CHƯƠNG 3: KHÔNG ĐÁNH MẤT.
Một hôm, bỗng nhiên Khả Đăng nhớ nhớ quên quên điều gì đấy, nói với Helen:
"Mình có cảm giác gì đó lạ lắm, không biết là chuyện gì nữa?"
Helen chưa kịp trả lời, từ đằng xa, một người con trai mặc áo thun ba lỗ, để lộ bắp tay to như khúc cột, săn chắc như sắt thép. Anh chàng PT này theo đuổi Khả Đăng một thời gian nhưng đều bị cậu từ chối thẳng mặt. Lần này, Huỳnh Kiên quyết đánh liều chơi một cú chót, dùng mọi thủ đoạn để Khả Đăng phải là của mình. Anh ta nghe được cuộc đối thoại của hai người bạn thân, Huỳnh Kiên thay Helen trả lời Khả Đăng:
"Em cảm giác bồn chồn lo lắng phải không? Sắp đến tết rồi."
Càng lớn, con người càng dễ dàng quên đi những điều tưởng chừng đơn giản nhất, những điều lúc nhỏ họ mong đợi nhất. Sau khi nhắc Khả Đăng nhớ lại, Huỳnh Kiên đưa cho Khả Đăng một tấm thiệp mời:
"Sắp tới phòng tập sẽ tổ chức buổi tiệc tất niên, rất mong em đến tham dự."
Linh cảm của cô nàng Helen lại đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, cô bạn với cá tính đầy mạnh mẽ này không thích Huỳnh Kiên thì Khả Đăng không được phép thích Huỳnh Kiên. Helen giật tấm thiệp trên tay Khả Đăng, đọc một vài câu, bĩu môi:
"Cái này cũng gọi là thiệp mời. À mà anh Kiên, thiệp mời của em đâu?"
Không thể nào có chút thiện cảm với con nhỏ đứng trước mặt nhưng vì cũng có Khả Đăng ở đó nên Huỳnh Kiên cố gắng hạ mình, đáp lại một cách nhẹ nhàng:
"Thiệp mời của em lát nữa ra quầy tiếp tân nhận giúp anh."
Sẵn có cớ chọc giận cô ấy, Helen khinh Huỳnh Kiên ra mặt, tay ném tấm thiệp xuống đất, đáp lời xéo sắc:
"Anh đùa tôi à, Khả Đăng được chính tay chủ phòng Gym đưa thiệp mời, trong khi tôi đây là khách hàng Premium lại phải tự ra quầy lấy?"
Huỳnh Kiên cứng họng khi nghe những lời không thể chối cãi vì nó là sự thật, nhưng có một phần khiêm nhường vì thế mạnh của anh ta là vũ lực chứ không phải ngôn lực. Huỳnh Kiên ra lệnh cho nhân viên tìm gấp tấm thiệp mời của Helen, đưa cho anh ta. Khi có tấm thiệp mời của Helen trong tay, Huỳnh Kiên nhặt tấm thiệp mời của Khả Đăng lên, phủi sạch bụi bẩn. Mỗi tay một tấm thiệp đưa cho hai vị khách. Helen và Huỳnh Kiên vẫn chưa chịu dừng lại, họ vẫn còn ấn mạnh ngón tay để giật tấm thiệp về phía mình. Quả là một trận chiến dài, không hồi kết.
Quá giận dữ nhưng không làm được gì, lúc bỏ đi Huỳnh Kiên vẫn liếc về phía sau, phía của Helen, tự nhủ:
"Có ngày mày chết với ông, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi."
Tất cả cá vị khách của phòng tập đều được mời đến buổi tiệc tất niên, khách đến dự tiệc rất đông, tầm khoảng hơn hai trăm khách. Trong nhóm ba bạn thì Khả Đăng và Minh Nhân đến sớm hơn do đặc trưng về giới tính, không phải sửa soạn nhiều như cô bạn Helen. Đăng và Nhân ngồi cạnh nhau, họ không nói chuyện với nhau nhiều dù đang bên cạnh người kia. Lát sau Helen đến, cô nàng xác định phương châm ngay từ đầu khi đến buổi tiệc ngày hôm nay: "Nếu không đẹp nhất thì phải nổi bậc nhất". Vừa nhìn thấy bóng dáng cô gái nào đó có vẻ quen thuộc, Minh Nhân tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi Khả Đăng:
"Đó là bạn cậu sao, nhìn không giống cô ấy thường ngày. Tớ có nhìn nhầm không đây!"
Khả Đăng biết trước chuyện này sẽ xảy ra, chấp nhận:
"Mình biết trước cậu ấy sẽ ăn mặt rất mát. Sở thích của Helen là khiến mấy chàng trai mê gái như cậu chảy nước dãi, Minh Nhân."
Helen bước đến gần, nói khẽ vào tai Khả Đăng:
"Cho mình xin chỗ cậu nhé?"
Hiểu được ý muốn của cô bạn thân, Khả Đăng đứng dậy để lại vị trí ngồi đó cho Helen. Cô nàng rất hài lòng, cả buổi ngồi ngắm nhìn Minh Nhân không rời mắt. Vì là con trai nên khó vượt qua được ải mỹ nhân. Nhưng những cảm xúc đó là vì Helen quá đẹp chứ không phải vì tình yêu. Khả Đăng không biết chuyện đó liền cảm thấy khó chịu khi Minh Nhân cứ liên tục ngắm Helen, thỉnh thoảng đôi mắt liếc đến những vùng nhạy cảm. Khả Đăng nghiến răng, tự nhủ:
"Cậu thích nhìn lắm đúng không, Minh Nhân? Sau này tôi chuyển giới thành con gái cho cậu thỏa thích ngắm nhìn."
