CHƯƠNG 7: KHÔNG AN PHẬN.
Sự tàn nhẫn của người anh trai đã đạt đến đỉnh điểm, khi làm một lúc hai việc vô cùng tàn nhẫn, bắt buộc Minh Nhân kết hôn với Helen song song với cưỡng chế không cho Khả Đăng có cơ hội xuất hiện phá hủy hôn lễ.
Bị Helen chơi một đòn quá nặng, Khả Đăng bị lừa đến một lễ đường khác và đang bị giam giữ bởi người của Lạc Nhân cử đến phục kích. Tên cầm đầu bọn đầu gấu đó cũng là người quen của Khả Đăng, anh chàng huấn luyện viên thể hình Huỳnh Kiên ngày nào nay đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Lạc Nhân. Từ bên ngoài căn phòng giam giữ Khả Đăng, Huỳnh Kiên bước vào phòng, gỡ miếng keo dán miệng Khả Đăng, hỏi thăm người thương:
"Em ổn không, Khả Đăng?"
Khả Đăng trừng cặp mắt hận thù liếc Huỳnh Kiên không chớp mắt, không đáp lời. Huỳnh Kiên không dám đối diện với Khả Đăng, nên quay mặt đi nơi khác, nhưng không quên trấn an Khả Đăng:
"Em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, đừng động đậy. Anh không muốn dùng vũ lực với em. Muốn ăn gì thì nói với anh một tiếng."
Thừa sức biết rằng hận thù không mang lại lợi ích gì, Khả Đăng đổi giọng với hy vọng Huỳnh Kiên sẽ nể ân tình cũ mà nhẹ tay giúp đỡ cậu thoát khỏi đây. Khả Đăng hạ giọng, chất giọng tình cảm đã từ rất lâu rồi Huỳnh Kiên không được nghe:
"Sao anh lại đứng về phe anh Lạc Nhân?"
Sau một lúc lặng người suy nghĩ, Huỳnh Kiên quay lại nhìn thẳng đối diện với Khả Đăng, đáp lời:
"Vì anh Lạc Nhân giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là do em. Tại sao em lại không yêu anh, anh có gì không bằng thằng nhóc Minh Nhân?"
Khả Đăng trả lời thẳng thừng như tát nước vào mặt đối phương:
"Đơn giản vì anh không phải anh ấy."
Huỳnh Kiên bật cười, cười rất to để nhẹ đi nỗi lòng khi nghe câu trả lời đó thốt ra từ miệng một người anh rất yêu thương. Anh ta đổi giọng:
"Đúng, anh không phải thằng đó. Nhưng em nên nhớ Minh Nhân không sinh ra dành cho em, nhóc đó sinh ra dành cho mấy đứa con gái, bởi vì nó là trai thẳng. Chỉ có anh mới được ông trời gửi xuống cho em."
Không thể tưởng tượng được Huỳnh Kiên sẽ nói được những lời đó, Khả Đăng phì cười, buông một lời nói cay độc:
"Mày thật hết thuốc chữa!"
Không hiểu sao, lúc ấy hai dòng nước mắt lại chảy trên gò má Huỳnh Kiên. Một tên máu lạnh và cuồng suy với tình yêu đơn phương của hắn ta nhưng lại có lúc yếu lòng. Huỳnh Kiên không thể ngờ được có ngày Khả Đăng xưng "mày-tao" với anh ta, đó là cách gọi rất nặng nề trong các mối quan hệ tình cảm. Anh ta đứng dậy, từng bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng đó. Những thằng lính xung quanh cũng cảm thấy xót xa thay cho đại ca mình nhưng không thể hành hung Khả Đăng. Lang thang ngoài hành lang, Huỳnh Kiên như một cái xác không hồn, bị ám ảnh bởi câu nói "Mày thật hết thuốc chữa!". Bất thình lình, một thanh gỗ từ phía sau đập vào đầu khiến anh ta ngã xuống đất và bất tỉnh.
Bên trong căn phòng, Khả Đăng vẫn còn lo lắng cho Minh Nhân ở hôn lễ. Khả Đăng tự hứa với bản thân:
"Chỉ cần em thoát ra được khỏi đây. Em nhất định sẽ cùng anh đi đến nơi tận cùng chân trời của cuộc đời. Em không vị tha cho bất cứ ai xen giữa tình cảm của hai đứa mình nữa."
Đang lạc trong dòng cảm xúc của những suy nghĩ, Khả Đăng giật mình khi nghe tiếng giày cao gót đang ngày càng to dần, có một ai đó đang bước đến. Khả Đăng đoán người ấy chỉ có thể là Helen vì mỗi cô ấy biết địa điểm giả này. Nhưng Khả Đăng đã sai, một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục dạ hội bước vào, gương mặt đầy sự kiêu hãnh ra lệnh cho đám lính của Huỳnh Kiên:
"Thả Khả Đăng ra!"
Người con gái quyền lực đó chính là hôn phu của Lạc Nhân, cô nàng An Tâm. Đám lính của Huỳnh Kiên không biết cô nàng là ai nên có thái độ chống đối, không phục. May thay, một tên trong nhóm nhận ra, thông báo cho đồng bọn:
"Cô ta là vợ sắp cưới của anh Lạc Nhân!"
An Tâm nhắc lại một lần nữa, quát đám xã hội đen không nghe lời:
"Thả Khả Đăng ra ngay lập tức."
Tuy không động thủ nhưng bọn chúng cũng không thể dễ dàng làm theo lời của An Tâm. Không muốn dồn đám đàn em vào tình huống khó, An Tâm cho bọn họ một sự lựa chọn:
"Các anh nhanh rời khỏi đây. Và hãy nói với Lạc Nhân rằng chính tôi đã đến đưa Khả Đăng đi."
Bọn họ vẫn không chấp nhận, không muốn rời đi. An Tâm dùng biện pháp mạnh, cô nàng đưa tay phải ra sau lưng, gỡ nút thắt chiếc dây váy ở ngay cổ, chiếc áo nhanh chóng tuột xuống, tay trái giữ chiếc váy đang lơ lửng ngang ngực. An Tâm đe dọa đám đàn ông có mặt ở đó:
"Nếu các anh không rời khỏi đây, tôi sẽ nói với anh Lạc Nhân các anh cưỡng hiếp tôi. Lúc đó tôi không chắc mạng sống còn trong tay các anh hay không!"
Bọn chúng tá hỏa phóng như bay ra khỏi đó. An Tâm thắt lại dây áo và cởi trói cho Khả Đăng. Khả Đăng cảm động ôm choàng lấy An Tâm, cảm ơn:
"Cảm ơn chị!"
An Tâm khách sáo, đưa chìa khóa xe mình cho Khả Đăng:
"Chị chỉ làm những điều nên làm thôi. Em nhanh đến lễ đường "cướp rể" đi. Minh Nhân đang đợi em đó."
Khi đứng dậy chạy đi, Khả Đăng còn quay lại hỏi An Tâm:
"Chị không đi cùng em sao?"
An Tâm chỉ ngón cái vào xác Huỳnh Kiên đang nằm bất tỉnh dưới sàn:
"Chị còn phải giải quyết bọn này nữa. Phần còn lại của trò chơi, thắng thua nằm trong tay của em."
Khả Đăng một mình lái xe đến hôn lễ, để thực hiện lời hứa với chính bản thân cậu là cùng Minh Nhân đi đến tận cùng chân trời.
