CHƯƠNG 10 : KHOẢNG CÁCH XA NHẤT !


Đến thăm một ngôi làng cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ vốn là mong muốn từ rất lâu của Sảng có lẽ bởi vậy mà vừa đến nơi cô liền mải miết chạy đi thăm thú xung quanh,cô có vẻ rất vui,lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười tươi rói,Dương Dương lặng lẽ đứng ở một góc thuận tiện ngắm nhìn cô,trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên,khuôn mặt cô vốn đã rất đẹp,đôi mắt rất cuốn hút nhưng cứ mỗi lần cô cười là cậu lại thấy trong lòng rất ấm áp,nụ cười ấy khiến cả không gian xung quanh cho dù có u ám đến đâu cũng có thể bừng sáng trở lại.Đợi một lúc thì trưởng làng đến giao nhiệm vụ cho họ để có thể nấu hoàn chỉnh một bữa trưa với những món ăn truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ,cô được giao cho nhiệm vụ đi hái rau trong khi những diễn viên nổi tiếng như cậu và Hạo Nhiên lại phải đi bắt gà.Cậu có chút không vui,bắt xong một con gà chắc lúc trở ra sẽ không còn ai nhận ra hai người họ nữa,ngược lại với cậu,Hạo Nhiên lại có vẻ hào hứng :
_Đáng lẽ nhiệm vụ này phải giao cho Tiểu Sảng mới đúng
Dương Dương khẽ cười :
_Em còn đang sợ khi chúng ta bắt được gà quay ra chắc sẽ không ai nhận ra chúng ta nữa,đầu tóc sẽ rối bù,người thì bẩn thỉu và dính đầy lông gà,đàn ông còn thế mà anh lại bảo cho Tiểu Sảng đi bắt gà
Hạo Nhiên cười lớn :
_Đấy là cậu không biết đấy thôi,Sảng bắt gà cừ lắm,chộp phát được luôn
Dương Dương ngạc nhiên :
_Thật hay giả vậy?
Hạo Nhiên hào hứng kể :
_Thật,hồi anh đóng cùng em ấy trong tình yêu vượt qua ngàn năm có một cảnh phải đi bắt gà,bên trong khung cảnh đó không lớn như thế này và chỉ có một con gà thôi,anh còn đang loay hoay mà em ấy bắt một cái được luôn,cuối cùng phải quay đi quay lại đến mấy lần mới xong cảnh ấy
Dương Dương mỉm cười :
_Sao lại thế ạ?
Hạo Nhiên cảm thán :
_Vì theo kịch bản người bắt gà phải là anh nhưng anh không bắt được toàn là em ấy bắt thôi
Cả hai hùng hổ xông vào bắt gà,nhiều như vậy nhưng đến gần một tiếng sau cũng không bắt được con nào,đúng lúc thấy Ý Hàm và Sảng đi hái rau về Hạo Nhiên liền lại gần cầu cứu :
_Sảng,em mau cứu anh đi
Sảng ngạc nhiên :
_Sao thế ạ?
Hạo Nhiên thật thà :
_Nhiệm vụ của anh là bắt gà,anh với Dương Dương chạy gần một tiếng rồi không bắt được con nào,mệt xắp chết rồi đây
Sảng nhìn xung quanh :
_Nhiều lắm mà,anh nói thật hay giả vậy?
