CHƯƠNG 2: KHÔNG IM LẶNG.

Trên chuyến xe di chuyển đến điểm du lịch ở Đà Lạt, Khả Đăng ít nói hẳn hơn mọi khi cậu làm nghề, hình ảnh cậu hướng dẫn viên du lịch năng động, chiếc môi linh hoạt ngày nào nay bỗng dưng biến mất, chỉ vì một người. Định mệnh đôi khi thích đùa giỡn với những sinh linh mà ông trời tạo ra, nếu đoạn đường yêu mà đơn giản thì cụm từ "Đơn phương" đã không được hình thành.

Mong chờ suốt nhiều tháng năm là thế, nhưng quan trọng khi gặp lại nhau, Khả Đăng lại là người có trái tim yếu đuối, không dám đối diện thật với chuyện này. Chuyến xe đã đến nơi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, mọi người tấp nập chuyển hành lý vào khu resort. Khả Đăng lẳng lặng đi phía cuối đoàn khách, mục đích vì không muốn chạm mặt Minh Nhân.

Về phần Minh Nhân, cậu không cười, không nói là quan tâm nhưng thật ra cậu đang tự lừa dối lòng mình. Minh Nhân đã thay đổi rất nhiều để xứng đáng với vị trí đội trưởng, và nỗ lực thay đổi để không bị xem thường. Nguồn gốc là do Minh Nhân cho rằng cậu dốt anh văn nên đã bị Khả Đăng xem thường. Nhưng đó là sự hiểu lầm lớn nhất tạo nên gấp khúc trong mối quan hệ của đôi trẻ. Minh Nhân muốn oai phong thông báo với Khả Đăng rằng: "Em đã thi IELTS được tám chấm". Minh Nhân cố tình giảm tốc độ bước chân, đi chầm chậm, cuối cùng cũng ngang với Khả Đăng. Ngay khi thấy Minh Nhân đi cạnh mình, Khả Đăng không kìm được cảm xúc, trái tim loạn nhịp lúc này bảo rằng: "Nói lời chào Minh Nhân đi, Khả Đăng ngốc!", nhưng cơ thể thì không làm theo lời mách bảo của trái tim được vì đầu óc cậu rất lúng túng, đôi chân Khả Đăng có thêm động lực đi thật nhanh như chạy, bỏ xa Minh Nhân một khoảng xa. Minh Nhân vẫn nhìn theo Khả Đăng đến khi cậu ấy không còn trong tầm mắt nữa mới thôi. 

Định mệnh một lần nữa ra tay tái hợp cho cặp đôi, phòng của đội trưởng được xếp cạnh phòng của hướng dẫn viên. Dù có tránh mặt nhau như thế nào thì cả hai cũng phải gặp nhau vì công việc, họ phải trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến lịch trình và thực đơn của đội bóng. Sau một lúc nói chuyện, Đăng và Nhân đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn và ít bối rối khi nhìn thấy người kia. Kết thúc cuộc trao đổi, Minh Nhân làm ngay điều mà cậu ấy ấp ủ lâu nay, mở điện thoại ra, đưa Minh Nhân xem một tấm ảnh. Khả Đăng vừa nhìn thấy liền thốt lên:

"Perfect! Em giỏi thế, Minh Nhân."

"Tôi không còn dở như lúc xưa, anh đừng xem thường tôi nữa, Khả Đăng."

Khả Đăng ngỡ ngàng vì câu nói đó, không hiểu ý của Minh Nhân là gì. Thứ mà Khả Đăng cần lúc này là một lời giải thích về nguyên nhân cậu bạn mình nói như thế. Chưa kịp nghe lời đáp, Minh Nhân đứng dậy và rời đi nhanh chóng. 

Cả buổi chiều, Khả Đăng dính chặt với chiếc giường, suy nghĩ về những gì Minh Nhân nói lúc nãy. Sau một lúc lăn qua lộn lại, Khả Đăng chợt nhớ ra, bật người ngồi dậy:

"Không lẽ lúc làm bài tập, cậu ấy hiểu nhầm mình không thèm trả lời cậu ấy."

Khả Đăng lại nằm xuống giường bốc đại một quyển sách đầu giường để đọc nhằm muốn cái não đừng rối tung lên nữa. Nhưng tâm trí cậu ấy không thể nào tịnh với quyển sách trên tay:

"Nếu điều ấy là thật thì sao? Nhân ghét mình chỉ vì lý do đơn giản vậy thôi à."

Sách vở vô hiệu dụng, cậu ấy ném nó về chỗ cũ. Khả Đăng vò đầu, bức tóc cảm giác như muốn điên cả người. Bên ngoài, một tiếng gõ cửa đùng đùng đánh thức tỉnh lý trí đang mơ hồ rối loạn của Khả Đăng. Một thành viên của đoàn du lịch hốt hoảng chạy sang, báo tin:

"Hướng dẫn viên ơi, phòng em có một bạn bị sốt, nặng lắm. Anh nhanh lên xem sao?"

Không kịp mặc áo khoác, Khả Đăng vội vã chạy đến phòng đó, người bị sốt nặng không ai khác chính là "Tiểu thụ của đội bóng" Thiên Khải. Dụng cụ y tế tại resort không thể giúp đỡ Thiên Khải không trường hợp này. Sau một lúc kiểm tra, Khả Đăng khẳng định Thiên Khải chỉ bị sốc nhiệt do di chuyển đến một môi trường mới với sự thay đổi thời tiết đột ngột. Cách hiệu quả nhanh nhất lúc này chính là thuốc đặc trị, nhưng xung quanh khu resort không có bất kì hiệu thuốc nào. Cuối cùng, Khả Đăng phải đề xuất giải pháp cuối cùng:

"Các bạn ở đây, anh ra trung tâm thành phố Đà Lạt mua thuốc cho Thiên Khải."

Hoàng Phi ngồi trên giường Thiên Khải, hỏi Khả Đăng:

"Anh Đăng đi một mình sao? Trời cũng tối rồi, hay để em gọi taxi đi thay anh. Anh đi rồi ở đây chúng em biết phải xử lý như thế nào nếu Thiên Khải xảy ra chuyện."

Khả Đăng vỗ vai Hoàng Phi :

"Không sao đâu, chỉ cần giữ nhiệt độ phòng cố định như thế này là được. Anh mượn xe của người bên resort đi nên an toàn lắm, mấy đứa không cần lo."

Nhìn qua nhìn lại, cả đội bóng đều có mặt, chỉ có mỗi Minh Nhân là không thấy đâu. Khả Đăng tự hỏi: 

"Nhân đâu rồi, cậu ấy không lo lắng cho đồng đội sao?" 

Khả Đăng quay về phòng thay một bộ quần áo khác để giữ ấm tốt hơn, bắt đầu di chuyển vào trung tâm thành phố. Lúc Khả Đăng vừa bước ra khỏi cửa chính resort, có một chiếc xe hơi chạy đến, dừng lại trước mặt Khả Đăng. Chiếc kính bên ghế lái tài xế hạ xuống, Minh Nhân dùng mắt đưa hiệu cho Khả Đăng vào trong xe. Do tình hình đang rất khẩn cấp, Khả Đăng không còn sự lựa chọn nào khác việc bước vào xe đi cùng Minh Nhân.

Đoạn đường từ resort đến trung tâm thành phố cũng khoảng mười cây số. Nó khá là xa lại càng xa hơn khi cả hai cố giữ một khoảng cách nào đó. Đi một đoạn rất lâu rồi nhưng cả hai chưa nói với nhau câu nào. Khả Đăng quyết định mạnh mẽ hơn, không nhút nhát như trước, giải quyết hiểu lầm trước đây. Khả Đăng vừa quay sang nhìn gương mặt lạnh như băng của Minh Nhân, lạnh đến nỗi đóng băng luôn cả bờ môi của Khả Đăng. Vạn niên vẫn điều cũ, Minh Nhân là người mở lời trước:

"Anh chỉ đường đi, tôi không rành đường ở đây lắm."

Nghe lại được giọng nói ấm áp xua tan băng giá của bầu không khí tiệm cận không độ ở Đà Lạt, Khả Đăng chỉ lấp vấp "Ừ, ừ." lấy hết can đảm, vừa định mở miệng thì Minh Nhân lại cắt lời:

"Phía trước rẽ phải hay trái?"

"Trái!" - Khả Đăng đáp.

Đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để Khả Đăng có thể bày tỏ lòng mình để giải quyết hiểu lầm đang ngày ngày ăn sâu vào tâm trí của Minh Nhân. Gần như thế này, cơ hội hiếm hoi như vậy không lẽ Khả Đăng lại để vụt mất. Lấy hết can đảm để nói một lần nữa, nói ra hết sự thật trong lòng. Lần này chính ông trời là người đã ra tay ngăn cản cậu ấy. Trên đoạn đường vắng vẻ, đột nhiên có một ông lão đang ngồi bên lề đường, hai tay ông chặt lồng ngực, dáng vẻ đang chịu đựng đau đớn. Minh Nhân nhanh chóng tấp xe vào lề, bước vội ra khỏi xe, chạy đến hỏi ngay:

"Ông có sao không ạ? Cháu thấy hình như ông không ổn!"

Khả Đăng bước xuống theo sau, kiểm tra cơ thể ông cụ sơ bộ, phỏng đoán:

"Không hay rồi, có thể ông đây bị lên cơn đau tim, nhanh lục tìm thuốc, chắc chắn ông phải mang theo bên người."

Sau khi cho ông cụ uống thuốc, cả hai thống nhất đưa ông cụ đến bệnh viện, sẵn tiện mua thuốc cho Thiên Khải. Do có sự xuất hiện của ông cụ nên Khả Đăng không còn nói chuyện một cách tự nhiên được nữa. Người ta có câu "Gừng càng già càng cay", ông cụ tuy đang rất mệt nhưng vẫn chú ý đến sợi dây tơ hồng vô hình được nối từ Khả Đăng đến anh chàng lái xe. 

Đến bệnh viện, Minh Nhân ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Khả Đăng nhanh chóng đi mua thuốc cho Thiên Khải. Lúc sau, Khả Đăng quay lại, ông cụ vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức. Minh Nhân và Khả Đăng vẫn không nói với nhau tiếng nào, cả hai hướng mắt về đường phố tấp nập, những đôi tình nhân đang đạp xe bên bờ hồ Xuân Hương đầy lãng mạng, tình tứ. Tình cờ, một đối tác cũ của Khả Đăng đến bệnh viện khám sức khỏe, ông ta nhờ cậu giữ hộ chiếc xe đạp của ông ấy, đương nhiên Khả Đăng không thể từ chối.

Từ khi Khả Đăng nhận trông hộ chiếc xe, Minh Nhân luôn nhìn chằm chằm chiếc xe đạp, như muốn làm ngay điều gì đó nhưng lại ái ngại không muốn nói ra. Khả Đăng thoạt liếc qua đã đoán ra, đưa Minh Nhân chiếc xe đạp:

"Cậu thích thì chạy một vòng quanh hồ đi, tôi ngồi đây đợi ông ấy. Dù gì chủ nhân chiếc xe này khám sức khỏe cũng lâu lắm."

Cảm thấy rất vui khi mượn được chiếc xe đạp, Minh Nhân muốn trả ơn Khả Đăng nên có ý rủ rê Khả Đăng đi cùng mình:

"Anh không đi cùng tôi sao? Anh không sợ khách hàng bị lạc sao?"

Nhận được lời mời, Khả Đăng cười thầm trong lòng, rồi bước theo sau. Ngồi phía sau Minh Nhân là cảm giác an toàn nhất trên cuộc đời mà Đăng từng được trải qua khi không có bố mẹ bên cạnh. Cảm giác này đủ to lớn để Khả Đăng chiến đấu chống lại cả thế giới, chỉ cần có Minh Nhân bên cạnh. Minh Nhân đạp xe chở Khả Đăng băng qua những hàng cây, những đôi tình nhân cùng nhau dạo quanh bờ hồ, băng qua cả những chú ngựa đang kéo xe. Khả Đăng ngồi lặng im ngắm nhìn chàng trai của thanh xuân cậu ấy từ phía sau. Ước gì, Khả Đăng có thể ôm vào bờ eo Minh Nhân, điều đó là không thể.

Điều gì đến cũng phải đến, câu hỏi đột ngột của Minh Nhân đúng ngay những gì Khả Đăng muốn nói bấy lâu:

"Anh Khả Đăng, anh có khinh thường tôi vì tôi học dốt không?"

"Không bao giờ, lúc đó anh thật sự anh có chút bối rối nên không dám nhìn cậu thôi. Xin lỗi cậu, Minh Nhân."

Quá khó hiểu, Minh Nhân dừng xe, quay mặt lại nhìn Khả Đăng, gương mặt tỏ rõ vẻ thắc mắc:

"Anh bối rối chuyện gì?"

Ngay lập tức, Khả Đăng lúng túng không biết phải trả lời thế nào nhưng trong lòng Khả Đăng đã thay miệng đáp: "Anh bối rối, do anh thích em!" chỉ là Minh Nhân không nghe thấy. Đợi Khả Đăng lúng túng quá lâu mà không có câu trả lời, Minh Nhân tiếp tục đạp xe mà không quan tâm câu trả lời. Khả Đăng thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại:

"Cậu mệt chưa, hay anh thay cậu đạp tiếp nữa bờ hồ còn lại, được không?"

"Tôi khỏe lắm, đoạn đường này chẳng thể làm khó tôi được."

Dáng vẻ này là dáng vẻ người đàn ông của gia đình, người chắc chắn có thể dìu dắt Khả Đăng đi đến hết cuộc đời. Sợ Minh Nhân kiệt sức, Khả Đăng tiết lộ trước lịch trình ngày mai:

"Ngày mai, lịch trình tản bộ rất nhiều, anh sợ cậu sẽ mỏi chân rồi ngày mai không đi nổi thôi."

Không để Khả Đăng cho rằng bản thân yếu đuối, Minh Nhân tăng tốc, chứng minh cho Khả Đăng thấy mình không hề tầm thường. Khả Đăng nắm chặt vạt áo hai bên eo Minh Nhân. Lần đầu tiên Khả Đăng tiếp xúc da thịt với Minh Nhân, cảm giác lúc ấy thật khó tả, không thể nói bằng lời, thậm chí bộ não cũng chẳng thèm suy thêm điều nghĩ gì nữa, mà chỉ tận hưởng trọn vẹn giây phút này. Chiếc xe bất ngờ xì lốp, cả hai đành phải đẩy bộ quay về bệnh viện sau những phút giây "nhiệt huyết". Trên đoạn đường tản bộ, Khả Đăng nhớ lại chuyện ba năm trước, hỏi thăm Minh Nhân:

"Chuyện của cậu và Kim Ngân như thế nào rồi, vẫn suôn sẻ chứ?"

Nghe nhắc đến tên Kim Ngân, sắc thái Minh Nhân tệ hẳn trông thấy, cậu ấy lắc đầu:

"Tôi chia tay cô ấy sau hai năm hẹn hò!"

"Tại sao? Anh thấy hai em hợp nhau lắm mà!" - Khả Đăng ngạc nhiên.

Minh Nhân dựng xe bên một cây cột đèn, ngồi bệt xuống lớp cỏ xanh mướt được trồng bên bờ hồ. Ánh đèn đường nó sáng lắm nhưng nó không sáng bằng tâm hồn của Minh Nhân. Khả Đăng ngồi xuống cạnh bên, nghe Minh Nhân tâm tình:

"Thật ra, Kim Ngân không phải là người như anh nghĩ đâu, Khả Đăng. Cô ấy là con gái của chủ tịch một công ty đối tác của công ty bố mẹ tôi, bọn họ lên kế hoạch tất cả nhằm muốn tôi kết hôn thì cả hai công ty sẽ hợp nhất. Nghe như trong phim nhưng nó lại xảy ra ngoài đời thực thế này" 

Hơn một năm kể từ khi phát hiện ra chuyện này nhưng Minh Nhân vẫn chưa dám tin vào những gì đã xảy ra với mình. Cậu ấy tự bật cười số phận: 

"Lúc tôi phát hiện ra thì tôi cho cô ấy lựa chọn tốt hơn, tìm một công ty nào đó tốt hơn công ty của bố mẹ tôi."

Khả Đăng vẫn tò mò về câu chuyện mà thoáng nghe chỉ nghĩ rằng nó không thể nào xảy ra được:

"Anh thấy Ngân có vẻ rất thích em, dù gia đình cô ấy có ý xấu nhưng anh nghĩ cô ấy yêu em thật lòng."

Không hiểu trong đầu Khả Đăng nghĩ gì, Minh Nhân chau mày, hỏi:

"Anh có yêu ai bao giờ chưa?"

Khả Đăng gãy đầu, lắc hai cái. Minh Nhân cười phì, đã hiểu: 

"Anh không hiểu cảm giác của tình yêu đâu. Tình yêu nó ở đây này (chỉ tay vào vị trí của trái tim trong lồng ngực) nên chỉ khi nào nó loạn nhịp thì mới thật sự là tình yêu. Anh từng loạn nhịp vì ai chưa?"

Đúng điểm rơi, Khả Đăng nhìn lên bầu trời sương khói đêm hôm ấy, mỉm cười cho vơi nhẹ đi nỗi lòng, nhẹ lòng vì hiểu thêm một phần nào về Minh Nhân, nhẹ lòng vì cảm ơn khoảnh khắc này:

"Anh từng loạn nhịp rồi đấy. Có một người từng làm tim anh loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà thôi không nói chuyện này nữa. Nhân này, nhìn Đà Lạt cậu có ước mơ gì không?"

Minh Nhân đứng dậy, bước đến lang cang thành Hồ Xuân Hương, trả lời Khả Đăng:

"Sau này, tôi sẽ mở một trang trại thật lớn ở đây để an phận, chung sống và hưởng thụ tuổi già bên cạnh người tôi yêu thương nhất."

Khả Đăng không bao giờ lường trước được một chàng trai cứng nhắc như Minh Nhân lại có một ước mơ thơ mộng như vậy. Không quá tham lam, trong đầu Khả Đăng sinh ra một nguyện vọng:

"Ước gì người đó là mình!"

Những dòng tâm sự để hiểu rõ nhau hơn cũng khép lại. Cả hai cũng dẫn bộ chiếc xe hỏng về bệnh viện, ông cụ được xuất viện sau hơn một giờ nằm tại bệnh viện. Khả Đăng nhận lỗi và trả lại chiếc xe đạp cho chủ nhân của nó. Minh Nhân tỏ thành ý đưa ông cụ về nhà nhưng ông từ chối. Ông đưa cho cả hai tấm Business Card, thì ra ông cụ đây là chủ một trang trại dâu tây ở Đà Lạt. Ông nhìn đôi trẻ, nở một nụ cười như ông thấy điều gì đó tươi sáng,  kèm vài lời dặn dò:

"Cứ giữ lấy, có lúc hai cậu sẽ cần đến nó."

Tình cảm của cả hai có vẻ không còn là con số âm như trước đây, nó dần tiến về vạch đích và đang sẵn sàng tịnh tiến. Có một điều chắc chắn, chỉ số tình cảm không đứng ở số không.

Khả Đăng, Minh Nhân mang thuốc về đến khu nghỉ dưỡng đã thấy Hoàng Phi chau mày nhăn nhó trước cửa, thì ra cậu ấy đứng đợi ở đây cả buổi tối. Khả Đăng thầm đoán trong đầu: 

"Nếu Phi mà biết mình với Nhân còn đạp xe dạo vòng vòng hồ chắc sẽ điên lên mất thôi." 

Thần giao cách cảm linh nghiệm, ngay lúc dứt dòng suy nghĩ, Minh Nhân thì thầm khẽ vào tai Khả Đăng:

"Giữ bí mật nhé!"

Khả Đăng gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng chạy lên phòng cho Thiên Khải uống thuốc.

Hôm sau, Thiên Khải khỏi bệnh, có thể cùng với mọi người tham gia cuộc hành trình. Cũng trong chuyến đi, Khả Đăng tình cờ biết được Minh Nhân tập cùng phòng tập thể hình với mình. Helen tập gym một mình ở thành phố khá buồn chán nên nhắn tin tán gẫu với Khả Đăng mỗi tối. Khả Đăng gửi cho Helen tấm ảnh chụp đoàn khách trong chuyến đi này. Thoạt tưởng không hề để ý nhưng ánh nhìn lướt qua một gương mặt quen thuộc, gương mặt lạnh như băng đã đánh tiếng sét ái tình ngang tim cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Khả Đăng có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Helen ngay sau khi nhận được tấm ảnh trong khi cả hai đang nhắn tin. Khả Đăng không hiểu chuyện gì khiến Helen vội vã như thế:

"Có chuyện gì thế, Helen ?"

"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, chết tớ rồi."

Khả Đăng không hiểu chuyện gì, hỏi lại:

"Có chuyện gì xảy ra với cậu?"

"Nhìn tấm hình đi, người thứ ba bên trái đếm qua."

Khả Đăng làm theo hướng dẫn của Helen, đếm, đếm, và chỉ tay vào ngay mặt Minh Nhân. Chưa kịp khoe câu chuyện quá khứ của mình, Khả Đăng nhận được một tin cực sốc:

"Đó là người mình gặp trong phòng thể hình. Ôi tim tôi, người mà mình nhờ cậu giúp xin số điện thoại. Chính là anh ấy."