Tại lễ đường, không khí ngày càng trở nên căng thẳng khi Minh Nhân một mực quyết định đợi Khả Đăng đến làm phù rể cho mình. Dàn phù rể hôm ấy còn có những người bạn thân của Minh Nhân trong đội bóng là Hoàng Phi, Thiên Khải. Minh Nhân luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của người thân nên không thể chạy thoát được. Không chờ đợi thêm, Minh Nhân nói khẽ với Hoàng Phi:
"Hoàng Phi, giúp mình chuyện này. Cậu đi vệ sinh với mình, được không?"
Tuy không hiểu ý bạn thân nhưng Hoàng Phi cũng gật đầu đồng ý. Hiển nhiên, Thiên Khải cũng đứng dậy chạy theo hai thằng bạn. Vào nhà vệ sinh, Minh Nhân nhìn vài vòng bên ngoài để chắc chắn không có ai theo dõi. Minh Nhân kể cho hai người bạn thân nghe kế hoạch của cậu ấy:
"Hoàng Phi, cậu giúp mình trốn khỏi đây được không? Chỉ cần cậu và mình trao đổi quần áo thì mình sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi đây."
Hoàng Phi ngỡ ngàng khi nghe bạn mình có ý định đào tẩu. Thiên Khải thắc mắc:
"Nhưng sao cậu phải trốn đi, đám cưới đang rất vui mà."
Minh Nhân lắc đầu, giục hai thằng bạn bắt đầu kế hoạch:
"Thiên Khải ra cửa chặn mọi người vào đây giúp mình. Hoàng Phi vào phòng thay đồ nhanh thôi nào."
Cả ba bạn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Do bộ lễ phục của chú rể màu trắng còn của Hoàng Phi và Thiên Khải là màu đen, nên Minh Nhân mới nghĩ ra ý tưởng này.
Bên ngoài khu vực đại sảnh, Khả Đăng đã đến nơi nhưng cậu không thể nào vào bằng cửa chính. Minh Nhân cũng không thể nào chuồn ra từ cửa chính nên cả hai đều chọn "cửa hậu". Khả Đăng đang vỗi vã còn phải lén lén lút lút đi vào và cậu va phải một người lạ ở cửa sau. Khả Đăng không thèm nhìn lại, vội nói lời xin lỗi. Nhưng người va phải Khả Đăng thì không nói gì, anh ta chỉ gọi to:
"Em tìm ai vậy, Khả Đăng?"
Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, Khả Đăng mới chịu quay lại nhìn, đó là gương mặt lạnh lùng nhưng nay đã nở một nụ cười chào đón Khả Đăng. Khả Đăng gọi tên thôi nhưng mắt lại rưng rưng :
"Là anh sao, Minh Nhân!"
Khả Đăng lao đến ôm choàng lấy người yêu, không chào hỏi nhau bằng lời nói, họ chào nhau bằng một nụ hôn vội vã nhưng không kém phần say đắm. Không nói lời nào, Khả Đăng nắm tay kéo Minh Nhân chạy khỏi lễ đường.
Bên trong lễ đường, hơn mười hai giờ trưa rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Bố mẹ Minh Nhân vào phòng chú rể tìm con trai nhưng không thấy, sau đó họ tản ra tìm khắp nơi. Lạc Nhân gọi cho Huỳnh Kiên, điện thoại trên tay An Tâm đang rung chuông và cô ấy không bắt máy. Sau khi biết được Minh Nhân ở trong nhà vệ sinh hơn cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy ra khỏi đó, Lạc Nhân đi vào lục soát. Khi Lạc Nhân đến, chỉ có mỗi Hoàng Phi bị trói trong nhà vệ sinh, còn Minh Nhân đã trốn thoát êm xuôi.
Sau một hồi chạy thật xa lễ đường mệt nhoài, Khả Đăng và Minh Nhân ngồi lại trên một chiếc ghế đá trong công viên. Khả Đăng kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó cho Minh Nhân nghe. Minh Nhân phát bực khi nghe những việc anh trai mình có thể làm như vậy, không thể chấp nhận. Minh Nhân nắm bàn tay Khả Đăng, lạc lối đối mặt với tương lai:
"Bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?"
Không còn rụt rè như trước kia, Khả Đăng mạnh dạn cho ý kiến:
"Lúc nãy trên đường đến, em đã nghĩ ra cách. Nhưng em chỉ sợ anh không đồng ý."
Minh Nhân đáp lời ngay :
"Chỉ cần ở bên em, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý."
Khả Đăng vạch ra một kế hoạch táo bạo:
"Anh có nhớ lúc chúng mình ở trên Đà Lạt không? Mình có gặp một ông lão, ông ấy là giám đốc một công ty khá lớn ở trên đó. Bác ấy cũng có một vườn dâu lớn, nơi mình gặp bác ấy khi căn bệnh tim tái phát. Em nghĩ tạm thời chúng ta nên tránh mặt ở trên đó."
Minh Nhân đứng dậy bước đi nhưng Khả Đăng kịp kéo tay lại. Khả Đăng thắc mắc:
"Anh không muốn cùng em bỏ trốn sao?"
"Tất nhiên là có! Anh về nhà lấy hành lý."
Trong đầu đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng Minh Nhân lại muốn về nhà sửa soạn hành lý, một hành động không thể ngu xuẩn hơn. Khả Đăng tặc lưỡi phê phán người yêu:
"Làm sao tôi sống dựa vào người đàn ông này được đây trời!"
Nói rồi, Khả Đăng ra ngân hàng rút hơn trăm triệu còn lại trong thẻ để mang theo. Minh Nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào trong người. Cả hai đón xe taxi ra bến xe để di chuyển đến một miền đất tuy cũ mà mới, tuy quen thuộc với Khả Đăng nhưng lại xa lạ đối với Minh Nhân.
Chuyện hôn lễ vẫn chưa dừng lại ở đó, Helen điên cuồng ném vỡ hết thứ này đến thứ khác khi nghe tin Minh Nhân bỏ trốn. Trong lúc những vệ sĩ mài miệt đi tìm Minh Nhân, gia đình của Minh Nhân rối loạn không kém, riêng chỉ có hai người bạn thân của Minh Nhân là bình tĩnh. Thiên Khải hỏi khẽ Hoàng Phi:
"Rốt cuộc, Minh Nhân đã trốn đến nơi nào cậu biết không?"
Hoàng Phi lắc đầu:
"Chuyện đó cậu ấy không nói cho mình biết. Nhưng mình tin Minh Nhân sẽ luôn quyết định đúng nên mình quyết định giúp cậu ấy trong mọi tình huống."
Cô gái ngồi bên cạnh Hoàng Phi nghe được những lời đó, cắt ngang câu nói của hai chàng trai:
"Cậu làm đúng rồi, Hoàng Phi!"
Thiên Khải và Hoàng Phi giật mình khi nghe giọng một cô gái lạ xen ngang vào câu chuyện của mình. Nhìn vào tấm thiệp trên tay cô ấy, Thiên Khải biết được cô ấy tên là Ái Nhi. Ái Nhi khum đầu lại gần hơn hai chàng trai, nói khẽ:
"Yên tâm đi! Tôi và các cậu cùng một phe. Tôi đã gặp chân nhân thật sự của cuộc đời Minh Nhân, và đó chắc chắn không phải cô gái mặc váy cưới hôm nay, nên việc cậu làm đáng được tuyên dương."