Hạo Nhiên chỉ tay về phía Dương Dương :
_Em nhìn Dương Dương thì biết,em biết anh không biết bắt gà mà
Sảng thấy Dương Dương cứ gắng sức chạy quanh đuổi theo bắt gà thì không nhịn được cười,cô đưa cho Hạo Nhiên cầm hộ giỏ đồ rồi xắn tay áo :
_Dương Dương,đuổi thế không bắt được đâu
Dương Dương mồ hôi mồ kê nhễ nhại :
_Thế làm thế nào bây giờ,nó không chịu đứng yên
Sảng cười lớn :
_Cậu càng đuổi nó càng chạy nhanh,cậu một bên,tớ một bên,đi nhẹ nhàng về phía nó rồi vồ một cái là được ngay
Dương Dương cười lớn ôm con gà như bảo bối mang ra đưa cho Hạo Nhiên,nhận lấy con gà anh liền cười lớn :
_Tiểu Sảng,em đúng là ân nhân của anh
Dương Dương xị mặt :
_Em cũng cùng bắt cơ mà
Hạo Nhiên nháy mắt :
_Đây cũng là nhiệm vụ của cậu nên công của cậu không được tính
Dương Dương nhanh chóng quay lại bắt nốt con còn lại,quả không hổ danh là thiên tài bắt gà,chỉ một lát sau là Sảng bắt được thêm một con nữa,vừa giơ con gà lên cười với Dương Dương cô liền nghe thấy tiếng Hạo Nhiên hô to :
_Sảng,có một con chó lớn đang chạy về phía em kìa
Sảng giật mình hoảng hốt buông con gà ra nhưng nhìn thấy con chó to đang chạy đến chỗ mình chân như hóa đá không sao chạy được,bỗng nhiên Dương Dương đó kéo lấy tay cô,đầu óc cô trống rỗng,chỉ theo quán tính mà chạy theo cậu,cửa đã bị đóng lại,cậu nhanh chóng bỏ tay Sảng ra để nhảy qua hàng rào,Sảng nhìn con chó càng ngày càng gần mình thì lại càng thêm phần hoảng hốt,Dương Dương hét lớn :
_Mau lên,mau lại gần tớ đi,tớ kéo cậu qua
Sảng chạy lại gần hàng rào Dương Dương đưa tay nâng người cô lên trên cao vượt qua hàng rào,không thể trụ vững cậu ngã ngửa xuống đất,Sảng cũng theo quán tính mà ngã đè lên người cậu,cô lồm cồm bò dậy,khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoảng hốt,Hạo Nhiên lại gần đỡ Dương Dương dậy đồng thời đặt tay lên vai cô lắc mạnh :
_Sảng,em không sao chứ?Không sao chứ?
Cô hoàn hồn nhìn về phía Dương Dương :
_Cậu không sao chứ?có bị đau ở đâu không?
Dương Dương đứng dậy phủi quần áo khẽ cười :
_Không sao,tớ có võ mà
Hạo Nhiên cũng kéo Sảng dậy thắc mắc :
_Nhà em nuôi chó mà,sao nhìn thấy con chó đấy em lại sợ thế
Sảng đánh mạnh vào người Hạo Nhiên :
_Nhà em nuôi con chó bé xíu,con chó này to như thế,nó mà cắn cho một cái có khi còn toi mạng ý chứ
Ông trưởng làng cũng nhanh chóng qua xin lỗi họ vì sự bất cẩn khi hôm nay không nhốt chú chó đó lại,chắc nó tưởng cô và cậu tới ăn trộm gà nên mới đuổi,Dương Dương nghe xong liền không biết nên cười hay nên khóc :
_ Đang yên đang lành lại bị nghi ngờ là kẻ trộm gà,nếu như ở trong nước khả năng mai nhiều báo sẽ đăng tin và giật tít Dương Dương và Trịnh Sảng đi ăn trộm gà bị chó đuổi
Sảng cũng vì câu nói của cậu mà không ngừng cười lớn.Công việc đã xong,cậu liền ngồi gần chỗ Sảng làm bánh,cô nhào bột rất khéo,cảm giác cô đã làm rất nhiều lần,rất thành thạo,đang định qua giúp cô làm nhân bánh thì vừa khéo trưởng làng cũng bảo cậu qua giúp cô,cô nhào bột làm vỏ bánh rồi nhẹ nhàng cắt ra từng miếng từng miếng một,miếng bột khá to nên mỗi lần cắt cô lại phải nhoài người ra phía trước vô tình chạm nhẹ vào người cậu,cảm giác như cô rất gần,rất gần cậu,cậu cũng nhanh chóng