Mọi chuyện trùng hợp và xảy ra quá nhanh, Khả Đăng giật mình, kiểm tra lại để xác thực thông tin một cách chắc chắn. Khả Đăng nhớ lại câu nói hôm ấy nói với Helen "Cẩn thận, chúng mình có thể là tình địch trong tương lai". Thật lòng Khả Đăng không muốn giúp cả hai thành đôi. Suy đi nghĩ lại, Khả Đăng còn một thử thách nữa từ gia đình cậu ấy, chắc chắn phải cần đến Helen. Cuối cùng Khả Đăng giúp Helen hoàn thành ước nguyện. Helen chủ động hết bạn với Minh Nhân trên mạng xã hội.

Chuyện này gợi Khả Đăng nhớ lại một chuyện, cậu ấy nhớ lại lý do mà cậu ấy và Minh Nhân kết bạn với nhau trên mạng xã hội trong khi cả hai không hề thích nhau. Chuyện là ngày hôm ấy, thầy chịu trách nhiệm lớp anh văn muốn lập một nhóm học tập trực tuyến, và Khả Đăng được giao nhiệm vụ trưởng nhóm. Nhưng có một điều kỳ lạ, lúc Khả Đăng nhập số điện thoại của Minh Nhân thì quyền truy cập không cho phép vào, vì tài khoản của Minh Nhân là riêng tư. Chợt nghĩ lại, Khả Đăng tự hỏi:

"Có khi nào cậu ấy cố ý không? Mà chắc chuyện đó không thể nào xảy ra được, cậu ấy có thích mình đâu."

Ngày hôm ấy tại lớp học Anh văn, Khả Đăng chủ động đến hỏi Minh Nhân:

"Anh không thể thêm em vào nhóm học trực tuyến được, do em không mở quyền truy cập."

Minh Nhân giật điện thoại trên tay Khả Đăng, nhập số mình vào, rồi tự ấn kết bạn:

"Kết bạn luôn đi. Em không mang theo điện thoại, về nhà em sẽ chấp nhận."

Những khoảnh khắc trong ký ức lúc nào cũng tuyệt vời như thế, nó khiến chúng ta mỉm cười, đôi lúc xấu hổ nhưng chắc chắn một điều nếu thời gian có quay lại, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy. Trong khi Helen cố gắng tiếp cận Minh Nhân, Khả Đăng vẫn còn đang lạc trong thế giới của cậu ấy, cái thế giới tuyệt vời đến nỗi mọi chuyện đều như trong những quyển truyện thần thoại.

Ngày kết thúc chuyến đi cũng đến, Khả Đăng chia tay đoàn lữ hành. Qua chuyến đi định mệnh, mối quan hệ của Khả Đăng và Minh Nhân được cải thiện rõ rệt, giải tỏa được những hiểu lầm trước kia, có thể nói, mối quan hệ của cả hai đã tiến lên thêm một bậc. Chướng ngại vật xuất hiện dần dần, đầu tiên là cô bạn cá tính của Khả Đăng, sau đó là anh chàng PT ở phòng tập thể hình. Con người ai cũng như nhau, một khi Khả Đăng, Helen quyết tâm chinh phục Minh Nhân, thì Huỳnh Kiên cũng không giẫm chân tại chỗ thêm nữa. 

Trong một buổi tập, Khả Đăng đang thực hiện bài tập Squat, mông cậu ấy thủ mạnh về phía sau. Đột nhiên, thầy của Khả Đăng thay đổi, Huỳnh Kiên là người thay thế thầy cũ. Lợi dụng cơ hội hiếm có, anh ta liên tục "vô ý" chạm tay vào các vị trí nhạy cảm trên cơ thể Khả Đăng. Khả Đăng cảm thấy được chứ không phải không nhưng mỗi lần cậu ấy quay lại nhìn thì không thể bắt quả tang được hành động đồi trụy của huấn luyện viên. Khả Đăng bất lực nên không muốn tập nữa, cầm khăn và bình nước ra khỏi phòng tập Squat. Huỳnh Kiên nắm tay kéo Khả Đăng về phía mình, ôm chặt cậu ấy. Khả Đăng nhanh tay đẩy Huỳnh Kiên ra khỏi người mình, hét to vào mặt anh ta:

"Anh làm trò gì vậy?"

Huỳnh Kiên bắt đầu dở trò đồi bại, nói nhiều lời dâm dục khó nghe. Ánh mắt anh ta cũng bắt đầu đáng sợ, miệng mồm như đang chuẩn bị nuốt chửng đối phương:

"Thịt ngon dâng lên trước mặt mà em không muốn ăn sao, nhóc!"

Khả Đăng chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt anh ta, trợn mắt cảnh cáo:

"Anh mà không thôi cái trò đó, tôi sẽ la lên cho cả phòng gym biết bộ mặt thật của anh đó."

Khí chất của cậu ấy thì không có gì để bàn luận, nhưng Khả Đăng quên một điều nơi đây là địa bàn của Huỳnh Kiên, nên anh ta vô tư làm những chuyện anh ta thích. Huỳnh Kiên đầy tự tin, đắc chí, không hề lung lay trước những lời đe dọa của con mồi:

"Cứ tự nhiên đi nhóc, thoải mái mới nhanh lên đỉnh được."

