CHƯƠNG 8: KHÔNG KHOAN NHƯỢNG.
Sau khi nơi lẫn trốn bị phát hiện, Khả Đăng và Minh Nhân lại bị chia cắt, lần này ngỡ như là mãi mãi vì Khả Đăng bị trúng một phát đạn chí mạng. Căn nhà của cả hai ở lại trong thời gian qua bốc cháy dữ dội và bây giờ những kỉ niệm đó chỉ còn hiện hữu trong ký ức của cặp đôi.
Minh Nhân được đưa về đến nhà sau một ngày bị bắt giữ, cậu tiếp tục bị người anh độc ác giam cầm. Lần này, Minh Nhân không còn tâm trí để suy nghĩ cách đối phó với anh trai, những cơ quan bên trong Minh Nhân đều chết theo Khả Đăng mất rồi. Đa phần thời gian, Minh Nhân nằm trên giường và dòm chằm chằm lên trần nhà để những giọt nước mắt tự do hoạt động, đơn giản vì nó là nơi có thể khắc họa được hình ảnh Khả Đăng. Bố mẹ Minh Nhân dường như bất lực khi Minh Nhân tuyệt thực không giao tiếp với bất cứ ai trong nhà, ngoại trừ một người đặc biệt.
Quay lại ngày định mệnh chia cắt cặp đôi, trang trại dâu tây bốc cháy dữ dội, xe cứu hỏa đến dập xong ngọn lửa cũng là lúc mọi thứ còn lại chỉ là tàn tro, mùi khét nồng nặc bốc lên. Điều quan trọng nhất, không tìm thấy bất cứ thi thể nào từ vụ hỏa hoạn. Thông tin không tốt lành này đến tai Lạc Nhân và Helen, Lạc Nhân nổi cáu:
"Tại sao lại có chuyện không thể tìm thấy thi thể nào?"
Helen ngắm lại bộ móng tay vừa làm, tự tin phán rằng:
"Cháy thành tro bụi thì làm sao còn hình dạng của con người."
Nhưng họ không nhận ra rằng, người không còn hình dạng của con người chính là bọn họ, những con người đội lốp quỷ dữ. Không may cho họ, Khả Đăng không thể dễ dàng chết đi như vậy.
Khi căn nhà gỗ bốc cháy, Khả Đăng thật sự đã trúng đạn nhưng chính Minh Nhân đã cứu cậu ấy. Không trực tiếp cứu nguy nhưng chiếc dây chuyền Minh Nhân tặng Khả Đăng đã thay Minh Nhân làm việc này, giữ lại một mạng ân tình cho người cậu yêu thương. Viên đạn trúng vào mặt dây chuyền hình tròn bằng sắt nên dừng lại và không đi sâu vào trong da thịt Khả Đăng, nhưng vì sợ nên Khả Đăng ngã về sau và bất tỉnh, chính hành động vô tình này đã cứu Khả Đăng đánh lạc hướng đám xã hội đen và lừa được cả Minh Nhân. Dù vậy khi căn nhà bốc cháy, Khả Đăng hít quá nhiều khói nên không thể đứng dậy và chạy ra kịp, cậu thấy bình ga đang xì hơi nên cứ nghĩ rồi sẽ chết trong vài giây nữa.
Từ bên ngoài, có hai người lạ mặt Khả Đăng chưa gặp bao giờ chạy đến phá cửa, tiến vào trong và cõng Khả Đăng ra ngoài rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Do bị nghẹt khí và quá mất sức, Khả Đăng ngất đi. Khi cậu tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên Đăng thấy chính là đang nằm trong căn phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện. Chưa kịp tỉnh táo, từ bên ngoài có người bước vào, tiếng bước chân chậm rãi, từ tốn. Một ông lão tầm bảy mươi bước vào cùng hai người vệ sĩ theo sau. Vừa nhìn thấy ông lão, Khả Đăng nhận ra ngay:
"Là ông!"
Không sai, ân nhân cứu mạng Khả Đăng chính là ông chủ trang trại cậu ấy đang làm việc. Ông ấy chống gậy đi từ từ chậm rãi đến giường bệnh của Khả Đăng, hỏi thăm:
"Cháu ổn không? Bác sĩ nói cháu không sao!"
Nghe những lời thăm hỏi thật lòng đó, Khả Đăng lại nhớ về gia đình, nhớ về bố mẹ, mắt rưng rưng. Ông lão chỉnh ngay:
"Không được! Cháu không được yếu đuối như thế này. Nước mắt đàn ông có giá trị hơn nước mắt phụ nữ ở chỗ hiếm khi nào nó rơi xuống."
Nghe lời ông lão, Khả Đăng dụi khô đôi mắt, nhận lỗi vì đã phá đi vườn dâu tây mà ông yêu quý nhất. Ông ấy hiền từ không trách móc dù chỉ một lời mà còn bật cười, khen ngợi:
"Thằng nhóc này khí chất ngời ngời như vậy bảo sao nhóc kia lại không chết mê chết mệt."
Song song đó, ông bác này nói thật với Khả Đăng về danh phận thật sự của ông ấy. Vị ân nhân của Khả Đăng, chính là chủ tịch Thanh Quang nổi danh lẫy lừng trong giới kinh doanh thời trước, do tuổi đã lớn nên ông muốn tìm một nơi hưởng trọn tuổi già sau nhiều năm chinh chiến. Sau khi biết sự thật, Khả Đăng hoảng hồn vì trước mặt mình là một nhân vật lẫy lừng. Những giây phút ngưỡng mộ trôi qua, lòng Khả Đăng nhớ lại khoảnh khắc Minh Nhân gào thét tên của cậu, lòng trĩu nặng như có hàng ngàn khối đá sắt trì trệ. Ông lão vỗ vai đánh thức tinh thần yếu đuối trong cậu:
"Cháu đã hứa với bản thân bao nhiêu lần rồi?"
