CHƯƠNG 117 : TẠM BIỆT HÀN QUỐC

  Sảng ngồi đợi ở sân bay thay vì lên cùng chuyến với Dương Dương,mặc dù bản thân cô hiểu rõ thời gian hai người bên nhau không nhiều,do tính chất công việc của cả hai đều khá bận rộn,từng giây từng phút bên cậu đều thật sự đáng quý,nhưng cô cũng biết rằng trên máy bay hẳn sẽ có người nhận ra họ,nếu như bị chụp ảnh sẽ rất rắc rối cho cậu,hơn nữa xuống sân bay cũng không tránh được sẽ gặp fans hâm mộ nên mặc dù cô cũng muốn ở bên cậu suốt đường bay dài này nhưng rồi cô lại không dám mạo hiểm,sau một hồi nói chuyện khá gay gắt,cuối cùng Dương Dương cũng chịu lên máy bay về trước,nghĩ thôi cũng đủ thấy thương cậu,ngồi ở sân bay thêm một lát,cô kéo vali đến một quán cafe gần sân bay chờ đợi,dù sao cũng phải đợi hơn một tiếng nữa,ngồi ở sân bay không tiện,quán cũng khá vắng người,gọi một ly trà đào,vừa uống vừa ngắm đường phố,chợt điện thoại đổ chuông,cô không ngần ngại nghe máy :

_Anh Lạc Hàn 

Lạc Hàn nghe được tiếng cô,khẽ cười :

_Thế nào rồi cô bé?em đang ở đâu?

Sảng trầm giọng :

_Em đang ở sân bay,em đợi ở đây,hơn một tiếng nữa em về

Lạc Hàn đang ngồi trong studio chuẩn bị chụp một bộ ảnh thời trang,nghe vậy ngạc nhiên hỏi :

_Sảng,em và cậu ấy hôm nay mới về sao?

Sảng lắc đầu :

_Không,chỉ mình em thôi anh ạ,em bắt Dương Dương về trước rồi,anh ấy đi cùng ekip mà,em đi cùng sợ sẽ bị bắt gặp,bọn em chưa muốn công khai

Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Vậy à?Sao em không kiếm quán cafe nào đợi đi,ngồi ở sân bay đông đúc,an ninh cũng không hẳn tốt đâu,nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Sảng bật cười :

_Anh cứ làm như em ngốc lắm ý,em đang ở quán cafe gần sân bay mà

Lạc Hàn cắn môi :

_Quán cafe đó tên là gì?

Sảng nhìn quanh rồi lắc lắc đầu :

_Em không biết tên anh ạ,tên bằng tiếng Hàn

Tiếng Hàn?Lạc Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi cầm áo khoác :

_Anh Park,ra sân bay thôi

Park là quản lý của cậu,lúc này đang mải trao đổi với nhiếp ảnh gia :

_Hàn,em bị ấm đầu à?chuẩn bị chụp còn đi ra sân bay làm gì?

Lạc Hàn cúi đầu :

_Các anh,các chị,em có chuyện rất gấp,rất gấp,em rất mong các anh,các chị có thể lùi lịch xuống giúp em hai tiếng ạ

Park nhìn quanh,nhiếp ảnh gia đã quá thân với Lạc Hàn nên lập tức gật đầu đồng ý,Lạc Hàn cảm ơn mọi người,bảo trợ lý đi mua đồ ăn,cafe mang về mời toàn bộ ekip rồi vội vã rời đi,Park nhẹ giọng :

_Hàn à,để anh mượn xe,đi xe của chúng ta dễ thu hút fans lắm

Lạc Hàn nhìn đồng hồ rồi lắc đầu :

_Lúc nãy anh không mượn đi,giờ không kịp đâu,hơn một tiếng nữa là Sảng lên máy bay rồi,cứ dùng xe di chuyển của chúng ta đi,em còn phải lấy đồ trên đó nữa,không sao đâu 

Đếm từng khắc đi ra sân bay,đến nơi anh vội vã cầm một chiếc túi giấy xuống xe,chạy xung quanh tìm,cuối cùng qua tấm cửa kính trong suốt của quán cafe liền nhận ra cô đang ngồi bên trong,chăm chú xem gì đó trên điện thoại,anh thở phào,nhẹ nhàng đi đến,đặt tay lên vai cô :

_Sảng !

Sảng bỏ điện thoại xuống,quay đầu lại nhìn Lạc Hàn,tròn mắt :

_Lạc Hàn,anh là siêu nhân đấy à?hay anh cũng ở sân bay,em mới nói chuyện với anh lúc nãy mà

Lạc Hàn cắn môi,ngồi xuống đối diện với cô,Sảng nhìn một lượt,sau đó liền cảm thấy có chút thú vị,cầm lấy cổ tay anh :

_Anh đứng lên em xem nào?

Lạc Hàn không hiểu cô định làm gì nhưng cô nói đứng lên,anh liền nghe theo,vest đen,áo sơ mi trắng,tóc được tạo kiểu chỉn chu,cô nghiêng đầu :

_Lạc Hàn,trong phim anh cũng hay mặc vest nhưng tạo hình này đẹp quá,anh đúng là đẹp như con gái vậy,ghen tỵ quá 

Lạc Hàn lườm cô,gọi một ly trà đào :

_Trùng hợp thế,em cũng đang uống trà đào 

Anh khẽ cười,đưa mắt nhìn cô :

_Không trùng hợp,là anh gọi giống em 

Sảng bật cười :

_Anh cũng xem yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?

Lạc Hàn lập tức lắc đầu :

_Anh không xem,là vì câu đó nổi tiếng quá mà,anh không dám xem vì nếu như anh xem nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của anh

Anh đặt chiếc túi giấy lên bàn :

_Mẹ bảo anh mang qua cho em này 

Sảng tò mò :

_Gì vậy anh?Hôm nay em muốn gọi cho mẹ anh,nhưng mà nhớ ra là em đã chào bác để về từ hôm trước rồi nên cảm thấy không tiện cho lắm

Lạc Hàn cắn môi :

_Xem ra em còn quan tâm đến mẹ anh hơn anh đấy,nếu hôm nay anh không gọi cho em thì làm sao biết em vẫn còn ở Hàn Quốc,mẹ anh cho người mang qua cho anh,nói anh cầm,lúc nào qua thăm em thì đưa cho em đấy,may quá,em ở đây nên anh mang qua luôn

Sảng tò mò mở ra xem,ngạc nhiên khi thấy bên trong ngoài chiếc váy trắng mà cô mặc hôm sinh nhật Lạc Hàn,còn có thêm một chiếc nữa liền đưa mắt nhìn anh :

_Lạc Hàn,chiếc váy này vốn dĩ em phải trả lại anh nhưng mà còn chiếc này thì....

Lạc Hàn lấy điện thoại mở một file ảnh đưa cho cô :

_Mẹ anh đi mua sắm,thấy đẹp nên mua đấy,tặng em một cái,nghe mẹ nói là váy đôi,ảnh mẹ gửi cho anh đây này,còn chiếc váy em đã mặc là anh mua tặng em mà

Sảng thở dài :

_Lạc Hàn,mẹ anh đối xử với em như thế,em ngại quá 

Lạc Hàn khẽ cười :

_Chỉ là một chiếc váy thôi,em đừng bận tâm quá nhiều như thế,mà này,em chụp xong ảnh cưới chưa?

Sảng nghe đến đây,đang uống trà mà suýt nữa sặc :

_Sao anh biết hay vậy?

Lạc Hàn nhoài người véo má cô :

_Hôm anh đưa em về khách sạn,Dương Dương chẳng nói đi chụp ảnh cưới còn gì?

Sảng gật gù :

_Lúc đó em sợ quá,có nhớ gì đâu

Lạc Hàn chăm chú :

_Thế chụp ở những đâu?đẹp không?để anh xem em làm cô dâu thế nào nào?chắc sẽ đẹp lắm 

Sảng nhẹ giọng :

_Đúng là Dương Dương có lịch chụp nhưng hình như là làm ảnh tạp chí hay gì đó,em chỉ là đi bám càng thôi ai dè mẫu nữ bị tai nạn,nên cuối cùng phải làm người mẫu bất đắc dĩ,ảnh thì em không xem,vì cuối cùng thì người ta cũng chỉ lấy thân hình thôi mà,khuôn mặt là ghép người khác nào 

Lạc Hàn xua tay :

_Khoan đã,khoan đã,có nghĩa là không phải em và Dương Dương đi chụp ảnh cưới là để làm đám cưới,có đúng vậy không?

Sảng gật đầu :

_Vâng,đó là công việc thôi

Lạc Hàn mỉm cười không dứt,hóa ra là vậy,dù biết chắc bản thân sẽ khó có cơ hội ở bên cô nhưng cứ nghĩ đến việc cô sắp lấy chồng là anh lại cảm thấy buồn và trống trải,giờ nghe được câu này quả thật không khác gì trút được gánh nặng,Sảng nhìn anh :

_Lạc Hàn,anh ăn mặc thế này,không phải là để đi gặp em chứ?

Lạc Hàn lắc đầu :

_Hôm nay anh có buổi chụp ảnh,lúc đang làm tóc thì gọi cho em,thấy em nói đang ở sân bay nên anh đến đây ngay

Sảng tròn mắt :

_Không phải chứ?không phải là anh bỏ chụp đấy chứ?

Lạc Hàn lắc đầu :

_Không nghiêm trọng vậy đâu,anh chỉ xin lùi lịch xuống hai tiếng thôi mà,Sảng,vali của em còn chỗ không,em bỏ váy vào đi 

Sảng gật đầu :

_Em cũng không mang theo nhiều đồ mà nhưng để lát nữa tới sân bay em cho vào cũng được,chiếc bàn này hơi nhỏ

Lạc Hàn qua chỗ cô,lấy chiếc vali dưới chân cô đặt lên chiếc bàn bên cạnh :

_Nào,qua đây mở ra rồi cất vào đi em,lát nữa nhỡ chẳng may vội lại quên mất đấy

Sảng ngoan ngoãn nghe lời,cất xong đồ liền mỉm cười quay lại chỗ ngồi,cô nhân viên phục vụ lại gần :

_Anh Lạc Hàn,anh ký tên giúp em được không ạ?em là fans hâm mộ của anh 

Lạc Hàn mỉm cười,vui vẻ ký tên,cô nhân viên rời đi,Sảng cắn môi :

_Lạc Hàn,anh ngồi cùng em thế này không sợ bị bắt gặp sao?anh không sợ vướng scandal sao?em được mệnh danh là chuyên đi hủy hoại nam thần đấy nhé

Lạc Hàn khẽ cười :

_Anh nói rồi,ở đất nước anh không như bên em,cứ bình thường đi,chúng ta không có ôm hôn thì lo cái gì chứ?hơn nữa fans của anh còn đang giục anh kiếm bạn gái,nói anh già rồi

Sảng bĩu môi :

_Anh già gì chứ?hơn em có hai tuổi,mà anh này,lúc nãy cô gái đó nói gì với anh ?

Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Cô bé đó nói muốn xin chữ ký của anh với lại hỏi anh bao giờ lấy vợ?hỏi anh là em có phải bạn gái anh không?

Sảng lắc đầu :

_Em không tin,anh nói đùa đúng không?

Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa,Sảng để ý đã đến giờ phải đi vào sân bay liền đứng lên :

_Lạc Hàn,em phải đi rồi,em phải vào làm thủ tục,anh mau về làm việc đi 

Anh nhanh chóng đứng dậy,kéo vali giúp cô :

_Anh đưa em vào,đợi em làm xong mọi thủ tục,lên máy bay thì anh về

Sảng xua tay :

_Đừng,trong ấy đông người,em sợ liên lụy đến anh,em tự đi được rồi

Lạc Hàn kéo vali đi trước :

_Anh không sợ thì em sợ gì chứ?

Sóng bước cùng anh vào trong sân bay,bất chợt có một người đẩy một xe đầy vali đi ngược chiều lao đến,nhằm đúng người cô,Lạc Hàn nhanh tay kéo cô vào lòng :

_Anh đẩy đồ trong khu vực đông người thì phải để ý chứ?suýt nữa thì va phải bạn gái tôi rồi

Cậu thanh niên lúng túng :

_Xin lỗi anh,chồng hành lý cao quá,tôi không để ý,thật xin lỗi

Lạc Hàn lo lắng nhìn Sảng :

_Em không sao chứ?không bị thương ở đâu đấy chứ?

Sảng lắc đầu,nhìn tay anh đang đặt trên vai mình,Lạc Hàn thản nhiên :

_Không buông em ra được,cứ buông em ra liền có chuyện,đi thôi

Làm xong thủ tục,cô quay lại chỗ anh :

_Giờ em lên máy bay đây,anh về đi

Lạc Hàn cầm lấy tay cô :

_Về đến nơi nhớ nhắn tin hoặc gọi cho anh,đừng có quên như lần trước đấy nhé

Sảng gật đầu,rút tay lại :

_Em biết rồi,em biết rồi,xuống sân bay sẽ lập tức gọi cho anh 

Bất chợt thấy mắt cộm cộm,cô đưa tay lên dụi mắt,Lạc Hàn cầm lấy tay cô,gỡ xuống :

_Đừng dụi như thế,anh xem nào

Anh tiến sát lại gần đặt tay lên mắt cô,thổi nhẹ vài cái,rồi chăm chú nhìn :

_Thế nào rồi,ổn chưa em?

Sảng lắc đầu :

_Vẫn cộm lắm,rất khó chịu

Lạc Hàn thêm một lần nữa thổi nhẹ,mắt quả thật là đỡ hơn :

_Cảm ơn anh,em đỡ nhiều rồi,em vào đây

Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Không thể ôm anh một cái để tạm biệt sao?Là em chủ động có được không?

Sảng nhìn quanh :

_Lạc Hàn,ở đây đông người,anh còn không đeo khẩu trang nữa

Lạc Hàn khẽ cười :

_Em đúng là ám ảnh với việc bị chụp ảnh hay sao ấy,em nhìn đi,ở đây mọi người ôm nhau chào tạm biệt rất nhiều mà

Sảng ngập ngừng lại gần,vòng tay qua eo ôm lấy anh,rất nhanh sau đó buông ra :

_Chào anh,Lạc Hàn,anh cho em gửi lời cảm ơn tới bác gái nhé,về nước em cũng sẽ gọi cho bác

Lạc Hàn gật đầu :

_Sảng,thượng lộ bình an nhé,chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?

Sảng bật cười :

_Vâng,nhất định rồi

Vỹ Quân và chị Nguyên đưa Dương Dương về nhà nhưng không vào mà chỉ gửi quà nhờ cậu chuyển tới bà nội,Dương Dương tỏ rõ vẻ không vui :

_Anh chị không ở lại thì cũng vào nhà em uống nước đã chứ?đằng này lại bỏ rơi em ở đây rồi đi là sao ?

Vỹ Quân nhẹ giọng :

_Anh với chị Nguyên gọi điện chúc mừng sinh nhật bà rồi,nếu bà có nhà thì bọn anh cũng vào một lát rồi mới đi nhưng mà bà đang bận gì ấy,bà bảo không có nhà nên bọn anh gửi quà em chuyển giúp bọn anh,muốn ở lại lắm nhưng bận việc mất rồi

Dương Dương xị mặt :

_Biết làm sao được,anh chị đã nói thế thì đành vậy 

Cậu xuống xe,xách theo mấy chiếc túi giấy,Vỹ Quân và chị Nguyên xuống theo,riêng Vỹ Quân bỏ vali trên xe xuống cho cậu,chị Nguyên véo má cậu :

_Ghớm,hơn tiếng nữa Sảng về đến đây chẳng quên luôn anh chị ấy chứ?cậu làm việc như trâu bò ấy,anh chị cũng phải tranh thủ lúc cậu nghỉ về thăm nhà một chút,đi suốt rồi mà

Dương Dương chép miệng,đưa cho chi Nguyên và Vỹ Quân mỗi người một chiếc túi :

_Thì em cũng đâu có dám ý kiến gì,Sảng nói tặng anh chị mỗi người một túi,cô ấy tưởng anh chị ở lại cơ đấy

Chị Nguyên tò mò mở ra xem :

_Gì thế?

Dương Dương trầm giọng :

_Sâm hay chế phẩm gì đó về sâm ý,em không rõ lắm,cái này hỏi Sảng cơ

Chị Nguyên gật đầu :

_Cảm ơn cô cậu,cảm động lắm nhưng không thể ở lại được 

Nói xong cả hai lên xe đi mất,Dương Dương chưa kịp bấm chuông cửa thì Khả Vân và Bà Dương đã chạy ra đón,Khả Vân nhìn quanh,không thấy Sảng về cùng cậu,trong lòng tuy có thắc mắc nhưng vẫn không tiện hỏi,Bà Dương niềm nở :

_Mệt lắm không con,lạnh lắm,mau vào nhà đi

Dương Dương vừa kéo vali vào vừa lắc đầu :

_Con không mệt đâu mẹ ạ,Khả Vân,em mới qua chơi à?

Khả Vân e thẹn gật đầu,Bà Dương nhẹ giọng :

_Chơi gì chứ?con bé nó qua giúp mẹ từ trưa đấy,các cô,các thím của con thì không chịu đến sớm nấu ăn cùng mẹ,bà muốn ra nhà hàng nhưng mà mẹ gàn mãi,ăn ở nhà cho ấm cúng

Dương Dương gật đầu,nhìn quanh nhà :

_Mẹ,bố với bà đâu ạ?

Bà Dương thở dài :

_Bố chở bà đi mua gì đó ấy,mẹ cũng không rõ lắm 

Dương Dương xách vali lên phòng,dọn qua một lượt rồi lấy quần áo ra đi tắm,tắm xong nhìn đồng hồ,chẳng mấy mà Sảng cũng xuống sân bay,liền vội vã sấy tóc rồi cầm áo khoác đi xuống dưới nhà :

_Mẹ,mẹ cho con mượn xe một lát 

Bà Dương đang lúi húi dưới bếp :

_Con định đi đâu nữa,sao không nghỉ ngơi đi

Dương Dương nhẹ giọng :

_Con đi đón Sảng,cô ấy bay sau con hơn một tiếng,giờ này chắc cũng sắp đến nơi rồi,con định chờ ở sân bay về cùng một thể nhưng nhiều fans nhận ra và bám theo quá nên phải đi về trước

Khuôn mặt Khả Vân không giấu được nỗi buồn,bà Dương thấy vậy tắt bếp đi ra :

_Dương Dương,con không thể chờ dịp khác đưa nó về được à?hôm nay chỉ toàn người nhà,mẹ không muốn có người lạ,hơn nữa con bảo nó bắt taxi cũng đươc,sao lại phải hành con đi đón thế này?

Dương Dương nhíu mày,đang định lên tiếng thì phía sau đã có người nói thay :

_Con nói gì thế?Tiểu Sảng là đích thân mẹ mời tới,hơn nữa nó cũng đâu phải người ngoài với lại con bé đi xa về,nhà có người sao lại bắt con bé đi taxi về?

Dương Dương ôm lấy bà,hôn nhẹ vào má :

_Bà nội,chúc mừng sinh nhật bà nội

Ông Dương đưa chìa khóa cho Dương Dương :

_Thôi đi anh ạ,anh đi đón vợ anh về đây,còn ở đấy mà nịnh,xe bố đỗ ngay ngoài cửa ấy

Dương Dương đi rồi,ông Dương mới nhẹ giọng nói :

_Hôm nay là sinh nhật mẹ,bà không thích con bé cũng chẳng sao nhưng cố gắng đừng tỏ vẻ gì cả kẻo cả nhà mất vui 

Bà Dương tỏ rõ vẻ không hài lòng,bỏ vào bếp,Khả Vân vào theo,nắm lấy tay bà :

_Bác gái,bác không thích Trịnh Sảng cũng không sao nhưng cháu mong bác đừng làm anh Dương khó xử,có được không bác?

Bà Dương thở dài :

_Khả Vân,cháu thật hiểu chuyện,thằng Dương đúng là có mắt như mù ấy,bác chỉ mong có con dâu là cháu thôi

Khả Vân khẽ cười :

_Bác,chỉ cần bác ủng hộ cháu,cháu sẽ cố gắng hết sức để anh Dương biết,cháu mới là người phù hợp với anh ấy,là người yêu thương anh ấy nhất

Bà Dương nhẹ giọng :

_Bác không ủng hộ cháu thì ủng hộ ai chứ?bác nhất định sẽ không để Trịnh Sảng về làm dâu nhà này đâu,cháu yên tâm  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương