CHƯƠNG 5: KHÔNG OÁN TRÁCH.

Sau khi Minh Nhân đột ngột biến mất khỏi cuộc đời, Khả Đăng như chơi vơi giữa biển lớn nhưng cậu không hề cảm thấy hụt hẫng, vì điều này từng xảy ra một lần rồi. Lần trước, cả hai mất liên lạc với nhau hơn ba năm trời và tình cờ gặp lại. Tưởng rằng sẽ có một chuyện tình cổ tích giữa đời thực khi Minh Nhân chủ động tỏ tình với Khả Đăng, điều ngược lại đã xảy ra, Minh Nhân không còn bên cạnh Khả Đăng. Sau hai năm tập làm quen với cuộc sống mới, với công việc mới, Khả Đăng dần dần đóng cửa trái tim, quyết định cho con tim nhỏ bé kia đóng băng với quá khứ, lưu giữ mọi ký ức đẹp đẽ nhất về Minh Nhân giống như một mối hận thù nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

Sau hai năm dài, Minh Nhân đã hoàn thành chương trình học kinh doanh ở Anh Quốc, chuẩn bị quay trở về Việt Nam, tìm lại Khả Đăng. Đồng thời, Minh Nhân được bổ nhiệm lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn Đại Nhân, tập đoàn của gia đình của cậu ấy. Minh Nhân đang suy nghĩ rằng phải giải thích như thế nào với Khả Đăng. Minh Nhân có hai lựa chọn:

"Mình có nên gặp lại Khả Đăng để nói với em ấy sự thật, hay mình vĩnh viễn không nên gặp lại em ấy nữa. Khả Đăng dạo này ở bên đó sống như thế nào? Mình thật sự rất muốn biết."

Trước ngày trở về Việt Nam, Minh Nhân sắp xếp hành lý cho chuyến bay dài hồi hương.

Còn Khả Đăng, cậu ấy đã nổ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm nhận được sự giúp đỡ của Helen đã lên chức trợ lý giám đốc sau một thời gian ngắn làm việc tại công ty H&A. Helen cũng vừa hạ sinh một cậu bé trai, đặt tên là Minh Nhất. Mỗi lần Khả Đăng nghe Helen gọi con trai cô ấy, tự dưng trong lòng lại nhói ở đâu đấy không xác định được. Một hôm, sau khi xong công việc, Helen mời Khả Đăng đi ăn cơm tối cùng cô ấy. Trong bữa ăn, Helen hỏi Khả Đăng:

"Cậu vẫn chưa quyết định mở lòng nữa sao?"

Khả Đăng nghe câu hỏi khó trả lời đó, dừng đũa rồi lắc đầu:

"Mình nghĩ mình chỉ nên tập trung vào công việc. Mình mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu rồi."

Helen cảm thấy nét sầu lạnh trên khuôn mặt Khả Đăng, tiếp lời :

"Cậu không sợ cô đơn sao, mình thấy cậu cứ đi về một mình, suốt ngày ở phòng Gym rồi ở nhà. Cậu không chán sao, Khả Đăng ?"

Khả Đăng lặng người một lúc, nhìn chằm chằm Helen. Đôi mắt đó có một chút hờn giận, Khả Đăng chậm rãi đáp :

"Mình quen rồi ! Nhờ ơn ai đó, sức chịu đựng của mình đã đi quá giới hạn rồi !"

Nói xong, Khả Đăng lau miệng, đứng dậy ra về. Helen nói to dặn dò Khả Đăng :

"Ngày mai chúng ta phải đón một khách hàng lớn, cậu cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể."

Khả Đăng chẳng quay mặt lại, cứ thế rời đi với một cái vẫy tay cho qua chuyện. Helen ngồi lại đó, nhìn ra đường phố đông đúc dòng người qua lại, mỉm cười nham hiểm :

"Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi ! Khả Đăng, Minh Nhân, hai cậu sẵn sàng chưa ?"

Tuy căm hận Minh Nhân và không bằng lòng với cách Helen đối xử với mình, Khả Đăng vẫn nhận lời đề nghị của Helen khi xưa :

"Sau này, cậu là cha đỡ đầu cho con trai mình, được không ?"

Bây giờ nghĩ lại, Khả Đăng không hiểu tại sao lại dính vào đứa bé đó. Nhưng thằng bé không có lỗi, lỗi ở mẹ của nó đã chơi một trò chơi quá tàn nhẫn chỉ vì một tình yêu vô vọng. Đêm đó, Khả Đăng mơ thấy "người cũ": cả hai cùng sống trong một trang trại dâu tây, Minh Nhân thì thu hoạch còn Khả Đăng thì xách giỏ theo sau, đôi tình nhân có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Đột ngột, Khả Đăng tỉnh giấc, miệng thở hồng hộc còn mồ hôi chảy ướt cả vầng trán. Cậu uống ly nước lọc, giữ lại bình tĩnh, nhớ lại:

"Mình cũng đã từng mơ một giấc mơ dài về chuyện này, không lẽ anh ấy lại quay trở về."

Khả Đăng bước ra ban công, ngắm bầu trời đêm yên tĩnh một cách lạ thường. Căn chung cư của Khả Đăng nằm tận tầng mười một nên không cao lắm so với bầu trời nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, dưới mặt đất thì độ cao đó rất đáng sợ. Lòng người cũng vậy, thước đo tình cảm không phải là khoảng cách khi các bạn ở cạnh nhau mà chính là khoảng cách mà các bạn lúc xa nhau nhưng vẫn gần nhau như lúc ban đầu. Khả Đăng ngước mặt nhìn lên trời cao, có một chiếc máy bay chớp tắt ánh đèn đỏ trong đám mây đen, cậu ấy tự hỏi:

"Phải chi anh đang ngồi trên đó, phải chi anh về đây với em. Chiếc giường của em còn trống một chỗ mà. Minh Nhân, anh đang ở đâu?"

Lòng thù hận có thể được hóa giải bằng tình yêu, câu nói này đã đúng trong trường hợp này. Ngỡ như một lời nói đùa, không phải, đó là sự thật, chuyến bay đêm đó có người mà Khả Đăng đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đó là chuyến bay khởi hành từ Anh Quốc về Việt Nam, chuyến bay hồi hương của Minh Nhân.

Sáng hôm sau, công ty tài chính H&A chào đón một đoàn đàm phán, một khách hàng lớn đến từ một tập đoàn chứng khoán có tiếng tâm trong ngành. Công ty của Helen hôm ấy chuẩn bị rất chu toàn mọi việc, ngoại trừ hai quầng thâm trên mắt Khả Đăng. Helen cáu giận, lấy tư cách giám đốc mắng cậu bạn thân:

"Sao mắt cậu lại như thế kia?"

Khả Đăng cúi đầu, xin lỗi và kể lại do đêm qua mất ngủ. Helen cố giữ bình tĩnh vì không muốn tiếp tục quát mắng bạn mình trước mặt nhân viên:

"Được rồi! Cậu chỉnh trang lại đi, vào họp muộn cũng được, miễn đừng làm mất hình ảnh của công ty."

Đúng giờ, đoàn đối tác đến, họ chỉ đi có bốn người: một giám đốc sở hữu gương mặt quen thuộc, một vệ sĩ và hai nhân viên đàm phán. Helen ngồi sẵn trong phòng họp dành cho cấp cao đợi đối tác vào. Đúng với tác phong của một vị sếp nữ, cô đứng dậy bắt tay giám đốc công ty đối tác, bước vào sau giám đốc là hai nhân viên đàm phán, và người cuối cùng là người làm Helen giật mình. Vị vệ sĩ của giám đốc công ty đối tác là người quen của Helen, không chỉ Helen mà còn là người quen của Khả Đăng và Minh Nhân, anh ta chính là Huỳnh Kiên. Helen cứng đơ cả người, ngơ ngác một lúc lâu khi thấy Huỳnh Kiên bước vào với tư cách vệ sĩ. Giám đốc đối tác nhận ra thái độ của nữ giám đốc có điều gì đó kì lạ, hỏi ngay:

"Có chuyện gì xảy ra với quý cô Helen đây sao?"

Helen lắc đầu nhưng không khỏi rời mắt Huỳnh Kiên, Helen chau mày ám hiệu muốn hỏi: "Sao anh lại ở đây?". Anh chàng giám đốc công ty đối tác ngồi vào ghế, bắt đầu mở lời:

"Xin chào, chúng tôi là đoàn đàm phán đến từ tập đoàn Đại Nhân. Chắc quý cô Helen đã nghe tên công ty chúng tôi rồi chứ?"

Helen vẫn chưa tập trung, cô ấy vuốt lại mái tóc để bình tĩnh, không để rung động tâm lý ảnh hưởng đến công việc. Lấy lại phong độ, Helen tiếp chuyện giám đốc tập đoàn Đại Nhân:

"Tôi nghe rất nhiều về tập đoàn Đại Nhân, được hợp tác với các anh là niềm vinh hạnh cho công ty H&A chúng tôi đây. Xin hỏi, anh tên gì?"

Đối phương chỉ cười, và đáp đơn giản:

"Lê Lạc Nhân! Tôi còn có một thằng em trai tên là Minh Nhân."

Lần thứ hai trong ngày Helen nhận phải đòn đánh tâm lý, mắt cô nàng trợn trắng ngạc nhiên, một phần bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới nghe đến cái tên Minh Nhân, Helen chắc chắn rằng người mà vị giám đốc công ty đối tác đề cập đến là người cô ấy yêu chứ không phải một ai khác. Cuộc đàm phán có phần đi lạc hướng vấn đề chính.

Khả Đăng đi ra từ nhà vệ sinh, tiến đến phòng họp. Nhìn từ xa ập vào mắt Khả Đăng là vóc dáng to lớn với bờ lưng rộng, Khả Đăng chưa thấy mặt nên không đoán ra người ấy là ai. Có thể, Huỳnh Kiên cảm nhận được hình ảnh quen thuộc đang ở đâu đây, anh ta quay mặt lại trước khi Khả Đăng đến phòng họp. Khả Đăng nhìn thấy, sức nặng đôi chân không thể bước tiếp được nữa, nỗi sợ hãi ngày nào tự dưng ùa về trong lòng ngực Khả Đăng. Cậu ấy quay lưng, chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Đến một nơi vắng vẻ, cậu ngồi xuống suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Huỳnh Kiên lại có mặt ở đây, anh ta còn là vệ sĩ cho giám đốc công ty đối tác. Không hiểu lý do gì cứ khiến mình có cảm giác mọi chuyện có liên quan đến Minh Nhân."

Trong phòng họp, nội dung cuộc họp dần thay đổi, Lạc Nhân ra lệnh cho hai nhân viên đàm phán và Huỳnh Kiên ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lạc Nhân nói trước:

"Chúng ta vào chuyện chính được rồi! Đừng vòng vo nữa."

Thái độ tự tin, từng lời nói chắc như sấm tuôn ra từ miệng Helen:

"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, tôi đã có con với Minh Nhân."

Lạc Nhân vỗ tay tán dương, cười phá lên:

"Sao cô non tay thế? Cô chỉ lừa được thằng nhóc Khả Đăng thôi!"

Helen nghe đến đó, không còn giữ thái độ đắc chí, đứng bật dậy bước đến sát người Lạc Nhân:

"Ý của anh là gì?"

Lạc Nhân kề sát tai Helen, khẽ:

"Cô nghĩ một mình Huỳnh Kiên đủ sức làm hết các việc tội lỗi của hai năm trước à?"

Tuy rất tức giận nhưng Helen cố giữ bình tĩnh nghe Lạc Nhân nói tiếp:

"Thậm chí, thằng bé con trai của cô còn không nhận chính xác cha của nó nữa kìa. Một mình cô ngủ với bốn thằng, tôi thật sự nể!"

Helen giơ tay muốn tát vào mặt Lạc Nhân, nhưng cô lại bị vẻ nghênh ngang của anh chàng chặng lại. Lạc Nhân cầm bảng hợp đồng, đưa cho Helen kèm vài lời cuối cùng:

"Tôi và cô có cùng một mục đích! Tôi chắc chắn cô sẽ có lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân cô!"

Trong lúc Helen và Lạc Nhân còn đang đấu khẩu, Huỳnh Kiên đứng bên ngoài nên đã đi tìm Khả Đăng. Huỳnh Kiên thấy Khả Đăng ngồi ở một góc tường, anh ta bước đến gần hơn, đột nhiên Khả Đăng lên tiếng buộc anh ta dừng bước:

"Anh đừng đến gần tôi!"

Khả Đăng ngước mặt lên nhìn chằm chằm Huỳnh Kiên bằng ánh mắt căm thù, đôi mắt này đỏ ửng lên bởi những giọt nước mắt bị kìm nén quá lâu, ánh nhìn này nó hợp với tâm trạng khi Khả Đăng nghe tin Helen mang thai con của Minh Nhân. Khả Đăng đứng dậy, bước đến trước mặt Huỳnh Kiên, hỏi thẳng thừng:

"Anh trả lời thật cho tôi biết, anh có âm mưu gì?"

Người xưa thay đổi thật rồi. Huỳnh Kiên có chút thất vọng khi người đứng trước mặt mình không còn là Khả Đăng của ngày xưa:

"Em thay đổi rồi, Khả Đăng!"

Không do dự, Khả Đăng chỉ thẳng tay vào mặt Huỳnh Kiên, phán:

"Mặc dù tôi không biết sự thật nhưng tôi tin sự biến mất của Minh Nhân có liên quan đến anh."

Huỳnh Kiên chưa kịp giải thích, Khả Đăng đã phán tiếp một câu thấm ngầm:

"Khi nào anh trở thành người con trai cao một mét tám, chơi đá bóng cực giỏi, và có một nụ cười ấm áp còn gương mặt thì lạnh như băng, lúc đó tôi sẽ yêu anh. Nếu không làm được như vậy, đừng bao giờ xuất hiên trước mặt tôi nữa."

Nói rồi, Khả Đăng bỏ đi. Huỳnh Kiên đứng lại đó, anh ta không nhấc chân nổi do những lời nói như lưỡi lam cứa vào tim từng vết cắt sâu. Lạc Nhân từ phía sau, bước đến bên cạnh, khoác vai cấp dưới một cách thân mật:

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Huỳnh Kiên lấy lại phong độ, đáp:

"Không có gì! Anh đã đàm phán xong rồi sao, giám đốc?"

Lạc Nhân tự tin liếc về phía phòng họp, nơi vẫn còn một cô gái nặng trĩu những suy nghĩ ở đó, anh ta nắm chắc phần thắng trong tay:

"Vấn đề này quá dễ! Không có gì khó đối với tôi. Khi hai người có cùng một chí hướng, thì tự động sự kết hợp sẽ xảy ra."

Đoàn đàm phán từ tập đoàn Đại Nhân rời khỏi công ty H&A.

Helen vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ về những điều Lạc Nhân vừa nói lúc nãy, cô không ngờ mọi chuyện lại do một tay anh ta sắp đặt. Cô cũng thừa biết, Lạc Nhân không muốn Minh Nhân thuộc về Khả Đăng không có nghĩa là anh ta muốn Minh Nhân thuộc về cô. Khả Đăng từ bên ngoài, gương mặt thẩn thờ bước vào:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Helen?"

Thần thái hao tổn nghiêm trọng, Helen lắc đầu mệt mỏi, không trả lời mà chỉ gục mặt xuống bàn.

Sau ba ngày suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hợp tác, Helen đồng ý. Ngày hôm sau, Helen gọi Khả Đăng vào phòng làm việc và quyết định giao cho Khả Đăng mang bản hợp đồng đến tập đoàn Đại Nhân.

Khả Đăng đã có xe hơi riêng, cậu tự lái đến công ty đối tác. Khi vừa đặt chân vào cửa chính của tòa nhà Đại Nhân, Khả Đăng có cảm giác rất lạ, cậu tự thốt lên:

"Cái cảm giác này, lúc ở phòng Gym mình cũng từng bị như vậy."

Trái tim của Khả Đăng biết có một người quan trọng sắp xuất hiện nên đánh trống gõ mõ báo hiệu cho cậu ấy. Khả Đăng vừa đi vừa xoa xoa thái dương để giảm cơn nhức đầu, không chú ý đường đi, cậu va phải một gã nhân viên to xác hung hăng. Hắn ta là một kẻ có tiếng xấu trong công ty này, do làm việc ẩu tả nên lúc nào cũng bị cấp trên chỉ trích, hắn ta trút giận vào Khả Đăng:

"Anh không thấy đường sao? Đường rộng thế này nhất định phải va vào tôi mới được sao?"

Khả Đăng ngồi xuống nhặt hết đống tài liệu rơi từ tay hắn ta, xếp lại ngay ngắn và trả lại kèm một lời xin lỗi:

"Xin lỗi anh, do tôi hơi chóng mặt nên không nhìn rõ. Trả lại anh, cho tôi xin lỗi!"

Một vài nhân viên tình cờ thấy và đứng lại xem chuyện. Thấy thái độ khiêm nhường từ thằng nhóc đứng trước mặt, hắn ta được nước nên làm tới:

"Chú em tưởng rằng xin lỗi thì sẽ xong mọi chuyện sao?"

Nói rồi, hắn ta mạnh dạn ném hết đống tài liệu xuống đất, nắm lấy cổ áo Khả Đăng. Trong hoàn cảnh đó, Khả Đăng chỉ biết nhắm mắt đợi đòn, trong thâm tâm cậu đang cầu mong một điều gì đó kì diệu xảy ra. Khả Đăng run sợ một lúc lâu nhưng không cảm thấy đau, mở mắt ra xem chuyện gì, thì ra đã có một bàn tay giữ cổ tay của tên nhân viên hung hăng. Khả Đăng quay mặt sang nhìn ân nhân, và cậu chết lặng. Phải chi cậu ăn nắm đấm kia rồi đổ máu chứ không phải đối mặt với tình huống khó xử như thế này, người ra tay cứu cậu chính là Minh Nhân. Vẫn giọng nói trầm ấm ngày nào, vẫn gương mặt lạnh lùng ngày nào, và vẫn cảm giác hùng dũng sẵn sàng bảo vệ Khả Đăng mọi lúc, Minh Nhân lên tiếng:

"Cậu ấy xin lỗi rồi! Anh thích đánh nhau trong công ty à? Hay tôi nhờ phòng nhân sự giúp anh về nhà tập đánh nhau nhé."

