CHƯƠNG 102 : MAU LẤY VỢ ĐI
Gần bốn giờ sáng mới quay xong,trên đường về khách sạn cậu lấy điện thoại ra,vốn định gọi điện cho cô nhưng màn hình báo có tin nhắn,lại có thêm mấy cuộc gọi nhỡ của bố,Dương Dương quay về phía chị Nguyên :
_Chị,bố em gọi lúc nào thế?Sao chị không bảo em?
Chị Nguyên ngáp ngắn ngáp dài :
_Chị nghe máy,bố em nói không cần gọi em,lúc nào em xong việc,có thời gian rảnh thì gọi về cho bác ấy,à,bác ấy nói có gửi ảnh cho em qua Zalo ấy
Dương Dương gật đầu,mở ảnh ra xem,ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh của Sảng cùng chữ ký của cô kèm dòng tin nhắn :'' Nhóc à,hôm nay bố đã gặp con dâu tương lai rồi,còn được tặng áo với ảnh kèm chữ ký nữa,con bé rất tốt,mau mau rước về nhà đi''.Dương Dương nhắn tin lại rồi gọi điện cho Sảng,hôm nay cô quay xuyên đêm,giờ này có lẽ vẫn còn đang quay,quả nhiên cô nhấc máy ngay,cậu nhẹ giọng :
_Em vẫn đang quay à?
Sảng nhẹ giọng :
_Vâng ạ,em vẫn quay,đang dựng cảnh,Dương Dương,anh đang ở đâu?
Dương Dương trêu chọc :
_Anh đang đi tán gái
Không thấy Sảng nói gì,cậu nhanh chóng lên tiếng :
_Đùa đấy,anh đang trên đường từ trường quay về khách sạn,hôm nay quay phim thuận lợi chứ?có mệt lắm không?
Sảng gật gật đầu :
_Fans của em đông lắm,hôm nay chen lấn,xô đẩy còn khiến một bác lớn tuổi bị thương nữa,em thật sự lo lắng tình trạng này sẽ tiếp diễn,đến bây giờ vẫn còn rất đông người đứng xem em quay và còn chụp ảnh nữa
Dương Dương nhẹ giọng :
_Vậy không sợ họ biết em nói chuyện với người yêu sao?
Sảng cắn môi :
_Họ đứng xa em mà,vốn là đâu có biết em nói chuyện với ai,hơn nữa hai hôm nay chưa nghe giọng anh rồi,có chút nhớ
Dương Dương khẽ cười :
_Làm gì sai đúng không?hôm nay lại chủ động nói nhớ anh,à mà bác lớn tuổi em nhắc đến có sao không?
Sảng lắc đầu :
_Bác ấy không sao cả,may ơi là may anh ạ,bác ấy mà làm sao thì đúng là em không biết nên làm thế nào cả,Dương Dương,bác ấy cũng họ Dương,không biết có phải do em nhớ anh quá hay không nhưng em thấy bác ấy có nhiều nét giống anh đấy
Dương Dương cười nhẹ :
_Ừm,nét đẹp của anh mang tính đại chúng mà
Bách Lâm gọi Sảng qua thử vị trí,cô nhẹ giọng :
_Anh về tắm rửa rồi ngủ đi nhé,hôm nay chắc anh mệt lắm rồi,em phải ra quay tiếp đây
Dương Dương gật đầu :
_Chú ý an toàn em nhé,có thời gian,anh lập tức qua thăm em
Chị Nguyên ngồi bên cạnh,thở dài ngao ngán :
_Đợi em có thời gian mà đi thăm Sảng thì còn lâu,mặc dù đã bàn với đạo diễn thêm cảnh để có thể được nghỉ hai ngày nhưng với tình hình này thì....
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Chị cứ lo hão,không đi thăm Sảng được thì Sảng qua thăm,Dương nó nhớ chứ chị có nhớ đâu mà lo?
Dương Dương giọng buồn buồn :
_Cô ấy đợt này cũng đang quay phim mà,lượng công việc cũng không kém em đâu.Em còn muốn đi xem nhà nữa,phim này nhiều cảnh khó nên NG nhiều,không biết bao giờ mới tìm được nhà?
Vỹ Quân tròn mắt :
_Hai nhà rồi mà còn định mua nữa à?Mua gì lắm thế?
Dương Dương mỉm cười :
_Mua nhà cưới vợ,bố em giục rồi,hơn nữa nhà cũ miễn cưỡng thì hai đứa vẫn ở được,nhưng sau này có con nữa thì hơi nhỏ,hơn nữa nhà cũ em không ưng lắm
Chị Nguyên cười lớn :
_Chưa đến ba mươi mà đã bị giục cưới,nhất em rồi còn gì nữa,vấn đề nhà ở thì dễ thôi,chị có khá nhiều bạn làm bên bất động sản,chị sẽ xem căn nào ổn ổn rồi báo lại em,hôm nào có thời gian thì mình đi xem,nhưng mà đủ tiền mua nhà chưa?