Không biết ghen sao? Không, con người ai cũng có một trái tim thuần khiết nhưng vì qua bao nhiêu năm tháng trái tim ấy tiếp xúc với nhiều loại tình cảm, những loại tình cảm đó dù tốt hay xấu thì cũng như lưỡi dao mài mòn đi trái tim tinh khiết ấy. Để rồi, thứ cuối cùng còn lại chỉ là những góc cạnh đau thương. Có sự ghen tuông nào là hạnh phúc không? Câu trả lời là không. Vì không có góc nhọn nào đâm vào không rướm máu.
Lần này, Khả Đăng bị loại ra khỏi cuộc trò chuyện, ngồi nhìn hai người bạn của mình trò chuyện với nhau vui vẻ. Ngược lại, Khả Đăng không đơn độc, chủ tiệc đặc biệt đến bên cạnh, mời Khả Đăng ly rượu:
"Anh ngồi chỗ này được không?"
Không nhận được câu trả lời của Khả Đăng, Huỳnh Kiên vẫn vô tư ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu nhóc. Kẻ xấu xuất hiện, Minh Nhân hướng mắt nhìn về phía Huỳnh Kiên, chỉ Helen:
"Cậu xem ai ngồi cung bàn với chúng ta kìa!"
Helen đầu quay lại, nhìn thấy người ngày ngày khắc khẩu, cô nàng hít rồi thở dài một hơi:
"Hôm nay mình mặc đồ đẹp nên bà sẽ không nổi điên!"
Mục đính chính mà chủ tiệc đến ngồi cùng với Khả Đăng không hề có ý xấu, anh ta muốn mời Khả Đăng tham gia chơi một trò chơi trên sân khấu lúc giữa tiệc. Khả Đăng đồng ý.
Không hề yên tâm, Helen thì thầm vào tai Khả Đăng, dặn dò:
"Dù chơi gì đi nữa, cậu cũng nên cẩn thận với hắn ta. Tên này chả có gì tốt lành."
Theo dòng thời gian diễn ra buổi tiệc, trò chơi quan trọng nhất được diễn ra. Trò chơi yêu cầu các cặp đôi thay quần áo của chương trình. Lúc trong phòng thay quần áo, Khả Đăng cởi quần áo cũ mặc quần áo mới nhưng lại để quên chiếc ví trong căn phòng đó. May mắn thay, người vào sau đó là Minh Nhân nên đã giúp cậu giữ chiếc ví.
Trong lúc các thành viên tham gia trò chơi đang hăng hái chuẩn bị cho vòng đầu tiên của trò chơi, Huỳnh Kiên lén đến bàn của Khả Đăng, rắc gói thuốc xổ vào ly nước của Helen để trả thù. Huỳnh Kiên mãn nguyện trong lòng:
"Để tôi xem lần này cô làm như thế nào?"
Kế hoạch của Huỳnh Kiên diễn ra vô cùng thuận lợi, trong lúc đang đợi các đội khởi động. Đột nhiên Helen nhăn nhó mặt mày, cắn môi nhiều lần khiến Khả Đăng không thể phớt lờ, cậu hỏi thăm:
"Cậu sao vậy, Helen? Mình cảm thấy cậu không ổn!"
Vì đây là cơ hội hiếm có để chơi cùng với Minh Nhân nên Helen không thể buông bỏ mặc dù ruột già của cô ấy đang "đánh trống thổi kèn". Cô ấy quyết tâm không "xả lầy", ngồi ôm bụng cắn răng chịu đựng kìm nén cơn đau. Helen cầu xin sự giúp đỡ của thần linh: "Ông trời ơi! Đây là cơ hội hiếm có của con. Ông giúp con nén nó thêm một chút, sau khi chơi trò chơi cùng Minh Nhân con sẽ đi xả ngay". Tuy là Helen rất thành tâm nhưng cơ thể được cấu tạo theo khoa học nên khi gặp thuốc chắc chắc ông trời khó lòng mà ra tay cứu trợ.
Ở trên sân khấu, Huỳnh Kiên vừa khởi động, vừa cười thầm với những gì mình vừa làm được khi thấy Helen quằn quại ôm bụng như muốn khóc. Vô tình nhìn xuống đất, Helen thấy một gói thuốc, cô nhặt lên và đưa cho Khả Đăng xem đó là thuốc gì. Khả Đăng vừa xem xong đã bật cười:
"Thuốc xổ! Mình hiểu tại sao cậu lại bị như vậy rồi."
Mọi chuyện sáng tỏ, Helen liếc ngang liếc dọc tìm hung thủ đã hại mình. Ánh mắt cô nàng đã nhắm đúng đối phương, Huỳnh Kiên đưa ngón cái quay xuống đất chỉ về hướng cô ấy, Helen nghiến răng, trợn mắt căm thù:
"Được lắm, Huỳnh Kiên. Anh có một nước đi khá tiến bộ."
Không cầm cự nổi nữa, Helen tốc chạy vào nhà vệ sinh.
Mọi chuyện xảy ra khi Minh Nhân không có ở đó. Khi quay lại bàn tiệc, Minh Nhân hoang mang tột độ, không biết phải chơi trò chơi sắp tới cùng với ai. Cậu đứng dậy để đi vào phòng thay quần áo vì không thể tham gia trò chơi. Minh Nhân giật mình khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, cái cảm giác níu kéo tuy rằng nặng nề nhưng lại cứng rắn. Đôi bàn tay Khả Đăng kéo Minh Nhân ở lại, cậu ấy đề nghị:
"Cậu chơi với tôi không? Dù gì anh Kiên chắc cũng không muốn chơi với tôi, chơi với tôi không thắng nổi đâu."
Quả thật, cùng đội với Khả Đăng chơi những trò chơi thể lực có thể bất lợi. Có còn hơn không, Minh Nhân đồng ý, tình cảm bắt đầu vun vén, quay mặt về phía Khả Đăng, gật đầu đồng ý và quyết tâm giành được chiến thắng.
(Luật chơi : ban tổ chức sẽ chọn một khán giả bất kỳ trong khán phòng để đặt ra câu hỏi hoặc thử thách cho các đội chơi trên sân khấu. Nếu làm đúng họ sẽ được điểm, còn nếu làm sai họ phải cởi một thứ gì đó trên cơ thể đến khi nào chỉ còn lại nội y thì thua.)
Sau khi nghe luật chơi, Khả Đăng lo lắng âm thầm hỏi Minh Nhân:
"Cậu nghe luật chơi đáng sợ chưa? Tôi lớn hơn để tôi chịu phạt trước cậu."
Với bản lĩnh vốn có, Minh Nhân không bao giờ để đồng đội chịu thiệt thòi. Minh Nhân cười vỗ ngực, đáp lời đầy tự tin:
"Tôi sẽ không để anh mất một mảnh vải nào trên người."
Đột nhiên, một lần nữa trái tim Khả Đăng đập nhanh liên hồi, nó giống cảm giác lúc ở phòng tập Gym, lại mãnh liệt hơn lúc gặp Minh Nhân lần đầu tại lớp học Anh Văn. Minh Nhân nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn chưa sẵn sàng tham gia cuộc chơi của đồng đội, phải vỗ vai vài lần Khả Đăng mới tỉnh:
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Chiến thôi!" - Khả Đăng đã sẵn sàng.
Các thử thách đầu tiên chỉ là khởi động, không thể làm khó được cái đầu tri thức của Khả Đăng và thể lực bẩm sinh của Minh Nhân, phải nói cặp đôi này chính là "Văn võ song toàn". Nếu cuộc chơi mà chỉ có vậy thì chưa đủ hấp dẫn, chiếc hộp chứa những lá thăm được đưa đến tay cô con gái chủ tịch hệ thống phòng thể hình, cô ta là một hủ nữ chính hiệu. Cô ấy có một trò chơi khá độc đáo nhưng lại thật sự làm khó cặp đôi Nhân Đăng: trò chơi ăn bánh que. Cả hai thành viên của đội ăn một thanh que, mỗi người một đầu, đội nào còn lại thanh que ngắn nhất sẽ giành chiến thắng. Cô hủ nữ này vừa ngồi xem các cặp đôi chơi vừa phát họa vào giấy, nhân vật mà cô nhắm đến làm mẫu vẽ không khác ai ngoài Nhân, Đăng.
Đây là lần đầu tiên, mặt đối mặt, hai cặp mắt gần nhau đến vậy. Cả Minh Nhân và Khả Đăng đều bối rối, một phần vì không muốn thua cuộc, một phần vì không muốn làm đối phương khó xử, họ cắn từ từ, chậm chậm. Cứ ngỡ có được một cơ hội tốt đến vậy thì Khả Đăng phải cắn tới tấp để nhanh chóng chạm vào bờ môi Minh Nhân, nhưng Khả Đăng cũng có lòng tự trọng. Mặc dù chính cái lòng tự trọng đó đã xém giết chết mối quan hệ này nhưng lần này Khả Đăng vẫn chưa đủ mạnh mẽ thể hiện tình cảm cho đối phương thấy. Người ta nói người làm nên thành công của chương trình chính là người dẫn chương trình (MC), câu nói này không sai trong trường hợp này. Anh MC không thể nào chịu nỗi khi thấy Nhân và Đăng cứ chậm rãi như vậy, anh ấy lấy tay đẩy đầu Khả Đăng mạnh về phía đầu Minh Nhân. Theo quán tính, môi Khả Đăng chạm môi Minh Nhân trong thoáng chốc. Cả hai cứng đơ cả người, không thể cử động được tiếp thậm chí là rời môi nhau. Cả khán phòng vỗ tay ồ ạt vì sự cố bất ngờ kèm những lời hò hét cổ vũ. Tiếng vỗ tay quá lớn khiến Khả Đăng giật mình, đẩy Minh Nhân ra khỏi đôi môi đang say nồng:
"Xin lỗi, tôi không cố ý!"
Không bối rối ra mặt như Khả Đăng, Minh Nhân giữ bình tĩnh tốt hơn. Minh Nhân lau nhẹ bờ môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Không sao đâu, chỉ là sự cố thôi."
Đội của Minh Nhân và Khả Đăng đang dẫn đầu về điểm số nhưng tiếc là họ còn một đối thủ vô cùng mạnh. Từ lúc mất Khả Đăng vào tay Minh Nhân, Huỳnh Kiên không một phút giây yên lòng, cảm giác khó chịu, bứt rứt vây kín trong lòng anh ta. Trong giờ giải lao, Huỳnh Kiên ra lệnh cho bạn bè phải đưa ra các câu hỏi và thử thách có lợi cho anh ta. Nếu không chung đội với Khả Đăng thì nhất định phải thắng Khả Đăng bằng mọi giá. Đúng như kế hoạch, Huỳnh Kiên giành được lợi thế trong nửa chặng đua sau. Nhưng Huỳnh Kiên không biết rằng anh ấy còn một đối thủ "khắc khẩu khắc động". Điểm số hiện tại của đội Nhân Đăng là hai trăm, còn đội Huỳnh Kiên là hai trăm bốn mươi. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi đặc biệt với điểm số nhân năm. Đồng nghĩa với việc chỉ cần trả lời được câu hỏi cuối cùng thì đội Khả Đăng sẽ chiến thắng. Khả Đăng vô tình nhìn thấy ánh mắt Huỳnh Kiên đang trừng mắt nhìn cậu ấy. Khả Đăng lo lắng, hỏi Minh Nhân:
"Cậu nghĩ chúng ta có trả lời được câu hỏi này không?"