Khi nghe câu hỏi ấy, Khả Đăng liền cảm thấy xấu hổ với bản thân vì dù đã hứa rất nhiều lần phải mạnh mẽ giành lấy tình yêu nhưng không lần nào ra hồn cả. Khả Đăng trả lời ông cụ:
"Cháu hứa nhiều lần lắm rồi nhưng cháu đều không làm được."
Ông lão mỉm cười nhân hậu và quyết định trao cho Khả Đăng một cơ hội:
"Cháu có muốn một lần thử cảm giác chiến thắng không?"
Đôi mắt Khả Đăng vẫn còn long lanh nét ngây thơ trong sáng, không thể nào vào vai một sát thủ để trả thù. Nhưng vì tình yêu, vì cách mà những người xung quanh đối xử với cậu, Khả Đăng gật đầu đồng ý với ông lão. Ông lão cho Khả Đăng chức vị giám đốc điều hành tập đoàn tài chính UFi lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, một đối tác mà công ty H&A và Đại Nhân hằng ao ước. Khả Đăng mất một tháng để học tập và làm quen với công việc mới, và lên kế hoạch bóp chết từng kẻ gây thù chuốc oán với cậu.
Đôi khi những lúc mệt mỏi, Khả Đăng nhìn vào mặt dây chuyền hình tròn tượng trưng cho quả bóng trên ngực của cậu, nó như thể sức mạnh niềm tin khẳng định những gì cậu đang làm không bao giờ là sai. Quá khứ đối xử ít công bằng với Khả Đăng, chỉ Minh Nhân làm được điều ngược lại.
Sau khi hoàn thành các điều kiện tiền đề cho chức danh mới, Khả Đăng chính thức được ông Thanh Quang giới thiệu là tân tổng giám đốc tập đoàn UFi. Sau khi nắm quyền lực trong tay, con mồi đầu tiên Khả Đăng nhắm tới chính là những người thân cận của Lạc Nhân, chính xác là cánh tay phải đắc lực của anh ta, người thầm thương trộm nhớ Khả Đăng, Huỳnh Kiên.
Trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi một chút thông tin của Khả Đăng, chết phải thấy xác. Huỳnh Kiên tạm thời quay về vận hành phòng tập thể hình của anh ta, do được sự tài trợ của Lạc Nhân nên sự nghiệp của Huỳnh Kiên phát triển không ngừng. Hệ thống phòng tập mở rộng với năm chi nhánh trên toàn thành phố. Và ngày tàn của nó cũng phải đến.
Buổi tiệc mùa hè năm ấy dành cho các học viên của phòng tập được tổ chức rầm rộ và toàn những doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực thể hình và thẩm mỹ tham gia. Sau bài phát biểu mở màn của giám đốc hệ thống phòng tập, các khách mời bắt đầu dùng bữa. Huỳnh Kiên đi một vòng tiếp khách, và đột nhiên anh ta giật mình khi nhìn thấy Khả Đăng nhấp môi ly rượu ở một góc khán phòng. Khả Đăng trước mắt anh ta không phải là Khả Đăng của ngày trước về cả ngoại hình lẫn thần sắc. Huỳnh Kiên đứng khựng lại, dụi mắt nhiều lần để nhìn kĩ lại, Khả Đăng biến mất không còn ở chỗ đó nữa. Huỳnh Kiên chạy tới hỏi những vị khách đứng quanh đó nhưng họ đều không nhìn thấy ai giống như miêu tả. Huỳnh Kiên hoảng loạn chạy ra khỏi cửa khán phòng ngó đông ngó tây để tìm kiếm, anh ta không hy vọng Khả Đăng chết đi nhưng cũng không hi vọng Khả Đăng quay về vào thời điểm này.
Trong chiếc xe đang đậu trên đường gần đó, Khả Đăng nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Huỳnh Kiên đang cố sức tìm mình, cậu khá hài lòng rồi lái xe đi mất. Từ ngày hôm đó, Huỳnh Kiên không một ngày nào yên ổn với công việc, mỗi ngày anh ta phải giải quyết hàng trăm thiếu nại của những khách hàng từ các chi nhánh khiến anh ta phải chạy lòng vòng xử lý. Khả Đăng trực tiếp chỉ đạo cho gài người vào giả làm học viên rồi phá các thiết bị máy tập công nghệ cao, các thiết bị mắc nhiều lỗi nghiêm trọng như gỉ sét, nhiễm điện, không cân bằng lực. Khách hàng chán nản với dịch vụ và rời khỏi phòng tập chỉ trong vòng một tháng. Do không có đầu óc kinh doanh nên Huỳnh Kiên hoàn toàn không thể ứng phó kịp với các vấn đề, Lạc Nhân quá bận với mớ công việc ở công ty nên không có thời gian giúp đỡ trợ thủ. Thêm một tháng nữa trôi qua, phòng tập thể hình của Huỳnh Kiên xuất hiện trên báo với các tình tiết không hay, và đương nhiên là...đóng cửa.
