CHƯƠNG 113 : CAO THỦ GIÁ ĐÁO
Cùng bà ra ngoài ăn chè sau khi đã nói chuyện kỹ càng và thay ga giường,Sảng đang ngồi ở bàn ăn,chăm chú đọc gì đó trên điện thoại,Dương Dương đỡ bà ngồi xuống,bà nhìn cô,nhẹ giọng :
_Sảng,đọc gì mà chăm chú thế?
Sảng bỏ điện thoại xuống :
_Bà ơi,là bạn trong đoàn phim của cháu nhắn tin ạ,hôm qua cháu vừa đóng xong cảnh cuối,hôm nay không thấy cháu đến nên mọi người hỏi bà ạ
Bà cầm thìa lên :
_Hai đứa ăn đi,món này rất tốt đấy
Cả hai mời bà,Sảng đưa một muỗng lên miệng :
_Bà nội,món chè này ngon quá,hương vị rất đặc biệt ạ,những món ăn bà nội làm đều có hương vị rất riêng,không đâu có được
Bà Nội cười hiền :
_Cháu cứ theo ta,đảm bảo Dương Dương nó sẽ không rời nổi nửa bước,trước đây lúc nó còn bé,toàn đòi về với bà,cũng chỉ vì món chè này,mẹ Dương Dương có học nhưng không học được
Dương Dương nhìn qua cửa chính :
_Bà Nội,cháu không hiểu nổi tại sao bà lại có thể phá cửa vào đây được,bảo vệ ở đây rất đông mà,lúc đầu thấy cửa bị phá cháu đã lo lắng lắm,cứ tưởng bị đột nhập
Bà Nội vừa ăn vừa nói :
_Chính bảo vệ phá cửa cho bà chứ đâu,bà quên mất điện thoại ở nhà,đến nhà cũ của cháu thì gặp cậu Quân,quản lý của cháu ấy,cậu ấy bảo bà đến đây nhưng đến lại không có ai ở nhà,bảo vệ nói là vợ chồng chủ căn hộ đi ra ngoài,bà lại không đợi được lâu nên mới nói là hai vợ chồng cháu đi du lịch,đưa chìa khóa nhà cho bà đến trông hộ vậy mà bà đãng chí đánh mất,bà đưa chứng minh thư cho họ,họ chụp lại rồi phá cửa giúp bà,may mà vào là thấy ảnh của cháu,bà cứ lo nhầm nhà
Dương Dương bật cười thành tiếng,Sảng cũng không nhịn được :
_Bà nội,bà đúng là cao thủ đấy ạ
Dương Dương nhẹ giọng :
_Nhưng mà sao bà lại đến đây,nhỡ cháu không có nhà thì sao?
Bà Nội cầm bát múc thêm cho cậu một bát nữa :
_Dạo này nhà cháu có chiến tranh lạnh,bố mẹ cháu cứ mặt nặng mày nhẹ suốt ngày,thân già này không chịu được lạnh,định đi về Thành Đô mấy hôm nhưng mà bố cháu không cho đi,nói là mấy hôm nữa là sinh nhật bà,muốn bà ở lại,bà ở nhà chán quá gọi cho cô Nguyên hỏi tình hình của cháu thì biết cháu đang ở Thượng Hải nên mới đến
Sảng tròn mắt :
_Bà Nội,mấy hôm nữa là sinh nhật bà ạ ?
Bà Nội gật đầu :
_Sáu hôm nữa cơ,Sảng Sảng,nếu như cháu không bận việc thì hôm đó tới nhé,chỉ là bữa cơm gia đình,họ hàng thôi mà
Sảng cắn môi,nghĩ đến những gì bà Dương từng nói trong lòng có chút băn khoăn,bà nội hiểu ý liền cầm lấy tay cô :
_Nếu như cháu ngại chuyện bà sẽ giới thiệu cháu là bạn gái Dương Dương với mọi người trong gia đình thì bà sẽ chỉ nói cháu là cô bạn nhỏ của bà thôi,như thế có được không?cháu đến nhé
Sảng suy nghĩ một lát liền gật đầu :
_Vâng ạ,lần trước cháu ở ngay gần nhà mà không qua thăm bà được,cháu còn tiếc mãi đấy ạ
Ăn xong bà nội đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi,Dương Dương cũng gọi thợ đến sửa khóa,Sảng mặc áo khoác vào đi đến bên Dương Dương :
_Em đi ra ngoài một chút,lát nữa em về
Dương Dương nhíu mày :
_Em đi tới trường quay gặp Đông Đông chứ gì?Không đi không được sao?
Sảng lắc đầu :
_Em đi mua mấy thứ linh tinh,nhanh thôi mà
Dương Dương liếc mắt nhìn cô :
_Anh đi cùng em,để em đi một mình anh không yên tâm
Sảng xua tay :
_Không cần đâu,anh cứ ở nhà đi,nhỡ bà nội dậy không có ai nói chuyện bà lại buồn
Thấy mặt cậu xị ra,cô mặc kệ người sửa khóa đang ở bên ngoài,vòng tay qua eo,đưa tay vào trong áo khoác,ôm lấy cậu,bàn tay ấm áp của cô xuyên qua lớp áo mỏng,nhẹ nhàng lan tỏa khắp người,Dương Dương ấm ức hôn nhẹ lên trán cô :
_Được rồi,đi lại cẩn thận,cho em đi hai tiếng thôi đấy,anh ở nhà nấu cơm
Lúc trở về Dương Dương cùng bà đang nấu ăn,cô bỏ đồ vừa mua xuống bàn,nhanh nhẹn vào bếp phụ giúp nhưng liền bị đuổi ra nghỉ ngơi,ba người vào bếp cũng khá chật nên cô trở lại ghế,tiếp tục thêu,bà nội thấy vậy,đi đến ngồi gần cô :
_Sảng à,cháu đang thêu gì đấy?
Sảng không ngừng tay,vừa thêu vừa nói :
_Cháu may một chiếc túi đựng thuốc cho Dương Dương nhưng cháu sợ đoàn phim đông người sẽ bị mất nên cháu đang thêu tên anh ấy
Thấy đường thêu không được mịn,bà nội khẽ cười :
_Sảng,hình như bà thấy cháu không rành thêu thùa lắm thì phải
Sảng ngẩng đầu lên nhìn bà,ái ngại gật đầu :
_May vá thì cháu có biết một chút nhưng thêu thì cháu hoàn toàn không biết,thời gian rảnh cháu học thêu trên mạng ạ,đây là lần đầu tiên cháu thêu nên xấu lắm
Bà Nội cầm lấy tác phẩm chưa hoàn thành của cô,cười hiền :
_Để bà dậy cháu
Kết quả hai người mỗi người một câu,tâm đầu ý hợp ngồi mất cả tiếng,cơm nấu xong cũng không ra ăn,cứ mải miết thêu thùa,Dương Dương tủi thân,đành ôm điện thoại xem tin tức,lát sau nhíu mày :
_Sảng,cậu Đông Đông đó nói em bảo cậu ấy đi Hải Nam về phải mua tôm cho em hả?
Sảng không ngần ngại gật đầu :
_Vâng,hôm nay anh ấy nhắn em qua ăn tôm nhưng em không qua,mà anh này,anh ấy hơn chúng ta một tuổi
Dương Dương xị mặt :
_Thì đã làm sao?Sao em không đòi anh lại đi đòi cậu ta?Anh đâu có nghèo đến mức không mua được cho em?
Sảng bật cười :
_Anh ghen gì chứ?Anh xem bản thân mình bận như vậy,thời gian nghỉ ngơi còn không có,sao em có thể đòi hỏi linh tinh?cũng không phải là muốn ăn,chỉ là anh ấy hỏi em thích quà gì để đi công tác về sẽ mua cho em,em thấy ai cũng bảo anh ấy mua tôm,thế là em cũng bảo thế
Dương Dương mặt như bánh đa gặp nước,cúi đầu nghịch điện thoại,ra chiều dỗi,bà nội nhìn thấy,khẽ huých vào người cô,nháy mắt cười,chiếc túi thuốc thêu xong,cô lấy thuốc đã mua cho vào bên trong đưa đến trước mặt cậu :
_Tặng anh này
Dương Dương dửng dưng :
_Em tặng cho Đông Đông của em ấy
Bà Nội đi vào trong nhà rửa tay,cô ngồi xuống cạnh cậu,giành lấy chiếc điện thoại :
_Phải ăn cơm rồi,anh đừng nghịch điện thoại nữa mà
Dương Dương thản nhiên giành lại :
_Em không phải ăn,tối nay không có tôm đâu
Sảng bật cười,đúng là trẻ con,giận dỗi gì chứ?cô lại gần,hôn nhẹ lên má cậu :
_Ngốc thế,em đâu có muốn ăn tôm đâu,chỉ là thuận miệng nói thôi
Được nụ hôn của cô xoa dịu,cậu phụng phịu bỏ điện thoại xuống bàn :
_Thật không?