"Anh yên tâm đi, chúng ta không thua đâu." - Minh Nhân trấn an đồng đội.
"Sao cậu biết, từ nãy đến giờ toàn là những câu hỏi của bạn bè anh Huỳnh Kiên đưa ra để làm khó chúng ta, tôi sợ câu này cũng không ngoại lệ."
Có vẻ Minh Nhân nắm được một điều gì đó có lợi cho đội mình trong cuộc chơi này nên mới tự tin như vậy. Minh Nhân liếc nhìn Huỳnh Kiên, tặng đối thủ một nụ cười nửa miệng phỉ báng hành động chơi ăn gian đó:
"Những câu hỏi trước là bạn của anh ta nhưng câu hỏi này chắc chắn là bạn của chúng ta đưa ra !"
Khả Đăng chưa hiểu lắm về câu nói của Minh Nhân, trong lòng vẫn còn hồi hộp. Người dẫn chương trình hỏi to những vị khán giả bên dưới:
"Ai là người muốn đưa ra thử thách cuối cùng này!"
Do không ai giơ tay dám nhận nên đành chuyển micro về cho Chủ tịch phòng Gym, nhưng không, cô nàng Helen đã xuất hiện đúng lúc, giật micro trên tay MC, xin phép được đặt câu hỏi cho hai đội chơi ngang tài ngang sức đang đứng trên sân khấu:
"Xin phép bác cho cháu đưa ra thử thách."
Sau khi ngày chủ tịch gật đầu, Helen trợn mắt liếc Huỳnh Kiên như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh ta:
"Thử thách mà em đưa ra là: trong vòng hai phút, hãy viết tên hết tất cả các tỉnh thành của Việt Nam."
Đội Khả Đăng như diều gặp gió, vì Khả Đăng là một hướng dẫn viên du lịch đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam nên câu hỏi này không thể làm khó được cậu. Còn Huỳnh Kiên thì khác, anh ta tức giận đến nổi những mạch máu nổi hằn lộ rõ lên khỏi những cơ bắp săn chắc. Anh ta bỏ cuộc giữa chừng, rời khỏi sân khấu vì bị đánh bại bởi một đứa con gái chuyên phá chuyện.
Cặp đôi đoạt giải nhất trong phần thi ngày hôm đó chính là Nhân Đăng. Tất cả mọi chuyện đều là vô tình nhưng lại hữu ý. Lúc cả hai đi xuống khỏi sân khấu, cô con gái của chủ tịch hệ thống phòng tập thể hình chạy đến tặng cả hai bức tranh cô ấy vừa họa bằng bút chì. Tuy đơn giản nhưng bức tranh đó họa lại cảnh chân dung Khả Đăng và Minh Nhân đang hôn nhau trên sân khấu. Nhận món quà đầy bất ngờ và món quà cũng làm cả hai vô cùng khó xử.
Minh Nhân dần dần hình thành tình cảm mà cứ ngỡ là không thể vượt qua khỏi bức tường rào định kiến: giới tính. Khi tình cảm Minh Nhân còn ở mức "xác định" thì Huỳnh Kiên vẫn không ngừng tiến công. Do là người thắng cuộc ngày hôm đó nên Khả Đăng và Minh Nhân được rất nhiều khách cùng đến mời rượu làm quen. Tửu lượng của Minh Nhân thì chỉ hơi thấm nhưng còn Khả Đăng hoàn toàn không thể chịu đựng được. Do hơi say nên Minh Nhân xin phép được về trước, Helen cũng về sau Minh Nhân. Cả hai bạn đều còn rất tỉnh táo.
Không sai một li trong kế hoạch của mình, Huỳnh Kiên đắc chí vì trước buổi tiệc anh ta có uống thuốc giải rượu. Huỳnh Kiên tuy là thông minh nhưng so với trình độ của cô gái việt kiều Helen còn thua xa, cô ấy lén bỏ thuốc giải rượu vào ly nước của Minh Nhân khi cả hai còn đang nói chuyện trên bàn tiệc. Ý tốt của Helen ban đầu chỉ là muốn giúp Minh Nhân không bị say xỉn trên đường về nhà do cậu ấy lái xe đến. Nhưng Helen lại không ngờ viên thuốc giải rượu đó lại lập nên kỳ tích.
Huỳnh Kiên chuốc say Khả Đăng, lấy cớ đưa Khả Đăng về rồi cõng Đăng vào xe của anh ta. Huỳnh Kiên lái xe thẳng một mạch đến khách sạn để giở trò đồi bại. Hắn không khỏi đắc chí:
"Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Để anh coi lần này em sẽ thoát khỏi anh như thế nào, em yêu."
Thuốc giải rượu cũng không đủ để kháng lại số rượu có trong cơ thể anh ta vì nó làm bộc lộ rõ tính cách dã thú của Huỳnh Kiên. Hắn ta như một con thú đang khát mồi và chỉ đợi xơi món mà thôi.
Điều kỳ diệu của định mệnh một lần nữa hiệu nghiệm, Minh Nhân còn giữ một vật của Đăng trên người, lúc nãy thay quần áo Khả Đăng vô tình đánh rơi chiếc ví trong phòng thay quần áo. Minh Nhân vội quay xe chạy đến nhà Khả Đăng để trả ví cho cậu ấy. Sau khi gửi xe trong tầng hầm, Minh Nhân đi lên nhà Khả Đăng.