Khả Đăng ngồi trong văn phòng tập đoàn UFi, nhìn ra cửa sổ ngắm toàn cảnh thành phố, thỏa mãn với thành tích bản thân vừa đạt được. Trợ lý của Khả Đăng bước vào báo cáo:
"Thưa giám đốc, toàn bộ phòng tập của anh ta đều đóng cửa rồi!"
Khả Đăng xoay ghế lại, đôi mắt ngây thơ ngày xưa chìm đắm trong tình yêu nay hóa thành đôi mắt hận thù, cười trên nỗi đau của Huỳnh Kiên:
"Thật sao! Làm tốt lắm."
Trợ lý mạn phép hỏi về kế hoạch sắp đến, Khả Đăng không nói gì mà chỉ rút trong hộc bàn hai lá thư ngỏ với nội dung đề nghị hợp tác của tập đoàn Đại Nhân và công ty H&A. Trợ lý của Khả Đăng cầm hai lá thư nhưng vẫn không hiểu lắm, hỏi lại:
"Ý giám đốc là sao ạ?"
Khả Đăng bật cười vì anh trợ lý không hiểu ý định rành rành của cậu. Khả Đăng đứng dậy, lấy lại hai lá thư rồi hỏi trợ lý:
"Anh có yêu ai bao giờ chưa?"
Trợ lý của Khả Đăng lớn hơn Khả Đăng hai tuổi, tất nhiên là đã trải qua vài mối tình. Anh ta gật đầu, Khả Đăng hỏi tiếp:
"Có ai ngăn cản tình yêu của anh không?"
Sau khi anh trợ lý lắc đầu, Khả Đăng cười phì và có chút ngạc nhiên:
"Tình yêu của anh sao đơn giản thế. Nếu có người ngăn cản tình yêu của anh thì anh phải làm như thế này."
Sau những câu nói khó hiểu, Khả Đăng mạnh tay xé toạt hai lá thư rồi ném vào thùng rác. Đến lúc này, trợ lý của Khả Đăng đã hiểu ý định tiếp theo của ông chủ. Khả Đăng tiếp tục đứng nhìn về những ngôi nhà chen chút nhau trong nội thành và đường phố đầy xe cộ qua lại. Nhưng không phải Khả Đăng nhìn một cách vô thức, Khả Đăng chỉ nhìn vào một điểm duy nhất, cậu biết nơi đó có thứ mình cần tìm, ngôi nhà của Minh Nhân. Vị trí văn phòng do Khả Đăng đích thân lựa chọn chỉ cần đáp ứng một tiêu chí: nhìn thấy được căn nhà của Minh Nhân từ trên cao.
Minh Nhân vẫn bị giam cầm trong nhà trong hơn ba tháng qua. Hôm nay, bỗng dưng Minh Nhân có một sức mạnh bất ngờ thôi thúc cậu đứng dậy ra khỏi nhà, bên ngoài có nhiều điều hay chờ đợi. Ba tháng qua là khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời Minh Nhân, chứng kiến người mình yêu chết trước mắt là điều không thể nào dễ dàng quên được. Minh Nhân không hề biết Khả Đăng vẫn còn sống, không những vậy còn sống rất tốt. Minh Nhân quyết định phải chính chắn hơn, phải trưởng thành hơn, phải đưa những kẻ hại Khả Đăng vào tù, kể cả kẻ đó là anh trai của cậu. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Lạc Nhân vào phòng thăm Minh Nhân. Lạc Nhân hỏi thăm tình hình em trai:
"Em vẫn chưa quên được chuyện cũ sao? Có cần thiết phải nhớ lâu đến vậy không?"
Minh Nhân nằm lì trên giường, im lặng không nói tiếng nào. Lạc Nhân nói tiếp:
"Khi nào cảm thấy ổn hơn hãy đến tập đoàn làm việc lại, dạo này công việc có nhiều điều khó khăn lắm."
Dù Lạc Nhân rót bao nhiêu đường mật vào tai Minh Nhân đi nữa thì mọi lời nói đều là vô nghĩa. Thái độ không hợp tác của Minh Nhân khiến Lạc Nhân nản lòng nhưng vì tình yêu thương em trai nên Lạc Nhân tiếp tục dàn xếp mọi chuyện tốt nhất cho em trai. Lúc Lạc Nhân bước ra đến cửa, anh ta nhận được một cuộc gọi, không biết bên kia đầu dây là ai nhưng Minh Nhân nghe được vài câu:
"Không thể! Bên đó làm sao có thể nắm cổ phần nhanh như vậy. Mở cuộc họp đại hội đồng cổ đông gấp!"
Minh Nhân phấn khởi trở lại, quyết định tìm lại công bằng cho cái chết của Khả Đăng. Trước giờ do tâm trạng không tốt nên Minh Nhân chịu nằm yên trong phòng chứ cậu ấy có nhiều cách để thoát thân ra ngoài, phòng Minh Nhân có trữ vài chiếc điện thoại mà khi Lạc Nhân lục soát không thể tìm thấy. Minh Nhân nhắn cho Thiên Khải và Hoàng Phi cầu xin viện trợ. Vì bản chất của hai cậu bạn thân là hiền lành nên khó tìm cách giúp Minh Nhân ra khỏi nhà. Minh Nhân giới thiệu cho hai người bạn thân một người bạn thứ ba của cậu ấy có thể làm được việc này, chính Minh Nhân không biết rằng hai cậu bạn thân của cậu ấy đã gặp cô gái này rồi. Hoàng Phi và Thiên Khải chạy đi tìm Ái Nhi ngay sau đó, cô ấy đồng ý giúp đỡ và cả ba cùng lập kế hoạch giải thoát cho Minh Nhân.
Buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Nhân vẫn còn đang đối mặt với các cổ đông để đàm phán về chuyện cổ phần của Đại Nhân, ở nhà xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Hoàng Phi, Thiên Khải, Ái Nhi cùng đến nhà Minh Nhân thăm cậu ấy. Mẹ Minh Nhân từ chối, diện cớ Minh Nhân đi du lịch nước ngoài để quên đi chuyện buồn. Hoàng Phi và Thiên Khải là hai người bạn thân nhất từ nhỏ với Minh Nhân, thậm chí họ còn gọi mẹ của Minh Nhân là mẹ. Sau một lúc thuyết phục, mẹ Minh Nhân đành mời ba người bạn vào nhà. Sau khi mời nước, mẹ Minh Nhân kể lại hết mọi chuyện cho Phi, Khải và Nhi cùng nghe, họ tỏ ra đồng cảm với bác gái nhưng khó lòng đồng cảm với cách làm của Lạc Nhân. Hoàng Phi, Thiên Khải đưa bác gái vào phòng nghỉ ngơi và khuyên bác đừng lo lắng chuyện đó nữa. Mặc dù Lạc Nhân dặn dò không cho ai tiếp cận Minh Nhân, nhưng với sự tin tưởng đặc biệt, ba người bạn được mẹ Minh Nhân đặt cách cho phép vào thăm cậu ấy.
Sau khi Hoàng Phi dìu bác gái vào phòng nghỉ ngơi, Ái Nhi nhìn vòng vòng căn nhà như đang tìm thứ gì đó. Thiên Khải hỏi:
"Cậu tìm gì vậy?"
Ái Nhi giấu đi vẻ choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn, trả lời:
"Tôi đang tìm nhà bếp!"
Thiên Khải đứng dậy, dẫn Ái Nhi vào nhà bếp. Cô bạn tìm trong tủ lạnh, lấy ra vài lon bia. Thiên Khải nghĩ rằng cô bạn Ái Nhi muốn nhậu cùng Minh Nhân, phàn nàn
"Cậu vẫn có ý định nhậu nhẹt sao? Con gái thật khó hiểu!"
Ái Nhi trừng mắt liếc Thiên Khải, cầm một lon bia ném về phía cậu ta. May là Hoàng Phi vừa kịp đến và chụp lấy lon bia bảo vệ Thiên Khải. Hoàng Phi giải thích:
"Cô ta không phải muốn nhậu với Minh Nhân, cô ta muốn nhậu với đám vệ sĩ kìa."
Sau khi rót bia ra ly, cho vào chút thuốc ngủ, Ái Nhi không quên khen trí thông minh vượt trội hơn hẳn bạn bè của Hoàng Phi:
"Mẫu hình bạn trai lý tưởng của tôi là những chàng trai thông minh. Nếu Phi chưa có bạn gái thì chúng ta có thể thử."
Thiên Khải cảm thấy xấu hổ nên muốn chơi chữ lại với Ái Nhi:
"Nhưng cậu ấy có bạn trai rồi! Cậu đã hết cơ hội."
Cả nhóm cầm ba ly bia lên phòng Minh Nhân. Đúng như dự đoán, trước phòng có hai vệ sĩ đứng gác. Ái Nhi đầy tự tin cầm bia đến mời:
"Này anh trai, uống với em một ly. Cảm ơn hai anh đã canh giữ bạn trai em thật tốt."
Hoàng Phi và Thiên Khải đứng ở một góc xa nhận nhiệm vụ chi viện khi Ái Nhi cần. Nghe những lời mật ngọt dụ dỗ hai người vệ sĩ, Thiên Khải lợi dụng thời cơ nói xấu Ái Nhi:
"Sao cô ta gặp ai cũng nhận là người yêu, bạn trai hết vậy?"
Hoàng Phi nhìn vẻ mặt giận dỗi của Thiên Khải, bật cười:
"Cậu ghen à? Cô ta được Minh Nhân tin tưởng đến mức độ này thì ít ra phải có biệt tài như vậy chứ."
Vừa uống vào một ly, cả hai tên vệ sĩ ngã quỵ xuống đất ngủ say giấc. Ái Nhi gọi Hoàng Phi và Thiên Khải cùng bước ra tìm cách phá cửa. Khải và Phi lục soát trên người vệ sĩ tìm chìa khóa, họ vừa tìm ra chìa khóa cũng là lúc Ái Nhi mở khóa bằng hai chiếc kẹp tâm trên đầu cô ấy.
Bên trong căn phòng, Minh Nhân không hề biết được những người bạn đã đến. Cánh cửa mở ra, những chàng trai ngày xưa cùng chạy trên sân đuổi theo quả bóng, chạy đến ôm choàng lấy nhau. Minh Nhân không quên cảm ơn người đặc biệt:
"Cảm ơn cậu, Ái Nhi!"
Cô ấy có một gương mặt kiêu hãnh trong mọi tình huống. Sau đó bọn họ cùng nhau tính cách để thoát ra khỏi căn nhà đó. Đi cửa chính là phương án nguy hiểm vì phải đối mặt với nhiều vệ sĩ hơn nữa. Minh Nhân chợt nhớ lại:
"Ở hàng rào phía sau nhà mình có một "lỗ chó". Lúc nhỏ mình hay trốn đi chơi bóng với Phi và Khải."
