CHƯƠNG 106 : CON DÂU DƯƠNG GIA
Không thể ngồi một chỗ và chờ đợi,tất tả chia nhau đi tìm nhưng đều không thấy,trong suy nghĩ cậu luôn trấn an bản thân là cô không sao nhưng linh cảm lại cho thấy có điều gì đó chẳng lành đang diễn ra,tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại,mỗi lần Tiểu Tuyết lên tiếng là một lần nhận lấy ánh mắt dữ dằn từ cậu,trên xe chỉ là im lặng và im lặng.Điện thoại đổ chuông,là chú Tư,khuôn mặt cau có của cậu giãn ra một phần :
_Cháu nghe đây ạ
Chú Tư đang trên đường đi tới Trịnh Dương :
_Hiện chưa tìm được,Dương Dương,chú đang trên xe tới Trịnh Dương,tầm hai mươi phút nữa tới nơi,qua nhà chú đi,cháu đi tìm ngoài đường không có hiệu quả,chi bằng tới nhà chú đợi,ăn bữa cơm,chú đã báo người làm đón cháu và chuẩn bị rồi
Dương Dương thở dài :
_Vâng,chú gửi địa chỉ đi ạ,cháu sẽ qua đó
Lát sau cậu đọc địa chỉ cho Vỹ Quân,bảo anh lái xe qua đó,dừng trước một căn biệt thự khá lớn,đèn điện sáng chưng,cậu uể oải xuống xe,mấy người bảo vệ xăm trổ đứng trước cửa không dám ngăm cản mà chỉ nhẹ nhàng đi tới :
_Xin lỗi,cậu là Dương Dương?
Dương Dương gật đầu,mệt mỏi không buồn lên tiếng,mấy người bảo vệ lập tức lùi ra sau,cúi đầu :
_Chào cậu chủ,mời cậu vào nhà
Dọc đường vào nhà,đến chục người xếp hàng ngay ngắn,cúi đầu :
_Chào cậu chủ
Tiểu Tuyết tròn mắt,cảnh tượng này y như trong mấy bộ phim cô từng đóng,chưa từng nghĩ ngoài đời cũng sẽ có mấy cảnh này,Dương Dương đi vào trong,ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách và chờ đợi,một người đàn bà trung tuổi đi ra,đứng gần cậu,nhẹ giọng :
_Thưa cậu chủ,cơm đã chuẩn bị xong,mời cậu chủ vào dùng cơm ạ
Dương Dương lắc đầu :
_Cô cứ đi làm việc đi,cần gì cháu sẽ gọi
Cậu quay sang nhìn mọi người :
_À,mọi người đi ăn cơm đi
Ngoài cổng truyền vào tiếng chào ông chủ,lát sau chú Tư xuất hiện trước mắt Dương Dương :
_Sao không ăn cơm đi,chú nhắc người làm chuẩn bị cơm rồi mà
Chú Tư vừa ngồi xuống,chưa kịp trao đổi gì thì có điện thoại của ông Dương,cậu đưa mắt nhìn Chú Tư :
_Chú,chuyện cháu nhờ chú,không phải bố cháu cũng biết đấy chứ?
Chú Tư gật đầu :
_Cục....à,bố cháu biết,là do lúc nãy bố cháu gọi cho chú,chú tiện miệng trách bố cháu sắp có con dâu mà không giới thiệu cho chú biết,bố cháu hỏi nên chú nói hết rồi
Dương Dương chép miệng,nhanh chóng nghe máy :
_Con nghe ạ
Ông Dương lo lắng :
_Tìm thấy con bé chưa?
Dương Dương thở dài :
_Vẫn đang tìm bố ạ,nhưng mà chưa thấy ạ,con đang ở nhà chú Tư chờ
Ông Dương nhìn đồng hồ :
_Muộn quá rồi,Dương Dương,hay là bố gọi điện....