chia nhân ra từng miếng nhỏ rồi đặt vào từng miếng vỏ bánh cho cô,sau đó cùng nhau nướng bánh,trong lòng cậu bỗng nhiên trào dâng cảm giác hạnh phúc lạ thường,tất cả đều bình yên quá,nơi này không có minh tinh,không có những ánh mắt đang nhòm ngó,không có sự bon chen,tranh đấu,cũng chẳng có những lúc chạy show canh từng phút từng phút một,cường độ cao đến nghẹt thở,nơi này chỉ có cô và cậu,cùng nhau an nhàn làm một mẻ bánh,cùng nhau tận hưởng thành quả mà mình vất vả làm ra.Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong buổi chiều mọi người cùng nhau cắm trại bên bờ sông,ai cũng muốn ngủ trong lều,nên việc phân chia chỗ ngủ gặp một chút vấn đề,đang tranh luận thì chị Tâm tức giận muốn đi tìm chỗ mua đồ ăn về nấu nướng bảo Dương Dương đi cùng,cậu vốn muốn ở nhà nói chuyện với Sảng vì thấy cô có vẻ buồn nhưng không thể vì Hạo Nhiên không mang theo bằng lái xe nên không thể đi thay cậu được,Sảng sợ Dương Dương không nhớ đường liền mở balo đưa ipad cho cậu :
_Cậu lái xe cẩn thận nhé,nếu quên đường thì mở ipad ra xem
Dương Dương dịu dàng nhìn cô :
_Đừng buồn,chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
Cô lắc đầu quay người chạy nhanh đến chỗ chị Như và Ý Hàm đang đợi,cậu nhìn theo bóng cô,chẳng biết nên làm gì để cô vui hơn mà chỉ có thể thở dài.Sảng ngồi bên bờ sông,lặng lẽ ngắm hoàng hôn,Hạo Nhiên nhận ra tâm trạng của cô đã không tốt từ lúc họp mặt phân chia chỗ ngủ bèn lại gần,ngồi xuống bên cạnh cô :
_Vẫn còn để tâm việc lúc chiều sao?
Cô lắc đầu :
_Có khi nào em đã sai không anh?Em nghĩ rằng 4 người ngủ trong xe nếu như là anh,em,Ý Hàm và Dương Dương thì đâu có được,trai chưa vợ,gái chưa chồng mà,em chỉ nghĩ....
Hạo Nhiên ngắt lời :
_Anh hiểu,em không làm gì sai cả nhưng Sảng này,em nên mở lòng hơn với mọi người,đừng có lúc nào cũng khép mình như thế,ai nói gì không đúng em phải phản bác chứ đừng nên im lặng như thế
Sảng lắc đầu :
_Sẽ chẳng có ai lắng nghe em nói,sẽ chẳng ai chịu hiểu em đâu
Hạo Nhiên thở dài :
_Đấy là em nghĩ như thế chứ có ai nghĩ như vậy đâu,Sảng,em như thế này thì cuộc sống của em sẽ chịu rất nhiều thua thiệt đấy
Dương Dương vừa về liền chạy đi tìm Sảng ngay,thấy cô và Hạo Nhiên đang ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn nên cậu không lại gần,chỉ đến bên giúp Ý Hàm dựng lều cho hoàn chỉnh,Ý Hàm nhận thấy sắc mặt của cậu không vui,nhìn quanh không thấy có máy quay liền thật thà hỏi :
_Dương Dương,có phải em yêu Sảng rồi không?
Dương Dương ngay lập tức phủ nhận :
_Em đâu có,em chỉ là...chỉ là bằng tuổi nên thân nhau thôi
Ý Hàm khẽ cười liếc mắt về phía Hạo Nhiên và Sảng đang ngồi :
_Em có chắc nhìn thấy cảnh kia em không có một chút khó chịu nào hay không?
Dương Dương không nhìn cũng không trả lời,Ý Hàm chậm rãi nói :
_Suy nghĩ cho thật kỹ vào nhé,em yêu một cô gái bình thường cần một phần sự can đảm thì yêu Trịnh Sảng sẽ cần đến 100 phần can đảm,có thể trong chương trình này em chỉ là người bình thường nhưng rời chương trình này em là một ngôi sao,tuy đây đích thị là chương trình thực tế nhưng không phải chúng ta muốn làm gì thì làm đâu
Dương Dương chau mày :
_Ý chị là cô ấy có nhiều scandal sao?