Nói dứt câu, Huỳnh Kiên ép Khả Đăng vào góc tường, hắn không quên thì thầm vào tai cậu:

"Phòng này là phòng cách âm, em cứ thoải mái mà rên, không ai nghe đâu."

Khả Đăng không thể chịu đựng thêm nữa, tát mạnh vào mặt Huỳnh Kiên. Bàn tay năm ngón in hằn lên khuôn mặt góc cạnh của anh chàng PT đô con, cao lớn. Huỳnh Kiên tức giận, quát lớn vào mặt đối phương:

"Em dám tát anh?"

Huỳnh Kiên giơ cánh tay phải lên cao để dồn lực đánh trả, lúc này Khả Đăng chỉ biết nhắm mắt đợi ăn lại cái tát, không thể kháng cự. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó:

"Đủ rồi!"

Minh Nhân tìm Khả Đăng một lúc nhưng không thấy nên cố gắng tìm trong những phòng kín khác, kết quả là Minh Nhân chứng kiến những cảnh tượng không nên để lộ ra ngoài. Minh Nhân nắm chặt cổ tay Huỳnh Kiên, rồi hất về phía sau. Minh Nhân chen giữa hai người, che chở cho Khả Đăng, đối mặt với Huỳnh Kiên. Cậu mở lời cảnh cáo:

"Tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh Đăng ra."

Chẳng hiểu lý do chướng ngại vật hết lần này đến lần khác xuất hiện. Huỳnh Kiên nhếch môi cười khinh thường Minh Nhân, một thằng bé láo toét từ đâu xuất hiện cản trở việc của mình. Anh ta hỏi Minh Nhân vài câu trước khi ra tay:

"Mày liên quan gì đến việc này? Cút nhanh trước khi tao nổi điên."

Chưa nói hết câu, Huỳnh Kiên ăn một đấm trời giáng của Minh Nhân, té ngã xuống đất. Cũng may là chiếc mũi của anh ta là mũi không qua phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không thì nó đã bị lệch mất rồi. Minh Nhân nói chậm rãi những lời răn đe một lần nữa:

"Mày đừng làm phiền Khả Đăng nữa, tao cảnh cáo mày lần cuối!"

Nhượng bộ không phải là dáng vẻ của Huỳnh Kiên như thường ngày, anh chàng nghiến răng mạnh một cái, quẹt đi vết máu trên khóe môi rồi đứng dậy, trả đũa. Chưa kịp đánh vào mặt Minh Nhân, từ phía sau Huỳnh Kiên, một ly giữ nhiệt inox nặng trĩu bay thẳng vào đầu Huỳnh Kiên. Người ném chai nước đó không ai khác, chính là Helen. Cô nàng nghênh mặt đầy thách thức:

"Anh để cho hai ảnh yên. Nếu không đừng trách. Em còn đôi giày nữa này."

Tuy tính cách hung hăng nhưng Huỳnh Kiên không có sở thích ức hiếp phụ nữ, xem như lần ra tay này của Helen có tác dụng. Helen chạy đến bên cạnh Khả Đăng, tỏ vẻ lo lắng nhưng phần nhiều là để lấy lòng Minh Nhân:

"Cậu có sao không, Đăng? Mình lo cho cậu quá đi. Ngay từ lần đầu thấy anh ta là mình đã biết sẽ có ngày hôm nay."

Minh Nhân hơi mất thiện cảm với tính cách "giả" của Helen, cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng và điệu đà không giống với hằng ngày. Nhân đáp lại một câu làm Helen rơi vào trạng thái lúng túng:

"Cậu biết vậy sao không dẫn Khả Đăng sang phòng tập khác để tập?"

Câu trả lời trong đầu Helen chắc chắn là "Do cậu đó, Minh Nhân!" nhưng cô ấy không thể nói như thế, cô ấy suy nghĩ một hồi, mượn Khả Đăng làm tấm bia che đi sự xấu hổ:

"Do Khả Đăng nói cậu ấy thích cậu nên chúng mình mới ở lại phòng tập này. Tất cả vì cậu đấy, Minh Nhân."

Quả thật, những điều Helen bịa đặt không sai nhưng những câu nói đó lại không đúng thời điểm. Khả Đăng nghe Helen nói câu đó, trợn mắt cứng họng không nói được câu gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Những chuyện này chẳng thể lừa được Minh Nhân, cậu ấy cười thầm vì thừa biết Helen mới thật sự là người thích mình.

Sau buổi tập, trên đường về khi chỉ có Helen và Khả Đăng, Helen cảm ơn Khả Đăng tới tấp nào là "Cảm ơn cậu lúc này im lặng, cậu mà nói một câu chắc mình cứng luôn cả họng.", rồi "Mà Khả Đăng, cậu có đồng ý với mình là càng nhìn gần, Minh Nhân càng quyến rũ không? Kiểu soái ca vạn người mê đấy."

Không thể chối cãi những điều cô bạn vừa nói, Khả Đăng gật đầu liên tục, cũng không muốn trả lời vì vẫn còn ngượng ngạo chuyện lúc nãy. Khả Đăng tự nhủ:

"Soái ca giết người, từ đó diễn tả khá đúng. Helen bị giết ngay từ lần đầu gặp mặt cũng đúng thôi, mình cũng vậy mà."

Càng lúc, sự nồng nhiệt đối với mối tình này của Helen càng dâng cao, điển hình là cô ấy có một đề xuất rất hợp tình hợp lý:

"Khả Đăng này, hay chúng ta mời Minh Nhân cùng đến nhà cậu dùng bữa, được không? Chứ mình có chút e ngại khi nói dối người lớn. Có Minh Nhân bên cạnh mình sẽ tự tin hơn, diễn đạt hơn."

Khả Đăng không biết phải làm như thế nào. Một phần từ chối nhưng chín phần đồng ý, tưởng tượng ra ngày mà Khả Đăng đường đường chính chính dẫn Minh Nhân với tư cách người yêu, về ra mắt như đúng trình tự truyền thống của người Việt Nam. Tuy là suy nghĩ nhưng cũng đủ thỏa mãn một trái tim vừa lóe một tia sáng yêu thương.

Đúng như lịch hẹn, Khả Đăng mời Helen và Minh Nhân cùng về nhà dùng buổi tối. Một bộ phim chuẩn bị bấm máy.

Đương nhiên, bố mẹ Khả Đăng mừng rỡ khi thấy con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Vừa gặp mặt, mẹ Khả Đăng nhanh nắm tay cô gái, dẫn vào ngồi phòng khách trong khi chưa kịp nói một lời giới thiệu. Phần tra hỏi giành lại cho bố mẹ, Minh Nhân cảm thấy có chút lạc lõng vì không ai quan tâm mình. Bố Khả Đăng chú ý thấy cậu có vẻ cô đơn, bảo với Minh Nhân:

"Cháu vào phòng Khả Đăng chơi với thằng bé đi, ở đây để cô chú nói chuyện với Helen."

Khả Đăng có một thói quen là khi vừa về đến nhà thì sẽ ập vào phòng tắm ngay, cho dù cậu có mệt như thế nào đi nữa. Không ngoài dự đoán của các bạn, Khả Đăng thật sự đang tắm trong phòng mình. Vì đây là nhà của cậu ấy nên cậu ấy không hề giữ khẽ, "lộ thiên" ra khỏi phòng tắm trong phòng đến tủ lấy quần áo. Minh Nhân lặng lẽ mở cửa phòng bước vào, không để ý:

"Ba anh kêu tôi vào phòng để họ nói chuyện riêng với Helen."

Tiếng đóng cửa kèm lời nói của Minh Nhân khiến Khả Đăng giật mình, quay người lại. Chuyện gì đến cũng phải đến, bỗng dưng Minh Nhân nuốt nghẹn lại một cái ực, mắt tròn xoe, môi cứng đơ không nói thành lời được. Con mắt nó không biết nghe lời bộ não, nó chỉ nhìn về phía mà nó thật sự muốn, nhìn xuống, nhìn xuống và thấy hết tất cả "chỗ ấy" của Khả Đăng. Khả Đăng lấy hơi hét một hơi thật lớn nhưng kịp bị Minh Nhân lao đến bịt miệng, cậu cố giúp Khả Đăng bình tĩnh:

"Anh la cái gì thế? Chúng ta đều là đàn ông mà."

Khả Đăng dũi thẳng tay nắm lấy chiếc mền trên giường, quấn lại rồi vào nhà tắm mặc quần áo mà không nói tiếp câu nào. Sau khoảnh khắc đó, Khả Đăng với Minh Nhân không dám nhìn thẳng mặt nhau vì Khả Đăng có một chút e ngại. Đôi khi, Khả Đăng lại có cảm giác hài lòng với sự việc đầy xấu hổ kia, tựa như đánh dấu chủ quyền với người mà cậu yêu thương. 

Trong bữa ăn với gia đình, Khả Đăng tự tin giới thiệu với bố mẹ:

"Cô ấy là bạn gái của con. Bố mẹ yên tâm được rồi, con sẽ không làm bố mẹ thất vọng."

Bầu không khí vui vẻ hẳn ra. Nhờ vào diễn xuất của Helen, Khả Đăng thoát khỏi việc xem mắt.

Sau buổi ăn với gia đình, Khả Đăng mời Minh Nhân đi uống vài ly để trả ơn Minh Nhân ra tay giúp mình lúc ở phòng gym. Lúc Khả Đăng đang thay quần áo trong phòng, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bố. Do bố đang đưa tiễn Helen ngoài cửa, Khả Đăng nhờ Minh Nhân nghe hộ điện thoại. Minh Nhân nhấc máy, trả lời:

"Alo, chủ nhân điện thoại không có ở đây. Chút nữa gọi lại được không ạ."

"Xin chào, chúng tôi gọi lại từ Câu lạc bộ tìm kiếm trẻ em thất lạc Quốc gia đây ạ."

Bố Khả Đăng vừa bước vào nghe Minh Nhân nhép miệng lại câu "Câu lạc bộ tìm kiếm trẻ em...", ông liền giật điện thoại khỏi tay Minh Nhân, tỏ vẻ giận dữ với cậu bạn của con trai, rồi vội vào phòng đóng cửa. Minh Nhân không hiểu thái độ giận dữ của bố Khả Đăng là vì lý do gì.

Lúc ở quán Bar, Khả Đăng mãi mê hỏi những câu chuyện khác mà quên mất việc hỏi về cuộc điện thoại vừa nãy. Đó thật sự là một cuộc điện thoại quan trọng vì bố mẹ Khả Đăng có một điều thầm kín giấu cậu ấy. Một câu chuyện dài và buồn, nó xảy ra trong vài phút và để lại hậu quả đau thương về sau. Nhưng chuyện đó không đáng lo ngại bằng việc xảy ra với cặp đôi tại quán Bar. Cả hai đang trò chuyện, Khả Đăng không quên lời hứa với Helen, hỏi về mẫu người con gái lý tưởng của Minh Nhân:

"Cậu thích mẫu bạn gái như thế nào?"