Kế hoạch thuận lợi, Huỳnh Kiên đã đến khách sạn, anh ta rất vui vẻ vác Khả Đăng như một cái xác chết, tiến vào quầy lễ tân đặt một phòng. Hai cô gái tiếp tân cảm thấy không ổn nhưng vì tính chất công việc cũng không thể làm gì thêm. Đột nhiên, điện thoại của Khả Đăng rơi ra khỏi túi của cậu trên đường đến nhận phòng, cô nhân viên hướng dẫn thấy điện thoại rơi cũng bí mật nhặt lên chứ không nói lại với Huỳnh Kiên vì cô ta có linh cảm anh này là người xấu. Đến phòng 407, sau khi nhận phòng, cô nhân viên rời đi. Bất ngờ điện thoại trên tay cô nhân viên rung chuông, cô vội nghe máy:
"Alo!"
"Là ai đó, điện thoại này của Khả Đăng, ai đang giữ máy cậu ấy?"
Đó là giọng nói của cô bạn thân, Helen. Helen có dự cảm xấu nên đã gọi hỏi thăm xem Khả Đăng đã về đến nhà chưa nhưng câu trả lời Helen nhận được từ cô gái bên kia đầu dây là:
"Cậu ấy bị một người đàn ông to lớn mang vào khách sạn rồi."
Không tin vào những gì vừa nghe, Helen hoảng hốt, một tay đánh một vòng vô lăng quay ngược xe nhanh đến nổi, bánh xe cà sát với đường bốc lên khói. Helen lên giọng:
"Cô nhắn cho tôi địa chỉ ngay. Cô giúp tôi trì hoãn thời gian của phòng đó giúp tôi. Anh ta không phải người tốt."
Trong khi Helen đã lên đường, Minh Nhân đến tận nhà Khả Đăng nhưng chủ nhà lại không có ở đó, sau vài lần bấm chuông, Minh Nhân quyết định ra về. Nhưng để bình tĩnh lại suy xét thật kỹ vấn đề tình cảm của bản thân, Minh Nhân đi dạo một vòng quanh chung cư của Khả Đăng. Từng bước đi khiến Minh Nhân nhớ lại:
"Lần đầu tiên mình gặp anh ấy ở lớp học anh văn, mình đã có cảm giác rất lạ nhưng không rõ ràng như hiện tại. Rồi lúc mình gọi anh ấy nhưng anh ấy lại phớt lờ, mình cảm thấy rất khó chịu. Mình làm gì có tư cách để khó chịu."
Liếc mắt qua lề đường bên kia, một đôi tình nhân đang nắm tay đi trên con đường, đột nhiên, chàng trai dừng lại và hôn vào bàn tay cô gái. Lương tâm của Minh Nhân thổn thức:
"Nhưng mình là con trai, mình yêu một người con trai cũng được sao?"
Đó là phần nổi của câu tự vấn nhưng thật sự những điều làm Minh Nhân bâng khuâng nhất chính là:
"Nếu mình yêu anh Đăng thật, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Ánh mắt của bạn bè, dòng họ. Bố mẹ mình không có cháu nối dõi tông đường."
Từng cơn gió lùa về cùng một hướng, rất dễ chịu, dễ làm hài lòng và thuận theo suy nghĩ của con người. Cuối cùng, Minh Nhân đã có quyết định của bản thân:
"Mình sẽ quay lại và nói với anh ấy rằng mình không thể yêu anh ấy được."
Khi Minh Nhân vừa quay lưng thì nghe tiếng còi xe rất lớn, Helen đang chạy trên đường thì thấy bóng hình quen thuộc đang tản bộ, không cần xác định chính xác, cô ấy gọi to:
"Này, Nhân đang đi đâu vậy?"
Vẫn gương mặt lạnh như băng, đáp Helen:
"Mình đến trả ví cho Khả Đăng nhưng cậu ấy không có nhà."
Đột nhiên, bản năng của Helen lại báo với cô ấy một điềm không lành, nhưng lần này nguồn gốc nỗi bất an là do mối quan hệ quá thân thiết của Khả Đăng và Minh Nhân. Không hiểu từ khi nào cô nàng lại có cảm giác mình không thể tiến đến gần Minh Nhân một phần là do Khả Đăng làm vật cản. "Làm việc lớn không trách kẻ tiểu nhân", Helen giục Minh Nhân lên xe, rồi lái đi như bay trên đoạn đường vắng trời khuya.
Trên đường đi, Helen kể mọi chuyện cho Minh Nhân nghe. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Minh Nhân cấu đùi mình thật đau để quên đi cảm giác tội lỗi, tự trách:
"Tất cả do mình, nếu không tại mình và Khả Đăng chiến thắng trò chơi đó thì cậu ấy đã không bị ép uống nhiều như vậy."
Không chỉ mỗi Minh Nhân, Helen cũng lắc đầu, tự nhận lỗi:
"Nếu nhắc đến chuyện đó thì mình mới là người có lỗi nhất, chính mình đã giúp các cậu thắng cuộc."
Helen liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt ghì mạnh trên đùi Minh Nhân, cô nàng hiểu rõ Minh Nhân lo lắng cho Khả Đăng hơn cả mình. Những suy nghĩ trong đầu helen hình thành suy đoán:
"Chẳng lẽ điều mình lo sợ đến rồi sao? Không được, mong là trực giác lúc này, tao xin mày, hãy sai đi, dù một lần thôi."
Cô nàng không xấu nhưng cô nàng rất tham lam, cô muốn có cả bạn thân và tình nhân. Helen không cho phép mình đánh mất thứ gì cả.
Ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, Minh Nhân thầm cầu nguyện, những giọt mồ hôi rơi dài trên vầng trán cũng đủ để chứng minh cậu đang "nóng" như thế nào. Miệng Minh Nhân không ngừng lẩm bẩm:
"Khả Đăng, nhất định anh không được xảy ra chuyện gì, tôi đã hứa không để anh mất một mảnh vải nào trên người. Đợi tôi nhé, Khả Đăng!"
Lời nói từ tận đáy lòng, chắc chắn có người sẽ nghe thấy, đằng này, Minh Nhân lại cất thành lời, chẳng trách Helen nghe hết những lời nói chân thành đó. Cô nàng nắm chặt vô lăng, trút hết nỗi lòng vào đôi tay nhỏ bé, giận dỗi tự nói với lòng:
"Không lẽ điều mình và Khả Đăng trêu đùa rằng mình và cậu ấy trở thành tình địch là thật sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Minh Nhân, cậu đừng làm mình có cảm giác hiểu lầm thêm nữa. Tôi thích cậu thật đấy, tôi sẽ giành lại cậu bằng mọi cách và trên tay bất kỳ ai. Cho dù người đó là Khả Đăng"
Có một chút máu điên trong người, Helen đạp mạnh chân ga và tăng tốc đến nhanh khách sạn được cô tiếp tân đưa địa chỉ.
Tại khách sạn, sau khi đặt chàng trai bé bỏng xuống giường, Huỳnh Kiên kề sát tai Khả Đăng, thì thầm vài lời thú tội:
"Đợi anh tắm rửa sạch sẽ rồi anh ra thịt em nhé."
Nói xong, anh ta đi vào phòng tắm để dội rửa sự bẩn thỉu của bản thân. Một chút lòng tốt anh ta còn sót lại vì anh ta tôn trọng Khả Đăng, không muốn để cơ thể dơ bẩn của anh ta chạm vào người cậu ấy.
Cô nhân viên tiếp tân nhặt được điện thoại của Khả Đăng vẫn luôn giữ liên lạc với Helen để cập nhật tình hình liên tục. Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cô liền chạy vào vỗ vào mặt Khả Đăng, gọi nhỏ:
"Này, cậu nhóc, dậy đi!"
Những tiếng gọi yếu ớt không thể đánh thức được Khả Đăng vì cậu uống rất nhiều rượu. Huỳnh Kiên đã tắm xong nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, Khả Đăng còn đang say mềm, Khả Đăng và Helen còn khoảng năm phút nữa mới đến. Không thể đợi họ đến, cô nhân viên tốt bụng một mình ra tay hành động. Sau khi xác định được số khách có mặt hiện tại trong khách sạn, cô gửi một yêu cầu "khẩn" đến phòng kỹ thuật.
Huỳnh Kiên đầy hứng khởi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn che phần dưới của anh ta. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, Huỳnh Kiên không thể thoát khỏi trạng thái vui sướng:
"Cuối cùng thì em cũng là của anh, cũng mang sinh khí của anh trong người. Để anh xem lần này ai sẽ đến cứu em, nhất là con nhỏ Mỹ lai, hai là thằng cầu thủ kia."
Hắn ta liếm môi một vòng, hai tay gỡ chiếc khăn đóng phía dưới, nhảy lao vào giường đè lên cơ thể Khả Đăng. Đột nhiên, không gian xung quanh trở thành một màu đen tối, nhiệt độ đột ngột nóng lên do mất điện. Khách sạn mất điện toàn diện. Cô nhân viên đứng bên ngoài đợi sẵn thời cơ, gõ cửa, hỏi to đến khách hàng bên trong phòng:
"Kính thưa quý khách, anh có vấn đề gì không ạ? Xin lỗi vì sự cố bất tiện này."
Huỳnh Kiên tuột hứng, ngồi một bên giường, mặt nhăn mày nhó chửi thầm cái khách sạn "Đáng chết!".
Xe của Helen đến kịp lúc, Minh Nhân nhìn thấy khách sạn mất điện tối đen, không tin và muốn xác nhận một cách chính xác:
"Khách sạn này đang mất điện, cậu chắc không lầm chứ, Helen?"
Helen nhìn lại địa chỉ, mở cửa xuống xe, giục Minh Nhân:
"Không lầm đâu, nhanh lên! Chúng ta không có thời gian."
Không thể chạy đua với thời gian nhưng Minh Nhân có thể chạy đua với nhịp đập trái tim, với sức lực của một cầu thủ, Minh Nhân phóng nhanh như tên lao mà còn chẳng thèm đợi Helen. Helen mặc váy dài nên không thể nào chạy được như cậu bạn mình, cô chỉ có thể đi những sải chân dài nhất có thể, vào gặp tiếp tân, cô nàng thở hồng hộc hỏi ngay:
"Chị có thấy cậu bạn của em đâu không?"
Tiếp tân chỉ hướng thang bộ, đáp:
"Sau khi hỏi phòng của cậu nhóc kia, cậu ấy chạy bộ lên 407 rồi."
Helen vẫn chưa hồi phục năng lượng, thắc mắc:
"Thang máy hết hoạt động sao? Sao Minh Nhân phải chạy bộ."
Cô tiếp tân đứng tại quầy ngơ ngác nhìn Helen, rồi thầm cười chỉ vào cây nến đang lấp lánh trên quầy. Helen hiểu ra là do mất điện, đầu óc cô nàng mãi nghĩ đến chuyện của Khả Đăng và Minh Nhân nên dần mất khả năng phán đoán. Trước khi đi theo Minh Nhân lên phòng cứu Khả Đăng, Helen hỏi tiếp tân câu cuối:
"Chị có thể cho em mượn cái kéo không? Em cần chạy hơn là cần đi."