Dương Dương cắt ngang :
_Bố,con không muốn mọi chuyện to ra,cũng không muốn mẹ biết chuyện nên mới không nhờ bố,chuyện này không ai làm tốt hơn Chú Tư
Ông Dương gật đầu :
_Có gì thì gọi cho bố,lúc sáng bố còn nói chuyện với con bé,vậy mà giờ đã mất tích rồi là làm sao chứ?Dương Dương,bạn trai như con đúng là không có trách nhiệm,đáng lẽ con phải thuê vệ sĩ đi bảo vệ con bé chứ?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Bố,là cô ấy không muốn có người đi theo,không muốn thu hút sự chú ý,sau lần này con sẽ cẩn trọng hơn ạ
Ông Dương nghiêm giọng :
_Còn có lần sau sao?
Dương Dương chưa kịp trả lời thì mấy người thân thể cường tráng,tóc xanh đỏ lại xăm hình đi vào,cậu chậm rãi nói :
_Bố ơi,con phải lo việc đã,con sẽ báo tình hình cho bố sau
Mấy người cậu gặp lần này đều đã từng gặp qua khi họ tới chỗ Thiếu Tường lần trước nên không mấy lạ lẫm,Chú Tư nghiêm giọng :
_Tình hình thế nào rồi?
Mấy người đó lần lượt lên tiếng,báo kết quả rồi lại đi tìm,vẫn là không thấy,từ lúc đến đây Tiểu Tuyết mới hiểu rõ tại sao Dương Dương đã nói với cô rằng nếu như không tìm thấy Trịnh Sảng,sẽ khiến cô sống không bằng chết,quả thật cậu không hề nói đùa,gia thế của Dương Dương trước nay đều là ẩn số,lần này xem ra gia thế của cậu quả nhiên không tầm thường,lại ngồi đợi rất lâu,rất lâu sau,vẫn là không có tin tức,Dương Dương hết đi đi lại lại,rồi cắn môi,rồi ôm đầu,mỗi biểu cảm đó lại khiến Tiểu Tuyết càng thêm sợ hãi.Gần mười hai giờ đêm,có mấy người đi tới,mang theo hai người đã bị đánh tới mặt mày bết máu cùng với một cô gái,Dương Dương nhận ra chiếc áo cho dù nó đã bị bẩn be bét,nhanh chóng chạy lại gần,khuôn mặt hình như bị đánh,áo cũng có dấu hiệu bị xé,trên người có vài vết thâm tím,Chú Tư nhìn cậu :
_Đúng vợ cháu không?
Nghe đến đây hai người kia lập tức quỳ lạy :
_Anh Tư,em xin anh Tư tha mạng cho bọn em,bọn em không làm gì cả,quả thật là bọn em không làm gì cả,bọn em không biết cô ấy là cháu dâu anh,anh Tư,em xin anh
Dương Dương gật đầu :
_Là vợ cháu
Chú Tư tức giận,buông điếu thuốc trên tay,đá thêm mấy cước :
_Chúng mày đúng là không biết trời cao đất dày là gì?hôm nay chúng mày tới số rồi
Mặc cho mấy người kia van lạy,Dương Dương lại tỏ ra thản nhiên :
_Vỹ Quân,ra xe lấy cho em bộ quần áo đi,báo bình an cho những người cần báo
Cậu bế cô trên tay,đi theo người đàn bà trung niên khi nãy vào phòng,Tiểu Tuyết nhìn biểu cảm bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao trên khuôn mặt của cậu,thấy rõ sắp tới cả hai người đàn ông kia và cô đều là những kẻ khó sống,Sảng vẫn còn chưa tỉnh nhưng tình trạng kia,có lẽ nào lời cô nói trong lúc quá khích lại thành sự thật,cô cắn môi,chờ đợi bản án dành cho mình,những người biết trước mình sẽ chết thường rất bình tĩnh,cô hình như cũng không ngoại lệ,Vỹ Quân mang đồ vào,theo ám hiệu của chú Tư liền đưa cho người đàn bà trung niên mang vào giúp.Dương Dương xả nước đầy bồn tắm,thử đến khi cảm thấy độ nóng vừa đủ liền cởi quần áo đặt cô vào,quần áo đã chẳng còn ra hồn quần áo,chỗ thì rách,chỗ thì bẩn,trên người có vài vết bầm tím,khuôn mặt cũng có vài vết thương,cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất,nhưng cũng có sao chứ?cô không sao,đó là điều quan trọng nhất,bên ngoài phòng khách cũng khá im ắng,Dương Dương chưa lên tiếng,chú Tư cũng chẳng thể tự mình hành động,chỉ là bảo người dừng cuộc tìm kiếm lại,người là của Dương Dương,xử thế nào cũng là do cậu,nhưng nhìn Sảng lúc được đưa về,chính ông cũng cảm thấy,sẽ chẳng dễ dàng gì cho những kẻ gây ra chuyện này,hai người gây ra chuyện luôn miệng nói câu xin lỗi,luôn quỳ ở đây xin ông tha mạng,ông cũng chẳng muốn hại ai,suốt bao nhiêu năm nay,ông thu nhận không biết bao nhiêu tay giang hồ nhưng chủ yếu là để cho họ một công việc ổn định mặc dù ai động đến Tư Báo Đen thì vẫn là khó sống,bác sĩ được đưa tới cũng là lúc Dương Dương từ trong phòng đi ra,sắc mặt quả nhiên là khó coi,vốn định ra xử lý mọi việc nhưng lại đi vào khi thấy bác sĩ tới,một trong hai người gây chuyện lên tiếng :
_Anh Tư,anh Tư tha cho em,em thật sự không làm gì cả mà,anh Tư,em còn vợ con,em xin anh Tư
Chú Tư nhìn biểu cảm của anh ta,biết anh ta nói thật nhưng vẫn đanh giọng nói :
_Mày đúng là thằng ngu,mày động đến ai thì động,sao mày lại động vào con dâu nhà họ Dương làm gì hả?
Anh ta bối rối :
_Anh Tư,em không biết,em quả thật không biết ạ,anh Tư,anh Tư cứu em
Chú Tư lắc đầu :
_Hôm nay phải xem số của mày đã tận hay chưa?tao không can thiệp được chuyện này,cô gái ấy là con dâu của nhà họ Dương,mày cũng biết mối quan hệ của tao với ông ấy rồi,con trai ông ấy phải nói là cuồng vợ,mày nhìn xem,cô bé về trong bộ dạng như thế,tao khó mà đảm bảo,mày nhìn thằng Thiếu Tường thì mày thấy đấy,đến cả thằng Cường dao găm anh trai nó còn phải chấp nhận đó thôi
Tiểu Tuyết nghe đến đây chợt rùng mình,cô từng nghe nói Thiếu Tường chỉ vì theo đuổi Sảng,muốn cô ấy quay lại với mình trong khi cô ấy có người yêu rồi nên mới bị người yêu cô ấy ra tay dằn mặt,scandal rộng khắp,sự nghiệp cũng sụt giảm không ít,cô vốn không tin bởi Dương Dương đâu có đủ gia thế mà so với Thiếu Tường,nhưng bây giờ,cô đã biết,cậu còn có thể làm hơn thế nữa,Trương Phong từ nãy vẫn ngồi im,không đả động cũng chẳng động viên cô,cô cười nhạt,lúc này mới thấy đúng là cái gì dễ dàng bị cướp mất đều không đáng giá.Bác sĩ khám xong,cho biết chỉ bị thương phần mềm khiến cậu thở phào nhẹ nhõm,vị bác sĩ cứ nhìn trộm cậu mấy lần sau đó mới dè dặt hỏi :
_Cậu....à...sao cậu không hỏi tôi?
Dương Dương nhíu mày :
_Hỏi gì cơ ạ?những thứ cần hỏi chẳng phải đã hỏi hết rồi hay sao?
Bác sĩ nhẹ giọng :
_Thường trong trường hợp này người ta hay chỉ định tôi khám phụ khoa để xác định xem bệnh nhân có bị cưỡng hiếp không?
Dương Dương cười nhạt :
_Cô ấy là bị tai nạn,tôi thấy không nghiêm trọng nên mới gọi bác sĩ tới nhà,cô nghĩ gì mà nói cô ấy có khả năng bị cưỡng hiếp
Nhìn biểu cảm này,bác sĩ không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời khỏi,Dương Dương ôm Sảng vào lòng,xót xa :
_Không cho em đi một mình nữa,từ nay không để em đi một mình nữa
Nghĩ đến lại càng thêm bực,cậu đặt cô nằm xuống,quyệt sạch nước mắt mở cửa đi ra bên ngoài,dưới nền nhà,hai kẻ tội nhân vẫn quỳ ở đó,bác sĩ nhận tiền định rời đi,cậu liền nhẹ giọng :
_Bác sĩ xem và băng bó cho hai người kia luôn đi
Vị bác sĩ dừng chân,làm đúng chức trách,cậu ngồi trên ghế,chân bắt chéo,thản nhiên đến lạ,đợi băng bó xong,bác sĩ cũng đã rời đi,cậu mới lên tiếng :
_Các người tự mình xử hay tôi phải ra tay?
Hai người kia nhìn nhau rối rít xin tha,Dương Dương nhìn chú Tư :
_Chú Tư,đây có phải là người của chú không?
Chú Tư nhấp ngụm trà :
_Không phải người của tập đoàn,nhưng chú có quen biết,Dương Dương,họ động vào người của cháu,cháu tùy ý xử lý
Một người trong số họ lên tiếng :
_Cậu chủ,tôi xin cậu chủ,tôi còn vợ con,còn mẹ già nữa
Dương Dương nhíu mày,đứng dậy,lại gần ngồi xuống cạnh người đàn ông vừa lên tiếng :
_Thế lúc mày làm chuyện đó với cô ấy,mày có nghĩ đến vợ con và mẹ của mày không?hôm nay mày thảm rồi,tao từng nói,cô ấy bị tổn hại mười phần thì người gây ra sự tổn hại đó sẽ phải trả giá gấp 100 thậm chí 1000 lần,tao không hề nói đùa
Người đàn ông nức nở :
_Cậu chủ,cậu nghe tôi nói,xin cậu nghe tôi nói
Dương Dương gật đầu,quay lại ghế ngồi :
_Nói đi,tôi không tiếc mấy phút để cho những kẻ sắp chết được nói lời sau cùng đâu
Người đàn ông đó liếm môi :
_Chúng tôi là thèm thuốc quá,mới tìm tới đó chích,nhưng lúc đến thì gặp vợ của cậu bị vứt tại đó bất tỉnh,trong người có chút rượu,chúng tôi thật sự là định làm việc đó nhưng đúng lúc ấy cô ấy tỉnh lại,giằng co với chúng tôi,bất quả tôi tát cô ấy mấy cái,sau đó cô ấy hô lên là có cảnh sát rồi vụt dậy chạy ra đường,không may bị xe đâm,chúng tôi chưa làm gì,chúng tôi xin thề là chưa làm gì cả ạ
Dương Dương rít lên :
_Mày không làm gì,mày đánh cô ấy mà còn kêu là không làm gì,mày có vẻ oan uổng nhỉ?
Người đàn ông thở dài :
_Sau khi cô ấy bị đâm thì cái xe đâm đó bỏ chạy,lúc này chúng tôi mới nhận ra cô ấy là diễn viên nổi tiếng,trước đó trong căn nhà đó tối quá chúng tôi không nhìn rõ,sau khi biết cô ấy là diễn viên thì chúng tôi nảy ra ý định sẽ bắt cô ấy về để tống tiền nên mới cho cô ấy uống thuốc ngủ nhưng cô ấy không có điện thoại nên vẫn chưa tìm được số để gọi điện tống tiền,cậu chủ,chúng tôi xin thề,chúng tôi ngoài đánh cô ấy vài cái thì không làm gì ạ
Nghe thấy tiếng Dương Dương to tiếng bên ngoài,Sảng tỉnh dậy,đầu vẫn còn đau,toàn thân đau nhức,cô nhìn xuống dưới thân,nhìn bộ quần áo đang mặc khiến cô an tâm,lết người mở cửa đi ra thì gặp một phen choáng ngợp,cô nhẹ giọng :
_Dương Dương
Trương Phong định đứng lên,bỗng nhớ ra,ngồi lại vị trí,Dương Dương chạy đến,nhíu mày :
_Em tỉnh lúc nào?Ra đây làm gì?
Dương Dương đưa cô đến ngồi ngay cạnh mình,cô nhẹ giọng :
_Dương Dương,sao họ lại ở đây?
Dương Dương thở dài :
_Anh đang xử họ
Sảng tròn mắt :
_Xử họ?
Hai người gây tội lập tức van xin cô tha cho họ,nói họ còn gia đình,xin cô hãy nói giúp với Dương Dương vài câu,chú Tư chăm chú nhìn cô,so với trên mạng,gương mặt tuy bị thương nhưng vẫn rất hoàn mỹ,anh hùng khó qua ải mỹ nhân,chẳng trách Dương Dương vì cô mà có thể làm mọi thứ,nhận ra ánh mắt của chú,cô khẽ cúi đầu :
_Cháu chào chú ạ
Chú Tư gật đầu :
_Chú là chú Tư,chú của Dương Dương
Sảng nắm lấy khửu tay Dương Dương :
_Anh,anh để họ về nhà đi,muộn quá rồi
Dương Dương nhíu mày :
_Để họ đi?Anh e là anh không được hiền lành như thế
Sảng nhẹ giọng :
_Họ có đánh em,nhưng em cũng đánh họ,coi như hòa,anh cho họ về đi
Dương Dương tỏ ra không thể tin nổi những gì vừa nghe :
_Em nói là em đánh hai người họ ra nông nỗi này ấy hả?
Sảng gật đầu,trong khi chú Tư khẽ cười,Dương Dương nói nhỏ :
_Chúng nó có làm gì em không?
Sảng lắc đầu :
_Không,ăn miếng trả miếng,họ đánh em,em đánh lại họ,lợi hại lắm đúng không?Anh cho họ về đi
Dương Dương nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô,bật cười :
_Em nói sao anh sẽ nghe vậy.Thôi,hai người về đi,chú Tư,cháu không truy cứu nữa
Chú Tư nhẹ giọng :
_Vậy thì để chú bảo người làm nấu cháo,hai đứa ăn đi rồi đi ngủ,chú phải về Sa Bình
Dương Dương gật đầu :
_Vâng,chú Tư,cháu cảm ơn chú
Chú Tư vỗ nhẹ tay lên vai Dương Dương :
_Cháu yên tâm,chú sẽ truyền tin đến tất cả người của tập đoàn,sẽ không ai dám động con dâu nhà họ Dương đâu,giờ đi vào phòng đã,Sảng có vẻ mệt lắm rồi đấy,chú sẽ xử lý những việc còn lại trước khi về Sa Bình
Dương Dương gật đầu :
_Vâng ạ,chú giúp cháu
Dương Dương quay lưng đi,thấy Sảng có vẻ mệt liền nhấc bổng cô lên,bế trên tay,cô nhẹ nhàng ngả đầu vào vai cậu,nhắm mắt lại.Tiểu Tuyết lên tiếng :
_Dương Dương,còn em?
Cậu dừng chân nhưng không quay đầu lại :
_Anh Quân,chúng ta hôm nay ở lại đây,còn những người khác mau đi về nhà đi,chuyện đâu còn có đó
Vỹ Quân gật đầu :
_Anh biết,công việc của hai đứa anh sẽ thu xếp,cứ yên tâm
Tiểu Tuyết nhìn vẻ cưng chiều cùng với ánh mắt Dương Dương nhìn Sảng,trong lòng bỗng nhiên thấy hổ thẹn vô cùng,nước mắt cứ thế rơi xuống,Trương Phong lại gần nắm lấy tay cô liền bị cô rút tay lại :
_Anh Phong,thứ tình cảm chúng ta đang có,có gọi là tình yêu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top