Thiên Khải thấy ánh mắt Hoàng Phi nhìn Ái Nhi say đắm, có chút khó chịu nên phát lời cắt ngang:
"Mình biết cậu là ai rồi. Cậu là chủ quán ruột mà Minh Nhân hay lui tới, đúng không?"
"Chính xác." - Ái Nhi đáp ngay.
Đôi mắt long lanh của Ái Nhi nhìn Hoàng Phi chằm chằm, chắc cô ấy thích Hoàng Phi rồi. Đúng lúc đó, Helen từ bên trong vẫn chưa chịu cởi bộ áo cưới khỏi người, lao nhanh đến chỗ Hoàng Phi rồi nắm lấy cổ áo anh chàng, nổi giận:
"Cậu đã giấu Minh Nhân ở đâu?"
Do quá hoảng sợ thái độ điên cuồng của Helen, đôi mắt cô ấy trợn trắng như đâm chết Hoàng Phi, Hoàng Phi chỉ lắc đầu không dám trả lời. Không nghe câu trả lời càng khiến Helen tức điên thêm nữa, cô ấy rút một chiếc dao ăn thịt bò trên bàn kề vào cổ Hoàng Phi, ra thói côn đồ:
"Mày nói ra chỗ của Minh Nhân hoặc tao cho mày biến mất như Minh Nhân."
Mặc dù là những cầu thủ bóng đá nhiệt huyết dũng cảm nhưng Thiên Khải vốn nhát gan nên khi thấy hoàn cảnh đó liền ngồi im một chỗ không dám động đậy, anh chàng đá chân mình vào chân Ái Nhi cầu cứu. Ái Nhi đứng lên, bước lại gần Helen rồi giật con dao ra khỏi tay cô dâu đang cuồng tình điên loạn. Ái Nhi ra hiệu nói Hoàng Phi nhường ghế lại cho cô ấy để cô ấy tiếp tục màn phim dạy đời Helen. Ái Nhi ngồi vào ghế của Hoàng Phi, lấy một con dao khác đặt vào tay Helen rồi nắm tay Helen kề dao vào cổ mình. Ái Nhi khiêu thích cô dâu:
"Có ngon thì cô làm cho tôi biến mất thử xem. Loại phụ nữ như cô mà cũng đòi hơn Khả Đăng. Mặc dù cậu ấy không phải phụ nữ nhưng cậu ấy có thứ mà loại phụ nữ như cô không có. Xin tự trọng! Hai người bạn của Minh Nhân vô tội, cô đừng nghĩ muốn làm gì cũng được."
Khí chất của Ái Nhi đã chiến thắng cơn giận dữ của Helen. Helen ném con dao xuống đất và rời khỏi đó, cô ấy không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Bỏ lại tất cả ở phía sau, Khả Đăng và Minh Nhân đã đến bến xe, họ cùng nhau lên chiếc xe khách, ngồi cạnh nhau trong chuyến hành trình đến Đà Lạt để thực hiện ước mơ của cả hai. Khả Đăng bỏ lại điện thoại trong thùng rác ở bến xe để phòng trường hợp có người muốn truy đuổi.
Chuyến xe mang niềm hạnh phúc rời khỏi thành phố ồn ào chật hẹp đến một miền đất lạnh giá vì nhiệt độ quanh năm luôn thấp. Vườn dâu của ông lão nằm trên một đèo hoang sơ với bốn bề là cây cối, rừng thông. Đây không phải là nguồn thu chính của bác ấy mà đây chỉ là một thú vui tiêu khiển để hòa hợp với thiên nhiên của những người giàu có. Khả Đăng và Minh Nhân không biết chuyện này, họ tìm đến vườn dâu và xin vào làm việc. Ông lão ngày ấy vẫn chưa quên đôi bạn, ông nói một câu đầy ẩn ý:
"Các cháu đã quay trở lại, nhưng lần này có vẻ tốt hơn lần trước."
Tuy rằng Khả Đăng không nói cho ông về mối quan hệ hiện tại của hai bạn nhưng trong lòng ông bác thừa biết chuyện đó. Ông sắp xếp cho cả hai cùng làm công nhân thu hoạch dâu tây mỗi buổi sáng.
Buổi tối hôm ấy, trời bỗng lạnh hơn thường ngày và chỉ có mỗi hai bạn ở tại vườn dâu. Hơn mười giờ đêm, Minh Nhân và Khả Đăng cùng vào phòng ngủ, bỗng dưng Khả Đăng bối rối:
"Chỉ có một cái giường, anh ngủ giường đi, em ngủ trên ghế được rồi."
Minh Nhân không đồng ý:
"Không được, trời lạnh lắm! Em không thể chịu được đâu. Anh rèn luyện thể lực rất nhiều, bấy nhiêu vấn đề này không ảnh hưởng gì đâu. Em ngủ giường đi."
Và hai bạn đã làm theo sự phân chia, một người ngủ trên giường một người ngủ trên chiếc ghế nệm trong cùng một phòng. Lại có vấn đề xảy ra, Khả Đăng không thể ngủ trong phòng tối nhưng Minh Nhân thì ngược lại không thể ngủ nếu có ánh sáng. Minh Nhân vừa tắt đèn bỗng Khả Đăng hét lên:
"Đừng!"
Minh Nhân bật đèn lên, cười te tét vì tính cách của người yêu mình, tuy lớn xác nhưng Khả Đăng lại sợ ma. Minh Nhân trêu Khả Đăng:
"Em đang đùa phải không Khả Đăng, em sợ ma sao?"
Khả Đăng co rúm người trong chiếc chăn chỉ thò mỗi đầu ra ngoài, nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ sệt:
"Em không sợ ma. Nhưng em không ngờ buổi tối ở nơi này đáng sợ hơn em nghĩ."
Đáng sợ thì không sai vì cả một đoạn đường chỉ có mỗi trang trại dâu tây này, không một căn nhà, không một bóng người, thỉnh thoảng có vài chuyến xe chạy ngang qua thôi. Minh Nhân đành để đèn cho Khả Đăng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng hậu quả là chính cậu không thể ngủ được. Minh Nhân xoay người sang trái rồi sang phải, nhắm mắt rồi mở mắt đủ kiểu nhưng không ngủ được. Đột nhiên, tiếng Khả Đăng vang lên nhỏ xíu:
"Anh lên giường ngủ chung với em, được không? Em sợ quá không ngủ được."
Như cá gặp nước, đó cũng là điều Minh Nhân mong chờ từ đầu buổi đêm, Minh Nhân ôm chăn gối phóng lên giường nằm cạnh Khả Đăng. Đây mới thật sự là cảm giác mà Minh Nhân tìm kiếm bấy lâu, nhịp tim này, nhịp thở này, chỉ có nó mới hòa nhịp được với Minh Nhân. Minh Nhân ôm lấy Khả Đăng vào lòng, thủ thỉ:
"Em còn sợ không?"
Khả Đăng thầm cười, đáp:
"Em không còn sợ ma, em sợ anh hơn."
Quá thắc mắc tại sao Khả Đăng lại nói sợ mình, Minh Nhân tò mò:
"Tại sao?"
Khả Đăng nhìn vào gương mặt đối với cậu là đẹp trai nhất trên đời, mọi đường nét đều quá hoàn hảo, nói đùa với Minh Nhân:
"Em sợ anh không kìm chế được rồi ăn em."
Nói trúng bốc, Minh Nhân giả vờ làm gương mặt giận dỗi:
"Thằng nhóc này, em chỉ giỏi nghĩ xấu cho chồng em thôi."
Khi vừa nghe từ "chồng" thốt ra từ miệng Minh Nhân, cả người Khả Đăng nổi hết da gà. Khả Đăng nhắc lại:
"Chồng sao? Em đâu có đồng ý cưới anh thì sao gọi là chồng được?"
Minh Nhân cầm giữ chiếc cằm của Khả Đăng, chuẩn bị trao một nụ hôn sau câu nói:
"Từ hôm nay, em chính là người vợ nhỏ bé và duy nhất của anh trên cuộc đời này."
Đêm đó đôi vợ chồng trẻ chỉ dừng lại ở việc hôn, không có tiến triển xa hơn. Sáng hôm sau, cả hai cùng dậy sớm để ra vườn thu hoạch dâu cho ông chủ. Nắng sớm cùng một chút gió lạnh hòa nguyện xác thực là tiên cảnh, đôi tình nhân làm việc thì ít mà giỡn với nhau thì nhiều. Trong một giây phút bất chợt gió ngừng thổi, Minh Nhân nhìn về phía chân trời xa xôi, nghiêm túc hỏi Khả Đăng:
"Em nghĩ chúng ta làm như vậy có đúng không?"
Khả Đăng đặt giỏ và chiếc kéo xuống đất, ngồi bệt xuống lối đi trong vườn dâu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời Minh Nhân:
"Em nghĩ là không sai nhưng cũng không đúng. Chúng ta chỉ còn cách này để ở bên cạnh nhau. Trước khi đi em đã gọi bố mẹ lên thành phố trông nhà giúp em."
Không phải tự dưng Minh Nhân nghĩ đến chuyện đó, cậu ấy còn gia đình ở phía sau lưng, liệu bố mẹ có chấp nhận người mà Minh Nhân yêu là một người con trai. Nhưng nhìn nụ cười nở trên bờ môi Khả Đăng, Minh Nhân càng chắc chắn vào quyết định của bản thân mình:
"Không sai!"
Đó là cuộc sống của đôi trẻ ở vườn dâu nhưng đống hỗn độn cặp đôi để lại thành phố vẫn chưa được giải quyết xong. Ngay khi nhận được tin nhắn, bố mẹ Khả Đăng sắp xếp mọi chuyện để chuyển lên căn hộ của con trai sinh sống với mục đích tìm Khả Đăng. Ngày đầu tiên ở trong nhà của con trai, chuyện bất lành ập đến. Đích thân Helen đến căn hộ của Khả Đăng nói chuyện với bố mẹ cậu ấy. Vừa thấy Helen, bố mẹ Khả Đăng nghĩ rằng cô người yêu của Khả Đăng có ý định giúp đỡ nên tỏ ra rất nhiệt tình đón tiếp, bố Khả Đăng mời Helen vào nhà rồi mở lời:
"Con cũng đang tìm Khả Đăng sao? Thằng bé chỉ để lại cho hai bác một tin nhắn rồi biệt tâm biệt tích luôn."
Mẹ Khả Đăng mang nước lên mời Helen, nhiệt tình chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp cháu, mối quan hệ giữa cháu và Đăng nhà bác vẫn tốt chứ?"
Bố mẹ Khả Đăng bắt đầu cảm thấy sự lạnh lùng toát ra từ cô gái ngồi đối diện. Sau một lúc trừng mắt lắng tai nghe những lời đó, Helen không thể thảo mai như lần trước gặp mặt, cô nàng nghiêm giọng:
"Con trai của hai người giật người yêu của tôi, anh ta không phải người yêu của tôi. Mọi chuyện đều là một vở kịch do chính cậu ta đạo diễn thôi."
Không nghe kịp cũng như không hiểu những lời cô gái này nói, mẹ Khả Đăng hỏi lại:
"Bác không hiểu ý của con! Khả Đăng nhà bác giật người yêu con là sao, rồi đóng kịch là sao?"
Helen lấy ba ly nước trên bàn làm ví dụ, một ly đại diện cho một người trong mối tình tay ba. Helen diễn tả:
"Chuyện là, Khả Đăng và tôi là bạn thân, cả hai chúng tôi cùng thích Minh Nhân, sau đó tôi và Minh Nhân cưới nhau nhưng người bạn thân này lại đến cướp chú rể của tôi."
Sự hận thù của Helen đạt đến tột độ thể hiện qua hành động cô ấy lấy ly nước đại diện cho Khả Đăng uống một phát hết sạch. Sau khi đặt ly nước đo sang một bên, Helen giải thích:
"Trên bàn này, chỉ có hai ly xứng đáng có nước. Do đó, con mong hai bác hiểu và nhanh tìm Khả Đăng về đây trước khi người của con tìm được cậu ấy. Lúc đó con không đảm bảo tính mạng cho Khả Đăng được."
Helen đứng dậy bỏ đi, nhưng khi ra khỏi cửa bỗng nhiên có một cảm giác nhói ở lòng ngực dừng chân cô nàng. Helen quay mặt nhìn về hướng bố mẹ Khả Đăng đang nhìn cô ấy chằm chằm từ bên trong. Hít thở thật sâu giúp cô bình tĩnh và nhanh chân rời khỏi đó. Lúc ra bãi đỗ xe, Helen nhớ lại và tự hỏi:
"Chuyện gì vậy? Rõ ràng họ là cha mẹ của kẻ mình ghét nhưng sao mình lại có cảm giác những lời nói của mình nặng nề quá."
Bên trong căn nhà Khả Đăng, người mẹ khóc trên vai bố cậu ấy. Họ không thể làm điều gì khác ngoài việc than thân trách phận vì sinh ra một người con có giới tính khác người. Mẹ Khả Đăng khóc cả buổi nhưng bố Khả Đăng lại chú tâm đến một chuyện khác, ông hỏi vợ mình:
"Em đừng khóc nữa! Em có chú ý đến con bé đó không?"
Mẹ Khả Đăng lắc đầu, rồi lắng nghe chồng nói tiếp:
"Anh có cảm giác rất thân thuộc khi gặp con bé này. Thật ra chuyện Helen là người yêu giả của Khả Đăng anh đã đoán được ngay từ ngày Đăng dẫn người yêu về. Rốt cuộc, tại sao anh lại có cảm giác này chứ?"
Có một chuyện mà gia đình Khả Đăng giấu cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Khả Đăng không phải là con một, cậu ấy là con út trong gia đình. Khi mẹ Khả Đăng vừa hạ sinh đứa con gái đầu lòng, có một tai nạn đã xảy ra. Đứa con đầu lòng của họ bị bắt cóc, từ đó họ không bao giờ gặp lại đứa bé đó nữa. Không tâm tích, không dấu vết nhận dạng, thứ duy nhất để tìm ra đứa bé thất lạc ấy chỉ có thể là tình mẫu tử. Bố Khả Đăng đang nghi ngờ Helen chính là đứa con gái thất lạc ấy. Họ không đầu hàng số phận, bố mẹ Khả Đăng đã bí mật liên lạc với tổ chức tìm trẻ lạc với chút hy vọng mong manh. Thông tin duy nhất họ có chính là ngày tháng năm sinh của đứa bé. Có lẽ, niềm hy vọng này sẽ vụt sáng bất ngờ.
Cho dù chuyện ở thành phố có rối loạn thế nào thì ở vườn dâu vẫn tốt đẹp. Có thêm một vấn đề nảy sinh xoay quanh cuộc sống của đôi tình nhân. Khả Đăng vừa tắm vừa gọi to tên Minh Nhân:
"Minh Nhân ơi! Có chuyện xảy ra rồi."