Vỹ Quân chép miệng :
_Cần anh cho vay không?mua nhà cũng không phải ít tiền đâu nhé,nhất là những dự án cao cấp thì càng đắt
Dương Dương lắc đầu :
_Em cầu hôn...à mà không cần đâu,nhà để cưới vợ,ai lại đi vay tiền bao giờ,cùng lắm thiếu tiền thì em bán căn nhà em mua đi,ở nhà công ty thu xếp cho đó cũng được,chẳng sao
Ngừng một lát,cậu khẽ nói :
_Em tuyệt đối sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ,hạnh phúc
Sáng sớm đi tập thể dục với mấy người hàng xóm,nhìn thấy hoa quả tươi ngon,ông Dương tiện tay mua rồi hì hục xách về đặt lên bàn,bà Dương đang ngồi đọc báo nhìn thấy liền nhíu mày :
_Nhà mình đâu có nhiều người,ông mua nhiều thế này ăn bao giờ mới hết,lại còn tay xách nách mang,mồ hôi nhễ nhại thế kia
Ông Dương nhìn quanh :
_Mẹ chưa dậy sao?
Bà Dương chép miệng :
_Mẹ đang trong bếp,đang làm bánh cho Trịnh Sảng,tôi là con dâu mà có bao giờ mẹ chăm sóc tôi thế đâu ?
Ông Dương nhíu mày :
_Bà đừng nói thế,trước mẹ cũng hay nấu đồ ăn cho bà còn gì?Mẹ đâu có ở với chúng ta nhiều,mẹ nghe thấy là không hay đâu
Ông Dương chạy vào bếp :
_Mẹ ơi,con mua nhiều hoa quả lắm,nhà mình còn mấy quả dưa lớn Khả Vân mang qua biếu,lúc nào mẹ đi,nhớ cầm đi cho Sảng mẹ nhé,để cháu nó mời đồng nghiệp ăn cùng
Bà Dương đanh giọng :
_Không được,sao lại mang đồ Khả Vân biếu để mang cho Trịnh Sảng,tôi không đồng ý
Ông Dương nhíu mày :
_Nhiều như thế,ăn làm sao hết được,chỗ hoa quả tôi mang về cũng nhiều rồi,nhưng mà cứ mang thêm đi,tôi xem trên tivi,chương trình thực tế về hiếu đạo,thấy con bé có vẻ thích ăn dưa hấu đấy
Bà Dương lạnh nhạt :
_Ông thích thì đi mà mua cho nó,tôi là tôi không cho đâu
Bà Nội nhẹ giọng :
_Con ngồi nghỉ ngơi,tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng đi không muộn làm đấy,còn về việc mang dưa và hoa quả tới cho Tiểu Sảng thì mẹ sẽ thu xếp,mẹ cũng đã đặt mấy thùng nước rồi
Ông Dương buồn bực rời khỏi,Bà Dương quay lưng định đi lấy đồ cho ông liền bị Bà Nội níu lại :
_Quế Trân,làm một người mẹ,ít nhất nên tin tưởng con trai mình
Bà Dương thở dài :
_Thưa mẹ,ai yêu cũng sẽ có phần mù quáng,cái đẹp đôi khi sẽ che mờ tất cả những thứ khác,con yêu con trai con nên con sẽ bảo vệ nó,dù mẹ với nhà con có nói gì đi chăng nữa,con cũng thấy cô ta không hợp làm con dâu nhà họ Dương.Xin phép mẹ,con đi lấy đồ giúp nhà con
Bà Nội chậm rãi nói :
_Đừng lấy tình yêu của một người mẹ ra để bao biện cho tất cả con ạ
Quay cả ngày hôm trước,lại quay thâu đêm đến buổi trưa hôm sau thì quả nhiên là không thể chịu được,toàn thân mệt mỏi rã rời,Bách Lâm đưa hộp cơm,cô cũng chỉ xúc vài miếng rồi đặt xuống,Bách Lâm nhìn cô :
_Cơm chỗ này ngon mà,chị cố ăn đi,chị mà gầy đi,anh Dương sẽ lo lắng lắm đấy
Sảng lắc đầu :
_Chị mệt quá,ăn không nổi
Điện thoại đổ chuông,Sảng nhìn thấy số bà nội liền vội vàng nghe máy :
_Tiểu Sảng,bà ở trong cái xe đỏ đối diện chỗ cháu quay,cháu gọi quản lý ra bà nhờ một chút được không?bà thấy cả đoàn đang nghỉ
Sảng vội vàng đứng lên :
_Bà Nội,cháu ra chỗ bà ngay đây ạ
Sảng gọi Bách Lâm đi cùng nhanh chóng chạy đến chỗ bà thì bà đã ra khỏi xe đứng đợi,Sảng nắm lấy tay bà,trong lòng áy láy :
_Bà ơi,đáng lẽ cháu phải đến thăm bà mới phải,thế mà bà lại qua thăm cháu thế này cháu áy láy quá
Bà Nội cười hiền :
_Cháu quản lý à,trong xe có hoa quả và nước uống,phiền cháu mang đi chia cho mọi người nhé
Nói xong bà mở cửa xe,đưa cho Sảng mấy chiếc hộp đựng hoa quả,bản thân cũng xách không ít đồ :
_Bà qua thăm cháu,mang cho cháu ít đồ ăn đây,trời nắng nóng,cháu lại làm việc cực khổ thế này,mà bà chiếm lấy thời gian ăn trưa của cháu không sao chứ?