Minh Nhân không suy nghĩ, trả lời ngay:

"Tôi không có mẫu hình lý tưởng, chỉ cần thích thì tôi sẽ bất chấp tất cả để đến bên cạnh người ấy."

Khả Đăng suy nghĩ một hồi, quyết đánh liều một lần, hỏi Minh Nhân câu mà bản thân Khả Đăng đã giữ trong lòng rất lâu vì muốn hỏi từ ba năm trước. Khả Đăng nuốt nước bọt, hé môi:

"Cậu, cậu có thích con..."

Chưa kịp nói từ quan trọng nhất, cả quán Bar náo loạn vì bàn bên cạnh có một chàng trai bị trúng độc. Anh ta bóp chặt cổ mình để cản ngăn cảm giác đau đớn như nghìn lưỡi dao đang cứa vào, rồi té ngửa xuống sàn. Nhạc dừng lại, mọi người tránh ra khỏi hiện trường, không ai dám đến gần nạn nhân. Không cứu kịp nữa, anh ta sùi bọt mép và ra đi chỉ một phút sau khi té khỏi ghế. Vô tình lọt vào tầm mắt, Khả Đăng giật mình nhìn ly Cocktail hạ độc anh ta giống hệt ly Cocktail của mình. Minh Nhân đứng ra ngăn cản mọi người tiếp xúc với thi thể, đợi cảnh sát đến. Cả đêm hôm ấy, Khả Đăng và Minh Nhân bị kẹt tại quán Bar để hỗ trợ cảnh sát điều tra đến tận gần sáng. Sau khi được cảnh sát xác nhận vô tội, Minh Nhân đưa Khả Đăng về nhà. Ngồi trên xe, Minh Nhân nhận thấy sự kì lạ trên khuôn mặt Khả Đăng, cậu không khỏi tò mò:

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi thấy anh cứ suy nghĩ về chuyện gì từ đêm qua."

Khả Đăng quay sang nhìn Minh Nhân, đáp :

"Cậu có nghĩ nạn nhân đêm hôm qua chỉ là vô tình bị hạ độc không? Vì ly nước có độc đó cùng loại với ly nước của tôi. Không lẽ người đáng ra phải chết chính là tôi!"

Nghe những suy diễn vô lý kia, Minh Nhân cười phì. Cậu ấy nhịn cười rồi trấn an Khả Đăng:

"Anh đừng đùa, đó là hạ độc chứ không phải chuyện nhỏ. Nếu ai đó muốn giết người thì hắn ta sẽ chọn mục tiêu thật kỹ chứ không để xảy ra một lỗi lớn như vậy."

Dù có lo lắng nhiều đến thế nào đi nữa, chỉ cần nghe giọng Minh Nhân là Khả Đăng vui lên ngay. Khả Đăng thầm cười trong bụng khi nghe những lời trấn an đó, trêu Minh Nhân:

"Cậu đang lo cho tôi sao?"

Minh Nhân nhăn mặt, đáp lại ngay:

"Anh điên à!"

Tuy miệng trả lời thô lỗ như vậy, nhưng chỉ vài giây sau, Minh Nhân lén khẽ cười những lúc Khả Đăng không để ý.

Ngày hôm sau ở phòng Gym, vừa gặp mặt nhau, Minh Nhân hỏi thăm quan tâm Khả Đăng ngay trước mặt Helen:

"Hôm qua về nhà anh có ngủ được chút nào không?"

Khả Đăng gật đầu trước mặt Helen:

"Do sáng này tôi phải tiễn bố mẹ về quê nên chỉ ngủ được một ít. Cũng may là cả ngày nay không có lịch đi công việc nên có thể vô tư ngủ bù."

Đứng giữa hai người đàn ông nhưng không hiểu họ đang nói gì. Helen có linh tính không lành, xen vào giữa hai người đang nói chuyện :

"Các cậu đang nói chuyện gì thế? Đêm qua...ngủ...là sao?"

Mặc kệ Helen, Minh Nhân khoác vai Khả Đăng cùng đi vào trong:

"Cậu không hiểu được chuyện đàn ông đâu!"

Bị loại ra khỏi câu chuyện, Helen bần thần người như một con khờ, tự hỏi:

"Không lẽ bây giờ cậu muốn tôi thành đàn ông thì cậu mới chịu. Mà không lẽ cậu thích đàn ông. Không thể, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi" - hét to rồi chạy theo hai cậu bạn - "Này, đợi mình với!"

Chỉ những giây phút nhẹ nhàng như vậy cũng đủ để thước đo tình cảm của Khả Đăng và Minh Nhân tiến lên một mức điểm mới. Được như vậy là do Khả Đăng dũng cảm nói ra những điều mà cậu ấy giấu bấy lâu trong lòng, cậu không hề nghĩ rằng đối với Minh Nhân nó là một sự sỉ nhục nặng nề. Duyên trời luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho bất kì ai nếu họ chịu bắt lấy cơ hội, duyên trời cũng luôn ủng hộ những người tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình. Đừng lầm lỡ ngày hôm nay để phải khóc vào ngày mai và không im lặng.

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top