Hắn ta liền thay đổi thái độ, nhanh tay thả cổ áo Khả Đăng, co người nhặt những mảnh tài liệu hắn vừa ném xuống sàn, sau đó lui đi kèm một lời hối lỗi:

"Xin lỗi phó tổng, tôi sẽ không tái phạm!"

Khả Đăng nghe cách xưng hô, đầy bất ngờ vì Minh Nhân ngày nào mà cậu biết đến nay đã trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Đại Nhân. Khả Đăng đứng im lặng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt Minh Nhân. Còn đối với Minh Nhân thì khác, thời gian chia xa càng làm tình cảm của cậu trở nên rõ ràng hơn, động lực để cậu mở lời trước:

"Dạo này em khỏe không, Khả Đăng?"

Khả Đăng nhanh chóng đặt bản hợp đồng vào tay Minh Nhân, kèm lời nhắn vội vàng:

"Đây là bản hợp đồng ký kết giữa H&A và Đại Nhân, nhờ anh chuyển đến giám đốc giúp tôi. Xin phép!"

Khả Đăng quay lưng bước đi thật nhanh, để không phải chịu cảm giác lúng túng thêm một giây nào nữa. Minh Nhân lặng im dõi theo từng bước chân đến khi Khả Đăng không còn trong tầm mắt, cậu trầm tư suy nghĩ với đôi mắt vô hồn:

"Khả Đăng, em có hiểu những gì anh làm trong hai năm vừa qua không? Hãy tha thứ cho anh, tất cả những điều anh muốn chỉ là sự an toàn của em. Một ngày nào đó em sẽ hiểu!"

Lúc lái xe quay về công ty, Khả Đăng không khỏi suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy:

"Vài ngày trước, mình đã gặp anh Huỳnh Kiên, hôm nay thì lại gặp Minh Nhân. Anh trai Minh Nhân lại là giám đốc công ty đối tác của công ty H&A. Chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ có liên quan đến nhau. Bọn họ đang muốn chơi một trò chơi và bắt mình làm trọng tài sao!"

"Minh Nhân còn yêu mình hay không? Nhưng nếu yêu mình, anh ấy sao lại có thể biến mất không một lời biệt tích, tàn nhẫn hơn, anh ấy để lại một món quà mình không muốn nhận." 

"Minh Nhân, anh có chuyện gì muốn nói với em không?" 

"Em rất muốn nghe anh nói tất cả chuyện này đều có chủ ý gì đó."

Lúc nãy, khi không dám nhìn thẳng mặt Minh Nhân, do Khả Đăng đang nhìn về một vị trí khác trên cơ thể Minh Nhân, đó là khuỷu tay với dòng chữ xăm "ĐN". Khả Đăng đoán:

"Có thể đó là Đại Nhân chứ không phải Đăng Nhân đâu. Mình làm gì quan trọng đến mức độ đó trong lòng cậu ấy."

Khả Đăng tự vỗ vào mặt vài lần, tự nhủ:

"Tỉnh lại đi, thằng mơ mộng. Chuyện tình của mày đã chấm hết rồi."

Khi quay lại công ty, Helen thấy thái độ của Khả Đăng có chút khác biệt, cô cho lệnh gọi cậu vào phòng, hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra ở công ty đối tác sao?"

Niềm tin Khả Đăng đặt ở cô bạn thân vẫn còn trọn vẹn vì cậu ấy tin Helen không liên quan đến những chuyện đầy phức tạp này. Khả Đăng run run bờ môi khi nhắc đến tên người cũ:

"Cậu ấy trở về rồi, Helen. Minh Nhân trở về rồi! Cậu ấy còn là phó giám đốc tập đoàn Đại Nhân. Mình vừa gặp cậu ấy ở bên đó."

Helen đập mạnh xuống bàn, xác thực mọi suy nghĩ của bản thân:

"Vậy là tên Lạc Nhân đã đúng, anh ta đang có âm mưu." - Helen lén nhìn Khả Đăng đang hụt hẫn - "Xin lỗi cậu, Khả Đăng. Cho phép mình lựa chọn tình yêu."

Sau khi Khả Đăng rời khỏi phòng giám đốc, Helen gọi cho Lạc Nhân, vào thẳng vấn đề:

"Hai cậu ấy đã gặp nhau rồi, anh liệu mà tính toán đi."

Bên kia đầu dây điện thoại, Lạc Nhân đầy ung dung, kể lại:

"Hôm nay nếu không có Minh Nhân xuất hiện kịp lúc, thằng nhóc Khả Đăng đã ăn một trận no đòn. Mà khoan đã nào, vậy quý cô Helen cũng đứng về phe tôi sao?"