Sảng nhìn quanh vẫn thấy khá đông người liền khoác tay bà đi vào trong :
_Bà Nội,chúng ta vào trong đã ạ,ngoài này nóng lắm
Hôm nay Sảng quay trong nhà,nên lượng fans cũng không nhiều như hôm trước,vào đến nơi thì gặp Tiểu Mai đi ra,cô dặn Tiểu Mai qua xe lấy đồ vào chia cho mọi người cùng với Bách Lâm rồi đưa bà vào phòng nghỉ,vừa vào đến nơi,cô để toàn bộ đồ ăn lên bàn,sau đó ôm chặt lấy bà :
_Bà Nội...
Bà cay cay khóe mắt,vỗ nhẹ vào lưng cô :
_Con bé này,bà qua thăm thôi mà,không chào đón thì bà về chứ có gì mà khóc?
Sảng buông bà ra :
_Bà Nội,cháu không có ý đó mà
Bà khẽ cười đưa tay lau nước mắt cho cô,đẩy cô ngồi xuống :
_Nào nào,ngồi xuống đây
Nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn,bà lắc đầu,ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô,bày đồ ăn lên bàn :
_Bà nấu canh gà với vài món ngon cho cháu đây,mau ăn đi
Đưa cho cô đôi đũa với một chiếc thìa,bà chăm chú nhìn cô :
_Ăn đi,nhìn cháu mệt mỏi quá,cả đêm qua chắc không ngủ hả?
Sảng cắn môi :
_Bà Nội,cháu cảm ơn bà
Xúc từng muỗng canh đưa lên miệng,nước mắt cũng không ngừng rơi xuống,cổ họng nghẹn đắng,bà nội nhìn cô :
_Không ngon à?Sao cháu lại khóc?
Sảng cắn môi :
_Cháu không khóc,thật sự là cháu không khóc mà,tại vì lúc nãy cháu quay cảnh khóc nên giờ vẫn không ngừng được
Bà Nội nhẹ giọng :
_Cháu cùng quản lý tới nơi xa lạ này diễn,nhưng nơi này lại là quê của Dương Dương,cháu không đơn độc,ít nhất cháu còn có bà ở đây,là ai bắt nạt cháu à?hay cháu với Dương Dương cãi nhau?để bà gọi điện mắng cho nó một trận
Sảng lắc đầu :
_Bà nội,cháu chưa từng nghĩ lại có người yêu thương cháu như vậy,bà đã nhiều tuổi rồi mà còn vất vả nấu đồ ăn,mua đồ mang qua đây thăm cháu....cháu....
Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc cô :
_Ngốc quá,cháu xứng đáng được mọi người yêu thương,Dương Dương không ở bên cạnh cháu,ta sẽ thay nó chăm sóc cho cháu trong thời gian cháu ở đây,cháu cũng đến nhà Dương Dương rồi mà,ngay đây,gần lắm,bà cũng không có việc gì làm cả,rất rảnh rỗi,còn phải cảm ơn cháu tạo công ăn việc làm cho bà nữa ấy chứ?
Sảng bật cười,nũng nịu :
_Bà nội....
Bà khẽ cười :
_Nào,mau ăn đi,tuy là thời tiết nóng nhưng những món này phải ăn ấm ấm mới ngon,tối muốn ăn gì nào?bà nấu mang qua cho cháu
Sảng vừa ăn,vừa lắc đầu :
_Bà nội ơi,bà đừng đối tốt với cháu quá,cháu áy láy lắm ạ,cháu ăn cơm cùng với mọi người trong đoàn cũng được ạ
Bà nội cười hiền :
_Cháu có ăn được đâu,nhìn hộp cơm ăn dở trên bàn lúc vào đây là bà biết,nếu cháu không muốn bà qua đây thì qua nhà ăn cơm với bà đi
Sảng cắn môi :
_Cháu...
