CHƯƠNG CUỐI: KHÔNG SAI.

Cuối cùng, Helen đã có một hôn lễ đúng nghĩa, ước nguyện lớn lao cả đời cô ấy là kết hôn và chung sống cùng với Minh Nhân. Đến cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Chỉ một ngày nữa thôi là hôn lễ sẽ được diễn ra.

Trước hôn lễ, có nhiều chuyện xảy ra mà không ai lường trước được.

Từ lúc quay trở về thành phố, Khả Đăng chưa một lần gặp bố mẹ cậu ấy, và hôm nay Khả Đăng quyết định làm điều đó. Khoảnh khắc tiếng chuông cửa vô thức vang lên hàng ngày gieo vào tiềm thức của bố mẹ Khả Đăng một hy vọng rằng con trai họ sẽ trở về. Hôm nay, tiếng chuông đó lại vang lên như những ngày trước. Mẹ Khả Đăng không còn hào hứng như những ngày đầu nhưng cũng ráng gượng bước ra mở cửa đón khách. Bà nhìn từ đôi chân vị khách, dáng người quen thuộc rồi đến vầng ngực với trái tim đang đập từng nhịp tình thân, có chút hy vọng cho người mẹ vội nhìn lên khuôn mặt vị khách. Không thể kìm nổi cảm xúc, mẹ Khả Đăng bật khóc ôm choàng lấy con trai, bà báo cho bố cậu ấy:

"Ông ơi! Thằng Đăng về rồi!"

Mẹ Khả Đăng nắm đôi tay kéo con trai vào trong, ngồi vào ghế. Bố và mẹ Khả Đăng ngồi đối diện, nhìn chằm chằm con trai, họ dụi mắt nhiều lần để chắc chắn đây không phải nhìn lầm. Thấy bố mẹ có vẻ lúng túng, Khả Đăng dang hai cánh tay, gọi họ như lúc còn bé:

"Không phải giấc mơ đâu bố mẹ! Là con trai của hai người mà."

Mọi thứ như vỡ òa khi họ nghe được giọng của con trai, tuy rằng có chút thay đổi vì va chạm với sự đời nghiệt ngã nhưng Khả Đăng muôn đời vẫn là Khả Đăng. Bố mẹ ngồi sang cạnh bên và ôm choàng lấy Khả Đăng. Khoảng thời gian sau dành cho Khả Đăng kể lại những gì đã xảy ra với cậu ấy và cũng chính là giây phút cậu ấy nói thật về giới tính của bản thân. Không mong nhận được sự cảm thông từ bố mẹ, Khả Đăng chỉ mong bố mẹ không quá sốc khi biết được những chuyện này. Nhưng cách mẹ Khả Đăng phản ứng lại khiến cậu bất ngờ:

"Mẹ không cần con dâu, mẹ chỉ cần con trai của mẹ thôi."

Bố Khả Đăng không nói câu nào là do ông ấy biết được chuyện này trước khi Khả Đăng nói. Là một người cha, ông ấy theo dõi từng hành trình trưởng thành của con trai, mặc dù không khác nhiều so với những chàng trai cùng trang lứa. Thứ khiến ông ấy chú ý đến Khả Đăng chính là ánh mắt của cậu ấy nhìn những cậu bạn cùng lớp. Khi còn nhỏ chính chúng ta cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thích gì thì làm nấy. Cuối cùng, những điều ông nghi ngờ không sai, ông càng hạnh phúc hơn khi chính miệng Khả Đăng nói ra những câu này:

"Con xin lỗi vì không thể yêu một cô gái như người bình thường. Con yêu Minh Nhân, chỉ mình anh ấy thôi bố mẹ."

Đang dâng trào cảm xúc, Khả Đăng vô tình nhìn thấy tấm thiệp cưới của một ai đó trên bàn. Khi cố hỏi thì bố mẹ cậu ấy càng cố ý giấu diếm. Khả Đăng mở tấm thiệp mời, đọc bên trong với vài dòng nội dung chọc cười là chính. Thì ra đó là thiệp mời đám cưới của Helen. Cô ấy biết chắc chắn Khả Đăng sẽ về gặp bố mẹ nên đã nhờ người lớn chuyển thiệp lại. Cách Khả Đăng phản ứng gây đôi chút tương phản trong lòng bố mẹ cậu ấy. Đột nhiên, Khả Đăng lấy chìa khóa xe, dẫn bố mẹ cậu ấy đi mua sắm để chuẩn bị cho hôn lễ của chồng cậu ấy:

"Đi thôi, bố mẹ! Con mua cho bố mẹ đồ thật đẹp để dự đám cưới của con rể của bố mẹ."

Bố mẹ cậu ấy chỉ đứng nhìn nhau, không hiểu cách Khả Đăng phản ứng với vấn đề. Khả Đăng vẫn cười tươi, nắm tay kéo bố mẹ đi cùng với mình.

Do dành thời gian bên bố mẹ, cả buổi chiều hôm ấy Minh Nhân không gọi được cho Khả Đăng cuộc gọi nào. Lạc Nhân mang bộ lễ phục vào cho em trai, dặn dò em trai thử thật kỹ để có sai sót thì còn khắc phục kịp thời. Còn em trai anh ta không hề quan tâm, chỉ một câu đáp lại cho có lễ độ:

"Anh cứ để đó, em sẽ thử."

Trong lúc ngồi đợi một cuộc gọi lại của người yêu một cách chán nản, Minh Nhân nhận được hồi âm của người khác. Hoàng Phi và Thiên Khải cũng đang đi mua sắm cùng một trung tâm mua sắm với Khả Đăng. Thiên Khải gọi báo cho Minh Nhân địa điểm cậu nhìn thấy Khả Đăng. Mọi chuyện đã rõ, Minh Nhân có câu trả lời:

"Thì ra em ấy đang dành thời gian cho gia đình. Phải chi mình cũng là gia đình của em ấy."

Nói đến đó, suy xét cho cùng Minh Nhân cũng là chồng của Khả Đăng, hoàn toàn có tư cách trở thành một thành viên của gia đình của cậu ấy. Suy nghĩ thôi thúc hành động, Minh Nhân rời khỏi giường, thay một bộ quần áo thật đẹp và ra khỏi phòng. Khi bị bảo vệ ngăn lại, Minh Nhân tự tin trả lời:

"Tôi đi gặp vợ sắp cưới, các người dám cản."

Những tên vệ sĩ hiểu lầm nên đã để Minh Nhân dễ dàng đi ra khỏi nhà. Người vợ Minh Nhân đề cập đến không phải là Helen, là người vợ duy nhất trong tim Minh Nhân. Minh Nhân lái xe đến trung tâm thương mại nơi gia đình Khả Đăng đang mua sắm.

Khả Đăng mua sắm rất nhiều thứ cho bố mẹ, coi như bù lại khoảng thời gian u sầu của họ vừa qua vì mình gây ra. Nhưng quá nhiều lại là vấn đề, Khả Đăng thầm nghĩ:

"Phải chi có anh ấy ở đây, một mình làm sao xách hết đống này."

Cầu được ước thấy, từ phía sau Khả Đăng, có một bàn tay xách hết đống giỏ hàng dưới sàn. Khả Đăng tưởng cướp lộng hành, vội quay người chuẩn bị lên đòn. Nụ cười chết người của Minh Nhân đã ngăn mọi hành động vũ lực Khả Đăng sắp tung ra. Thay vì đánh tới tấp, Khả Đăng lao đến ôm lấy Minh Nhân, miệng thầm cảm ơn ông trời vì giúp cậu thực hiện ước nguyện. Minh Nhân trách Khả Đăng:

"Em đi mua sắm cho bố mẹ mà lại không nói anh biết, anh đi cùng gia đình mình."

Bố mẹ Khả Đăng cảm thấy bất ngờ khi Minh Nhân tự tin nhận mình là một thành viên trong gia đình, họ biết tình cảm của người con trai này dành cho con trai mình. Bố Khả Đăng nhìn mẹ Khả Đăng, gật đầu muốn nói với vợ rằng:

"Thằng nhóc này được đấy, nó sẽ bảo vệ cho con trai chúng ta. Chúng ta nên nhường vị trí của mình cho Minh Nhân đi cùng Khả Đăng trên đoạn đường sắp tới."

Cả hai vị phụ huynh vô cùng hài lòng và đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ khen ngợi, đột nhiên Minh Nhân bước đến trước mặt họ, cậu gửi một lời chào kèm gương mặt thân thiện:

"Chào ba mẹ! Con là con rể thật sự của hai người đây."