Hoàng Phi nhớ lại và xác nhận, nhưng cậu không khỏi thắc mắc:
"Đến giờ vẫn còn sao?"
Thời gian lấy đi ký ức nhưng liệu có để lại những địa điểm lưu giữ ký ức hay không. Minh Nhân cũng không biết:
"Mình không biết! Chúng ta chỉ còn cách thử một lần."
Sau đó, họ lôi hết áo quần trong tủ đồ của Minh Nhân để cột thành một sợi dây dài đủ để Minh Nhân leo xuống. Khi hoàn thành sợi dây, cả ba chàng trai cùng nhau trèo xuống đất bằng đường cửa sổ. Ái Nhi từ chối vì cô ấy mặc váy và sợ độ cao. Thay vào đó, Ái Nhi đóng vai người ăn cướp mà còn la làng. Nhân, Khải, Phi tìm lại bờ tường hàng rào cũ xưa, nơi có một chiếc lỗ đủ để một người trưởng thành chui qua. Điều đặc biệt là chiếc lỗ nằm trong vườn rau của mẹ Minh Nhân. Lối đi vào chiếc lỗ sạch sẽ đến khó tin, không có một sợi rác. Minh Nhân nhận ra ngay chính mẹ cậu ấy đã dọn dẹp lối đi sạch sẽ, mẹ là người mở đường cho Minh Nhân trốn thoát. Trước khi chui ra khỏi nhà, Minh Nhân quay đầu lại nhìn về hướng phòng mẹ, bà ấy vẫn đứng bên cửa sổ nhìn con trai. Minh Nhân cảm động rơi nước mắt, thầm tạ ơn ông trời đã ban tặng mình một người mẹ vô cùng tuyệt vời:
"Cảm ơn mẹ!"
Người mẹ vĩ đại của cậu ấy đã thấu hiểu và luôn luôn ủng hộ con trai út. Chỉ có điều bà đang đứng giữa hai đứa con mà bà rất mực thương yêu nên bà không thể hiện ra mặt là đứng về phía ai. Khi Minh Nhân rời khỏi nhà và chạy đi rất xa, Ái Nhi ở bên trong phòng chạy ra hét hoảng loạn:
"Mất người! Mất người! Bớ người ta mất người rồi."
Mẹ Minh Nhân chạy ra chặn đường, trừng mắt khiến Ái Nhi sợ đứng tim. Nhưng hành động của bà ấy thì lại khác, bà vùi một cọc tiền vào tay Ái Nhi rồi thì thầm:
"Đưa Minh Nhân giúp bác! Các cháu nhớ bảo vệ thật tốt cho con trai bác. Bác tin tưởng các cháu."
Ái Nhi bỏ cọc tiền vào túi, gật đầu hứa với mẹ của Minh Nhân, rồi cô bạn chạy thật nhanh ra ngoài nhập hội với ba chàng trai.
Buổi tối hôm ấy, Lạc Nhân phát điên vì Minh Nhân biến mất nhưng vì vướng bận chuyện công ty nên Lạc Nhân đành gác chuyện em trai qua một bên. Minh Nhân đang ở nhờ tại nhà Thiên Khải.
Về kế hoạch trả thù, Khả Đăng đã thâu tóm được ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Đại Nhân, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Đại Nhân. Với số tiền khổng lồ trong tay, Khả Đăng dễ dàng làm điều tương tự với công ty H&A.
Mọi chuyện nguy cấp đến mức Helen và Lạc Nhân phải bận tâm, họ hẹn nhau một bữa ăn bàn chuyện. Lạc Nhân không đợi được đến món ăn đầu tiên, mở lời lo lắng:
"Em có biết gần đây cổ phiếu của các công ty lớn đều bị UFi thâu tóm không?"
Nghe đến tên công ty đó, Helen cũng tỏ vẻ lo lắng:
"Đúng vậy! Không hiểu tại sao hàng loạt cổ đông nhỏ và vừa đều đồng ý bán cổ phiếu cho họ. Theo một nguồn tin thì họ mua bất chấp thủ đoạn và giá cả."
Lạc Nhân thắc mắc:
"Không hiểu ai mà lại chơi một đòn cứng như vậy!"
Helen hạ nĩa, nghiêm mặt đối diện với Lạc Nhân, tiên đoán một điều khó lòng xảy ra:
"Anh có nghĩ người đứng sau tất cả chuyện này là Khả Đăng không?"
Đứng hình vài giây rồi lại bật cười, Lạc Nhân khẳng định:
"Không thế nào! Thằng nhóc đó ăn một viên đạn trong biển lửa nên không thể nào còn sống được."
Helen ngạc nhiên tột độ khi nghe chuyện lần đầu được kể, từ trước đến giờ, Helen chuyện cháy nhà là do tai nạn chứ không dính dáng gì đến Lạc Nhân. Helen chỉ thông báo địa điểm Minh Nhân và Khả Đăng lưu trú nhưng không hề biết cách xử lí tàn nhẫn của Lạc Nhân. Helen hỏi lại:
"Anh đã làm gì Khả Đăng? Không phải anh giết cậu ấy đó chứ."
Lạc Nhân đâm mạnh chiếc dao vào miếng thịt bò trong dĩa vang lên một tiếng kêu lớn, hạ giọng:
"Nếu chính tay anh ra tay thì bây giờ anh sẽ không phải lo lắng như thế này."
Buổi ăn hôm đó dành phần lớn thời gian để đối phó với một nhân vật bí ẩn đối với hai người họ.
