữa thì mẹ cũng tuyệt đối không cho con bước vào nhà này dù là nửa bước,chuyện trước kia mẹ không muốn nhắc lại nhưng chính tình yêu của chồng con dành cho con đã khiến bố mẹ thay đổi,vậy thì giờ đây con hãy nhìn con trai con đi,nhìn cách nó chăm sóc cho Sảng mà ngẫm lại bản thân mình,làm mẹ mà ích kỷ như thế có xứng đáng làm mẹ nó không?mẹ vẫn nhịn con,không vì lý do gì nào khác mà vì mẹ biết con là người hiền lành,biết cư xử nhưng hôm nay thì con làm mẹ thất vọng quá

Bà nội nói tiếp :

_Hôm nay mẹ ở đây tuyên bố luôn,trừ khi Dương Dương và Sảng từ bỏ tình cảm này  chứ một khi chúng nó yêu nhau và muốn ở bên nhau,trong cái nhà này không ai được phép ngăn cản,với mẹ,chỉ có một người con dâu duy nhất là con,Quế Trân ạ,và cũng chỉ có một đứa cháu dâu duy nhất là Trịnh Sảng,giải tán hết đi,ta mệt rồi

Bà Nội vào phòng,gia đình người chú họ cũng được ông Dương đưa lên lầu nghỉ,Khả Vân cũng nhanh chóng ra về,Dương Dương vào bếp,mang một bình nước nóng và một cái cốc định đi lên phòng thì bà Dương đã chặn lại :

_Con đi đâu?con còn định đi hầu hạ nó nữa hay sao?

Dương Dương lắc đầu :

_Con không hầu hạ,là con chăm sóc,cô ấy vì mẹ mà bị thương,cho dù không biết ai gây chuyện nhưng mẹ không có chút nào áy láy nào sao ạ?

Bà Dương cắn môi :

_Mau đưa nó rời khỏi nhà,nếu không con phải đưa nó xuống phòng bà nội,hai đứa không được ở chung phòng,cái nhà này không phải chỗ để con muốn làm gì thì làm

Dương Dương thở dài :

_Mẹ,mẹ thật sự muốn vậy?

Bà Dương kiên quyết gật đầu,Dương Dương mang nước với cốc đặt lên bàn,không nói lời nào,lập tức rảo bước lên cầu thang,mở cửa vào phòng đã thấy Sảng đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài,bóng lưng vạn phần lẻ loi,đơn độc,lẽ nào những gì xảy ra ban nãy cô đều nghe được hết rồi sao?Dương Dương lại gần vòng tay qua người ôm lấy cô :

_Á...á...á...

Dương Dương lúc này mới nhớ ra cô bị đánh rất mạnh vào lưng,cậu ôm chặt thế không đau mới lạ,liền buông cô ra :

_Anh xin lỗi,anh quen rồi

Lại gần vali,lấy một chiếc quần rộng rãi mang lại :

_Mau mặc đồ đi,chúng ta về nhà

Sảng tròn mắt nhìn cậu :

_Dương Dương,chẳng phải anh nói chiều mai chúng ta mới về sao?sao đêm hôm anh đột nhiên muốn về,chúng ta còn không có xe nữa

Cậu đặt cô ngồi xuống giường,đôi tay nhanh nhẹn giúp cô mặc đồ :

_Anh sẽ thu xếp tất cả,em chỉ cần tin tưởng và nghe theo anh thôi

Cậu lấy áo khoác,khoác lên người cô :

_Ở đây đợi anh,anh mang đồ xuống rồi lên đón em

Cậu nhanh nhẹn quay đi nhưng cánh tay rất nhanh bị cô níu lại :

_Anh,đừng vì em mà bất hòa với mẹ,em sẽ thấy có lỗi lắm

Dương Dương ngồi xổm xuống trước mặt cô,hai tay nắm chặt tay cô :

_Nếu mẹ đúng thì anh có thể nói gì chứ?đúng không?nhưng đằng này không phải thế,Sảng,anh không phải vì em,anh vì lẽ phải,vì tình yêu của chúng ta

Nói xong cậu đứng lên,kéo vali mở cửa định đi ra ngoài thì bắt gặp ông Dương đã đứng ngoài cửa,trên tay là bình nước và một chiếc cốc :

_Dương Dương,con định rời khỏi nhà hay sao?

Dương Dương im lặng,bà Dương rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt,cậu thật sự mệt mỏi,bỏ vali lại,đi ra ngoài rồi đóng cửa lại :

_Nếu như bọn con ở đây khiến mẹ không thoải mái thì con sẽ đưa cô ấy đi,con không muốn cô ấy chịu bất cứ ấm ức nào cả,bạn trai như con,người yêu gặp nạn ngay trước mắt còn chẳng bảo vệ được,điều đó đã đủ mất mặt rồi

Bà Dương xuống giọng :

_Ở lại đi,xuống ngủ với bố,còn người kia mẹ sẽ trông

Dương Dương lắc đầu :

_Không được,người của con,nửa bước con cũng không đi,huống hồ cô ấy còn đang bị thương

Bà Dương giận dữ :

_Dương Dương,con đúng là không biết điều,mẹ đã xuống nước như thế rồi con còn muốn gì nữa,nhà họ Dương ta là gia đình gia giáo,trai gái chưa cưới,sao có thể ở chung phòng?

Dương Dương cũng không vừa :

_Ngoài ngủ ra thì bọn con có làm gì đâu mà không được ở chung phòng?đâu có làm gì sai trái?