Minh Nhân đang dọn đống đồ vặt bên ngoài, lật đật chạy vào xem có chuyện gì. Khi nghe tiếng bước chân Minh Nhân đến, Khả Đăng thò đầu ra:
"Chúng ta không có quần áo. Hôm qua em không có mua quần áo. Chúng mình không thể mặc lại đồng phục làm việc được."
Minh Nhân nhớ ra, gãy đầu bối rối. Khả Đăng đề nghị:
"Anh chạy ra chợ huyện mua vài bộ mặc đỡ. Khi nào có dịp mình sẽ vào trung tâm thành phố Đà Lạt mua thêm."
Tuy hơi vội nhưng Minh Nhân cũng muốn trêu vợ mình, cậu quay lại hỏi Khả Đăng:
"Anh không biết em mặc quần lót số mấy, anh phải nhìn tận mắt mới ước lượng được."
Bên trong nhà tắm, Khả Đăng đang ngâm mình trong bồn nước ấm, khi nghe Minh Nhân nói câu đó, cậu không thể nào chấp nhận được tính cách trẻ con của chồng. Khả Đăng hét to dọa để Minh Nhân nhanh chân chạy đi mua quần áo giúp cậu:
"Anh không mua được là tối nay anh ngủ ngoài vườn dâu luôn đó."
Minh Nhân nghe thế, hấp tấp lấy xe giao hàng chạy ra chợ huyện mua vài bộ quần áo cho cả hai. Cả hai hẹn nhau cuối tuần sẽ vào dạo Đà Lạt phố.
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, cả vườn dâu chỉ còn có đôi tình nhân ở lại. Minh Nhân thức giấc đã ngửi được mùi thơm nức mũi, cậu nhờ chiếc mũi dẫn đường tìm ra nguồn gốc mùi vị đó. Khả Đăng đang vào bếp, chính xác hơn là đang chuẩn bị buổi sáng cho Minh Nhân. Từ phía sau, hai cánh tay Minh Nhân ôm choàng lấy bụng Khả Đăng, kề đầu vào vai vợ và hít hương thơm nồng nàn của thức ăn. Minh Nhân khen ngợi hết lời:
"Vợ anh giỏi quá! Biết chuẩn bị cả buổi sáng."
Khả Đăng bật cười khi nhắc lại:
"Không lẽ em đợi anh xuống bếp, rồi đổ hết thức ăn như lần ở nhà em sao."
Lòng tự ái dâng cao khi nghe Khả Đăng nhắc đến chuyện đó, Minh Nhân chau mày phản đối:
"Thật ra, anh chưa dùng hết công lực thôi. Thức ăn theo thực đơn thể lực đều do anh tự làm. Chỉ là mấy món này anh không quen."
Khả Đăng trêu Minh Nhân:
"Hai đứa mình cứ như vậy, em và anh đều mất đi sáu múi cho xem. Ở đây không có phòng tập thể hình nữa chứ."
Minh Nhân hôn nhẹ vào má Khả Đăng, chấp nhận:
"Chỉ cần ở bên cạnh em, mấy chuyện đó không đáng lo ngại."
Khi cả hai ngồi trên bàn ăn, món ăn Khả Đăng chuẩn bị đơn giản chỉ là rau cải với trứng nhưng đối với Minh Nhân thì đó là món ngon nhất trên đời. Minh Nhân vừa bỏ miệng miếng đầu liền giơ ngón tay cái khen ngợi. Khả Đăng vô tình đáp lại khen tặng Minh Nhân:
"Tuy anh nấu ăn không ngon nhưng những chuyện khác anh làm rất giỏi, ví dụ như mua quần lót này."
Khả Đăng cười muốn sặc cơm sau khi kết thúc câu nói đó. Minh Nhân biết là bị trêu nên cắm đầu ăn không thèm trả lời. Khả Đăng biết là mình hơi quá đáng nên nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi chân thành nên Minh Nhân chấp nhận:
"Ngoài biết mua quần lót cho em, anh còn biết mua băng vệ sinh nữa. Ngày mà em bị Huỳnh Kiên bắt cóc, Helen không may rớt dâu nên anh đành giúp cô ấy."
Khả Đăng không vui khi nghe Minh Nhân nhắc đến tên Helen. Nhưng khoan đã, Khả Đăng nên lưu ý chi tiết này vì nó là một dữ liệu rất quan trọng chứng minh sự trong sạch của Minh Nhân. Minh Nhân vẫn giữ lời hứa với Helen, không nói sự thật chuyện của hai năm trước cho Khả Đăng biết, vẫn chấp nhận danh xưng cha của Minh Nhất. Khả Đăng lo lắng khi nghĩ về bố mẹ:
"Chắc giờ này ba mẹ đang phải gồng mình để bảo vệ mình. Con xin lỗi!"
Minh Nhân thấy nước mắt rơi theo bờ má nhiễu xuống bàn, không thể kiềm lòng, đưa bàn tay lau khô giọt nước mắt ấy trên đôi mắt Khả Đăng. Minh Nhân hứa với Khả Đăng:
"Em đừng lo lắng! Chuyện này chỉ là tạm thời. Đợi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ cùng em quay trở về đối mặt với mọi thứ. Anh sẽ không chịu thua anh hai một lần nào nữa."
Buổi tối hôm ấy, cặp tình nhân vào trung tâm thành phố Đà Lạt tìm chút cảm hứng hâm nóng tình cảm. Giữa dòng người đông đúc, không ai nhận ra hai cậu là ai, cảm giác được hòa vào dòng người một cách yên bình là thứ cảm giác tuyệt nhất trên đời. Minh Nhân, Khả Đăng tự do thể hiện tình cảm chốn đông đúc mà không sợ xã hội phán xét hay dị nghị, chỉ còn một nơi trên cuộc đời này không chấp nhận họ, đó là gia đình. Sau một lúc đi cùng nhau, bỗng dưng Minh Nhân biến mất, Khả Đăng hấp tấp chạy tìm khắp nơi. Do từng là hướng dẫn viên du lịch nên Khả Đăng có quen biết một số tiểu thương ở chợ, nhưng bấy nhiêu không giúp cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Sau hơn nữa tiếng tìm kiếm, Khả Đăng quay lại vòng xoay trung tâm chợ Đà Lạt, ngồi bệt trên một chiếc ghế đá chờ Minh Nhân. Khi bạn trở nên cô đơn thì cảnh vật xung quanh càng châm chít vào nỗi đau ấy, nhìn dòng người qua lại liên tục không dừng lại càng khiến cảm giác lạc lõng trong lòng Khả Đăng dâng trào. Đã đến lúc Minh Nhân xuất hiện, cậu ấy từ phía sau bịt mắt Khả Đăng, thì thầm vào tai:
"Em sợ à? Tay anh ướt rồi này."
Khả Đăng dối lòng bằng hành động lắc đầu. Minh Nhân lấy từ trong túi một sợi dây chuyền có mặt bằng sắt hình tròn. Minh Nhân tự tay đeo vào cổ Khả Đăng. Trong giây phút ấy, Khả Đăng có chút bất ngờ nhưng cố kìm nén, cậu nhìn và không hiểu tại sao mặt dây chuyền lại hình tròn. Minh Nhân ngồi xuống cạnh bên Khả Đăng, giải thích lý do mặt dây chuyền hình tròn:
"Trước khi gặp được em, thứ mà anh yêu nhất chính là bóng đá. Em chính là người thay thế vị trí trái bóng trong lòng anh, do đó em chính là quả bóng mà anh tự tin nhất khi lên sân."
Nghe như một câu nói trong chuyện ngôn tình, Khả Đăng không khỏi tức cười nhưng không dám cười trước mặt Minh Nhân. Cả hai ngồi lại một lúc rồi tranh thủ quay trở lại trang trại dâu tây trước khi trời quá tối. Có một chuyện Khả Đăng giấu không nói cho Minh Nhân biết, trong lúc đi tìm Minh Nhân, Khả Đăng vô tình đi ngang qua một trạm điện thoại công cộng. Không thể ngăn được nỗi nhớ gia đình, Khả Đăng đã thực hiện một cuộc gọi về cho mẹ cậu ấy :
"Mẹ ơi ! Con nhớ bố mẹ nhiều lắm."
Vừa nghe giọng con trai, mẹ Khả Đăng gọi ngay bố cùng vào bàn rồi bật loa lớn nói chuyện với con trai. Người cha khuyên con trai:
"Con về nhà đi. Con về trả chồng lại cho người ta đi."
Vừa nghe bố nói câu đó, Khả Đăng biết rằng có người đã đến tận nhà tìm và có ý xuyên tạc. Khả Đăng phủ nhận:
"Không được! Con không quay về được nữa rồi."
Mẹ Khả Đăng vừa khóc khi nghe giọng con trai, vừa trách con:
"Bố mẹ chấp nhận giới tính của con nhưng không thể chấp nhận chuyện con giật chồng người khác."
Khả Đăng gác máy, không nói thêm câu nào. Cậu không thể buông lời trách móc bố mẹ vì không tin tưởng cậu. Khả Đăng như một kẻ vô hồn vô hướng quay lại địa điểm thất lạc Minh Nhân và ngồi đợi.
Buổi sáng hôm sau, bố mẹ Khả Đăng có một quyết định đứng về phía kẻ thù của con trai. Hai vị phụ huynh cùng nhau đến nhà của Helen để tìm cô ấy. Trên đường đi, bố Khả Đăng hỏi mẹ cậu ấy:
"Em có bao giờ nghĩ rằng con bé Helen đó là con gái của mình không?"
Khi được hỏi một vấn đề nhạy cảm, bà vốn định chôn sâu vào ký ức để tập trung tình thương cho đứa con trai đang hiện hữu. Mẹ Khả Đăng suy nghĩ một lúc, trả lời chồng:
"Em nhận thấy tính cách của con bé đó rất giống em. Nhưng lại không giống với Khả Đăng. Em không thể tưởng tượng nổi nếu hai đứa là chị em ruột, hai chị em cùng yêu một người sao?"
Bố Khả Đăng đã bí mật làm một xét nghiệm ADN với Helen. Ngày Helen đến tìm bố mẹ Khả Đăng, trong suốt cuộc nói chuyện cô nàng vuốt tóc khá nhiều lần làm vài sợi tóc rơi xuống ghế. Với linh tính của người cha và và sự liều lĩnh, bố Khả Đăng quyết định mang mẫu đến bệnh viện xét nghiệm.
Chiếc xe dừng trước căn nhà của Helen. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, Helen bước ra mở cửa và không mấy vui mừng vì hai vị khách. Theo phép lịch sự, Helen mời họ vào nhà và trò chuyện. Bố mẹ Khả Đăng bối rối nhìn nhau, không biết việc làm tiếp theo sau đây là đúng hay sai, Helen mở lời trước:
"Hai bác tìm cháu có việc gì không?"
Helen vừa dứt câu, trong nhà bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Helen lật đật đứng lên chạy lên tầng một một lúc rồi ẫm xuống phòng khách một đứa trẻ chừng hai tuổi. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy đứa bé, trong lòng bố mẹ Khả Đăng rạo rực như thể đây là cháu ngoại của mình. Đứa bé cất tiếng gọi như gãy đúng nhịp đàn mà bố mẹ Khả Đăng muốn nghe:
"Ngoại!"
Vừa nghe đứa trẻ gọi vậy, Helen vội chỉnh con:
"Không phải! Minh Nhất ơi, con không được gọi lung tung nhé." - Helen giải thích - "Do tôi vừa dạy Nhất nói vài từ cơ bản nên bé nói thế chứ không có ý gì đâu."
Như được tiếp thêm sức mạnh, bố mẹ Khả Đăng càng chắc chắn hơn vào quyết định của họ. Bố Khả Đăng nói với Helen:
"Hôm nay hai bác đến đây với hi vọng giúp cháu tìm ra Khả Đăng. Mong là sau khi tìm lại được Khả Đăng và Minh Nhân, cháu sẽ tha thứ cho con trai hai bác."
Tay bồng con, miệng Helen vẫn không nhân từ:
"Khi nào tìm được thì cháu mới nghĩ đến chuyện đó, chứ chưa tìm được thì Khả Đăng mãi là tội đồ."
Nghe những lời cay độc quyền rủa con trai, mẹ Khả Đăng vẫn bình tĩnh thông báo:
"Hôm qua, Khả Đăng nhà bác có gọi về! Theo đầu số điện thoại, bác biết hai đứa nó đang ở đâu."
Helen bật người đứng dậy, chờ đón tin mừng với vẻ mặt đầy căm hận:
"Ở đâu, thật không?"
Sau cái gật đầu, mẹ Khả Đăng nói ra sự thật:
"Bác nghĩ hai đứa đang ở Đà Lạt."
Helen chợp lấy điện thoại, đi vào nhà bếp gọi thông báo cho Lạc Nhân. Sau đó, cô mang hai ly nước ra mời khách, như một hành động trả ơn. Helen cảm thấy rất vui khi mời nước bố mẹ Khả Đăng và nhận lại lời cảm ơn của họ. Helen chỉ bị mù quáng vì tình yêu chứ không bị lu mờ tình người:
"Cháu mới là người nên cảm ơn hai bác! Sau khi tìm được Minh Nhân, gia đình cháu sẽ về Mỹ sinh sống."
Bố mẹ Khả Đăng hiểu ra đứa bé là con trai của Minh Nhân, có đôi lời trách con trai mình lại hành động dại dột phá hoại hạnh phúc của một gia đình. Bố Khả Đăng hỏi thêm:
"Bố mẹ cháu ở Mỹ sao?"
Tuy rằng Helen gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cô nàng không muốn nói họ chỉ là bố mẹ nuôi, lần này Helen về Việt Nam còn có một mục đích là tìm lại bố mẹ ruột. Đôi lúc, Helen giật cả mình vì ánh mắt của bố mẹ Khả Đăng nhìn chằm chằm mình. Cô nàng ngỏ lời mời hai bác ở lại ăn buổi cơm trưa. Mẹ Khả Đăng đi vào nhà bếp, không thấy một món ăn gì ngon miệng mà chỉ toàn thức ăn nhanh mua bên ngoài, bà ngỏ ý:
"Bình thường cháu ăn uống như thế này sao?"
Helen kể lại:
"Đúng vậy! Có lúc cháu sẽ ăn ở công ty, còn buổi tối thường cháu sẽ ăn ở nhà hàng."
Mẹ Khả Đăng tìm trong tủ lạnh còn lại ít nguyên liệu, tự tay làm buổi trưa cho cả bốn người cùng ăn. Nhìn dáng vẻ người phụ nữ đứng trong bếp, Helen vô cùng ghen tị với Khả Đăng và thầm mong ước:
"Phải chi bà ấy là mẹ ruột của mình."
Giây phút đó, Helen thật sự quên mất mối thù hận với Khả Đăng. Tuy rằng mối quan hệ huyết thống còn mơ hồ nhưng tình cảm của người mẹ dành cho con của họ là điều không thể chối cãi. Tình cảm gia đình có sức mạnh vũ trụ đánh bại mọi muộn phiền mệt mỏi, hận thù hơn thua ngoài xã hội. Buổi trưa hôm ấy là buổi trưa ngon nhất Helen từng được ăn kể từ khi cô ở Việt Nam.
Trình độ khoa học công nghệ hiện đại kết hợp với túi tiền của gia đình Minh Nhân, vị trí của hai cậu dần được xác định và khoanh vùng. Máy quay an ninh tại bến xe cũng lưu được biển số xe chuyến xe cả hai cùng lên đường đến miền đất mới. Lạc Nhân dùng vũ lực moi mọi thông tin từ tài xế chiếc xe ấy buộc anh ta nhớ bằng được vị trí Khả Đăng và Minh Nhân xuống xe.
Trước ngày Minh Nhân bị bắt về một ngày, trong lòng Khả Đăng đột nhiên bất an cả đêm trằn trọc. Khả Đăng xoay qua xoay lại một hồi, cuối cùng đối mặt với Minh Nhân. Dù Minh Nhân đã chìm trong cơn say giấc, Khả Đăng vẫn mở lời tâm sự:
"Đêm nay em khó ngủ quá! Không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa hay không?"
Khả Đăng đưa bàn tay chạm vào gương mặt Minh Nhân đang hướng về mình, rồi mỉm cười hạnh phúc:
"Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì được nhìn anh ngon giấc như vậy là em yên lòng."
Đột nhiên, Minh Nhân mở mắt thao láo nhìn Khả Đăng khiến Khả Đăng giật bắn người về sau. Minh Nhân vẫn còn cười đùa:
"Em mất ngủ do nhìn gương mặt đẹp trai của anh, đúng không?"
Như những lần trước, Khả Đăng chỉ thầm cười vì độ tự tin quá đà của chồng. Nhưng không phải tự dưng Minh Nhân mất ngủ, trong thâm tâm của cậu ấy cũng có phát họa của một nỗi sợ hãi. Minh Nhân nghiêm túc hỏi Khả Đăng:
"Nếu ngày mai là ngày tận thế, em nhất định sẽ làm việc gì?"
Tuy gương mặt Minh Nhân đầy vẻ nghiêm túc nhưng Khả Đăng thì không thấy thế, cậu cho đó là một câu hỏi đùa, đáp ngay:
"Nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay em sẽ "đấu súng" với anh!"
Mắt Minh Nhân sáng rực khi nghe câu từ trọng điểm đó, tiếp tục mồi để Khả Đăng hiến thân dâng xác:
"Mà nghĩ cũng lạ! Anh với em sống chung như vợ chồng, nhưng em chưa cho anh quan hệ dù chỉ một lần, tại sao?"
Nghe câu hỏi đó, gương mặt Khả Đăng đỏ ửng lên có thể dễ dàng nhận thấy. Vì từ chối trả lời nên Khả Đăng xoay người sang hướng khác. Minh Nhân quyết tâm đêm nay phải chơi lớn nên xoay chuyển người Khả Đăng về vị trí cũ, mặt nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Minh Nhân hỏi lại lần nữa:
"Em trả lời anh ngay đi, tại sao?"
Sau một lúc thẹn thùng và không thể trốn tránh được nữa, Khả Đăng mở miệng bé xíu tiết lộ lý do thật sự:
"Em...sợ...đau!"
Minh Nhân cắt lời ngay:
"Không đau!"
Khả Đăng cố tình tìm cách đánh trống lãng để chuyển chủ đề:
"Sao anh biết không đau! Vốn dĩ cửa sau được tạo hóa ban tặng để đi ra chứ không để đi vào. Anh đi vào bằng cửa sau nghĩa là anh đang chống lại tạo hóa."
Minh Nhân ngồi bật dậy, nhăn mặt nhìn Khả Đăng:
"Em nói với anh những lời vô ích này làm gì?"
Cảm thấy ánh mắt Minh Nhân có gì đó bất thường, cậu còn lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Khả Đăng hơi rụt rè, co người trong chăn, từ chối:
"Không được! Đừng nha, Minh Nhân."
Minh Nhân xin phép thượng đế trước khi làm chuyện chống lại tạo hóa:
"Đêm nay, anh sẽ cho em biết thế nào là chống lại tạo hóa."
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Trong cái đêm Đà Lạt lạnh lẽo nhiệt độ chỉ một con số, quần áo của cả hai ném tung té khắp phòng, thân nhiệt của người này truyền sang sưởi ấm người kia. Tiếng rên la sung sướng vang khắp dội bởi những tán lá cây thông sương gió. Sau một hiệp, Khả Đăng có vẻ thay đổi cảm xúc, trở nên mãnh liệt hơn:
"Thì ra không đau như em tưởng! Nữa đi anh."
Họ nghỉ mệt một lúc rồi tiếp tục đấu súng hiệp hai. Sau hiệp hai, cầu thủ Minh Nhân yếu thế vì phải liên tục thay đổi tư thế và chuyển động linh hoạt. Hiệp hai kết thúc, Minh Nhân đuối sức và nằm bệt xuống giường, thở hồng hộc:
"Vừa lòng em chưa?"
Trong đầu Minh Nhân nghĩ rằng Khả Đăng không thể nào chịu đựng nổi nữa, nhưng cậu đã sai khi xem thường chàng vợ mới lớn và lần đầu từng trải. Khả Đăng mạnh dạn đáp:
"Chưa! Đêm nay mình chơi tới sáng đi."
Minh Nhân nghe đến đó, mồ hôi chảy thành dòng, nuốt từng ngụm nước bọt vì sợ sinh lực của Khả Đăng. Khả Đăng nở một nụ cười bí ẩn rồi nắm "còi súng" của chồng, kéo vào sân tiếp tục chiến đấu đến tờ mờ sáng.
Sáng hôm sau, cả hai không thể nhấc chân nổi ra khỏi giường, từ ngữ chính xác để gọi họ lúc này là liệt giường. Minh Nhân tỉnh dậy trước, giật mình khi nhìn gương mặt Khả Đăng gợi lại những ký ức đêm qua. Khả Đăng tỉnh dậy sau nhưng giả vờ ngủ để chờ Minh Nhân mở một cuộc chiến mới, nhưng chờ quá lâu nên Khả Đăng đã chủ động. Minh Nhân nhẹ nhàng bước ra khỏi giường một cách khó khăn, nhưng rồi lại có cảm giác "còi súng" của mình bị ai đó giữ lại. Minh Nhân hoảng hốt nhìn xuống, bàn tay năm ngón giữ chặt không buông đó chỉ có thể là Khả Đăng. Khả Đăng đá lông nheo và một nét mặt đáng sợ Minh Nhân chưa thấy qua bao giờ, khiêu thích:
"Anh tính đi đâu vậy?"
Môi Minh Nhân run cầm cập:
"Anh đi thu hoạch dâu tây, trễ lắm rồi!"
Khả Đăng bóp chặt "còi súng" khiến Minh Nhân đau nghiến cả răng nhưng cố giữ im lặng. Khả Đăng nhắc lại:
"Đêm qua em nói mình chơi tới sáng. Và em quy định buổi sáng đến tận mười hai giờ. Anh chưa đi ra khỏi phòng này được đâu."
Điều đầu tiên trong đầu Minh Nhân lúc này chính là hối hận. Cậu hối hận vì đêm qua đã khơi chuyện rủ rê Khả Đăng chơi "đấu súng". Khả Đăng không chần chừ, kéo Minh Nhân vào một cuộc đấu súng đầu tiên khi trời sáng tỏa khắp căn phòng. Đến lúc này, Minh Nhân không thể kháng cự được nữa, chỉ biết hét lên thật to:
"Cứu!"
Những người công nhân làm việc cùng với Khả Đăng, Minh Nhân nghe thấy tiếng kêu của Minh Nhân nhưng họ tưởng là họ nhầm nên chẳng ai để ý.
Mọi chuyện trên đời đều không phải tự nhiên mà xảy ra, đều là dự báo cho một sự kiện khác sắp xảy ra chỉ là con người không đủ tinh tú để nhìn ra điều đó. Lần đầu tiên Khả Đăng cứ ngỡ là của Minh Nhân mãi mãi, lại không thuận theo ý của họ mà thuận theo ý trời.
Người của Lạc Nhân nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của cả cặp đôi. Bọn họ theo dõi thấy Khả Đăng và Minh Nhân thu hoạch dâu tây cùng nhau, chụp hình làm bằng chứng để vững lòng tin của ông chủ. Lạc Nhân vừa nhìn thấy những tấm ảnh tình tứ của em trai mình, anh ta nổi điên ném chiếc điện thoại xuống sàn vỡ mặt kính. Anh ta lấy một chiếc điện thoại khác, gọi cho những kẻ đang phục kích xung quanh vườn dâu, ra lệnh:
"Bắt Minh Nhân về đây. Còn Khả Đăng, giết không thấy xác. Ra tay cẩn thận, đừng để lại dấu vết."
Xế trưa ngày hôm đó là một ngày Khả Đăng và Minh Nhân không bao giờ quên được, tầm mười một giờ khi các công nhân nghỉ trưa để dùng bữa. Minh Nhân và Khả Đăng vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đột nhiên thấy có điều gì kì lạ, khác thường so với mọi khi. Không còn một công nhân nào ở trang trại. Cả hai cùng bước ra khỏi căn nhà gỗ, ngó xung quanh cũng không thấy một bóng người. Tất cả công nhân đều bị bọn xã hội đen dọa bỏ chạy khỏi đó. Đột nhiên phía sau nhà từ căn bếp có tiếng động, Minh Nhân bước đi xem tình hình. Linh cảm không lành, Khả Đăng nắm cổ tay kéo không cho Minh Nhân tiếp bước, vẻ mặt đầy sự lo sợ:
"Em có cảm giác không ổn! Anh đừng đi."
Minh Nhân chồng bàn tay lên bàn tay Khả Đăng, mỉm cười trấn an:
"Đừng lo! Em vào phòng ở yên trong đó, đừng đi lung tung thì khó ứng phó khi có chuyện lắm."
Khả Đăng nghe những lời đó chỉ yên tâm chứ không yên lòng, một mực đòi đi theo Minh Nhân. Khả Đăng giữ chặt đuôi áo Minh Nhân, cả hai cùng chậm bước tiến vào nơi phát ra tiếng động lạ. Hai bạn đã bị trúng kế, hơn chục tên xã hội đen phục kích sẵn trong bếp. Khi cả hai vừa bước vào, Minh Nhân ăn ngay một gậy vào lưng, ngất xỉu tại chỗ. Khả Đăng bị ép vào một góc bếp, cậu hoàn toàn không thể kháng cự lại đám người đứng trước mặt. Ít ra, Khả Đăng cần biết chuyện gì đang xảy ra:
"Các người là ai?"
Hai trong số đó đỡ Minh Nhân đứng dậy, kéo ra ngoài. Bên trong căn bếp, một tên bật sẵn bếp lửa, ngọn lửa đỏ rực cứ thế vụt cháy như một bông hoa sen. Đó là hiểm họa. Tên đứng đầu có vóc dáng to lớn, giọng nói bản xứ khàn đặc, mở lời nói với Khả Đăng mọi chuyện trước khi đưa tiễn:
"Mày không cần biết tao là ai! Vì nếu mày có biết thì cũng không thể mang theo nỗi hận thù này xuống suối vàng được."
Khả Đăng vừa nghe những lời đó, hét lên:
"Có phải mày là người của anh Lạc Nhân cử đến không?"
Hắn ta rút từ bên trong túi áo ra một khẩu súng lục, chỉa về mặt Khả Đăng:
"Tao không cần biết Lạc Nhân là ai, tao chỉ biết mạng của mày đổi được hai tỷ."
Không thể kháng cự, không thể chạy trốn, Khả Đăng như cận kề cái chết. Khả Đăng cố gượng người nhìn về phía sau những tên xã hội đen với hy vọng thấy được Minh Nhân lần cuối. Ánh mắt Khả Đăng đã thấy Minh Nhân an toàn, nhưng cậu vẫn muốn Nhân mở mắt nhìn mình lần cuối. Tiếng lòng Khả Đăng cố gọi "Minh Nhân ơi!", lời hồi đáp tất nhiên không thể nào vang lên được. Tuy rằng Minh Nhân không nghe tiếng lòng của Khả Đăng nhưng ông trời đã nghe, Minh Nhân tỉnh dậy và có chút loạn thần với đám đông xung quanh. Minh Nhân thấy Khả Đăng một mình bị bao vây giữa đám đông, không thể bất công như thế, cậu vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế. Tên đầu xỏ thấy Minh Nhân tỉnh dậy, càng hứng thú thêm:
"Theo như lời tao nhận được từ ông chủ thì nên để thằng nhóc này chứng kiến cảnh người yêu nó bốc cháy."
Nói rồi, hắn ta giơ súng thẳng về Khả Đăng, chuẩn bị bóp còi. Minh Nhân gào thét chói cả tai của bọn chúng nhưng vô nghĩa. Tên đầu xỏ tỏ lòng thương hại, không bắn thẳng vào đầu Khả Đăng và bắn vào ngực cậu ấy. Hắn ta hạ thấp mục tiêu rồi bóp còi trong tiếng van xin của Minh Nhân:
"Không...!"
Khả Đăng trúng đạn, ngã về phía sau rồi bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong ánh mắt Khả Đăng chính là Minh Nhân đưa tay về phía cậu, gọi thật to tên cậu lần cuối "Khả Đăng!". Một tên khác bật chiếc bật lửa, ném vào chiếc bếp được bật sẵn lúc nãy. Ngọn lửa như lòng căm thù trong lòng Minh Nhân, bùng cháy dữ dội. Bọn xã hội đen bịt miệng và mang Minh Nhân giao về thành phố.
Căn nhà trong mơ, vườn dâu tình yêu, chiếc giường nồng nàn quyến rũ tất cả đều nằm trong biển lửa, ngọn lửa rất to đến nỗi khách vãn lai trên đường cũng thấy, còn những người dân ở xa có thể thấy khói đen bốc lên mù mịt. Cháy, cháy hết, cháy tất cả những kỉ niệm hạnh phúc nhất của hai bạn có tại nơi đây. Không còn lại thứ gì.
Vĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top