Có một lỗi rất lớn trong chuyến giải cứu này, đó là Helen đang lái một chiếc xe sang, số lượng của nó ở thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc chờ đợi để xơi con mồi, Huỳnh Kiên đi ra ban công hưởng thụ chút hơi gió, tận hưởng cảm giác của vua sư tử đứng trên đỉnh núi, và anh ta thấy chiếc xe đó dừng trước cửa khách sạn. Huỳnh Kiên nhớ lại Helen cũng đi một chiếc giống hệt như vậy, hắn ta trở vào trong, tức giận ra mặt:
"Tụi nó đến rồi sao, bọn kỳ đà cản mũi!"
Không cần đợi có điện trở lại, hắn ta "ăn" Khả Đăng ngay lập tức. Động tác nhuần nhiễn, cởi nút áo, lột hai lớp áo lộ ra miếng thịt tươi thơm ngon, tiếp đến là tháo nút quần. Món ngon đang tới, anh ta ăn một đấm đến nỗi chảy máu mũi chứ không phải là miếng thịt tươi. Trời tối nên bóng hình người anh hùng đó chỉ hiện ẩn mờ nhạt nhưng thứ rõ hơn bóng hình đó là sự câm thù. Huỳnh Kiên chau mày để nhìn rõ nhưng không thể nhận diện được người đứng trước mặt, anh ta cáu giận hét lên:
"Mày là thằng nào?"
Đúng lúc, khách sạn có điện trở lại. Tâm điểm ánh sáng lúc này nằm tại trái tim của Minh Nhân. Huỳnh Kiên nhếch môi, đứng dậy quấn chiếc khăn lại, nói chuyện với Minh Nhân:
"Với sức của mày đòi đánh anh sao?"
Thái độ quả quyết, cứng rắn luôn tồn tại trong người Minh Nhân, chỉ không ngờ cũng có lúc cậu ấy thốt ra những câu khó kiểm soát:
"Mày thật sự nhìn không giống con người nữa rồi! Trong mắt tao thậm chí mày còn không xứng đáng để tồn tại. Tao xin chia buồn với bố mẹ của mày vì họ không sinh ra con người."
Huỳnh Kiên vỗ tay liên hồi, cười phá lên khen ngợi lòng dũng cảm của cậu em:
"Giỏi! Giỏi! Nhưng giờ mày tính làm gì tiếp theo. Mày muốn làm anh hùng cứu nam nhân sao. Xin lỗi, nhưng ông đây không đứng im nhìn mày mang bảo bối của tao đi như thế. Tao đã tốn công sức thế nào mới mang được thằng nhóc này vào đây, mày biết không?"
Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, Minh Nhân quát lại:
"Mày làm vậy để được cái gì?"
Huỳnh Kiên vui mừng khi nghe câu hỏi mà hắn ta rất muốn nghe, vui vẻ trả lời:
"Tình yêu, là tình yêu!"
Thật nực cười cho những lời biện minh rẻ tiền đủ để chọc cười Minh Nhân. Không muốn tiếp tục nói chuyện với loại người này thêm nữa, Minh Nhân mặc áo vào cho Khả Đăng rồi cõng cậu lên vai. Nói là làm mới là phong thái của Huỳnh Kiên, hắn ta nắm cổ áo Minh Nhân, ném cậu ấy sang một bên đầy đắc chí:
"Hôm nay, mày mang được Khả Đăng ra khỏi đây thì tao sẽ không còn là con người nữa."
Không may cho Helen, khi cô ấy vừa mượn chiếc kéo cắt đi phần đuôi váy dài để chuẩn bị leo thang bộ, thì đột nhiên khách sạn có điện. Helen đi thang máy nhưng trong lòng đầy ấm ức vì hối tiếc chiếc váy dạ hội đắc tiền. Đến phòng 407 và nghe đoạn hội thoại, Helen bước vào, hỏi:
"Vậy anh sẽ là con gì đây? Tôi đã quay lại toàn bộ những gì anh nói với Minh Nhân từ nãy đến giờ. Đây sẽ là bằng chứng đủ để cho anh vào tù ngồi."
Đến lúc này, Huỳnh Kiên bắt đầu thất thế khi mọi thứ đều chống lại anh ta nhưng vẫn không bỏ thói hung hăng vốn có mà người ta gọi là bản chất :
"Chúng mày nghĩ là anh đây không giật được cái điện thoại trên tay con nhỏ Mỹ lai đó sao?"
Helen vốn rất thông minh trong những tình huống như thế này, cô ấy tự tạo ra một cuộc thương lượng với Huỳnh Kiên:
"Vậy thì thế này, anh có được đoạn phim, còn chúng tôi có Khả Đăng, anh thấy sao?"
Có chút ngạc nhiên vì sự dũng cảm của Helen, chọc Huỳnh Kiên cười phá lên lần nữa như một người điên:
"Dựa vào mày cũng đòi trao đổi với anh đây. Chúng bây chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không?
Minh Nhân ra tay ngăn cản cô bạn đang chuẩn bị đáp lời:
"Cậu đừng phí lời với hắn ta, mình cõng Khả Đăng ra xe chờ cậu."
Quá ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân cộng với sự điên cuồng của tình yêu biến Huỳnh Kiên thành một con thú dữ vồ tới kéo Khả Đăng lại về phía mình. Helen tung chân đá vào mặt Huỳnh Kiên khiến hắn ta té bật ngửa ra sau. Minh Nhân nhanh chóng cõng Khả Đăng ra khỏi căn phòng 407 đó.
Trên đường ra xe, Minh Nhân luôn quay mặt lại xem Khả Đăng có ổn không. Trong trường hợp đó, Minh Nhân tự hỏi lòng mình:
"Đây có lẽ là thứ cảm xúc mà mình tìm bấy lâu nay. Ngay cả khi mình ở cạnh Kim Ngân cũng không có cảm giác như thế này. Không lẽ ý trời đã định, mình chỉ còn biết nghe theo. Khả Đăng, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
Huỳnh Kiên hóa điên khi mất Khả Đăng trong tay, hắn vồ đến bóp cổ, ép Helen vào tường:
"Hôm nay không ăn được Khả Đăng thì tao sẽ ăn mày, con nhỏ chuyên lo chuyện bao đồng. Để tao giúp mày thủng màng trinh."
Bảo vệ khách sạn ập vào khống chế Huỳnh Kiên. Helen đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bảo vệ, phủi sạch quần áo, chỉm chệ với phong thái của một người chiến thắng thật sự trước mặt kẻ thua cuộc:
"Anh Huỳnh Kiên, trong cuộc chơi này anh là người thua cuộc."
Cô nàng vừa ra đến cửa thì gặp cô nhân viên giữ điện thoại của Khả Đăng, cô nhân viên trả lại điện thoại kèm một chiếc thẻ nhớ:
"Tôi đã bí mật đặt một chiếc camera quay lén phòng bọn họ đề phòng bất trách, giờ giao lại cho cô xử lý."
Helen nhận lại điện thoại, trả chiếc thẻ nhớ lại cho nhân viên khách sạn :
"Tôi chỉ nhận điện thoại của bạn tôi thôi, còn thứ này cô giữ lại làm kỷ niệm giúp tôi. Thật ra sau chuyện này nó chẳng còn giá trị, cũng giống như anh ta, mất hết giá trị chỉ vì ham muốn nhất thời của bản thân."
Nói đến câu đó, Helen chợt nghĩ: "Có khi nào, mình cũng sẽ giống như Huỳnh Kiên, vì yêu mà trở thành một kẻ cuồng bạo không ra gì?"
Helen đơ người một lúc tìm câu trả lời, cô nhân viên gọi tên vài lần cậu ấy mới tỉnh ra:
"Này cô ơi! Chúng ta đi thôi."
Thế là cô nhân viên đưa tiễn Helen đến cửa khách sạn, cô nhân viên còn đứng nhìn chiếc xa khuất xa khỏi tầm mắt. Một nhân viên đến gần cô nhân viên này, cúi người tỏ vẻ tôn kính, hỏi:
"Chị An Tâm, sao chị lại giúp bọn họ?"
Thì ra cô nhân viên từ đầu đến cuối giúp Khả Đăng thoát khỏi tay Huỳnh Kiên, ra lệnh cho khách sạn mất điện, đặt máy quay lén trong phòng chính là giám đốc của khách sạn này, An Tâm. An Tâm khoanh tay nhìn về hướng mà chiếc xe biến mất hỏi lại cấp dưới:
"Em thật sự không cảm thấy có một tình yêu thật đẹp đang chớm nở sao?"
Cô nhân viên thật sự không hiểu, đoán mò:
"Ý của giám đốc là cô gái cắt chiếc váy lúc nãy và anh chàng bị gây mê sao?"
An Tâm bật cười, nhìn sang cô em cấp dưới còn ngây thơ, tặng em ấy một câu nói khó hiểu hơn:
"Em không nên chỉ nhìn đời bằng đôi mắt bình thường." - chỉ vào lồng ngực - "Hãy nhìn bằng đôi mắt ở đây."
Nói rồi, An Tâm vẫn hướng về nơi chiếc xe biến mất, thầm mong cho cặp đôi Nhân Đăng được hạnh phúc:
"Sắp tới, các em còn phải trải qua nhiều thử thách lắm. Cố gắng lên, mỗi giọt mồ hôi các em bỏ ra ngày hôm nay chính là tinh túy mà các em sẽ nhận lại được để cũng cố tình yêu của chính mình."
Mọi người quyết định không báo cảnh sát, mặc kệ Huỳnh Kiên. Anh ta đuổi hai người bảo vệ ra khỏi phòng, ngồi một mình với nỗi uất hận. Đột nhiên, chuông điện thoại rung lên với một dãy số lạ và mã vùng nước ngoài. Huỳnh Kiên nghe máy, đầu dây bên kia là một người đàn ông tuổi khoảng ba mươi, giọng nói đầy uy thế quyền lực:
"Anh thật tệ, mồi đến miệng còn bị con cá khác đớp!"
Anh ta cúp máy ngang, rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn. Người gọi cho Huỳnh Kiên chính là Lạc Nhân, anh trai của Minh Nhân và đang du học ở nước ngoài để sau này giúp bố mẹ quản lí khối gia tài đồ sộ. Anh Lạc Nhân chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng do cuộc sống biến anh ta thành một quý ông tuổi ba mươi.
Chiếc xe của Helen chạy thẳng về đến nhà Khả Đăng. Trên đường về, Helen bị phân tâm khi nhìn qua kính hậu thấy trong một giây phút Khả Đăng ngã đầu vào vai Minh Nhân. Minh Nhân không còn ngại ngùng như trước, lấy đôi bàn tay ấm áp điều chỉnh đầu Khả Đăng sao cho thoải mái nhất, để Khả Đăng yên tâm ngủ say giấc.
Helen nắm chặt tay lái, cố gắng gồng mình không để cảm xúc chi phối. Sau khi bình tĩnh, Helen tự dằn vặt:
"Đừng, đừng để chuyện này xả ra với mình. Đừng để tôi đứng giữa hai cậu."
Minh Nhân nhìn gương mặt hiền từ của Khả Đăng lúc đang ngủ, muốn chạm vào thử một lần nhưng lại không dám. Minh Nhân nói với Khả Đăng bằng ngôn từ của tâm hồn:
"Thì ra, thứ mà tôi không muốn đánh mất, chính là cậu, Khả Đăng."
Vĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top