Định mệnh bắt đầu ra tay nối lại tình xưa. Khả Đăng đang dạo trên lề đường rồi tấp vào một quán ăn khuya, nhìn trời nhìn đất đưa Khả Đăng quay về ngày Minh Nhân trao cậu nụ hôn đầu. Khả Đăng lấy sợi dây chuyền hình trái bóng từ trong túi ra, ngắm một lâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Khả Đăng tự hỏi:
"Không biết có được gặp lại anh nữa không?"
Có việc đột xuất, trợ lý của Khả Đăng lái xe đến đó đón Khả Đăng đi gấp. Cậu ấy vội lên xe mà không kịp cất giữ sợi dây chuyền. Tình cờ, Minh Nhân và nhóm bạn cũng đến quán đó sau khi Khả Đăng rời đi vài phút. Thấy tâm trạng của cậu bạn thân không tốt, Thiên Khải mở lời:
"Cậu đừng buồn nữa! Đêm nay chơi tới bến với hai cậu luôn."
Hoàng Phi nhìn cách Minh Nhân phản ứng với câu nói đùa của Thiên Khải, biết không thể nào vực dậy tinh thần của bạn thân. Hoàng Phi hỏi ngay chủ đề:
"Đêm qua cậu có mơ thấy Khả Đăng không?"
Minh Nhân tỉnh lại giữa tuyệt vọng, nhìn Hoàng Phi chằm chằm, đáp:
"Ngày nào mình cũng mơ thấy cậu ấy."
Hoàng Phi tiếp tục sát muối vào nỗi đau:
"Cậu nghĩ Khả Đăng dưới suối vàng muốn thấy cậu suốt ngày như thế này sao? Cậu đã tự hứa sẽ vui lên, sẽ trả thù cho anh ấy nhưng cậu không làm được. Việc cậu làm được chỉ là buồn rồi nhớ anh ấy thôi!"
Khi đang buồn và tuyệt vọng, Minh Nhân nhìn thấy trên cổ của chủ quán một hình ảnh quen thuộc. Minh Nhân bật dậy giựt lấy sợi chuyền, hỏi ngay:
"Cái này ở đâu anh có?"
Anh chủ quán hơi hoảng sợ thái độ của Minh Nhân, nhưng cũng bình tĩnh trả lời:
"Vị khách lúc nãy để quên, tôi không biết làm sao để trả lại cho cậu ấy."
Minh Nhân lật đật lấy điện thoại, mở hình của cả hai cùng chụp đưa cho chủ quán xem:
"Có phải là người này không?"
Anh chủ quán quan sát kỹ lưỡng một hồi và đáp lại sự hồi hộp chờ đợi của Minh Nhân:
"Đúng vậy!"
Nghe xong câu đó, Minh Nhân không còn đứng vững. Cậu vui mừng không tả được. Cuối cùng, cậu cũng có thể thở nhẹ nhõm và vơi đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Minh Nhân lễ phép xin lại sợi dây chuyền cùng một lời hứa với chủ quán:
"Em nhất định sẽ trả thứ này lại cho chủ nhân của nó."
Hoàng Phi, Thiên Khải hoàn toàn bất ngờ vì Minh Nhân thay đổi toàn diện sau khi có sợi dây chuyền trong tay. Minh Nhân tự tay đeo sợi dây vào cổ. Cảm giác lúc ấy gợi lại những giây phút cả hai cùng nhau nắm tay chống lại cả thế giới nhưng nay không còn nữa, bây giờ chỉ còn Khả Đăng chống lại cả thế giới.
Kế hoạch của Khả Đăng thành công ngoài mong đợi, trong một thời gian ngắn cậu đã trở thành đại cổ đông của hai công ty kẻ thù. Ngày họp đại hội đồng cổ đông tập đoàn Đại Nhân cũng đến, đã đến lúc Khả Đăng ra mặt chính thức bước ra ánh sáng trả thù một cách công bằng, trực diện. Ngày hôm ấy, Lạc Nhân với tư cách giám đốc điều hành và chuẩn bị nhận chức danh chủ tịch hội đồng quản trị của Đại Nhân, thừa kế số cổ phiếu của bố anh ấy. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với những nghi thức theo trình tự. Lúc ngồi trong phòng chờ, Lạc Nhân gọi cho đàn em, hỏi về thông tin của cổ đông bí mật nhưng không ai biết. Lúc này, nỗi sợ của anh ta càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt, lần đầu tiên, anh ta chắp tay cầu nguyện mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Con người luôn biết sám hối vào thời điểm cần thiết, nhưng khi họ làm chuyện xấu thì họ chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện thiện ác. Cuộc họp ngày hôm ấy có hơn hai trăm cổ đông đến dự và chứng kiến nghi thức phong chức chủ tịch hội đồng quản trị cho Lạc Nhân. Trong tiềm thức, Lạc Nhân chỉ tìm đúng một người với hy vọng người ấy đừng xuất hiện, người mà chính anh ta ra lệnh thủ tiêu.
Giây phút nhận chức đã đến, người điều hành cuộc họp công bố danh tính người tiếp theo sẽ thừa kế tập đoàn Đại Nhân chính là nguyên giám đốc điều hành Lê Lạc Nhân. Lạc Nhân trong bộ trang phục sang trọng phương tây, lịch lãm bước lên bục nhận chức. Sau khi bố của Lạc Nhân trao cho Lạc Nhân bảng tên mới, người điều hành cuộc họp hỏi lại:
"Có cổ đông nào có ý kiến hay đề xuất không?"
Trong lòng Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm vì sao chổi không xuất hiện cản đường. Bỗng dưng cánh cửa phòng họp mở ra, một cổ đông khác bước vào. Cậu ta chỉ là một chàng trai trẻ với dáng mạo nam thần, trang phục lịch lãm không kém gì Lạc Nhân thậm chí còn nổi bật hơn. Lạc Nhân vừa thấy liền nhận ra người quen, con người này chỉ cần nhìn cũng khiến đôi chân anh ta run rẩy. Lạc Nhân liền gọi bảo vệ đuổi người này ra khỏi phòng họp. Khi bảo vệ đến, cậu ta lấy từ trong túi thiệp mời họp, cùng giấy chứng nhận số cổ phần đang sở hữu. Đương nhiên, Khả Đăng được mời ngồi vào hàng ghế đầu tiên, chiếc ghế dành cho đại cổ đông. Vì là người đến sau, Khả Đăng được đặt cách phát biểu về việc nhậm chức của Lạc Nhân. Lạc Nhân cố tình phản đối nhưng đều vô ích. Khả Đăng cầm microphone, đứng dậy phát biểu:
"Kính chào hội đồng cổ đông tập đoàn Đại Nhân, tôi là Khả Đăng. Hôm nay tôi đến với tư cách giám đốc tập đoàn UFi đồng thời là đại cổ đông của tập đoàn Đại Nhân. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc phong chức cho Giám đốc Lạc Nhân. Nếu anh Lạc Nhân đây nhậm chức chủ tịch Đại Nhân, tôi lập tức rút hết vốn cổ phần sang công ty khác, không khoan nhượng."
Sau câu phát biểu dài dõng dạc, Khả Đăng nhếch môi về phía Lạc Nhân, bắn phát súng khiêu chiến. Cậu muốn biến Lạc Nhân thành trò cười trước mặt hội đồng cổ đông. Sau khi nghe những lời đó, ngay lập tức hơn hai trăm thành viên của hội đồng cổ đông quyết định trì hoãn việc phong chức của Lạc Nhân.
Sau khi hết việc, Khả Đăng rời đi không một lần quay đầu nhìn lại. Khi bước ngang qua phòng phó tổng, cậu bị khựng lại vài giây. Khả Đăng lén nhìn vào bên trong nhưng không có ai, căn phòng có vẻ lâu rồi không có ai ngồi làm việc. Khả Đăng hỏi chuyện một nhân viên trong công ty mới biết được đã hơn nữa năm Minh Nhân không đến công ty. Khả Đăng tự hỏi:
"Anh ấy đang ở đâu?"
Đi thêm vài bước, Khả Đăng nhìn thấy địa điểm quen thuộc, chiếc gầm bàn cậu và Minh Nhân từng trốn để rình mò tên ăn cắp dữ liệu. Khả Đăng bước ra lại chiếc ban công nơi mà Minh Nhân hi sinh chiếc điện thoại để cứu cậu. Cũng chính nơi đây, cả hai đã yêu lại từ đầu và hồi sinh nụ hôn nồng cháy nên đối với Khả Đăng địa điểm này là một phần của ký ức. Cậu hận Lạc Nhân, hận tập đoàn Đại Nhân nhưng những mảnh ghép ký ức nơi đây vô tội.
Cả ngày hôm đó, Lạc Nhân như một kẻ cuồng bạo, anh ta đập vỡ mọi thứ chướng mắt, mắng chửi những nhân viên vô tội. Buổi tối hôm ấy, An Tâm xuất hiện xoa diệu nỗi hung bạo trong người của Lạc Nhân.
Mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch của Khả Đăng là cô bạn từng rất thân với cậu, vì cố chấp giành lấy tình yêu một cách mù quáng, Helen đã đánh mất một lúc hai thứ quan trọng. Tình yêu với Minh Nhân là chuyện không thể nào, tình bạn với Khả Đăng cũng không còn. Trưa ngày hôm sau, lúc Helen vẫn còn vùi đầu vào đống công việc ở công ty, Khả Đăng đến nhà Helen bắt cóc con trai cô ta. Khả Đăng cho người vào nhà phá máy quay an ninh rồi đánh thuốc mê vú em của đứa bé. Đích thân Khả Đăng vào nhà ẫm đứa bé ra khỏi nhà, vì Minh Nhất nhận Khả Đăng làm ba nuôi và cả hai có chút tình cảm. Khả Đăng mang đứa bé về nhà mình, chăm sóc và chơi đùa với con trai nuôi thật tốt. Khả Đăng nhìn chằm chằm vào Minh Nhất, trách phận:
"Tội lớn nhất của con trên cuộc đời này là gì con biết không? Đó là bố và mẹ của con họ không yêu nhau, con không thể nào có một gia đình hạnh phúc được. Nếu ba có thể sinh một đứa con với Minh Nhân thì đứa trẻ đó chắc chắn là đứa bé hạnh phúc nhất trên cuộc đời." - những ngón tay bé nhỏ của Minh Nhất nắm lấy ngón trỏ của Khả Đăng, cậu cảm thấy ấm lòng - "Điều mà ba ước là con không phải là con trai của anh Minh Nhân. Ba không muốn con biến mất đâu, Minh Nhất. Người có lỗi là mẹ của con, cô ta không kiểm soát được bản thân. Mẹ con xem con là một món vũ khí chống lại ba đây, nhưng ba không bao giờ xem con trai là vũ khí chống lại mẹ con đâu."