Ý Hàm cười lớn :
_Trời ơi,scandal ai mà không có chứ?quan trọng là ít hay nhiều thôi,yêu một cô gái bị tổn thương tình cảm sẽ cần rất nhiều can đảm,sự bao dung và cả trách nhiệm nữa,tất nhiên tình yêu phải lớn,hơn nữa nghề nghiệp của chúng ta em cũng biết đấy,rất dễ ngộ nhận tình cảm từ đó cũng rất dễ dàng làm tổn thương người khác
Dương Dương thở dài,không nói gì mà lập tức đi lên xe ngồi,chị Ý Hàm nói cũng không phải không có lý,có lẽ cậu thấy cô đáng thương nên lúc nào cũng muốn bên cạnh cô,bảo vệ cô,giúp đỡ cô,có phải vì cậu quá hiếu thắng,thấy cô có người theo đuổi liền muốn chứng tỏ rằng bản thân mình cũng chẳng kém ai?liệu có phải đơn giản vì quá tò mò những chuyện trong quá khứ của cô và Trương Phong mà không ngừng tiếp cận,cậu thở dài,với lấy chiếc ipad cắm tai nghe vào nghe nhạc :
'' Khi gặp em từ giây phút đầu,Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau,Dẫu khó khăn cũng qua,Sánh bước trên đường xa,sẽ càng yêu và yêu thiết tha,Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều,Anh gọi tên cảm giác đó là yêu,Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau,Sẽ được yêu và yêu rất lâu,Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say,Sẽ mãi yêu mình em, sẽ nhớ thương từng đêm,Cho dù sẽ có đớn đau,cho dù lạc nhau rất lâu,Nếu chúng ta đã yêu,sẽ mãi luôn quay về bên nhau,Chẳng thể cách xa đâu,Nếu trái tim kia còn rung động,anh sẽ mãi bên em đến cuối đường,đón nắng sớm,đêm tàn bên nhau,cho dù sẽ có đớn đau,cho dù lạc nhau rất lâu,nếu chúng ta đã yêu,sẽ mãi luôn quay về bên nhau,chẳng hề cách xa đâu,nếu trái tim kia còn rung động ''
Dương Dương chưa nghe hết bài hát thì có người gõ mạnh vào cửa xe,cậu liền bỏ tai nghe ra :
_Có chuyện gì vậy ạ?
Một anh bên chế tác đưa điện thoại cho cậu :
_Cậu cầm lấy đi,lát nữa Vỹ Quân sẽ gọi đến đấy
Dương Dương ngạc nhiên :
_Không phải là bọn em không được dùng điện thoại hay sao?
Người bên chế tác nói :
_Cậu nói chuyện xong thì mang qua xe của tổ chế tác cho tôi nhé,đừng để ai biết
Anh ta vừa đi khỏi thì quả nhiên có điện thoại gọi đến,cậu nhanh nhẹn mở điện thoại lên nghe :
_Cậu điên rồi phải không?
Tiếng hét của Vỹ Quân làm cậu giật mình,nhanh chóng đưa điện thoại ra xa,mãi đến khi thấy có vẻ yên ắng mới dám áp điện thoại vào tai :
_Hôm nay anh uống nhầm thuốc phải không?
Vỹ Quân tức giận :
_Uống thuốc cái đầu cậu ấy,cậu đúng là không có não mà
Dương Dương đang không vui nghe mấy câu này của Vỹ Quân liền lập tức nổi giận :
_Anh vừa phải thôi nhé,không phải lúc điên lên là thích nói thế nào thì nói đâu
Vỹ Quân cũng không vì câu nói này của cậu mà nhẹ giọng :
_Cậu muốn tiếp tục là ngôi sao và vươn lên đỉnh cao sự nghiệp hay muốn giải nghệ hả?
Dương Dương thở dài :
_Hôm nay tâm trạng của em không tốt,tưởng nói chuyện vài câu với anh cho khuây khỏa,ai dè anh gọi đến chỉ để mắng chửi
Vỹ Quân gằn giọng :
_Mắng chửi không mà xong à?Cậu mà ở trước mặt anh,anh còn không tẩn cho một trận mới là lạ đấy
Dương Dương ấm ức :
_Em có làm gì sai đâu mà anh đòi tẩn ?