Câu chuyện bỗng hết vui khi mẹ Khả Đăng lỡ lời hỏi một chuyện thực tế. Bà ấy nhớ lại tên của Minh Nhân trên tấm thiệp đám cưới của Helen gửi, lỡ lời thắc mắc:

"Vậy hôn lễ ngày mai là sao? Chuyện gì đang xảy ra?"

Không biết phải trả lời mẹ vợ như thế nào, Minh Nhân chỉ nhìn Khả Đăng với ánh mắt cầu cứu. Khả Đăng hiểu chuyện nên vội chuyển chủ đề để tránh đưa Minh Nhân vào tình huống khó xử. Khả Đăng dẫn bố mẹ và Minh Nhân đi dạo thêm vài vòng trong trung tâm thương mại. 

Gia đình họ không thể tránh khỏi tầm mắt của Thiên Khải và Hoàng Phi. Cả hai vô tình nhìn thấy một gia đình bốn người vui vẻ nắm tay, cười đùa cùng nhau đi mua sắm. Thoạt nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ gia đình này có hai đứa con trai hoàn mỹ, chứ họ không bao giờ đoán được hai người con trai ấy đã chạm đến cảnh giới cảm xúc cao nhất, một tình yêu vĩnh cửu. Thiên Khải nhìn một hồi, thắc mắc hỏi Hoàng Phi:

"Không nhìn lầm chứ! Ngày mai hôn lễ của cậu ta rồi mà hôm nay cậu ta còn tung tăng bên cạnh nhân tình. Hợp lý không, Hoàng Phi?"

Không thể chấp nhận suy nghĩ ngây ngô của bạn thân, Hoàng Phi gõ đầu Thiên Khải, giải thích:

"Cậu nói ngược rồi! Khả Đăng chính là người thứ hai, còn cô dâu ngày mai mới là người thứ ba."

Thiên Khải đồng ý, gật đầu lia lịa.

Tiếp tục câu chuyện mua sắm của gia đình Khả Đăng. Đột nhiên bố mẹ Khả Đăng ghé vào một cửa hàng quần áo nữ, nhưng đặc biệt tuổi tác trang phục trong cửa hàng này không phù hợp với mẹ Khả Đăng. Khả Đăng và Minh Nhân ngồi nhìn bố mẹ chọn rất kỹ lưỡng một bộ váy thật đẹp, giá khá đắc đỏ. Lúc ra về, Khả Đăng có hỏi bố mẹ nhưng họ từ chối trả lời.

Khi xe của Khả Đăng dừng trước nhà cậu ấy để tiễn bố mẹ vào nhà. Bố Khả Đăng bỗng đề nghị cậu ấy cùng Minh Nhân đêm nay ở lại nhà cũ của Khả Đăng. Nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ có vẻ nghiêm trọng và chút thận trọng, Khả Đăng và Minh Nhân không thể từ chối lời đề nghị của bố.

Sau khi mẹ Khả Đăng chuẩn bị một bữa ăn khá hoành tráng, bố mẹ của Khả Đăng bất ngờ mang ra một chiếc bánh kem. Mải mê với công việc và những kế hoạch báo thù, Khả Đăng quên mất ngày mai là sinh nhật của mình. Nhân tiện, cậu ấy hiểu tại sao Helen lại chọn hôn lễ là ngày này. Một giây phút tĩnh lặng, Khả Đăng gục mặt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, tự hỏi:

"Mình đang sống kiểu gì thế này?"

Không thể để không khí trầm xuống như vậy, Minh Nhân ngồi bên cạnh, choàng tay vỗ vai vợ mình. Khả Đăng quay sang hỏi Minh Nhân:

"Em đang làm đúng, phải không?"

Có lẽ, Khả Đăng nguôi đi ý định trả thù. Nhưng nếu là như vậy thì mọi việc trước giờ đều là vô ích, không thể chùn bước nhưng cảm xúc lại kéo chân cậu ấy bước tiếp. Minh Nhân động viên:

"Cho dù em làm gì đi nữa, anh tin chắc chắn điều đó là đúng."

Khả Đăng ổn định tâm lý trở lại, thổi tắt hai mươi lăm cây nến đang cháy rực rỡ trên chiếc bánh kem. Làm theo tục lệ, Khả Đăng chắp tay ước nguyện:

"Con không ước thêm điều gì nữa, chỉ cần giữ cậu ấy mãi mãi bên cạnh con."

Không khí vui vẻ trở lại khi Minh Nhân quệt một miếng kem lên mặt Khả Đăng. Minh Nhân cười sặc sụa khi thấy Khả Đăng đang muốn khóc lại nhăn nhó khó chịu. Trước khi cả nhà cầm đũa ăn món đầu tiên, bố Khả Đăng nghiêm mặt nói với hai đứa con:

"Khoan hãy dùng bữa, ba có chuyện muốn nói với Khả Đăng. Do ba cũng xem Minh Nhân như một thành viên trong gia đình nên cũng sẽ nói chuyện này cho con nghe."

Cả hai đứa con cùng nghiêm chỉnh lắng nghe từng lời một, trong khi mẹ của Khả Đăng lại rưng rưng, một cảm giác tội lỗi nặng nề. Bố Khả Đăng kể lại:

"Chuyện này, ba chưa bao giờ nói với Khả Đăng. Con còn có một người chị, gia đình ta mất đi chị gái con khi mẹ con vừa hạ sinh con bé. Con bé bị bắt cóc khi vừa ra khỏi phòng sanh."

Kể đến câu này, người mẹ không thể kiềm lòng, bật khóc. Minh Nhân rút vài tờ khăn giấy đưa cho mẹ vợ, còn Khả Đăng, cậu ấy chưa thể chấp nhận kịp câu chuyện khó tin này, ngồi thẩn thờ nghe tiếp. Đợi mẹ Khả Đăng bình tĩnh, ông kể tiếp:

"Nhưng ông trời có mắt, ba với mẹ đã tìm được chị gái của con. Ngày mai, bố mẹ sẽ nói với con người đó là ai."

Cả đêm hôm ấy, Minh Nhân và Khả Đăng ngủ chung trên một chiếc giường nhưng trái tim Khả Đăng tạm thời đóng cửa để tâm hồn an yên suy nghĩ về những câu nói của bố. Một lúc sau, Khả Đăng mới quan tâm đến Minh Nhân, tuy ngày mai là hôn lễ nhưng đêm nay Minh Nhân vẫn muốn ở bên cạnh người cậu yêu thương nhất. Khả Đăng hỏi Minh Nhân:

"Anh đoán xem chị gái của em là ai, người đó em có quen không, mặt mũi như thế nào, tính cách tốt giống em không?"

Ngay từ khi nghe bố mẹ nói sự thật, Minh Nhân đã có một đáp án trong đầu nhưng cậu muốn giữ đến cuối cùng để đối chiếu với sự thật. Ngay cả Khả Đăng, Minh Nhân cũng giữ bí mật đáp án của bản thân:

"Anh không biết! Nhưng anh nghĩ người chị của em sẽ không có tính cách giống em. Giống như anh với anh hai hoàn toàn không giống nhau."

Cả hai chìm vào một giấc ngủ ngắn trong một đêm dài tựa như một thế kỉ. Chưa bao giờ đêm dài đến thế, màn đêm chỉ làm kéo dài nỗi mong chờ của con người.

Ngày trọng đại cũng đã đến, ngày quyết định nhiều điều và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Đối với Helen, hôm nay là một ngày hạnh phúc, cô ấy đã chuẩn bị sẵn vé đi tuần trăng mật ở Maldives. Đối với Lạc Nhân, hôm nay là ngày để anh nhận được một món vũ khí lợi hại có thể giúp anh giành lại Đại Nhân về tay mình. Đơn giản nhất, đối với Khả Đăng hôm nay chẳng là ngày gì quan trọng. 

Ngày hôm nay cũng là ngày hội tụ của rất nhiều nhân vật, anh trai yêu thầm Khả Đăng một quãng thời gian dài: Huỳnh Kiên. Hội bạn thân của Minh Nhân: Hoàng Phi, Thiên Khải, Ái Nhi. Chị dâu tương lai của Minh Nhân: An Tâm. Bố mẹ của Minh Nhân và Khả Đăng. Các đối tác lớn của tập đoàn Đại Nhân và công ty H&A. Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng lễ đường hôm nay được dựng đặc biệt ở một bãi đất trống vùng ngoại ô, Lạc Nhân làm chủ việc đó.

Trong phòng cô dâu, Helen ngồi ngắm mình trong gương, cô ấy chỉnh lại đôi bông tai, vuốt nhẹ lại mái tóc búi cao kiểu tây. Chợt lúc ấy, trong đầu Helen chảy về một dòng cảm xúc:

"Ước gì bố mẹ cũng có mặt ở đây để chứng kiến ngày con gái của họ hạnh phúc."

Không khí bên trong lễ đường dần dần náo nhiệt khi quan khách đến đông đúc hơn từng phút. Một sự kiện bất ngờ diễn ra trong phòng cô dâu mà không ai ngờ trước được. Bố mẹ ruột của cô ấy đến gặp cô ấy. Từ phía sau Helen, giọng một người phụ nữ cất tiếng gọi:

"Con gái!"

Thoáng nghe như gió lướt qua tai, Helen giật mình tỉnh khỏi giấc mộng mị quay về với thực tại. Người phụ nữ đó gọi lại một lần nữa:

"Mẹ đến tìm con đây, Helen à!"

Helen nhìn qua tấm gương thấy có một đôi vợ chồng đứng ngay cánh cửa phía sau mình. Helen nhanh chóng quay người lại nhìn rõ bóng dáng có vẻ quen thuộc. Vì đó là người quen của Helen nên cô ấy đứt mạch cảm xúc, có vẻ không quan tâm tiếp khách. Hai người đang đứng trước mặt Helen chính là bố mẹ của Khả Đăng. Người mẹ chạy đến nắm lấy đôi bàn tay cô con gái thất lạc từ lâu. Tuy rằng muốn giật bàn tay lại nhưng cảm giác ấm áp này lại rất dễ chịu, Helen bị đông cứng cả người khi ở gần người phụ nữ này trong giây phút ấy. Bố Khả Đăng thấy vẻ rụt rè chấp nhận của con gái, ông càng tin tưởng vào cái gọi là "cảm xúc". Để khẳng định chắc chắn, chứng cứ là thứ không thể thiếu, bố Khả Đăng đặt một bộ hồ sơ xuống bàn. Helen ngẩn ngơ ngó gương mặt của người cha, ông sắp khóc nhưng cố gượng lại những giọt nước mắt yếu đuối trước mặt con gái. Bố Khả Đăng mở lời:

"Đây là kết quả xét nghiệm ADN, ba và mẹ đã bí mật nhặt vài sợi tóc con làm rơi lại ở nhà ta để làm xét nghiệm. Ngoài ra, hội tìm kiếm người thân quốc gia cũng đã thông báo những đứa trẻ năm đó bị bắt cóc, xác thực con gái của ba mẹ bị bán sang Mỹ."

Nghe đến đó, tự dưng Helen nghẹn lại ở cổ khiến cô ấy không nói nên lời nào. Hành động là thứ duy nhất lúc này còn sống trong khi những trái tim đã chết lặng, Helen rưng rưng ôm lấy mẹ ruột của mình. Không ai ngờ rằng trong một ngày trọng đại và hạnh phúc như thế này, cô ấy là phải khóc vì một chuyện khác. Do thời gian gấp rút nên họ không thể nói về những chuyện quá khứ như trong các bộ phim, bố mẹ Khả Đăng đi thẳng vào vấn đề:

"Con dừng lại đi!" - mẹ Khả Đăng bất ngờ cầu xin con gái.

Helen thay đổi thái độ, cô không hiểu ý muốn của mẹ. Mẹ cô ấy nói tiếp:

"Mẹ biết con yêu Minh Nhân nhưng con hãy nghĩ đến Khả Đăng. Vốn dĩ, Minh Nhân không thuộc về con."

Những lời nói bênh vực Khả Đăng đó không khỏi điều hướng suy nghĩ vốn đã tiêu cực của Helen đi lạc hướng. Helen phớt tay mẹ ra khỏi tay mình, cô ấy quay lại bàn trang điểm tiếp tục chỉnh trang. Helen nghiêm mặt đáp trả yêu cầu của mẹ ruột cô ấy:

"Nếu mục đích của mẹ là muốn ngăn cản hôn lễ thì con xin lỗi, con không thể. Mặc dù gặp lại bố mẹ con rất vui nhưng đối với con Minh Nhân quan trọng hơn. Bố mẹ thương Khả Đăng, thì con xin phép không tiếp chuyện với hai người nữa."

Bố mẹ Khả Đăng nhìn nhau rồi người bố khoác vai dìu người mẹ đang khóc nấc lên từng cơn ra khỏi phòng cô dâu.

Khu vực lễ đường sẵn sàng với những món ăn được bày lên hoành tráng. Phi, Khải, Nhi ngồi chung một bàn. Thiên Khải chưa thể tin vào mắt mình, nhờ Hoàng Phi giải đáp:

"Rốt cuộc, hôm nay có phải hôn lễ thật sự của cậu ta không?"

Hoàng Phi lắc đầu, bó tay:

"Mình cũng chả biết. Nhưng chắc hôm nay cậu ta không hủy như lần trước được nữa. Hôm nay rất nhiều quan khách nên anh Lạc Nhân chắc sẽ canh gác cậu ta chặt chẽ lắm."

Ái Nhi ngồi cạnh bên nghe hết câu chuyện, ké một câu:

"Gia đình cậu ta thật phức tạp. Mình hiểu tại sao Minh Nhân thẳng mà lại yêu Khả Đăng. Tình cảm mới thật sự chiến thắng tất cả."

Lời qua tiếng lại về hôn lễ này cũng không ít, và rồi người điều hành hôn lễ bước lên bục lễ đường, nói vài lời giới thiệu bản thân, ông ấy là bạn thân của bố Minh Nhân. Tiếp theo, chú rể tiến đến vị trí bục lễ đường chờ cô dâu. Ngay từ đầu, Minh Nhân xác định rõ đây chỉ là hôn lễ để hợp thức hóa việc sáp nhập hai công ty, nên cậu buộc phải làm nhưng chỉ số cảm xúc lúc này của Minh Nhân bằng không. Đứng ở vị trí chú rể, Minh Nhân mong chờ người đứng phía sau cánh cửa lớn cuối đường băng thảm đỏ là Khả Đăng chứ không phải Helen. Và điều Minh Nhân mong chờ không thể nào thành hiện thực khi cánh cửa mở ra, cô dâu trong bộ váy cưới dài màu vàng ươm, phủ khăn che kín mặt, tay cầm bó hoa cưới bước vào từ từ chậm rãi. Cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của đời người con gái. Xuyên qua tấm màn che mặt, Helen có thể nhìn thấy rõ người đứng nơi cuối con đường đợi cô là Minh Nhân, người mà cô thật sự yêu thương và muốn "cùng đi với anh ấy đến cuối cuộc đời".

Từ lúc Helen đặt những bước chân đầu tiên vào con đường tình duyên, Minh Nhân chưa một lần ngó ngàng đến cô nàng. Người mà chú rể luôn tìm kiếm trong giây phút này là cô dâu thật sự của cậu ấy. Minh Nhân đảo mắt khắp khán phòng tìm Khả Đăng, mặc dù đèn tắt hết và những ánh sáng le lói cứ chớp tắt thay phiên, Minh Nhân vẫn không từ bỏ hy vọng.

Chính bố mẹ Khả Đăng cũng đang lo lắng, họ không biết con trai của họ sắp làm chuyện gì. Đứng ở vị trí bố mẹ, họ tạm thời không thể nghiên về phe của Helen hoặc Khả Đăng, nhưng họ biết tình cảm là cán cân hợp lý nhất trong tình huống này. Sự ngang bướng của cô con gái lớn Helen không thể nặng hơn tình yêu thật lòng của cậu con trai út.

Người hài lòng hả dạ nhất trong ngày hôm nay chính là anh trai của chú rể. Lạc Nhân luôn giữ liên lạc với đội vệ sĩ bên ngoài, hạ lệnh:

"Tuyệt đối không để Khả Đăng xuất hiện trong lễ đường ngày hôm nay."

Đội bảo vệ quy động hơn năm mươi người bảo vệ bên ngoài rà soát quan khách và không để Khả Đăng vào trong mặc dù cậu ấy có thiệp mời. Nhưng Lạc Nhân lại quên mất một điều, đội trưởng đội bảo vệ ấy lại là người thương thầm Khả Đăng. Không giải quyết bằng tiền, Khả Đăng có rất nhiều tiền, không thể giải quyết bằng rất nhiều tiền, Khả Đăng có thể tự thân giải quyết. Khi Khả Đăng đang đối mặt với Huỳnh Kiên, không nói lời nào. Nhìn thấy Khả Đăng, Huỳnh Kiên bỗng dưng trở nên bối rối, muốn cản lại cản không được. Từ phía sau Huỳnh Kiên, có một người phụ nữ quyền lực tương đương Lạc Nhân, ra lệnh cho Huỳnh Kiên:

"Để cậu ta vào trong, cậu ta có thiệp mời và cũng là một vị khách của ngày hôm nay."

Người đó cũng từng là ân nhân của Khả Đăng nhiều năm trước, chị An Tâm. Huỳnh Kiên có vẻ không đồng ý, An Tâm bước ra nắm tay dẫn Khả Đăng vào trước mặt anh ta. Tất nhiên, anh ta không thể động đến vợ sắp cưới của đại ca Lạc Nhân. Khi Khả Đăng tới trước cửa lễ đường, An Tâm còn cẩn thận sửa soạn lại đầu tóc, trang phục cho em dâu đặc biệt. Khả Đăng có hơi ngạc nhiên và muốn nói lời cảm ơn:

"Tại sao chị muốn giúp em hết lần này đến lần khác?"

An Tâm sửa soạn lại vẻ điển trai cho Khả Đăng, xoa đầu cậu em, phân trần:

"Chị không hiểu tại sao nhưng ngay lần đầu tiên gặp em ở khách sạn, chị biết em chắc chắn là người Minh Nhân cần. Và chị giúp em trai Minh Nhân của chị thôi. Không lẽ chị để thằng bé đánh mất một chàng vợ tốt bụng như em sao?"

Trước khi bước vào trong lễ đường cướp chú rể, Khả Đăng ôm choàng lấy An Tâm, xúc động:

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp chúng em. Nếu có cơ hội về chung nhà với chị, em sẽ đối xử với chị thật tốt."

An Tâm trấn an Khả Đăng:

"Chắc chắn rồi, em dâu!"

Khác với bầu không khí xúc động trầm lắng bên ngoài lễ đường, bên trong lễ đường vô cùng căng thẳng khi Helen càng lúc bước đến càng gần Minh Nhân. Những lúc như thế này, Minh Nhân chỉ mong nhìn thấy một chuyện xui xẻo gì đó, vì từ những ngày đầu gặp nhau hễ cứ ở bên cạnh nhau là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Minh Nhân tự hỏi:

"Khả Đăng, rốt cuộc em có đến không? Em đã hứa sẽ không để anh một mình, em đừng thất hứa." - cậu ngó nhìn xung quanh - "Sao hôm nay không có chuyện gì xảy ra vậy, chuyện xui chuyện xấu đâu rồi?"

Khả Đăng đã đứng sau cánh cửa vừa đóng lại khi Helen bước vào. Khả Đăng đang giẫm vào bước chân của Helen vừa để lại cách đó ba phút. Nhưng Khả Đăng khựng lại và không bước vào.

Helen đã bước đến trước mặt Minh Nhân. Cô nàng giơ hai tay lên đưa Minh Nhân nhưng Minh Nhân không nắm lấy, đích thân cô ấy phải kéo tay Minh Nhân nắm lấy bàn tay mình. Minh Nhân ngượng ngùng mở chiếc màn che mặt cho Helen. Quả thật, hôm nay Helen rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp đó không khiến Minh Nhân cười lên được. Không muốn nhìn vẻ cố chấp này thêm nữa, Helen ra hiệu cho chủ trì hôn lễ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục. Trong lòng, Minh Nhân vẫn đang còn cầu nguyện Khả Đăng sẽ chạy đến và dẫn cậu ấy đi như đã từng trong quá khứ.

Dấu hiệu bắt đầu xảy đến, người chủ hôn đang đọc lời tuyên thệ cho cô dâu bỗng dưng ông ấy lên cơn đau bụng. Quan khách ngồi trong căn phòng chợt chú ý hơn khi những lời nói của chủ hôn đứt quãng, mặt mày ông ấy nhăn nhó luôn tỏ ra khó chịu. Chính Minh Nhân và Helen cũng cảm thấy điều này. Minh Nhân hỏi nhỏ ông bác:

"Bác bị sao thế ạ?"

Ông ấy ngừng đọc một lát, khẽ trả lời Minh Nhân:

"Hôm qua, bác đi nhậu với bố của cháu, chắc là bị trúng thực rồi."

Rõ ràng đây là một chuyện xấu nhưng đối Minh Nhân đó lại là chuyện tốt. Chưa bao giờ ánh mắt Minh Nhân hướng ra cánh cửa lễ đường lại có niềm tin mãnh liệt như lúc này. Không chần chừ, con tim cất tiếng gọi thôi thúc Minh Nhân bước đi và cậu ấy đã làm theo. Minh Nhân đi ngược những bước lại với Helen đã từng bước tới bên cạnh cậu ấy. Khán phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan khách bất ngờ, có người đứng dậy để hóng chuyện. Khi Minh Nhân bước đến giữa đường tình duyên, cánh cửa lễ đường đột ngột mở ra.

Từ bên ngoài, hình bóng quen thuộc xuất hiện. Người con trai ấy đứng oai phong, lịch lãm ở vị trí của cô dâu, tay không cầm bó hoa nhưng lại cầm trái tim rực lửa yêu thương của Minh Nhân. Khả Đăng từng bước tiến vào lễ đường, ánh mắt đó mới đúng thật sự là ánh mắt trao gửi yêu thương. Đến giây phút này, những vị khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó mới cảm nhận được "tình yêu", thứ vốn dĩ phải hiện diện trong bầu không khí đặc biệt này. Trên cổ áo của Minh Nhân và những thành viên trong gia đình đều có chiếc microphone nhỏ cài sẵn nên những lời nói của cậu ấy cả khán phòng đều nghe thấy:

"Sao em đến muộn vậy?"

Khả Đăng đứng lại, không bước tiếp nữa. Lạc Nhân không thể tin vào mắt mình rằng mọi chuyện lại đến nông nỗi này, anh ta rời khỏi ghế để lấy thứ gì đó chuẩn bị gây chuyện. Riêng Helen, cô ấy chỉ đứng một chỗ và theo dõi những gì hai người bạn đã từng rất thân với mình đang nói với nhau. Trước khi vào trong lễ đường, Khả Đăng cũng được chị An Tâm cài một chiếc micro nhỏ vào cổ áo. Khả Đăng mỉm cười, trả lời với chất giọng trầm ấm, ngọt đường mật:

"Em biết anh sẽ đợi em nên em không phải vội."

Cả khán phòng lặng thinh nghe cặp đôi nói chuyện. Minh Nhân lắc đầu, trách yêu vợ mình:

"Em tệ lắm, em làm anh lo lắm em biết không?"

Khả Đăng tiến thêm một bước nữa đến gần Minh Nhân hơn:

"Anh có đếm mình đã bước bao nhiêu bước không? Cũng như anh có đếm chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu ngày không?"

Minh Nhân lắc đầu. Khả Đăng bước thêm một bước nữa:

"Anh không cần làm những việc đó, em không quan tâm chúng ta ở bên nhau bao nhiêu ngày, đã cùng nhau đi qua những chặng đường nào, chỉ cần còn tồn tại trên quả đất này, em vẫn luôn yêu anh."

Nghe đến câu nói chí mạng, bạn bè của Minh Nhân không khỏi "Ồ! Òa". Minh Nhân mỉm cười hạnh phúc, muốn chất vấn Khả Đăng:

"Thật không?"

Khả Đăng chưa kịp trả lời thì ở đâu đó có tiếng súng nổi lên. Âm thanh chấn động cả một khán phòng rộng lớn khiến mọi người bịt tai và trốn xuống bàn. Lạc Nhân hùng hổ bước ra, chỉ súng về hướng Khả Đăng, đe dọa:

"Mày nhanh cút khỏi đây, trước khi tao cho mày đi gặp ông trời."

Không chùn bước, Khả Đăng đứng trơ người đối mặt với Lạc Nhân. Minh Nhân cố ý ngăn cản nhưng hoàn toàn vô hiệu trong lúc này, nòng súng cứ chỉa thẳng về phía Khả Đăng. Đội bảo vệ ập vào giữ không cho quan khách rời khỏi lễ đường, một vài người giữ chặt Minh Nhân. Lạc Nhân hét to hỏi Khả Đăng:

"Mày có cút đi không?"

Không trả lời cũng không quay đi, thứ mà Khả Đăng hồi đáp lại anh Lạc Nhân là hành động trơ người khinh thường. Bố mẹ Minh Nhân gọi to: "Dừng lại, con ơi!", họ muốn ngăn cản con trai của mình làm điều dại dột nhưng tất cả đều vô ích. Trong đầu Lạc Nhân lúc này chỉ còn có hai từ "chiến thắng". Không biết từ khi nào, anh ta nuôi ý định "muốn tốt cho em trai" thành "thả thù" và đỉnh điểm là "chiến thắng". Con đường tình duyên Khả Đăng, Minh Nhân, Helen đều giẫm lên lúc này như sân khấu của một bộ phim hành động.

Mọi thứ dần bị dồn vào điểm hẹp khi có vẻ khán phòng ủng hộ Khả Đăng, Lạc Nhân mất bình tĩnh. Anh ta trợ mắt, đưa ánh mắt căm thù nhìn Khả Đăng rồi bóp còi nổ súng. Viên đạn vô tội phóng ra khỏi nòng súng vụt bay thẳng đến ngực, xuyên qua tim. Máu bắt đầu chảy khi cả người cậu ấy ụy xuống con đường trải thảm đỏ, màu máu làm đậm thêm màu của tấm thảm.

Mọi người trong khán phòng bịt miệng, che mắt không dám nhìn lên sân khấu, mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá tàn khốc. Nhưng Lạc Nhân lại thua một lần nữa, người nhận viên đạn của anh ta không phải Khả Đăng mà lại là Huỳnh Kiên. Cuối cùng, Huỳnh Kiên đã làm được điều anh ta mong muốn bấy lâu này, anh ta vừa thở hổn hển vừa cố nói với Khả Đăng những lời cuối:

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua làm nhiều chuyện có lỗi với em. Mong là anh làm việc này sẽ khiến em bỏ qua cho anh. Em giúp anh nói với Minh Nhất là anh yêu con trai anh nhiều lắm. Và anh cũng muốn nói anh yêu em, Khả Đăng."

Ân huệ lớn nhất ông trời ban cho Huỳnh Kiên là được gọi tên người mình yêu trước lúc nhắm mắt. Khả Đăng gọi Huỳnh Kiên vài lần nhưng anh ấy không trả lời, lặng thinh vĩnh biệt cõi trần. Tội ác của Lạc Nhân càng chồng chất, đến nổi đồng minh cuối cùng của anh ta cũng phản bội đồng đội. Helen xách váy, chạy đến giật khẩu súng của Lạc Nhân, ném xuống phía dưới sân khấu cho nhóm bạn của Minh Nhân. Helen thất vọng về đồng minh:

"Anh thật độc ác. Tôi không ngờ anh lại làm ra những chuyện tệ đến mức này."

Bị phản bội, Lạc Nhân quát vào mặt Helen, kể công:

"Cô đừng giả làm người tốt. Cô cũng muốn hại thằng đó mà. Bây giờ cô muốn đóng vai thiện rồi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi sao?"

Helen tát vào mặt Lạc Nhân một cái rất mạnh, cắt đứt tình nghĩa đồng chí tại đây:

"Tôi chỉ muốn có Minh Nhân, chứ chưa bao giờ tôi muốn hại em trai mình."

Lại một lần nữa, cả khán phòng bất ngờ với một câu nói tuôn ra từ miệng cô dâu. Chính nhân vật trong câu chuyện là Khả Đăng cũng bất ngờ, cậu nhìn về hướng bố mẹ. Mọi chuyện như dần sáng tỏ khi bố mẹ Khả Đăng gật đầu muốn nói nói với con trai "đó là sự thật!". Chỉ có riêng Lạc Nhân vẫn bình tĩnh, anh ta nhếch môi cười đẩy Helen té ngã xuống khỏi con đường tình duyên, Hoàng Phi, Thiên Khải chạy ra đỡ Helen đứng dậy. Bị đẩy đến đường cùng, Lạc Nhân bắt em trai mình làm con tin, anh ta kẹp cổ và kề dao vào cổ Minh Nhân. Cuộc thương lượng bắt đầu với đề nghị của Lạc Nhân:

"Nếu mày muốn Minh Nhân sống sót qua ngày hôm nay, nhanh về công ty và chuyển hết số cổ phiếu của mày sang tên Lê Lạc Nhân."

Không tìm thấy được tính người trong con người của Lạc Nhân, Khả Đăng hỏi:

"Anh ấy là em trai của anh, anh nỡ xuống tay sao?"

Để chứng minh tính hung tàn, Lạc Nhân cắt một đường nhỏ trên cổ Minh Nhân rướm máu. Minh Nhân không cảm thấy đau về thể xác nhưng lại cảm thấy đau về tâm hồn, bố và mẹ cậu ấy đang khóc tức tưởi bên dưới nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm lý của Lạc Nhân. Khả Đăng sót ruột khi thấy Minh Nhân bị một vết thương nhỏ, đành đồng ý với điều kiện của anh ta:

"Được thôi! Tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của tôi đang nắm giữ của Đại Nhân cho anh. Nhưng anh hãy nhớ, ngày hôm nay anh đã làm những việc gì và trước sự chứng kiến của các đối tác và cổ đông lớn. Chính anh đã đánh mất điểm trong lòng của họ. Chính anh là người đẩy cuộc đời anh vào ngỏ cụt chứ không phải bất kì một ai khác."

Đột nhiên, Lạc Nhân hoảng sợ khi nghe những lời nói đó, anh ta nhìn xuống ánh mắt những khách hàng, những đối tác chứng kiến anh ta từ nãy đến giờ. Tất cả đều có chung một thái độ xem thường đối với cách hành xử của Lạc Nhân. Khi anh ta còn hoảng loạn thì Hoàng Phi, Thiên Khải và Ái Nhi đã lén phục kích từ phía sau đánh anh ta gục xuống và giải cứu Minh Nhân khỏi lưỡi dao tử thần. Cả khán phòng vỗ tay dữ dội, bọn họ gọi cảnh sát đến mang Lạc Nhân đi. Chị An Tâm đứng đó nên không một tên đàn em Lạc Nhân nào dám động đậy.

Tức nhiên, nơi Minh Nhân chạy đến sau khi được thả ra là trước mặt Khả Đăng. Cậu ấy ôm choàng lấy Khả Đăng và không quên hôn vào môi Khả Đăng một nụ hôn vội nồng nàn. Helen bước đến trước mặt cặp đôi, nhìn hai cậu bạn hạnh phúc, không thể không chúc phúc:

"Chúc mừng hai cậu! Tôi xin lỗi vì thời gian vừa qua đã làm nhiều điều có lỗi với các cậu."

Khả Đăng lao đến ôm lấy Helen, xúc động nghẹn lời:

"Chị hai! Mặc dù còn hơi ngượng nhưng sau này em sẽ cố gắng gọi chị như vậy."

Cảm thấy có lỗi với em trai, Helen nảy ra một ý tưởng, cô ấy mời mọi người quay về chỗ ngồi và tất nhiên Lạc Nhân có người canh giữ chặt chẽ. Helen dẫn Khả Đăng quay lại vị trí cánh cửa lễ đường. Minh Nhân quay lại vị trí chú rể trên sân khấu lớn cuối con đường tình duyên. Do bác chủ hôn bị đau bụng dữ dội nên họ phải nhờ một người khác làm chủ hôn, may mắn, ân nhân của Khả Đăng đến kịp lúc. Ông Thanh Quang đứng bên ngoài xem diễn biến câu chuyện từ nãy đến giờ và biết đây là lúc cần xuất hiện. Ông ấy xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của các doanh nhân có mặt tại lễ đường ngày hôm đó, ông dõng dạc đề nghị:

"Hãy để ta chủ hôn cho hai cháu!"

Nhạc nổi lên một lần nữa, mọi dòng cảm xúc hòa trộn vào nhau không thể nào diễn tả bằng lời. Helen đưa cho Khả Đăng đóa hoa cưới, dẫn em trai tiến về sân khấu chính của lễ đường. Khả Đăng bước đến đâu trên đường tình duyên là ở nơi ấy có hoa có điều chúc tốt lành đến đó:

"Anh và Minh Nhân phải thật hạnh phúc nhé, Khả Đăng" - Hoàng Phi chúc phúc.

"Cuối cùng, hai cậu có thể đường đường chính chính lên phường đăng ký kết hôn" - Thiên Khải vui mừng thay cho bạn thân.

"Sau này Minh Nhân có mèo mỡ với ai, mình sẽ giúp cậu đánh tơi bời người đó. Cậu và Minh Nhân phải thật hạnh phúc nhé, Khả Đăng." - Ái Nhi chưa bao giờ thùy mị cả nhưng cô ấy không bao giờ là người xấu.

"Giỏi lắm! Em trai." - An Tâm chợt cười khi Khả Đăng nhìn cô ấy, gửi một lời cảm ơn sâu sắc.

Bố mẹ của Khả Đăng và Minh Nhân đều cảm thấy an lòng khi con cái của họ đã chọn đúng người thay họ đồng hành đến cuối cuộc đời.

Sau khi dẫn Khả Đăng đến trước mặt Minh Nhân, Helen trao lại em trai cho chú rể:

"Sau này nhớ chăm sóc tốt cho em trai tôi. Không được làm vợ cậu thì tôi sẽ làm chị vợ của cậu vậy"

Minh Nhân gật đầu, đồng ý:

"Cảm ơn chị!"

Giữa làn khói sương mờ sân khấu, hai bài tay của Minh Nhân nắm chặt đôi bàn tay Khả Đăng. Sau những nghi thức tuyên thệ, Minh Nhân được phép nói những lời thật lòng mình:

"Khả Đăng, anh biết thời gian vừa qua, từ lúc em yêu đơn phương anh, đến khi xa anh rồi gặp lại anh em đều rất đau khổ. Bên cạnh anh em gặp nhiều khó khăn hơn là hạnh phúc. Nhưng anh xin hứa từ ngày hôm nay em sẽ chỉ có hai từ trong từ điển thôi, đó là hạnh phúc. Anh yêu em, Khả Đăng."

Minh Nhân vừa dứt lời, khách mời vỗ tay nhiệt liệt, bạn bè của Minh Nhân hò hét ngạc nhiên với độ ngôn tình của bạn mình. Khả Đăng hơi bất ngờ vì có những lúc Minh Nhân lại sến súa như thế này, nhưng vì hôm nay là một ngày hạnh phúc nên Khả Đăng chấp nhận và hồi âm:

"Bên cạnh anh em chưa bao giờ đau khổ hay khó khăn, những thử thách đó chỉ giúp em mạnh mẽ hơn. Có lẽ anh không biết, anh chính là mối tình đầu của em. Lúc trước, em hay trách ông trời sao lại để em độc thân lâu như vậy, nhưng hôm nay em đã có câu trả lời, đó là vì em đợi anh xuất hiện. Anh sẽ mãi là người bạn đời duy nhất của em, mãi không bao giờ thay đổi."

Khả Đăng vừa dứt lời, những vị khách ngồi bên dưới đồng thanh hô lên:

"Hôn đi! Hôn đi!"

Và hiển nhiên, cô dâu chú rể phải chịu lòng khách, họ trao nhau một nụ hôn say đắm trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Trong cuộc đời Khả Đăng, cậu sẽ không bao giờ quên được ngày sinh nhật đặc biệt này.

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc viên mãn nhưng không hề, Lạc Nhân còn một món vũ khí lợi hại. Anh ta cố tình dựng lễ đường ở vùng ngoại ô thành phố là do anh ta đã cài bom tự phá sẵn vào lễ đường. Lạc Nhân chạy đến gần ôm chặt Khả Đăng bật ngã xuống sàn sau khi bấm nút kích nổ phá hủy lễ đường. Anh ta tự tin sẽ cùng lôi Khả Đăng vào chỗ chết. Do mọi người chen lấn nhau chạy ra khỏi đó nên Minh Nhân đã lạc mất Khả Đăng. 

Đến khi bị dòng người chèn ép nhau ra khỏi lễ đường đang đổ sập, Minh Nhân, Hoàng Phi, Thiên Khải, Ái Nhi hỏi thăm nhau khi mọi thứ đã ổn thõa và mọi người chợt nhận ra Khả Đăng biến mất.

Khung cảnh lúc này hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng, số lượng khách đứng bên ngoài đông như kiến cỏ, người người ai cũng lo tìm người thân. Bố mẹ của Minh Nhân và bố mẹ Khả Đăng gặp được nhau ở một góc khác, họ nhanh chóng đi tìm tụi nhỏ. Lễ đường càng lúc càng đổ sập nặng nề, biểu hiện bằng âm thanh ngày phát ra càng lớn và bụi khói bốc lên mịt mù. Nhóm bạn của Minh Nhân tản nhau ra để tìm Khả Đăng. Ba phút sau họ tập hợp lại nhưng không ai có kết quả khả quan. Hoàng Phi nghĩ đến một viễn cảnh không được tốt đẹp:

"Không lẽ anh Đăng còn trong lễ đường?"

Câu hỏi đó mọi người không mong muốn câu trả lời nhưng cũng đáng để suy nghĩ xem xét. Minh Nhân nhìn vào lễ đường đang đổ sập, tự hỏi:

"Em đang ở đâu?"

Từ đám đông hỗn loạn, Helen chạy đến chỗ Minh Nhân đang đứng cùng nhóm bạn, cô ấy vừa thở hồng hộc, vừa thông báo:

"Hình như chị thấy Khả Đăng bị Lạc Nhân giữ lại rồi. Chị tìm em từ nãy đến giờ nhưng không thấy."

Trời dần chuyển tối, mỗi giây phút nào trôi qua đều nguy hiểm đến tính mạng Khả Đăng. Minh Nhân không chờ được nữa, cậu ấy chạy vào trong lễ đường đang sập xuống được ba phần tư bên trong. Những tấm rèm rơi rớt bít kín lối đi, những viên gạch trang trí càng lúc rơi xuống càng nhiều, bụi bốc lên không thể nào nhìn rõ đường đi.

Quay lại vài phút trước, khi Khả Đăng bị Lạc Nhân giữ chân không cho chạy ra khỏi đó. Khả Đăng vùng vẫy giẫm tới tấp vào tay để Lạc Nhân buông chân mình ra nhưng không thể. Lạc Nhân cố chấp giữ Khả Đăng lại chết chung với mình bằng mọi giá. Khả Đăng không thể giữ ngôn từ lịch sự, thẳng thắn quát Lạc Nhân:

"Đến lúc chết, anh vẫn là kẻ tội đồ như thế sao?"

Lạc Nhân cười một tiếng vang vọng như tiếng của quỷ dữ, anh ta thõa mãn với những gì đang làm:

"Nếu hôm nay tao chết thì mày phải chết cùng với tao."

Không thể dùng bạo lực, Khả Đăng không vùng vẫy thêm nữa. Cậu ngồi lại gần Lạc Nhân, hỏi thật anh ta:

"Sao anh lại ghét em như thế? Em có làm gì sai sao?"

Đột nhiên Khả Đăng thay đổi chiến thuật làm Lạc Nhân có chút hoang mang. Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi dễ dàng:

"Từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời nó, Minh Nhân thay đổi hoàn toàn và không còn như trước nữa. Từ một thằng nhóc mê bóng đá, nó chuyển sang đam mê kinh doanh và bỏ hẳn bóng đá. Để cứu cậu, Minh Nhân đồng ý đánh đổi tương lai để đi du học, chuyện mà trước giờ không ai trong gia đình tôi khuyên bảo được. Cậu là ai mà lại khiến nó thay đổi nhiều thứ như vậy?"

Một hành động vô lễ, Khả Đăng nhếch môi khinh thường Lạc Nhân:

"Anh ghen tị với tôi sao?"

Lạc Nhân hét to:

"Tao không ghen tị, chỉ là tao thấy mày không xứng đáng."

Khả Đăng hiểu ra mọi chuyện, hiểu nguyên nhân mọi chuyện đến nông nổi này. Cậu nhận ra con người của Lạc Nhân quá ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ hóa bản thân và cố chấp. Chỉ một khoảnh khắc nào đó anh ta ngăn cản tình yêu của Minh Nhân vì đó là tình yêu đồng tính, phần còn lại đều do anh ta ích kỷ, không muốn ai hơn được mình. Khả Đăng không thể tiếp tục trò chuyện với con người này, cậu ấy chỉ nói thêm đúng một câu:

"Anh sống tệ như thế này thì không bao giờ biết thứ gì là xứng đáng và không xứng đáng. Anh không có tư cách phán xét người khác. Tôi không sai, anh mới là người sai."

Hình như Lạc Nhân nhận ra chân lý, anh ta không còn giữ vẻ mặt hung tàn vài giây trước. Có lẽ, anh ta biết sắp đến giây phút cận kề cái chết nên quyết định dừng lại. Anh ta lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng! Tôi không có quyền phán xét người khác."

Khả Đăng đứng dậy, đưa bàn tay ra trước mặt Lạc Nhân, chủ động làm hòa:

"Cùng em ra khỏi chỗ này nhé! Chúng ta làm lại từ đầu."

Một chút lòng tự ái còn đọng lại nên Lạc Nhân không muốn làm hòa với Khả Đăng, anh ta phớt lờ bàn tay đang muốn đỡ mình đứng dậy. Khả Đăng cười thầm trong bụng, chủ động nắm tay Lạc Nhân kéo anh ta đứng dậy. Lạc Nhân vẫn cố chấp không muốn đi cùng cậu nhóc. Đột nhiên, có một cây cột xi măng lớn ngã về hướng Khả Đăng. Lạc Nhân nhanh tay đẩy Khả Đăng té ngã về sau, thoát chết trong gang tất. Lạc Nhân hét to nói với Khả Đăng:

"Cậu tìm đường ra khỏi đây đi, tôi không cần sống tiếp nữa đâu."

Khả Đăng hét to đáp lời:

"Không! Nhất định Minh Nhân sẽ quay lại cứu chúng ta."

Vừa nhắc tên Minh Nhân, Minh Nhân liền xuất hiện. Từ một hướng nào đó vô định, âm thanh đổ sập lấn át tiếng gọi thất thanh của Minh Nhân:

"Khả Đăng ơi, anh hai ơi!"

Vừa nghe thấy, Khả Đăng lên giọng hết sức có thể để chỉ điểm cho Minh Nhân:

"Em ở đây! Ở sân khấu chính!"

Dù trong đám khói bụi, Minh Nhân vẫn nhìn thấy bóng dáng Khả Đăng vẫy tay. Minh Nhân nhanh chạy đến đó, xung quanh vẫn tiếp tục đổ sập vô cùng nguy hiểm. Lạc Nhân có chút ghen tị khi Minh Nhân chỉ lo lắng cho Khả Đăng mà không quan tâm đến anh ấy. Minh Nhân chạy đến ôm choàng lấy Khả Đăng, cậu ấy có vẻ hận anh trai vì làm ra nhiều tội ác. Khả Đăng chủ động hòa giải cho hai anh em:

"Em và anh Lạc Nhân vừa kết bạn với nhau. Em bớt đi một kẻ thù trên thế giới này rồi."

Bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Minh Nhân gạt chuyện đó sang một bên để tìm cách kéo cả hai người thân ra khỏi đống đổ nát. Minh Nhân và Khả Đăng bước qua cây cột ngã nát lúc này nắm tay kéo Lạc Nhân đứng dậy.

Khi Lạc Nhân vừa đứng dậy, cậy đèn trang trí bằng sắt gần đó đột ngột ngã xuống. Lạc Nhân đẩy hai đứa em tránh khỏi thanh sắt, thanh sắt đập ngang vào ống khuỷu chân của anh Lạc Nhân. Anh ta không thể nào đứng dậy được nữa.

Điện bắt đầu chập mạch và lửa nhỏ đã bén cháy ngoài rìa lễ đường. Bên ngoài mọi người vẫn đang cầu nguyện cho mọi người bên trong bình an vô sự.

Những giây phút cuối đời, Lạc Nhân đã nhận ra lỗi lầm và cảm thấy không còn hối tiếc nếu phải nhận lấy cái chết. Anh ta vẫy tay xua đuổi hai đứa em rời khỏi đó:

"Hai đứa nhanh chân rời khỏi đây. Mặc kệ anh."

Minh Nhân và Khả Đăng không phải là người máu lạnh như thế, hai cậu chạy đến nắm vai đỡ Lạc Nhân đứng dậy nhưng hoàn toàn vô dụng. Mùi khói đã bay tới mũi Khả Đăng:

"Không ổn rồi, Minh Nhân. Em ngửi thấy mùi khói lửa rồi."

Những giọt nước mắt bất lực rơi trên gò má của Lạc Nhân. Anh ấy đã biết được tình thương của em trai dành cho mình, nên không muốn kéo em trai cùng chết. Lạc Nhân thở gấp vì quá đau, trăn trối:

"Em dẫn Khả Đăng rời khỏi đây nhanh lên!" 

"Cho anh xin lỗi hai em." 

"Thay anh chăm sóc bố mẹ."

"Chuyển lời đến An Tâm, bảo cô ấy hãy đi tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Nói với An Tâm rằng anh yêu cô ấy."

Minh Nhân bật khóc khi thấy hình ảnh người anh trai cứng rắn hàng ngày bỗng dưng rơi lệ. Cậu ấy vẫn không để anh trai ở lại đống đổ nát này. Từ phía sau mọi người, giọng nói của An Tâm cất lên gây bất ngờ cho ba người:

"Anh đùa với em sao, Lạc Nhân. Anh hứa sẽ tổ chức cho em hôn lễ lớn nhất Việt Nam mà."

Minh Nhân, Khả Đăng quay mặt về phía sau, dụi mắt để nhìn rõ phía sau lớp khói bụi là một nhóm người đang bước vào. Bên cạnh An Tâm còn có Hoàng Phi, Thiên Khải, Ái Nhi và Helen. Đội cứu hộ và cứu hỏa đã đến, những người bạn mượn các thiết bị phòng hộ để chạy vào trong cứu mọi người. Hoàng Phi cõng Lạc Nhân trên vai, Ái Nhi và Thiên Khải phụ trách mở đường, Helen dìu Khả Đăng ra khỏi đống đổ nát đó.

Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi Minh Nhân chạy vào trong đó. Bố mẹ của Minh Nhân và Khả Đăng đều đang đứng ngồi không yên, họ chỉ mong nhìn thấy bóng dáng ai đó bước ra, nhưng có vẻ vô vọng. Mọi thứ dần tiến triển xấu hơn khi cả lễ đường đổ sập một lần cuối tạo ra một âm thanh chấn động. Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên và lửa khói ủa nhau bốc lên cao mười mấy mét. Mẹ Khả Đăng ngã gục xuống đất, ngất xỉu vì nghĩ rằng mất đi con trai vĩnh viễn. Bố mẹ Minh Nhân khóc nấc khi cùng một lúc mất đi hai người con trai.

Đỉnh điểm là khi mọi người cúi đầu thể hiện hành động tưởng nhớ những người trẻ dũng cảm chiến đấu bảo vệ tình yêu đến cùng. Nhưng bố Khả Đăng không tin con mình lại mất đi dễ dàng như thế, và hy vọng của ông được đền đáp.

Từ bên trong đám lửa đang bốc cháy dữ dội, Thiên Khải và Ái Nhi chạy ra trước, tay cầm tấm khiên bảo vệ cản lửa của đội cứu hỏa. Phía sau là Helen đang dìu vai Khả Đăng, An Tâm dìu vai Minh Nhân. Cuối cùng là Hoàng Phi đang cõng Lạc Nhân trên lưng. Cả nhóm tiến ra khỏi lễ đường giống như hình ảnh biệt đội siêu anh hùng chiến thắng kẻ thù, đội cứu hỏa bắt tay làm việc của mình. Mọi người vỡ òa cảm xúc trong giây phút ấy, họ cũng thực hiện hành động tín ngưỡng cảm ơn thần linh hộ mệnh.

Sau một tháng, mọi chuyện dần dần ổn định.

Người có tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, Lạc Nhân nhận án mười năm tù. Trước khi rời tòa, An Tâm hứa với Lạc Nhân:

"Em sẽ chờ anh! Khi đó em chưa bốn mươi mà, còn trẻ để chờ anh thực hiện lời hứa. Và con cũng chờ anh nữa."

Thì ra, An Tâm đã mang giọt máu của Lạc Nhân trong người, đó là một tin khá vui để bù lại bầu không khí ảm đạm sau phiên tòa ngày hôm ấy. Ngoài lãnh án tù, Lạc Nhân còn bị liệt hai chân vĩnh viễn và phải ngồi xe lăn suốt đời.

Helen chuyển về sống cùng với bố mẹ ruột. Ông bà rất vui khi có đứa cháu ngoại Minh Nhất suốt ngày khóc nhòe rồi đòi ăn uống làm nũng. Những ngày tháng tuổi già càng thêm vui. Trong bữa ăn gia đình, Helen có một đề xuất:

"Ba mẹ ơi! Cuối tuần sau vợ chồng Khả Đăng sẽ về nhà sau chuyến hưởng tuần trăng mật ở Maldives, hay chúng ta sang thăm nhà Minh Nhân một bữa, được không ạ?"

Bố mẹ Khả Đăng gật đầu đồng ý.

Đúng như kế hoạch, sau hai tuần ở Maldives được tài trợ bởi chị hai thất lạc bấy lâu, Khả Đăng trở về và chuyển đến sống ở nhà Minh Nhân. Buổi sáng hôm sau ngày trở về, cả hai ngủ nướng đến hơn chín giờ. Khả Đăng tỉnh giấc trước nhưng không đánh thức Minh Nhân mà chỉ nằm yên ngắm nhìn gương mặt của chồng mình. Khả Đăng độc thoại nội tâm:

"Đến giờ phút này, em còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ."

Miệng Khả Đăng phát ra vài lời:

"Em yêu anh!"

Bất thình lình, Minh Nhân mỉm cười trả lời:

"Anh cũng yêu em!"

Quá quen với những lời đường mật, Khả Đăng không còn bất ngờ gì. Nhưng hành động của Minh Nhân lại khiến Khả Đăng không đỡ kịp. Minh Nhân đè lên người Khả Đăng, ra hiệu muốn làm chuyện "ấy" ngay lúc đó. Khả Đăng từ chối:

"Chúng mình vừa đi tuần trăng mật về mà, anh cho em nghỉ vài bữa đi."

Không phải tự nhiên mà Minh Nhân lại sung mãn như vậy, do khi đến Maldives Khả Đăng bị dị ứng thức ăn dẫn đến tình trạng táo bón liên tục nhiều ngày. Trong suốt tuần thứ hai của hai tuần trăng mật, Minh Nhân không làm ăn được gì. Khả Đăng cũng cảm thấy có chút quá đáng nên đành chiều lòng chồng con. Khi Minh Nhân vừa chuẩn bị chạm môi vào môi Khả Đăng, cánh cửa mở toang ra, mẹ của Minh Nhân đứng hình không nói nên lời. Minh Nhân và Khả Đăng như hai bức tượng bỗng nhiên bất động. An Tâm đi phía sau mẹ chồng, bỗng thấy mẹ mình có vẻ lúng túng nên đi tới xem chuyện gì, lúc cô ấy nhìn vào đôi vợ chồng son, cô ấy cũng không nói nên lời.

Khả Đăng, Minh Nhân chỉ cười trừ. An Tâm lấy bàn tay che mắt mẹ chồng, thông báo với hai em:

"Chiều nay bố mẹ Khả Đăng sẽ sang thăm nhà mình. Hai em chuẩn bị đón tiếp nhé. Chị sẽ chuẩn bị bàn tiệc giúp hai em. Còn bây giờ..chị không làm phiền ai đứa nữa."

Lúc rời đi, An Tâm quay lại đóng cửa phòng giúp hai em và không quên dặn dò:

"Phòng này cách âm, đừng sợ tiếng động lọt ra ngoài." - cô ấy chuyển ánh nhìn sang Minh Nhân - "Cố lên em trai, chị tin em!"

An Tâm đóng cửa một cách đầy mạnh mẽ như cách cô ấy hy vọng Minh Nhân "hành" Khả Đăng. Minh Nhân không làm cho chị gái thất vọng.

Buổi tối hôm ấy, một buổi tiệc gia đình ấm áp được tổ chức, mời cả nhóm bạn thân "vào sinh ra tử" của Minh Nhân. Lý do nâng ly đầu tiên:

"Chúc mừng đôi trẻ Nhân Đăng. Yêu nhau trọn kiếp, không cần thêm ai."

Sau lời đồng thành, mọi người nâng ly. Bố mẹ Minh Nhân đứng dậy, bước đến cạnh bên anh chị sui, mời một ly rượu, chúc mừng:

"Cảm ơn anh chị đã cho gia đình tôi một chàng dâu tuyệt vời. Chúc mừng gia đình anh chị đoàn tụ, chúc cháu ngoại của anh chị ăn mau chóng lớn."

Đáp lễ, bố Khả Đăng đứng dậy, cầm lý rượu chúc mừng nhà anh chị sui gia:

"Chúc anh chị sớm có cháu nội đích tôn. Tôi cũng phải cảm ơn anh chị đã mang Minh Nhân đến cuộc đời để thằng bé gặp con trai tôi nữa chứ."

Nói rồi cả hai ông sui cụng ly, cười sằn sặc vui hết cỡ. Cả bản bắt đầu nhập tiệc. Một lát sau, mọi người tản ra.

Helen và An Tâm ngồi nói chuyện với nhau về các vấn đề mẹ bỉm sữa và cách nuôi dạy con cái.

Hoàng Phi, Thiên Khải và Ái Nhi đến chúc mừng vợ chồng Minh Nhân. Minh Nhân khuyến khích các bạn nhanh chóng kết hôn để ổn định:

"Hoàng Phi với Thiên Khải nhanh chóng tìm một nữa của các cậu đi. Từ nay tôi bận chuyện gia đình nên không có thời gian chơi với các cậu nữa đâu."

Hoàng Phi chối ngay lập tức:

"Mình đang đợi ý trung nhân xuất hiện. Không biết bao giờ cô ấy mới đến nữa."

Ái Nhi cắt ngang lời nói của Hoàng Phi:

"Mình này! Mình xuất hiện rồi này."

Thiên Khải có vẻ ghen khi Ái Nhi ở gần Hoàng Phi, nói mỉa mai:

"Hoàng Phi không bao giờ thích kiểu con gái giống như cậu."

Thiên Khải và Ái Nhi tự dưng bất hòa, gây gổ vô cớ. Sau một hồi quan sát diễn biến câu chuyện, Khả Đăng thì thầm vào tai Minh Nhân một cách chắc chắn quyết định của mình:

"Hình như Thiên Khải thích Hoàng Phi đấy."

Minh Nhân chỉ cười thầm, đáp:

"Anh cũng nghĩ vậy."

Khuya ngày hôm đó, sau khi tiễn mọi người về nhà và nhân viên khách sạn cũng đến dọn tiệc tàn sạch sẽ. Minh Nhân và Khả Đăng ngồi lại với nhau, ngắm nhìn dòng nước đang chuyển động được ánh đèn khuếch đại dưới hồ bơi. Khả Đăng có một nỗi lo lớn nhất về cuộc hôn nhân này muốn nói với chồng:

"Anh, em thấy có lỗi với ba mẹ khi không sinh con được. Dù ba mẹ không nói nhưng em biết đôi khi họ cũng buồn chứ."

Cho dù là trải qua bao nhiêu chuyện, Khả Đăng vẫn là hòn ngọc tinh khôi cần được bảo vệ. Minh Nhân đã có hướng giải quyết cho vấn đề này, cậu kể cho Khả Đăng nghe để vợ mình thêm phần yên tâm:

"Thời buổi khoa học phát triển rồi. Anh và em sẽ cùng thụ tinh nhân tạo, tỷ lệ thành công rất cao. Anh thấy việc này không xấu vì chúng ta vì bất đắc dĩ chứ không hề cãi ý trời."

Vẫn còn lo lắng, Khả Đăng muốn xác nhận một cách chắc chắn:

"Được thật sao?"

Minh Nhân bật cười, giữ đầu Khả Đăng tựa vào vai mình, trấn an:

"Tất nhiên là được! Anh chỉ cần có em là đủ rồi. Chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng làm được."

Khả Đăng ngồi thẳng lưng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh trong đêm của Minh Nhân, rồi hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Thời gian muốn tiếp lửa cho tình yêu đặc biệt này bằng cách ngưng động một vài giây. Sau đó, Khả Đăng tiếp tục tựa đầu vào bờ vai vững chắc của chồng mình, tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Khả Đăng khẳng định:

"Chiến đấu vì tình yêu không bao giờ sai!"

Đôi vợ chồng son ngồi ngắm sao đến tận khuya mới đi ngủ, kết thúc một ngày dài và câu chuyện cũng kết thúc tại đây.

Vĩ Kỳ.

(Lời tác giả: Vĩ Kỳ vô cùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian trải nghiệm tác phẩm. Do đây là những tác phẩm đầu tay nên những sai sót là điều khó tránh khỏi. Với sự nhiệt tình tiếp nhận các ý kiến, rất mong các bạn bạn thẳng thắn đóng góp ý kiến để các tác phẩm sau tớ hoàn thiện hơn nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top