Một lát sau, Khả Đăng ru cho Minh Nhất say giấc, làm một việc tưởng chừng một người đàn ông độc thân không thể nào làm được.
Sự biến mất của đứa con trai độc nhất càng khiến Helen trở nên hoảng loạn nhưng không một ai có thể giúp cô ấy, kể cả cộng sự thân cận là Lạc Nhân cũng đang lạc trong mê cung rắc rối. Huỳnh Kiên lại càng không vì anh ta đang xoay sở đống nợ nần. Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù.
Bản tin thời sự buổi tối hôm ấy đưa tin tìm trẻ lạc, Khả Đăng hả dạ khi thấy cảnh Helen khóc nấc tìm con. Ngoài ra, bản tin còn mang lại một thông tin rất có giá trị cho Khả Đăng, ngày tháng năm sinh của Minh Nhất. Chi tiết này Khả Đăng biết nhưng cậu không để ý rằng nó là một chứng cứ quan trọng chứng minh sự trong sạch của Minh Nhân. Khả Đăng nhìn ngày sinh nhật của Minh Nhất, sau khi tính toán thì thời gian mang thai rơi vào khoảng thời gian tổ chức tiệc tất niên của phòng tập thể hình.
"Có một điều gì đó không đúng ở đây!" - Khả Đăng nghĩ.
Sự biến mất của Minh Nhất không thể chạm đến mạch cảm xúc của Minh Nhân vì đứa bé không phải con trai của cậu ấy. Nhưng điều Minh Nhân lo lắng chính là Khả Đăng nghĩ gì về chuyện này, đứa trẻ này là một trong những nguyên nhân trì chân Khả Đăng trong những ngày đầu gặp lại Minh Nhân. Minh Nhân chỉ thầm mong:
"Sau chuyện này, mong rằng Khả Đăng biết được sự thật."
Những điều Minh Nhân ước mong sắp thành hiện thực, Khả Đăng nhớ lại những lời Minh Nhân nói với cậu khi ở chung trên vườn dâu ở Đà Lạt. Chính Minh Nhân đã giúp Helen mua băng vệ sinh vào cái đêm Khả Đăng bị Huỳnh Kiên bắt cóc. Khả Đăng nhận ra:
"Không thể! Ngày sinh của Minh Nhất không đúng. Ngày đó, Helen còn đang trong mùa dâu, làm sao có thai được."
Mọi chuyện dần sáng tỏa. Ngay sáng hôm sau, Khả Đăng tìm đến bệnh viện phụ sản nơi Helen hạ sinh Minh Nhất. Khả Đăng dùng mọi cách, cả tiền lực và vũ lực để lấy lại được hồ sơ bệnh án của Helen. Sau đó Khả Đăng đến một bệnh viện khác để nhờ Bác sĩ chuẩn đoán thời gian thụ tinh dựa vào ngày tháng năm sinh thật sự của Minh Nhất. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu như không có người quen bắt gặp, Hoàng Phi đưa mẹ đi khám phụ sản bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trong thời gian ngồi đợi, Hoàng Phi lén quan sát thật kỹ càng chàng trai ngồi hàng ghế bên cạnh, cuối cùng đưa đến khẳng định:
"Anh ấy là Khả Đăng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hoàng Phi gọi cho Minh Nhân ngay, giọng run run sợ sệt, báo gấp:
"Cậu nghe mình nói chuyện này, không biết phải thật không nhưng mình đang ngồi cạnh anh Khả Đăng. Minh đưa mẹ đi khám phụ khoa..."
Chưa dứt câu, Minh Nhân cúp máy, Hoàng Phi không hiểu chuyện gì xảy ra với bạn mình rồi tiếp tục ngồi quan sát thật kỹ Khả Đăng.
Minh Nhân cúp máy là để khoác chiếc áo chạy thật nhanh đến bệnh viện, nơi Hoàng Phi đang ngồi đợi mẹ cậu ấy. Khi Minh Nhân chạy đến, Khả Đăng đã rời khỏi đó. Hoàng Phi không thể hiểu nổi rắc rối gì đang diễn ra, một người đã chết bỗng dưng hiện về. Người còn sống không tin người đã chết thật sự chết. Minh Nhân ngồi xuống ghế, thở hồng hộc lấy lại bình tĩnh, nhìn về chiếc ghế Khả Đăng vừa ngồi, tin rằng:
"Anh biết người đó là em! Chỉ có thể là em. Có thể em sắp biết hết mọi chuyện rồi!"
Minh Nhân tin tưởng trí thông minh của người yêu mình. Còn Khả Đăng đã cầm trên tay kết quả dự đoán thụ tinh, cậu nở một nụ cười nham hiểm như giết người khi nghĩ đến Helen:
"Cậu thật giỏi, Helen. Cậu lừa dối cả thiên hạ, còn dám kéo Minh Nhân vào trò chơi bẩn thỉu của các người."
Cuộc chiến càng lúc càng hấp dẫn khi một mình Khả Đăng nắm hết các quân cờ chủ lực. Bấy nhiêu đó vẫn không thấm thía vào đâu nếu mang ra so sánh với những gì Khả Đăng phải chịu đựng, chính cách đối xử của Lạc Nhân, Helen đã biến một chàng trai hay cười trở thành một con người lạnh lùng chỉ muốn tiêu diệt người khác. Họ đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến tình trường không khoan nhượng.
Vĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top