Ông Dương đưa nước và cốc cho Dương Dương :

_Tôi với bà đi ngủ thôi,nghĩ xa quá rồi,hơn nữa con bé bị thương như thế nhỡ có vấn đề gì chúng ta xử lý làm sao được,cứ để Dương Dương trông chừng đi,chứ không nó có xuống ngủ với tôi cũng lo lắng đến mất ngủ mất thôi

Bà Dương nhíu mày :

_Nhưng mà chúng nó....

Ông Dương kéo tay :

_Con bé nó bị thương nặng như thế,con trai bà có muốn thì cũng có thể làm gì được?

Bà Dương vẫn lẩm bẩm ra chiều không hài lòng,Dương Dương mặc kệ,nhanh chóng mở cửa vào phòng,đặt nước lên bàn,kéo vali gọn lại,Sảng nhẹ giọng :

_Anh mang nước lên làm gì?em không khát mà

Dương Dương âu yếm nhìn cô :

_Anh mang lên phòng khi em khát thì đỡ phải xuống nhà thôi mà

Cậu nhanh chóng thay đồ ngủ,định đi ngủ thì nhớ ra tối nay cô ăn rất ít,bản thân cũng hơi đói,liền nhẹ giọng :

_Sảng,anh hơi đói,em có đói không?

Sảng nhẹ nhàng gật đầu,cậu đưa tay vén tóc của cô qua một bên :

_Anh vô tâm quá,suýt nữa để em ôm bụng đói đi ngủ rồi.Anh đi xào mì cho em ăn nhé,nấu món đấy cho nhanh

Sảng lắc đầu :

_Đừng,nấu món đó em sợ gây tiếng động mọi người không ngủ được,anh xem nhà mình có mì tôm không?nấu mì ăn được rồi

Dương Dương nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp,quả nhiên có mì,còn có thêm mấy thứ có thể ăn kèm,cậu nhanh nhẹn thả mì vào một cái bát to,sau đó cho nước nóng vào,trong lúc chờ đợi lấy một quả táo ra đưa đến bên miệng cô :

_Ăn đi,chống đói

Cô khúc khích cười,cắn một miếng,Dương Dương dịu dàng nhìn cô :

_Sảng,em có thấy anh là một gã bạn trai rất vô dụng không?

Cô đưa mắt nhìn cậu rồi bất giác đưa tay véo má cậu :

_Anh đói quá nên nói cũng lung tung rồi,anh mà vô dụng thì làm gì có ai hữu dụng chứ?

Dương Dương lấy mì lại gần,đưa một đôi đũa cho cô,cô chưa ăn ngay mà đưa mắt  nhìn cậu,biết cậu vẫn nghĩ đến chuyện tối nay liền chống hai tay lên bàn,nhổm người hôn lên trán cậu :

_Dương Dương,anh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho em,anh nhớ không?em từng nói anh như ánh nắng,anh thật sự là tia nắng duy nhất có thể sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của em

Ông Dương thấy bà Dương cứ đứng ở cửa phòng ngó ra,tò mò nhìn về phía đó,khẽ cười gõ nhẹ vào vai bà :

_Đừng nhìn chúng nó nữa,bà không mệt à?mau đi ngủ thôi

Bà Dương thở dài đóng cửa,lại gần ngồi xuống giường  :

_Ông,ông có thấy tôi quá đáng lắm không?ngày trước ông đã làm gì để bố mẹ có thể chấp nhận tôi vậy?

Ông Dương cầm lấy tay bà,nhẹ giọng :

_Bà nhìn ánh mắt con trai bà dành cho con bé chưa?nếu chưa thì mai bà hãy để ý một chút,ánh mắt của con trai bà quá đủ để nói lên rằng với nó,người con gái ấy là cả thế giới,là sinh mệnh của nó,có ai lại dễ dàng đánh mất toàn bộ thế giới cũng như sinh mệnh của mình chứ?tôi năm xưa cũng thế,tôi nói với bố mẹ,nếu như bắt tôi bỏ bà thì không khác nào bắt tôi từ bỏ sự sống,chúng ta từng yêu nhau như thế lẽ nào bà không hiểu cảm giác của con trai bà,lẽ nào không thấy được sự đau khổ con bé đang gánh chịu?con bé mạnh mẽ hơn bà năm xưa,dám đấu tranh vì tình yêu của mình,dám đối mặt với sự phản đối của bà nhưng lại không hề hé nửa lời với Dương Dương,điều đó khiến tôi cảm động bởi con bé hiểu rằng sẽ rất khó cho Dương Dương khi phải chọn giữa bà và con bé,con bé thật sự nghĩ cho Dương Dương trước khi nghĩ đến bản thân mình,con chúng ta cũng đã trưởng thành rồi bà ạ,chúng ta không phải là nó,không biết điều gì mới thật sự quan trọng và tốt nhất đối với nó,cũng không thể ở bên nó cả đời được,người ở bên nó nhất định phải là người nó yêu,bà hiểu không?tôi không ép bà chấp nhận con bé ngay nhưng hãy mở lòng ra thử đón nhận và tìm hiểu về con bé,có được không?

Ông Dương nói xong lên giường đắp chăn đi ngủ,bà lại gần cửa,khẽ mở ra nhìn về phía bàn ăn,nụ cười của con trai bà lúc này,rạng rỡ hơn bao giờ hết,ấm áp và hạnh phúc,nụ cười mà từ lúc cậu về nhà đến giờ bà mới được nhìn thấy,bà nén tiếng thở dài,quay về giường.Ngày mai sẽ lại là một ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương