CHƯƠNG 115 : MÁY SẤY CÔNG SUẤT LỚN (18+)

  

Người phá đám rời đi,mọi người đều ngồi lại vào vị trí,xì xào bàn tán,Lạc Hàn nhìn cô,trong ánh mắt có chút gì đó ngại ngùng và bối rối,Sảng hiểu,dù thế nào đi chăng nữa thì với cả anh và cô,nụ hôn dẫu là trong phim hay ngoài đời thực thì cũng đều khá ngượng ngùng và sự ngượng ngùng suy cho cùng có thể giết chết một mối quan hệ,cô khẽ cười nhìn anh :

_Lạc Hàn,chỉ là diễn thôi mà,trong phim em và anh cũng đã từng hôn nhau rồi,đâu có gì, anh đừng quá để tâm nhé

Lạc Hàn gật đầu :

_Sảng,anh xin lỗi,lúc nãy là anh kích động quá

Sảng gật đầu,ngồi xuống ghế,Bố Lạc Hàn thấy cô có vẻ ngượng ngùng bèn lên tiếng :

_Chúng ta cứ nghe Lạc Hàn dẫn bạn gái về là cuống hết cả lên,quên mất rằng hoàn toàn có thể giao tiếp bằng tiếng anh,khổ thân con bé từ nãy đến giờ ngơ ngác không hiểu gì cả

Mẹ Lạc Hàn cầm lấy tay cô :

_Sảng,Hee Ae là người lớn lên cùng Lạc Hàn,bố mẹ con bé mất sớm,nhà ta và bên ấy có mối quan hệ rất thân thiết nên sau khi bố mẹ Hee Ae mất,hai bác mới đưa con bé về nuôi nấng,Lạc Hàn với Hee Ae không phải là mối quan hệ yêu đương,mong con đừng hiểu lầm

Sảng khẽ cười :

_Dạ không thưa bác,con rất tin tưởng anh Lạc Hàn

Ánh mắt của mẹ Lạc Hàn rất đẹp và ấm áp,từng lời nói hoàn toàn đều là nghĩ cho cô,điều đó khiến cô không khỏi liên tưởng đến mẹ Dương Dương,mọi người mỗi người nói thêm một câu,vì bây giờ nói bằng tiếng anh nên Sảng hoàn toàn có thể tự mình giao tiếp,bữa tiệc kết thúc,mọi người lại quây quần thổi nến,ăn hoa quả và tặng quà,đợi mọi người tặng xong,Sảng mới ngượng ngùng đưa cho anh món quà đã chuẩn bị sẵn :

_Tặng anh,chúc anh sinh nhật vui vẻ

Lạc Hàn nhận lấy nhưng không bóc ra như những món quà khác,mọi người thấy thế bèn lên tiếng thúc giục,anh chỉ khẽ cười :

_Món quà đặc biệt này con xin phép giữ cho riêng mình ạ

Không khí ở nhà Lạc Hàn hoàn toàn khác so với những gì cô từng tưởng tượng,vốn nghĩ người trong một gia đình có điều kiện sẽ chẳng thể nào dễ gần và thân thiết đến thế,mọi người ở lại chơi thêm một lúc rồi đồng loạt ra về,Sảng cùng Lạc Hàn tiễn mọi người ra cổng nhưng bản thân cô lại không về ngay mà ở lại dọn dẹp mọi thứ cùng mẹ Lạc Hàn,bà thấy vậy lập tức xua tay :

_Ôi,con nghỉ đi,bác cũng chỉ tiện tay thì làm thôi,đã có giúp việc rồi mà

Sảng khẽ cười :

_Con biết,con cũng chỉ là dọn vào bếp thôi ạ, cũng muộn rồi mà bác

Hai người vừa cười vừa nói,tay thì vẫn mải miết dọn dẹp,Bố Lạc Hàn vỗ nhẹ vào vai anh :

_Con trai,cô gái này được đấy nhưng nếu như hai con cưới nhau thì chẳng lẽ mỗi đứa một nơi hay sao?con thì có thể phát triển sự nghiệp ở đất nước con bé đang sống,còn nó thì lại rất khó có cơ hội phát triển ở nước ta,mà bố mẹ thì lại không thể xa con được,Lạc Hàn,con là con trai duy nhất của bố mẹ,làm sao đây?

Lạc Hàn khẽ cười :

_Con không trả lời,để cô ấy trả lời vậy, cô ấy muốn làm thế nào thì con làm thế ấy

Lạc Hàn cao giọng :

_Sảng,nếu như chồng em cũng là diễn viên,bận bịu suốt ngày,lại ở xa nữa,khi ấy em có đồng ý vì chồng em mà từ bỏ công việc hiện tại không?

Sảng nhíu mày :

_Ý anh là có vì chồng mà bỏ nghề không ấy hả?

Lạc Hàn gật đầu,Sảng không cần suy nghĩ lên tiếng ngay :

_Nếu như chồng em muốn,em sẽ làm thế,nhưng mà Lạc Hàn,em nghĩ chồng em sẽ không ích kỷ đến mức bắt em bỏ công việc yêu thích ở nhà chăm chồng con đâu

Lạc Hàn bật cười :

_Điều này thì anh không dám chắc đâu

Mẹ Lạc Hàn lên tiếng :

_Mình mẹ ở nhà là được rồi,Sảng ấy à,chỉ cần giảm tải công việc,con xem,Lạc Hàn nó dư sức lo toan cho gia đình,con chỉ cần đi đóng phim cho thỏa niềm đam mê thôi,không cần gắng sức quá,con như bây giờ là gầy quá,bác thấy hai đứa đều gầy cần phải bồi bổ thêm đấy

Dọn xong đồ đưa vào bếp cho hai cô giúp việc dọn tiếp,Sảng lại gần Lạc Hàn :

_Anh,đến giờ rồi, em cũng nên về thôi

Lạc Hàn gật đầu,Sảng vốn định quay sang chào bố mẹ Lạc Hàn rồi ra về thì bố anh đã lên tiếng :

_Đến giờ gì chứ?Muộn rồi,hay là cháu ở lại đây đi,nhà mình rộng mà,ở lại mai nói chuyện với bác gái,sắp tới cháu về nước,lại bận việc thì lúc nào mới có thể gặp được chứ

Mẹ Lạc Hàn nắm lấy tay cô :

_Sắp tới là người một nhà rồi,con ngại gì chứ?Ở lại đây nhé,mai chúng ta nói chuyện,bác sẽ nấu nhiều món ngon đãi con,ở lại với bác nhé

Sảng ngượng ngùng :

_Bác ơi,hay là để khi khác đi ạ,con không mang theo đồ để thay mà váy của con thì bẩn quá rồi

Mẹ Lạc Hàn xua tay :

_Bác tưởng gì,quần áo thì thiếu gì,nào,đi theo bác

Bà cầm tay dẫn cô vào phòng mình,đầy đủ các loại quần áo,căn phòng này hình như chỉ là để riêng quần áo,giầy dép và phụ kiện của bà,lấy một bộ đồ đưa cho cô :

_Bộ này Lạc Hàn mua tặng bác đấy,bác giặt nhưng chưa có mặc lần nào vì nhiều quá,nó ấy à,lần nào đi đâu về nếu như không mua trang sức thì lại mua quần áo ngủ,váy ngủ cho bác thành ra nhiều quá

Sảng xua tay :

_Đồ anh ấy tặng bác,con không dám mặc đâu ạ

Mẹ Lạc Hàn khẽ cười :

_Đừng ngại,chỉ là một bộ đồ thôi mà,sắp tới chúng ta là người một nhà rồi,Lạc Hàn cũng đã nói rồi,cưới vợ xong sẽ không sống chung với bố mẹ nhưng mà dẫu sao căn nhà này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhà của con,cứ thoải mái thôi,đừng ngại

Sảng ngại ngùng đón lấy,mở lời cảm ơn bà,bà dẫn cô vào một căn phòng :

_Con tắm chút đi rồi đi ngủ nhé,chiếc váy lát bác bảo giúp việc qua lấy để mai mang đi giặt,sẽ giặt sạch được vết rượu vang thôi

Nói xong bà đi xuống dưới nhà,cô cầm quần áo đi vào phòng tắm,lúc tắm xong bên ngoài có tiếng gõ cửa,cô đi ra,Lạc Hàn lúc này cũng đã thay ra bộ đồ mặc nhà :

_Em mặc quần áo của mẹ anh cũng vừa đấy nhỉ?

Sảng lườm anh,không lên tiếng,Lạc Hàn đi vào :

_Phòng này còn thiếu gì không em?

Sảng lắc đầu :

_Lạc Hàn,bố mẹ anh,có ai phản đối cô con dâu hờ là em không?

Lạc Hàn lắc đầu :

_Bố mẹ anh đều là người làm kinh doanh,không phải diễn viên,họ quý em hay không,em chỉ cần nhìn cách họ đối xử với em là biết,nào! đưa váy cho anh,cô giúp việc nói sẽ lên lấy nhưng tiện anh lên xem em thế nào thì anh nhận luôn việc ấy

Sảng quay đi lấy váy mang tới cho anh,Lạc Hàn nhẹ giọng :

_Anh vốn là định đưa em về,nhưng mà bố anh nói là em từ xa đến,để em một mình ở khách sạn cảm thấy như vậy không ổn,nói sợ em cô đơn,lạc lõng,anh không thể đấu lý lại với bố nên đành để em chịu khổ vậy

Sảng lắc đầu :

_Nhà anh như khách sạn năm sao ý,em là đi nghỉ dưỡng mà

Cô cắn môi :

_Lạc Hàn,em cứ thấy có lỗi với bố mẹ anh

Lạc Hàn lại gần,véo má cô :

_Em đang mang lại niềm vui cho họ đấy,họ vốn nghĩ anh có vấn đề về giới tính mặc dù anh cũng từng yêu một người rồi,mà thôi em ngủ đi,chúc em ngủ ngon

Lạc Hàn đi rồi,Sảng chốt cửa lại,trèo lên giường đắp chăn,lấy điện thoại ra gọi cho Dương Dương,thật may là cậu nghe máy luôn,xung quanh tiếng ồn ào vang lên không dứt :

_Alo,anh,Dương Dương,anh đang ở đâu mà ồn thế?

Dương Dương cắn môi :

_Anh đang ở trường quay,em chưa ngủ à?giờ này bên ấy muộn lắm rồi mà

Sảng nhẹ giọng :

_Giờ em ngủ đây,Dương Dương,em nhớ anh quá

Ngừng mấy một lúc Dương Dương mới lên tiếng :

_Anh cũng nhớ em,rất rất nhớ nhưng mà giờ anh phải quay rồi,vậy nhé,em ngủ ngon

Sảng chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu đã tắt máy,cô bỏ điện thoại lên bàn,tắt điện đi ngủ,Vỹ Quân nhìn Dương Dương,lo lắng :

_Dương à,không ổn rồi,đau thế này làm sao chịu nổi,mau đi bệnh viện xem có bị gãy xương không?

Dương Dương mặt nhăn nhó :

_Không được,còn mấy cảnh nữa với lại ngoài kia có nhà báo,sẽ lên báo mất

Vỹ Quân đỡ cậu đứng lên :

_Lúc nào rồi mà còn lo mấy chuyện đó,đi thôi

Đưa Dương Dương đến bệnh viện băng bó vết thương xong,Vỹ Quân thở dài :

_Dương Dương,phim này vất vả quá,anh tính dùng diễn viên đóng thế đi,chứ vài lần ngã thế này chắc anh đột tử mà chết mất

Dương Dương không nói,mắt không dời chiếc điện thoại,Vỹ Quân thắc mắc :

_Xem gì thế?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Em đang đặt vé bay sang Hàn,nếu được em đi ngay,dù sao tay em thế này cũng không diễn được,anh báo đạo diễn em nghỉ mấy ngày nhé

Vỹ Quân giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu :

_Nhìn lại bộ dạng của mình đi,lại còn đòi đi Hàn Quốc, em không cần mạng nữa à?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Anh Quân,em muốn qua đó đón Sảng về,với lại em nhớ cô ấy quá,nhân tiện em qua chụp ảnh cưới luôn

Vỹ Quân thở dài nhìn vào màn hình điện thoại,chăm chú hồi lâu rồi kéo Dương Dương ra khỏi giường bệnh :

_Muốn chụp ảnh cưới thì cũng phải để anh với chị Nguyên đi cùng chứ?từ bao giờ mà kẹt xỉ thế,chỉ muốn đi một mình thôi à?thế ai xách đồ,ai hỗ trợ cho mà chụp ảnh?Mau ra xe đi,anh đi làm thủ tục,ba tiếng nữa bay đấy,gọi chị Nguyên luôn,vé đặt xong rồi

Dương Dương khẽ cười rời đi trước.
Sáng hôm sau tỉnh giấc đi xuống nhà đã thấy mẹ Lạc Hàn đang nấu ăn,cô lại gần khẽ cười :

_Bác dậy sớm thế ạ?Để cháu giúp bác

Mẹ Lạc Hàn cười hiền :

_Bác làm được rồi,tý là xong ấy mà,Sảng ăn được cay không?

Cô gật đầu :

_Dạ được ạ.Bác để cháu giúp

Mẹ Lạc Hàn chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông,cô khẽ cười đi ra ngoài nghe máy :

_Bách Lâm,gì thế em?

Bách Lâm giọng điệu khẩn trương :

_Chị ơi,mau lên xem tin tức đi,anh rể hôm qua gặp tai nạn trên phim trường rồi,em liên lạc nhưng không được

Sảng cắn môi,lập tức cúp máy lên mạng xem tin tức,tay run lẩy bẩy,Lạc Hàn vừa dậy,xuống nhà nhìn thấy vẻ mặt của cô biết có chuyện chẳng lành liền lại gần :

_Sao thế?

Cô đưa điện thoại cho anh đọc,đọc xong Lạc Hàn nhíu mày :

_Có ảnh cậu ấy đến bệnh viện nên chắc là không bị nặng đâu,anh lập tức đặt vé cho em,ăn sáng xong anh chở em về khách sạn lấy đồ rồi ra sân bay
Sảng ngập ngừng gật đầu,cầm lại điện thoại từ tay Lạc Hàn,liên tục gọi cho cậu,Vỹ Quân và chị Nguyên nhưng đều không liên lạc được,ăn sáng xong,thay vội bộ quần áo Lạc Hàn mới nhờ người đi mua giúp,cô nhanh chóng theo anh về khách sạn,suốt quãng đường khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng,tay liên tục nhấn số gọi đi,Lạc Hàn đặt tay lên vai cô :

_Đừng lo lắng quá,sẽ không sao đâu mà

Cô chỉ biết nhìn anh,lắc đầu,mắt long lanh chực khóc.Xe dừng lại trước cửa khách sạn,cô không mở lời chào Lạc Hàn mà chạy nhanh vào bên trong,lướt qua cửa chợt nghe như có tiếng cậu đang gọi cô,lẽ nào là ảo giác,cô dừng lại,quay người lại phía sau :

_Sảng

Là cậu,đúng là cậu rồi,cô lập tức đưa tay lên dụi mắt,đúng là cậu,nước mắt cứ thế rơi xuống,cô chạy tới ôm chầm lấy cậu,bàn tay đưa vào bên trong áo khoác,ôm chặt lấy,người lạnh như vậy,rút cuộc đã đứng đợi bao lâu rồi :

_Sao anh lại ở đây,anh bị tai nạn cơ mà?

Dương Dương xoa nhẹ tóc cô :

_Anh chỉ bị bong gân tay thôi,có sao đâu,cũng may,gặp tai nạn nên mới được qua đây gặp em

Sảng cao giọng :

_Anh bị ngốc à?bị tai nạn mà còn bảo may?

Lạc Hàn tiến lại gần,Dương Dương liền buông Sảng ra :

_Anh Lạc Hàn,tuy là hơi muộn nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé

Lạc Hàn đưa túi đồ ăn cho Sảng :

_Cậu bình an là tốt rồi,sáng nay đọc tin,cả tôi và Sảng đều hoảng,tôi đưa cô ấy về lấy hành lý,đáng lẽ giờ này ra sân bay về với cậu đây

Dương Dương xua tay :

_Không cần đâu,bọn em còn ở đây tối mai mới về,nhân tiện cô ấy đang ở đây,bọn em đi chụp ảnh cưới luôn

Lạc Hàn lộ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó khẽ cười :

_Vậy à?Chúc mừng hai người,giờ tôi có chút việc,tôi phải đi trước đây

Lạc Hàn lên xe,chiếc xe nhanh chóng đi khuất,Dương Dương nhìn cô,nhẹ giọng :

_Không nỡ à,hay là đi cùng anh ấy luôn

Cô đưa mắt nhìn cậu :

_Không nỡ cái gì?Làm em lo chết đi được,em gọi cho anh,anh Quân,chị Nguyên,cả ba đều không liên lạc được,trên đường về đây,em gọi cho anh vẫn thế

Dương Dương lấy điện thoại ra xem,lúc nãy vội qua đây nên cậu cũng quên mất mở điện thoại,vẫn để nguyên chế độ máy bay :

_Anh đến nơi lập tức đến đây,vội quá nên anh quên mất,anh Quân với chị Nguyên đi cùng anh mà

Sảng cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu :

_Lên phòng em rồi nói,tay của anh lạnh quá

Dương Dương vòng tay qua vai cô,cùng cô lên phòng,lên đến nơi,Sảng lập tức đẩy cậu ngồi xuống ghế,đi lấy máy sấy tóc,cắm điện,cầm lấy tay cậu sấy,Dương Dương thấy vậy liền bật cười :

_Em làm gì thế?

Sảng chăm chú :

_Em sấy cho tay anh ấm lên,tay anh lạnh cóng rồi

Dương Dương thở dài :

_Sảng,em dùng cái máy sấy công suất nhỏ này thì ăn thua gì chứ?em có cái máy công suất lớn sao không mang ra dùng đi

Sảng tỏ vẻ không hiểu :

_Máy sấy công suất lớn?em đâu có,khách sạn cũng chỉ có cái máy sấy tóc này thôi mà

Dương Dương đưa ánh mắt mờ ám nhìn cô :

_Em có

Sảng tỏ vẻ bất lực :
_Khổ qúa. Em làm gì có

Cậu nhanh chóng đè lên người cô,chiếc máy sấy rơi xuống đất tắt ngúm,đôi môi lạnh lẽo áp sát môi cô,dành lấy sự ấm áp từ cô,bàn tay xuyên qua mấy lớp áo,từ từ tìm đến nơi mềm mại nhất,mặc sức chiếm lĩnh,nụ hôn trượt xuống cổ,giọng nói khàn đặc vang lên bên tai :

_Giờ thì em biết anh nói đến cái gì rồi chứ?

Nhanh như cắt kéo cô đứng dậy,chiếc áo khoác trên người bị ném qua một bên,nụ hôn cuồng nhiệt khiến đầu óc cô mụ mị,trống rỗng,chiếc áo khoác của cậu cũng nhanh chóng rơi xuống đất,bên trong chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi,lại đứng ở dưới đó lâu như thế,còn may không chết vì lạnh,trong lòng cô vừa xót xa vừa cảm động, hai tay đặt trước ngực cậu,từ từ trượt lên vai,hơi thở quấn quýt không rời,đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên áo cậu,chiếc áo trượt qua tay,rơi xuống đất,nụ hôn chợt ngừng lại,đôi mày nhíu lại,Sảng lúc này mới để ý trên tay cậu băng bó một đoạn rất dài liền cắn môi :

_Anh....

Cúi xuống nhặt áo lên định mặc vào cho cậu liền bị cậu ngăn lại :

_Tay anh bị bong gân thôi,đồ của em,anh không làm được

Sảng đặt hai tay lên má cậu,đau như thế mà vẫn qua đây,nếu như tính thời gian thì thật sự đêm qua cậu không được ngủ,cô di chuyển nhiều đủ biết giấc ngủ trên máy bay không được tính là ngủ,nó chập chờn và mệt mỏi ghê ghớm,càng nghĩ càng thương cậu,đưa cậu vào phòng ngủ,đẩy cậu nằm xuống giường :

_Anh đi ngủ chút đi

Cô quay người đi,định lấy khăn lau mặt cho cậu liền bị cậu kéo lại,ôm vào lòng,hơi thở ấm nóng phả đều sau gáy cô,nụ hôn nhẹ miên man trên chiếc cổ trắng ngần,cảm xúc càng lúc càng lên cao khiến toàn thân cô nóng ran :

_Dương Dương,anh đang bị thương mà

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô :

_Tay anh bị thương nhưng tay em thì không mà

Sảng ngồi xuống bên cạnh,hai tay đặt lên má cậu :

_Em không biết làm điều đó,em chưa từng....em không có kinh nghiệm

Đôi mắt đỏ ngầu dục vọng âu yếm nhìn cô :

_Anh dạy em

Sảng nhìn cậu trong giây lát rồi tiến lại gần,hôn nhẹ lên môi cậu,đẩy cậu nằm xuống giường,Dương Dương bị  cuốn theo nụ hôn ấy,điên cuồng đáp trả,Sảng cởi áo trên người,căn phòng mới mở điều hòa dường như chưa đủ ấm,hơi lạnh len lỏi qua từng thớ thịt,bỗng dưng khiến cô rùng mình,cô áp thân thể mình vào người cậu,muốn truyền cho cậu chút hơi ấm,Dương Dương vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng và mềm mại của cô,ôm chặt lấy,làn tóc mượt mà xòa xuống gương mặt điển trai của cậu,nụ hôn ấm áp của cô nhẹ nhàng vương trên cổ rồi trượt xuống ngực,kích thích lên đến đỉnh điểm,hơi thở càng lúc càng loạn,giây phút hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thăng hoa,người con gái ở trên thân thể cậu ngượng ngùng,đôi má ửng hồng,mắt nhắm nghiền,cơ thể trắng mịn ngọc ngà,muôn phần xinh đẹp,cậu cắn môi,cảm nhận từng đợt khoái cảm cô mang lại,bất giác lại có phần cảm động,thật không ngờ một cô gái nhút nhát như cô,lại có thể vì cậu,làm những việc có thể cả đời không nghĩ đến là mình sẽ làm,bàn tay đặt trên ngực cô,nhẹ nhàng ve vuốt,mạnh mẽ kích thích,cô không nhịn được,rên lên vài tiếng,động tác càng thêm linh hoạt,khoái cảm nhấn chìm người bên dưới khiến cậu lập tức bật dậy,đặt tay qua sau gáy,nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống,thân dưới của cậu mạnh mẽ chuyển động,động tác càng lúc càng nhanh và mạnh,Sảng nhíu mày,cảm nhận sự ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh,đầu óc trống rỗng,khẽ nâng người cắn mạnh vào vai cậu,cậu càng thêm hưng phấn,thêm mấy lần điên cuồng ra vào rồi dừng hẳn,một luồng khí nóng xâm chiếm cơ thể cô,khẽ mở mắt ra,đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu,cậu có vẻ mệt,nằm gục trên người cô,có điều thật lạ,cô từng bị một bao gạo tầm hai mươi cân đè lên người,cảm giác lúc đó không sao thở được tưởng như có thể bị bao gạo đò đè chết,vậy mà con người sáu mươi mấy cân này đè lên,lại thấy rất bình thường,quả nhiên khó hiểu,hơi thở bình ổn dần,cô khẽ nói :

_Dương Dương,em thấy em hút hết chút sức lực còn lại của anh rồi

Cậu nằm xuống bên cạnh nhưng không ôm cô,có lẽ do tay phải của cậu vẫn còn đau lắm,cô xoay người sang phía cậu,xích lại gần hôn nhẹ lên trán cậu,Dương Dương nhẹ giọng :

_Anh không thể ôm em như mọi khi,tay anh nhức quá,có điều em muốn hút hết sức lực của anh,e là ngày đó còn xa lắm

Cô gối đầu lên ngực cậu :

_Dương Dương,nhịp tim này vẫn là của riêng em chứ?

Dương Dương hôn nhẹ lên tóc cô, nhẹ giọng :

_Ừm,mãi mãi là của riêng em,cho đến khi ngừng đập  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương