CHƯƠNG 103 : DƯƠNG DƯƠNG ĐÃ ĐÍNH ƯỚC RỒI
Hiếm khi thấy bà Dương bận rộn nhưng sáng nay lại thấy bà tất bật chọn quần áo,nữ trang,túi xách,hình như bà có việc gì đó rất quan trọng phải làm,lúc đi qua phòng khách,bà Dương rẽ vào bếp,Bà Nội vẫn đang miệt mài nấu ăn,bà Dương thở dài :
_Mẹ ơi,con phải cùng Khả Vân đi có chút chuyện,trưa nay sẽ ăn cơm cùng con bé,nhà con trưa nay cũng không về,hay là....
Bà Nội gật đầu :
_Ừm,con cứ đi đi,thỉnh thoảng cũng nên đi dạo phố,mua sắm cho thoải mái đầu óc,mẹ cũng đang muốn trưa nay qua ăn cơm với Tiểu Sảng,chiều nay con bé cùng đoàn phim chuyển địa điểm rồi
Bà Dương nhíu mày :
_Mẹ,mai sau Dương Dương mà cưới con bé đó thật,chúng nó cứ xa nhau suốt ngày như thế này,việc nhà phải làm sao,còn tình cảm của chúng nó nữa chứ?
Bà Nội khẽ cười :
_Trên đời này chỉ có những tình yêu hời hợt mới sợ xa cách,mẹ với bố con trước kia cũng xa nhau suốt nhưng vẫn hạnh phúc đấy thôi
Bà Dương nhẹ giọng :
_Thưa mẹ,con đi đây ạ
Đến trường quay đúng lúc Sảng đang đóng cảnh thân mật với nam diễn viên chính,Khả Vân cùng bà đứng bên ngoài xem,đó là cảnh Sảng phải ôm diễn viên chính,Khả Vân thở dài :
_Bác xem,suốt ngày ôm ấp người khác thế kia,còn cảnh hôn với cảnh nóng nữa,cháu nhiều khi không hiểu tại sao cô ấy lại làm được việc đó với người lạ,không phải chồng hoặc người yêu của mình,nếu là cháu thì có cho bao nhiêu tiền cháu cũng không làm
Bà Dương dõi mắt nhìn theo cô,bên ngoài có vẻ đẹp và mập hơn so với trên báo,khuôn mặt cũng có vẻ thông minh,đáng yêu,với vẻ ngoài này,đàn ông say đắm không có gì lạ cả,vừa thấy kết thúc cảnh quay,Sảng qua chỗ ghế đợi nghỉ để dàn cảnh,bà Dương liền gọi điện cho cô,Sảng thấy số lạ,vốn định không nghe máy nhưng lại nhớ ra là đã cho ông Dương số,sợ ông bị đau ở đâu nên nghe máy luôn :
_Alo,xin hỏi ai vậy ạ?
Giọng nói của cô trong veo,có phần vui vẻ,Bà Dương hít một hơi thật sâu :
_Tôi là mẹ của Dương Dương,tôi đang ở chỗ cháu quay phim,cháu có thể tới gặp tôi được không?Tôi biết cháu bận,tôi chỉ xin hai mươi phút
Ngữ điệu này có vẻ không ổn,Sảng nhẹ giọng :
_Bác ơi,đối diện chỗ cháu quay có một quán cafe,chúng ta gặp nhau ở đó có được không ạ?
Bà Dương gật đầu :
_Vậy được,hẹn cháu ở đó
Sảng nhanh nhẹn qua chỗ đạo diễn,nói không khỏe muốn xin nghỉ khoảng hai mươi phút,cũng may dàn cảnh này mất khá nhiều thời gian nên đạo diễn đồng ý luôn,bước vào cửa đã có người hỏi luôn :
_Xin hỏi chị có phải là Trịnh Sảng không ạ?
Sảng gật đầu,cô gái đứng cửa nhanh miệng :
_Khách của chị đã đến rồi,mời chị đi theo em
Sảng đi theo sau,vừa đến chỗ Bà Dương đã cực kỳ ngạc nhiên khi mẹ Dương Dương là một người phụ nữ rất trẻ,nét đẹp sang trọng,đài các,qua các phụ kiện trên người liền đoán được,gia đình Dương Dương không phải là một gia đình công chức bình thường như cậu nói,cô khẽ cười :
_Cháu chào bác,chào Khả Vân
Bà Dương có chút ngạc nhiên khi biết Sảng có quen Khả Vân,bà nhẹ giọng :
_Mời cháu ngồi,cháu uống gì?
Sảng lắc đầu :
_Dạ thôi ạ,cháu không khát
Bà Dương nhìn cô,trong lòng đột nhiên lại có chút không nỡ,lúc đến đây gặp cô,đã nghĩ ra đủ mọi câu nói khó nghe để nói với cô,nhưng mà bây giờ lại không biết nên nói gì,trên mạng nói cũng có ý đúng,vẻ đẹp ngây thơ và đáng yêu của Trịnh Sảng hoàn toàn có thể đánh gục bất cứ ai,bà nhấp một ngụm cafe rồi hít một hơi thật sâu :
_Trịnh Sảng,bác biết là đến đây sẽ làm phiền tới cháu nhưng nếu không gặp bây giờ thì sẽ càng khó gặp về sau,chuyện tình cảm của cháu với Dương Dương nhà bác,bác đã nghe Dương Dương nói rồi nhưng mà....nhưng mà....
Sảng cười buồn :
_Bác gái,hôm nay Bác đến có phải là muốn cháu chấm dứt mối quan hệ đang có với Dương Dương không?
Bà Dương hơi sững người,cô gái này quả nhiên nhìn người khác là đoán được họ đang nghĩ gì,cái này phải gọi là thông minh hay quá nhạy cảm,bà cắn môi :
_Cháu thấy đấy,hai đứa không hợp,bác thấy hai đứa không thể đi đường dài với nhau được,hơn nữa Dương Dương cũng đã đính ước với Khả Vân rồi,hai gia đình đã có hôn ước từ nhỏ,chỉ đợi hai đứa trưởng thành thì sẽ tổ chức,bác mong cháu hãy giữ tự trọng
Sảng cắn môi,chưa kịp nói thêm câu nào thì Khả Vân đã cầm lấy tay cô :
_Sảng,tôi đã yêu Dương Dương từ rất lâu rồi,tình cảm của anh ấy với cô,đơn giản chỉ là say nắng,chỉ là cảm thấy thương hại khi cô bị người ta bỏ rơi thôi,tôi thật sự yêu anh ấy,trước kia tôi đến tìm cô,cô đánh chửi tôi kinh lắm cơ mà,hôm nay cô không phải diễn nữa đâu,mẹ anh Dương biết hết bộ mặt thật của cô rồi,nếu như cô có yêu cầu gì tôi cũng sẽ thực hiện,tôi chỉ mong cô hãy buông tha cho anh ấy,cô có quá nhiều scandal,thời gian qua anh ấy bị ảnh hưởng nhiều như thế nào cô cũng biết rồi mà
Sảng sững người nhìn Khả Vân,tất cả những gì Khả Vân nói,cô đều không hiểu gì,Bà Dương bị lời nói của Khả Vân kích động liền đanh giọng :
_Thứ nhất,tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cháu bước chân vào cửa nhà họ Dương,tôi càng không chấp nhận cháu và Dương Dương bên nhau,tôi sẽ phản đối tới cùng,thứ hai,cháu không phải là một cô gái tốt,ở bên cháu Dương Dương nhà tôi sẽ không thể hạnh phúc,nó đi được đến ngày hôm nay đã phải đánh đổi không ít,nếu cháu thật sự yêu nó và nghĩ cho nó thì hãy chia tay đi,thứ ba,tôi ghét nhất những kẻ hai mặt,tôi thấy trên mạng hay chê cháu diễn đơ nhưng tôi không thấy vậy,tôi đề nghị cháu hãy tránh xa con trai tôi ra,mong cháu tự trọng
Bà Dương lấy trong túi một chiếc phong bì dầy cộm :
_Đây là chút ít,tôi muốn dùng để đền bù tình cảm của cháu khi cháu chia tay Dương Dương,nếu cháu không chia tay Dương Dương,tôi sẽ tự có cách khác
Bà cầm tay Khả Vân đứng dậy định rời đi,Sảng cắn môi :
_Thưa bác,những gì bác muốn nói,cháu đều im lặng lắng nghe,cháu thật sự rất tôn trọng bác nên cháu cũng mong nhận được điều đó từ bác,cháu cũng không còn nhiều thời gian nữa,cháu xin bác năm phút thôi ạ
Bà Dương dừng bước,giây phút này,lời nói này của cô khiến bà thật sự chạnh lòng,bà cùng Khả Vân ngồi xuống,Sảng thở dài,đưa phong bì lại gửi bà :
_Thưa bác,cháu xin gửi lại bác số tiền này,tuy cháu không biết là trong đó có bao nhiêu tiền nhưng thứ mua được bằng tiền thì đó mãi là thứ không đáng giá,cháu không biết là bác nghĩ cháu diễn hay cháu nói thật nhưng bây giờ,tại đây cháu chưa từng nói dối,cũng chưa từng cố diễn,cháu đóng phim đã đủ mệt mỏi và không mong cuộc sống thực của mình cũng phải diễn,điều đó là quá sức với cháu
Ngừng một lát Sảng nói tiếp :
_Cháu yêu Dương Dương,cháu thật sự rất yêu anh ấy,dù bác có đặt tất thảy tiền trên thế gian này trước mặt cháu cũng không mua được một phần tình cảm rất rất nhỏ cháu dành cho anh ấy,đó là sự thật,cháu đã hứa với anh ấy,sẽ không buông tay anh ấy ra trừ khi anh ấy là người buông tay trước,cháu thật sự không thể thất hứa với anh ấy
Bà Dương đanh giọng :
_Ý cô là cô sẽ không chia tay với Dương Dương đúng không?cô không coi trọng lời nói của tôi đúng không?giờ thì cô lộ đúng bản chất rồi đấy,cô thừa hiểu Dương Dương sẽ không chia tay cô nên cô cố tình nói như thế đúng không?
Sảng lắc đầu :
_Thưa bác,cháu không hề có ý đó ạ,cháu chỉ nói những gì mà cháu nghĩ thôi
Bà Dương cắn răng :
_Tôi nói cho cô biết,là tôi không muốn nói thẳng ra,loại con gái như cô,qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông,căn bản là không xứng đáng với con trai tôi,loại con gái dễ dãi,bẩn thỉu như cô dù có chết tôi cũng nhất quyết không để cô làm dâu nhà họ Dương đâu,cô chê ít tiền đúng không?cô cần bao nhiêu?
Sảng ngước mắt nhìn lên,cố ngăn cho nước mắt không trào ra,cổ họng nghẹn đắng không nói được,cô cắn môi,Khả Vân biết thời cơ đã đến liền nói :
_Bác,chúng ta đi về thôi,cháu đã nói rồi,cô ta không biết như thế nào là tự trọng đâu
Nói xong cô nắm tay bà Dương rời khỏi,Sảng nhìn ra ngoài đường,nước mắt cứ thế rơi xuống,cô hết lấy tay lau rồi lại lấy khăn giấy lau,vốn biết ngày này sẽ đến,cớ sao lại đau lòng đến vậy,ngồi một lát thì Bách Lâm qua gọi về thử vị trí,vừa nhìn thấy cô,cậu đã tỏ rõ sự ngỡ ngàng :
_Chị,chị ơi,chị sao thế?
Sảng khóc nấc lên :
_Bách....Lâm....khẩu trang,mũ...
Bách Lâm gật đầu,khuôn mặt đủ mười phần thương cảm,đội mũ lên cho cô,giọng nói của cậu cũng có chút nghẹn lại :
_Em ở đây rồi,chị ơi,không sao
Sảng ngả đầu vào vai cậu,khóc nấc lên,Bách Lâm xoa xoa vai cô :
_Trịnh Sảng mạnh mẽ của em đi đâu mất rồi?đừng khóc nữa mà chị
Sảng phải mất một lúc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại,cùng Bách Lâm quay lại và bắt đầu công việc,lúc quay xong thấy bà nội đang đứng đợi cô cùng Bách Lâm,nước mắt lại cứ thế trào ra,cùng bà ngồi xuống một góc vắng,bà khẽ cười :
_Ngốc ạ,chỉ một bữa cơm mà đã cảm động đến vậy?Hôm qua cũng vậy,hôm nay cũng thế
Khác với ngày hôm qua bà tới,hôm nay cô ăn rất chậm và cũng chỉ ăn được có một chút,bà nội ăn xong ngồi bên cạnh gọt táo cho cô,khẽ hỏi :
_Sao cháu không ăn?cháu mệt à?
Sảng lắc đầu :
_Tại hôm nay cháu ăn muộn ạ,nên giờ cháu không thấy đói lắm,cháu để dành,lúc nào đói sẽ ăn ạ
Bà nội nhẹ giọng :
_Sảng này,cháu có yêu Dương Dương không?
Sảng nhìn bà có chút ngỡ ngàng :
_Sao...sao bà lại hỏi cháu như thế ạ?
Bà nội đưa miếng táo cho cô :
_Thật ra không hỏi bà cũng biết tình cảm của cháu đối với Dương Dương là như thế nào?bà biết cháu đang băn khoăn điều gì,bà chỉ muốn nói,trên đời này có những thứ không bao giờ được phép bỏ lỡ,tình cảm chân thành là một trong những thứ đó,Dương Dương từng nói với bà,cháu là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho nó cảm giác của một gia đình,khiến nó lúc nào cũng muốn yêu thương,che chở và bảo vệ cho cháu,trước khi cháu quyết định điều gì về mối quan hệ này,cháu hãy nghĩ đến Dương Dương trước đi,hay ít nhất một lần hỏi nó,cái gì đối với nó là quan trọng nhất?hãy nghe nó nói trước khi tự mình quyết định,đời người còn rất dài,tiền bạc mất có thể kiếm lại được,danh tiếng mất cũng có thể lấy lại được,công việc mất cũng có thể làm công việc khác,cháu hiểu không?
Sảng gật đầu,đưa miếng táo lên miệng ăn,bà nhẹ giọng :
_Lúc sáng bà có xem một bộ phim truyền hình cổ trang,có một câu nói khiến bà rất thích,nam chính có nói với nữ chính là hãy dùng trái tim của em để cảm nhận trái tim của anh đi,cháu cũng nên như thế,có nhiều sự việc phải dùng trái tim thay vì lý trí
Bà Dương thất thần trước bàn ăn,cứ nghĩ mãi đến ánh mắt của Sảng lúc nói chuyện với bà,ánh mắt đó rất thật,nghĩ lại những câu nói cuối cùng với Sảng, bà lại thấy có chút áy láy,xem ra cũng hơi nặng lời,cô gái đó cũng chưa từng có lời nào sấc láo với bà,bà khẽ thở dài.Khả Vân nhẹ giọng :
_Bác,bác vẫn nghĩ đến chuyện đó ạ?
Bà Dương gật đầu :
_Bác thấy như thế có vẻ hơi quá đáng
Khả Vân nhíu mày :
_Bác,bác đừng quên cô ấy là diễn viên,có gì không diễn được,giả bộ ngoan hiền để khiến bác thương hại thôi ạ,mà bác thấy đấy,cô ấy cũng đâu có chịu chia tay với Dương Dương,thái độ của cô ấy khi gặp bác so với lúc gặp riêng cháu đúng là một trời một vực
Bà Dương nhẹ giọng :
_Ừ,có khi tại bác hay mủi lòng quá
Khả Vân chậm rãi nói :
_Bác ơi,nếu như đến bác cũng không đứng ra bảo vệ anh ấy thì sớm muộn gì sự nghiệp của anh ấy cũng sẽ tiêu tan bởi cô ấy thôi ạ,những gì bác làm là đúng,sau này nhất định Dương Dương sẽ cảm ơn bác về những gì bác đã làm cho anh ấy
Buổi chiều về nhà,Bà Nội đang ngồi im lặng ở phòng khách thay vì xem phim hay đọc báo như mọi khi,có vẻ như bà đang chờ đợi ai đó,bà Dương vừa vào đến nơi Bà Nội đã lên tiếng :
_Con đi đâu về?
Bà Dương ngồi xuống nhẹ giọng :
_Con cũng nói với mẹ rồi đấy ạ,con đi cùng Khả Vân đi dạo phố và mua ít đồ
Bà Nội thản nhiên :
_Vậy không mua được gì sao?
Bà Dương ấp úng :
_Dạ....
Bà Nội đanh giọng :
_Quế Trân,hôm nay mẹ nhìn thấy con và Khả Vân ngồi nói chuyện với Tiểu Sảng ở quán cafe,con định làm gì?
Bà Dương nhíu mày :
_Mẹ theo dõi con?
Bà Nội lắc đầu :
_Con quên là mẹ mang cơm qua cho con bé sao?mẹ không rảnh đến nỗi đi theo dõi con đâu.Con nói xem,con gặp con bé làm gì?
Bà Dương thở dài :
_Đúng là con đi gặp con bé đó,con yêu cầu nó chia tay với Dương Dương,đúng là một con bé vô học,trơ trẽn,mẹ,cả nhà chúng ta đều bị nó lừa gạt
Bà Nội đứng lên :
_Con chê người ta vô học nhưng cách hành xử của con có khác gì những kẻ vô học không?Con lấy quyền gì để cấm chúng nó?con lấy quyền gì để yêu cầu con bé chia tay Dương Dương?
Bà Dương lớn tiếng :
_Con là mẹ Dương Dương,con biết phải làm gì để tốt nhất cho con trai mình,mong mẹ đừng can thiệp vào
Bà Nội nhẹ giọng :
_Là mẹ thì phải biết tính con trai mình,phải hiểu con trai mình,Dương Dương đã trưởng thành,thằng bé có thể tự đưa ra những quyết định đối với tương lai và tình cảm của bản thân,là bố mẹ,nếu đã không thể giúp đỡ thì cũng đừng có đi phá đám,con thử nghĩ xem Dương Dương sẽ phản ứng như thế nào nếu nó biết những chuyện con làm ngày hôm nay?Quế Trân,mẹ rất thất vọng về con,con vốn là người rất thấu tình đạt lý nhưng bây giờ lại không có chính kiến,vô lý đến cùng cực,nếu như hai đứa nó chia tay,người đau khổ không chỉ có Trịnh Sảng đâu,còn có con trai của con nữa,không những thế con trai của con mới là người đau khổ và suy sụp nhất trong chuyện này,con làm thế nào thì làm,đừng để đến lúc đến đứa con duy nhất của con cũng quay lưng lại với con.
Nói xong bà quay lưng đi về phòng,Bà Dương ngồi xuống ghế,vừa lắc đầu vừa thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top