Vỹ Quân đanh giọng :
_Anh không có thời gian cãi nhau với cậu,nghe anh nói này,tránh xa Trịnh Sảng ra càng xa càng tốt,chương trình này ghép Nhiên-Sảng chứ không ghép Dương Sảng,những ngày qua cậu quá thân với Trịnh Sảng,bao nhiêu người xung quanh sao không thân lại đi thân với con bé ấy làm gì
Dương Dương lập tức cãi lại :
_Anh,với ai em cũng như vậy mà,với lại thân với cô ấy thì có sao?
Vỹ Quân quát lớn :
_Đừng cãi lời anh,anh không nói Trịnh Sảng là người không tốt,không cấm em kết giao với cô ấy nhưng em nên nhớ người không tốt là mấy tên nhà báo chỉ chăm chăm soi mói chuyện tình cảm của em để giật tít,em nên nhớ xung quanh em có rất nhiều Camera mọi việc em làm hầu hết sẽ được ghi lại quan trọng là nhà đài có chiếu hay không thôi,người theo dõi Camera trong phòng Trịnh Sảng may mắn lại là bạn thân của anh nên đã xóa được rất nhiều đoạn đáng ra không nên có chứ không sau này ảnh Trịnh Sảng đút bánh cho em ăn truyền ra ngoài,báo chí giật tít nói em yêu đương với Trịnh Sảng thì em làm thế nào hả?Đều không tốt cho cả hai bên,đó sẽ là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của em đấy
Dương Dương im lặng,Vỹ Quân liền thở dài :
_Em có biết không?chương trình thực tế là con dao hai lưỡi,có thể khiến nhiều người biết đến và yêu quý em nhưng cũng có thể khiến em bị tẩy chay,anti,là nghệ sĩ phải biết tạo vỏ bọc cho bản thân mình,em không phải là người bình thường,em hiểu ý anh không?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Đươc rồi,em sẽ chú ý
Vỹ Quân chậm rãi nói :
_Ngày mai em sẽ được chỉ định quay phim mới,anh không thể can thiệp,cũng không thể ém những đoạn có thể gây họa như trước được nữa nên phải chú ý,có biết không?Anh biết Trịnh Sảng đáng thương như vậy sẽ khiến em có sự thương cảm,nhưng bên Trịnh Sảng đã có Hạo Nhiên rồi,em đến không phải là để chăm sóc và bên cạnh cô ấy,em đến chỉ để thể hiện bản thân mình thôi,hiểu không?
Dương Dương gật đầu :
_Vâng,em biết rồi
Vỹ Quân nhẹ giọng nói :
_Còn một tuần nữa là kết thúc,cố gắng lên
Dương Dương vâng một tiếng rồi tắt máy,lúc đi ra khỏi xe và đi đến bên tổ chế tác tìm người trả lại điện thoại cậu vô tình nhìn thấy Sảng đang ngồi bó gối bên cạnh bờ sông,hình bóng nhỏ bé ấy thật lẻ loi và cô độc,cậu định bước về phía cô,an ủi cô vài câu nhưng bước được vài bước cậu liền dừng lại,nhớ đến những gì Vỹ Quân nói cậu quay người đi,khóe mắt bỗng dưng thấy cay cay,cậu mang trả điện thoại xong quay về vẫn thấy cô ngồi đó,trời đã tối hẳn,sương xuống,gió lớn mà cô vẫn mặc nguyên bộ đồ từ sáng,nhìn ngó xung quanh tìm Ý Hàm nhưng không thấy nhưng đâu,may mắn lại gặp Chị Như,cậu liền lại gần :
_Chị,chị có thể ra mang cho Trịnh Sảng cái áo khoác không?
Chị Như nhìn ngó xung quanh thấy Sảng đang ngồi một mình bên bờ sông liền gật đầu :
_Chị đi ngay,yên tâm đi
Chị nhanh chóng vào lều lấy áo khoác rồi đi nhanh về phía Sảng,lúc thấy chiếc áo được khoác lên người cô và chị Như cũng ở đó nói chuyện với cô thì cậu mới yên tâm rời đi,cô ở đó,ngay trong tầm mắt của cậu,chỉ vài bước chân là đến được chỗ cô nhưng sao cậu lại thấy xa xôi đến thế,trên thế gian này khoảng cách xa nhất có lẽ là thấy người mình quan tâm ngay trước mắt mà chẳng thể lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương