CHƯƠNG 9: KHÔNG THUẬN HÒA.

Sau một khoảng thời gian chấp nhận một sự thật dối trá, cuối cùng Khả Đăng cũng tìm ra sự thật. Cậu biết Minh Nhân không phải là cha ruột của Minh Nhất, tất cả chỉ là những quân cờ dưới tay Helen. Khả Đăng ngay lập tức đi tìm Minh Nhân, mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng về chuyện này. Mất đi vũ khí quyền lực, Helen không còn gì trong tay để giành Minh Nhân về tay mình.

Trong tâm trí Helen lúc này, Minh Nhất mới thật sự quan trọng, cô nàng vẫn chưa có một chút thông tin gì về con trai. Đầu óc luôn trong tình thế hoảng loạn, ngồi trên ghế tựa ngồi trên đống lửa, chỉ mong một cuộc gọi đến đòi tiền chuộc con. Khả Đăng đối xử với Helen như vậy là để cô ấy hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, từ ngày Khả Đăng được đồn đại đã chết, bố mẹ cậu ấy tuyệt vọng ngồi khóc ở nhà cả ngày, thậm chí còn lập cả bàn thờ tưởng nhớ Khả Đăng. Suy xét lại, hành động Khả Đăng đối xử với Helen còn chấp nhận được.

Ngồi cả buổi chiều suy nghĩ, Khả Đăng quyết định tìm Minh Nhân để hỏi mọi chuyện rõ ràng một lần. Với chức vị hiện tại, việc huy động lực lượng "tai mắt" khắp nơi tìm Minh Nhân chỉ là một việc nhỏ.

Buổi tối hôm ấy, Minh Nhân có chút động lực thôi thúc cậu rời khỏi nhà Thiên Khải đi dạo phố. Ở khu chung cư nhà của bạn thân Minh Nhân có một hồ nước rất đẹp, vào mỗi chiều thứ bảy sẽ có "buổi tiệc nước" vô cùng hoành tráng. Minh Nhân dạo vòng quanh công viên gần đó, khung cảnh không ủng hộ con người khi chim còn đậu trên cành còn có đôi có cặp, cây không đứng một mình, những con đường luôn được nối với nhau, chỉ có mỗi Minh Nhân là kẻ cô độc.

Người buồn chán thường có cảm tính nhạy bén hơn người bình thường. Từng bước chân của Minh Nhân không còn khoảng cách như lúc trước, nó ngắn lại đồng nghĩa cậu ấy sẽ đi chậm hơn. Chậm hơn vì phía sau có người dõi theo mà cậu không hề hay biết. Trợ lý Khả Đăng dừng xe bên đường, Khả Đăng bước xuống và lén đi phía sau Minh Nhân. Khoảng cách chỉ hơn mười mét nhưng hai trái tim xa nhau ngỡ trăm nghìn cây số. Minh Nhân không biết đến bao giờ mới gặp lại Khả Đăng, còn Khả Đăng không biết phải mở lời hỏi Minh Nhân những câu hỏi khó kia như thế nào. Có một điều không biết hai cậu còn nhớ không, khi Khả Đăng và Minh Nhân ở cạnh nhau thường xảy ra nhiều điều không may, dấu hiệu này đã bắt đầu ứng nghiệm.

Đang bước đi rất bình thường, Minh Nhân trượt chân té ngã uỵch xuống đất do giẫm phải một vỏ chuối. Sau khi đứng lên, Minh Nhân nhặt vỏ chuối dưới đất lên rồi ném vào thùng rác, Khả Đăng đứng từ phía xa cười thầm. Minh Nhân đi đến một trạm xe buýt, cậu ấy ngồi đó nghỉ mệt một chút, bỗng dưng chiếc xe buýt vừa đến trạm liền bị chết máy. Không muốn quan tâm đến những chuyện xung quanh nhưng liên tiếp hai chuyện không may xảy ra buộc Minh Nhân tự hỏi:

"Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Sao mọi thứ xung quanh mình đều khó ở thế này."

Điều kì lạ là khi Minh Nhân vừa đứng dậy chạy đi thì chiếc xe buýt kia lại nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình. Những dòng ký ức trong đầu Minh Nhân lại hiện hữu:

"Chỉ có khi ở bên cạnh em, anh mới gặp chuyện thôi mà. Bây giờ có mình anh sao cũng như thế? Có lẽ nào!"

Dứt câu, Minh Nhân quay lại phía sau với một tia hy vọng nhìn thấy Khả Đăng đang đứng ở đâu đó. Không có ai cả, Khả Đăng kịp nép vào một gốc cây trong công viên. Khả Đăng đứng phía sau một thân cây to, tâm trạng đắn đo:

"Đến lúc mình đối diện với anh ấy rồi."

Khả Đăng dũng cảm bước ra, chạy nhanh đến để bắt kịp Minh Nhân. Minh Nhân đi sang lề đường bên kia, khi cậu ấy đi đến giữa đường cũng là lúc Khả Đăng chạy tới kịp. Dưới cây đèn tín hiệu đang chuyển từ đỏ sang xanh, Khả Đăng gọi to:

"Minh Nhân! Em ở đây."

Đèn chuyển sang xanh dành cho các phương tiện giao thông di chuyển, nhưng Minh Nhân không quan tâm khi nghe được giọng nói của người nào đó quen thuộc gọi tên mình. Minh Nhân không bước tiếp, quay đầu nhìn lại, và đó thật sự là Khả Đăng. Giây phút này đối với cả hai không hề có sự dịch chuyển thời gian, kim đồng hồ không còn tiếp tục quay. Thời gian được phép ngừng động nhưng không gian thì không, một chiếc xe từ phía xa tăng ga phóng tới, tài xế không nhìn thấy Minh Nhân. Khả Đăng nhanh chân chạy đến, nắm cổ tay kéo Minh Nhân về phía mình tránh chiếc xe kia. Kết quả là Minh Nhân và Khả Đăng cùng ngã nằm trên lề đường, Minh Nhân đè toàn thân lên người Khả Đăng. Minh Nhân cười phì trong khi Khả Đăng đau đớn rên:

"Anh xuống được không?"

Minh Nhân phớt lờ câu nói đó, nhìn Khả Đăng rồi cười không dứt. Minh Nhân hôn vào bờ môi Khả Đăng một nụ hôn kìm nén những dòng tâm sự trong thời gian qua. Khả Đăng như được thuốc điều trị, không còn đau, toàn thân khỏe khoắn hẳn ra. Không may cho cặp đôi, hình ảnh Minh Nhân nằm đè lên người Khả Đăng bên lề đường bị một bạn nữ dạo phố chụp lại được và đăng tải lên mạng xã hội.

Minh Nhân và Khả Đăng ngồi dậy. Khả Đăng thấy sợi dây chuyền trên cổ Minh Nhân, ngạc nhiên:

"Sợi dây chuyền anh lấy ở đâu vậy?"

Minh Nhân nhìn vào sợi dây đã cứu mạng Khả Đăng, rồi cậu cởi sợi dây đeo lại vào cổ Khả Đăng:

"Trả lại cho em!"

Minh Nhân nhìn vào khuỷu tay Khả Đăng có một hình xăm giống hệt trên khuỷu tay mình, chữ "ĐN", Khả Đăng xăm khi vừa trở về từ Đà Lạt để lấy động lực bắt đầu kế hoạch trả thù. Minh Nhân ngắm kĩ một lúc, đối chiếu với hình xăm của mình:

"Đẹp phết! Cuối cùng, chúng ta cũng có cái gì đó cặp đôi với nhau rồi!"

Khả Đăng cười phì:

"Lần đầu tiên em thấy hình xăm đó, em nghĩ anh xăm tên công ty chứ không phải tên chúng ta."

Quá lâu mới gặp lại nhau, Minh Nhân có chút lúng túng nên muốn kiếm chuyện xua tan bầu không khí ngại ngùng:

"Đúng mà! Anh xăm tên công ty chứ không phải tên anh với em."

Tưởng là thật, Khả Đăng thay đổi sắc mặt "mùa đông lạnh giá", đứng dậy định bỏ đi. Minh Nhân nắm tay kéo Khả Đăng vào lòng mình, hôn nhẹ lên máy tóc Khả Đăng, trải lòng:

"Không phải em là người hiểu anh nhất trên đời sao?"

Sẵn có cớ, Khả Đăng hỏi thẳng vấn đề cậu vẫn luôn thắc mắc:

"Nhưng có một chuyện em vẫn chưa hiểu anh."

Minh Nhân đáp ngay:

"Chuyện gì?"

Khả Đăng rời khỏi lòng ngực Minh Nhân, đối mặt một cách nghiêm túc khiến Minh Nhân hơi rụt rè. Khả Đăng trừng mắt chất vấn một cách nghiêm túc:

"Sao anh lại giấu em chuyện của Minh Nhất."

Bị Khả Đăng phát hiện nhưng cũng nằm trong dự đoán của bản thân, Minh Nhân dừng lại vài giây đợi Khả Đăng trách móc nhưng Khả Đăng lại im lặng. Minh Nhân mở lời:

"Đúng là anh đã giấu em, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta. Qua chuyện này anh mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Anh cảm thấy vui nhiều hơn là hối hận."

Không thể tin câu trả lời của người yêu lại tệ đến mức đó. Khả Đăng trợn mắt nghiến răng, nói từng chữ một:

"Đồ...xấu...xa! Anh có biết vì chuyện đó mà em trăn trở như thế nào không?"

Tuy trong lòng Minh Nhân hiểu rất rõ nhưng vẻ bề ngoài của cậu lại tỏ ra "vô tội" khi cậu lắc đầu liên tục chọc tức Khả Đăng.

Từ lúc gặp lại Khả Đăng, Minh Nhân cười mãi không nguôi, nụ cười ấm áp đó khiến Khả Đăng cảm thấy rất dễ chịu dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bỗng dưng trợ lý của Khả Đăng lái xe đến trước mặt, gọi to:

"Giám đốc! Hôm nay cậu có buổi ăn tối để hẹn ký hợp đồng, cậu quên rồi sao?"

Khả Đăng giật mình nhớ lại, bật người đứng dậy tạm biệt Minh Nhân. Minh Nhân nhìn thấy người lái xe là nam nên trong lòng nổi chút máu ghen:

"Anh ta có thật là trợ lý của em không?"

Lần đầu tiên thấy Minh Nhân ghen, Khả Đăng ngạc nhiên:

"Anh ghen sao? Đừng nghĩ lung tung. Anh ấy chỉ là chồng hờ thôi, khi nào em bỏ anh mới đến lượt anh ấy."

