CHƯƠNG 111 : NẾU MAI NÀY ĐÔI NGẢ (18+)
Mặc dù đã tổ chức họp báo,lên tiếng đính chính nhưng công việc của Ngọc Thanh hầu hết đều bị chững lại hơn nữa trên mạng ngày nào cũng có bài phân tích tính xác thực từ clip rồi những thông tin bên lề,những lần vào khách sạn trước kia,cũng nhanh chóng bị phanh phui,thay vì cảm thông và ủng hộ,lần này chính fans của cô cũng quay lưng,hàng loạt fanpage đóng cửa,cô chẳng biết nên làm gì,cũng chẳng có gì để làm ngoài việc ở nhà Hàn Văn,nhà của cô,giờ đây đều có người ngày đêm túc trực,Hàn Văn đi mua đồ uống về thấy cô đang chuẩn bị đồ để đi đâu đó,khuôn mặt cũng được trang điểm kỹ càng,anh nhíu mày :
_Hôm nay không có lịch trình,lại tối rồi,em đi đâu?
Ngọc Thanh không trả lời,chú tâm dặm lại phấn trên khuôn mặt,Hàn Văn lại gần,ngồi xuống bên cạnh cô :
_Ngọc Thanh,em định đi đâu?
Ngọc Thanh thở dài,bỏ hộp phấn vào trong túi xách :
_Cho tôi mượn xe của anh,hôm nay tôi có việc phải đi,có một vai diễn nhất định phải giành được
Hàn Văn nhẹ giọng :
_Giám đốc Lưu bảo em đi ngủ với ai?
Ngọc Thanh thoáng chút ngỡ ngàng rồi rất nhanh lấy lại biểu hiện bình thản vốn có :
_Liên quan gì đến anh?Tôi không thể để mọi thứ cứ thế mất đi được,anh xem,đến nửa tháng nay,tôi ăn không ngồi rồi,cứ thế này tôi phát điên lên mất,tôi phải đi kiếm tiền
Ngọc Thanh đứng lên,định đi,Hàn Văn nắm lấy cổ tay cô :
_Em có thể không đi được không?em cần tiền,anh cho em
Ngọc Thanh nở nụ cười khinh bỉ :
_Anh cho tôi được bao nhiêu,anh nên nhớ anh chỉ là trợ lý của tôi thôi,tiết kiệm bao lâu mới mua được nhà,giờ còn đòi bao nuôi tôi à?anh không đủ tiền đâu,quên chuyện đó đi
Ánh mắt Hàn Văn tối sầm :
_Nói đi,tối nay em đi sẽ được bao nhiêu tiền ?
Ngọc Thanh giật tay lại :
_Đúng là điên mà,không liên quan đến anh
Hàn Văn kéo cô lại,ánh mắt sắc bén :
_Nói đi,đêm nay của em,anh mua
Ngọc Thanh thản nhiên :
_Một trăm triệu,anh có không?có không?năm tháng lương làm việc của anh đấy,nghĩ cho kỹ vào
Hàn Văn đẩy cô xuống ghế :
_Ở đây đợi anh
Anh nhanh nhẹn quay về phòng,lát sau cầm ra một cục tiền đặt lên bàn :
-Ngọc Thanh,đây là hai trăm triệu,em gọi điện cho lão già kia đi,anh sẽ nuôi em,ra giá đi,mỗi tháng bao nhiêu tiền?
Ngọc Thanh cầm tiền trên tay rồi lại đặt xuống,mỉm cười chua chát :
_Riêng anh thì giá rẻ thôi,một tháng năm trăm triệu,anh nuôi nổi không?Chỗ này hai trăm triệu,còn ba trăm triệu nữa
Hàn Văn thở dài :
_Được,anh không để nhiều tiền mặt ở nhà,em muốn chuyển khoản thì anh sẽ chuyển khoản ngay,nếu em cần tiền mặt thì mai anh mang về
Ngọc Thanh tròn mắt :
_Anh.....những gì anh nói là thật?Yêu cầu của anh là gì?
Hàn Văn lắc đầu :
_Chẳng có yêu cầu gì cả,hãy sống là chính em đi,như cách ai đó đang làm,đừng bán rẻ bản thân mình nữa
Hàn Văn đứng lên :
_Anh mệt rồi,anh đi ngủ
Ngọc Thanh cắn môi lại gần mân mê cổ áo anh :
_Tôi....ngủ cùng anh
Hàn Văn lắc đầu,thanh âm có phần u ám :
_Em nghĩ ai cho em tiền cũng có điều kiện chắc,anh không phải loại người đó,là tự em đẩy cuộc sống của mình vào vũng bùn,trả thù cao tay nhất là biến mình nổi bật hơn người đó bằng chính tài năng và sự nỗ lực của bản thân,khiến kẻ đó ân hận cả đời,đừng dùng cái cách hèn hạ như em đang làm,vừa tốn tiền vừa chả được cái gì,tiền ấy mang đi mà mua chuộc nhà báo,viết vài bài ca ngợi em thì hơn
Ngọc Thanh nhẹ giọng :
_Hàn Văn,cuối cùng anh là ai?
Hàn Văn trầm giọng :
_Anh là ai không quan trọng,giờ này nên nghĩ xem làm thế nào để fans của em quay lại với em thì hơn,đấu với Dương Dương bằng thủ đoạn trong giới giải trí,em còn non tay lắm
Ngọc Thanh chạy đến trước mặt anh,gằn giọng :
_Ý anh là gì?
Hàn Văn đưa mắt nhìn cô :
_Dương Dương gia thế không tầm thường như em nghĩ đâu,chú của anh ấy là chủ tịch tập đoàn Nam Thương,bà nội và bố của anh ấy xuất thân cũng không tầm thường đâu,em dựa vào tiền để đấu với Trịnh Sảng đã không thể,huống hồ còn muốn đấu với Dương Dương,xét về tiền bạc,em thua chắc,xét về vị thế trong giới,em càng thua xa,họ không phải không đấu lại em,họ chỉ là không chấp em mà thôi
Ngọc Thanh trừng mắt :
_Chú anh ta là chủ tịch tập đoàn Nam Thương?chẳng trách đợt này thuê người trong giang hồ,cứ nhắc đến cái tên Trịnh Sảng thì có cho bao nhiêu tiền chúng nó cũng không dám nhận
Hàn Văn nhẹ giọng :
_Suy nghĩ cho kỹ đi,em nói em không thua kém Trịnh Sảng,mặt diễn xuất còn giỏi hơn cô ấy,vậy thì chứng minh đi
Hàn Văn bỏ vào trong phòng,Ngọc Thanh nắm chặt tay,cắn môi,quyết không rơi nước mắt.
Dương Dương đứng lẫn vào đám đông nhìn về phía cô,hôm nay cô quay cảnh cuối cùng,cậu cũng thu xếp thời gian qua gặp cô,gần một tháng,vậy là thời gian chỉ còn lại hai năm mười một tháng,dõi theo cô và chờ đợi,khi cảnh quay kết thúc,cậu cũng lẳng lặng ra xe ngồi chờ,hôm nay chỉ là kết thúc tất cả các phân cảnh của cô,không phải đóng máy nên cả đoàn vẫn chưa đi ăn liên hoan,Sảng ra xe,nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng,cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu,Dương Dương đang lái xe,nghe chuông tin nhắn nhưng không dám cầm điện thoại lên xem vì sợ cô nghi ngờ,Bách Lâm cười cười :
_Chị,anh Dương không nhắn lại à?
Sảng lắc đầu,lấy đồ trong chiếc túi bên cạnh ra,cầm kim thêu :
_Anh ấy không nhắn lại ngay chắc là đang bận quay
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Chị,trên xe tối,để mai thêu đi,sắp xong rồi còn gì nữa,mai thêu,ngày kia chụp ảnh xong xuôi là có thể qua thăm anh ấy thì đưa luôn
Sảng vừa chăm chú thêu vừa nói :
_Em tưởng nhanh à?Anh ấy đóng phim này rất cực khổ,còn hay bị thương nữa,chị thêu xong mai qua chỗ anh ấy luôn,ngày kia chụp ảnh xong chị bay qua Hàn Quốc
Bách Lâm nhíu mày :
_Qua đó làm cái gì?chúng ta đâu có lịch trình?chị cũng hoàn thành xong tất cả các phân cảnh rồi còn gì?
Sảng nhẹ giọng :
_Sinh nhật Lạc Hàn,chị có hứa với anh ấy là sinh nhật của anh ấy chị sẽ qua tham dự,không thể nuốt lời được
Bách Lâm nhìn Dương Dương,cậu đeo khẩu trang nên không biết khuôn mặt thế nào,sau đó lại nhìn Sảng :
_Chị,anh rể mà biết được thì không hay lắm đâu đấy
Sảng gõ nhẹ vào đầu Bách Lâm :
_Có gì đâu,chỉ là bạn bè thôi,chị cũng đâu định giấu anh ấy,nhanh thật đấy,sắp tết đến nơi rồi
Xe dừng trước cửa tòa nhà,Bách Lâm xuống xe,chạy lên ghế lái,Dương Dương cũng nhanh chân lấy đồ trong xe xuống giúp Sảng,cô vẫn mải thêu,chẳng để ý :
_Anh xách đồ giúp tôi vào thang máy là được rồi
Thang máy không người,chỉ có cô và một người lạ,cô vẫn miệt mài với công việc của mình chẳng hề để ý khuôn mặt có phần giận dỗi của người đứng bên cạnh,bỗng chốc nhận ra một mùi hương quen thuộc,cô dừng tay,quay lại phía sau đưa mắt nhìn :
_Dương Dương
Dương Dương cứ đứng yên,không lên tiếng cũng chẳng ôm lấy cô,thang máy mở ra,lạnh nhạt xách đồ ra trước rồi mở cửa đi vào,cô cũng nhanh chân theo sau,bỏ đồ đạc lên bàn rồi bỏ mũ và áo khoác ra,cô cứ đứng ngây ra nhìn cậu,Dương Dương vẫn giận nhưng thấy cô nhìn thì cũng đứng đó nhìn lại,bất chợt cô chạy đến ôm lấy cậu :
_Đúng là anh thật rồi,em nhớ anh chết mất
Dương Dương xoa nhẹ tóc cô :
_Đừng có mà chuộc lỗi,anh trên xe,lái suốt quãng đường về,lại còn xuống xe xách đồ cho em mà đến tận bây giờ em mới nhận ra anh,em quả nhiên rất nhớ anh đấy
Sảng nhẹ giọng :
_Em đang thêu đồ mà,em không để ý,anh tới cũng đâu có nói với em
Dương Dương nói giọng giận dỗi :
_Khi em đến thăm anh,len vào đám đông,còn che kín cả mặt anh vẫn nhận ra em đấy thôi,hôm nay được trai đẹp khoác vai,quên cả người yêu
Sảng bật cười,ra là thế,cô xoa xoa lưng cậu :
_Ra là anh đến từ lúc đó à?
Cô buông cậu ra,cậu gật đầu tỏ vẻ ấm ức :
_Ừ,đợi em rất lâu
Sảng véo má cậu :
_Khiến anh ấm ức rồi,nhưng mà Dương Dương,quả thật máu trong người anh 100% là máu ghen đó,còn rất đậm đặc nữa,có khoác vai thôi cũng ghen
Dương Dương bặm môi :
_Có mà nói chuyện với em,anh cũng thấy ghen,em liệu mà quen dần đi
Sảng bật cười,kiễng chân,hôn nhẹ lên môi cậu :
_Dương Dương,em rất tiếc phải thông báo với anh,máu ghen của anh đậm đặc như thế,em càng thích
Dương Dương vòng tay qua eo cô,rất nhanh kéo cô sát về phía mình,ánh mắt có phần hoang dại :
_Sở thích của em cũng thật là lập dị
Nụ hôn phủ xuống môi cô,cảm giác quen thuộc lan dần ra mọi giác quan,cậu cởi áo khoác ngoài của cô ném xuống nền nhà,mạnh mẽ bế cô lên,mở cửa phòng ngủ,đặt cô xuống giường,nụ hôn vừa buông nơi lại mạnh mẽ tràn xuống,đôi tay ấm áp lần mở từng chiếc khuy áo,nụ hôn lan dần xuống cổ,hơi thở càng lúc càng mạnh mẽ,giữa màn đêm yên tĩnh này,cảm giác như có thể nghe rất rõ hơi thở của họ,nghĩ đến đây Sảng bất giác cảm thấy xấu hổ,nhỡ mà...nhỡ mà phòng bên cạnh họ nghe được rồi qua gõ cửa cảnh cáo thì sao?chưa kịp nghĩ tiếp,chiếc áo sơ mi trên người bị ném qua một bên,một cảm giác lạnh lẽo bất giác tràn vào cơ thể khiến cô có chút rùng mình,hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp,nụ hôn càng lúc càng điên cuồng,giọng nói khàn đặc nhục cảm vang lên bên tai :
_Sảng,cởi áo giúp anh
Đầu óc trống rỗng,toàn thân mụ mị,lời nói của cậu như một mệnh lệnh,cô đưa tay cởi khuy áo,nhanh chóng ném áo cậu qua một bên,cơ thể săn chắc của cậu xuất hiện trong tầm mắt,nóng hổi áp sát vào người cô,đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô,nụ hôn nhẹ nhàng phủ xuống trán :
_Sảng,anh yêu em,anh không thể chờ đợi thêm nữa,anh....
Sảng vòng tay qua cổ cậu,nâng người hôn lên môi cậu,ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu :
_Em cũng yêu anh,Dương Dương
Vài giây sau quần áo còn lại trên người đều bị ném qua một bên,cậu kéo chăn,choàng qua người mình,đè cô xuống dưới thân,cơ thể nóng rực của cậu nhanh chóng lan tỏa khắp người cô,nhẹ nhàng cúi xuống,mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của cô,dần dần rời xuống cổ rồi sâu hơn nữa,chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể,cô vô thức rên lên vài tiếng,hai tay túm chặt lấy ga giường,cảm giác như muốn xé tan chiếc ga ra làm trăm mảnh,Dương Dương cảm nhận rõ sự căng cứng trên cơ thể cô,nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi đang hiện hữu liền đưa tay lên đan nhẹ những ngón tay thon dài của mình vào tay cô,làn môi dính chặt,chiếc lưỡi không an phận len lỏi vào trong miệng cô,say đắm quyện chặt,nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết,cậu đưa tay xuống dưới,tách hai chân cô ra,bất chấp mọi rào cản,mạnh mẽ tiến vào,cơ thể như bị kéo căng ra,cảm giác đau rát phía dưới truyền đến,cô cắn môi,nước mắt cứ thế trào ra,Dương Dương thất thần,cảm giác một thứ gì đó nóng ấm đang quấn chặt lấy cậu,lẽ nào....không thể như thế được,chẳng lẽ.....cậu dừng lại, vòng tay qua cổ cô,ôm chặt lấy cô :
_Anh xin lỗi,Sảng,anh không biết điều đó,xin lỗi em
Càng lúc hơi thở càng bình ổn,dần dần cảm giác đau rát cũng qua đi,cô hôn nhẹ lên má cậu,dần dần hôn lên môi cậu,cơ thể mềm mại cùng lúc cuốn lấy cậu,Dương Dương bỗng nhiên bị sự chủ động của cô kích thích,thân thể càng lúc càng nóng bừng lên,bàn tay ấm áp đặt trên ngực cô,điên cuồng chiếm lấy,thân dưới liên tục cử động,hơi thở dồn dập,động tác càng lúc càng thêm cuồng nhiệt,cảm giác như cơ thể bị một thanh sắt nóng xâm chiếm cơ thể,ra vào không ngừng,Sảng cắn môi,ánh mắt mơ màng,lồng ngực bị đè nén đến nỗi không thể thở được,dưới thân dội đến cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm,cô không nhịn được,khẽ rên lên vài tiếng,vòng tay qua eo cậu,ôm chặt lấy,cuồng phong không không dứt mà càng ngày càng mạnh,quyện chặt không rời,nhấn chìm cả con người cô trong bể tình lan tỏa,Dương Dương gầm lên một tiếng,rất nhanh sau đó thân thể của cậu phủ kín cơ thể bé nhỏ của cô,thở hổn hển,xoay người đặt cô lên trên cơ thể mình,vuốt nhẹ tóc cô,Sảng ngả đầu vào ngực cậu,rất lâu sau mới lên tiếng :
_Dương Dương,nếu mai sau có mua nhà,tốt nhất là nên làm cách âm phòng ngủ đi
Dương Dương bật cười,hôn nhẹ lên tóc cô :
_Sao thế,lẽ nào tiếng động anh gây ra lại lớn như thế?
Cô gật đầu :
_Không phải anh,là chúng ta
Sảng nằm xuống bên cạnh,hơi thở đã bình ổn trở lại,Dương Dương siết chặt vòng tay,ôm lấy cô :
_Anh vốn không định để lần đầu tiên của chúng ta diễn ra tại đây,làm em chịu thiệt thòi rồi,anh xin lỗi
Lát sau cậu trầm giọng :
_Em....có hối hận không?
Sảng lắc đầu :
_Hôm nay em diễn cảnh cuối,trong phim em và người em yêu không đến được với nhau,em có người yêu mới,nhìn bức tranh của người yêu cũ mà rơi lệ,Dương Dương,lúc đó em đã nghĩ có khi nào chúng ta sẽ lạc mất nhau hay không?Em vốn thấy kiểu quan hệ này rất đáng sợ,trước kia mỗi lần có sự đòi hỏi,em đều kinh hãi mà khước từ,nhưng hôm nay bên anh,em thấy sự hòa quyện này không như em nghĩ,bên anh,em đã rất hạnh phúc,trở thành người đàn bà của anh là điều em mong đợi,em tuyệt đối không ân hận
Dương Dương cắn môi :
_Mai sau,xảy ra chuyện gi đi chăng nữa,cho dù chúng ta mỗi người mỗi ngả,em hãy luôn nhớ rằng,trên đời này sẽ vĩnh viễn không có ai yêu em hơn anh đâu,bởi vì anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng
Cậu nhìn cô,cô đã ngủ say,khuôn mặt trong sáng,thánh thiện như một thiên thần,khẽ hôn nhẹ lên trán cô :
_Anh xin lỗi,nếu như anh biết trước đây là lần đầu của em,anh sẽ không làm thế,vào thời khắc đó,anh thật sự rất sợ chết,anh thật sự rất sợ,nếu có một điều ước anh sẽ ước giây phút này sẽ kéo dài mãi để vĩnh viễn không phải xa em,anh yêu em nhiều lắm,em biết không?nhà của chúng ta,anh đã chuẩn bị xong rồi,phòng ngủ cũng đã làm cách âm,anh còn trồng rất nhiều hoa,để sẵn một khoảng trống để có thể trồng rau như em muốn,anh cũng đã muốn làm thêm một sân chơi để mai này con chúng ta có thể mặc sức chơi đùa,và vợ chồng mình sẽ ngồi ngắm nhìn chúng,ăn bánh,uống trà,chúng ta sẽ cùng nuôi con khôn lớn,anh sẽ.....
Cổ họng nghẹn đắng,hai hàng nước mắt không kìm được,lặng lẽ rơi xuống trong đêm khuya tĩnh mịch.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top