Bà cầm lấy tay cô :
_Đừng ngại,trước sau gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà cả mà
Ăn cơm xong Sảng được gọi ra quay ngay,bà nội dặn dò mấy câu rồi cũng ngỏ ý muốn về nhà,cô ra tận xe tiễn bà,để vào xe mấy túi giấy lớn,cầm lấy tay bà :
_Bà ơi,trước cháu đi quay phim bên Hàn Quốc,cháu có mua ít sâm với chế phẩm từ nhân sâm biếu bà ạ
Bà Nội nhíu mày :
_Sảng,cái này rất quý,rất đắt tiền đó,cháu để lại mà dùng
Sảng khẽ cười :
_Bà ơi,những thứ này đều không so được với bữa cơm hôm nay đâu ạ,chỉ là chút tấm lòng của cháu,cháu thật sự rất đắn đo,cháu biết bà ở nhà anh Dương,cháu muốn qua thăm bà nhưng bác trai,bác gái cũng ở nhà,cháu đến không được tiện lắm,cháu định là sẽ nhờ trợ lý mang qua biếu bà giúp nhưng sợ bà nghĩ cháu không có thành ý nên cháu cứ để mãi trên xe
Bà Nội gật đầu :
_Vậy thì bà nhận,Sảng,cháu đừng để ý quá về cái nhìn của người khác dành cho mình,trên đời này không thể làm hài lòng tất cả mọi người,cháu chỉ nên làm những gì cháu cho là đúng và cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm là được
Sảng gật đầu,mở cửa xe để bà vào trong :
_Bà Nội ơi,tối bà đừng qua chỗ cháu nữa nhé,trời tối đi lại nguy hiểm lắm ạ
Bà thở dài :
_Con bé này,đúng là cứng đầu,y như Dương Dương vậy,bà không qua nữa nhưng trưa mai bà sẽ qua,mang cơm cho cháu ăn,bà nghe nói chiều mai cháu chuyển địa điểm rồi
Sảng gật đầu :
_Vâng ạ,nếu không có gì thay đổi thì tầm bốn giờ chiều là cháu chuyển địa điểm bà ạ
Mấy người ra gọi Sảng vào quay,bà nội khẽ cười :
_Thôi,vào làm việc đi,lúc nào mệt nhớ xin nghỉ một lát nhé,sức khỏe là quan trọng
Sảng '' Vâng'' một tiếng,giơ tay chào bà,bà cũng đưa tay chào cô,chiếc xe cứ thế khuất bóng giữa trưa hè oi ả.Tuy đã dặn bà tối nay đừng qua chỗ cô,nhưng kết quả tối đến vẫn là có người chạy xe đưa bà đến,bà cũng biết cô bận,chỉ qua đưa cơm rồi về luôn,Sảng trong tâm luôn aý láy,giờ lại càng áy láy hơn,bà cũng mang thêm nào sữa,nào hoa quả cho cô.Về đến nhà bắt gặp vẻ mặt không mấy hài lòng của bà Dương,đối diện là Khả Vân,trên bàn hoa quả bày ra la liệt,Khả Vân lên tiếng chào bà nội và ông Dương đồng thời ngồi xích ra để bà ngồi xuống bên cạnh cô,thấy bên cạnh là mấy hộp giấy,Khả Vân tò mò :
_Bác gái à,đây là gì ạ?
Vừa nói cô vừa mở ra xem rồi trầm trồ :
_Bác gái,mấy loại sâm này đều là loại thượng hạng đấy ạ,không phải dễ mua đâu,ừm..mấy loại thuốc bổ từ nhân sâm này cũng rất tốt,bác mới mua ạ?
Bà Dương ấp úng không biết nói sao,Bà Nội khẽ cười :
_Là con bé Tiểu Sảng có lòng,đi công tác cũng không quên mua đồ tốt biếu bà,bà mang về từ trưa mà quên chưa mang vào phongd
Bà Dương nhìn sắc mặt Khả Vân,nhẹ giọng :
_Mẹ,Khả Vân cũng biếu mẹ rất nhiều thuốc bổ mà
Bà Nội gật đầu :
_Mẹ cũng đâu có phủ nhận đâu nào,Khả Vân vừa đẹp,vừa có học vấn,gia đình lại có địa vị,ai lấy được cháu đúng là có phúc
Khả Vân ngượng ngùng nở nụ cười,Bà Nội nhẹ giọng :
_Tiếc là cháu với Dương Dương không có duyên,cũng không có nợ
Khả Vân lập tức đổi sắc mặt,đưa mắt nhìn bà Dương đầy ấm ức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top