Sảng gật đầu,đưa túi thuốc cho cậu :
_Mai anh tới trường quay thì cầm theo nhé,bên trong có đủ loại thuốc hay dùng,em có thêu tên anh lên trên,không lo mất
Dương Dương ngắm nhìn chiếc túi xinh xắn,trong lòng vui mừng không ít,hóa ra chăm chỉ như vậy là thêu thứ này cho cậu,cậu khẽ cười :
_Cảm ơn em
Sảng véo má cậu :
_Quay gì thì quay cũng phải cẩn thận,đừng để bị thương nhiều quá,anh biết chưa?
Cô cầm tay cậu lên thao thao bất tuyệt :
_Anh xem tay anh này,trước còn đẹp hơn cả tay em,giờ thì sao nào?trên người còn bị mấy vết thâm tím,tấy đỏ nữa
Dương Dương nhìn cô,ánh mắt có chút mờ ám :
_Tím ở đâu,chỉ anh xem nào,hình như anh không thấy trên người anh có chỗ nào thâm tím,tấy đỏ như em nói mà
Cô lập tức chỉ chỉ mấy nơi trên người cậu,Dương Dương mỉm cười :
_Em đúng là,có thế mà cũng nói,thiếu be thiếu bét ra
Sảng nhíu mày :
_Đâu có đâu,sáng nay em có thấy mà,chỉ có mấy chỗ đó,anh nói xem thiếu ở đâu?
Dương Dương bật cười :
_Trên thiếu hai chỗ,dưới một chỗ,tự nghĩ đi
Sảng ngơ ngác :
_Làm gì có đâu mà
Dương Dương véo má cô,mỉm cười nham hiểm :
_Đúng là ngốc,thôi ra ăn cơm đi
Bữa cơm gia đình ấm cúng,không ngớt tiếng cười nói vui vẻ,ăn cơm xong chỉ ngồi chơi thêm một lát là bà nội ra về,tiễn bà về xong đi lên,Sảng ra chiều mệt mỏi,nằm ườn ra ghế sofa,Dương Dương đi sau thấy vậy,lại gần ngồi xuống,cô nhanh chóng xán lại,gối đầu lên đùi cậu :
_Sinh nhật bà nội,anh có về được không?
Dương Dương vuốt nhẹ tóc cô :
_Anh sẽ thu xếp,lẽ nào lại để em chinh chiến một mình,mai anh đi sớm,Bách Lâm nói là em tận chín giờ sáng mới phải đi nên anh sẽ không gọi đâu nhé
Sảng nhớ ra chưa nói với cậu việc sẽ đi Hàn Quốc liền bật dậy :
_Dương Dương,ngày mai khi chụp xong ảnh poster em sẽ đi Hàn Quốc,em qua đó dự sinh nhật của Lạc Hàn
Dương Dương thản nhiên :
_Em đi một mình hay đi cùng ai?
Sảng đưa mắt nhìn cậu :
_Em đi một mình,dự sinh nhật xong là em về ngay mà
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,vậy thì em nhớ đi lại cẩn thận,biết chưa?
Sảng tỏ vẻ ngạc nhiên :
_Dương Dương,sao đối với Lạc Hàn,em thấy anh rất bình thường,mà với Đông Đông thì thái độ lại khác thế?
Dương Dương khẽ cười :
_Vì đợt anh qua trường quay,Lạc Hàn biết rõ em là của anh rồi,Đông Đông thì không
Sảng phản bác :
_Ai bảo không biết chứ?em có nói mà
Dương Dương nhìn đồng hồ,đã hơn chín giờ tối liền nhấc bổng cô lên :
_Đến giờ rồi,mau đi ngủ
Nhìn ánh mắt của cậu,cô cắn môi :
_Còn sớm,em sẽ không ngủ được đâu,anh đi ngủ trước đi,mai anh đi sớm mà
Dương Dương áp mặt mình vào mặt cô :
_Ai bắt em phải ngủ ngay?
Nhanh chân đưa cô vào phòng ngủ,đặt cô xuống giường,hôn nhẹ lên môi cô,những gì trên người nhanh như cắt bị ném qua một bên,một đêm hòa quyện,thanh xuân phơi phới
Sáng hôm sau tỉnh dậy quả nhiên cậu đã rời đi từ bao giờ,bên cạnh có một con gấu nhỏ mầu hồng,cô mỉm cười ôm lấy con gấu nhỏ đó vào lòng,đi ra bên ngoài,đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị sẵn,bỏ đồ ăn vào lò vi sóng,sau đó đi vào nhà thay quần áo,ngày mới bắt đầu.
Studio hôm nay đông người,nguyên đoàn phim của cô cũng đã tới gần chục người đến chụp,chưa kể thợ trang điểm,trang phục,quản lý,trợ lý,cô ngồi xuống,để yên cho Tiểu Mai trang điểm,bất ngờ sau lưng xuất hiện hình bóng quen thuộc :
_Chị Sảng
Sảng không quay đầu lại,khẽ cười :
_Chào em,em cũng đến chụp ảnh sao?
Tiểu Tuyết gật đầu :
_Vâng,em vừa chụp xong rồi,chị Sảng,chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
Tiểu Mai xua tay :
_Không được đâu,chị ấy phải chụp ảnh
Tiểu Tuyết hiểu rõ,sau những gì đã xảy ra thì việc để cô và Sảng một mình nói chuyện với nhau là điều không dễ dàng nên khẽ cúi đầu,đi được vài bước,thanh âm trong trẻo sau lưng vang lên :
_Để chị nói với đạo diễn một tiếng,dưới tầng trệt có quán cafe,nếu như em không bận lịch trình thì em đợi chị ở đó nhé
Tiểu Tuyết gật đầu,ánh mắt không giấu được niềm vui,đợi khoảng hai mươi phút thì Sảng xuống thật,cô gọi một cốc nước cam,mang đến ngồi đối diện với Tiểu Tuyết :
_Chị đi được một lát thôi,tầm mười năm phút,chị nghĩ em cũng bận,xin lỗi em,chị phải trang điểm và thay trang phục nên hơi lâu
Tiểu Tuyết xoay xoay ly cafe trong tay :
_Chị Sảng,chị tới là tốt rồi,em không vongf vo nữa,chuyện cũ,em thật lòng xin lỗi chị,em với anh ấy giờ cũng đã chia tay rồi
Sảng uống một ngụm nước cam :
_Tiểu Tuyết,chuyện đã qua,thật sự chị không còn bận tâm nữa,giờ đây chị chỉ có Dương Dương thôi,những thứ khác,chị thật sự không có thời gian quan tâm
Tiểu Tuyết cắn môi :
_Em hiểu
Sảng nhìn đồng hồ,sau đó nhìn về phía Tiểu Tuyết :
_Em....có thật sự yêu anh ấy không?
Tiểu Tuyết ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô,ngỡ ngàng :
_Dạ
Lát sau đôi mắt chợt long lanh,rất nhanh rơi xuống vài giọt nước mắt :
_Em thật sự rất yêu anh ấy
Sảng khẽ cười :
_Nếu hai người còn yêu nhau thì đừng để mất,lần cuối chị gặp anh Phong,anh ấy nói sẽ cầu hôn em,cảm thấy em cũng chịu thiệt thòi không ít,Trương Phong suy cho cùng cũng là một người khá trọng tình cảm
Tiểu Tuyết ấp úng :
_Chị Sảng,bây giờ em nói không biết có muộn quá không?ngày đó,anh ấy đến với em chỉ vì chúng em....chúng em đã làm chuyện đó,em luôn có cảm giác bất an vì em vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn yêu chị
Sảng cười buồn :
_Anh ấy dạy chị thế nào là yêu một người,hết lòng vì người đó nhưng Dương Dương mới là người đã dạy chị thế nào là thật sự yêu một người,thật sự tin tưởng một người,anh ấy khiến cho chị hiểu rằng trên đời này vẫn có một người đàn ông yêu chị hơn sinh mệnh,bao dung cho chị,che chở cho chị.Tiểu Tuyết,tình yêu mà thiếu niềm tin từ hai phía,sẽ rất nhanh đổ vỡ,chị với Trương Phong vốn dĩ là không đủ tình yêu,không đủ tin tưởng nên chẳng thể trách em,chỉ có điều Tiểu Tuyết à,chị vẫn nói với Dương Dương,em là bản sao của chị vào thời điểm chị yêu Trương Phong,lúc nào cũng sợ mất,cảm thấy bản thân thua kém người này người kia nhưng mà thực tế thì nếu người đàn ông ấy yêu em,họ có đủ cách để mang lại cho em cảm giác an toàn
Tiểu Tuyết cắn môi :
_Chị tin anh Dương đến vậy sao?
Sảng không ngần ngại gầt đầu :
_Đúng,chị tin anh ấy,hơn cả bản thân mình
Điện thoại đổ chuông,là Bách Lâm,Sảng mỉm cười đứng dậy :
_Chị phải đi rồi.Hôm nào có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn cơm,chuyện cũ cũng đừng nặng nề quá,Tiểu Tuyết,chị thật sự chúc phúc cho em và Trương Phong
Tiểu Tuyết bật khóc,nức nở không nói lên lời,nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần :
_ Trịnh Sảng,cảm ơn chị,thật sự cảm ơn chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top