Helen cáu lên, lớn giọng:

"Tôi còn sự lựa chọn khác không? Anh đúng là một con rắn độc."

Lạc Nhân bật cười, báo cho Helen một tin tức có giá trị:

"Chưa ai khen tôi là rắn độc cả. Để con rắn này báo cho cô một tin nhé. Hôm nay, Minh Nhân tan làm sớm, theo tôi được biết thì thằng bé đang đợi Khả Đăng trước cửa công ty của cô. Phần còn lại phải trông chờ vào quý cô Helen rồi. Tạm biệt!"

Nói xong, Lạc Nhân cúp máy. Helen nhanh chân đi đến cạnh cửa sổ nhìn một vòng bao quát, và một chiếc xe lạ lọt vào tầm mắt cô ấy:

"Đúng là có một chiếc xe lạ!"

Cô nhanh chóng đi xuống tầng trệt, để nhìn rõ hơn người ngồi bên trong có phải Minh Nhân hay không, mọi chuyện có như Lạc Nhân nói. Helen lại càng lúng túng khi thấy Khả Đăng từ trong thang máy bước ra, chuẩn bị ra về. Kịch bản trong đầu Helen là Minh Nhân sẽ đến nắm tay Khả Đăng rồi nói hết mọi chuyện. Helen quyết tâm ngăn cản, cô gọi cho phòng Kế hoạch, đẩy hết hạn chót việc làm của một tuần sắp tới lên ngày mai, buộc cả công ty phải tăng ca. Helen chặn bước, giữ chân Khả Đăng:

"Cậu chưa nhận được thông báo gì sao, Khả Đăng?"

Khả Đăng lắc đầu. Tiếng chuông điện thoại Khả Đăng reo lên, còn Helen thì cười thầm trong bụng vì mọi chuyện thuận lợi theo kế hoạch. Khả Đăng ngạc nhiên khi nhận được dòng tin nhắn: "Hôm nay tăng ca đến 22 giờ". Không chút nghi ngờ, Khả Đăng chỉ còn biết nuốt nước mắt quay lại phòng làm việc. Helen bắt tay hành động, cô bước đến chiếc xe của Minh Nhân, gương mặt đầy ám hương sát khí, cô ấy tự động mở cánh cửa xe rồi ngồi vào ghế cạnh bên Minh Nhân. Minh Nhân không kịp phản ứng, Helen mở lời trước:

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi không đến để gặp cậu, tôi muốn gặp Khả Đăng, nói em ấy nghe hết mọi chuyện. Kể cả chuyện đêm đó của chúng ta."

Helen trợn to mắt liếc Minh Nhân, đe dọa:

"Thứ nhất, Khả Đăng không thể gặp cậu ngay lúc này. Thứ hai, cậu không được phép nói chuyện đó ra. Cậu nghĩ xem, anh hai cậu đã bỏ biết bao nhiêu công sức để làm cho Khả Đăng hiểu lầm như vậy, anh ấy sẽ dễ dàng để cậu phá đi sao."

Những câu nói của Helen giúp Minh Nhân hiểu ra một chuyện, anh trai cậu ấy và cô gái này thông đồng với nhau hại cậu ấy. Minh Nhân nhếch môi, cười khinh thẳng mặt Helen:

"Thì ra, cậu cũng như anh ấy. Hai người giống nhau! Nói đi, cậu muốn gì, Helen?"

Helen vỗ tay tán dương trí thông minh và khả năng tiếp nhận vấn đề cực kì nhạy bén của chàng trai cô thầm thương trộm nhớ. Helen không quên nói ra yêu cầu của bản thân:

"Tôi muốn bí mật này được chôn vùi mãi mãi. Cậu sẽ là cha của Minh Nhất, và chỉ mình cậu."

Yêu cầu của Helen giống như kịch bản phim hài kịch, Minh Nhân không thể giữ được bình tĩnh nhưng vì Khả Đăng, Minh Nhân đồng ý:

"Được thôi!"

Helen cảm thấy cô ấy đúng thật là nữ hoàng đàm phán khi mọi suy nghĩ của cô ấy đều được biến thành sự thật, dẫu có khó nhằn cách mấy. Nhưng lần này, Helen bị Minh Nhân tước mất danh hiệu đó. Minh Nhân đồng ý với Helen sẽ giữ bí mật, nhưng kèm theo một điều kiện ràng buộc:

"Tôi đồng ý! Nhưng cậu có cảm thấy như vậy là quá thiệt thòi cho tôi không? Vì vậy, tôi muốn trao đổi, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, còn cậu thì phải để Khả Đăng bên cạnh tôi."

Điều kiện gây bất lợi cho bản thân cô gái, Helen chau mày, giả vờ không hiểu ý đối phương:

"Ý cậu là gì, để Khả Đăng bên cạnh cậu là sao?"

Minh Nhân chòm người sang ghế bên cạnh, mặt kề sát mặt Helen, thì thầm như rót những lời mật ngọt yêu đương:

"Cậu phải gửi Khả Đăng sang làm trợ lý cho tôi. Tôi không quan tâm cậu làm cách nào, tôi chỉ cần biết tuần sau Khả Đăng phải có mặt ở văn phòng của tôi với vai trò trợ lý phó tổng giám đốc."

Bởi vì gương mặt Minh Nhân đang quá gần mình, khiến tim Helen đập loạn nhịp nên cô nàng quyết định theo quán tính làm hài lòng Minh Nhân chứ không kịp suy nghĩ:

"Được rồi!"

Minh Nhân quay lại vị trí cũ, thầm cười hài lòng vì Helen dễ dàng trúng "nam nhân kế". Sau khi rời khỏi xe của Minh Nhân, Helen vẫn còn bồi hồi vì lúc nãy xém được môi kề môi, điều mà cô nàng mong ước bấy lâu nay.

Đúng như giao kèo, Helen lập một kế hoạch giả, gửi Khả Đăng sang công ty Đại Nhân làm nội gián. Tuy từ chối nhiều lần nhưng Helen dùng quyền giám đốc khiến Khả Đăng buộc lòng đồng ý. Điều Khả Đăng lo sợ không phải là bị lộ kế hoạch hay những điều tương tự mà chính là phải đối mặt với Minh Nhân mỗi ngày, trong trí óc cậu lúc này thì đó là điều đáng sợ hơn tất cả.

Theo sự dàn xếp của giám đốc, Khả Đăng giả làm một thực tập sinh, thay đổi kiểu tóc vì Khả Đăng đã đến tòa nhà của tập đoàn một lần, sợ bị phát hiện. Khả Đăng vào phòng ngồi đợi phỏng vấn cùng hơn chục thực tập sinh khác, cậu thầm nghĩ:

"Đông như vậy, làm sao mình được nhận. Helen, cậu làm khó mình rồi."

Trưởng phòng nhân sự đứng dậy, chào mọi người và thông báo:

"Hôm nay công ty sẽ chỉ tuyển dụng một vị trí, đó là trợ lý phó tổng giám đốc."

Khả Đăng hoảng hốt khi nghe trưởng phòng nhân sự nói câu đó, cậu biết nếu cậu được nhận thì cậu sẽ trở thành trợ lý của Minh Nhân, phải đối mặt với người cũ mỗi ngày. Để không phải trúng tuyển, Khả Đăng tự nhủ sẽ trả lời phỏng vấn thật tệ. Bất thình lình, Minh Nhân với bộ vest sang trọng, tóc mái vuốt cao lộ ra một vầng trán rộng, bước vào và ngồi xuống chiếc ghế nhà tuyển dụng. Khác với những cô gái trầm trồ vì vẻ soái ca của Minh Nhân, Khả Đăng gục mặt không dám nhìn thẳng vào mặt phó tổng. Minh Nhân chỉ đợi một lần bắt được ánh mắt len lỏi giữa hàng chục ánh mắt đang xăm soi mình, nhưng không được, Khả Đăng không ngó lên dù chỉ một lần. Minh Nhân đứng dậy, chỉ tay về hướng Khả Đăng, quyết định một cách đầy vô lý:

"Tôi chọn cậu!"

Khả Đăng vẫn chưa biết mình được chọn, cậu chỉ nghe những người xung quanh rì rầm, cậu ngước mặt lên thì thấy mọi người xung quanh đang trừng mắt ngạc nhiên hướng thẳng về cậu. Khả Đăng hỏi trưởng phòng nhân sự:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Trưởng phòng nhân sự đứng lên, vỗ tay:

"Cậu đã được nhận. Đây là chỉ thị của phó tổng. Cảm ơn các ứng viên khác, hẹn gặp lại lần sau."

Nói rồi, ban tuyển dụng và các ứng viên bị loại đều rời khỏi đó. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn hai người, họ không còn cách nào khác là đối mặt với nhau. Minh Nhân bước đến gần hơn, cầm một lon nước ngọt vị dâu đưa cho Khả Đăng:

"Em vẫn còn thích mùi vị này chứ?"

Khả Đăng nhận lấy, ngồi ịch xuống ghế, mở nắp lon rồi uống một ngụm. Minh Nhân nhắc lại câu hỏi cũ:

"Câu hỏi lần trước, em vẫn chưa trả lời anh. Dạo này em khỏe không, Khả Đăng?"

Cuối cùng, Minh Nhân cũng bắt được ánh mắt ấy, nhưng lần này, chính Khả Đăng lại chết chìm say đắm trong ánh mắt của đối phương, Khả Đăng không thể rời đi hướng khác. Khả Đăng trả lời nhút nhát, bờ môi run run:

"Tôi khỏe! Cảm ơn cậu."

Có chút buồn vì cách xưng hô thay đổi, Minh Nhân vẫn nói chuyện với Khả Đăng bằng trái tim yêu thương. Cậu có ý định nắm đôi bàn tay của Khả Đăng nhưng Khả Đăng nhanh rút lại. Minh Nhân không biết nên nói gì, chỉ dặn dò vài câu:

"Em về nhà nghỉ sớm đi, ngày mai anh qua nhà đón em. Em còn ở chỗ cũ không?"

Khả Đăng thẳng thừng từ chối:

"Không cần làm phiền đến cậu."

Nói rồi, Khả Đăng nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Lúc mở toang cửa, Khả Đăng hơi ngạc nhiên vì các thực tập sinh cùng phỏng vấn với mình và bộ phận tuyển dụng đang đứng tụm lại hóng chuyện. Khi Khả Đăng khuất bóng, bọn họ bắt đầu bàn tán:

"Tại sao phó tổng lại muốn chúng ta đóng giả thế này, có ai biết không?"

"Cậu ta với phó tổng có quan hệ gì?"

Lúc Minh Nhân bước ra, tất cả cúi đầu chào, chỉ riêng mỗi trưởng phòng nhân sự hộ tống Minh Nhân. Trên đường ra nhà xe, anh ta không khỏi thắc mắc:

"Phó tổng, tại sao chưa đến đợt tuyển dụng, anh lại muốn chúng tôi làm việc này."

Minh Nhân chỉ cười và đáp lại một câu mà trưởng phòng nhân sự không thể hiểu nổi:

"Khi nào yêu một ai đó, anh sẽ làm tất cả để không mất họ miễn là anh có thể. Hôm nay cảm ơn phòng Nhân sự đã hỗ trợ, thưởng cuối năm chắc chắn sẽ cao hơn những phòng khác."

Minh Nhân vào xe và về nhà với một tâm trạng không thể nào tuyệt vời hơn. Buổi tối hôm ấy, anh Lạc Nhân sang phòng Minh Nhân hỏi thăm vài chuyện, vừa nhìn thấy anh trai, Minh Nhân thừa biết chuyện mà anh ấy muốn hỏi là gì. Minh Nhân không nhiệt tình tiếp đón nhưng Lạc Nhân vẫn an nhàn ngồi vào ghế, bắt đầu câu chuyện:

"Anh nghe nói là em sắp có trợ lý mới, phải không?"

Minh Nhân vẫn tiếp tục cắm mắt vào sách, chỉ gật đầu. Lạc Nhân hỏi tiếp:

"Anh có biết cậu ta không?"

Khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng anh trai mình, Minh Nhân hoàn toàn có thể dự cảm được điều không lành, đáp:

"Em nghĩ là anh hai không biết cậu ấy."

Lạc Nhân giả vờ ngạc nhiên trong khi đã biết hết mọi thứ :

"Vậy sao? Ngày mai nhất định anh phải sang phòng em xem mặt cậu ấy."

Nói rồi, Lạc Nhân đứng dậy, quay về phòng. Lúc Lạc Nhân bước đến gần cửa, Minh Nhân đóng cuốn sách lại, có vài lời gửi đến anh trai thay lời chúc ngủ ngon:

"Em sẽ không tiếp tục khoan nhượng, em phải lấy lại những thứ đáng ra phải thuộc về em."

Lạc Nhân quay người lại, nhìn em trai chằm chằm, tự tin răn dạy:

"Tùy em! Nhưng em hãy nhớ rằng, mọi thứ anh làm đều vì muốn tốt cho em. Và anh tin rằng em không thể oán trách anh được dù chỉ một câu."

Lạc Nhân trở về phòng, đóng cánh cửa phòng Minh Nhân khép kín lại. Thật ra, những gì Lạc Nhân muốn làm chỉ là uốn thẳng lại em trai của anh ấy, nhưng Lạc Nhân không hề biết rằng làm vậy là anh ta đang chống lại ý muốn của ông trời.

Sau hai năm xa cách, điều Minh Nhân luôn nuôi nấu trong lòng chính là làm cách nào để Khả Đăng hiểu được những việc cậu ấy đã làm. Còn Khả Đăng, cậu ấy không hiểu những việc Minh Nhân làm đã đành, Khả Đăng có những lúc vô tình trách nhầm Minh Nhân nhưng tình yêu khiến cậu ấy không buông lời thể oán trách Minh Nhân.

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top