Câu trêu đùa đó càng khiến Minh Nhân không thể yên lòng, kết quả là, Minh Nhân cùng Khả Đăng đi đến bữa ăn gặp khách hàng. Ngồi trên xe, Minh Nhân liếc lườm trợ lý của Khả Đăng trong suốt quãng đường. Trợ lý có mang theo hai bộ vest khác màu nhưng cùng một kiểu cho Khả Đăng mặc nên Minh Nhân cũng có trang phục lịch sự tham gia. Mỗi lần trợ lý có hành động thân mật với giám đốc, đột nhiên anh ta có cảm giác sởn gai óc, nhìn lên kiếng hậu mới biết Minh Nhân đang lườm anh ta từ hàng ghế sau.

Đến nhà hàng, Minh Nhân không đồng ý để trợ lý cùng vào mà chỉ có cậu và Khả Đăng vào gặp khách hàng. Sau một lúc bối rối, Khả Đăng vẫn chọn Minh Nhân. Khả Đăng khẽ vào tai Minh Nhân:

"Hợp đồng này trị giá hai triệu đô, anh mà làm hỏng thì lấy gì đền cho em đây?"

Minh Nhân khẽ đáp lại:

"Anh đền anh cho em, anh sẽ phục vụ em cả đời không lẽ chẳng đáng hai triệu đô."

Không thể nói thêm lời nào vì những lời mật ngọt của Minh Nhân có độ sát thương cực mạnh vào tâm hồn Khả Đăng. Sau khi thay trang phục, cả hai cùng vào bàn ăn. Đối tác là một người phụ nữ, tương đối giống Helen nhưng chắc chắn không phải Helen. Cô ta vừa gặp liền có cảm tình với Minh Nhân. Minh Nhân biết được ưu thế thuộc về mình, khẽ vào tai Khả Đăng làm giá bản thân:

"Nếu hôm nay không có anh đi cùng, chắc chắn em sẽ thất bại!"

Tuy rằng trong bụng mừng rỡ nhưng mặt Khả Đăng không dám biểu lộ những cảm xúc lộ liễu như vậy. Khả Đăng chỉ cười trừ:

"Hai triệu đô! Anh ký được hợp đồng này chắc chắn có thưởng."

Cô nữ khách hàng có vẻ khó chịu khi thấy hai chàng trai trước mắt cứ thì thầm to nhỏ, cô ta đằng hắng hai cái, mở lời làm quen Minh Nhân:

"Anh ta là trợ lý của giám đốc Đăng sao?"

Khả Đăng vừa lắc đầu trong khi Minh Nhân gật đầu. Minh Nhân giữ đầu Khả Đăng dừng lắc, trả lời cô gái đối diện:

"Tôi không những là trợ lý mà tôi còn là một người rất thân thiết với cậu ta, chúng tôi từng ở chung nhà ăn chung mâm và ngủ chung giường."

Cô gái cảm thấy có một dấu hiệu quá mức tình bạn ở quanh mình, sau một lúc lườm hai người đàn ông trước mặt, cô ta khẳng định:

"Hai anh là một cặp phải không?"

Vẫn như cũ, Khả Đăng phủ nhận trong khi Minh Nhân nắm bàn tay của Khả Đăng, giơ lên làm chứng. Quên mất nhiệm vụ chính là bản hợp đồng hai triệu đô, Minh Nhân dõng dạc trả lời:

"Đúng vậy! Tôi là chồng cậu ta."

Vừa nghe Minh Nhân thừa nhận, Khả Đăng vạch ra ngay một kịch bản trong đầu là cô gái này sẽ tức giận và bỏ về, mất đi một đối tác làm ăn cực lớn. Khả Đăng thở dài tuyệt vọng trong khi Minh Nhân cười không dứt. Không may cho Khả Đăng, những gì cậu nghĩ không thành sự thật, cô đối tác ngồi trước mặt cậu chính là một "hủ nữ". Cô ta há to mồm ngạc nhiên:

"Thật sao?"

Minh Nhân gật đầu càng khiến cô ta hào hứng gấp bội. Cô ta giật lấy bản hợp đồng, ký tên trong chốc lát còn chẳng thèm đọc điều lệ quy ước. Vẻ mặt của cô ta còn hào hứng hơn cả khi nhìn thấy Minh Nhân lần đầu. Khả Đăng không hiểu trạng thái cảm xúc hiện tại của đối tác, đành hỏi:

"Có gì vui đến vậy sao?"

Cô ta không trả lời, chỉ nhìn cặp đôi rồi cười thẹn thùng cả buổi, không ăn không uống. Cười một lúc rồi cô ta đứng dậy ra về. Khi đã rời khỏi bàn tiệc, cô ấy còn quay lại bàn nói với Khả Đăng:

"Nhớ chăm sóc thật tốt anh ấy! Người vừa đẹp trai vừa hiền lành không dễ tìm thấy đâu."

Nói xong, cô ta chạy đi mất không còn thấy hình lẫn bóng. Sau này hỏi ra, Khả Đăng mới biết đó là con gái của chủ tịch tập đoàn đối tác và là một hủ nữ chính hiệu. Đơn giản như thế cũng đủ để Minh Nhân thể hiện trước mặt Khả Đăng. Lúc ra về, Khả Đăng ngỏ ý đưa Minh Nhân về nhà:

"Em đưa anh về nhà nhé."

Minh Nhân tỏ vẻ u sầu, chán nản khi nghe nhắc đến ngôi nhà của mình. Câu hỏi đó chỉ để Khả Đăng biết lý do Minh Nhân bỏ trốn khỏi. Khi ngồi trên xe, Minh Nhân bộc bạch:

"Anh không còn ở căn nhà đó nữa, đó không phải là căn nhà của anh."

Khả Đăng thấy thế nên không muốn hỏi thêm. Minh Nhân tiếp lời:

"Anh đang ở nhờ nhà của Thiên Khải, anh thấy thế này cũng không phải cách. Chắc sớm muộn gì cũng phải về nhà."

Không phải tự nhiên Minh Nhân nói dài dòng như vậy, đều có mục đích cả. Thư ký của Khả Đăng nghe cuộc hội thoại, lên tiếng:

"Hay Nhân về ở chung với giám đốc, phòng của giám đốc Đăng còn rộng rãi lắm."

Đó là điều Khả Đăng chưa dự định đến. Minh Nhân nghe thấy mừng rỡ vì quá hợp ý, đây là lần đầu tiên Minh Nhân cảm thấy thiện cảm với anh trợ lý của Khả Đăng. Minh Nhân đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Khả Đăng chằm chằm. Không thể cưỡng lại, Khả Đăng đành chấp nhận với một tiếng thở dài. Và dĩ nhiên, điều gì nên xảy ra vào đêm đó cũng đã xảy ra. Đôi tình nhân hâm nóng tình cảm trên chiếc giường mềm mại cả đêm.

Minh Nhân giống như một lá bùa hộ mệnh may mắn cho Khả Đăng, khi chỉ vừa gặp lại nhau sau hơn nửa năm xa cách đã giúp Khả Đăng ký được một hợp đồng lớn. Giữ đúng lời hứa với Minh Nhân, Khả Đăng sẽ bổ nhiệm cho cậu ấy một chức vụ trong công ty. Nhưng công ty nào thì Khả Đăng không nói.

Một thời gian sóng yên biển lặng và đại cổ đông không có dấu hiệu gì khiêu thích, Lạc Nhân an tâm hơn và lập ra kế hoạch đánh bại Khả Đăng. Anh ta hẹn Helen, cả hai cùng nhau có một cuộc hẹn với mục đích bàn chiến lược đánh bại công ty UFi, nhưng anh ta điên cuồng nên không nhận ra đó là điều bất khả thành vì số vốn của H&A và Đại Nhân không đủ làm ảnh hưởng đến UFi. Helen có một ý tưởng táo bạo:

"Hay là chúng ta sáp nhập công ty. Nếu như vậy, lượng cổ đông và khách hàng của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều."

Ý tưởng sáp nhập là một ý tưởng rủi ro và khá nguy hiểm vì một trong hai công ty sẽ biến mất vĩnh viễn trên thị trường, là Lạc Nhân không muốn cái tên Đại Nhân biến mất. Helen biết được nỗi niềm trăn trở trong thâm tâm của Lạc Nhân, cô ta tự tin quyết định:

"Chỉ cần Minh Nhân của em, thì H&A sẽ của Đại Nhân!"

Cuối cùng, thứ Helen muốn không phải là đánh bại Khả Đăng mà thứ cô ấy muốn chỉ là Minh Nhân. Sẵn đây, Helen báo cho Lạc Nhân một tin tốt lành là Minh Nhất đã trở về nhà, nguyên vẹn thân thể và cô ấy cũng đoán được người bắt cóc con trai mình là ai. Nhưng điều kiện của Helen lại mang đến cho Lạc Nhân một nỗi lo lắng khác:

"Nhưng hiện tại anh không biết Minh Nhân đang ở đâu, thằng bé đã trốn khỏi nhà."

Helen bật cười, đoán ngay:

"Không có tiền, sớm muộn gì anh ta cũng phải về nhà thôi."

Lạc Nhân chống cằm, bọng mắt thâm quầng thấy rõ sau những ngày mất ngủ, nói về nỗi sợ hãi nhất hiện tại:

"Anh chỉ sợ Minh Nhân đã gặp Khả Đăng. Chuyện của Minh Nhất bị lộ ra coi như chúng ta mất trắng."

Ngay sau ngày hôm đó, Helen cho người theo dõi chặt chẽ nhà của tất cả những người bạn thân của Minh Nhân bao gồm Hoàng Phi, Thiên Khải, Ái Nhi. Cô bạn Ái Nhi vốn là người trong giang hồ nên khi thấy có kẻ theo dõi, cô ấy liền dùng vũ lực tấn công ngược lại những kẻ theo dõi và truy hỏi nguồn gốc. Ngay khi biết được những kẻ này do Helen phái đến, Ái Nhi thông báo ngay cho Minh Nhân.

Suốt ngày nằm ở nhà của Khả Đăng, Minh Nhân chán lười không thể tả. Minh Nhân muốn ra ngoài tập thể hình cũng không được. Để bảo vệ Minh Nhân, mỗi sáng Khả Đăng đi làm đều khóa chặt cửa, cậu ấy luôn quan sát máy quay an ninh trong căn hộ để theo dõi Minh Nhân cả ngày. Căn chung cư cao cấp của Khả Đăng được bảo vệ chặt chẽ nên việc Minh Nhân bị đưa đi là điều không thể.

Tại phòng làm việc, trợ lý báo cáo với Khả Đăng:

"Theo như sự nghe ngóng từ nhà hàng bọn họ ăn ngày hôm đó, có thể giám đốc Nhân và giám đốc Helen có ý định sáp nhập hai công ty lại để đấu với chúng ta. "

Khả Đăng ngạc nhiên đến nỗi không nhịn được cười :

"Có chuyện đó sao?"

Trên đời này chỉ có Minh Nhân là người hiểu Khả Đăng rõ nhất, anh trợ lý cũng không thể hiểu được tại sao Khả Đăng lại có thái độ mừng rỡ đến như vậy. Anh ta tiếp tục báo cáo:

"Nhưng điều kiện của bọn họ là cô Helen phải kết hôn với cậu Minh Nhân."

Có lẽ từ ngữ Khả Đăng dị ứng nhất là từ "kết hôn", vừa nghe thấy tâm trạng của cậu liền thay đổi. Sau một hồi suy nghĩ, Khả Đăng quyết định giao nhiệm vụ cho trợ lý làm một số giấy tờ quan trọng bổ nhiệm giám đốc điều hành mới cho tập đoàn Đại Nhân.

Buổi tối hôm ấy, sau khi chơi "trò chơi giường chiếu", Khả Đăng mới nói với Minh Nhân một điều quan trọng:

"Anh về nhà đi!"

Giật mình khi nghe Khả Đăng có ý định đuổi mình, Minh Nhân từ chối:

"Không! Anh không bao giờ trở lại căn nhà đó. Ở đó anh bị nhốt suốt cả ngày."

"Ở đây anh cũng bị nhốt cả ngày, không phải sao?" - Khả Đăng phản biện.

Minh Nhân vừa cười vừa phát ngôn:

"Nhưng ở đây anh có cảm giác là nhà của mình nên không thấy khó chịu."

Không hiểu lắm ý của người yêu, Khả Đăng muốn nghe câu trả lời rõ ràng hơn từ Minh Nhân. Minh Nhân mạnh miệng phát ngôn:

"Nhà của vợ không phải nhà của chồng sao?"

Những câu nói vui như vậy nhưng đôi khi lại mang đến những niềm hạnh phúc khó tả được. Khả Đăng cười mãi một hồi mới nghiêm túc vào vấn đề chính:

"Em muốn anh về nhà không phải muốn đuổi anh, em muốn anh giúp em một chuyện."

Minh Nhân lắng nghe Khả Đăng không chớp mắt:

"Em muốn anh kết hôn với Helen. Lần này là thật và anh không được bỏ trốn như lần trước."

Không đồng ý với Khả Đăng, Minh Nhân ngồi bật dậy, phản đối:

"Em điên sao, kết hôn với cô ta là một cách để giết chết anh đó."

Khả Đăng bình tĩnh ôm choàng lấy Minh Nhân từ phía sau, nhẹ nhàng giải thích :

"Anh có muốn chơi một trò chơi lớn không, muốn chơi trò chơi lớn anh phải hy sinh cảm xúc của bản thân. Em yêu anh nhất mà, nhưng có những nỗi uất hận em không thể nào bỏ qua được. Tất cả bọn họ đều phải trả giá cho việc xấu họ đã gây ra cho chúng ta."

Nghe những lời nói đó, Minh Nhân không thể cứng rắn được nữa. Cậu quay người ra phía sau đối mặt với Khả Đăng. Minh Nhân thấy giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi Khả Đăng, đồng ý quay về nhà. Minh Nhân lau đi giọt nước mắt, nhắc lại lời hứa:

"Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương. Và giờ anh sẽ làm điều đó, anh sẽ làm mọi thứ vì em."

Ngay ngày hôm sau, Minh Nhân làm theo lời Khả Đăng căn dặn. Cậu ấy đứng trước cửa nhà bấm chuông mà tâm trạng hồi hộp. Người giúp việc vừa mở cửa và nhìn thấy cậu chủ nhỏ liền giật mình kéo cậu ấy sang một góc, nói nhỏ:

"Sao cậu lại quay về vào lúc này, mọi chuyện trong nhà đang rối lên không có hướng giải quyết."

Sau khi nghe cô giúp việc kể lại Lạc Nhân đang lâm vào khủng hoảng khi dần để mất công ty vào tay Khả Đăng, điều này khiến bố của Minh Nhân lo lắng sinh bệnh tật một thời gian dài. Trong những ngày khủng hoảng này, bố mẹ Minh Nhân ở bệnh viện suốt. Căn nhà tưởng chừng vô cùng hạnh phúc ấy bỗng dưng trống vắng đến lạ thường. Sao bỗng dưng mọi chuyện lại đến nông nỗi này, và ai mới là người có lỗi thật sự trong chuyện này : anh trai Lạc Nhân hay Minh Nhân cố chấp với tình yêu của mình. Câu trả lời tạm gác sang một bên, mục đích của Lạc Nhân dần dần đến vạch thành công. Nghe tin em trai quay về nhà, Lạc Nhân phóng xe về nhà ngay lập tức. Vừa bước tới cửa, Lạc Nhân giận dữ như muốn đấm thẳng vào mặt em trai một cú thật đau để hả giận nhưng vì chuyện lớn, anh ta không làm như vậy, Lạc Nhân bước đến mặt Minh Nhân. Minh Nhân thấy anh trai mình có vẻ giận dữ, chỉ vừa kịp gọi hai tiếng:

"Anh hai!"

Không giống với con người thật của anh ta hằng ngày, hôm nay bỗng Lạc Nhân trở nên e rè yếu thế trước cậu em trai. Lạc Nhân hạ gối quỳ xuống trước mặt em trai, gương mặt anh ta nhìn chằm chằm xuống đất. Anh ta bắt đầu diễn vở kịch đau thương:

"Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên đối xử với em và Khả Đăng như vậy."

Không thể để anh trai quỳ gối trước mặt mình, Minh Nhân đỡ Lạc Nhân đứng dậy và mời anh trai ngồi vào ghế, nói chuyện thẳng thừng. Lạc Nhân được nước nên tiếp tục lấn tới:

"Em cũng biết Đại Nhân là tâm huyết của bố mẹ để lại, anh không thể nào để vụt mất Đại Nhân vào tay người khác được."

Có một điều Minh Nhân chưa hề biết: chính Khả Đăng đã mua đa số cổ phiếu của Đại Nhân và trở thành đại cổ đông. Khi nghe anh trai nói vậy, Minh Nhân cũng ngạc nhiên không kém:

"Anh nói thật sao, có người khác giành ghế đại cổ đông của gia đình mình?"

Thái độ thật thà của em trai lại trở thành trò diễu cợt của anh trai, Lạc Nhân tin rằng Minh Nhân đang giúp Khả Đăng đùa giỡn với anh ta. Lạc Nhân vẫn giữ bình tĩnh, nói tiếp:

"Đúng vậy! Có một người nào đó đã ra tay âm mưu chiếm lấy gia sản bố mẹ để lại cho anh em mình."

Từ nhỏ, Minh Nhân không hề muốn tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình vì ước mơ của cậu là trở thành một cầu thủ thực thụ. Lạc Nhân mới thật sự là một con người có máu kinh doanh và khát khao chiếm giữ khối tài sản khổng lồ này của gia đình. Khi nghe đến một "kẻ xấu" nào đó muốn chiếm đoạt, Minh Nhân không khỏi tò mò:

"Người ấy là ai?"

Không chần chừ, Lạc Nhân nghiêm mặt với một nụ cười đá đểu người vắng mặt, đáp:

"Còn ai ngoài người yêu đời đời kiếp kiếp của em."

Khi nghe đến đó, chính thái độ ngạc nhiên của Minh Nhân khiến Lạc Nhân càng bất ngờ hơn. Sau một lúc hỏi chuyện Lạc Nhân xác nhận rằng Minh Nhân không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Nhân nhanh tay lấy điện thoại, gọi về cho Khả Đăng. Khi vừa nhấc máy, Khả Đăng chậm rãi trả lời:

"Anh biết hết mọi chuyện rồi sao?"

Minh Nhân hỏi tới tấp:

"Chuyện gì đang xảy ra, chuyện ở tập đoàn Đại Nhân là như thế nào? Anh cần lời giải thích."

Khả Đăng nhếch môi, nhờ Minh Nhân một chuyện:

"Anh đang ngồi cùng anh hai phải không? Bật loa lớn giúp em."

Sau khi Minh Nhân bật loa lớn để Lạc Nhân có thể nghe được cuộc trò chuyện. Khả Đăng dõng dạc thông báo:

"Với tư cách là đại hội đồng cổ đông của Đại Nhân, tôi xin tuyên bố ba ngày nữa Minh Nhân sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành thay cho anh Lạc Nhân. Minh Nhân, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng cho vị trí mới này."

Không thể cầm cự được cơn giận đang cuộn trào trong lòng, Lạc Nhân giật lấy chiếc điện thoại, hét to:

"Mày dựa vào điều gì? Tao sẽ không bao giờ để Đại Nhân lọt vào tay của mày. Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi điều khiển này nọ, đừng mơ nữa nhóc con."

Nóng giận không giúp giải quyết được vấn đề, Khả Đăng bình tĩnh đáp lời:

"Đúng! Em là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nhưng em không rãnh rỗi suốt ngày tìm cách hại người khác. Còn về Đại Nhân, em chỉ đang làm điều tốt nhất cho công ty, công tư phân minh. Em tin là em trai của anh sẽ điều hành công ty tốt hơn anh nhiều. Tạm biệt!"

Khả Đăng ngắt máy. Bàn tay Lạc Nhân bóp chặt như muốn vò nát chiếc điện thoại. Trong lúc tức giận, Lạc Nhân chợt thấy Minh Nhân đang ngồi cạnh mình, một tia sáng nho nhỏ chợt loé lên. Lạc Nhân giở giọng cầu xin em trai:

"Em xem thái độ của người yêu em như vậy có đúng hay không? Bây giờ, chỉ có em mới có thể cứu được Đại Nhân. Anh xin em hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của bố mẹ."

Người duy nhất bị bỏ ngoài cuộc chơi này chính là Minh Nhân. Cậu như một viên ngọc mà Khả Đăng luôn muốn bảo vệ trong khi đối với Lạc Nhân cậu chỉ là một con rối nhữ mồi Helen và để tiêu diệt Khả Đăng. Minh Nhân đồng ý giúp anh trai:

"Bây giờ, em phải làm sao?"

Lần đầu tiên, Lạc Nhân nắm chặt đôi bàn tay của em trai với thái độ cầu xin tha thiết:

"Em phải kết hôn với Helen để hai công ty của chúng ta sáp nhập. Lúc đó, công ty UFi sẽ không còn là đại cổ đông được nữa. Chúng ta sẽ giành lại được công ty từ tay Khả Đăng, thậm chí đánh bại công ty của cậu ta."

Khi nghe đánh bại Khả Đăng, Minh Nhân có vẻ không vui lắm. Lạc Nhân tiếp tục chiêu trò dụ ngọt:

"Em đừng lo cho Khả Đăng, sau khi chúng ta thâu tóm được UFi, anh sẽ cho hai em sống chung và hỗ trợ hai em có một cuộc sống không một ai sánh bằng."

Trải qua bao nhiêu chuyện khó nhằn để giành lấy tình yêu, thử thách lớn nhất mà Minh Nhân phải đối diện chính là anh trai Lạc Nhân. Nhưng nay bỗng dưng anh trai cũng ủng hộ mình thì quả thật không còn gì bằng. Minh Nhân dễ dàng bị miệng lưỡi của Lạc Nhân kéo vào một trò chơi mới.

Về phần Khả Đăng, sau khi gác máy vấn đề duy nhất Khả Đăng lo lắng chính là Lạc Nhân sẽ đưa Minh Nhân đến trò chơi gì, cho dù Khả Đăng có chuẩn bị sẵn mọi thứ để ứng phó nhưng với tính cách của Lạc Nhân, anh ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Helen vô cùng phấn khởi và tìm cách tổ chức đám cưới một cách nhanh nhất có thể. Helen bế đứa con trai, đi dạo quanh vườn nhà, trao những lời nói đầy hạnh phúc:

"Con trai ơi! Cuối cùng thì gia đình của chúng ta cũng sắp được đoàn tụ, không ai có thể chia rẽ gia đình mình, kể cả cha nuôi của con."

Ánh mắt tròn xoe Minh Nhất nhìn mẹ tha thiết. Helen nhìn thấy gương mặt của con trai càng lúc càng giống cha ruột của nó, cô nàng mất đi niềm vui hiện tại, trở về với một nỗi lo lắng khác:

"Tiếc một điều, Minh Nhân không phải cha ruột của con. Nhưng con đừng lo, chuyện này trên đời chỉ có bốn người biết, không có đến người thứ năm. Con là Minh Nhất, bố con là Minh Nhân. Chỉ điều đó là sự thật, còn lại đều là bịa đặt dối trá."

Đó không còn là sự bịa đặt hay quyết tâm, chính Helen thể hiện rõ ràng sự ngông cuồng của một con người mù quáng bởi tình yêu. Helen định ngày tổ chức hôn lễ vào một ngày đẹp trời ngay trong tháng, và đặc biệt ngày đó lại là sinh nhật của Khả Đăng. Cô ấy muốn ném quả bóng vào mặt Khả Đăng đây mà.

Ngày trọng đại của tập đoàn Đại Nhân cũng đã đến, cuộc họp cấp cao của đại hội đồng cổ đông diễn ra.

Vẫn là chiếc ghế đầu, vẫn là người nắm quyền lực nhất hiện tại, vẫn là một doanh nhân mới nổi mang một cái tên lạ đứng giữa những ông lớn. Khả Đăng bước đi giữa những âm thanh rì rào của những cổ đông, họ có thể buông ra những lời không hay nhưng giấy trắng mực đen vẫn quyết định vị trí hiện tại của Khả Đăng.

Do biết trước Khả Đăng sẽ phế vị của bản thân, Lạc Nhân chơi lén trước một bước. Anh ta đích thân viết đơn từ chức và gửi lên ban quản trị của công ty. Khi nhận được thông báo, Khả Đăng có chút bất ngờ nhưng tất cả đều nằm trong dự tính:

"Nước đi rẻ tiền như vậy anh ta cũng chịu giẫm bước. Khó hiểu!"

Cũng trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông này, một thông báo cực kì quan trọng được tung ra, giám đốc điều hành mới do đại cổ đông đề xuất là Lê Minh Nhân chính thức nhậm chức. Từ bên ngoài cánh cửa, Minh Nhân xuất hiện như một diễn viên điện ảnh, lịch lãm, tóc vuốt cao bóng loáng. Khi bước lên bục, Minh Nhân vừa đọc lời tuyên thệ và ánh mắt của cậu chỉ hướng về một người. Thần giao cách cảm linh nghiệm, Khả Đăng dặn dò Minh Nhân:

"Chú ý vào giấy kìa, nhìn em làm gì?"

Minh Nhân trả lời:

"Không nhìn em, anh sẽ quên lời. Học cả buổi chẳng thuộc từ nào. Anh không sinh ra để làm những công việc này mà."

Đột nhiên, Minh Nhân trở nên bối rối. Cậu ấy thật sự lúng túng trước mặt Hội đồng cổ đông, cứ tiếp tục thế này, Minh Nhân sẽ mất điểm ngay từ lần đầu trình diện. Trong lúc đang lúng túng, Minh Nhân nghe thấy giọng nói thân thương cất lên, Khả Đăng mượn chiếc micro nói vài lời với tân tổng giám đốc:

"Cậu không cần phải lo lắng như thế! Cậu cứ nghĩ hôm nay là hôn lễ của cậu và Đại Nhân là người bạn đời, cậu hãy hứa những điều cậu chắc chắn sẽ làm được cho người bạn đời này. Chỉ vậy thôi."

Ngay lập tức, Minh Nhân lấy lại tinh thần, cậu không quên đá lông nheo thay lời cảm ơn em người yêu thông minh. Không hoàn toàn nghe lời Khả Đăng, Minh Nhân tưởng tượng đó là hôn lễ của cậu ấy và Khả Đăng. Hôn phu đang đứng cạnh bên và lắng nghe những lời Minh Nhân tuyên thệ to rõ, dõng dạc:

"Với tư cách là người dẫn dắt, tôi xin dùng hết năng lực, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để dẫn Đại Nhân đến một tầm cao mới và ngày càng xác định rõ vị thế của chúng ta trên thị trường trong nước và vươn mình ra quốc tế."

Mọi người đều bất ngờ vì sự thay đổi hoàn toàn của giám đốc mới, họ vỗ tay không ngớt. Minh Nhân chỉ đứng đó, nhìn Khả Đăng rồi cười mãi không dứt. Nhưng điều đó lại khiến một người khó chịu, Lạc Nhân đứng phía dưới sân khấu, sau vài cái vỗ tay phong trào, anh ta nhếch môi khinh thường:

"Cười đi các em! Không còn lâu nữa đâu. Đại Nhân sẽ lớn mạnh, nhưng không phải dưới tay em điều hành đâu Minh Nhân."

Sau khi chào hỏi mọi người, Minh Nhân muốn mời Khả Đăng đi ăn một bữa cảm ơn sự đề xuất nhưng thật ra là một buổi hẹn hò của đôi tình nhân. Lạc Nhân xuất hiện, anh ta ngăn cản ngay:

"Không được! Chuyện vui này em phải chia sẻ với vợ sắp cưới chứ, Helen đã đặt trước một bữa ăn."

Đó là một câu nói đã xéo kèm theo một lời thông báo chọc tức Khả Đăng. Lạc Nhân không quên mỉa mai:

"Nếu giám đốc UFi thích thì có thể cùng đi với chúng tôi."

Không biết phải giúp người yêu mình thoát khỏi tình huống khó xử ra sao, Minh Nhân kéo anh trai rời khỏi đó. Nhưng Minh Nhân đã sai vì Khả Đăng chuẩn bị đáp trả chứ không hề cảm thấy khó xử, coi như Minh Nhân cứu anh trai cậu ta một lần khỏi mất mặt.

Mặc dù đi ăn với Helen và Lạc Nhân nhưng Minh Nhân không hề vui vẻ gì. Trong tiềm thức, cậu ấy chỉ mong có ai đó đến đưa cậu ấy rời khỏi chỗ này. Đang chán nản, Minh Nhân nhận được cuộc gọi của cậu bạn thân Hoàng Phi. Cậu bạn thân hét to đến nỗi không cần bật loa lớn nhưng Helen và Lạc Nhân nghe rõ từng chữ một:

"Cậu vừa nhậm chức nên quên chúng tôi rồi sao? Quán cũ, đến ngay đi."

Không thể làm gì khác, Minh Nhân phóng đi trong sự ngỡ ngàng của hai người ngồi ăn cùng bàn. Helen bóp chặt chiếc dao trên tay rồi cắt thật sâu vào miếng thịt trong dĩa, lộ rõ sự tức giận tột độ. Trong lòng Minh Nhân vui sướng không thể tả nổi. Không những vậy, có người đợi Minh Nhân trước của nhà hàng. Khi thấy Minh Nhân đứng đón xe, Khả Đăng bấm còi báo hiệu cho Minh Nhân thấy mình. Minh Nhân bước vào xe, hạnh phúc thêm gấp bội khi được ở cạnh người yêu trong giây phút này. Và đây cũng là lúc Minh Nhân hiểu ra:

"Chuyện ăn mừng cùng với Hoàng Phi, Thiên Khải đều do em bày ra phải không?"

Khả Đăng chỉ đáp đúng một câu rồi lái xe đến chỗ hẹn:

"Anh đoán xem."

Buổi tiệc ăn mừng Minh Nhân nhậm chức tại quán ăn của Ái Nhi tuy không sang trọng nhưng ấm áp và vui vẻ hơn nhiều lần. Ái Nhi khui bia sẵn chờ Minh Nhân đến. Vừa thấy Minh Nhân và Khả Đăng bước vào, Thiên Khải mở lời:

"Hôm nay không say không về!"

Ba người bạn thân thấy thái độ không được thoải mái lắm của Minh Nhân. Hoàng Phi thắc mắc:

"Cậu nhậm chức rồi nên không muốn ăn chơi với bọn này nữa sao?"

Minh Nhân lắc đầu phủ nhận, Ái Nhi hỏi tiếp:

"Chứ sao cậu lại có vẻ e ngại thế?"

Minh Nhân chỉ tay về hướng Khả Đăng, nói thật với mọi người:

"Cậu ấy không cho phép tôi uống bia!"

Thì ra, mọi chuyện là do Khả Đăng không cho phép Minh Nhân uống bia. Mỗi một lần Minh Nhân uống bia là lại có chuyện xảy ra không lành. Lần này có thể là ngoại lệ, trước mặt bạn thân, Khả Đăng không thể nào cấm cản Minh Nhân được nữa:

"Em hiểu mà. Hôm nay em sẽ tỉnh táo để đưa anh về. Anh chơi hết ga hết số đi."

Hành động đầu tiên của Minh Nhân khi nghe câu nói đó là ôm choàng lấy Khả Đăng, khiến cho ba người bạn muốn buồn nôn bật cười. Cả buổi chiều hôm đó, bọn họ có một ngày chơi lớn đúng kiểu. 

Đó giống như một buổi tiệc cận kề của một kết thúc. Một kết thúc không thể thuận hòa cho nhiều phía. 

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top